Yêu Không Giới Hạn (Xuyên Không)
|
|
Tên fic: Yêu không giới hạn Tác giả: wind Facebook: phong tuấn nguyễn (caroliberty) Rating: không giới hạn Thể loại: xuyên không Truyện dài kì Casting Nam chính: Thượng Quan Phi Thiên Nữ chính: An Nguyệt Giao --------- Người hay nói " Nam nhi chí tại bốn phương " Tình yêu là sản phẩm tinh thần mà không ai biết trước được giữa hai con người, chẳng thể nào bạn biết được, Thời gian là thứ vật chất vô hình mà ta không tưởng, nhưng nó cũng không thể vượt qua đc một thứ - Tình yêu Anh, chàng trai phong trần, giỏi võ, một nha sai giỏi ở huyện quan lớn, Trung trực nghiêm nghị. Chưa từng biết đến tình yêu, sao có thể yêu cô được, đặc biệt hơn vào lúc này, cái thế giới tưởng chừng quen thuộc lại rất xa lạ với anh, nhưng tình yêu liệu có giới hạn? Cô, một cô gái vừa mới thi đậu được một trường danh tiếng, tuy gia đình cô không khá giả nhưng nhờ vào số tiền ít ỏi, mà cô xem nó hơn cả sinh mạng của mình được phụ cấp từng tháng cũng đủ cho cô sống qua ngày, làm sao có thể yêu anh khi mà anh ăn mặc kì dị như thế, với lại cô cũng chẳng thâm quen gì với anh mà Tiền ? Liệu nó có vượt qua giới hạn của tình yêu, để cô có thể bỏ qua nó mà đến với anh hay không " Trời ơi! Người gì đâu mà ăn như heo vậy hix tiền ơi tao thương mày lắm " (trích) ---------- Đôi lời của tg: Do là lần đầu mình viết thể loại này, nên không tránh khỏi thiếu sót mong m.n góp ý dùm Với lại tg còn non trẻ văn phong chưa ổn mới vào nghề , nên mong m.n khi đã ghé qua fic xin m.n để lại cmt dù tốt hay xấu gì cũng được Thân wind
|
Chương mở đầu ---------------- Triều đại nhà Thanh, năm 1802, tại vách núi Yên Lĩnh, huyện Hà Thanh, Trung Quốc Đêm khuya, những đám mây bồng bềnh lặng lẽ trôi qua dưới ánh trăng, càng làm cho màn đêm thêm mờ ảo. thoắt ẩn, hai bóng đen đang quyết chiến với nhau - Hàn Mạc, hôm nay ta nhất định phải đưa hạng gian tặc hoang dâm vô độ như ngươi về quy án! Vừa dứt lời, bóng đen ấy giơ thanh kiếm trong tay chĩa thẳng vào yếu huyệt của đối phương. Ánh trăng sáng lọt qua từng đám mây rọi vào khuôn mặt anh ta, trên người khoác bộ trang phục sai dịch nai lưng gọt gàng, mặt mũi cũng khôi ngô, tướng mạo phi phàm không lẫn vào đâu được. Nhưng điểm thu hút nhất ở anh vẫn là khí chất anh hùng toát lên trên khuôn mặt
Người được gọi tên là Hàn Mạc có thân hình cường tráng hơn một chút, hắn vung kiếm đỡ lấy mũi kiếm đang lao về phía mình. Ánh sáng của thanh kiếm hắt lên mặt hắn, dù không nhìn rõ nhưng cũng đủ để người ta nhận thấy một đôi mắt nhỏ gian manh đầy tà khí. Nếu nói theo sách tướng số thì loại người có đôi mắt này là kẻ đê hèn vô sỉ, dâm đãng lăng toàn
- Thượng Quan Phi Thiên, tôi và ngài không thù không oán, hà cớ gì tất phải chèn ép tôi đến vậy?- Hàn Mạc cảm nhận được sức mạnh của đối phương đang dồn lên thanh kiếm, không còn cách nào khác đành lên tiếng van xin
Viên sai dịch Thượng Quan Phi Thiên không thèm đáp lời, càng dồn sức vào thanh kiếm trên tay. Hàn Mạc hoảng hốt, vội lăng xuống dưới hòng tránh lưỡi kiếm của đối phương. Thượng Quan Phi Thiên không bỏ qua, tiếp tục tấn công tới tấp khiến Hàn Mạc vội vã bỏ chạy. Để bắt được tên vô lại Hàn Mạc, Thượng Quan Phi Thiên đã bám theo hắn gần nửa tháng nay. Nay hắn ở ngay trước mặt , sao có thể dễ dàng để hắn thoát như vậy ? viên sai dich tự nhủ, phải tóm gọn tên hoang dâm đã hủy hoại đời biết bao cô gái nhà lành này Hàn Mạc vừa tháo chạy, vừa lầm bầm than khổ, phía trước là đường cùng, còn nơi nào để thoát nữa đây. Thiết nghĩ , bản thân hắn cũng có thể coi là cao thủ trong số những tên vô lại, không ngờ lại bị một sai nha vô danh tiểu tốt đẩy đến tình cảnh này - Phía trước khộng còn đường chạy tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nhận tội - Thượng Quan Phi Thiên rút kiếm chặn đứng con đường thoát thân của Hàn Mạc Hàn Mạc đứng trên vách núi cheo leo, nhìn phía sau là vựa sâu, phía trước là lưỡi kiếm sắc nhọn của Thượng Quan Phi Thiên. Hắn không còn đường thoát thân, cũng không cam tâm đầu hàng, phải làm thế nào đây? viên sai nha tiến lại mỗi ngày một gần, hắn hét to một tiếng rồi buông thanh kiếm trong tay - Sai dich đại nhân tha mạng - Hàn Mạc lập tức cúi thấp đầu Mặc dù thấy Hàn Mạc đã buông kiếm đầu hàng song Thượng Quan Phi Thiên vẫn hoài nghi, không dám khinh suất, thận trọng xách kiếm tên tội phạm lên, đinh còng tay hắn lại Đột hiên một đám sương mù bay lên, xộc thẳng vào mắt Thượng Quan Phi Thiên. Hóa ra nhân lúc sai dịch tiến lại gần, Hàn Mạc đã dùng hết sức của mình phả khói mê hồn chuyên dùng tấn công các cô gái vào mắt đối phương Thượng Quan Phi Thiên phản xạ rất nhanh song đôi mắt vẫn bị khói mê làm cay xè. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hàn Mạc tung một đấm vào ngực Thượng Quan Phi Thiên. Dù không nhìn thấy nhưng vì đã có đề phòng trước , viên sai dịch lùi lại phía sau theo đường quyền, khiến sức mạnh của đối phương giảm đi một nửa. Tuy vây , nắm đấm của Hàn Mạc vẫn đủ mạnh để khiến Thượng Quan Phi Thiên thổ huyết. Nguy hiểm hơn, phía sau còn là vách núi cheo leo, chỉ cần lùi một bước nữa là rơi xuống vực sâu - Hàn Mạc, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi - Thượng Quan Phi Thiên rướn người cố hết sức ném còng tay về phái đối phương, còng chặt cổ tay Hàn Mạc nhằm tiêu diệt tận gốc mối họa này Lúc này, cả hai đều rơi xuống vách núi. Đột nhiên, qua lỗ thủng trên vạt áo của Thượng Quan Phi Thiên bỗng xuất hiện luồng sáng xanh, luồng sáng bỗng xuất hiện bao lấy hai người họ, trong nháy mắt cả hai biến mất trong luồn sáng ấy END CHƯƠNG MỞ ĐẦU ------------------ XIN M.N ĐI QUA ĐỂ LẠI DẤU CHÂN CHO TG CÓ ĐỌNG LỰC VIẾT TIẾP THÂN
|
Hì hì đây là fic xuyên ko nhưng là từ cổ đại xuyên không đến hiện đại nhé mọi người -------------------------------- Chương I: Ở đâu vậy nè ? - Chào em ! Em có phải là học sinh mới của trường này không, anh học khoá trên Hàng mi cong, chiếc mũi cao, đôi môi bóng và cả đôi mắt sâu thẳm nữa chứ! Ôi, quả là một anh chàng đẹp trai mà! Khuôn mặt đẹp trai ấy cứ thế xuất hiện sống động trước mắt "suy nghĩ của một ai đấy" Nước miếng tuôn trào ! :3 Tiếng lành đồn xa, nghe nói trường THPT Thiên Phong là nơi sản sinh ra những anh chàng đẹp trai, quả không sai chút nào. "Thật không uổng công mình, chín năm dùi mài kinh sử, sống chết thi bằng được vào ngôi trường trung học danh tiếng khắp thành phố này" (ai đó đang tự sướng) Lòng cô gái hiện giờ tràn ngập hưng phấn, nhưng nét mặt vẫn phải kìm chế lại, vẫn vờ như không có gì xảy ra và đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn - Vâng ạ. Em là Tiết Sam Sam! Mong anh giúp đỡ Khi cô đưa bàn tay ngọc ngà của mình về phía trước, từ từ ngẩng cao đầu, bỗng giật mình vì khuôn mặt đang giận dữ của mẹ - Tiết Sam Sam, con quay về đây ngay cho mẹ - "Két" một tiếng phanh gấp lôi cô ra khỏi cơn ác mộng. Ơn trời (cô gái thầm cảm tạ ) Ác mộng, chắc chắn là một cơn ác mộng mà thôi! Công lực của mẹ cô thật sự rất thâm hậu, ở cách xa thế mà vẫn có thể khủng bố được cô, thật đáng sợ, không hổ danh là "gấu mẹ vĩ đại" mà. Cô bất giác đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh toát, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bên ngoài cửa xe, đèn đường đã thắp sáng khắp phố phường, nhưng bên trong từng đám người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say trên xe, một anh chàng không biết vừa mơ thấy gì, mà miệng cứ cười mãi không thôi -------------------- Tiếng cô bán vé chả khác gì tiếng sư tử gầm gừ lên trong xe - Đến trường THPT Thiên Phong rồi. Mời mọi người ra cửa sau xuống xe Đến khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, Sam Sam mới chợt quay hồn về tỉnh khỏi cơn mộng vội vàng hét lên - Đợi một chút, cháu muốn xuống xe Vơ vội cái túi xách, lao như tên bắn mà cô vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm của cô bán vé phía sau Vừa xuống xe, Sam Sam khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngôi trường, mặc dù cô biết ngôi trường nổi tiếng thì ắt phải đẹp và lớn, nhưng cô lại vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp và cấu trúc của nó Trước mắt cô hiện giờ là cổng trường với hai màu đỏ đen, làm bằng đá hoa cương vững chắc. Bốn cột trụ thiết kế khổng lồ, chính diện có ghi rõ chữ " Trường Trung Học Phổ Thông Thiên Phong " ------------------- Trời đã bắt đầu nhem tối. Phía trên cổng trường có treo đèn nháy đủ màu sắc, thắp sáng cả một không gian tối tăm Khung cảnh ấy thật giống như một cô gái đeo mạng che mặt, rực rỡ màu sắc nhưng ẩn chứa sau đó là một vẻ lạnh lùng khó tả Quả không hổ danh là trường Trung học phổ thông Thiên Phong, giống hệt như một cái cung điện, so với ngôi trường cấp hai cô từng học, quả thực là một trời, một vực. Không nén được cảm xúc , Sam Sam thốt lên một câu cảm thán từ tận đáy lòng mình - Ha ha, trường Trung học phổ thông Thiên Phong, cuối cùng thì ta đã đến ! -----(còn nữa)------
|
Chương I: Ở đâu vậy nè ? (phần 2) ------------ Trường Trung học phổ thông Thiên Phong là trường cấp 3 nổi tiếng và tốt nhất tại thành phố này, bởi phía sau nó là sự hậu thuẫn cả một tập đoàn tài chính hùng hậu, cơ sở hạ tầng và đội ngũ giáo viên ở đây đều thuộc loại bậc nhất, với trang thiết bị đầy đủ và tiện nghỉ, giáo viên của trường thì dạy giỏi và giàu kinh nghiệm. Mỗi năm, tỉ lệ học sinh đậu vào các trường đại học lớn trong nước cũng như quốc tế của trường chiếm trên chín mươi phần trăm. Đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh, nhưng để thi đậu vào trường thì học sinh phải hội tụ đủ hai yếu tố là - tài giỏi và may mắn Và cô là một trong những người may mắn nhất trong số đó Có trời mới biết việc cô thi đậu vào trường Thiên Phong đã làm biết bao người kinh ngạc. Mặc dù thông minh, nhưng cô luôn lơ là việc học tập nên kết quả không khả quan cho mấy. Có lẽ đúng là có vị thần tiên nào đấy đang đi chơi thì gặp tôi đang nài nỉ van xin nên động lòng giúp đỡ cũng nên? Cứ tin là vậy, tuy nhiên cũng không thể phủ định trong đón còn có công lao gào thét, hối thúc của mẹ cô nữa Nghĩ đến mẹ, cô bỗng rùng mình, trong lòng cảm thấy sôi sục cả tim gan. Ôi, bà mẹ keo kiệt của cô! Thật không ngờ Ngoài tiền học phí, mẹ cô chỉ cho cô đúng sáu trăm tám mươi chín tệ. Tám mươi chín tệ là phí đi đường, một trăm tệ là để cô mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, và số tiền năm trăm tệ ít ỏi còn lại là tiền sinh hoạt tháng này của cô, không thêm không bớt một đồng Mặc dù lúc rời nhà đi, tâm trạng lưu luyến không muốn rời đi của cô rất mãnh liệt, nhưng khi nghĩ đến mẹ đối xử với cô như vậy, lòng cô lại bực tức trào dâng Thời buổi kinh tế khó khăn, vật chất tăng lên vùn vụt, mà mẹ cô chỉ cho bấy nhiêu, rồi làm sao mà cô sống được kia chứ! Lờ mờ nhìn thấy vận mệnh nghèo khó sẽ đeo bám mình trong suốt những năm học Trung học phổ thông, cô rất muốn khóc mà không tài nào khóc được Tuy vậy, dù gì thì đến cũng đã đến rồi, than trời thì có ích gì, trời cũng đã tối rồi, hãy cứ đi đăng kí và tìm phòng ngủ đã rồi tính tiếp, cứ theo ý trời vậy, "người tính sao bằng trời tính" Lững thững bước trên con đường nhỏ, cảm giác con đưởng này không phải là con đường nhỏ trong khuôn viên trường mà là đại lộ Xuyên Ly, mọi tâm trạng trong cô bỗng chốc biến mất Nếu như giống những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc, đây sẽ là lúc một anh chàng đẹp trai, khôi ngô, học khoá trên đi ngang qua cô, rồi thì ... Nếu vậy thì tuyệt quá rồi Dọc đường, cô lại bắt đầu hoang tưởng, sắp đến cuối con đường rồi mà chưa gặp một bóng người, có lẽ vì chưa chính thức nhập học nên xung quanh trường lúc này, không gian khá yên tĩnh Từ lâu, đã nghe nói, các anh chàng đẹp trai trong trường nhiều không đếm xuể. Đến trường vừa học vừa trải nghiệm một tình yêu lãng mạn, suy cho cùng đó cũng chính là động lực thúc đầy cô phấn đấu học hành. Bây giờ giấc mơ ấy đã tan vỡ, khiến cô không khỏi thất vọng. Nhưng dù sao cũng đã quá muộn rồi, có thể ngày mai sẽ gặp chăng, cô vỗ nhẹ ngực, tự an ủi bản thân ------xin mời xem tiếp phần 3---------
|
Hô hô, muốn hiểu được thì phải đọc hết tr ms đc Tks tỷ hehe ------------------------ Chương 1: Ở đâu vậy nè ? (phần 3) ----------- "Ồ, trường học quả thực rất rộng nhưng cái trường rộng như cái mê cung này thì chả phải một điều tốt" "suy nghĩ bâng quơ" Mặc dù cô là một cô gái vừa xinh đẹp đáng yêu, lại vừa thông minh, nhanh nhẹn, nhưng để tìm được phòng tiếp học sinh mới một cách chính xác và nhanh chóng thì một học sinh xuất sắc như cô cũng gặp một chút khó khăn Tuy nhiên , việc này cũng không thể trách cô được muốn trách thì phải trách vị kiến trúc sư đã thiết kế nên ngôi trường này, xây trường học, việc gì phải xây lòng vòng nhiều lối đi như thế chứ! Tiếp tục đi quá một cái ngõ nhỏ, đột nhiên, cô phát hiện phía trước cô là một khoảng không gian rộng lớn A! Cái gì thế kia, sao lại có một đài phun nước lớn thế này? Mỗi trụ nước trong đài đều rất to, đây có thực là trường học hay là công viên nước vậy ? Có đến chín trụ nước, giống như chín còn rồng bạc trong tư thế bay lượn đang lắc lư trong khuôn viên trường, bất giác cô liên tưởng đến phim "Cửu long truyền kì" mà cô được xem, lúc ấy quả thực cô rất muốn có một con rồng để cưỡi, thật là quá trẻ con Phải mất mười lăm phút cô mới đi qua được cái dài phun nước, trước mắt cô hiện giờ là một con đường rộng khoảng chừng chín mét. Hai bên đường là những cây ngô đồng cao vừa tầm, mỗi thân cây đều tỏ chừng hơn một vòng tay của cô - Ngôi trường này quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ! - không giấu nổi cảm xúc cô thốt lên khen ngợi. Nhưng hỡi ơi! Cô đã đi lạc rồi "Đau đầu, đau đầu quá..... Rốt cuộc đây là ngôi trường quỷ quái gì vậy? Sao đi mãi mà vẫn gặp cái đài phun nước này? Ơ! Hình như vườn hoa phía trước có người, cô phải đến hỏi thăm đường mới được --------- Cô vội vã bước thật nhanh về vườn hoa phía trước. - Đợi chút, xin lỗi .... "hu hu hu....." Ai đang khóc thế nhỉ? Tiếng khóc thật thê lương như ai oản, nghe mà nổi hết da gà da vịt Không lẽ nào là Ma nữ xuất hiện trong ngôi trường này? Ý nghĩ ấy chợt loé lên, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những cảnh kinh dị Nghĩ đến đây, người cô run lên từng đợt, cảm giác lạnh cả sống lưng bắt đầu tuôn trào. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm tối đen, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, ngay cả đám cỏ cây cũng đang bao phủ một cảm giác bí hiểm khác thường " Không thể nào..... Lẽ nào Sam Sam này anh minh lỗi lạc một thời, lại phải sớm bỏ mạng khi tuổi còn xuân sao, ngay trog ngày đầu đăng kí học ở trường Trung học phổ thông Thiên Phong- chết dưới móng vuốt của Ma nữ bi ai này sao ? Ôi thôi ! Như thế chẳng phải cô quá thê thảm hơn Ma nữ ấy sao! --------------- Mời m.n xem tiếp phần 4 sẽ rõ chuyện gì đang xảy ra :3 Với lại tg xin nói thêm một chút Sam Sam là An Nguyệt Giao, ở nhà vẫn thường hay gọi cô là Sam Sam nên cô hay lấy tên Sam Sam . Còn khi đến trường thì vẫn lấy tên là An Nguyệt Giao bình thường Thân Wind
|