Yêu Không Giới Hạn (Xuyên Không)
|
|
Ờ tks m.n. #hoathiendieu thời xưa còng tay đc lm bằng Fe, và rất to đó cj :3 ----------------------------- Chương 1: Ở đâu vậy nè ? (phần 3) - Anh phải đi đây, anh có việc phải làm Đúng ngay khoảng khắc chân cô đang nhũn ra vì sợ hãi và tuyệt vọng thì từ trong bụi hoa, một giọng nam bỗng vang lên. Tiếng nói ấy mặc dù rấ t dễ nghe, rất có sức quyến rũ, cuốn hút, nhưng lại ẩn chứa vẻ gì đó rất khác lạ, một âm thanh trầm và lạnh lùng chẳng khác nào băng tuyết. H ơ hơ chả trách khi nãy cô lạnh hết cả sống lưng! - Hội trưởng Đáp lại lời nó lạnh lùng ấy là một giọng nữ dù đang nghẹn ngào, nhưng vẫn đưa đẩy điệu đà, khiến người nghe không khỏi khó chịu - Lẽ nào.... Lẽ nào anh thực sự không còn một chút tình cảm nào với em ? Háhá..., thì ra là họ đang diễn kịch yêu đương. Nhưng xem ra cô gái kia không được may mắn cho lắm nên đã bị cự tuyệt rồi Nhẹ nhàng vén mấy chiếc lá sang một bên, cô đưa camera về phía đã phát ra âm thanh đó, trông cô lúc này chả khác gì một tên nghe trộm chuyên nghiệp Ơ ! Cô chỉ nhìn thấy một nam sinh dáng người cao lớn đang quay lưng về phía mình. Nhìn qua cũng thấy, anh ta ít nhất cũng phải cao trên mét tám, chiếc áo trắng bó sát người càng góp phần khoe cơ thể hoàn mỹ, mái tóc đen, nhẹ bay theo gió mới thanh lịch tao nhã làm sao. Nhìn từ đằng sau, cô đã thấy đẹp trai rồi Cô nữ sinh kia đang quay mặt lại phía cô. Mặc dù thấp hơn chàng trai một cái đầu, nhưng xem ra cô ta cũng rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến cô cảm thấy tự tí khi nghĩ đến bản thân Cô ta có mái tóc dài gợn sóng, đôi mắt to, sáng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ -------- Xinh đẹp, hàng mi dài, sống mũi cao, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mộng - Vậy mà giờ đây, trên khuôn mặt ấy đã giàn giụa nước mắt, chẳng khá c gì "hồng xinh trong mưa", nhìn mà cũng thấy xót - Đúng vậy, một chút ấn tượng tốt cũng không có Chàng trai không một chút động lòng, giọng điệu khô khốc không cảm xúc - Trường học quy định, học sinh không được yêu đương khi đang học, vì thế, anh hi vọng rằng sau này, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa - Hội trưởng, anh ghét em đến thế sao? Không ngờ anh lại có thể đem quy định của trường ra để ép em...... - cảm giác tuyệt vọng không thể ch e giấu hiện rõ trên khuôn mặt cô gái, vừa nói, cô vừa ôm mình khóc - Xin em tránh ra ! - Chàng trai vẫn giữ giọng lạnh lùng Cô gái không hề có ý muốn tránh đường, tiếp tục tiến lên , giữ chặt đôi vai người con trai, vừa khóc vừa nói - Hội trưởng, anh đừng đối xử với em như thế được không?từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết rằng cuộc sống của em không thể thiếu anh ! - Thi Hoàng, xin em hãy tự trọng Không một chút nể tình, chàng trai gạt tay cô gái ra, mặc dù cái gạt tay ấy rất nhẹ, nhưng cũng đủ để một trái tim của cô gái ấy đau khổ, lo ạng choạng mà ngã xuống đất Đáng chết.... Là một nam nhi, không ngờ hắn ta lại có thể như vậy! Không ngờ hắn ta lại có thể thô lỗ đẩy ngã cô gái ấy ! Đẹp trai thì sao? Chẳng qua chỉ là một con sói tự cao tự đại mà thôi. Hứ ! Đàn ông thì Sam Sam ta đã từng gặp nhiều rồi, còn nhiều hơn cả số hạt cơm mà cô ăn (hơi quá) vậy mà cô chưa gặp một tên nào xấu xa như thế --------------------- End phần 3 Phần sau heo và sói gặp nhau, mời m.n đón xem
|
Chương 1: Ở đâu vậy nè ? (phần 4) -------------- Đúng là cuộc đời thật đáng ghét mà, nhìn đáng vẻ đau khổ của cô gái, mà Sam Sam cảm thấy máu nóng của mình đang dồn lên não, không chút suy n ghĩ, cô liền xông lên, nhắm thẳng vào tên chết bằm kia quát lớn - Anh đứng lại cho tôi ! Tiếng quát kinh thiên động địa của cô quả nhiên có tác dụng. Tên chết bằm kia không những dừng bước mà ngay cả cô gái cũng ngạc nhiên, nín k hóc. Cả ngôi trường bỗng chốc như rơi vào trạng thái im lặng không một tiếng động. Ngay cả tiếng chim hót cũng bỗng nhiên ngưng bặt ------------- Anh ta vẫn không chịu quay đầu lại. Nhưng sao cô lại cảm nhận thấy một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên người, khiến cô ngột thở thế này? Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta chẳng qua cũng chỉ cao một chút, đẹp trai một chút thôi. Sam Sam mày không được rút lui vào lúc này, mày phải g iúp đỡ cô gái xinh đẹp kia. Mày xem cô ấy đang nhìn mày với ánh mắt kì vọng biết bao ! (vốn từ tg có hạn nên chỉ biết sử dụng từ "mày" tg ko có ý xúc phạm ai, nếu ko muốn m.n có thể đừng xem nữa.) - Đồ chết bằm, đồ con heo bụng bự, con sói xấu xa, mẹ anh không dạy anh phải lịch sự với con gái à? Anh đẩy cô ấy ngã, mau xin lỗi cô ấy đi Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cô quát lớn bằng một giọng the thé, đủ để xé rách màn đêm yên tĩnh Hơ hơ, Sam Sam, mi quả là một nữ hiệp thực thụ, haha - Cô nương, cảm ơn đại ân đại đức của cô - Cô gái cất tiếng - Nữ hiệp xin tha mạng, sau này tôi không dám thế nữa -Những lời lạnh lùng của tên xấu xa kia lúc này trở nên dễ nghe hơn Trong đầu cô lúc này liên tục hiện lên những hình ảnh của nữ hiệp oai phong lẫm liệt trong các bộ phim võ hiệp, từ đáy lòng đang trào lên cả m giác vui sướng
Nhưng dường như cô gái kia đang cau mày, mở to mắt nhìn cô-hình như cô ấy không tin vào khả năng của cô! Thật là một sự sỉ nhục đối với bản c ô nương Cô đang định tiến về phía trước để mắng cho tên năm sinh kia một trận thì thấy anh ta đang nhún vai. Suy nghĩ gì đó. Khoảng mấy giây sau, an h ta làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, rảo bước bỏ đi, nhanh chóng biến mất vào màn đêm Không phải thế chứ ! Hắn ta còn không để cho cô một chút sĩ diện nào. Cô ngước nhìn cô gái trước mặt đã nín khóc từ lâu. Cô ta đang nhìn về p hía tên xấu xa kia vừa bỏ đi, không nói cũng đủ biết tình cảm người con gái ấy dành cho tên kia sâu đậm đến mức nào. - Thật tàn nhẫn, không hổ danh là hội trưởng - đưa đôi mắt long lanh ngưỡng mộ về phía màn đêm, cô gái đó thốt lên Thật tàn khốc ... Cô giương mắt nhìn, không thốt nên lời, xem ra khả năng bình phục của người con gái ấy thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Vở kịch kết thúc, cô cũng nên đi làm việc cần làm thôi! Á... Mình đi hỏi đường cơ mà, sao có thể quên nhanh thế nhỉ ? - Người đẹp ơi, cho hỏi, phòng tiếp đón học sinh mới ở đâu vậy? - Bằng giọng nói trong trẻo, cô hỏi cô gái đang thẫn thờ trước mặt Nhanh chóng rũ bỏ bộ dạng yếu đuối khi nãy, cô gái vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi quay sang trừng mắt với cô: - Hừm, khi nãy bạn dám lớn tiếng với hội trưởng, giờ còn muốn tôi chỉ đường cho sao? Mơ à ! Nói dứt lời, cô ta bỏ đi, để lại vị nữ hiệp như cô đang đứng đờ ra như khúc gỗ ----------------
|
chương 1: ở đâu vậy nè (phần 5) Cô dựa vào cửa, vỗ ngực thở phì phò. thầm than Trời ơi, cuối cùng thì cũng tìm được phòng tiếp học sinh mới. xem ra trên đời này chẳng có gì là bản cô nương không làm được, trong tương lai, cô chắc sẽ định viết một cuốn tự truyện có tựa đề " Sam nữ hiệp đơn độc xông vào động mê cung" quá.
Trực ban trong phòng tiếp đón học sinh là ba nam sinh năm cuối, hai trong số đó đang ngồi kế nhau, mải mê chơi game trên điện thoại, còn một người khác thì đang ghi chép gì đấy trên một cái bàn hướng ra cửa
- Là học sinh mới à ? tên gì? có giấy báo nhập học hay thư giới thiệu không? - tên nam sinh đang ghi chép ngẩng đầu nhìn cô 1s, rồi tiếp tục cúi đầu xuống viết tiếp
Mặc dù anh ta chỉ lướt qua, nhưng cô vẫn cảm thấy một thứ gì đó khác thường, đọng lại tronhg cô tim đập.... Hơi thở gấp gáp Ôi ! ngọc hoàng thượng đế, diêm vương, thần tiên, trời phật,.... ơi ! sao trên đời lại có một anh chàng đẹp trai đến thế Da trắng , khuôn mặt khôi ngô tuấn mĩ, đôi mắt, hàng mi.... sao cứ như được điêu khắc thế nhỉ, mà điểm đặc biệt hơn là bức điêu khắc ấy đẹp đến từng centimet. điểm đáng chú ý nhất là khí chất toát lên từ anh, một khí chất điềm đạm, ung dung, nhưng không kém phần lạnh lùng Ôi ! chả lẽ anh là chàng Kim ở mấy chục kiếp trước. đúng là làm cho người ta hải chết mê chết mệt mà. Kim Trọng là nhân vật cô thích nhất trong truyện Kiều, không ngờ anh lại giống đến vậy! - Kim trọng, thiếp đây,... thiếp đây là Sam Sam ... hehe ngưỡng mộ đã lâu hôm nay mới được diện kiến, thiếp đây thật có phúc mười đời ( :3 hình như cô gái này hơi bị lậm thể lạo võ hiệp thì phải, hix bó tay :3 ) - Này bạn ! - Kim trọng hơi chau mày, gõ nhẹ xuống bàn, một dấu chấm hỏi đang hiện lên trước mặt Ôi! giọng nói nghe thật êm tai làm sao, hệt như cơn sóng dào dạt cơ mà sao quen quen thế nhỉ ? - Á Á Á ! Kim Trọng chính là cái tên xấu xa đó, cái tên không chút phong độ, đã đẩy ngã cô gái xinh đẹp kia, cô gái trong vườn lúc nãy mà ! Ôi trời ơi ! Không thể như thế được, cô thực sự không chịu nổi đả kích này ! đột nhiên ! Kim Trọng lim dim mắt, tựa lưng vào ghế, đưa hai tay ôm đầu, rồi bất chợt nhìn chằm chằm vào cô..... Chắc hẳn là anh ta đã nhận ra iếng của cô. tuy nhiên, cho dù là thế nào đi nữa, cũng không nên dùng ánh mắt khiến người khác phải điêu đứng vậy chứ! . từ trước tới nay, cô hầu như không có sức đề kháng với trai đẹp! không kiềm chế được mình, cô đột ngột lùi về phía sau - Bạn có đúng là người nghe lén chuyện của người khác trong công vien phía sau trường không? - quả nhuên anh ta đã cất lời, trên môi còn nở nụ cười khó hiểu. - Cái đó sao gọi là nghe lén được ? cô đứng đờ người nhìn bộ mặt nửa sáng nửa tối của anh ta, đột nhiên cô cảm thấy mặt nóng bừng bừng miệng lí nhí " đẹp trai, đương nhiên phải có người nhìn trộm rồi.... Ủa mà! trời ơi mình vừa nói gì vậy ? nói năng lung tung quá, thật là chẳng ăn nhập gì mà! Sam Sam sao mi chả có tí tiền đồ nào thế ? nhìn thấy con trai là quên hết, đến họ của mình cũng không nhớ, rõ ràng là mình không thèm nghe lén họ, vậy mà sao lại lí nhí không nói nên lời? nghĩ đến đây , cô hít một hơi thật sâu nói lớn - lúc đó tôi đang định đi đến phía hai người để hỏi đường, đúng lúc nhìn thấy anh bắt nạt cô gái kia thôi anh ta lại chau mày, nét mặt đanh lại lộ rõ ... hai nam sinh viên đang chơi điện tử nghe thấy cô nói cũng ngừng chơi, nghiêng đầu về phía cô, rất hà hứng, xem ra khoái chí lắm
|
Chương 1: Ở đâu vậy nè (phần6) - Haha, đại ca! Lần trước thì tự tử, bây giờ thì lại ra chiêu gì thế - một trong hai tên hỏi Anh ta trừng mắt, nhìn về phía tên hỏi, ánh mắt toát lên sự bực bội khó chịu - Lần này là giả vờ ngã và dùng nước mắt - Haizz, càng ngày đầu óc cô ta càng thiếu sáng tạo rồi - tên còn lại thở dài, lắc đầu nói
Giả vờ ngã trước mặt anh ta sao? Rõ là anh ta đẩy cô gái ấy mà, lại còn nói linh tinh. Cơn bực tức từ sâu trong đáy lòng cô trực trào, cô gi ậm chân nói - Đồ con sói hung ác kia, rõ ràng là tôi thấy anh đã đẩy cô gái ấy mà, anh thật tráo trở quá đi ! - Cô có biết mình đang nói gì không - Anh ta cau có, vo tròn bàn tay đang đặt trên mặt bàn Aaaaaaaaa! Anh ta muốn làm gì vậy? Giết người diệt khẩu à? Hay là muốn cắt lưỡi cô, khiến cô sống không được mà chết cũng không xong Huhu! Cô chưa muốn chết sớm mà, những điều vĩ đại trong lòng cô còn chưa thực hiện được, những cảnh đẹp, món ngon, các chàng trai đẹp trên t hế giới cô chưa gặp hết mà, sao có thể từ bỏ cõi đời này sớm như vậy ? - Hahahahaha Hai tên nam sinh bên cạnh giống như đang nghe chuyện cười, đột nhiên ôm bụng mà cười không ngừng Đến khi hai tên đó, tên nào cũng đỏ mặt tía tai, cười một hồi sau mới lên tiếng - Cô nói ông anh này đẩy ngã cô gái kia ư ? - Đúng rồi, không phải anh ta thì chẳng lẽ mắt tôi có vấn đề - hai tên kia đã phá tan bầu không khí căng thẳng khiến cô quên ngay tình hình v ừa diễn ra nghiêm giọng chỉ thẳng vào mặt anh ta mà tố cáo Anh ta nhếch mép cười chế giễu, nhưng trông nụ cười ấy thật cuốn hút. Đồ đáng ghét, sao hắn lại có thể mang thái độ chế giễu ấy kết hợp với n ụ cười một cách hoàn hảo đến vậy? - Cô gái kia rất đáng ghét, mỗi lần đều giở một chiêu trò khác nhau để hẹn hò anh bạn đẹp trái của chúng tôi, anh ấy chả bao giờ chạm vào cô ấy, làm gì có chuyện mà đẩy cô gái kia ngã chứ ! - ngừng lại một chút rồi tên kia nói tiếp - Cho nên, tôi khẳng định rằng là cô gái kia đã tự ngã, để mong anh bạn tôi đồng ý mà thôi Nếu là như vậy thì cô gái kia thật ngốc nghếch,một người vô tình, tàn nhẫn, như anh ta thì làm sao có thể đồng tình xót xa kia chứ. Khẳng đị nh lại lần nữa, thì cô chắc rằng tên "Kim Trọng" mà cô ngưỡng mộ này thực sự là một kẻ xấu xa, đã che mắt được thiên hạ rồi Nhưng thật không may cho hắn ta là đã bị một nữ hiệp Sam Sam như cô đây túm đuôi rồi. Hừm! Cô ghét nhất là loại đàn ông tự cao tự đại như hắ n ta. Tây tuyết phương trượng, con nhất định sẽ lột trần bộ mặt thật của hắn ! - Nhiều lời! Cô tên gì? Có giấy báo nhập học hay giấy tờ gì khác không - hai hàng mày chau lại, mặt đanh như thép. Dường như hắn bị cô làm c ho tức muốn hộc gạch rồi, nhưng để giữ phong độ trước mặt người ngoài nên đã kìm nén cơn giận của mình Hừ đúng là vậy rồi! Hắn đúng là một tên ngụy quân tử chứ là anh hùng gì, thật đúng là bôi xấu hình tượng Kim Trọng quá đi - An Nguyệt Giao hay Sam Sam cũng được, xem ra lúc nãy tôi vừa nói mình là Sam Sam anh không nghe hay sao ấy ?thật là, chẹp chẹp, xem ra anh không chỉ không có trái tim mà còn không có tai nữa, thiệt là đau lòng Nhìn bộ dạng của tên ngụy quân tử kia cô thật muốn đấm cho một phát quá, cơ mà hình như hắn đang định làm gì đó nhưng lại không thể thực hiện được, cô cảm thấy vô cùng thích thú, không thể diễn tả nên lời Bỏ cặp sách đeo trên vai xuống, chuẩn bị lôi giấy báo nhập học, các giấy tờ khác ra. Nhưng ôi trời ơi, .. Ví của cô đâu rồi ? Lúc này cô như phát điên, vội vã đổ hết mọi thứ trong cặp ra, ngoài son, lược, gương, diện thoại... Thì không thấy ví đâu! Tên ngụy quân tử kia nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, nói - Sao không có giấy báo nhập học, cô muốn trà trộn vào đây trộm đồ hả ? - Anh.. Anh..anh - cô lắp bắp không nên lời, thần kinh cô bắt đầu căng lên, và trái tim yếu đuối không cho phép trả lời anh ta Trong cái ví kia, ngoài giấy tờ tùy thân và cả gia sản của cô - sáu trăm nhân dân tệ nữa! Thì không còn gì Qua chiếc gương nhỏ, cô nhìn thấy một gương mặt đang biến sắc vì lo lắng. Cô đau khổ lấy tay ôm mặt -------------
|
E viết bằng đt có khoảng cách đàng hoàng mà không hiểu sao khi post nó cứ lưng tung hết, e cũng đag tìm cách đây. Tks cj đã nx --------------------- Chương 1: Ở đâu vậy nè ? (phần 7) ------------ Trời ! Không lẽ lúc trên xe bus, cô ngủ quên rồi ví tiền của cô nó đã bị lấy mất, sao có thể thế được ? Sam Sam mi thiệt ngốc mà. Cô nguyền rủa mấy tên ăn trộm kia, ra đường vấp phải hạt bụi mà chết đi cho cô nhờ - Không có giấy nhập học thì đi ra đi ! - tên ngụy quân tử kia không chút nể tình, chỉ tay ra cửa đuổi thẳng cô Cô bực mình xông lên trước bàn hắn, hét lên - CÁI GÌ! Tôi là học sinh mới đấy, anh dám đuổi tôi à ? - Không giấy báo nhập học thì sao tôi biết được, cô có phải là học sinh mới hay không ? -Tên ngụy quân tử kia cười tươi trả lời cô bằng giọng điệu khó ưa, làm cô muốn đấm thêm một phát nữa quá ! - Nhưng chắc rằng anh cũng biết trong danh sách trước mặt anh hẳn là có tên tôi chứ, An Nguyệt Giao- cô nhẫn nại nói lí với hắn, mong rằng hắn mở cuốn sổ kia ra - Mong anh giúp tôi, xin hãy để tôi đăng kí tên trước rồi sau đó bố trí phòng ở giúp tôi "Hừ! Tên ngụy quân tử này muốn ép cô mà, muốn lấy việc công trả thù riêng sao, haha đừng có mơ". Cố trấn tĩnh lại bộ óc thiên tài của mình, cô phân tích tình hình trước mắt hiện giờ "nếu không thuyết phục được hắn ta thì e rằng cô phải đầu đội trời, chân đạp đất, lấy trời làm màn, đất làm chiếu mất" - Không được - Tên ngụy quân tử chết bằm kia không một chút biểu cảm nói tiếp - Có giấy báo thì mới được nhập học, đây là quy định của trườg, không ai được ngoại lệ Tên xấu xa kia, hắn ta đúng là cố ý mà, thật không thể nhẫn nhịn được Hít thở thật sâu, cô lấy hết can đảm, đập bàn, hét - Sao anh có thể làm vậy, nếu một học sinh mới như tôi ở bên ngoài có chuyện gì liệu anh có gánh được không - Mong cô hãy kiềm chế một chút, đây là bàn được làm bằng loại gỗ quý đấy, nếu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô đi, một nha đầu nhà quê như cô sao có thể vào đây quậy phá kia chứ "Nha đầu, nhà quê" hắn dám nói cô quê mùa đấy à, cô trợn tròn mắt, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn - thật quá đáng mà ! Dám mắng cô à ? Đến mẹ cô cũng chưa bao giờ nói thế - Đồ thối tha - cô tức tối, sẵn trong tay đang cầm chiếc gương nhỏ, không cần nghĩ nhiều, ném thẳng vào mặt tên ngụy quân tử đáng ghét kia "Binh" Hắn nhẹ nhàng né sang một bên, chiếc gương nhỏ do cô ném tới đã vỡ vụn khi đập vào tường, nhưng mảnh vỡ thủy tinh đã kịp bay qua, trượt nhẹ trên một bên má của hắn - Cô...cô -hắn lắp bắp không nên lời, tên ngụy quân tử ấy trợn ngược mắt, gương mặt hằn lên những tia tức giận Nhìn cô rồi lại nhìn xuống chỗ vỡ lúc nãy. Trên mặt hắn tuy tức giận nhưng cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên, dường như chẳng tin nổi rằng cô có thể làm việc này Hai tên nam sinh bên cạnh thì cứ đờ người ra, không thốt nên lời Lúc này cô cũng hơi lo sợ một chút, nhưng sau đó nhanh chóng thu dọn đống đồ trên nền nhà. Nhân lúc hắn ta chưa hồn về với xác thì cô nên chuồn lẹ, không thể ở lại dù chỉ một giây Đi được một quãng ngắn, thì cô nghe đằng sau vọng lại một tiếng hét, tưởng chừng nhụ có thể xé rảch cả một bầu trời tĩnh mịnh - Nha đầu nhà quê kia, cô nhớ tôi đấy Lắc lư cái đầu cười đau khổ, sao cô ngốc đến vậy chứ, sĩ diện làm gì để giờ thì hay rồi, đêm nay ngủ ở đâu kia chứ ? Chỉ cần thành khẩn một chút biết đâu giờ đây cô đã có một giấc mộng đẹp rồi --------------
|