Nữ Thần Của Gió
|
|
Chương 5: GTNV
Nó: YUU (TUYẾT PHONG PHONG)
Sinh ra từ gió, được gió tạo thành. Là người thuộc gia tộc Hell, là người đứng đầu tất cả
Có đôi cánh trắng, năng lượng cai quản tất cả. Hình dạng thật là tóc tím đỏ.Sở hữu 1 sắc đẹp huyền thoại. Nó là người trong truyền thuyết, nên ít người biết nó. Dù là người đứng đầu nhưng nó không lộ diện, chỉ có một vài người biết nó
Hắn: KUN (CHOI KUN)
Ma vương của chốn địa ngục, nổi tiếng vs sự độc ác, băng lạnh. Sở hữu đôi cánh màu đen.
Hin: thiên thần cấp cao trong những thiên thần, là người sẽ cai quản giới thiên thần trong tương lai. Nắm trong tay sức mạnh đáng gờm
Yong: người chủ của gia tộc Hell đồng thời là anh kết nghĩa của nó, vì trong gia tộc không ai biết đến sự tồn tại của nó nên Yong là người chủ, quyền lực chỉ dưới nó, điều khiển mọi hoạt đông của gia tộc
Kin, Kang: trợ thủ đắc lực của Kun,2 trong 4 tứ đại hộ vệ của chốn địa ngục 2 người đều là hộ vệ cấp cao đi theo Kun. Mang đôi cách đen
Mon, Mun: 2 hộ vệ còn lại của Kun. Vì Kun lên trần gian nên 2 người này ở lại trông coi địa ngục
Yoo: Người hầu của nó, theo nó từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ. Mang trên mình đôi cánh xám
Trong thế giới bấy giờ chia thành nhiều thế giới. Thế giới của thiên thần , của vampire, của ma quỷ , phe trung lập (là gia tộc của nó) và thế giới con ng. Mọi người phân biệt các cấp năng lượng dựa vào đôi cánh. Thiên thần chia ra làm 3 cấp, cấp thấp nhất là cánh màu xanh dương nhạt, cao hơn là cánh tr8a1ng đục và cao nhất là cách trắng muốt
Thế giới ma quỷ cũng chia thành 3 cấp giống thiên thần nhưng cấp cao nhất là màu đen. Vampire cũng vậy nhưng cấp cao lại là màu đỏ máu. Re6ng gia tộc của nó là gia tộc huyền thoại đặc biệt, nên màu cách k phân màu, chỉ mãi là màu xám, nhưng khác nhau giữa các cánh chính là kích thước của cách. Chỉ có nó là người trong truyền thuyết nên có đôi cách đặc biệt, màu trắng thủy tinh.
Các gia tộc đều giữ mối hòa thuận và vẫn chưa biết đến truyền thuyết đã trở thành sự thật
Trường học Dream of legend( một trường học dành riêng cho quý tộc, trong đó có rất nhiều người thuộc những gia tộc khác nhay. họ cải trang làm nhười củA nhân gian vì rất nhiều lý do, nói chung đây là một trường hoc danh tiếng, nơi hội tụ nhiều người thuộc thế giới khác nhất)
- Người có bị sao k?- Kin lên tiếng hỏi
Hắn lắc đầu thay cho trả lời
- Người định xử bọn chúng thế nào- Kang hỏi
- Vào tù- Lạnh nhạt buông ra 1 câu, hắn nhắm nghiền mắt, trong đầu hắn chỉ có hình bóng của nó
Thấy hắn có vẻ kì lạ, Kin Kang liếc nhìn nhau họ định lên tiếng hỏi thì giọng hắn lại cất lên
- Định mệnh chắc là thật rồi
- Người đã tìm thấy rồi hả?
- Các ngươi điều tra về cô gái đã đua xe đi
Kin và Kang nghe thế lập tức hiểu ra vấn đề, 2 người nhanh chóng lui xuống
Tại biệt thự của nó
- Chủ nhân, chuyện gì đã xảy ra, sao người lại lem luốc thế này
- Yoo, không sao đâu.
- Xe của Người đâu?
Chưa kịp để Yoo nói, nó tựa vào vai Yoo. Yoo biết nó đã mệt nên dùng sức mạnh đưa nó lên phòng. Lâu lắm rồi Yoo mới thấy nó buồn ngủ, vì thời gian một ngày mà nó ngủ hầu như rất ít, có khi còn không có. Vì đơn giản nó không ngủ được, từ khi lớn lên, nó không hề buồn ngủ, chỉ khó khăn lắm nó mới cố ngủ
Đưa nó lên phòng, Yoo thì thầm, nhìn nó đầy yêu thương
- Ngủ ngon chủ nhân, mai Người còn phải đến trường đấy
|
Chương 6
Mặt trời làm nhiệm vụ quen thuộc, chiếu ánh nắng đánh thức nó. Hóa ra ngài cũng mê vẻ đẹp tuyệt trần của nó. Nó ngồi dậy, nó không ngờ mình lại ngủ được lâu đến thế, tr6en giường đã có sẵn bộ đồ thay mà Yoo đã chuẩn bị cho nó. 30' sau, nó đã chuẩn bị xong tất cả, bước xuống lầu trong sự trang nghiêm của mọi người, ai cũng hiểu tính nó nên đều rất nghiêm trang, Yoo bước tới gần
- Người có định ăn sáng không ạ
Nó lắc đầu
- Đến trường
Yoo theo sau nó bước ra xe, chiếc Ferrari đỏ xuất hiện, Yoo mở cửa xe cho nó bước vào, còn mình thì lên ghế trước ngồi lái. Chiếc xe lao nhanh trên đường, hướng đến trường
Trường Dream of legend
- Nghe nói bôm qua hoàng tử bị người khác hãm hại- 1 nữ sinh lên tiếng
- Thật hả, tội nghiệp hoàng tử của chúng ta
- Anh ấy không sao chứ
- Nghe nói là không, vì anh ấy là hoàng tử của chúng ta mà
- Oaaaaaaaaaaaaaa, mọi người ơi, mấy hoàng tử đến rồi kìa
Tiếng hét vừa cất lên, tất cả mọi người đang say sưa nói chuyện, ai cũng dừng lại và có chung một hành động, chạy ào ra cửa, mục đích là ngắm nhìn mấy vị hoàng tử, không ai khác chính là hắn , Kin và Kang
3 người vừa bước vào thì rất nhìu cô gái đứng xếp hàng chào đón, tie61g la hét mỗi lúc một tăng.. Kin lên tiếng quát
- Im hết coi, ồn ào quá
Tiếng nói vừa dứt, tiếng hét cũng im bặt, 3 người nhanh chóng bước qua khu dãy học của mình. Đằng sau vang lên những tiếng xì xào
- Ôi giọng nói anh ấy quát lên thật là dễ nghe
- Cả tướng đi nữa chứ, nhìn men chết đi được. aiiiiiiiii, đẹp trai quá đi
Tiếng những nữ sinh vang khắp một hành lang. 3 người vẫn bước đi, hắn cất giọng
- Điều tra được chưa
- Rồi ạ, là người trung quốc, con gái của tập đoàn Tuyết thị- Kang trả lời
Hắn nhíu mày, ra là tập đoàn ấy, tập đoàn đang chuẩn bị hợp tác với tập đoàn của hắn( T/g: Tập đoàn của 2 người này đều đứng nhất, không ai hơn ai)
- Còn gì nữa không.?
- Không, mọi thông tin đều được giữ kín
- Ừm- Hắn ừm một tiếng
Khu mà tụi hắn học là khu A, nơi toàn là người của thế giới khác.Còn khu B là khu của những nhà giàu, nơi con người thuộc diện quý tộc học tập
Vừa bước vào lớp, không khí đang náo nhiệt bỗng dưng im ắng. Dễ hiểu thôi, đại ca đến rồi mà. Nhu7gn không lâu sau, không khí ại bình thường trở lại, vì họ thấy đại ca hôm nay vẫn như mọi hôm.. Hắn bước tới chiếc bàn quen thuộ, từ từ ngồi xuống và ngủ. Hắn đến trần gian chỉ có chơi vs ngủ, kiến thức thì hắn biết từ đời nảo đời nào rồi
Hôm nay là ngày nó nhập học nhưng khổ nỗi, nó lại không thích vô lớp. Bà cô chủ nhiệm sau khi xem hồ sơ thì nhiệt tình chỉ dẫn cho nó
- Em là Tuyết Phong Phong phải không?
Nó gật
- Em có muốn biết về lịch sử trường này không? Trường này là một trường danh tiếng, lát nữa cô sẽ dẫn em đến lớp. Em...
Chưa nói hết câu, bà cô nhận ra nó không còn ở đó nữa. Bả tiếc nuối than
- Trời ơi, đúng là người càng giàu càng đẹp mà
Nó lạnh lùng bước ra ngoài. Yoo thấy nó bước ra liền vội hỏi:
- Người muốn đi đâu?
- Ngươi đến lớp đi- Nó cất giọng trong trẻo
- Dạ tiểu nữ đã hiểu
Nó và Yoo bước song song trên hành lang, 2 người tỏa sáng như vầng ánh dương khiến ai cũng nhìn theo. Đằng sau vang lên cả ánh mắt lẫn mộ lẫn ghen tỵ. Tiếng xì xầm theo đó cũng phát ra.
- Ôi bạn ấy đẹp quá
-Từ khi sinh ra đến giờ chưa gặp ai mà đẹp thế này
- Nhìn bạn ấy có vẻ quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải
Nó dường như đã quen với phong cảnh ấy. Bỗng một giọng nói chanh chua vang lên:
- Thôi đi, con nhỏ đó có gì đâu mà mấy người phải khen ngợi nó thế
Mấy nữ sinh cãi lại
- Song Sim, người ta đẹp hơn cậu, còn đẹp hơn cả hoa khôi trường này, tụi tớ khen cũng đâu có gì sai
- Đúng đó
Cô nàng tên Song Sim này tức quá, liền bước tớ gần nó, lên giọng chảnh chọe
- Mày là con nhà nào?
Nó không thèm để ý, lướt qua nhỏ. Nhỏ càng điên tiết hơn. Nhỏ bước đến ngày càng gần nó, nhưng chưa kịp bước, một bàn tay đã ngăn nhỏ lại. Là Yoo
- Biến đi
Nhỏ phá lên cười,
- Hô hô, hóa ra là người của gia tộc Hell,2 người còn non nớt lắm, cách chỉ mới đến cấp một thôi à
Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Yoo. Rồi đanh giọng lại
-Nhớ cho kĩ, từ nay gặp ta thì phải tráh xa ra, rõ chưa? Ta là con nhà bá tước Kang Hun đó, Ha ha ha
Yoo bước đến gần nhỏ, nói vừa đủ 2 người nghe
- Cẩn thận đấy, sẽ có dịp chúng tôi ghé thăm
Rồi quay sang nó
- Tiểu thư đi thôi
Sogn Sim đứng đơ ra, nhỏ vừa tức nhưng không dám tiến tới nữa, nhỏ đang suy nghĩ về thân phận của Yoo và nó. Mỗi giới đều có một mùi hương riêng nên vưa ngửi thấy nhỏ đã biết ngay là người cũa gia tộc Hell, nhưng mùi hương chỉ phát ra từ người Yoo, còn nó, Song Sim vẫn không tìm thấy bất cứ gì hết
Một tiếng nói vang lên
- A, nhớ rồi, cô gái xinh đẹp đó là con gái tập đoàn Tuyết thị
Tiếng ngạc nhiên của nhiều người vang lên
- Ồ, hóa ra thế
- Nghe nói con nhà đó đẹp lắm, hóa ra không sai
- Đúng là càng nhìn càng đẹp mà
Song Sim càng tức, cô nàng hét lớn:
- Im ngay
Rồi ngúng nguẩy bỏ đi
Yoo cất tiếng nói:
- Người thấy sao, nên dạy dỗ lại hko6ng
- không cần, kêu anh ta viết thư đến nhà đó, kêu họ dạy lại con
- Dạ
Nó rẽ vào lối ra, còn Yoo rẽ vào lớp học, Yoo biết rõ nó sẽ không vào lớp
TẠI LỚP HỌC
Bà cô vừa nãy bước vào lớp cất giọng ngọt ngào
- Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. mời em bước vào lớp
Yoo bước vào, nhiều người trong lớp đầu đơ ra vì vẻ đẹp sáng chói và mùi hương phát ra t72 cô nàng, gia tộc Hell, nhưng họ nhanh chóng nhìn Yoo bằng ánh mắt khinh bỉ. Vì cấp bậc của Yoo quá thấp. Yoo không thèm để ý. Một giọng nói cất lên
- Nghe nói có 2 người mà cô. Còn người nữa đâu?
Cô giáo đáp lại
- Bạn ấy không thích vô lớp nên ra ngoài rồi. Yoo, em vào chỗ đi
Yoo bước tới chỗ ngồi của mình, bên cạnh vang lên những tiếng lườm xéo cùng sự khinh bỉ, Nhỏ không để ý. Ánh mắt nhỏ dừng trên Kin và Kang đang nhìn chăm chú nhỏ. Nhỏ bước tới gần và lạnh giọng, dùng thuật phép biến lời nói thành ý nghĩ ( thuật này giúp cho người ngoài không nghe thấy cuộc nói chuyện), mang theo ý đùa cợt
- 2 hộ vệ muốn biết tại sao tôi vào được lớp này hả?
Kin và Kang nhíu mày, Kin d9a1p lại:
- Cô là ai?
- Là người của gia tộc Hell, 2 vị cũng biết rồi mà. 2 vị đã ở đây chắc là ma vương cũng ở đây phải không?
Nói rồi Yoo nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng nhỏ cũng tìm thấy, một người con trai đang nằm ngủ, mũi cao, da trắng, đường môi viền nét. Kang nói
- Xem ra thân phận của cô chắc cũng không tầm thường
- Ngài nói quá, tôi chỉ là người nhò bá mà thôi, cánh tôi cũng chỉ cấp 1. Tôi bình thường thôi mà phải không, đâu đáng để các vị bận tâm.
Nhỏ ngồi xuống chỗ ngồi cũa mình. không dùng thuật phép nói chuyện nữa, đúng lúc hắn vừa tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm của Yoo khiến hắn thức dậy. Hắn hừ nhẹ rồi vỗ mông lạnh lùng đi ra khỏi lớp học, Kin và Kang thôi dò xét Yoo, họ sẽ điều tra chuyện này sau
Thong thả bước bộ trong khuôn viên nhà trường, Hin cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ quanh đây. Xuống thế giới con người được 2 ngày, Hin đã thích ứng được với cuộc sống ở đây, Hin xuống đây không phải để chơi, mà là để làm nhiệm vụ, cha anh- người cai quản thiên thần đã nói vs anh rằng sẽ có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra, là một người có năng lực tiên tri nên phán đoán không bao giờ sai, Người muốn anh xuống để theo dõi tình hình
Miên man vs dòng suy nghĩ của mình, anh chợt khựng lại. Cảnh tượng trước mắt làm con tim vốn yên bình bỗng dưng nổi loạn, một cô gái vs bộ đầm trắng mỏng đang nằm tựa gốc cây ngủ, vẻ mặt ngủ say không nquan tâm điều gì xảy ra, hàng mi đen cong vút, đôi môi đỏ tự nhiên như quả cherry, sóng mũi cao thẳng, dáng người thon thả, từ trên thân thể phát ra mùi hương nhè nhẹ làm say biết bao nhiêu người, không ai khác chính là nó. Hin bất giác đỏ mặt, anh chưa gặp người con gái đẹp thế này bao giờ
Định bước tới gần cô gái ấy nhưng bỗng có tín hiệu từ cha, anh đành tiếc nuối quay người đi. Tự nhủ rằng, nhất định anh sẽ tìm gặp lại cô gái
Hin vừa bước đi thì hắn cũng vừa đến, chiếc mp3 gắn lên tai, hắn và Hin chạm mặt, Hin cúi đầu chào, vì dù sao, cấp độ và vai vế của Hin thua hắn xa.
- Thiên thần cấp cao cũng có thú vui xuống giả người nhỉ?- Hắn cất giọng mỉa mai
- Người cũng vậy mà, phải không ma vương?
- Tính tôi từ xưa đã vậy rồi, - Nói rồi lạnh lùng bước đi
Hin cũng chẳng bận tâm , anh cũng vội vã xoay người đi. Cũng như Hin, hắn như chết sững lại khi thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy. May mắn hơn Hin, hắn không bị ai cản trở cả nên dễ dàng bước vô khung cảnh đẹp đẽ ấy. Hắn ngồi xuống kế bên nó,
- Tìm thấy rồi
Hắn nhếch miệng, nó vẫn ngủ say, hắn nhẹ nhàng đặt đầu nó tựa vào vai mình, người nó thon thả, có mùi thơm dịu dàng, chỉ có khi ở bên cạnh nó thế này hắn mới thấy yên bình, từng đợt gió thổi đến, nó như cảm giác thấy êm êm và thoải mái, nên rúc sâu vào người hắn hơn, hắn hiển nhiên được ôm nó, cảm giác như ôm hạnh phúc vậy. Hắn cũng nhắm mắt lại ngủ cùng nó
Tiết học trôi qua êm ả, nó tỉnh giấc vì đã đến giờ ăn trưa, mùi hương bạc hà từ người hắn khiến nó dễ chịu. Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn, nó cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt điển trai, rồi chầm chậm chồm người lên gần mặt hắn, đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ, thì thầm nói
- Ngủ ngon nhé, Kun
Hít thở với làm gió, nó rời đi, hướng đến phòng học khu A nơi Yoo. Vì nó không mặc đồng phục mà mặc đầm trắng nên nhanh chóng làm tâm điểm chú ý. Mặc kệ những ánh mắt ấy, nó bước vào phòng học một cách tự nhiên, Yoo thấy nó liền nhoẻn miệng cười, nhiều người trong lớp chết lặng khi nhìn thấy nó, ai cũng có chung một ý nghĩ: Đẹp quá
Yoo đến bên nó, nhẹ nhàng hỏi
- Người đói rồi phải không?
Nó gật đầu. Yoo nói tiếp
- Vậy thì về nhà nhé! Tôi không đem theo thức ăn của ngài.
Nó lại gật đầu, Yoo cùng nó đi khỏi phòng học, để lại bao ánh mắt kinh ngạc. Kin và Kang cũng không ngoại lệ, 2 cô gái vừa rời khỏi thì 2 anh chàng như nhận ra điều gì bất thường, cả 2 nhìn nhau rồi....bụp bụp. Tình trạng là 2 anh chàng đánh đầu nhau
- Mi làm cái quái gì vậy, cô ta là người con gái chúng ta cần tìm- Kang la lên
- Mi cũng thế, nhìn cái mặt ngu ngu của mi là ta hiểu rồi - Kin cũng đáp trả
Nhưng rồi cả 2 lại im lặng cùng thốt ra một câu
- Nhưng nhìn kỹ cô gái ấy đẹp thật
- Nhưng sao lại không thấy cấp bậc- Kin hỏi
- Chú cũng thấy thế hả? Giống ta, lạ thật- Kang trả lời
- Giờ không cần tìm nữa phải không 2 anh, vì nếu đoán không lầm , cô ta chính là học sinh mới của lớp chúng ta - một nam sinh hỏi Kin và Kang
Kin và Kang lắc đầu nhìn nhau. cùng thở dài, lý do là lâu lâu 2 cậu ngu đột xuất
|
Chương 7: THÍCH
Yoo đi theo nó vào trong nhà, sai người hầu đem thức ăn tới, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nó đang ăn. Nhìn vẻ mặt của nó, không kìm nổi, cất tiếng hỏi
- Người lại ngủ được nữa phải không?
Nó chỉ gật đầu không nói, Yoo cũng im lặng. Kết thúc bữa ăn nó nói
- Từ trước đến giờ, ta trốn tránh định mệnh, mặc dù biết rõ, trốn là một điều vô ích, giờ ta không trốn nữa, từ khi sinh ra ta đã biết rồi ta sẽ yêu hắn, ta vẫn..
- Vẫn nghĩ rằng điều đó là không thể, vẫn muốn chối bỏ mặc dù Người biết không thể thay đổi số phận phải không,- Yoo tiếp lời- Người nghĩ rằng người sẽ không thể yêu ai được.
- Ừm, ta không trốn tránh nữa, đừng lo lắng
Yoo nói tiếp
- Yêu một người không phải sai lầm, hơn nữa, Hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Người
- Có lẽ.
***********
Kin và Kang thắc mắc, tại sao chủ nhân của họ lại ngủ ở đây, hết giờ ra chơi, tình cờ đi ngang qua nên họ mới biết chủ nhạn nằm ở đây
- Chủ nhân, chủ nhân- Kin lay người hắn dậy
Hắn mở mắt, hơi nhíu mày khi nhìn thấy Kin và Kang, rồi nhìn xung quanh. Hắn thở dài, haizzz lại biến mất nữa rồi
Kang không chậm trễ lập tức thông báo
- Cô gái mà Người đang tìm là người học sinh mới còn lại, chúng ta không cần tìm nữa vì chắc rằng ngày mai cô ta sẽ đến lớp
- Nhìn cô ta có cái gì đó bí ẩn- Kin phụ họa
Hắn gật đầu, ra lệnh
- Về thôi
Bên người hắn vẫn còn vương mùi cô gái ấy, mùi cũa gió, thơm thật. Hắn hít một hơi thật sâu. dù ngủ say nhưng hắn vẫn cảm nhận được có một vật gì đó mềm mại đạt lên trán mình, chẳng lẽ, cô gái ấy cũng không cưỡng lại được sắc đẹp của mình. Hắn vừa đi vưa cười vs ý nghĩ trong đầu ấy
Kin và Kang ngơ người nhìn nhau, đã bao lâu rồi, hình như lâu lắm rồi, họ mới thấy hắn cười
Sáng hôm sau
Như thường lệ, mặt trời lại tiếp tục nhiệm vụ, đánh thức nó, cẩn thận chiếu từng tia nắng lên người con gái đang khép hờ mắt. Nói là đánh thức nhưng thực sự người con gái ấy có ngủ đâu mà đánh thức.
Nó ngồi dậy, một cơn gió lùa vào, xuyên qua mái tóc mềm mượt ấy, những sợi tóc bay bay trong gió làm say đắm lòng người. Bộ đồng phục đi học được đặt đầu giường, Yoo gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào
- Người đói không
Nó lắc nhẹ. Yoo hiểu ý liền tiến tới thay đồ cho nó, công việc này cô đã làm biết bao năm rồi. Đối vs Yoo nó là người cô trân trọng nhất và yêu quý nhất. xong xuôi đâu đó, Nó cùng YOo bước lên chiếc xe Ferrari đỏ quen thuộc nhưng lần này người cầm lái lại là nó. Chiếc xe lao như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Học sinh ai cũng ngước nhìn 2 người con gái ấy. Nó và Yoo đi giữa những sự ngưỡng mộ lẫn ganh ghét.
- Cô gái ấy là ai? - Một cô gái mang nét đẹp châu âu lên tiếng, cô chính là hoa khôi của trường, đồng thời cũng là con gái của thiên thần cấp cao có tiếng trong giới thiên thần- Moon
- Cô gái tóc nâu ấy ạ. Nghe nói là con gái của tập đòn Tuyết thị. Đẹp quá phải không.- Một nữ sinh trạ lời
Nhưng ngay lập tức bị ăn một cái bạt tai. Moon xông đến đẩy ngã cô ta, gằn giọng
- Im ngay cho tôi, nếu từ nay tôi còn gnhe cô nói như thế thì...
- Xin lỗi xin lỗi, tôi biết rồi tôi biết rồi, cô tha cho
Một giọng nói can ngăn
- Chủ nhân, đủ rồi, giờ đang là giờ cao điểm của bọn học sinh, Người đừng nên làm quá, người khác sẽ thấy
Người vừa lên tiếng là một người con trai rất đẹp , mang trên mình dòng máu thiên thần, tên Shin
Cuối cùng Moon cũng buông cô nàng vừa bị tát ra. Bộ mặt thay đổi 180, nhẹ giọng hỏi
- Trời ơi bạn có sao không, sao lại bất cẩn mà té thế này, đứng lên xem nào
Cô bạn kia vẫn còn sợ nên lập tức tháo chạy. Mọi người đi qua nhìn vào, ai cũng khen Moon tốt quá, chỉ rie6ng Shin là lắc đầu, anh đang phục vụ cho ai thế này, phải nói là một con quỷ đội lốt thiên thần, nếu không vì gia đình đắc tội vs gia đình Moon thì số phận anh đã không như thế
Nó và Yoo bước vào lớp, cả lớp bỗng nhiên im bặt. Cả hắn cũng ngơ ra luôn, trong mắt mang theo niềm vui. Nhưng giây lát trôi qua, nhiều nữ sinh đứng chặn trước mặt nó,
- Ôi trời ơi, ai thế này
- Chẳng phải là thiên kim giấu mặt của nhà Tuyết thị sao
- Nhìn mặt yếu ớt thật
- còn không có một cấp bậc nào hết
- Biến khỏi lớp này đi, người như cô không xứng
Một bàn tay của nữ sinh vừa lên tiếng đang giơ lên vung xuống mặt nó nhưng một người khác đã kịp thời ngăn lại
|
Chương 8
Là bàn tay của Yoo, Yoo nhẹ tay bẻ bàn tay ấy, một tiếng hét to vang lên, bàn tay của nữ sinh đó đã bị bẻ gãy bởi một động tác nhỏ của Yoo. Nó vẫn điềm nhiên im lặng, Yoo quát to
- Ai dám động vào tiểu thư, sẽ phải chịu hậu quả nặng hơn nữa
Đám nữ sinh thấy cảnh tượng nữ sinh kia bị bẻ gãy tay liền hoảng sợ. Nhưng khi nghĩ đến cấp bậc họ lại không sợ nữa. Một vài người thương cảm trước nó, nhưng một số người lại tỏ ra khinh miệt. Nhìn thấy những ánh mắt đó, nó nhíu mày.
5 nữ sinh gọi vũ khí ra, tiếp tục tiến đến chỗ Yoo, lôi Yoo ra. Một chiếc quạt, vũ khí của một trong năm nữ sinh phóng ra, Yoo né được, Yoo không gọi vũ khí ra, cô chiến đấu bằng tay. Nó vẫn im lặng, hắn cũng im lặng theo, vì đối với những người cấp 2 này, người cấp 1 không thể tránh đòn được, có gì đó kì lạ. 5 người đó cùng xông lên, Yoo liên tiếp tránh đòn,5 nữ sinh khai triển phép thuật, những vũ khí bay xung quanh Yoo, ép cô nàng vào trạng thái bao vây. Trong đầu Yoo đang nhớ lại đoạn đối thoại giữa cô và nó trước khi đến trần gian
[i]- Nghe này Yoo, ta lên trần gian, không nên để họ biết sức mạnh của mình, ta có thể giấu được phép thuật của mình nhưng ngươi thì không thể, giờ ta sẽ phong ấn ngươi lại, phép huật của ngươi chỉ ở cấp 1. Ngươi phải học những đòn tránh, ta sẽ dạy ngươi. Là một cấp cao nhưng giờ lại trở thành cấp thấp, sẽ khó khăn lắm
- Không sao đâu ạ, vì tiểu nữ biết người không muốn a đoán ra thân phận, và hơn thế nữa là rèn luyện kỹ năng cho tiếu nữ, không thể ỷ y vào sức mạnh quá phải không
- Giỏi lắm, ngươi đã hiểu được vấn đề. Nếu ngươi đã tiến bộ sẽ đến một ngày, phong ấn sẽ bị phá giải. Điều đó tùy thuộc vào ngươi
Yoo tập trung nhớ lại những buổi tập. Cô nhắm mắt lại khai triển phép thuât nhỏ bé cũa mình, phép thuật dồn hết vào bàn tay, tay cô lướt qua những vũ khí đang bao vây đó, lập tức những vũ khí bị vô hiệu hóa, lần lượt rớt xuống. Nháy mắt thế cục bị thay đổi, hắn Kin và Kang trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên. Yoo bước gần tới năm nữ sinh , họ đã dồn sức quá nhiều vào vũ khí nên giờ sức họ đã yếu, 5 cái tát lần lượt giáng vào mặt 5 nữ sinh. Yoo bước tới gần từng cô, rắc rắc rắc, những tiếng rắc cùng tiếng kêu la vang lên, tay của các nữ sinh đó đã bị bẻ gãy. Vừa lúc đó một giọng nói vang lên
- Chuyện gì xảy ra vậy
Moon bước vào, những nữ sinh nãy giờ khiếp sợ liền tiến đến thuật lại mọi chuyện cho Moon nghe. Cô nàng nghe xong, nhìn lại cảnh tượng rên la cũa các nữ sinh liền lên giọng nhẹ nhàng hướng Yoo và nó bước tới
- Chuyện đã qua rồi, các bạn đó đã sai, Mình thay mặt bạn đó xin lỗi các bạn, mong các bạn bỏ qua
Tiến tới gần Yoo nhỏ đưa tay định chạm vào Yoo nhưng một bàn tay khác gạt phăng nhỏ ra. Là nó, hắn cũng nhận ra điều bất thường nhưng nó nhanh hơn hắn. Sâu trogn ánh mắt nó nổi lên tia đỏ, những người đứng gần nó đều thấy, trong đó có cả hắn, Kin Kang, Moon và Yoo nữa. Nhu7gn nhanh chóng tia lửa đó biến mất. Moon thoáng chốc bất ngờ nhưng lại giả bộ ủy khuất
- Sao bạn lại vậy, mình chỉ hòa giải thôi mà
- Biến đi - Nó lạnh giọng,
Mọi người lại chỉ trỏ nó
- Ôi trời, sao nhỏ đó lại vô tình quá
- Ỷ mình đẹp mà chảnh
- Sao không coi lại mình đi, thấp hèn mà dám
- Tội nghiệp cho thiên thần Moon của chúng ta
- Moon bạn đừng buồn nữa, tụi này sẽ xử nhỏ giúp bạn
- Không cần đâu. Là do mình. Chắc bạn ấy mặc cảm quá nên mới vậy- Moon ủy khuất nói
Nó im lặng quay lưng bỏ đi, hắn thấy vậy cũng đi theo nó, hắn đi qua chỗ Moon, ghé tai nói nhỏ với Moon
- Giả tạo quá
Kij và Kang cũng nhìn Moon bằng ánh mắt khinh bỉ. Kế hoạch nhỏ của cô làm sao qua mắt được họ., Moon thấy mình bị lộ liền liều mạng ôm chầm lấy hắn, hắn là niềm mơ ước của cả đời cô. Mắt hắn tỏ ra lạnh lùng, không khí lạnh lại bao trùm cả lớp học. Hắn mạnh tay giật phăng Moon ra. Kin và Kang lo sợ hơn cả Moon. Hắn chạy vôi về phía nhà vệ sinh. Kin và Kang chạy theo, buông lại cho Moon một câu
- Chết cô rồi
Hắn nôn thốc nôn tháo. chỉ cần con gái gần hắn sẽ khiến hắn ói. Vì những người đó quá kinh tởm
- Chết tiệt- Hắn phun ra câu chửi tục
Nó và Yoo lang thang qua dãy hành lang khu A. Bỗng nó dừng lại trước một lớp học nhạc. Có một lớp học đang học ỡ trong. Nó không để ý xung quanh gì cả. Tự nhiên bước vô lớp học. Cô giáo đang giảng bài say xưa bỗng dừng lại vì thấy nó tiến vào. Những người trong lớp trầm trồ khen ngợi nó, nó quả thật rất đẹp
Nó ngồi vào cậy đàn piano đang đặt ở góc,bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Mọi người nhận ra là nó chuẩn bị đàn, ai cũng nín thở để xem màn biểu diễn.
tiếng hát nhẹ nhàng cất lên, những cơn gió chợt đến, nhẹ nhàng đùa giỡn vs làn tóc mượt mà
em! Đi trên con đường năm xưa.
Bồi hồi nhìn theo cơn gió.
Cuốn những cánh hoa Anh Đào em!
Bỗng nhớ những tháng năm nào đôi mình.
Sánh bước bên nhau lặng im nhưng sao thấy vui trong tim.
anh chẳng biết bây giờ nơi đâu.
Chỉ còn nơi đây chôn giấu, những ký ức vui ban đầu.
Nhưng em thấy trong tim không còn đớn đau.
Chỉ còn tiếc nuối và nỗi nhớ chưa hề nguôi.
Lòng em vẫn nhớ cảm giác khi bên anh thật ấm áp.
Những nụ cười anh che lấp hết bao cánh hoa mong manh.
Ta yên bình ngồi bên nhau giống như trên thiên đàng.
Không thể nghĩ hôm nay ta lại chia xa.
Và lòng em vẫn sẽ chúc phúc cho anh sau này mãi mãi.
Một người nào đó sẽ yêu chính anh hơn em hôm qua.
Hoa Anh Đào từng đợt theo gió bay nhẹ nhàng Khẽ cuốn trôi đi bao nhiêu nỗi buồn trong em...
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nó, nó hát hay thật, Yoo nhìn nó nhẹ nhàng. Trong lớp còn có nhiều ánh mắt si mê nhìn nó, trong đó bao gồm cả Hin và hắn.
|
Chương 9
Nó nghừng hát, mái tóc cũng dừa bay phiêu du. Lâu lắm rồi, nó mới ngồi hát như thế. Mặc cho những con người ở dưới đang thẫn thờ, nó đứng dậy, bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
- Mệt- buông một chữ, Yoo lập tức tiến đến gần nó, om lấy nó rồi dìu nó bước ra ngoài
Tiếng nghị luận lại vang lên
- trời, sao nhỏ đó hát hay wa z. Tôi nhìn mà cứ tưởng là thiên thần a
- Ừm đúng rồi đó
Kun lâm vào trầm tư, hắn cũng bị say bởi vẻ đẹp của nó. Yoo dìu nó bước đi nhưng vừa ngag wa ng Kun thì một cánh tay chụp lấy nó. Nó mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn. Hắn làm như không thấy, ra sức kéo nó đi hướng căn-tin
Cả lớp học ai cũng mắt to mắt dẹt nhìn ma vương kéo tay một cô gái. Trong những ánh mắt hâm mộ đó cũng chứa những áh mắt ghen ghét, không ai khác chính là Moon.
Căn-tin
Nó nhìn cách tay mình đang bị một chàng trai lạ mặt kéo đi. Kun ấn nó ngồi xuống một cái bàn cao quý
- Đói không?- hắn hỏi
Nó gật, Yoo đi đằng sau nó rút đt ra gọi. Hắn hỏi típ
- Muốn ăn gì
Nó im lặng, Kun cũng không hỏi nữa, hắn trực tiếp đi mua đồ ăn
Ít phút sau, một đống đồ ăn được đem đến trước mặt nó, nó ngớ người. Kun không thèm giải thích, tiện tay xé một gói bánh, đưa đến miệng nó. Yoo định ngăn cản nhưng không kịp, nó mở miệng và ngậm lấy miếng bánh. Căn tin được dịp huyên náo. Họ còn nhìn thử hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào mà đột nhi6en ma vương trường bọn họ để ý đến một cô gái, mà còn tự tay đút ăn nữa chứ.
Nhưng kinh ngạc hơn là chưa đầy 5 giây sau, nó bỗng quay mặt nhả miếng bánh. Yoo trừng mắt với Kun, hắn cũng ngớ người
Nó nhìu hàng lông mày thanh tú, nhả hết miếng bánh vừa ăn. Kun hỏi:
- Sao vậy?
Yoo bước tới đưa nó ly nước, ai cũng nhìn nó khó hiểu.Bỗng nguyên một đoàn ng kéo đến, trên tay bưng những khay thức ăn. Đi đầu chíh là quản gia khu biệt thự nó đang ở. Quản gia cung kính vs yoo rồi đặt thức ăn xuống bàn
Lần lượt thức ăn được mang đến, nhưng toàn là trái cây. Mỗi loại trái cây đều được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, có loại thì rất cầu kì, e rằng đầu bếp xuất sắc mới làm ra được những thứ như thế
Nó dường như đã quen, bàn tay trắng nõn đưa ra với lấy quả táo được cắt thành hình con mèo, nó gật gù tỏ vẻ rất ngon. Yoo thấy thế lên tiếng hỏi,
-Ai là ng làm món này.
từ trong đám người , một ng ăn mặc kểu đầu bếp bước ra. Vừa nhìn thấy ng này, ai cũng suýt soa. Vì đó chính là Rey woll, đầu bếp giỏi nhất Anh. Yoo tiến đến, cúi người cảm tạ. Rey Woll thấy thế thì rất vui mừng. ông mới vô làm được một ngày mà đã nhận được sự quý mến từ cô chủ, thật không có gì để vui mừng hơn. Đám người làm liền cung kính hô to.
- Chúc cô chủ ngon miệng
Yoo quay sang Kun đang ngỡ ngàng, quăng cho anh một ánh mắt trách móc rồi lạnh giọng
- Chủ nhân tôi không ăn được mấy thứ đó, nếu ăn vào, cơ thể sẽ có vấn đề
Trong nháy mắt, cơ thể Kun cứng lại, hắn quay sang nhìn cô gái đang tự nhiên nhấm nháp bữa ăn, ý nghĩ bảo vệ lan dần trong lòng, hắn nhíu mày rồi thản nhiên bước đến
Hắn khó khăn lên tiếng
- Xin lỗi, tôi không biết là em không ăn được
Nó dường như không để ý. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm nó, nó thản nhiên ăn không để ý đến bất cứ sự việc nào , cứ thế nhấm nháp vị ngon của trái cây. 5 phút sau, nó dừng lại, Yoo bước tới đỡ nó, ân cần hỏi
- Ngưởi ăn nữa không?
Nó lắc nhẹ. Bỗng một giọng chanh chua truyền đến
- Xem ai đây này, tôi cứ tưởng con nhà nghèo nào mà đến cả món ăn bình thường không ăn được, hóa ra là cô tiểu thư yếu đuối của gia tộc Hell
Lời nói của Song Sim vang lên kéo theo nhiều tiếng cười chế giễu. Nó im lặng dựa vào Yoo. Yoo dường như cũng không để ý, dùng giọng dịu dàng hỏi nó
- Người mệt rồi hả?
Nó gật. Yoo nói tiếp
- Ta về nhé
Đang định dùng phép đưa nó về thì hắn đứng lên, bước tới nó, bế nó lên, nó nhíu mày nhìn hắn rồi ánh mắt dần khép lại, hắn nói
- Tôi đưa em về
Yoo ngạc nhiên nhìn hắn rồi im lặng theo sau. Song Sim tức lắm, bọn họ dường như ai cũng lơ cô đi. Được lắm , dám lơ Song Sim này, muốn chết. Cô vội bước tới, thi triển phép thuật. Nhưng chưa kịp thì một cái tát bay thẳng vào mặt cô
Yoo gằn giọng
- Xem ra cô chưa được nếm mùi là cô chưa sợ, lão già nhà cô sẽ nhanh chóng đến thôi, cẩn thận đó
Song Sim ấm ức, cô trừng mắt nhìn Kun bế nó đi xa. Ánh mắt lộ lên vẻ hèn mọn
Tất cả hành động vừa diễn ra đều được thu hết vào mắt của một người. Moon đứng ở chỗ kín bực tức nói
- Kun đã để ý cô ta rồi, không được, phải tìm cách ngăn chặn. Shin , gọi đám vampire cấp thấp đến đây
Shin tuân lệnh , anh thấy rằng cô gái đó không hề đơn giản, xem ra lần này Moon gặp đối thủ rồi
|