Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ
|
|
Chương 9 phần 2: Đối mặt "Cộc...cộc...cộc..." Cánh cửa phòng Minh Thiên khẽ kêu lên. Lúc này, cậu đang ở trong phòng mình, thả người trên chiếc ghế Sofa êm ái. Tay cậu cầm lon bia mát lạnh. Nghe thấy tiếng gọi cửa, cậu nhíu mày. Ai đây? Ai lại đến phòng cậu cơ chứ? Thiên Nam thì không rồi. Hắn không có cái thói quen gõ cửa trước khi vào phòng như vậy. Lather à? Nếu là Lather đến thì cái cửa phải tan tành rồi chứ? Sao nó vẫn còn nguyên vậy? Chần chừ một lúc, cậu đi ra về phía cửa. Nhẹ nhàng mở cách cửa ra, cậu thấy Hải Băng đang đứng quay lưng về cậu. Lúc này đây, cậu rất ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng Hải Băng lại đến tìm mình. Giờ đây cậu thật sự không biết đối mặt với cô ra sao. Cậu khẽ lay người cô: -Em... à nhầm nhị công chúa tới đây có việc gì? Cô giật mình quay người lại. Cậu hiện giờ đang mặc một chiếc quần jean dài, cởi trần lộ ra body sáu múi. Cô đỏ mặt. Trái tim cô đập rất nhanh. Nhưng có lẽ không phải vì chuyện đó mà là vì giờ đây, cô có cảm giác cậu thật xa lạ. Ngay cả cách cậu xưng hô với cô cũng... mà đó là chuyện đương nhiên thôi. Sau những gì đã xảy ra, khó ai có thể giữ nổi mối quan hệ bình thường nữa. Nhưng mà cô vẫn muốn lắm. Muốn lắm cái tình cảm của cậu. Cô cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn của cậu. Nói thực thì cô cũng không biết tại sao cô lại tới phòng cậu nữa. Cô không điều khiển nổi lý trí mình. Cô cứ đi theo những gì mà trái tim cô mong muốn thôi. Cô chưa bao giờ làm việc theo cảm tính như vậy cả? Chưa bao giờ cô lại không làm việc mà không suy nghĩ cả. -Em...em...có thể vào không? Cô lí nhí nói, liếc mắt nhìn vào phòng cậu. Cậu cũng liếc theo. Sau đó, cậu chống tay phải lên cửa trước mặt cô. Cô giật mình. Cậu nói: -Thưa nhị công chúa! Tôi có thể từ chối không? Vẻ mặt cậu lãng tử. Hải Băng cảm thấy thật nhục mặt. Cậu đã từ chối rồi. Cô nhục quá đi. Nhục thật không biết dấu mặt vào đâu nữa. -Đương...đương nhiên là được. Em...em...mà anh đừng gọi em như vậy nữa được không? Nhục thì đã nhục rồi. Nhưng cô vẫn phải nói rõ ràng. Cô không muốn cậu coi mình như công chúa. Cô muốn cậu coi mình là Hải Băng. Là Hải Băng như trước kia. Là Hải Băng lúc ở thế giới con người. Là Hải Băng mà cậu từng yêu quý. Nhưng tất cả vẫn chỉ là MUỐN mà thôi. -Như vậy là như thế nào? Rõ ràng cậu có ý gây khó dễ cho cô mà. Cậu cứ đứng đấy, nở nụ cười nhếch mép nửa miệng. Cô giờ đây cảm giác như bé nhỏ lại. Cô thấy sợ. Sợ khi đối diện trước khuôn mặt ấy của cậu. Cô muốn cậu là Minh Thiên với nụ cười ấp áp luôn tỏa nắng trên môi như trước kia cơ. Nhưng...có lẽ...chính cô đã hủy hoại nó rồi. Chính bàn tay này. Bàn tay của cô. -Là..là...nhị...- Nói đến đây bỗng cô ngã quỵ xuống, ngất lịm đi. Thiên Nam hốt hoảng giữ lấy cô. Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đang nói chuyện bỗng dưng cô ngất đi là sao? Trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng. Cậu nhìn quanh xem có thể kiếm ai không? Chẳng có ai ở đây cả. Xung quanh chỉ là một dãy hành lang dài trống vắng. Cậu nhấc bổng cô lên, bế cô đặt lên giường mình. Cậu đưa tay đóng chặt cửa mà không để ý đến ở một lối rẽ trên hành lang, có một con người đang đứng đó. Hắn ẩn mình vào trong bóng tối, trên môi nở một nử cười mĩ mãn. Cậu nhấc điện thoại bàn lên. Điện thoại này chỉ có thể liên lạc trong phạm vi ngôi biệt thự với nhau. Cậu giở quyển danh bạ, tìm một số điện thoại màtừ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của số điện thoại ấy. o0o Akame
|
Chương 10: Lo sợ
"Ring...ring...ring..."
Tiếng chuông điện thoại để bàn của Hàn Băng kêu lên. Trong khi đó, cô lại đang say sưa đọc một quấn sách cô ưa thích. Cô thật sự rất bực mình. Cô lười biếng nhấc máy lên. Cô kẹp chiếc điện thoại giữa vai và cổ trong khi tay cô vẫn mân mê với quốn sách.
"Hàn à đại công chúa phải không?"- Đầu bên kia, Minh Thiên hỏi. Cậu suýt nhầm gọi cô là Hàn Băng rồi.
-Là tôi- Hàn Băng nói. Cô chẳng để ý tới người đang nói chuyện với cô là ai cũng như họ đang nói về cái gì? Cô vẫn tiếp tục dán mắt vào quốn sách.
"Tôi là Minh Thiên"- Đầu dây bên kia lại nói.
-Ờ- Hàn Băng đáp. Thật chẳng hiểu cô có đang nghe anh nói gì không nữa. Bình thường nếu anh gọi đến chỗ cô, biểu cảm của cô sẽ là thờ ơ và vẫn mãi thờ ơ. Tuy nhiên trong tâm có thoáng chút giao động, thoáng chút ngạc nhiên. Tuy nhiên bây giờ cô chỉ trung thành và sẽ mãi trung thành với quấn tiểu thuyết trước mặt coi mà thôi.
"Hôm nay em gái cô có tìm đến tôi"
-Ờ
"Chúng tôi đang nói chuyện bỗng cô ấy ngất đi"
-Ờ
"Giờ cô ấy đang ở phòng tôi"
-Ờ
"Mặt cô ấy nhợt nhạt, cô mau cho người đến đi"
-Ờ
"Này cô có nghe tôi nói gì không vậy?"
-Ờ.
"Này...hơi thở cô ấy gấp gáp lắm. Dường như là trúng độc"
-Ờ...Ấy khoan đã cái gì cơ?- Bỗng nhiên Hàn Băng giật mình.
"CÔ ẤY TRÚNG ĐỘC"- Minh Thiên không chịu nổi được nữa, hét lớn vào ống điện thoại.
-Ai cơ?- Hàn Băng vẻ mặt có thoáng nét ngạc nhiên. Sao có thể có người trúng độc trong biệt thuej này của cô được cơ chứ? Chẳng lẽ nào.....
"EM GÁI CÔ- EM GÁI CÔ HẢI BĂNG ĐẤY"- Minh Thiên lại hét lớn vào ống nghe điện thoại. Cậu thật hết chịu nổi rồi. Cậu đang rất lo, rất lo cho Hải Băng đây. Giờ người duy nhất cậu có thể trông cậy được vào là chị của Hải Băng- Đại công chúa của Vam Quốc Hàn Băng Kiwisato. Nhưng mà con người này làm cậu muốn tức điên lên. Cậu dập máy.
Hàn Băng đáng rơi chiếc điện thoại xuống đất, hai mắt mở to, kinh ngạc.
Thấy chủ nhân mình như vậy, Yuki đứng bên cạnh không khỏi lo lắng.
-Chủ...chủ nhân! Chuyện gì vậy?
Hàn Băng không nói gì. Cô đang thẫn thờ. Đầu óc cô quay vòng, tai cứ ù đi.
-Chủ nhân!!!!!!!- Yuki lay lay người cô, hét lớn làm cho cô thoát khỏi cơn mê.
-Chúng ta đến phòng của Thiên. Hàn Băng gặp chuyện rồi.- Vừa nói, cô vừa tức tốc lao người đi.
Yuki nghe thấy những gì chủ nhân mình vừa nói thì mọi hoạt động bỗng khựng lại. Hải Băng cũng là chủ nhân cô, như Hàn Băng vậy. Tại sao chủ nhân cô lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Yuki lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại Smartphone, bấm số gọi ai đó.
"Alô...Yuki hả? Em làm gì mà..."- Đầu bên kia nhấc máy. Một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên. Chưa để giọng nói ấy hỏi hết, Yuki đã cắt ngang:
-Anh Huy! Anh và nhị hoàng tử mau tới phòng 074. Nhị công chúa gặp chuyện rồi. Báo cho Lather biết sai người gọi đội y sĩ tới nhé- Cô gấp rút nói thật nhanh.
"Phòng 047 á? Đó không phải là phòng của tên Thiên gì gì đó sao?"- Huy ở đầu dây bên kia lại hỏi.
-Em không có thời gian giải thích. Anh mau tới đó- Yuki nói sau tắt máy, không để cho Huy kịp nói thêm cái gì. Cô nhanh chóng phi thân tới phòng Minh Thiên- căn phòng mang số 047.
|
truyện hay, ra chap mới nhanh nha tác giả
|