Tên truyện : Đừng chúc tớ hạnh phúc, đồ ngốc à ! Tác giả : Thiên Thư Thể loại : Truyện teen + tuổi học trò Độ tuổi : 10+ Lưu ý : Truyện theo môtip khá cũ nên nếu nhàm chán bạn có thể thôi theo dõi, nếu các bạn chọn tiếp tục theo dõi thì đừng thất vọng nha, cũng có thể thôi, vì đây là truyện đầu tiên mình viết đấy. Nhớ cho mình ý kiến của bạn nhé ! CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
Giới thiệu nhân vật: NV chính: Nó-Nguyễn Bảo Vi : một cô bé bình thường, tính tình hiền lành, có 1 chút ngang bướng, một con người vô tư, hay cười nhưng đằng sau là một người hay khóc và vô cùng yếu đuối Hắn-Hà Minh Quang: công tử nhà giàu mới chuyển về trường, ưa sĩ diện, tự cao, học giỏi,Đặc biệt là có một vẻ đẹp như thiên thần, làm xao xuyến biết bao cô gái, vừa về trường đã trở thành Hotboy Vũ Kì Thiên: người mà ai đó thích, tốt bụng, học giỏi.Vẻ ngoài đẹp trai nhưng thua ai đó Bạn thân nó: Trần Hoài Thu: hiền lành, học tuy không giỏi nhưng rất tốt bụng.Có rất nhìu người theo đuổi bởi gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn Phạm Ngọc An:học khá giỏi, tốt bụng,hiền lành, là một girl xinh, có rất nhìu chàng theo đuổi Cùng một số nv khác... Tóm tắt nội dung : Đường đời lắm sự bất ngờ, không ai biết trước được. Ta rồi sẽ đi về đâu, đến đâu với hai chữ “ĐỊNH MỆNH” đây. Một cô bé hồn nhiên vô tư sẽ như thế nào khi bước vào thế giới có tình yêu, một tình yêu đầu đời tưởng chừng đẹp đẽ và đơn giản lắm………………. Nhưng như trên mình đã nói, bất ngờ chờ ta ở phía trước ta nào biết được…… 1 tình yêu đẹp sẽ đi về đâu….kết thúc tốt đẹp như những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn hay bi thảm với một cách chấm dứt lấy đi nước mắt của người khác…… ĐỌC TRUYỆN SẼ RÕ…….MONG CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC. TRÂN TRỌNG Tác giả : Thiên Thư
|
Chương 1 Đôi khi 1 sự tình cờ mang đến cho ta 1 điều bất ngờ.
Những ngày hè dài dằn dặc trôi qua một cách nặng nề. "Đã gọi là nghĩ hè mà còn đi học hè,hic" - cái câu mà nó cứ than vãn mãi trong những ngày hè đến nỗi đứa bé 4 tuổi - em nó cũng thuộc làu làu. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 9, cái tuổi mà cũng có thể gọi là hơi lớn, nhưng cũng là tuổi con nít, trẻ con chẳng kém.
Nó và hai con bạn đạp xe đến trường.Ì à ì ạch vì nhà tụi nó khá xa, lại đi bằng xe đạp. Ngày nào mồ hôi cũng đầm đìa lưng áo nhưng tụi nó vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi học trong ngôi trường này. Ngôi trường mà tụi nó khó khăn lắm mới vào được.
- Đi đường nào đây, thẳng hay quanh_ nó hỏi khi cả 3 đến ngã rẽ. Có 2 ngã nhưng chẳng biết đi đường nào, một ngã là hẻm nhỏ, 1 ngả là đường lớn xe cộ ào ào.
- Quanh đi_ Ngọc An nháy mắt với Hoài Thu, mà nó không thấy được cái nháy mắt nguy hiểm ấy.
- Ừ Ừ_ Hoài Thu cũng hiểu được gật đầu đồng tình.
Nó nghe vậy quanh vào mà không suy nghĩ gì nhiều, ung dung than vãn:
- Lâu rồi hông đi đường này nhĩ???...Hã?
2 đứa bạn nó biến đâu mất rồi. Bây giờ nó mới hiểu ra mình bị lừa.
-Đúng là bạn tốt._ Lại là cái câu mà nó nói mãi khi bị 2 con bạn chơi xỏ, 2 nhỏ đó đúng là ác, tại sao lại cứ chơi xỏ nó hoài vậy chứ, azzz….mà nó cũng ngây thơ thật, bị hoài mà không thể tránh là sao.
Nó vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa 2 nhỏ bạn với những câu đại loại như là "Mình thật sai lầm khi là bạn thân của tụi nó" , "2 con quĩ này,lên trường rùi biết tay tui..hà hà "......
Bỗng ?????
RẦM....
Nó đã đâm vào cái gì đó và ngã xuống, đầu óc nó bây giờ toàn là sao với trăng , azzz ....đau quá đi, cái quái quỉ gì thế này...nhưng ......đất gì mà êm thế nhỉ - nó thầm nghĩ.
- Nè,còn không đứng dậy, định đè chết người ta chắc....đồ heo mù._ Tiếng của ai đó làm nó giật mình, từ từ mở mắt .
-Á Á Á ...................._Nó la lên khi thấy mình nằm trên người một thằng con trai
Thì ra là nó đâm vào một thằng con trai. Quá trình diễn ra thì sao hông biết mà hiện trường là nó nằm trên người con trai ấy. Nhìn kĩ lại mặt nó gần sát mặt hắn, nó đỏ mặt tức giận.
BỐP..... -YAAAAAA............Cái đồ biến thái...Chết đi chết đi.._1 cái tát giáng xuông mặt đứa con trai.
Năm dấu tay còn in rõ. Và cũng in rõ luôn vẻ mặt đang vô cùng tức giận của hắn ta.
-Nè cô có lầm không vậy chính tui là.......-Á Á......._nó lại la thất thanh lên ngắt quãng câu nói của hắn ta.
-Tui mà gặp lại cậu là cậu biết tay tôi ._ Bỏ lại 1 câu nói đoe dọa và vẻ mặc ngơ ngác như con nai vàng .Dắt vội cây xe bị quẹo cổ vào tiệm xửa xe
Rồi nó chạy bán sống bán chết đi trước cái mặt không thể diễn tả nỗi của hắn.
"Phải ma hông vậy trời, từ trước tới giờ chưa ai dám tát mình vậy mà.....Hừ hừ...tôi mà gặp lại cô là cô chết chắc,dám tát bổn thiếu gia"
Về phần nó, nó đã chạy tới cổng trường, trường đã im lặng vì tất cả đã vào lớp. Nó hì hục chạy vào lớp 8A, cô giáo mới đang điểm danh .Cũng may là nó cuối sổ nên chưa gọi .
-Nguyễn Vân Trang - có ạ - em ngồi đó đi
-Nguyễn Bảo Vi...Nguyễn Bảo Vi....có không_Đến lượt cô gọi nó
-Dạ cóoooo............._Nó vừa thở, 2 tay chống đầu gối vừa trả lời.
-Em giỏi quá nhỉ,ngày đầu tiên đi học đã trễ rồi, còn gì là phép tắc nữa hã, em biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến lớp không hã,em........._ Năm nay gặp bà cô dạy văn nữa chứ, cô ca một bài thiệt dài.
- Tự tìm chỗ ngồi đi ,còn bàn trống ở cuối lớp đó, HỨ._bà cô nói với vẻ mặt khó chịu,úi vậy là nó đã lọt vào con mắt không mấy thiện cảm của cô rồi.
Nó cuối mặt đi vào chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên nó đi học trễ trong suốt 7 năm qua. Nó luôn cố gắng là 1 học sinh ngoan trong mắt mọi người, thế mà giờ đây lại phá kỉ lục mất rồi. Nó úp mặt xuống bàn, nằm thở hổn hển.
- Ê bà làm gì mà bây giờ mới tới _ Nhỏ An hỏi tỏ vẻ quan tâm
- Ừ mà mới đi mĩ hay sao mà lâu thế_ Nhỏ THu chăm chọc mà 2 đứa nó đâu biết có một quả bom nổ chậm đang chờ
- Hừ ừ....mấy bà còn nói nữa hả, do mấy bà không đó_ Nó hậm hực
- Aaaaaa.........._Nhỏ An la lên - Tui mới thấy một anh đẹp trai lắm tụi bây ơi...ôi ôi đẹp wá à
- Ừ đẹp thiệt_ mấy đứa con gái bàn tán
- Ôi Ôi hoàng tử của tui
- Ai là của bà chứ, của tôi á
- Ê nhìn kìa anh ấy đang đi tới lớp mình kìa
- Ôi chắc anh ấy là học sinh mới của lớp mình
- Mong sao anh ấy ngồi với tui
- Mơ đi
Tiếng xì xầm vang dần, ai cũng nhoi nhoi chỉ có nó là không quan tâm,còn úp mặt vào bàn nằm thở.
-Các em im lặng_ Tiếng ai như cô phụ trách ngắt quãng những lời thì thầm. - Đây là học sinh mới của lớp ta, cậu ấy mới chuyển về trường chúng ta, nào em tự giới thiệu đi_ nói rồi cô phụ trách quay về phía học sinh mới
-Chào các bạn, mình tên là Hà Minh Quang, mong các bạn giúp đỡ_ Tiếng nói nhẹ nhàng với tư thế hai tay bỏ vào túi quần kèm một nụ cười nửa miệng say đắm biết bao cô gái.
- Bây giờ sắp chỗ ngồi cho em ấy _ Cô phụ trách nói rồi đưa mắt quanh lớp thăm dò.
- Ngồi với mình nè
- Không, ngồi với mình nè
- Ngồi với tui, bà mơ đi
.................................................................biết bao nhiu tiếng tranh giành chỉ có một người đang nghĩ gì đó 'tiếng nói wen wen nhỉ', "Nè,còn không đứng dậy, định đè chết người ta chắc....đồ heo mù", "Nè cô có lầm không vậy chính tui là......."
-ĐÚNG RỒI.............._ nó đứng bật dậy
-Aaaaaaaaaaaaa.............là hắn í wên là cậu/là cậu_ 2 đứa cùng la lên khi thấy khuôn mặt khá quen của đối phương. Mấy chục cái mặt ngơ ngác không hỉu gì cả.
-Thì ra 2 em đã wen biết rồi ,vậy thì Quang...em ngồi vào chỗ bạn Vi đi
-Hả????....Không phải cô , cô hiểu nhầm rồi, em và bạn ấy ......- Thôi được rồi ,các em típ tục làm việc đi, cô đi _ Tiếng cô phụ trách ngắt lời của 2 người.
|
sao không viết tiếp vậy em
|