Thành Phố Học Viện Vocaloid
|
|
Cho tới một ngày,
Len và Orenji-chan đang ngồi chơi ở gốc cây anh đào trong rừng thì
_Orenji-chan, ngày mốttớ phải về Vocaloid rồi.– Len buồn bã nói
_Vậy sao! – Orenji-chancũng buồn không kém
Cả hai đều im lặng. Được một lúc thì
_A, hay là 6h tối ngày mai chúng ta đi bắt đom đóm ha? – Orenji-chan reo lên
_Chi vậy? – Len hỏi
_Mình sẽ bắt đom đóm tặng cậu, LenLen. – Orenji-chan vui vẻ nói
_Liệu chúng ta có bắt được không? Lần trước chúng ta có bắt được con nào đâu! – Len nói với giọng buồn
_Được mà! Chắc chắn được. – Orenji-chan khẳng định
_Nhưng nếu vẫn không được thì sao? – Len vẫn chẳng thấy tia hy vọng nào có thể bắt được đom đóm vì đom đóm ở đây rất hiếm
_Thì mình sẽ ở lại đây cho đến khi nào bắt được thì thôi. Hihi – Orenji-chan cười nói
_Nhưng nếu vẫn vẫn không được! – Len tiếp tục
_Mồ……..sao cậu bi quan thế. Nếu vẫn vẫn không được thì…….um…………vậy cậu cầm lấy cái này đi. – Orenji-chan nói rồi tháo dây chuyền trên cổ mình và đưa cho Len
Mặt dây chuyền là một ổ khóa có màu xanh dương rất đẹp. Thân ổ khóa lá hình cỏ bốn lá, ở giữa là chỗ để đút chìa vào.
_Cái này………….. – Len cầm sợi dây chuyền đưa về phía Orenji-chan
_Cậu cứ cầm đi. Nếu như mình bắt được đom đóm thì cậu sẽ trảmặt dây chuyền lại cho mình. Còn nếu không được thì mình tặng cậu cho như quà chia tay. – Orenji-chan lấy tay mình gập tay Len lại rồi đẩy về phía Len
_Nhưng Orenji-chan đang đeo mà. Mình lấy liệu có được không? – Len nói vậy vì sợ đây là sợi dây chuyền quý báucủa Orenji-chan
_Yên tâm đi. Thật ra mình vẫn còn một sợi dây nữa. Có hình chiếc chìa khoá đó. Nên LenLen cứ giữ lấy. – Orenji-chan nói rồi mò trong túi ra thêm một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá có màu vàng
_Đây nè. – Orenji-chan chìa ra trước mặt Len
Lúc đầu, Len có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Len nhìn thấy cặp dây chuyền này. Nhưng lúc sau lại tỏ ra rất vui.
_Vậy là khi lớn lên mình có thể tìm thấy cậu rồi. Hihi. – Len reo lên trong vui mừng
_Cậu sẽ tìm mình thật sao? – Orenji-chan cũngvui mừng_Ừm, chắc chắn mà. – Len nói với giọng chắc nịch
_Vậy khi lớn lên mình sẽ tới Vocaloid học. Để cậu có thể tìm mình dễhơn. – Orenji-chan vui vẻ nói
_Thật không? – mắt Len sáng rỡ
_Ừm. Thật mà. – Orenji-chan gật đầu
_Mình chắc chắn sẽ tìmra được cậu. Bởi vì………….mình rất thích cậu. – khi nói ra câu này thì mặt hơi đỏ, vì đây là lời tỏ tình đầu tiên của cậu
Khi Len nói
“mình rất thích cậu”
thì có một làn gió thổi nhẹ qua, làm cho tóc Orenji-chan bay lên.
Lúc đó, nhìn Orenji-chan rất dễ thương, thấy vậy Len càng thêm đỏ mặt.
Khi nghe Len nói như vậy thì khuôn mặt Orenji-chan cũng đỏ không kém.
_Thật ra mình cũng thích cậu. – Orenji-chan nhẹ nhàng nói
Lời nói bay vào trong gió rồi đến tai của Len. Len thật sự rất vui khi nghe Orenji-chan nói. Cậu vui đến nổi chạy lại cầm tay Orenji-chan lên và hỏi lại
_Thật không? – đôi mắt Len sáng long lanh, giọng nói thì rất vui
_Thật. – Orenji-chan nói và khẽ gật đầu
Sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau cho đến khi thấy trời chuyển cơn mưa.
|
Rồi trời bắt đầu mưa lớn, cả hai cùng núp ở trước cửa nhà người ta vì ở đó có mái hiên. Vì trời mưa nên nhà đó đã đóng cửa.
Đột nhiên chợt nhớ lời nói lúc nãy, Orenji-chan quay sang nói với Len
_LenLen, ngày mai lúc 6h tối cậu nhớ ra chỗ đó nha. – Orenji-chan nói
Vì đó có thể là lần cuối cùng mà cả hai có thể gặp nhau. Nên Orenji-chan rất mong được gặp Len.
_Ừm, mình hứa mà. Hihi. – Len nói với nụ cười trên môi_Vậy chúng ta móc ngoéo đi. – Orenji-chan đưa ngón út của mình lên trước mặt Len
_Ừm. – Len cũng đưa ngón tay mình lênRồi cả hai ngón tay móc vào nhau.
_Hứa là phải giữ lời. Thất hứa là nuốt một ngàn cây đinh. – Orenji-chan vừa nói vừa kéo tay lên xuống để tạo ra nhịp
Sau đó cả hai cùng cườivới nhau.Khi thấy trời không có dấu hiệu là sẽ hết mưa nên,
_Orenji-chan, chúng ta cùng về thôi. – Len đề nghị
_Nhưng trời đang mưa rất to. Nếu chúng ta về sẽ bệnh mất. – Orenji-chan nói với giọng lo lắng
_Không sao đâu. Cậu lấy áo của mình che đầu nè. Nó sẽ đỡ lạnh hơn đó. – Len vừa nói vừa cởi cái áo khoác ra
_Không được. Như vậy cậu sẽ bệnh đó. – Orenji-chan từ chối
_Không sao đâu mà. – Len nói rồi tự ý lấy áo chùm lên đầu Orenji-chan và kéo cô chạy dưới trời mưa.
Cả hai cùng chạy dưới mưa, nhưng Orenji-chan thì không bị bệnh vì cô mặc cái áo khá dày cộng thêm cái áo khoác của Len trên đầu, còn Len thì sốt khá cao vì khi cởi áo khoác ra thì Len chỉ còn cái áo mỏng bên trong.Len vừa sốt cao vừa hắt hơi lại còn ói mửa. Vì vậy ngày hôm sau Len đã không tới được điểm hẹn với Orenji-chan.Còn về Orenji-chan thì cô rất buồn và nghĩ Len đã quên lời hứa với mình. Cô đứng đó và đợi Len suốt hai tiếng đồng hồ. Vì thấy trời tối nên Orenji-chan phải về.
Vừa về tới nhà, thì trời đổ cơn mưa lớn, gió thổi rất mạnh, sấm thì đánh rầm rầm.Vừa bước vào nhà thì Orenji-chan nhìn thấy một cảnh rất kinh khủng. Rồi sau đó cô liền chạy ra ngoài, mặc dù hôm đó trời mưa rất to.Còn Len đang trên giường bệnh, cậu rất ray rứt vì không thể đến được điểm hẹn với Orenji-chan. Mặc dù bệnh nhưng cậu đã cố gắng xuống giường và mở cửa phòng để đi ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước thì ngã xuống, thấy vậy, ba mẹ Len liền đóng cửa và nhốt Len lại trong phòng.
Len nằm trong phòng chán nản rồi cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy dáng một cô bé tóc vàng chạy dưới mưa. Khi vừa nhìn thấy Len liền biết đó là Rin. Cậu hoảng hốt. Vì sợ Orenji-chan sẽ bệnh. Nhưng khi nhìn thêm chút nữa thì Len nhìn thấy một người đàn ông đang đuổi theo Orenji-chan.Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó thì cậu lại có cảm giác rằng Orenji-chan đang gặp nguy hiểm. Vì thế, Len vội vàng nhảy xuống giường, nhưng không may là cậu bị té vì cậu đang bệnh.
Nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Len ra cửa, đập mạnh cửa,
_RẦM! RẦM!_MỞ CỬA. MỞ CHO CON. – Len gào lên
_RẦM. RẦM._NHANH LÊN. ORENJI ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐÓ. CON PHẢI CỨU ORENJI.Cứ như vậy hết 15 phút trôi qua nhưng Len vẫnkhông bỏ cuộc
_MỞ CỬA. HUHUHU. MỞ……..HIC……CỬA ĐI MÀ. HUHU. – Len nói trong tuyệt vọng
_Con……phải………cứu…….cô ấy. – Len nói rồi ngất xỉu
Khi thấy không còn tiếng la hét nữa thì ba mẹ Len liền chạy vào thì thấy còn mình đang nằm ngất ngay cửa, trên tay vẫn nắm chặt cái dây chuyền mà Orenji-chan tặng. Sau đó thì ba mẹ Len liền đưa cậu vào bệnh viện.Kể từ đó, Len đã không còn gặp lại Orenji-chan nữa. Trong suốt những năm qua Len đều cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô bé đó.Cậu cho người bảo vệ tất cả các học sinh trong thành phố Vocaloid này, chỉ với mục đích là bảo vệ cô bé khỏi nguy hiểm. Vì cậu không biết cô bé ấy là ai nên cậu sẽ bảo vệ tất cả cho đến khi nào tìm được cô bé ấy mới thôi.Thật ra thì khi nhìn thấy Rin thì Len đã cho người điều tra.
Vì Rin rất giống với cô bé ấy, cả ngoại hình và tính cách. Nhưng vẫn chưa có kết quả.Mặc dù chưa có kết quả nhưng mỗi lần Rin kêu cậu là
“LenLen”
thì tự nhiên có một cảm xúc gì đó dâng lên trong Len. Và khiến Len không thể nào nổi giận được.
Len đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Có thể cậu đã thay đổi, cũng có thể là Rin là cô bé đó – Orenji-chan.
Trở lại với hiện tại,
Len vẫn ngồi đó và suy nghĩ về Orenji-chan, mà cậu không biết rằngở nơi nào đó có một người đang đợi cậu.
|
Ở trong phòng, Rin đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng không biết trong giấc mơ Rin thấy gì, rồi đột nhiên một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Vô thức Rin nói trong tuyệt vọng, một giọng nói đầy yếu đuối và tổn thương.
_Cũng như ngày đó, cậu đã không thực hiện lời hứa của mình.
|
CHAP 9: TÊN THẤT HỨA!
8h sáng, ngày hôm sau,Len vừa mới bước ra từ phòng tắm. Trên tay cậu là một cái khăn và cậu đang dùng nó để lau đầu. Lau đầu xong thì vô tình Len quay qua và nhìn thấy chồng sách vở đặt trên bàn
” _Về phòng chuẩn bị sách vở đi. Khi nào về tôi sẽ qua kèm cho cậu.
_Vậy hứa nhé, cậu sẽ kèm cho tôi.
_Ừ. Chuẩn bị đi…………..”
Len khẽ nhăn mặt. Thật sự là cậu đã vô tình quên đi lời hứa đó. Hèn gì, hôm qua khi cậu đi tới chỗ đó thì đột nhiên có một cảm giác ray rứt và khó chịu, giống như là cậu đã quên đi một việc gì đó rất quan trọng vậy, nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cậu vẫn không nghĩ ra mình đã quên gì.
Len quay lại, nhìn qua bức tường bên kia. Và bên kia bức tường chính là phòng của Rin. Không hiểu sao khi nhận ra mình vừa thất hứa với Rin thì cảm giác có lỗi của bảy năm trước lại quay về. Nó ray rứt và khó chịu.
Len thay đồ và dự định là sẽ qua phòng Rin nói lời xin lỗi hay làm một cái gì đó để chuộc tội. Rất đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Rin vì cậu luôn hy vọng rằng Rin chính là cô bé năm xưa.
Len bước ra khỏi phòng rồi đi đến trước cửa phòng Rin. Cậu nắm thành cửa định kéo xuống thì
_Reng. Reng. Reng.
Sau khi tiếng chuông điện thoại thì Len liền nhấc máy nhưng tay vẫn còn để trên thành cửa
_Sao rồi? – giọng Len có chút hồi hợp
_……………….. – đầu dây bên kia
_Có chắc không? – lần này thì giọng Len chuyển sang thất vọng
_………………….. – đầu dây bên kia
_Vậy sao. – và lần này thì Len rất rất thất vọng
Len cất điện thoại vào trong túi quần rồi cậu buông thành cửa ra, chần chờ một chút rồi cậu quyết định đi về phòng.
Còn Rin ngồi trong phòng cầm sợi dây chuyền ngẩn ngơ lắc qua lắc lại, rồi vô tình thốt lên
_Sợi dây chuyền này…………………… là sao?Hai người họ, lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp lại nhau. Một người ngoài cánh cửa thì quay lưng bỏ đi, người còn lại thì đôi mắt vô hồn nhìn vào sợi dây chuyền.Phải chi lúc đó Len đẩy cửa bước vào thì Len đã có thể gặp lại cô bé đó, dù cho cô bé đã không còn nhớ đến cậu.Phải chăng cô bé đã vô tình quên đi lời hứa lúc đó hay là vì một lý do nào khác?
|
|