Yêu Không Giới Hạn (Xuyên Không)
|
|
Chương 3: Oan gia........ắt sẽ gặp (phần 1) ------------- Thời gian mãi trôi, thoắt chút đã đến giờ cô đón bố. Cứ nghĩ đến tiền là cô phấn chấn cả lên ........ - Bố ơi, con ở đây nè Lúc cô chạy đến cổng trường thì cũng đã gần trưa, từng tia nắng chiếu rọi càng làm khung cảnh ở một Thành phố xa lạ này thêm phần tươi đẹp Mãi cũng đến chạy được đến cổng trường, bố cô đang lo lắng nhìn ra sân trường vắng lặng buổi sáng Mà cũng thật là! Cái anh chàng Thượng Quan Phi Thiên, trông đầu to thế mà chả thông minh tí nào, sống chết cũng không tin lời cô nói, làm cô nói đến khan cả cổ mới tạm giữ chân được anh ta Số là, anh ta định đi cùng cô, nhưng mà với phong cách của thập niên hồi đó của anh ta hiện giờ thì có điên mới đưa anh ta đi cùng Mặc dù đã dặn dò anh ta kĩ lưỡng, nhưng cô vẫn chưa yên tâm cho lắm. Dù gì thì anh ta cũng đẹp trai, trên người toàn đồ cổ, nhỡ bị ai đó lừa thì cô cũng bó tay tìm anh ta - Con bé này, sau giờ mới tới hả? Tối hôm qua con ở đâu? Thấy cô đến trễ, bố cô lại học theo kiểu trách mắng của mẹ - Con chơi ở công viên cạnh trường ...hì hì, bố thân yêu của con! Ví tiền và giấy nhập học của con ..... - Con bé này! Càng lớn càng cẩu thả. Thôi để bố đưa con đi làm thủ tục nhập học Bố cô quay lại, nhìn cổng trường, thốt lên khen - Không hổ danh là trường nổi tiếng, đẹp thật! Đi thôi tiểu Sam, sao con vẫn còn đứng đấy? - Bố! Con không cần bố phải đưa đi đâu, bố nhanh gề đi, không thì ảnh hưởng đến công việc ngày mai của bố nữa. Nếu bố bị trừ lương thì mẹ mắng cho đấy! Cô hốt 'hoàng xua tay, đẩy bố hướng về phía nhà xe, làm sao mà có thể để bố cô đưa đi được chứ? Bố cô chậm chạp thế, đợi làm xong thủ tục thì anh chàng Thượng Quan Phi Thiên của cô đã chạy đi theo người khác mất rồi - Ừ... Nghĩ cũng đúng, vậy thì bố về đây, con gái bố đã lớn thật rồi Bố xoa xoa đầu cô , cứ như lúc bé vậy, bố đưa ví tiền và giấy nhập học cho cô, rồi lại vội vàng đi đến bến xe Ha ha! Không ngoài dự đoán của cô, vẫn là bố thương cô nhất, trong ví còn có thêm hai trăm nữa Sau khi tạm biệt bố, cô nhanh chóng chạy đến phòng tiếp đón học sinh ...... Lúc gần đến phòng tiếp đón học sinh, cô bỗng phanh gấp lại, từ từ đã nào, không phải là sẽ gặp kẻ thù ngày hôm qua đấy chứ? Nghĩ đến khuôn mặt ngàn năm đóng băng trên núi ấy không tài nào xuống núi được thì lòng cô lại không khỏi băn khoăn, rõ là hôm qua cô đã làm hắn bị thương, có khi trên má hắn đã hằn một vết sẹo cũng nên, và như vậy cô đã trở thành hung thủ "huỷ hoại dung nhan" của hắn. Ôi! Có khi nào hắn băm băm cô như băm thịt heo không nhở? Nghĩ đến đây cũng rùng mình rồi Thôi mà, "Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ", chắc để giữ hình tượng, hắn cũng chẳng dám làm gì cô đâu! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lúc đến phòng tiếp đến học sinh, cô vẫn phải đứng ngoài cửa sổ ngó nghiêng một lúc Yes! Ổn cả, không có tên ngụy quân tử kia, chỉ có hai tên ngốc hôm qua và một bạn nữ khác Cô bước vào trong, đặt giấy báo nhập học lên bàn và nói - Em đến báo học Cô giả vờ là trên mặt mình có gì đó, dùng tay che nửa mặt. Ai ngờ hai tên ngốc kia mắt cũng tinh đáo để, họ liền đến trước mặt cô Một trong hai tên lên tiếng - Hoá ra là cô à, cuối cùng thì cô cũng đến ......Đón xem phần 2......
|
Chương 3: Oan gia... Ắt sẽ gặp (phần 2) ------- Một trong hai tên lên tiếng - Hoá ra là cô à! Cuối cùng thì cô cũng đến rồi Cuối cùng thì cũng đến ? Ax ax ... Không lẽ là bọn họ mai phục từ lâu rồi, chỉ đợi cô sa vào lưới thôi đấy chứ? Ha ha, thật là "một ngày không gặp ngỡ như ba xuân" Dù sao thì cũng không thể trốn được, đành liều vậy. Nhưng sao cô nghe câu đó lại khó chịu đến vậy? - Hoàng, mày gọi cho đại ca ngay đi.... Một trong hai tên ngốc lên tiếng, haizz hai tên này đúng là ngốc, gặp cô mà chỉ biết gọi đại ca thôi sao? Ủa ? Gọi điện cho đại ca? Không phải là tên ...đó chứ? Ôi giời! Lần này thì cô toi thiệt rồi - Tôi chỉ là đi đăng kí một chút thôi mà, có cần phiền đến đại ca của các anh không ? - Cô đang nói cái gì vậy? Một trong hai tên ngốc đó nhìn cô một cách nghi hoặc , rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ và nói - À! Hôm qua sau khi cô chạy đi, đại ca chúng tôi liền đuổi theo đấy, chắc cô chưa biết nhỉ? Hả! Đuổi theo cô, nhất định là muốn truy sát cô rồi - Đại ca tìm cô cả đêm, còn dặn bọn tôi chờ ở đây, nhỡ cô quay trở lại đây Ax ax :3 thật là tàn nhẫn, vì muốn truy sát cô mà tìm cả một đêm không ngủ... - Oh! Nó là đứa đánh hội trưởng bị thương à? - bỗng một giọng chói tai chen ngang Lúc đó, cô mới chú ý trước mắt cô là ba mỹ nhân với đôi mắt hình viên đạn đang nhắm về cô Làm gì vậy? Không phải là hắn ta chỉ bị mảnh gương cào xước nhẹ thôi sao? Cô đâu có cố ý, cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế là có ý gì? - Nó chính là đứa mà hột trưởng đi tìm cả đêm không ngủ đấy à? - Mỹ nhân thứ hai lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai - Hừm ! - Mỹ nhân thứ ba còn không thèm mở miệng ra nói một câu, chỉ nhìn cô một lượt rồi quay sang chỗ khác - Con bé nhà quê này ở đâu thi vào trường ta vậy? Còn dám động đến hội trưởng nữa chứ! Mỹ nhân đầu tiên cầm tờ giấy báo nhập học lên xem - Trường Thanh Hoa? Chính là cái trường cấp hai nghèo nàn rách nát ở huyện Thanh Hoa à? Thảo nào...! Hả! Lại còn chửi cô là con bé nhà quê? Cô ghét nhất những ai chửi cô là con bé nhà quê - Ồn ào quá! Này bà chị kia! Bà chị ăn khoai môn trừ cơm à, phát ngôn bừa bãi thế, đã vậy còn dám chửi bản cô nương đây! Hô hô... Tất cả mọi người đều kinh ngạc, mỹ nhân đứng trước mặt cô tức run cả người, ánh mắt hướng về lũ bạn bên cạnh để cầu cứu, hai tên ngốc kia thì giả như không nhìn thấy, còn hai mỹ nhân bên cạnh thì đứng ngoài quan sát Cô nhanh chóng hiểu ý sâu xa trong đó, liền tiếp lời nói - Chị không soi gương à, như thế này mà đòi thích hội trưởng á, hội trưởng có thích thì thích hai mỹ nhân kia chứ chẳng thích chị đâu Hai mỹ nhân kia nghe cô nói vậy thì bỗng nở nụ cười phơi phới rạng ngời Còn mặt cô gái kia thì đỏ bừng bừng, ha ha, muốn đấu với bản cô nương này à? Còn lâu ........... Cô đang đắc ý thì bỗng nhiên cô nàng giậm mạnh chân, giơ tay đẩy mạnh cô rồi xông ra cửa bỏ chạy Hành động của cô nàng nhanh như chớp, chẳng ai nghĩ được là nàng ta lại làm như vậy. Cô bị đẩy ra phía sau, người nghiêng xuống như sắp ngã đến nơi thì bỗng, một bàn tay đỡ lấy cô từ phía sau, Cô cảm nhận được một cánh tay chắc khoẻ cùng một vòng tay ấm áp, an toàn, tất cả giống như một giấc mơ vậy Ôi thật là đẹp...! Lẽ nào ông trời đã phái xuống một thiên thần để cứu cô? Cô hưng phấn và ngây ngất quay đầu lại. Nhưng ôi chao... Tụt hết cả hứng... Ax ax , trước mắt cô là một khuôn mặt lạnh như băng. Ôi ! Sao có thể là tên ngụy quân tử đó chứ? ------/////-------- Đón xem phần sau
|
PHẦN 3: --------- - A, hội trưởng đã về ! - Cô gái vừa nãy còn hùng hổ chuẩn bị xông ra cửa mà giờ đây đã nở nụ cười tươi, tốc độ trở mặt nhanh hơn cả lật một trang giấy Hai người con gái lúc nãy cũng lập tức bổ nhào về phía anh ta Tên ngụy quân tử đó liền kéo tay cô rồi né sang một bên, tránh sự tấn công của mấy cô kia - Dừng lại! Ai mà tiến thêm bước nào nữa là tôi sẽ trở mặt đấy! - Giọng anh ta lạnh băng "Hờ..hờ.. Câu nói tuyệt tình như vậy thì đương nhiên mấy mỹ nhân kia phải lùi lại - Hội trưởng! nghe nói anh bị thương nên tụi em đến thăm anh - Một người trong số ba người kia lên tiếng - Chúng em đều quan tâm đến anh! Anh làm gì phải dữ dằn với tụi em, anh nên dữ dằn với con bé kia kìa - Người thứ hai lên tiếng, liếc mắt mỉm cười, giọng nói mỉa mai - Đúng thế, chúng em còn mang rất nhiều thuốc đến cho anh nữa - cô gái còn lại ùa theo ----- - Ai nói cho họ biết? - tên ngụy quân tử kia đưa mắt liếc hai tên ngốc đang đứng một bên xem kịch ---- - Lát nữa anh mày sẽ thanh lý môn hộ sau Hai tên kia vừa nghe thấy câu nói đó thì vẻ mặt vô cùng đau khổ
|
- Hội trưởng! Sau anh lại ôm con bé đó? - cô gái đứng gần tên ngụy quân tử kia lên tiếng, mặt tái mét, giọng nói chói tai khiến cả phòng giật nảy mình. Nhưng cũng chính vì giọng nói đó mà cố mới kịp phản ứng, cô nhanh chóng chuẩn bị tinh thân phòng lúc tên ngụy quân tử kia buông ra Nào ngờ, hắn càng ôm cô chặt hơn, thong thả nói - Quên mất không giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, vừa mới thi đỗ vào trường chúng ta
------ Hả? Gì thế này! Cô không nghe nhầm đấy chứ! Cô là bạn gái của hắn ta.... Cô không muốn... Ngàn lần không muốn là bạn gái của tên ngụy quân tử này. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng có vùng vẫy thế nào thì cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy tình cảm Tim cô bỗng run lên một cách khó hiểu, toàn thân cảm thấy không thoải mái, mắt cô không biết nên đưa về phía nào nũa... Chỉ thấy hắn ta cúi người thấp xuống, đôi môi từ từ đặt lên má phải của cô, tựa như mộ đóa nhung, mềm mại và yêu kiều - Phối hợp với tôi để đuổi bọn họ đi, ân oán chúng ta coi như không - Trong phút chốc, hắn ta nói nhỏ vào tai cô câu ấy ---------
|
|