Bắt đầu hoàn thành chương trình cấp hai chỉ trong 4 tháng. Nó ăn ngủ tại căn phòng học mà Thế Khanh xây dựng riêng. Hằng ngày chỉ có hàng chục giáo sư bước vào chứ nó không thể bước ra dù chỉ là nửa bước.
Nhìn gương mặt tập trung cực độ của nó qua camera, ba nó có vẻ hài lòng. Nó ngang nhiên cầm bút giải những bài toán dành cho học sinh giỏi quốc tế rồi ném vào mặt vị giáo sư người nước ngoài, ông ta xem qua mà chỉ biết cầm khăn giấy để lau mồ hôi.
Không để nó rảnh rỗi một phút một giây nào, vừa xong cấp hai thì phải nhồi nhét kiến thức của cấp ba. Nếu không phải là nó thì tin rằng không ai có thể tiếp thu được chương trình của 7 lớp trong một năm.
………………………………
*10:00pm 02-05-2008 Phòng thí nghiệm, lãnh địa Phi Ưng:
12 tuổi, hoàn thành đào tạo, trình độ có thể sánh ngang với giáo sư mặc dù không có bằng cấp. Hiện giờ nó bắt đầu làm quen với công việc nghiên cứu với các vị giáo sư ưu tú trong phòng thí nghiệm.
Còn nhỏ tuổi nhưng giờ nó đã mang đôi mắt u buồn, lạnh lẽo vốn không có ở trẻ con. Lúc nào nó cũng chỉ ăn ngủ, học tập và làm việc một mình.
Cô đơn sao?
Nó không sợ!
Giờ thì nó đã không còn biết sợ bất cứ thứ gì nữa. Trong đầu nó dần dần xuất hiện một ý thức đặc biệt, đó chính là phải luôn luôn nghe lời của ba nó.
Nhìn nó trưởng thành, chuyên nghiệp qua từng ngày. Thế Khanh cảm thấy vô cùng phấn khích. Sở hữu một thiên tài đúng là điều tuyệt vời. Nhưng một sát thủ chuyên nghiệp ngoài tinh vi máy móc ra phải còn phải bất bại. Nghĩ được gì đó, hắn lập tức gọi cho Rose và Phoenix.
……………………………….
|
*07:00 pm 30-01-2012, Hoa viên lãnh địa Phi Ưng Bang:
“Rào…rào…rào”
Trời đã tối, tuy nhiên cơn mưa đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Trên nền cỏ lấm lem bùn đất là một thân hình mảnh mai đang ngồi bất động.
Mái tóc nâu ướt nhem, gương mặt xinh xắn đang bị nước mưa trút xối xả. 16 tuổi, cao 1m67. Rõ ràng đã ra dáng một thiếu nữ với thân hình hoàn hảo, tuy nhiên đôi mắt đó càng ngày càng băng lãnh, càng chết chóc.
Nó mặc chiếc áo thun đen, quần short ngắn, chân đi giày thể thao. Trên cổ là hình xăm Phi Ưng không bao giờ có thể xóa, vành tai trắng trẻo được nạm một chiếc khuyên hình đầu chim bằng đá cẩm thạch đen đừng mơ có thể tháo ra được. Tên Thế Khanh đó đã quyết định cách ly nó với cái thế giới ngoài kia. Trông nó chẳng còn chỗ nào giống một cô gái 16 tuổi bình thường.
Nó khác hẳn với họ! Định mệnh đã sắp đặt sẵn cuộc sống sau này nó sẽ đi như thế nào.
Lòng bàn tay nó tấy đỏ đến rướm máu, đang cố giữ chặt một cây kiếm Nhật. Môi hồng mím chặt, nó đã phải luyện tập hơn 6 tiếng đồng hồ liền. Thật sự rất mệt mỏi!!!
- GET UP!!! (NGỒI DẬY!!!)
Một tiếng quát rất to phát ra từ phía đối diện. Tiếng quát đó thuộc sở hữu của một người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc vàng, mắt xanh trông có vẻ khá hung dữ. Trên vai cô ta có hình xăm hoa hồng, đồng thời rất nhiều hình xăm khác trên cổ và trên các ngón tay.
- AMBER!!! DO YOU LISTEN TO ME?
Nó vùng đứng dậy một cái thật mạnh, đôi mắt như thể chỉ muốn giết ai đó ngay tức khắc:
- KYAAAAA……
Nó chạy đến tấn công Rose, nhát kiếm chém từ trên xuống tưởng chừng có thể lấy mạng ả. Tuy nhiên, Rose đã kịp né sang một bên. Cô nhanh nâng cao đùi định nhắm thẳng bụng nó. Nó dùng hai tay đỡ lấy cú đá, xoay một vòng nhắm thẳng cú đá vào mặt đối thủ.
“Bốp”
Rose lùi lại mấy bước, đưa tay quệt máu miệng. Không ngờ chỉ sau 4 năm huấn luyện mà nó lại tiến bộ đến như vậy. Gương mặt của nó không khác gì một sát thủ khát máu.
“Keng”
Cây kiếm bay thẳng đến cắm vào tường, nó quay lưng bỏ đi. Bóng lưng cô độc, khó hiểu khuất dần trong bóng tối.
Nó biết cuộc sống càng ngày càng không thuộc về nó. Trong đầu nó chỉ tồn tại thuốc súng, máu tươi và máy móc.
Biết làm sao hơn, người đó là ba nó. Nó phải trung thành và trung thành, nó chỉ có ông ta là người thân duy nhất trên đời.
……… End chapter 1……….
|
Típ đj cj uj. Mà lịch post như thế nào đó bag chủ
|
Mỗi tuần 3 chap. Đăng vào 2 4 6 nha bảo bối! ^^
À mà bạn nào có đọc nhớ để lại dấu chân hong thôi dấu răngđể mình còn biết mà sữa chữa hoặc phấn đấu.
Thân
|
truyện này p4 hay sao vậy e
|