ay ay sao laj stop here òy.t/g nhah nhah ra chap ms hen XD
|
CHAP 4 -Nhỏ này, sao mày cồng kềnh thế hở em? -KA -Chả phải tại em đâu, nếu bây giờ mà có cái Su ở đây thì em đã k thế này rồi, ai đời lại xin xỏ về quê trúng ngày này nữa chứ!! Ai hầu hạ em đây??!!! -Thiên Tú nói với vẻ mặt khó chịu. -Chào em gái -Khánh Huy lên tiếng, vừa chào vừa nháy mắt lộ vẻ nam tính của mình. -Ừ ha. Chào EM GÁI nhỉ !? -Hữu Tuệ vừa nói vừa nhéo tai Khánh Huy. Khánh Huy nhăn nhó xin lỗi liên tục vì k muốn mình bị giận suốt 1 tuần ( vì đây k phải lần đầu tiên Huy tỏ vẻ đào hoa của mình) -Thôi mọi người, đừng đùa nữa!! Đi nhanh nàooo -Mon lên tiếng phá vỡ sự khó chịu ở đó 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng sau.... (DING DONG... QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KIỂM TRA HÀNH LÝ TRƯỚC KHI XUỐNG MÁY BAY) Mọi người vừa đặt chân xuống thì đã đi tới khách sạn ngay 20p sau.. Tại khách sạn Tuetue tại Sing -Chị ơi cho bọn em đặt 5 phòng nhé! -Mon nói -Tại sao chúng ta k ở cùng khách sạn với trường luôn vậy? -KA hỏi -Vì nơi đó cách trung tâm thành phố khá xa, đi oto qua cũng tầm hơn 30p mới tới được khu mua sắm nên e đặt ở đây luôn, lúc nào có các hoạt động của trường rồi chúng ta sẽ cùng qua. -Mon nói -À chị ơi, hiện tại bên em chỉ còn 4 phòng Vip, chị có thể thông cảm được k? -Tiếp tân nói với giọng nhỏ nhẹ Hữu Tuệ nghe thấy vậy liền ra ngoài điện thoại ai đó trong tầm 5p thì lại vào Ngọc Thiên đang suy nghĩ k biết làm cách nào để mọi người có thể ở chung phòng mà có thể ở thoải mái được thì anh quản lý khách sạn điển trai từ trên tầng đi xuống nói chuyện -Vâng xin chào mọi người, hiện tại bên chúng tôi vẫn còn đủ 5 phòng vip cho mọi người. Mọi người hãy ở đây thật thoải mái nhé! Mọi người ai cũng tỏ vẻ khó hiểu , nhưng chỉ riêng Khánh Huy vẫn vui chơi điện thoại và k tỏ ra bất ngờ vì Huy là người hiểu rõ nhất ,chỉ riêng ở Sing thì đã có k dưới 30 cái khách sạn lớn và sang trọng bật nhất ở đây là của gia đình nhà họ Trần, Trần Tuấn Hữu là bố của Tuệ, trong đó có tầm 10 cái khách sạn là thuộc về Tuệ và do Tuệ điều hành. -Mọi người hãy vào phòng nhé, tầm 2 tiếng nữa chúng ta sẽ phải qua Iris Restaurant cùng trường. Họ đã đặt bàn cho cả trường chúng ta ăn tại đó. Mọi người ai về phòng nấy, nhưng chỉ có KA nhìn Mon rời đi trước rồi mới về phòng của mình. Khánh Huy thì vẫn luôn đi theo sau Hữu Tuệ vài bước. CỤP (tiếng cửa phòng của Mon) "Rengrengreng" -Alo.. Ai đấy ạ? -Mon hỏi -Là anh, Lâm Hàn đây.. -đầu dây bên kia nói giọng nhỏ nhẹ Người Ngọc Thiên như nóng dần, không hiểu tại sao chuyện đã qua lâu rồi nhưng vẫn k thể quên được.. -Tại sao anh lại gọi cho em vào lúc này? Đã hơn nửa năm rồi, anh có thể đừng điện thoại cho em nữa được k? Em muốn quên anh! -giọng Mon ngượng nghịu -Anh xin lỗi, vì anh biết hôm nay e đang ở Sing, chúng ta có thể gặp nhau k? Anh muốn nói chuyện với em. -Lâm Hàn nói -Em k nghĩ chúng ta sẽ còn chuyện gì để nói, từ lúc đó, từ lúc anh rời xa em thì chúng ta đã k còn tư cách nào để nói chuyện với em nữa rồi... - MỌI NGƯỜI HÃY ĐÓN XEM CHAP TIẾP THEO NHÉ!
|
|