The Amber Eyes
|
|
Z phảj chờ đến maj rùj. Sao cj ko post kả tuần lun, như đơt 3 ý?
|
*Chapter 2: Killer’s Mission
…………………………………..
*10:00 am 23 – 12 – 2014:
Thế Khanh ngồi trước màn hình vi tính, gương mặt có phần hơi thay đổi sau 10 năm nhưng vẫn giữ được nét phong độ và uy quyền.
Từ ngày hắn ta lên nắm quyền, Phi Ưng từ một Bang Hội đã trở thành một tổ chức đào tạo sát thủ. Những đơn đặt hàng ám sát, trộm bảo vật,..v..v… mang lại cho hắn không biết bao nhiêu lợi nhuận khổng lồ. Và rồi âm mưu thôn tính, làm bá chủ cả thế giới cứ thế dần hình thành trong bộ óc của tên đại ma đầu không bao giờ biết đến từ “đủ”.
- Liên Minh Ma Túy xuyên lục địa sao? Haha… Hắn ta vừa xem lại tài liệu mật của tổ chức thế giới ngầm vừa cười một cách bỡn cợt. Cách đây ít ngày, giới mafia đã một phen chao đảo bởi sự liên kết của ba tên trùm ma túy nổi tiếng thế giới. Màn hình máy vi tính đang hiển thị rõ profile của ba người đàn ông.
Jame, quốc tịch Mỹ 35 tuổi. Người da đen, cao 1m96 nặng 90kg. Vô địch quyền anh 6 năm liền, là tay đấu cừ khôi nổi tiếng nhất nhì ở Châu Âu.
Tommy Kwan, quốc tịch Trung Quốc 30 tuổi. Là một tên đồng tính, cao 1m86 nặng 60 kg. Thân hình mảnh mai, ẻo lả quái dị. Chủ tịch chuỗi cửa hàng thời trang lớn nhất nước Anh.
Henry, quốc tịch Thái Lan 60 tuổi. Là tên đầu sỏ, Vua ma túy Tam Giác Vàng. Vô địch quyền Thái trong giới giang hồ không ai không biết đến.
- Ngang nhiên liên minh với nhau?…Hừ! Điều đó làm ta không vui đâu!!!
Thế Khanh bật điện thoại gọi cho ai đó, gương mặt ông ta đanh lại:
- 9h tại sân tập quyền anh MGM Grand Casino ở Las Vegas. Mục tiêu là võ sĩ, cao 1m96 nặng 90 kg. Tối nay hắn chỉ có một mình, ra tay sạch sẽ…
Ông ta ngắt điện thoại.
Đầu dây bên kia là một cô gái trẻ, vì chiếc ô đã che gần hết gương mặt nên chỉ có thể thấy làn môi hồng đang nhếch lên một cách rợn người, chết chóc và đầy ám ảnh. Trời đang mưa, chiếc áo khoát đen huyền bí đó từng bước một biến mất trong dòng người đông đúc.
……………………………….
|
* 08:55 pm MGM Grand Casino, Las Vegas (Mỹ):
Sàn tập vắng người, duy chỉ có một cái bóng đen to lớn đang bước từng bước khệnh khạng lên võ đài. Tên đó cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn cùng nước da đen đặc trưng của chủng tộc Nêgrôit.
Nhìn xung quanh không thấy tên trợ lí nào, Jame vốn đang bực nên cau có quát lớn:
- TỤI BÂY CHẾT ĐÂU CẢ RỒI??? …. Shit!!!!
Hắn ta đâu ngờ bọn tay chân của mình đã chết thật, xác của chúng đang được chất cao thành đống trong phòng thay quần áo. Thân hình mảnh mai của ai đó đứng trước gương, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo nội y cùng chiếc quần short trắng sexy điên đảo chúng sinh. Cô gái đó tầm 18 tuổi, cao 1m74 với hình xăm Phi Ưng ở cổ.
Trong lúc gã đàn ông kia đang tức giận thì sự xuất hiện của một người đẹp đúng là xoa dịu lòng người. Cô ta đi chân trần, bước chân bình thản chậm rãi mà quyến rũ đến nao lòng. Bên ngoài khoát thêm chiếc áo khoát có mũ trùm đầu của võ sĩ mà ta thường thấy.
Tên da đen đó không chớp mắt lấy một cái, mồm há hốc. Hắn ta không tự chủ nuốt nước bọt mấy lần, gương mặt háo sắc lẩm nhẩm đầy phấn khích:
- Oh my God…
Chiếc mũ đó che khuất nửa phần trên gương mặt, chỉ thấy được làn môi cùng thân hình nóng bỏng. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tên trâu bò kia đứng không vững. Cô ta cuối cùng cũng mặt đối mặt với gã, chiếc áo khoát nhẹ nhàng đáp trên mặt sàn. Từng động tác dù nhỏ đến lớn đều có thể làm “say” người đối diện.
Không thể chờ đợi thêm, Jame kéo người đó vào sát cơ thể với đôi mắt thèm muốn:
- Người đẹp! Đến với anh nào…
- Dơ bẩn … - ngữ khí cao ngạo, bình thản đến sởn tóc gáy. Cô xô mạnh người của hắn ra xa với động tác hết sức nhẹ nhàng.
Jame tưởng đây là trò mèo vờn chuột nham nhở liền tỏ ra rất hứng thú. Hắn ta liên tục cười cợt, định vòng tay ôm lấy cô lần nữa thì ngay lập tức hứng trọn hai cú đá vào mặt đến chảy cả máu miệng.
“Bốp….bốp”
- A… Cô…
Không để hắn kịp nói, đối phương đã tấn công liên tục. Đôi chân dài tuy thon thả nhưng lại đầy uy lực, tung ra những cú đá nếu không đỡ được thì chỉ có nước chết.
“Bặt”
Jame dùng sức bắt được một chân, cô ta lập tức hất mạnh người bay lên cao dùng chân còn lại đá một phát thật mạnh vào lồng ngực của hắn.
“Crắc”
Tiếng động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, mảnh xương sườn bị gãy của Jame đâm thẳng vào phổi khiến hắn ôm ngực đau đớn. Lợi dùng tình thế có lợi, cô gái đó tung những cú đá liên tục vào bụng khiến một tên to con như Jame cũng phải văng ra xa hàng chục thước.
“Rầm…Phụt”
Đống dụng cụ trong góc tường đổ rạp. Jame thổ huyết, nội tạng có lẽ bị tổn thương nặng. Hắn đang cố gượng dậy thì từ trong tay cô gái kia đã bay ra một vật thể siêu nhỏ như cây kim.
“Phập”
Jame mất mạng với đôi mắt mở trừng. Lúc bấy giờ, gương mặt của nữ sát thủ kia mới được cận cảnh. Là mái tóc nâu đỏ đặc trưng cùng đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc. Biết ai rồi chưa???
……………………………….
|
*Cửa hàng thời trang Queen, London:
Chuỗi cửa hàng thời trang sang trọng với phong thái cao cấp, chuyên nghiệp này được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng nhất ở Luân Đôn. Những mẫu quần áo ở đây là những mặt hàng có tiêu chuẩn được xếp vào hàng đẳng cấp thế giới.
Chiếc cửa kính sáng bóng tự động xịt mở, theo sau đó là một cô gái xinh đẹp, trang điểm sắc nét với gu thời trang cực kì sành điệu.
Đôi mắt bị che đi bởi cặp kính Panthere đính kim cương độc nhất của hãng Cartier, thân hình đáng ngưỡng mộ khiến bao nữ nhân viên phải ngước nhìn ghen tỵ.
Một tên đầu trọc bước ra với nụ cười niềm nở hiếu khách, gã mặc vest có nạm đá quý thanh lịch. Bộ dạng có vẻ là ông chủ ở đây.
Nó và gã ta ôm nhau một cái thật nhẹ, sau đó nở nụ cười nhìn nhau:
- Chào Tommy!
- Chào Amber! Quần áo cô đặt đã có, mời cô theo tôi vào phòng Vip.
Nó bước theo gã ta, một căn phòng bốn bề là gương mở ra trước mắt.
Cánh cửa bằng gương khép lại, Tommy kéo chiếc sào quần áo nhỏ ra trước mặt nó. Miệng gã luyên thuyên:
- Đây là những mẫu thiết kế mới nhất của tôi, cô có thể thử tại đây.
Nó cất kính mát, đưa tay nhận lấy chiếc váy cùng nụ cười nhẹ nhưng đầy mùi chết chóc. Tiếc là tên Tommy không hề nhận ra, lại còn nhiệt tình đứng đó chờ giúp đỡ.
Nó đưa tay chậm rãi cởi chiếc áo khoát dài, chiếc áo nội y màu đen ôm sát vòng một nõn nà bên trong dần hiện ra. Tuy nhiên kẻ trước mặt lại không có một chút phản ứng đối với thứ này. Ắt hẳn chính là tên trùm ma túy đồng tính – mục tiêu thứ hai.
“Xoạt”
Một sợi xích sắt vừa mỏng vừa bén xuất hiện đằng sau lớp áo khoát, Tommy kịp thời né về phía sau. Hắn ta như nhận ra điều bất thường:
- Cô… Cô chính là A Lee?
Quăng chiếc áo khoát lên ghế sofa, gương mặt chết chóc của một nữ sát thủ hiện ra khiến Tommy bất an.
“Xoảng”
Gương vỡ nát, nó cầm sợi dây xích thủ thế. Tommy nhếch miệng cười:
- Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Quả không hổ danh là át chủ bài của tổ chức Phi Ưng, cả phong thái lẫn hình thức đều không chê vào đâu được, A Lee!
- Những ai ….. trước khi chết…… đều được biết tên tôi! – ngữ khí lạnh đến nỗi khiến đối phương cũng phải rùng mình.
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ chịu thua trước khi bị mất mạng.
Nó không nói gì, chỉ xông tới. Lời nói sẽ không thể giải quyết vấn đề nhanh hơn hành động. Cả hai đánh nhau một trận kịch liệt trong căn phòng đầy gương.
“Xoảng…xoảng”
Sợi xích sắt hung hăng không kiêng nể bất kì ai, cứ nhắm thẳng đối phương mà bay tới.
“Bốp”
Đôi bốt đế sắt va chạm với mặt của Tommy khiến hắn bay thẳng vào tường rồi rơi xuống đất.
“Xoảng…. Phịch”
Đau đớn, tuy nhiên gã cố gắng gượng dậy. Đôi tay nhanh nhẹn luồn lách, xui thay đã tặng cho nó một quyền vào vai.
“Hự”
Chới với, nó phải lùi ra sau mấy bước. Ánh mắt khát máu trừng trừng nhìn đối thủ, nó muốn lấy mạng ai thì người đó không được phép sống.
Sợi dây xích chuẩn không cần chỉnh vòng lấy cổ của Tommy, nó bay lên không trung dùng đế giày cứng như sắt tung một cước khiến đầu đối thủ lõm vào một lỗ to, máu bắn ra khắp gương.
Nó dùng hết sức siết cổ, Tommy dù chống cự cũng nhanh chóng mất mạng.
Mặc lại áo khoát, nó ung dung quay ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ vừa bước khỏi cửa đã phải tiếp thêm một đám nữ sát thủ dưới mác nhân viên.
Sợi xích sắt lại tiếp tục nhuốm máu tươi, cửa hàng bị đổ vỡ tan tành cùng xác chết ngổn ngang. Nó lên chiếc siêu xe biến mất trong phút chốc.
……………………………..
|
*Lãnh địa Phi Ưng:
- Haha… Chừa cái tật liên kết nhé! – Thế Khanh cầm điếu xì gà cười man rợ khi xem bản tin trên tivi.
Ông ta nhìn xấp hình thi thể của Henry trên bàn rồi quay sang nhìn nó:
- Với quyền Thái lợi hại của Henry, ta đã rất lo lắng cho con trong việc ám sát gã. Con làm sao có thể?
- Không đánh!
- Con không cần động đến vũ lực mà giết chết được tên Vua ma túy sao?
- Vâng! – nó lãnh đạm trả lời.
- Trình bày cho ba nghe đi!
- Hắn ta bị bệnh tim, hệ thống máy điều hòa biệt thự hắn được điều khiển bằng vi tính trung tâm của tầng hầm. Chỉ cần xâm nhập được vào chương trình của máy tính, vào lúc nửa đêm tăng nhiệt độ lên thật cao rồi đột ngột hạ xuống thật thấp. Bệnh tim tự bộc phát mà chết thôi.
- Tốt lắm! Con làm rất tốt!
- Xin phép ba…
Nó quay lưng rời khỏi phòng, để lại tên trùm mafia với vẻ mặt hài lòng vì được sở hữu một sát thủ hoàn hảo về văn lẫn võ. Nhờ có nó mà ông ta đã khẳng định được vị thế của mình trong thế giới ngầm.
……………………………….
* 02:00 am 07 – 01 – 2015, phòng Amber:
“- Ba à! Nhường con đi mà!
- Không được! Chẳng phải con đã hứa là sẽ chơi với ba một cách công bằng rồi sao?
- Nhưng mà con chơi không lại ba nên ba phải nhường con. Nha! Nha! Nha!”
Hai mắt nó nhắm nghiền, hàng mi thỉnh thoảng giật nhẹ. Đôi bàn tay thon thả siết chặt mép chăn đầy kích động.
Nó đang mơ, giấc mơ gắn liền với nó suốt 10 năm nay.
“- Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Hic mẹ mở mắt nhìn con đi! Huhu…
- Ba ơi!!! Ba chảy máu rồi! hic…ba có sao không???
- Con nghe ba nói đây! Con hãy nhớ lấy ….kẻ thù của gia đình chúng ta! Con hãy nhớ người hại… chết ba mẹ của con là ….”
- Hơ…
Nó tỉnh giấc, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Tim nó đập liên hồi vì sợ, đôi bàn tay cứ thế cũng lạnh dần đi.
Không hiểu tại sao suốt bao năm qua nó vẫn cứ mơ cùng một giấc mơ. Giấc mơ về một cặp vợ chồng và một đứa bé mà nó không hề quen biết.
Lại là những hình ảnh mập mờ lặp đi lặp lại. Nó cảm thấy trong lòng xuất hiện những cảm giác rất đỗi kì lạ mỗi lần tỉnh giấc. Lẽ nào có chuyện gì đó nó cần nhớ lại?
Nước mắt lăn dài trong vô thức, cảm giác lo sợ cứ lấn át tâm trí của nó.
Tại sao lại khóc?
Nó không biết… Chỉ vì nước mắt tự động tuôn rơi… thế thôi.
Amber đã lớn rồi, đã là một cô gái 18 tuổi. Xinh đẹp, lạnh lùng, giết người không gớm tay.
Bộ mặt lúc nó săn con mồi, giao dịch giúp Thế Khanh cứng như sắt thép, lạnh như băng Bắc Cực. Đâu ai biết rằng, mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ, nó đều khóc.
Nó đặc biệt có cảm giác ấm áp đối với những giấc mơ đó nhưng khi ở gần Thế Khanh thì không. Chẳng phải ông ta là ba nó sao? Tại sao nó lại cảm thấy kinh tởm và muốn tránh xa ông ta như vậy?
Cầm lấy khung hình, tim nó lại rung lên. Nhìn gương mặt người đàn ông điển trai ấy, cảm giác ấm áp đó lại một lần nữa xuất hiện. Nó cảm nhận được, người đàn ông đó là ba của nó.
Vậy còn Thế Khanh thì sao?
Lẽ nào chuyện này có uẩn khúc?
“Tít tít tít tít….”
Chiếc máy tính bảng đặt trên bàn sáng lên cắt ngang dòng suy nghĩ, là thông báo của tiến sĩ Brown.
“Thầy có việc cần bàn. Con đến ngay đi!”
Nó lau nhanh nước mắt lập tức leo xuống giường, khoát lên người chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.
……………………………….
*Tầng hầm thí nghiệm:
- Đến rồi sao Amber?
Vị giáo sư già trong chiếc áo blouse trắng đang đứng trước màn hình cảm ứng của những chiếc máy tính hiện đại. Nó không trả lời, chỉ bước đến gần ông ta với gương mặt lạnh te.
Ông đưa ngón tay lướt lướt, sau đó cất giọng:
- Thầy đã hoàn thành quá trình thử nghiệm phần mềm em vừa viết. Không còn gì để nói ngoài hai từ hoàn hảo.
*Không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống*
- Thầy cho em xem một đoạn băng mà thầy đã giả lập về kết quả thu được. Đây đúng là một sản phẩm vốn dĩ chỉ có FBI mới đủ sức tạo ra.
“Cạch”
Nó ngước mắt chăm chú theo dõi, luôn tiện nghe ông ta trình bày:
- Thầy nghĩ đây là phần mềm khám xét khá đầy đủ. Chế độ quét kiểm tra ba lần này chắc chắn là sẽ không có sơ suất. Lần thứ nhất là quét bề ngoài để chắc rằng đối tượng không mang vũ khí. Lần thứ hai là quét bề mặt da để xem có sự hiện diện của bộ vi điện tử nào không. Lần thứ ba là tự động vô hiệu hóa tất cả các thiết bị đó. Em làm rất tốt!
Nó đáp gọn rồi đứng lên quay đi một cách vô tình:
- Tốt…. thì đưa vào sử dụng.
Bóng nó khuất sau cánh cửa kính trong suốt, giáo sư Brown cùng các giáo sư khác xem lại phần mềm đó để chuẩn bị tiến hành lắp đặt trong lãnh địa. Ông không quên nhìn theo bóng nó, cô bé gái của 10 năm trước.
……………………………..
*Buổi sáng, sân tennis lãnh địa Phi Ưng:
Nó mặc bộ quần áo thể thao, tóc đỏ buột cao đuôi ngựa ngồi ở hàng ghế nghỉ. Đôi mắt tập trung dõi theo Thế Khanh đang chơi tennis cùng một đối tác. Hôm nay nó đi cùng ông ta với tư cách là vệ sĩ.
Nó cứ chăm chú nhìn theo từng động tác của ba nó…. Hình như có gì đó rất lạ!
Đúng là có cảm giác lạ nhưng nó không tài nào nghĩ ra được đó là chuyện gì. Ôi trời!
Thế Khanh ngừng chơi, từng bước tiến về phía hàng ghế nơi nó đang ngồi. Bỗng có một ánh sáng nhỏ vô tình lọt vào tầm mắt của nó, thứ mà nó không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là gì.
Nhanh như cắt, chiếc khăn lông màu trắng được hất lên để lộ một khẩu súng ngắn. Nó nhanh tay chộp lấy nhắm thẳng hướng sân thượng của tòa nhà cao tầng phía đối diện.
“Đoàng”
Khẩu súng bắn tỉa của tên sát thủ bay lên không rồi rơi xuống, hắn ta cũng chết tại chỗ. Thế Khanh rất bình thản, chỉ liếc nhìn rồi ra lệnh:
- Ta quay về dinh thự!
…………………………………….
|