Lạnh Lùng Sao ? Tôi Lạnh Lùng Không Phải Vì Anh Sao ?
|
|
Chap 4: Rốt cuộc cô là ai???? Hôm nay, thật là một ngày đặc biệt, anh gặp lại cô, cô gái anh đã từng lợi dụng. Không hiểu sao 2 năm trước anh đã rất muốn lợi dụng cô, xem cô như con rối, điều khiển cô mọi lúc mọi nơi. Vậy mà sau 2 năm không gặp cô, anh lại có chút e dè trước cô. -Hiệp đấu giữa anh Hoàng Văn Hoan và cô Trương Nguyệt Mỹ Liên sắp bắt đầu. Xin mời 2 bạn lên võ đài chuẩn bị. Tiếng cô giáo sư trường vang lên, anh sững sờ, Trương Nguyệt Mỹ Liên, là cô sao??? Anh nhìn lên sàn đấu, 1 dáng người nhỏ nhắn đang bận bộ trang phục của lớp võ Taewondo. Cô đứng im, oai vệ, hàn khí từ người cô toả ra khắp võ đài. Dù chưa đấu nhưng có thể thấy khí thế của cô đã áp đả, làm cho đối thủ phải có chút e dè Anh bước lên võ đài, nhìn cô mỉm cười. -2 năm không gặp. Em thay đổi nhiều quá. Nếu em không nói, tôi cũng sẽ không nhận ra đâu Cô mỉm cười nhìn anh, không nói gì. Cô khinh bỉ người này, con người đã lợi dụng cô giờ vẫn tỏ ta bình thản như không có gì sao???? Thấy cô không nói gì. Anh nóu tiếp- Tôi cũng muốn xem em đã thay đổi như thế nào khu đấu với tôi. Em liệu có đủ dũng cảm để có thể đânh tôi không??? Hay em sẽ dễ dàng bị tôi vật ngã ngư bao người trước đó. -Anh. Không xứng để nói vậy- Ánh mắt cô sắc lạnh, giọng nói lạnh lùng nhìn anh Nghe vậy anh có chút sững sờ. Rồu mỉm cười thich thú nhìn cô Cô khác nhiều quá -À!!! Xin lỗi đã cắt ngang cuộc nói chuyêjn của 2 vị, nhưng các bạn ở dưới đang đợi 2 vị. Hai vị có thể bắt đầu được chưa??? Coi không nói gì, bước vào chỗ đấu Còb anh quay xuống nhìn mọi ng hối lỗi như thể nói Chắc các bạn, các em không nỡ giận một ng đẹp trai như tôi phải không ..... -BẮT ĐẦU-MC ở trên hô to Như một con mãnh hổ, như chúa sơn lâm, dũng mãnh lao về phía anh Anh nhìn cô. Thật ngu ngốc, cứ cắm đầu cám cổ lao vào đối phương tưởng có thể thắng được sao Khi cô đến gần, anh nhẹ tránh ra, định tóm lấy chân cô rồi hất xuống, nào ngờ đột nhiên cô nhảy lên không trung, khẽ xoay mình -Tưởng tôi ngu ngốc lắm sao? Một chiêu thức khá đơn giản nhưng lại rất nhanh, cơ hồ không thấy được động tac của nó, chiêu thức của nó. Chỉ thấy một bóng đen bị đá bay ra ngoài Mọi người ở dưới ồ lên. Cô là người con gái đầu tiêb có thể đánh bại Hoan, lại chỉ cần dùng có một chiêu thức nữa chứ Các giáo viên dạy bộ môn nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Nếu cô là học trò của họ, cô sẽ là một học trò ưu tú và là một sát thủ đầy triển vọng
|
Sau khi bị cô đá bay chỉ với một chiêu thức đơn giản, anh có chút hoang mang. Sao cô có thể? Nhưng trong thâm tâm anh, hình như anh dã con người này, thích cô bé xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang đứng trước mặt anh Anh ngồi dưới, nói vọng lên chỗ cô -Tôi bắt đầu thích em rồi đấy. Khán giả ở dưới lại ''Ồ'' lên. Giờ thì tất cả mọi người lại nhao nhao lên Cô đứng ở trên, lặng im xem xét. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của đám con gái kia thì cô biết rõ sẽ lại có chuyện chẳng lành dang đến với mình -Cút đi! Cô đúng là con hồ ly tinh mà. - Một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếp đó là một cô gái trẻ bước đến. Mỹ Liên nhìn cô gái đó, nheo nheo mắt. Cô ta chẳng phải là người đã khóc thút thít bên cạnh Hoan đó sao? Không ngờ cô ta lại có đủ can đảm và tự tin để bước lên dõng dạc chửi mình trước bao nhiêu người thế này. Xem ra cô ta vì hắn mà dám làm tất cả. Chắc cũng nên đề phòng cô ta chút. Mĩ Liên đứng tựa người vào cái cột trên võ đài = Cô có vẻ không chút thiện cảm gì với tôi nhỉ. Chúng ta sẽ là bạn cùng lớp dài dài đấy, Không ngờ là tôi lại được chọn vào lớp xuất sắc của trường đó. Mà người yêu của cô... à không, người cô yêu cũng học lớp đó thì phải nhỉ. Vừa nãy cô nghe hắn nói gì rồi phải không? Tôi cũng đang mong chờ lắm. Hai tay Hà Linh siết lại, gâm xanh gân đỏ nổi hết lên. Móng tay như cứa vào da thịt. -Cô nghĩ cô xứng sao? Cô thì là cái quái gì chứ? Hà Linh như hét lên, cái cảm xúc phẫn nộ không biết phải diễn tả làm sao Mĩ liên mỉm cười - Đúng, trước đây tôi không là cái thá gì trong mắt mọi người ở đây cả. Nhưng hiện giờ và sau này, mọi người sẽ không bết đến tôi sau cái chuyện của ngày hôm nay sao? Với lại. tôi đến đây là để học, tôi chỉ có nói học chung với cô và người cô yêu, tôi không nói sẽ làm gì cô hay người cô yêu cả. Hay cô muốn tôi động tay động chân một chút trước mỗi buổi học, trong giờ học và... giờ nghỉ giải lao? Mặt Hà Linh tái đi Cô ta đang nói cái quái gì thế hả? Cô ta không biết sợ sao? Cô ta đang nói trước học sinh toàn trường với cái ánh mắt khinh miệt đó ư? Cô ta không biết Hoan là đại ca và cũng là thần tượng số một của trường này sao? Chỉ cần Hoan nói một tiếng là cô ta có thể bị mọi người cô lập, thậm chí là biến mất. Sao cô ta có thể? Mà khoan... hà Linh... mày đang nghĩ cái quái gì vậy? đang nghĩ cho cô ta sao? Mày không được yếu mềm, không được hiền lành với cô ta. Cô ta đang cướp Hoan từ tay mày. Mày nhất định phải làm cho cô ta xấu hổ nhục nhã.
|
- Có vẻ cô đang suy nghĩ những chuyện chẳng hay ho gì trong đầu - Mĩ Liên cố tình nhấn mạnh từ chẳng ra gì. Nhìn Mĩ Liên tỏ ý coi thường, như thể trên đời này không có bất kì ai là tốt cả, họ nguy hiểm hơn ta có thể thấy. Cái đáng sợ nhất chính là lòng yếu mềm. Chỉ có luc ngu trên thế giới này mới tin là trên đời có người tốt thật sự. - Các người có vẻ đã quên tôi còn đang ngồi đây xem hai người diễn kịch thì phải - Hoan ngồi oai vệ trên chiếc ghê gần đó. Sừng sững uy nghiên như một vị vua. Mĩ liên nhảy khỏi võ đài. Chậm rãi từng bước tiến về phía Hoan - Tôi đâu có dám quên người đâu. Người đường đường là thiếu gia của gia tộc họ Hoàng mà - nói đến đây, cô lấy tay che miệng như thể mới vừa nói cái gì đó sai lệch - Ấy chết, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện rồi. Đây là bí mật của thiếu gia mà phải không??? Thật là tôi thất lễ quá Mọi người xung quanh cô lại lần nữa nhôn nhao Dù có bàn về anh nhiều đến đâu nhưng rồi tất cả lại hướng ánh mắt nhìn cô và có chung câu hỏi cần giải đáp Rối cuộc cô gái này là ai? Sao cô ta biết nhièu chuyện và Hoan như vậy Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và đầu nghi vấn của mọi người và Hoan khiến cho cô thật phấn khích. Anh tưởng trong suốt hai năm tôi chỉ như một cái máy luyện tập võ thuật và các cách thức giết người hay sao? Mấy cái thông tin tầm phào đó thì nhằm nhò gì đến tôi. Việc biết thêm bí mật của anh thì trong một ngày tôi có thể biết hết. - A! Chắc đã quấy rầy anh rồi. Chắc tôi phải đi sớm thôi - Mĩ Liên vừa cười vừa nói một cách hả hê trong sự tức giận và căm phẫn của anh. Em giốngđang bỡn cợt với tôi lắm đó Mĩ Liên. Chắc cần một sự dạy bảo nhẹ nhàng của tôi
|
Chap 5: Game start - Ê!!! Học sinh mới kìa đúng không??? - Là cô gái hôm qua đã đánh thắng Đại ca chỉ mới một chiêu đó hả?? - Nhìn đẹp dã man. Nhưng mà nghe đâu còn gây gổ với Hotgirl Hà Linh nữa - Kiểu này mà nhà không có thế lực thì chẳng mấy chốc phải rời trường Mĩ Liên đang ngồi trong chiếc nàn học cạnh cửa sổ. Trong lớp hiện giờ có mỗi 6 ngườ nếu tính luôn cả cô. Nghe câu chuyện của những người xung quanh cô mà khiến cô thật buồn cười. Họ đang viết tiểu thuyết hay sao? Gâu gổ?? Bị đuổi ra khỏi trường? Tưởng mình là trẻ lên ba hay sao mà lại phải dọn ra khỏi trường vì mấy cái lí do tầm phào đó. Bỗng chợt có một người reo lên - Đại ca kìa!! Đại ca lên lớp kìa! Thường thì đại ca có bao giờ lên lớp đâu?? Hoan từ bên ngoài bước vào, đi bên cạnh là hai người con trai. Theo đáng giá của cô thì hai tên này chắc cũng được bọn con gái của trường theo nhiều lắm. Nhưng hai năm hoạt động trên mọi tổ chức của thế giới thì mấy chuyện ngưỡng mộ trai đẹp gần như cô đã miễn nhiễm Hoan bước lại gần bàn cô, chống mạnh hai tay xuống bàn, cúi thấp xuống gần sát mặt cô, mỉm cười dịu dàng Đây là nụ cười có thể làm tan chảy biết bao trái tim của các cô gái. Tôi xem em sẽ đối phó ra sao Cô vẫn bình thản, không ngai ngùng, không bẽn lẽn trước mặt anh - Tôi không muốn bị mấy cái đầu trống rỗng trong ngôi trường này xẻ thịt ra để ăn Anh lại cành ghé sát vào tai cô - Vậy càng vui, tôi cũng muốn xem em đối phó với mấy bọn người đó ta sao. Coi tránh ra xa mặt anh, tiến ra dựa người vào cửa sổ - Anh thật vẫn không thay đổi, vẫn nham hiểm tính toán và nguy hiểm như ngày nào. Hoan nhìn cô cười lớn - Sau hai năm không gặp, quả thực em biết rất nhiều về tôi. Nhưng tôi nói rõ cho em nghe. Đừng coi thường tôi. Có thể hôm qua tôi sơ xuất nên đã để em đánh ngã chỉ mới một chiêu. Nhưng để học cái trường này mà sau tất cả nhũng gì xảy ra trong hôm qua. Em phải có cái đầu thép. Và rồi em sẽ phải chạy lại phía tôi khóc lóc xin tha thứ. Giờ đến cô tiến lại gần phía anh, cúo sát xuống, giọng cô chậm rãi, vẻ mặt đầy thách thức, không hề tỏ ra chuyện anh mới nói là chuyện đáng để quan tâm. - Vậy anh cứ chờ xem. Nhưng xin lỗi, chuyện này có thể sẽ khiến anh thất vọng đó. Nói xong cô quay người bước ra khỏi lớp Còn anh vẫn ngồi đấy, nhìn bóng người nhỏ bé cô độc kia - Tôi sẽ đợi xem em định làm gì
••••• end chap 5•••••
|
Chap 6: Game start < Tiếp > * Trường Spy, tại phòng học bắn súng "Pằng... Pằng... Pằng..." _ Từng lượt đạn lần lượt được ghim vào bia đạn. Trong tất cả những người đang có mặt ở đây, tiếnh đạn của Mĩ Liên dường như là to nhất. Dường như cô đang xả những cơn tức giận của mình vào cái bia đó. Tất cả những cơn giận đó dường như được cô trút hết ra. Cô là têu mến việc giết người, bắn súng, việc sát hại người khác... Hau năm trước. Cái ngày mà cô bước ra ngoài, đối mặt với xã hội khắc nghiệt đầu toan tính và âm mưu. Lúc đó dường như kiệt sức, tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng ai ngờ lại có người chịu giúp cô, đem cô về và nuôi dạy cô trong một tổ chức mafia lớn mạnh. Cuộc sống khi đó rất khốn khổ, sống không được mà chết cũng không xong. Phải đối mặt với những người nguy hiểm và độc ác có tiếng trên thế giới. Lúc đó cô đã rất sợ... Nếu làm gì sai thì chỉ cod thể bị giết. Cô không muốn chết. Cô đã cố gắng sống sót để còn trả thù, trả tguf con người vô lương tâm, con người tệ bạc đã dám lừa cô, không thật lòng đón nhận tình cảm của cô. Cô hận hắn, cô hận con người đó. Nhưng... Cũng phải cảm ơn người đó nên giờ cô mới có thể hiên ngang đứng ở đây, cô mới có thể đường đường chính chính mà đối mặt để trả thù. Như đã trút toàn bộ nỗi sầu và buồn phiền hay những cơn tức giận ra ngoài cơ thể. Cô ngừng bóp cò. Nhìn tấm bia phía trên đã tàn tạ vì những viên đạn mà mình bắn ra. Cô nhếch mép cười sảng khoái. _ Trò này cũng không có thú vị là mấy. Mấy tấm bia kia ốn chỉ dành cho những kẻ nghiệp dư và bọn học sinh tầm thường trong trường này thôi. Lần dau tôi dùng súng... Không biết có thể bắn anh không..._ Nói rồi cô đưa nhẹ khẩu súng lên, đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng cỷa mình _Anh thật may mắn khi được tôi dùng khẩu dúng quý giá này để bắn anh. Đúng thế. Đúng là rất may mắn. Là khẩu súng tâm đắc nhất của cô, do chính cô lựa chọn trong 1000 khẩu súng quỷ. •••••• * Tại hành lang trường học. Hiện h đang có một top nữ sinh vây kín lại một cô gái. _Các người là lũ "fan cuồng" của cái tên Hoan kia phải không??_ một cô gái gương mặt bình thản đang nhìn ngắm quang cảnh của trường. Xoay đầu lại nhìn bọn con gái đang vây kín lấy cô. Cô chỉ cười khinh bỉ. Bọn họ tưởng mình là ai cơ chứ?? Hay định ma cũ bắt nạt ma mới đây? Cô định thong thả bước ra khỏi đám con gái đang vây quanh mình. Nhưng ai ngờ lại bị mất chị mắt xanh mỏ đỏ chặn lại. Chán nản. Cô không muốn bị mấy người đó làm mất thêm thời gian quý báu như vàng của cô. Cô giơ tay lên coi chiếc đồng hồ được mạ vàng trên tay. _2ph_ Cô buông giọng lạnh lùng sau khi xem giờ. _Không chỉ có 2ph thôi đâu em à. Bọn chị đã xuống tận đây để tiếp em thì đâu thể chỉ ở lại một lúc như thế_ một con ả ỗng ẹo kiễng lên nói thầm vào tai cô. Không chịu nổi cái giọng chua như giấm và kiểu õng à õng ẹo của mấy bà cô đấy, Mĩ Liên cũng đốp lại một vài câu cho đỡ ngứa ngáy. _Chị à! Nếu chị không lên nổi thì cũng phải bảo em đây cúo thấp đầu xuống chứ. Ai lại để đàn chị phải kiễng lên để nói chuyện với đàn em như vậy được. Phải không chị_ Cô cố ngân dài chữ chị để tỏ rmthasi độ ngoan ngoãn lễ phép, biết ý nói chuyện với đàn chị. Những tiếng cười vang lên như nấm mọc sau mưa. Tất cả các học sinh quanh đây đều ngửa cổ ra ngoài hành lang, hay một số khác thì ra thẳng ngoài hóng cuộc nói chuyện của các đàn em và đàn chị. Bà chị kia dau khi nghe cô nói vậy thì cứ đứng đạp mạnh chân xuống đất. Mặc dù mặt đỏ vì giận nhưng cũng khôbg làm gì được vì cô nói... Quá đúng. Cô thì lại chẳng có thời gian để chơi mấy trò ghen tuông vớ vẩn với mấy bà chị này nên nhanh chóng lách người qua khỏi đám đông
••••end chap 6•••••
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Mấy ngày nay mình bận làm bánh cho ngày valentine. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện
|