Fairy Academy
|
|
Chương 8: 6:03 am.... Soạtttttttttt_ Nó giật mình tung chăn dậy. Khẽ dụi dụi mắt, nó vươn tay lấy đồng hồ xem thử, 6h sáng. Lề mề bước xuống giường, nó xoa xoa cổ, sao hôm qua nó về đây được nhỉ? Nó nhớ hình như nó ngất đi, sau đó không nhớ gì nữa. Haizzz, cái học viện quái quỷ gì vậy chứ, toàn làm chuyện kì quái, khó hiểu. Làm vscn xong xuôi sạch sẽ, thay luôn một bộ sơ mi quần jean đơn giản, xoả tóc tự do rồi bước xuống lầu. Chà, chuyện lạ, ba người kia đều thức hết rồi! - Yui, tớ đói!_ Yami vừa thấy nó như cá gặp nước nhảy dựng lên. - Các cậu không ai biết nấu sao?_ Nó nheo mắt khó hiểu. - Tớ không biết!_ Yami thật thà lắc đầu, đúng phong cách tiểu thư. - Cô nàng đó nói không hợp khẩu vị!_ Otoshi liếc nhìn Yami, mở miệng nói. - À...tớ... Tớ muốn ăn đồ cậu nấu!_ Gãi gãi đầu bối rối, Aoya ngượng ngùng nói. - ...... Được rồi!_ Bất lực nhìn ba người trước mặt, nó quay đầu đi vào bếp. Trong lúc nó làm đơn giản bữa sáng, ba người ở bên ngoài thì không ngừng suy nghĩ. Otoshi: Kì lạ, ở đây thật sự che giấu gì đó sao? Còn cảm giác bất an kia nữa, sẽ có nguy hiểm gì không? Còn Yui, Aoya và Yami cũng liên quan trong chuyện này sao? Aoya: Haizzzz, sao thấy lo quá, lâu rồi mới có cảm giác như vậy! Ở đây không an tâm gì cả! Cũng may còn có Otoshi ở đây,có chuyện còn bàn bạc được! Nhưng Yui với Yami...nhìn Yui cứ như đã biết trước ấy, trông không lo gì; Yami thì...rất bàng quang, không biết cô nàng nghĩ gì đây. Yami: Ở đây có người của anh ta sao? Mình cứ cảm thấy sợ, bất an. Không biết anh ta còn giở trò gì, mong là đừng liên lụy Yui và mọi người! Anh ta thật chẳng đáng tin chút nào!! Làm xong bữa sáng, nó quay ra phòng khách muốn gọi ba người kia thì thấy họ đang xuất thần thì khó hiểu: "Có chuyện gì xảy ra à?" - Này!!_ Nó gọi lớn. - A!_ Bây giờ cả ba mới giật mình nhìn qua nó đang khó hiểu. - Oa, thơm quá thơm quá!_ Yami bật dậy đầu tiên, xông thẳng vào bếp. - Chà, ăn thôi!_ Aoya cười giả lả kéo tay Otoshi bên cạnh. - Ừ!_ Giữ lại vẻ lạnh nhạt, Otoshi và Aoya hiên ngang đi qua nó. - Bọn này..._ Nó nhíu mày rồi cũng cho qua, việc họ không nói chắc là chuyện riêng thôi. Cạchhhh_ Ăn xong cũng là lúc cửa ngoài mởmở ra. - Hirio!?_ Ngó ra ngoài, Yami đột nhiên thốt lên. - Xin chào, không phiền chứ?_ Hirio mỉm cười hiền hậu hỏi. - Không ạ, có chuyện gì sao?_ Aoya niềm nở lắc đầu. - Chà, hôm nay tôi đến đưa các vị đi tham quan một vòng học viện, sẵn tiện..._ Hirio nói. - Mấy hôm nay chưa tham quan đủ sao? Vả lại sẵn tiện gì ạ?_ Nó vừa dọn xong vừa đi ra ngoài cửa hỏi. - Chà, chọn CLB ấy mà!_ Hirio tặc lưỡi rồi cười. - Vừa đi vừa nói thôi!_ Otoshi vươn vai rồi xỏ giày chuẩn bị ra ngoài. - Được! Chọn CLB ở đây nghĩa là tham gia vào một trong số những clb ở đây, clb chia làm ba nhóm, clb văn hoá, clb thể thao và cuối cùng là clb P&P. Clb văn hoá và thể thao thì khỏi cần nhắc đến, còn clb P&P là clb tập hợp những người tài giỏi được xưng tụng là Prince & Princess, thường thì họ tập hợp với nhau tại khu Vip cũng là khu bất kì ai cũng không thể vào, hoạt động của clb này rất bí mật. Nhìn theo hướng chỉ tay của Hirio, bọn nó liếc nhìn một căn biệt thự 5 tầng màu sữa bắtmắt. Biệt thự được xây dựng rất hợp gu thẩm mĩ của toán bộ khuôn viên trường, Tây hoá; mỗi tầng được xây dựng khác nhau nhưng rất hài hoà trông không hề xung khắc với nhau; trên tầng thượng còn được phủ một tầng cây xanh, nhìn từ xa vẫn thấy được. Quan sát kĩ lưỡng, bọn nó quay qua Hirio nghe ông tiếp tục giới thiệu. Fairy Academy chia làm 4 cấp, cấp 1 Vip tối thượng (gồm toàn bộ thành viên clb P&P) cấp 2 king, qeen (gồm học viên nổi bật) cấp 3 quý tộc (gồm những người tài giỏi nhưng không mấy trội) cấp 4 thường (thành phần còn lại). Dựa vào 4 cấp mà có 4 khu vực học tập, 4 khu ẩm thực và tập hợp tất cả la khu vực tổ chức các lễ hội. Đồng phục cũng khác nhau: cấp 1 thì được tự do ăn mặc; cấp 2 mặc thì: nam mặc áo đen, caravat sọc caro đỏ kẻ đen, quần jean hay quần tây màu đen, khi lạnh có thể khoác áo vest xám viền đen, trên tay áo ngoài hay trong đều có huy hiệu cấp bậc; nữ mặc áo sơ mi dài tay đen, có thể cách điệu, caravat như nam, váy đen xếp li cao hơn gối một chút, cũng có huy hiệu như nam, lúc lạnh có thể thêm áo vest; cấp 3 thì: nam mặc áo trắng, tay áo có huy hiệu, caravat màu xanh dương, quần jean hay quần tay màu xanh dương, vest trắng viền xanh dương; nữ mặc áo trắng, tay cũng có huy hiệu, caravat xanh dương, váy ôm cao trên gối chút màu xanh dương, vest trắng viền xanh dương; cấp 4 thì: nam mặc áo trắng, cổ áo có thắt dây vải đen, tay áo có huy hiệu, quần màu sẫm tự chọn, vest màu đen; nữ mặc áo trắng, thắt ruy băng ở cổ, tay áo có huy hiệu, váy tùy chọn màu và loại váy dài hơn gối, vest đen. - Vậy bọn tôi thuộc cấp nào?_ Otoshi chợt lên tiếng hỏi. - Chà, việc này tôi cũng không biết!_ Hirio lắc đầu nói. Bốn người nhìn nhau không nói gì. Đi hết một lượt, lại quay về khu vực clb, nó chớp mắt nhìn Hirio ý hỏi- Bọn tôi tự chọn nhé?! - Cái này..._ Hirio khó xử nói. - Đương nhiên không rồi!_ Chợt một giọng nói chen ngang, sặc mùi ngạo mạn. - Ai đấy?_ Yami khó chịu nhìn sang. Tiếng xì xào xung quanh nổi lên. - Tới rồi tới rồi! - Chết bọn họ rồi, khi không không mặc đồng phục! - Nhưng họ là học viên mới mà! - Kệ họ xem tiếp đi! - P&P đã ngứa mắt thì đừng hòng sống nổi! P&P!!!
|
|
Chương 9:
P&P à? Yui nhướn mi nhìn bọn trước mặt, ăn mặc tự do thể hiện ngay bọn người này là ai, trên tay trái có huy hiệu Fairy Academy kèm kí hiệu cấp 1. Nhóm người này gồm khoảng bốn, năm người, có cả nam lẫn nữ, người đứng đầu ra chiều là người vừa lên tiếng vẻ mặt ngạo mạn liếc nhìn. - Có chuyện gì à?_ Aoya mỉm cười nói, rất tao nhã nghiêng đầu cười một cái. Thoáng trong nháy mắt nó nhìn ra được đội hình nhóm người trước mặt có chút lung lay. Khoé môi cong cong nhẹ run, khụ, cũng có chút thú vị. - Không có chuyện gì, chỉ là..._ Người đứng đầu - một cô gái với mái tóc nâu xoăn lọn, váy áo ôm sát cơ thể lộ ra vòng một căng đầy và vòng eo thon thả khẽ cất nụ cười, đôi môi xinh đẹp cất cao giọng nói_ Hirio, tôi muốn mời họ dùng chút trà bánh. Không phiền ông đưa họ vào biệt thự chứ?! - Tất nhiên là không, Hiyumi-sama!_ Khẽ cúi người, Hirio lùi ra sau hai bước, làm động tác mời hướng bọn nó cúi đầu. Người tên Hiyumi càng cười rộ lên, đôi mắt như sao trời khẽ híp lại dò xét bọn nó. Otoshi chợt kéo lấy tay nó, tự mình tiến lên một bước. Yui chớp mắt liền thấy mình phía sau cậu, lại thấy tay trái bị Yami ôm chặt, bên phải lại thấy Aoya cười hìhì đứng bên cạnh. Nhất thời xung quanh nó hình thành một lưới bảo vệ, trước sau phải trái đều có người, nhất thời nó nghĩ: "Đã trở thành nhân vật cấp cao được bảo vệ rồi sao, Yui?" - Các vị, mời!_ Hirio vẫn cúi người, lặp lại lời một lần nữa. Otoshi có chút phiền muộn, bọn người trước mặt làm cậu không có cảm tình, rất không muốn đi cùng bọn họ, nhưng không biết Yui có ý đi không, cậu nhìn nó. Aoya cười đến có chút khổ sở, sao bỗng dưng lại áp lực đến thế? Không thoải mái chút nào, nhưng hai cô gái này lại hiếu kì...thì sao? Anh nhìn. Yami tò mò, Yami rất tò mò, P&P là clb đặc biệt nhất định sẽ có vài điều thú vị đi? Lần này còn được đi tham quan còn không hợp đến thế?! Nhìn nó đang bị mình giữ chặt, mắt cô sáng rực rỡ. Otoshi nhìn, Aoya nhìn, Yami nhìn, nó dù rất không muốn có biểu tình gì không phù hợp cũng phải nhiu nhíu mi một chút. Tất cả nhìn nó làm gì? Cũng chẳng ra tiền kia mà? - Mời!_ Lần này là Hiyumi lên tiếng, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt hướng nàng thẳng thắn nói_ Trà chiều dùng sớm một chút cũng không hề gì. Yui nhẹ thở ra một chút rồi gật gật đầu, uể oải kéo tay Yami đang háo hức bước đi. Rất tự nhiên, Otoshi có chút buồn bực đi theo và Aoya có chút bất đắc dĩ đi cùng. Nhóm mười người đi tới đâu liền làm học viên lao xao tới đó, sự ồn ào cũng đã đánh thức một người trong căn phòng thức giấc. Chỉ thấy người đó ngáp một cái lại dựa lên thành giường cười khúc khích: - Đến rồi, đến rồi sao? Vui rồi! *** Nhẹ đặt tách trà xuống, vẻ mặt cứng ngắc của Yui càng co cứng hơn, dời ánh mắt đi chỗ khác, nó liền sa sầm sắc mặt. Uống nãy giờ cũng là 8 ly hồng trà rồi, còn cách nào để bọn họ lên tiếng không? - Hiyumi-san, cái này, cái này và cái này nữa cậu có nó ở đâu vậy?! Cả hai kì này đều bị cấm xuất bản, tớ dốc hết sức cũng không tìm được._ Hai mắt Yami ánh lên tia sáng xanh. - Ôi chao, chuyện nhỏ, tôi có một người anh làm trong nhà xuất bản này chỉ cần gọi một tiếng thì không cũng thành có!_ Hiyumi nhếch môi tự hào nói, đó là báu vật của cô kia mà. - Aoya thiếu gia, mắt anh thật đẹp, tóc anh cũng thật mượt, làm sao có thể dưỡng như thế vậy?!_ Một cô nàng tên Aijiji mắt lấp lánh nhìn Aoya, chỉ hận không thể ép sát cậu hết sức có thể, còn hơn cả thế. - À ừ, cũng không cần dưỡng lắm!_ Aoya ngại ngùng nói, đây là lần đầu anh bị vây bởi con gái mà trong mắt họ anh lại như miếng thịt trên thớt, có chút sợ hãi nha. - Aaaa, thật ghen tị, em dưỡng đến mệt mỏi cũng không thể đẹp như vậy! Anh đúng là nỗi hờn giận của con gái mà!_ Aijiji phồng má, ủy khuất nhìn anh, trông có chút đáng thương. - Vậy... Vậy à? - Otoshi!_ Ngồi cạnh cậu là một anh chàng khoẻ khoắn, gương mặt thân thiện niềm nở hướng cậu mỉm cười_ Còn nhớ ai không? Tớ là Yuzuki Akaparashi. - À...._ Nhìn sang người bên cạnh, Otoshi có phần hời hợt suy nghĩ, phải rất lâu sau mới thấy cậu đảo mắt, hướng Akaparashi nhướn mày_ Akaparashi-kun, cải tên nhóc thích chơi nhảy lầu? - Khụ, Otoshi-san, chuyện xưa rồi! Có thể đừng nhắc không?_ Aparakashi không tự nhiên ho một tiếng, nụ cười thoáng run rẩy nhìn cậu_ Mà cậu cũng không thay đổi nhỉ, vẻ mặt vừa thê lương vừa lạnh lùng đó đó. - ... Ừ!_ Lia đôi mắt đi, Otoshi khẽ ừ một tiếng, đôi mắt vạn phần hoài niệm. Không hiểu sao đôi mắt lại chạm đến gươgg mặt xinh đẹp của nó, gương mặt đẹp hiện tại lai có phần lạnh băng. Tại sao? Tại sao? Tại sao bọn họ có người nói chuyện còn nó thì không? Tai sao nó phải ngồi đây đấu mắt với một thằng nhóc chứ?! Và tại sao tên nnhóc đó không nói một lời cứ nhìn chằm chằm nó?! Nó nhíu mày liếc nhìn người ngồi đối diện, một tên nhóc ước chừng 12 tuổi, hình như cao ngang tai nó đi? Tóc bạch kim sáng bóng lại cực kì u tối,đôi mắt nâu thăm thẳm tựa vực sâu không đáy dù có cố thế nào vẫn không với tới. Người này vừa đến không lâu vậy mà tuyệt không rời mắt khỏi nó, cứ chăm chăm nhìn, cũng chỉ ậm ừ với Hiyumi vài câu. Tên nhóc này làm nó có chút mệt mỏi, không buồn nhìn nữa, nó chống tay lên thanh dựa, vô thanh vô thức mở lời. - Chuyện gì cần thảo luận? Lúc này bọn Yami, Aoya và Otoshi mới nhìn nó, cuối cùng mới nhớ bọn người này là ai và bọn họ đang ở đâu. Tất cả cùng đánh mắt sang nhìn nó, thành thử một căn phòng rộng thênh thang với người và người đều cùng chú tâm vào một chỗ - nó. - Có chuyện gì?_ Thở dài, nó lặp lai câu nói một cách chậm chạp. - Hìhì, không có chuyện gì!_ Tên nhóc trước mặt cười toe, hướng nó đứng dậy_ Bất quá bọn tôi đang tuyển thành viên cho clb, được chứ? - Được?_ Ngữ khí hơi cao một chút, nhất thời nó cảm thấy kì lạ, đôi mắt này thật sự có chút quen thuộc. - Hiện tại toàn bộ Fairy Academy chỉ có bốn người mới, chưa tham gia clb là bọn cô. Vừa hay bọn tôi thiếu người, chi bằng cùng tham gia đi?_ Tên nhóc khẽ chạm tay lên mái tóc nó, kéo lấy mái tóc mượt mà kia thoải mái nói. - Vừa hay?_ Otoshi bất tri bất giác cau mày, nhấn mạnh mấy chữ buồn bực nói. - Phải, là vừa hay!_ Tên nhóc cười thoải mái trả lời, bất quá mắt lại không hề nhìn cậu. - Nhưng P&P tuyển người không phải nghiêm khắc lắm sao? Nào là phải đầy đủ tư chất, phù hợp danh hiệu..._ Aoya nghi hoặc nói, amh không nghĩ sẽ dễ vào như vậy. - Đã bảo bọn tôi thiếu người còn gì?_ Hiyumi bình thản đáp, như thể tất cả đều là chuyện bình thường. - Tớ không ý kiến, tớ sẽ nguyện ý tham gia!_ Chợt Yami hăng hái nói, cực kì vui vẻ nói. Cô bị đống báo kia làm mờ mắt rồi! Otoshi cùng Aoya cực kì ão não nhìn cô,người con gái này tốt nhất sau này nên tìm người đàn ông giỏi giang mới thả rông được cô. Cứ thế trông chốc lát ai cũng quên mất cô gái có gương mặt lạnh lùng, người cực kì im lặng. Bởi cô hiện tại đang đang rẩt rất sốc, nó nhớ ra rồi, đôi mắt đó...y như đôi mắt của đêm hôm đó!! - Yui, xin chào...
|
Chương 10: . Chẳng mấy chốc đển giờ trà chiều của P&P, bọn Yui bị nụ cười đầy ám ảnh của bọn họ giữ ở lại, tiếp tục ép bản thân uống thêm vài ly hồng trà. Sắc mặt của Yui đặc biệt tối đi, sát khí cũng dần dần xuất hiện, nó khó chịu. - Thôi nhìn tôi dưới ánh mắt thèm thuồng đó đi!_ Cực kì khó chịu, Yui không thèm liếc nhìn cáu gắt phun một câu. Otoshi cũng cảm nhận được đứa nhóc mắt tím đó có mưu đồ xấu xa, chỉ là sau khi nghe nó nói lại có suy nghĩ khác: thèm thuồng? Aoya cùng với Yami hồi phục tinh thần, nhìn về phía nó cố không bị vật trước mặt mê hoặc. Câu nói đó cũng làm toàn thể P&P xôn xao. - Này, nói thế là sao hả?!_ Hiyumi tức giận nói, mày đã xoăn tít lại lườm nó. Có vẻ ngay từ đầu cô ta đã không thích nó rồi . - Tự cậu ta biết!_ Yui hơi nhăn mày, nhàn nhạt nói, ánh mắt như nhìn một vật đáng khinh hướng về phía đối diện. Tên nhóc mắt tím đó đặt tách trà trên tay xuống, làm thật chậm rãi, đôi mắt sáng rực đầy khó hiểu nheo lại, nụ cười trên môi không tắt đi. Vẫn là nhìn nó chăm chú, tên nhóc đưa tay vuốt nhẹ tóc mình. - Ghét ghê~ Yui-san thật lạnh lùng~_ Tên nhóc bưng gương mặt bánh bao hướng nó làm nũng, thấy vẻ mặt cứng ngắc của nó mới bĩu môi_ Người ta vì thích Yui-san mới nhìn mà, ai bảo Yui-san đẹp thế~ Một người khó chịu~ Yui tự giác lùi hai bước, lùi đến cuối sô pha trợn mắt nhìn tên nhóc đang ủy khuất trước mặt, khoé môi không kiềm được mà run rẩy. Yui-san, Yui-san là để cho người gọi hả!? Otoshi mặt lạnh đi, Aoya cười trừ, một giọt mồ hôi lăn tăn và Yami mắt mở lớn. Run rẩy chỉ tay về phía tên nhóc, Yami yếu ớt cứu vớt tâm hồn hỏi: Cậu ta bị ma nhập sao? Otoshi mặt vẫn không đổi trả lời: Có cậu ta nhập ma thì đúng! Toàn thể P&P ngẩn người, hiện trạng rối tinh rối mù xuất hiện, kể cả Hiyumi cũng đang hoá đá. Hội trưởng đáng kính, hội trưởng lạnh lùng, hội trưởng trong lòng tôi!!! - ... Cậu tên gì?_ Mãi một lúc mới trở lại nét mặt ngày thường, Yui hơi liếc mắt sang tên nhóc hỏi. - Hưm, tôi tưởng cô đã biết rồi chứ! Tôi là Hawakoma Sui, hội trưởng của câu lạc bộ P&P. Hân hạnh được gặp mặt!_ Sui ảo nảo, bĩu môi nhìn nó, mới đứng dậy hơi cúi người rồi mỉm cười tự giới thiệu. Hawakoma Sui, hội trưởng của P&P, quả nhiên không phải người bình thường! Yui tự nhủ trong lòng, hơi day day huyệt thái dương rồi nhìn nhìn Sui. - ... Được rồi, tôi sẽ tham gia P&P, bỏ ánh mắt đó đi!_ Yui nhăn mày suy nghĩ cuối cùng mới miễn cưỡng nói, bỏ qua ánh mắt long lanh của Sui nói tiếp_ Với ba điều kiện! - Còn điều kiện? Được tham gia P&P đã là may mắn của cô rồi!_ Hiyumi tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào nó gắt gỏng. - Yui!_ Otoshi cau mày quát, lấn át cả Hiyumi đang gào thét. Gương mặt lạnh lùng thoáng nét lo lắng. Tự nhiên lại đồng ý là sao? P&P nơi này còn chưa rõ tốt xấu, an toàn hay không kia mà? - Hiyumi-sama, là hội trưởng các người mời tôi, tôi cũng nên ra điều kiện để hợp lẽ đời!_ Yui lơ đi tất cả, bình tĩnh nói, hoàn toàn không cho Hiyumi cãi lại. Đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mắt, nó nhàn nhạt nói_ Otoshi, tham gia với tôi đi! - Cô điên à?!_ Otoshi kinh ngạc, gắt gỏng. - Đi mà._ Hai chữ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, Yui ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn sâu thẳm nhưng hiện tại như long lanh lên. Otoshi bất giác nghẹn lời, "đi mà" - người như nó có thể nói ra hai từ đó sao?! - Yui-san, tôi chấp nhận bất cứ điều kiện gì từ cô! Nói thử xem!_ Sui mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nó vui vẻ, rất mong chờ điều kiện của nó đưa ra. - ...Thứ nhất, sau khi tôi tham gia P&P, mọi việc tôi đều có quyền làm ở đây. Thứ hai, đặc quyền của P&P nhiều vô số kể nhưng tôi muốn nói thêm, tôi sẽ không thực hiện mọi quy tắc ở đây, quyền lợi vẫn nhận!_ Yui khoanh tay lại, thở nhẹ ra rồi chậm rãi nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Điều thứ ba nó không nói ngay mà trừng Sui một cái, đưa tay giơ ba ngón ra nhấn mạnh từng chữ_ Bỏ ngay cách gọi Yui-san, xin hãy gọi họ của tôi! Với hai điều kiện đầu tiên, có vẻ Sui không bất ngờ gì, chỉ mỉm cười đáp ứng riêng điều kiện thứ ba lại làm cậu nhăn mày. Mãi một lúc mới nghe cậu ậm ừ: - Được rồi, Fuyumaki-san! Mỉm cười hài lòng, Yui đứng dậy, muốn phủi mông rời đi lại bị Otoshi kéo lại. Nó nhướn mày nhìn gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt tím đầy ám ảnh trước mặt, bình tĩnh chờ đối phương lên tiếng. - Cậu đi rồi còn bọn tôi thì sao?_ Otoshi cố hạ giọng, nói chuyện bình thường nhất có thể với cô gái này. - Khi tôi nói ra hai chữ "đi mà", cậu đã không trả lời. Giờ hỏi tôi?_ Yui gỡ tay hắn ra, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, cuối cùng nhìn sâu vào mắt hắn mới quay lưng rời đi. Otoshi kinh ngạc nhìn bóng nó, bàn tay trống rỗng cảm nhận được sự lạnh giá của bàn tay nhỏ nhắn. Tim hắn bỗng nhiên trĩu nặng, được rồi, người này hắn vẫn không nhìn ra được suy nghĩ. - Thế nào, các vị có hứng với P&P chứ?_ Đợi nó rời hẳn khỏi toà nhà, Sui mỉm cười nhìn ba người "sức yếu thể cô" trước mặt. - Tham gia thì tham gia!_ Otoshi nhíu mày thật sâu, nói rồi quay lưng bỏ đi không quên nói với Aoya còn đang ngơ ngác bên cạnh_ Mau về thôi! - Đư...được! Tôi tham gia!_ Lưỡng lự, Aoya gật đầu với Sui rồi kéo tay Yami vẫn đang ôm đống báo đang ngước nhìn cậu_ Đi chứ? - Gì vậy, chẳng phải tớ nói từ đầu rồi sao? Tớ tham gia!_ Nở một nụ cười rực rỡ, Yami lè lưỡi với Hiyumi rồi nháy mắt nói_ Số báo này tớ mượn nhaaa~ Hiyumi nhìn thành quả mình tích lũy bị lấy mất cực kì ủy khuất nhìn Sui, cậu chỉ cười vỗ vai cô ta. Tiến về phòng của mình, Sui bật cười khanh khách, trượt dài trên cửa cậu lẩm nhẩm: "Hoan nghênh những con người ngốc nghếch bước chân vào ngôi nhà của ta. Rất đáng khen ngợi cho những con người gan dạ vì dám chen vào cuộc sống của ta. Ta sẽ từ từ biến các ngươi thành tay sai để cai trị lãnh thổ này của ta..." Đôi mắt tím sáng rực trong đêm... *** - Yui!! Từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó, Otoshi không nhịn được gọi lớn, nó đi cũng quá nhanh, hắn chạy theo cũng mệt bở hơi tai. Aoya và Yami có lẽ vẫn còn ở sau lưng, hắn lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ. - Ây, tôi còn nghĩ cậu sẽ ở lại hàn huyên một chút với bạn cũ!_ Yui tay đút túi áo, mặt không đổi sắc nhìn hắn chạy đến đứt hơi đuổi theo mình. - Tôi không muốn mắc hội chứng sợ ăn!_ Otoshi lạnh giọng nói, cái cô nàng này dùng cái giọng đó nói giỡn được sao? Yui gãi mũi, đôi mắt vốn sâu không thấy đáy lại hơi lấp lánh, nó vỗ nhẹ lên vai hắn, thanh âm trong trẻo vang lên: - Đi với tôi qua thư viện đi! Otoshi trợn mắt, sắc trời cũng dần tối vậy mà nó còn đòi đi đâu?! Nhìn vẻ mặt thành khẩn của nó, hắn khó chịu ra mặt. - Cậu đi làm gì?_ Otoshi đứng thẳng người dậy, chầm chậm nói. - Tôi muốn tìm hiểu về học viện một chút, lịch sử của học vin, bản chất và cả thể chế của nó!_ Yui thành thật nói, chỉ là nó bỏ đi vế sau "kể cả bí ẩn quanh học viện" mà thôi. Otoshi nhìn nó kiên định nhìn mình chăm chú, lại thấy nó bày ra vẻ mặt "chết cũng phải đi" mới yếu ớt gật đầu. Đổi lại nó không được phép tự ý hành động như hôm nay nữa! Yui kéo tay hắn bước đi, không mỉm cười, không cảm ộn, không phấn khích, không uể oải chỉ đơn giản là đâm đầu về phía trước mà đi. Otoshi bất lực, con gái thật không đơn giản! *** Yui cùng Otoshi đi quanh quẩn trong khuôn viên học viện một lúc lâu mới tìm ra thư viện, tìm kiếm tư liệu về học viện cũng không dễ khi mà thủ thư không có mặt. Lùng sục khắp nơi nó chỉ đành mượn vài cuốn "Sơ lược về học viện", "Điều học được ở Fairy academy", "Kỉ niệm" với album tốt nghiệp của ba năm gần đây mặc dù nó chưa nghe có người ra ngoài học vien sau khi tốt nghiệp học viện bao giờ. Và một quyển "Sự kiện lịch sử" nêu lên tất cả các vấn đề đã, đang và sẽ xảy ra ở đây, ở học viện này. Tất nhiên không thiếu những lô báo về học viện. - Yui, cậu định đọc hết chỗ này?_ Giúp nó cầm sách, Otoshi nhìn lướt qua số trang của nó mà uể oải nhìn nó. - Không nhất thiết, chỗ nào quan trọng mới đọc!_ Yui thảnh thơi nói, từ xa liền thấy Hirio lo lắng chạy tới. - Fuyumaki-sama, Mikawashi-sama, cả hai đã đi đâu vậy? Bọn tôi đã đi tìm khắp nơi!_ Hirio ngập ngừng nhìn nó và hắn, thấy vẫn ổn mới yên tâm. - Bọn tôi đi thư viện, bọn Yami đã về biệt thự rồi chứ?_ Chỉ sang chồng sách trên tay hắn, Yui nói. - Về rồi, cả hai vị cũng nên về thôi, sắp tối rồi! Hirio nói mới là lúc Yui để ý thời tiết, mặt trời đã khuất sau núi chỉ để lại vài tia nắng lấp ló yếu ớt rãi lên từng mảnh đất, nhành cây, tường nhà và cả trên vai nó. Yui thất thần nhìn mặt trời sau núi, lần đầu tiên ngẩn ra mà nhìn ngắm phong cảnh. Đẹp thật! *** Đẩy cửa vào biệt thự, Yui chợt cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, không nghe thấy giọng nói của Yami nữa. Otoshi do phải mang sách vào trước, mỗi nó tiễn Hirio. Ông cười hiền lành dặn dò bọn nó ngày mai phải thức sớm, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến lớp, lại bảo không được tự ý ra ngoài trong đêm mới rời đi. Yui ngẫm lại, trước khi vàp học viện nó cũng nhận thấy ở đây rất bí ẩn, kì dị, chỉ là không nghĩ tới khi vào rồi vẫn là cảm giác đó (thậm chí còn lớn hơn nữa). Quyết định vào học viện này đối với nó cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa, dù nó không có quyền lựa chọn. Otoshi trên lầu kêu réo, Yui đành vứt bỏ suy tư đi hưởng lạc, chìm vào giấc ngủ yên bình trước hẳn tính. *** Đêm đến... Biệt thự hi vọng đặt ở sâu trong tất cả các ngôi biệt thự khác, ven rừng và cũ kĩ, nhìn từ xa ngôi biệt thự như ngôi nhà ma hiển hiện. Yui ôm gối ngồi trên giường lật sách, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt vang vọng trong biệt thự. Yami vừa xem báo vừa rùng mình, cô nhìn quanh quất rồi tự đè nén nỗi sợ hãi lại, chăm chú đọc bài báo nói về chính mình. Cốc...cốc... Ngồi trong phòng, Otoshi giật mình vì tiếng gõ cửa, dọn dẹp qua loa đồ trên bàn rồi bước ra mở cửa, người sau cách cửa yếu ớt nhìn hắn cười: - Otoshi, tớ có chuyện muốn nói!
|
Chương 11: . - Aoya? Có chuyện gì à? Otoshi nghiêng người cho Aoya vào phòng, đóng cửa lại hỏi. Thoáng nhìn nét mặt của cậu, hắn thầm nghi hoặc. - ... Cái đó... tớ có chuyện muốn bàn bạc với cậu!_ Aoya gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, thoáng e dè nhìn Otoshi. - Bàn bạc?_ Otoshi ngôi xuống giường, lặp lại, mắt không rời khỏi Aoya. Aoya vẫn chưa nói, chỉ hơi lo lắng nhìn xung quanh, ậm ừ một lúc cũng chưa nói được câu nào. Otoshi nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu, lại thấy cậu liếc nhìn cuốn "Sơ lược về học viện" mới thầm đoán. - Cậu muốn bàn về học viện à?_ Otoshi thận trọng hỏi, quan sát nét mặt của Aoya thầm nhủ, đoán đúng rồi. - ... Ây, quả thực tớ muốn nói về học viện!_ Aoya ngạc nhiên nhìn hắn, mãi sau mới thở dài nói tiếp_ Otoshi, cậu biết được bao nhiêu về học viện? - Bao nhiêu? Là sao?_ Otoshi hơi giật mình, quan sát người đối diện. Aoya mặc trên người một cái áo sơ mi caro màu xanh dương, khoác ngoài là áo khoác thể thao, quần jean, mái tóc vàng hoe phủ xuống gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lơ hơi âm u nhìn hắn, nước da trắng không hiểu sao lại thoáng nhợt nhạt. Aoya hơi cười rồi ủ rũ nói. - Tớ trước khi vào học viện đã nghe không ít người nói về nó. Về những sự mất tích kì lạ, về những lựa chọn kì hoặc và cả những tin đồn đầy ám ảnh nữa!_ Aoya nói, càng nói giọng càng run lên, cuối cùng cậu ngước đôi mắt xanh lơ của mình nhìn hắn_ Tớ lúc đầu không tin lắm nhưng khi vào rồi mới thấy những lời đồn đãi đó có khả năng. Tớ thấy dường như cậu không lo lắng gì, nên muốn hỏi xem cậu biết về nơi này được bao nhiêu! Aoya nói một hơi sạch sành sanh tất cả những gì mình nghĩ, chỉ là nhìn nét mặt của Otoshi trước mặt không biết phải nói sao nữa. Otoshi vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, chỉ là trên mặt in nguyên hàng chữ: "Không ngờ cậu nhiều chuyện như vậy!" Aoya mặt méo xệch, cậu hoàn toàn không có nhiều chuyện mà!! - Nhưng cậu tìm đúng người rồi đó, đúng là tớ có biết về học viện! Aoya kinh ngạc nhìn Otoshi, hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy đóng cửa sổ lại. Quay lại nghiêm túc nhìn cậu, hắn chậm rãi nói. - Không như những gì tin đồn đó, học viện cho tất cả học sinh tốt nghiệp nhưng là dưới một thân phận mới. Sau khi tốt nghiệp, mỗi học viên có hai lựa chọn: một là ở lại học viện, hai là rời khỏi học viện dưới một khuôn mặt và cái tên mới. Nhưng đa phần học viên đều chọn ở lại, vì chẳng có ai lại muốn mình mang một gương mặt khác cả! - Chuyện tuyển học viên không theo một lý thuyết nào cả là một sai lầm đấy! Tớ cam đoan, cả học viện này ai cũng có điểm chung cả, một điểm chung không ai ngờ đến! - Này này, cậu nói thế là sao? Tại sao phải tốt nghiệp với thân phận khác? mà điểm chung cậu nói đó là gì?_ Aoya cắt ngang lời của Otoshi, có chút hốt hoảng mà giọng cao lên. - Suỵt!_ Lấy tay che miệng của Aoya lại, Otoshi khẽ liếc mắt ra ngoài cửa, đừng quên là ở đây còn hai cô gái chưa biết gì nữa_ Về phần nguyên do của tốt nghiệp, tớ sẽ nói sau! Còn điểm chung thì cậu phải để ý, bất cứ ai ở học viện này đều có cái gọi là "năng lực". *** Đặt ly cà phê lại trên bàn, Yui chăm chú lật từng trang sách, nhìn lướt qua trách sách dày đặt chữ nó uể oải day day mắt. Đóng quyển "Điều học được ở Fairy Academy" lại, Yui đứng dậy tiến lại cửa phòng định đi lấy thêm cà phê thì từ phòng đối diện vang ra tiếng kêu của Aoya. - Này này, cậu nói thế là sao? Tại sao phải tốt nghiệp với thân phận khác? mà điểm chung cậu nói đó là gì? Yui chớp mắt kinh ngạc, lẳng lặng hé cửa ra nhìn cửa phòng đối diện, cửa phòng đóng chặt, chỉ nghe tiếng người trong đó rù rì. Nó nghi hoặc muốn qua phòng bên đó nghe lén lại giật mình vì tiếng cửa sổ đóng mở, tiếng gió thổi lạnh cả lưng, nó từ từ quay đầu lại. Cửa sổ vốn đóng chặt lại mở toang ra, bên ngoài là bóng đêm vô tận, trên bàn là quyển sách "Sự kiện lịch sử" bị lật đến giữa, phía trên còn kèm theo một tấm bìa quen thuộc. "Hoan nghênh những con người ngốc nghếch bước chân vào ngôi nhà của ta. Rất đáng khen ngợi cho những con người gan dạ vì dám chen vào cuộc sống của ta. Ta sẽ từ từ biến các ngươi thành tay sai để cai trị lãnh thổ này của ta. Nào những đứa trẻ ngu ngốc. Hãy khấn nguyện để ta có thể dễ dàng nắm lấy vận mệnh của ngươi. Hãy ước ao để ta đảo xoay bánh xe cuộc đời ngươi như ngươi đã đang sẽ làm với ta. Và hãy...nó....thứ...của ngươi...." Vẫn loại giấy bìa cũ xưa, vẫn vết ố ở hàng chữ cuối cùng, vẫn là những câu đó, Yui kinh ngạc. Vội lật giở quyển sổ nhỏ trên kệ vốn vẫn nằm ngăn nắp, tấm bìa hôm qua vẫn còn kẹp bên trong. Nó im lặng nhìn lại tấm bìa nằm trên bàn, không khí trầm lặng bỗng vang lên tiếng thở lạ lùng,bên ngoài cửa sổ lấp ló đôi mắt màu tím. Yui lấy tấm bìa trên bàn kẹp vào sổ tay, lẳng lặng cất vào một góc trên kệ, thở nhẹ mới nhìn vào quyển sách. Một hàng chữ bị tô đỏ lạ thường xuất hiện trong mắt nó: "Ngày hôm nay, phép màu xuất hiện ở học viện." - Phép màu? *** - Năng lực?_ Aoya lặp lại một cách nghi hoặc, hạ thấp giọng hỏi_ Năng lực dị thường sao? - Rất nhạy bén!_ Otoshi mỉm cười, gật đầu chắc chắn với Aoya, tiếp tục giảng giải_ Năng lực dị thường ở học viện đa phần đều thuộc về tâm linh, có vài trường hợp là thuộc về thể chất. Thuộc về tâm linh nhiều nhưng mỗi người lại có năng lực quá kém, đặc biệt nổi trội có lẽ là nhìn thấy linh hồn, dùng suy nghĩ điều khiển con người, và cuối cùng là thông linh. Tớ không rõ về năng lực những người ở đây nhưng có ba người tớ biết! - Một là vị hiệu trưởng chúng ta gặp ở buổi lễ nhập học, năng lực thông linh rất mạnh. Hai là Hawakoma Sui, hội trưởng câu lạc bộ P&P, năng lực điều khiển nội lực. Thứ ba thì tớ không biết rõ, đấy có lẽ là người đứng sau học viện với danh xưng là Neko-sama, năng lực điều khiển linh hồn và chế tác linh hồn!_ Thấy vẻ chăm chú lắng nghe của Aoya, Otoshi ngồi xuống giường nói tiếp, mày hơi chau lại nghiêm túc. - Năng lực điều khiển nội lực là gì? Còn người xưng Neko-sama đó tại sao lại có đến hai năng lực vậy?_ Aoya như một học sinh ngoan, giơ tay lên cực kì thắc mắc nhìn hắn. - Nói như thế nào nhỉ? Hawakoma Sui là một đứa trẻ rất có tài, năm năm tuổi bị đưa vào Fairy academy đã khiến toàn học viện ngỡ ngàng vi khả năng tạo ra động đất và sấm sét trong vô thức. Cậu ta dùng nội lực trong cơ thể truyền xuống đất hoặc trong không khí để gây chấn động, đồng thời lấy nội lực tạo thành một loại vũ khí không gì sánh bằng. Hiện tại toàn học viện chỉ có cậu ta có năng lực như vậy!_ Otoshi mỉm cười, hơi xoa cằm nói_ Còn Neko-sama, hắn ta là một người không đơn giản, đến tận bây giờ người biết về ông ta đếm không đến mười. Còn hai năng lực đó thì càng không rõ ràng. - Vậy ai cũng có năng lực đó ư?_ Aoya mắt đã mở to hết cỡ, chỉ kém quả nho một chút xíu. - Nếu đã được chọn, tất nhiên trong người sẽ có năng lực!_ Otoshi gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Aoya_ Chính bản thân cậu cũng có phải không? Một năng lực kì lạ. Aoya kinh ngạc nhìn Otoshi, đôi mắt xanh lơ long lanh lại thoáng nét e sợ. Cậu gãi gãi đầu, trầm ngâm hồi lâu mới đứng dậy, nâng tay lên nói: - Nếu thế này cũng tính, thì e là vậy! Từ lòng bàn tay của Aoya xuất hiện một tia sáng xanh nhạt, ánh sáng hoà với làn khói mờ ảo chiếu khắp phòng. Những đốm sáng màu xanh lục lập loè bay trong phòng, nếu nhìn kĩ sẽ nhìn ra được bên trong là những con người. Chỉ là trong chốc lát những đốm sáng vụt tắt, cả căn phòng trở lại như cũ, lòng bàn tay của Aoya nhuộm đầy máu. - Kì thực tớ lúc đầu cũng không nhận ra, nhưng càng về sau càng xuất hiện nhiều vết thương trên người nên tớ cũng ngờ ngợ. Đến lúc kiểm soát được vết thương trên người cũng là lúc tạo ra được những thứ này!_ Aoya dùng tay còn lại giữ chặt bàn tay đầy máu, yếu ớt nói. - ... Có lẽ cậu thuộc về dạng tâm linh, những thứ cậu tạo ra có lẽ là tinh linh hoặc linh hồn thực vật!_ Kéo balo lấy ra túi cứu thương, Otoshi nhìn thoáng qua vết thương trên tay cậu khe khẽ lắc đầu_ Những thứ này tốt nhất cậu nên kiểm soát lại, bọn chúng xuất hiện là nhờ máu của cậu đấy! Aoya gật đầu ngoan ngoãn để Otoshi băng vết thương trên tay, cười yếu ớt nhìn vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Otoshi cau mày cầm máu, khẽ lẩm bẩm trong miệng: Hèn gì bị huyết áp thấp là phải rồi! - À, còn Yui và Yami thì sao? Cả cậu nữa Otoshi!_ Aoya thu tay đã băng bó gọn gàng nhìn qua cửa phòng, tò mò hỏi. - Tớ có năng lực nhìn linh hồn, dựa vào màu sắc có thể biết được quá khứ của họ một hai phần!_ Otoshi hời hợt nói, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cậu mới khoát tay nói_ Gia đình tớ làm Miko trong đền, sớm nhìn thấy năng lực kì hoặc của tớ nên đã dùng bùa kìm hãm. Nhìn quá khứ đã không còn rõ ràng như lúc đầu nữa, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó! - Vậy Yui, Yami? Tớ không nhận ra họ đặc biệt gì!_ Thu ánh mắt trợn tròn của mình lại, Aoya cười trừ hỏi. - Yui thì tớ không rõ, cả quá khứ cũng không nhìn ra! Còn Yami..._ Otoshi chống cằm, nói một chút lại dừng_ Không biết có phải cô ấy không nhưng tớ có nghe thông tin một người có năng lực điều khiển linh hồn đạt cảnh giới cao nhất từ trước tới nay bị giam giữ trong một ngôi đền nào đó. Yami lại bị giấu trong một ngôi đền từ nhỏ, vừa hay lại vào Fairy academy nên tớ nghĩ... - Năng lực điều khiển linh hồn đạt cảnh giới cao nhất? - Nghe nói người sở hữu năng lực này không chỉ có thể điều khiển linh hồn người chết, mà người sống cũng có thể. Năng lực càng cao khả năng điều khiển càng mạnh, đến lúc đó có điều khiển một lúc hơn 100 linh hồn cũng được!_ Otoshi đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía cuối hàng lang, căn phòng với cánh cửa màu tím đóng im lìm. Người đạt cảnh giới cao nhất về khả năng điều khiển sao? *** - Ách, từ lúc nào mình đã trở thành công chúa ngủ trong rừng rồi?_ Yami vừa đọc xong tờ báo liền lè lưỡi, vươn vai nhăn nhó nói. Ném đóng báo sang một bên, Yami cuộn tròn trong chăn, chôn đầu vào trong chăn, cả người vô lực muốn ngủ. Chỉ là khi cô nhắm mắt lại, từ bên tai lại văng vẳng tiếng gọi cùng tiếng cười khúc khích, cứ xa lại gần đưa cô vào màn đêm vô tận. "Đến đây nào!"
|