Nàng Công Chúa Đeo Mặt Nạ
|
|
_____Học viện Royal_____ Hôm nay canteen đông bất thường, đông đến nỗi không thể chen nổi 1 cái chân. Lí do thực ra vô cùng nhảm: ngắm trai xinh gái đẹp. À, đây là suy nghĩ của Risu(fan mà nghe được kiểu gì Risu cũg phải bưng mâm hứng trứng). Nói tới đây hẳn mọi người đã biết trai và gái là ai rồi. Vâng, dù mới vào trường không lâu nhưng chị em Lam, Phong đã được các học sinh trong trường lập fanclub "Hot boy, hot girl Royal" gồm mấy nghìn thành viên. Và người đứng đầu là Hạ Mỹ Thư-tiểu thư tập đoàn Hạ Dương. - Omg, mình sắp chết ngạt rồi!_Tâm Tâm ngửa mặt lên cố hít lấy chút không khí. - Sao mọi lần mình xuống đâu đến nỗi như thế này nhỉ?_Risu thắc mắc. - Ai biết!_Lam nhún vai. Bỗng, - Risu, cái mặt dây chuyền đó..._Phong nhìn chằm chằm vào chiếc mặt hình cỏ bốn lá trên cổ Risu. - À, cái này hả? Đây là quà mẹ Sam tặng mình nhân dịp sinh nhật 9tuổi. Mà có chuyện gì sao?_Risu giải thích. p/s: tranh thủ lúc trước khi đi học post đc thêm 1 chap.
|
(ok sun!) Phong tự nhiên lúng túng, cười gượng: - À, không...Tại mình có quen 1 người cũng đeo mặt dây chuyền giống vậy thôi. - Vậy sao?! Phong quay sang Lam, trong mắt cô phảng phất nỗi đau khó nói từ nãy đến giờ. Cả 2 người không ai để ý ánh mắt khó đoán vừa có vài tia loé lên của cô bạn đối diện. ____Biệt thự Sapphire___ Trong 1 căn phòng rộng với màu chủ đạo đen trắng, người con gái xinh đẹp đang ngồi trước chiếc laptop mới nhất trên thị trường cầm smartphone gọi cho ai đó: - Điều tra học viên Vũ Ngọc Băng lớp 11AV cho tôi. Sớm nhất có thể. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên:"cốc cốc cốc". Cúp máy, cô gái lên tiếng: - Vào đi. Phong đi vào, vẻ mặt khó nhọc, thoáng nét đau khổ. - Rin, em biết chị đang nghĩ gì nhưng Risu sao có thể là em ấy được? Rin, chính là Lam, thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm phảng phất nỗi buồn. - Chị biết. Nhưng chị sẽ vẫn tìm dù là manh mối nhỏ nhất.
|
GTNV: 8. Hạ Mỹ Thư(17t):mẹ mất khi 13t, rất ghét ba vì lí do nào đó. Là tiểu thư độc nhất của Hạ Dương-công ty trò chơi giải trí đứng đầu châu Á, khá ăn chơi. Ngoại hình cũng tương đối xinh, trắng trẻo. Tính tình: bảo thủ, có chút nham hiểm nhưng thực chất rất tốt(với những người yêu quý).
Trong khi đó, ở 1 căn phòng khác cách đó không xa - Tiểu Ngọc, có tin này cho em đây!_1 giọng nam vang lên qua điện thoại. - Anh Minh Minh? Tình hình công ty vẫn tốt chứ?_người nghe là 1 cô bé chừng 15, 16tuổi, khuôn mặt ngây thơ. - Ổn. À, có 1 hợp đồng với bên DDV. Em làm nhé? Anh bận mất rồi. - Hể? Mà thôi, cũng được. Thế lúc nãy anh định báo tin gì cho em? - À, tối qua 2 người đó cho người điều tra rồi đấy. - Thật sao? Cảm ơn anh. Anh cứ cho họ cái cũ đi. Chưa đến lúc đó đâu. - Ừ. Còn gì nữa không? - Ừmm...em muốn 1 chuyến dã ngoại leo núi. Mai anh thông báo nha...hmm...Còn nữa việc em nhờ anh điều tra ba mẹ con bé đến đâu rồi? - Anh quên mất. Xin lỗi. Giờ anh làm ngay. - Ko sao. Thôi nhé. Bye anh. - Bye em. Cúp máy, cô bé đưa ánh mắt nhìn bầu trời đen ngòm không 1 ánh sao, mặt trăng cũng bị mây che mất, như báo hiệu giông tố sắp đến.... "Chưa đến lúc đâu. Giờ chưa thể được...Em xin lỗi..."
Bổ sung nhé: -Mỹ Thư (Nini) học lớp 11A1. Tối Ruby sẽ đăng tiếp nhen ^3^
|
(Chap này hơi ngắn nên Ruby sẽ post 2 chap.Mà mấy chap tới sẽ rất vui đấy. Mng ủng hộ Ruby nhé! ^3^) _____Lớp 11AV_____ Trống đã vào lớp mà tất cả mọi người vẫn ồn ào tám chuyện. Chỉ khi GVCN bước vào và phát huy công dụng của cái thước gỗ, ai nấy mới chịu về chỗ. Hít 1 hơi thật sâu, bà giáo phun 1 mạch: - Nhà trường quyết định tổ chức 1 chuyến dã ngoại leo núi vào ngày mai. Chúng ta sẽ xuất phát lúc 6h45 và trở về lúc 18h30. Các em hãy chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho chuyến leo núi và có mặt tại trường vào 6h30 sáng mai. Cố giữ hơi để thông báo cho xong, bà giáo viên nhanh chân chuồn đi. Và sau khi vừa bước chân ra khỏi cửa...1,...2,...3... - YEAHHHHHHHHHHH!!!!!!! Âm thanh vừa rồi khiến toàn thể học sinh, giáo viên ở các lớp khác giật nảy mình, tự hỏi cái gì vừa xảy ra. Nếu bạn đứng ở đó hẳn bạn sẽ cảm giác như đất dưới chân mình đang rung chuyển vậy. Quả thực là khủng khiếp!
|
Trong khi đó, thủ phạm của vụ chấn động vừa rồi thì: - Ôi mày ơi! Tao không mơ chứ? Mày tát tao thử xem nào?.....Ái da, con mắm sao mày tát tao đau vậy? - Thì mày bảo tao tát mày mà! ... - Trời ơi mày ơi! Mai tao sẽ được đi chơi đấy! Đi chơi đấyyyy!!! Huhu... - Tao cũng được đi chơi mày ơi! Huhu...mai tao sẽ đi chơi...huhu... - Mai chúng ta sẽ đi chơi! Chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau...Uhuhuhu... ... - Mày ơi tao nên mang gì đi đây? À, tao mới mua được đôi giày thể thao đẹp lắm! Có nên mang theo không nhỉ? - Snack, poca, o'star, tuni, singums, chupa-chups, socola, bánh gấu, bánh quy, bánh ngọt, bánh mì, sữa, milo,...hừm,...còn thiếu gì không ta? ...bla...bla...bla... Trước mắt chúng ta giờ không phải là những học sinh xuất sắc nhất trường, không phải là lớp chọn vip của học viện Royal danh giá nữa. Nó giống trại tâm thần hơn. Nam ôm nam, nữ hun nữ, kẻ cười người khóc, thậm chí ai kia còn đang nhảy nhót trên bục giảng nữa. Một cảnh tượng có một không hai trong Royal. Thực không thể tin vào mắt mình!
|