Vũ Trụ Phép Thuật Cùng Tình Yêu Ngộ Nghĩnh
|
|
Chap 2 Nó chẳng biết phải làm sao chỉ biết đứng ở đó,nó nào biết phép thuật lại đụng đến ma pháp sư,chết nó rồi,quả cầu đen ngày càng gần,nó quá sợ hãi chẳng biết phải làm rồi bỗng nhiên nó được bảo vệ bởi một vòng tròn nước ngăn cản quả cầu đen,một cô gái trẻ,dễ thương đứng trước mặt nó. -mày dám...-anh lên tiếng sau đó tạo ra một tia sáng phóng thằng về phía cô gái -dám thì sao-cô gái cũng tạo ra quả cầu nước phóng thẳng về anh,hai quả cầu chạm nhau nổ tung,cô gái tạo ra một xoáy nước tiếng thẳng về phía anh làm anh ngất xỉu -cậu không sao chứ-cô gái quay sang nó -không...không sao-nó còn hơi sơ nên ấp úng nói -sau hồi nãy bạn không đánh trả -mình không biết phép -cái gì không biết phép mà cậu giám đối đầu với thuộc hạ của ban hắc long sau-cô gái ngạc nhiên hỏi -thì sao chứ -khâm phục cậu rơi,cậu tên gì vậy? - lâm nhi còn bạn -huỳnh linh,mình làm bạn nha-cô gái vừa nói vừa cười -ừ-nó vui vẽ đồng ý-mà nè bạn nói ban hắc long là sao -bạn thật sự không biết? -ừ -để mình kể cho bạn nghe,ở thị trấn này có 5 ma pháp sư mạnh nhất và họ được tôn thành ngũ đại thiên vương,hắc long ban chủ của ban là một trong 5 người đó -vậy hả -mà nè tại sao cậu lại gây chuyện với ban hắc long vậy hả
|
-ừ ai kêu tên đó dám nói mình là gái qua đường,là bồ của tên đáng ghét đó chứ-nó vừa tức vừa nói -tên đáng ghét nào chứ?-huỳnh linh hơi thắc mắc nên hỏi -à cậu không cần biết đâu mình không muốn nhắc tới tên siêu cấp đáng ghét đó nửa -thôi thôi cậu không muốn nhắc thì thôi -mà nè cậu học ở trường nào vậy -Trường Minh Nhật một trong bảy trường đứng đầu vùng đất thiên này đó còn cậu -à mình cũng không biết nửa tên đáng ghét đó chỉ nói ngày mai bắt đầu đi học chứ mình mà biết tên trường ra sao mình chết liền... -vậy hả có khi chúng ta lại học chung đấy -ừ mình cũng hi vọng vậy-nó vừa cười vừa nói -chết 2h rồi mình phải đi trước đây mình bận,xin lỗi bạn nha,tạm biệt -bye-nó vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt cô cũng thế
Quay lại với công việc chính là mua đồ của nó,hình như bất kỳ món đồ nào trong đây món nào nó cũng thích đồ nào nó cũng mua sau đó tính tiền thì con số lớn tới chóng mặt 10000000$ cô nước nuốt bọt một cái ực sau khi tính tiền xong nhưng mà kệ tiền của hắn chứ đâu phải tiền của mình đâu mà tiết chứ,ai bảo hắn đưa thẻ cho mình làm chi ngu gán chịu he he.Tính tiền xong chả biết phải làm gì nên nó bước ra khu mua sắm định đi dạo một chút,nó đi ngang chổ bán bánh nó chỉ ăn nhẹ vài chục cái bánh nhưng chẳng hiểu sao ai cũng ngớ người nhìn nó,rồi nó ghé ngang tiệm kẹo kéo,tiệm hoa quả,tiệm sinh tố... Khi nó bước ra các ông chủ điều cảm kích nó vì nó ủng hộ quá nhiều(ăn nhiều ý mà)còn những người trong tiệm thì trố mắt nhìn khâm phục tài năng trẻ(ăn nhiều đến mức đạt kỉ luật) Ăn xong uống xong nó vừa vổ bụng no căn tròn của nó mà tiếp tục hành trình tham quan,bước tới trước con hẻm vắng nó bắt gập con mèo đã vào nó hôm trước thế là nó lật đật đuổi theo con mèo đáng chết ấy,đuổi qua 3 con hẻm,2 đường lớn rồi 2 con hẻm và nó mất dấu con mèo tồi tệ hơn là nó chẳng biết mình đang ở đâu nó bị lạc hoàng toàn... Nó thấy phía trước có một tiệm sách liền tiến đến,thật kỳ lạ ở đây mà cũng có tiệm sách nửa sau nó hơi thắc mắc,bước vào tiệm nó cảm thấy thoáng ngạc nhiên gì ở đây toàn sách cũ rồi mạng nhện,bụi bặm hiện diện khắp ngôi nhà hình như tiệm này không thường quét dọn lắm -xin chào cô gái cháu đến mua sách à-một bà lão khá già khoác lên chiếc áo choàng đen trông rất bí ẩn hình như là chủ tiệm đang hỏi nó -dạ...không cháu muốn hỏi đường thôi ạ -vậy à hay là cháu hãy mua giúp ta mấy quyển sách đi rồi ta chỉ đường cho cháu -ơ dạ cũng được ạ-nó mỉm cười nói thật ra nó cũng muốn tìm hiểu, học hỏi chút ít từ thế giới này sẳn đang ở trong tiệm sách nó cũng mua vài cuốn về tìm hiểu với lại tiền của hắn mà sợ cái gì chứ.Nó nhìn chăm chú từng cuốn sách,cuốn nào nó cũng muốn lấy,thiếu điều nó muốn mua hết lun nhưng khi nghe bà lão nói -cháu chỉ được mua 1 quyển thôi hãy căn nhắc kỉ lưởng đây là quy định của tiệm ta -dạ-nó hơi tiết vì cái quy định kỳ lạ này,nó chăm chú nhìn từng quyển sách rồi nó lấy được một quyển sácq khá củ không có tên viền vàng nền đỏ trông rất bí ẩn,nó chẳng hiểu tại sao lại chọn quyển sách này -dạ cháu chọn quyển sách này ạ,bao nhiêu tiền vậy bà?-nó đưa quyển sách cho bà lão xem -cháu rất may mắn vì đã có duyên với quyển sách này chỉ có cháu-người được quyển sách lựa chọn mới có thể hiểu được nội dung của quyển sách này, chỉ có cháu chủ nhân của quyển sách này,hãy sử dụng quyển sách này thật hửu ích nhé và giá của quyển sách này ta lấy rẽ cho 5000000$ thôi
|
-dạ...5triệu sao?-thật sự ban đầu nó cảm thấy vui vẻ,hảnh diện vì là người được chọn gì gì đó,nó như bay lên 9 tầng mây khi nghe bà ta nói như thế nhưng khi nghe 5triệu một cuốn sách nó từ trên cao rớt xuống 1 cái rầm lun cộng thêm một tảng thiên thạch cực lớn đè nó nửa,ôi trời đất ơi có lộn không dậy ở trái đất 1 quyển sách có 50000$ đã mắc như quỷ rồi còn ở đây,mắc hơn ông nội của quỷ sứ thôi kệ dù sao không phải tiền của mình,tại hắn xui xẻo thôi ai kêu đối xử tệ với người đẹp như mình làm chi(thông cảm cho chị ấy chị ấy bị mắc bệnh tự kêu ý mà)-dạ cháu mua ạ -cháu nhớ về nhà hãy mở quyển sách ra nha -dà,dậy bà chỉ cho cháu đuờng đi về được chưa ạ -con đi thẳng vẹo phải đi thẳng là tới và trước khi đi ta chúc cháu luyện phép thành công nha Bước ra cửa nó không quên chào bà cụ một tiếng nó vừa đi nó vừa đi nó vừa lẩm nhẩm -đi thẳng vẹo phải đi thẳng...a tới rồi...ủa đây chẳng phải là con hẻm trước khu mua sấm sao đi lòng vòng một hồi cũng ở đây hà... -tại sao cô không đợi tôi ở khu mua sấm vậy hả-hắn quát to khiến nó giật mình,thật ra khi trở lại khu mua sống thì hắn nghe phong phanh 1 số người trong siêu thị nói có 1 cô gái gây chuyện với ban hắc long lại không thấy nó nên hắn lo cho nó chết trong tay kẻ thù số một "hắc long" của hắn,hắn sợ mất mặt vì không bảo vệ được một con hầu. -ơ tôi chỉ đi loanh quanh dạo chơi chút thôi -tại sao cô lại gây chuyện với ban hắc long vậy cô có biết như vậy nguy hiểm như thế nào không hả-hắn tức giận quát -ơ ai biểu hắn nói tôi là bồ anh rồi còn nói tôi là gái qua đường nửa Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc -cô có biết nếu hắc long mà ra mặt thì cô có thể chết tươi luông không -không...dữ vậy chứ-nó hơi sợ hải -tên đó còn đáng sợ hơn cô tưởng đó,thôi về thôi -à ừ-nó chỉ biết vâng dạ nghe lời hắn rồi bước lên thảm bay tất nhiên là ôm hắn cứng ngắc nhưng hình như hắn không hề run động...
Về đến nhà hắn không nói gì mà chỉ đi lên phòng,hình như hắn không được vui,nó chẳng biết phải làm sao...tới chiều hắn bước xuống mặt không khá hơn là bao còn nó lật đật trong bếp chẳng biết làm gì -cô làm gì trong đó thế -à tôi tính làm bánh cho anh ăn để chuộc lỗi vì chuyện hồi nãy nhưng vì là lần đầu tiên làm nên...-nó vừa nói vừa đưa dĩa bánh ra trước mặt,hắn nhìn thấy dĩa bánh cháy đen cùng gương mặt nhem nhuốt của nó mà hắn phì cười -cô làm sao,nhìn nó kỳ kỳ ăn có chết không hả-hắn chọc rẹo cô -anh không ăn thì thôi dám chà đạp lên món quà xin lỗi của tôi hả -thôi tôi tôi chỉ dởn chút thôi-nói rồi hắn cầm lấy một miếng bánh lên ăn -ngon không? -cũng tạm tạm thôi,cũng may tôi ăn chưa chết -anh...-cô tức giận nói không thành lời lun - kêu tôi cái gì-hắn ngay thơ hỏi -anh anh... -tôi hỏi cô kêu tôi cái gì? -mặc xát anh -cô mặc xát tôi bằng cách nào khi cô làm nô lệ của tôi hả-hắn cười rõ gian -anh hãy đợi đấy ngọ sẻ đá đít lị -cô đang nói cái gì thế -anh không hiểu thì thôi lêu lêu-nó vừa nó vừa lè lưởi trêu hắn -cô...-tới lượt hắn nói không nên lời -kêu tôi cái gì-nó chơi cái bài mà hắn vừa mới dùng,làm hắn tức điên -mệt cô quá đưa tôi cái thẻ atm đây-hắn lãng sang chuyện khác -ơ chuyện đó thì thì...-nó có vẽ sợ hãi,ngập ngừng khi nhắc tới chuyện này -thì sao khai mau-hắn trở nên nghiêm túc -ờ thì tôi có xài tiền hơi nhiều một chút xíu thôi -ơ tổng cộng tiền mua sắm tiền ăn uống,bla bla hình như là 16 triệu-nó nói với ánh mắt hồn nhiên vô tội lắm còn hắn nghe xong là muốn té xỉu ngay lập tức -cô...16 triệu mà cô nói chút ít sau -tôi xin lỗi -xin lỗi sao dễ nghe quá nhỉ,nếu cô mà không bồi thường cho thì cô phải làm người tình của tôi nghe rõ chưa -hả tiền đó anh trừ vào tiền lương của tôi đi -cô mớ à 1 tháng cô làm có 2triệu cô định cho tôi chờ tới mọc râu à,tôi chỉ có kiên nhẫn trong vòng 1 tháng sau 1tháng mà không có tiền thì chuẩn bị tinh thần đi-hắn vừa nói vừa cười rất gian -hả tôi sẻ cố gắng trả anh trong vòng một tháng được không -ok sau 1 tháng mà cô không trả đủ th .
|
...thì haha-hắn vừa cười vừa nhìn nó -thì sao hả?anh thì làm gì được tôi -đợi đi rồi biết haha lúc đó thì đừng trách anh không cảnh cáo nha bé yêu -bé yêu ai là bé yêu của anh chứ -bé yêu chứ ai vào đây -anh ... -kêu anh chi vậy hả bé yêu dễ thương -tôi không bao giờ làm bé yêu của anh nghe rõ chưa -thế sao nhưng anh vẫn thích -tôi muốn lên phòng ngủ,phòng tôi đâu -đối diện phòng hồi nãy bé ngủ ý -thank you -là sao -không hiểu thì thôi-nó nói rồi tiến thẳng lên lầu để lại đằng sau là nhật hàn với1 nụ cười khó hiểu -bé thật thú vị bé yêu-nói rồi hắn cũng chạy lên phòng luôn
Bên phòng nó, -ôi chao đồng phục quá ư là đẹp-nó ngắm nghía bộ đồng phục thiết kế đơn giả,viền ngoài màu đỏ,có nơ màu trắng ở bên trái phần eo,vai trái có huy hiệu mặt trời... -nôn quá à ngày mai đi học hỏng biết trường học ở thế giới này ra sau nửa-nó vừa nó vừa lôi mấy thứ mới mua ra mà xem từ cây chổi bay,điện thoại phép này rồi đến dụng cũ học tập...bla,bla... -ôi cái này cũng đẹp cái kia cũng đẹp...thích quá ư là thích -ủa quyển sách mới mua từ nhà bà lão nè Nó nhìn quyển sách mà lòng hối tiếc 5triệu "huhu,nhìn quyển sách có gì đâu viền vàng nền đỏ thôi lại không có tên hay mình bị lừa"-nó thầm nghĩ -thôi kệ mở ra coi trong đó có cái gì đã-nó nói xong nó từ từ mở quyển sách ra xem thử,đột nhiên một ánh sáng loé ra từ quyển sách,ánh sáng rực rở và ấm áp lắm,rồi 1 con vật chui ra từ quyển sách trông nó giống con mèo nhưng có thêm đôi cánh màu trắng...nó ngạc nhiên nhìn con vật con vật nhìn nó rồi nói -bibi xin ra mắt chủ nhân -ai cơ-nó ngơ ngác nhì xung quanh coi có ai là chủ nhân của con vật không -mi chứ ai con ngốc kia-con vật thay đổi 180độ -ta ư nếu ta là chủ nhân của ngươi thì sau ngươi ăn nói với ta như thế -thích -vậy sau hồi nãy ngươi lịch sự lắm mà -nói cho có lệ thôi -ngươi...tại sao ngươi lại từ trong quyển sách chui ra chứ -ừ tại ta bị phong ấn sau lần đó -lần đó là lần nào -chiến trang phép thuật 200 năm trước -là sao -mi thật sự không biết? -ừ -đúng là đồ ngốc mà -ta ngốc kệ ta mà mi ra đây làm chi chứ -thực hiện nghĩa vụ chứ sao -nghĩa vụ gì? -dạy mi học được ánh sáng thần tiên một trong tứ đại phép thiên -tại sao ngươi phải dạy ta -từ khi ngươi mở quyển sách này ra ta với mi đã liên kết chặt chẻ với nhau chỉ khi nào mi luyện được ánh sáng thần tiên thì ta mới thoái khỏi lời nguyền
|
-lời nguyền gì chứ -vậy để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện100 năm trước có một ma pháp sư vì luyện bí thuật bóng tối mà đã vô tình giải thoát quỷ vương-một con quỷ tàn ác đã huỷ diệt toàn bộ bộ nam đất thiên và bắc đất thiên...cùng một số vùng lân cận và rồi 3 ma pháp sư đã cố gắng chống lại quỷ vương vì quỷ vương quá mạnh nên họ không thể đánh trả...và rồi họ quyết định sử dụng phép thuật mạnh nhất" vũ trụ ánh sáng" nhưng rất tiết tuy họ đã phong ấn được quỷ vương nhưng họ củng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của phép thuật đó,nên ta một trong ba ma pháp sư ấy là ông của ta đã bị biến thành mèo bay và ta cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền hoá mèo nên giờ ta mới có hình dạng như bây giờ nhưng chỉ khi nào người được chọn là mi luyện thành ánh sáng thần tiên phép thuật cấp cao thì lời nguyền mới bị hoá giải -nhưng tại sao ngươi lại ở trong cuốn sách đó-nó thắc mắc hỏi -ừ tại dòng họ ta là dòng họ duy nhất nắm giữ được được bí mật về ánh sáng thần tiên nên đã bị dòm ngó bởi nhiều thế lực xấu và rồi 11 năm về trước dòng họ ta đã bị hắc hội hamorihơc tấn công,gia đình ta cùng với dòng họ của ta đã chết hết nhưng trước khi chết họ đã phong ấn ta vào quyển sách,sau đó ta thức dậy sau giấc ngủ 11 năm và gặp ngươi-cậu có vẽ thoáng buồn khi nhắc tới chuyện này -tôi xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện không vui của cậu -không sau đâu mi chỉ cần học tốt được phép thiên hoá giải được lời nguyền cho ta là được -ừ -bây giờ mi hãy cho biết tên của mi đi con ngốc kia -ta tên lâm nhi chứ không phải con ngốc nghe rõ chưa-nó tức tối nói... -ta thích kêu mi là con ngốc đó thì sau -ngươi đúng là không biết trân trọng cái đẹp mà -nhìn kĩ mi cũng đẹp -tất nhiên-nó nở lỗ mủi khi nghe cậu khen -ừ mi đẹp chỉ trừ đôi mắt hơi to to,má hơi phún phính,người hơi hơi mập,trán hơi cao,cầm hơi nhọn,tóc hơi rối, rồi cái kia kia nọ,bla bla -ngươi đang khen ta hay trê ta thế-nó quát thẳng vào mặt cậu
|