Nếu May Mắn... Ta Lại Là Của Nhau !!!
|
|
|
OK #Keobong
|
Nó bị trói vừa đói lại vừa đau vì dây trói rất chặt.Nó đã ko còn sức để la hét hay cựa quậy nữa rồi(dù sao nó cũng còn bé mà đã vậy nó còn là con gái nữa chứ).Tay nó vẫn đang cầm sợi dây chuyền lúc sáng,đó có thể được gọi là kỉ vật cuối cùng của cha nó để lại cho đứa con số khổ của mình. Trong bóng tối nó nghe thấy tiếng mở cửa nó ko còn sức để ngước lên xem đó là ai nữa.
-Em ko sao chứ - anh vừa nói vừa cởi trói cho nó.
-Anh đến đây để đánh tôi sao?? –nó nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
-Ko anh đến để đem bánh cho em này –anh đưa cho nó 1 cái bánh sandwich và 1 viên kẹo nhỏ.
Nó ko nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Yên tâm đi ko có độc đâu –anh nhìn nó cười.
Nó suy đi nghĩ lại ko ăn cũng chết nên nó giật lấy cái bánh trên tay anh rồi ăn 1 cách nhanh chống.
-Ăn từ từ thôi –anh xoa đầu nó.
-Sao anh tốt với tôi thế…ko phải anh là bạn của tên Wind sao??
-Nhưng anh thấy em rất đáng thương…giống như anh vậy.
Nó đang ăn thì dừng lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.Giống anh ta sao???
-Vì từ nhỏ anh cũng ko có mẹ như em vậy!!
-Anh tên gì?? _ nó nhìn anh rồi nói.
-Anh tên Ren,còn em??
-Em…em ko có tên!!Hắn chỉ gọi em là Doll thôi.
-Doll…??Cái tên nghe thú vị đấy…
-Thú vị?…em thấy cái tên như sự khinh bỉ dành cho mình vậy.
Anh và nói chuyện với nhau rất lâu,rồi anh đeo sợi dây chuyền cho nó,anh hứa sao này sẽ thường xuyên đến thăm nó và nó cũng cảm thấy như mình với anh thấu hiểu nhau hơn.
-Thôi anh phải về phòng rồi để ko thôi Wind lại nghi ngời.À mà để anh trói em lại nếu ko bọn người kia nghi ngờ thì chết…Anh trói lỏng cho nhé!!
Nó cười với anh rồi anh bước ra khỏi phòng.
Hết chap 4!!
|
thật vui khi nó có 1 ng bạn như vậy
|
Chap 5
Rồi ngày qua ngày như lời Ren hứa mỗi ngày anh đều đến thăm nó,bôi thuốc những vết thương cho nó,trò chuyện với nó,nó bắt đầu mến anh xem anh như anh ruột của mình nó ko còn nghi ngờ anh như lúc trước thay vào đó là mỗi ngày nó đều mong chờ anh đến chơi với nó,nhưng rồi đến một hôm….
Anh ko đến chã lẽ anh thất hứa với nó???Ko anh chưa từng thất hứa với nó cơ mà!!Hay anh gặp chuyện gì rồi???Nhưng sao hôm nay ko ai trói nó cã,cũng chẵn khóa cửa chã lẽ ko sợ nó trốn à??
Nó bước ra khỏi căn phòng nó đi quanh quẩn kiếm anh…Nó ko tin anh lại thất hứa với nó…Nó nghe tiếng anh trước sân nó chạy ra thì thấy anh và Wind đang tranh cải nó nép vào bên gốc cây để xem họ nói gì.
-Ren dạo này mày lo chuyện bao đồng rồi đó_hắn nhìn ren tức giận.
-Mày nói gì vậy??
-Đừng giã ngây với tao chứ!Tao xem mày là bạn thân nên tao mong mày nói thật với tao nếu ko thì…Hậu quả mày biết chứ Ren??
-Ý mày là sao??
-Tao đã biết mày tới thăm con nhỏ đó lâu rồi vì tao nghĩ chỉ cần mày thú nhận với tao thì tao sẽ coi như chưa có chuyện gì sảy ra cả…Nhưng mày làm tao thất vọng đấy_Wind trừng mắt nhìn Ren.
-Mày biết rồi thì tao cũng ko dấu mày nữa,vì tao thấy nhỏ rất tội nghiệp thôi!Nó cũng chĩ là 1 đứa con gái yếu đuối thôi mày có cần hành hạ nó vậy ko?
-Chuyện của tổ chức mày ko cần phải lo nhiều vậy…Dù sao mày cũng chỉ là con của 1 thằng thuộc hạ thôi…Tội nghiệp à,tao nghĩ nó với mày ko có mẹ như nhau nên mày mới thông cảm với nó chứ gì??
Nó đứng nghe hết tất cả,nó cảm thấy mình bất lực vì ngay cả người ta chửi anh nó cũng chã ra mặt được trong khi đó anh xem nó như đứa em của mình…
Ren nghe nói tới mẹ mình thì lao đến đánh Wind,vì quá nhanh cậu ko kịp phản xạ nên ăn hết vài cái đấm nhưng chưa đầy 2’ thì Wind đã lấy lại thế nên kết quả là cả 2 ai cũng bầm dập,nó thấy vậy liền chạy ra kéo Ren ra.
-Anh…anh chảy máu rồi kìa…anh có sao ko??
-Anh ko sao,đừng có khóc…anh sợ nước mắt…nó mặt và đắng lắm.
-2 anh em tụi mày thương nhau quá nhỉ??ko lâu đâu!Đồ chơi của tao thì ko được là của ai hết nó thuộc quyền sở hữu của tao_Wind kéo nó ra đằng sau mình nhưng lại bị Ren kéo lại. [c]Hết chap 5
|