Vợ Bé Bỏng Của Tôi
|
|
Haha...ko ngờ em dễ trêu đến vậy!
Cô nhảy lên người hắn, đánh thùm thụp vào ngực hắn
_Dám trêu em này...
Hắn túm lấy tay cô.
_Bây giờ là trêu nhưng nữa là ko có đâu nghen cô nhóc!_Hắn hôn vào cái mũi cô.Mắt cô nhắm tít,trái tim đang đập rộn ràng...Lần đầu tiên cô có cảm giác này, hắn đem đến cho cô sự mới lạ, an toàn và ấm áp...
Hắn đứng dậy vươn vai.Cô nhìn mặt hắn chăm chú, hắn đẹp trai lắm tuy cái mặt hơi già...Hắn đang sở hữu 1 cổ phần khổng lồ trong công ty hắn, có thể nói hắn là 1 thằng con trai thành đạt khi tuổi còn rất trẻ và có 1 cô vợ cũng thuộc hàng giàu có, giỏi giang.
Cô đứng dậy, nhảy phóc lên ôm cổ hắn, làm hắn thoáng chao đảo và bất ngờ hơn bởi hành động của cô.Đúng là cô vẫn còn con nít lắm...còn phải "huấn luyện" nhìu hơn!Hắn cõng vợ hắn xuống nhà, dưới con mắt ngạc nhiên đến độ sửng sốt của mấy chị người làm.Chưa bao giờ họ thấy vợ chồng hắn như thế, còn cô-rất khoái chí khi được hắn cõng như vậy...tự nhiên cô thấy "yêu" hắn (nói thế thôi chứ cô có bik đó có phải là yêu hay ko đâu).
Thế rồi hắn bắt đầu gọi cô bằng những cái tên "iu iu" của hắn :khi thì là "nhóc vợ", khi thì là "vợ iu".
_Nhóc vợ, anh về rồi này!_Hắn gọi to khi bước vào nhà.
Cô tất tả từ trong nhà bếp chạy ra, đầu tóc bù xù, tay cầm 1 cái sạn.
_Chông iu đã về!_Cô mỉm cười
Hắn mở to mắt nhìn cô vợ của hắn, vừa bất ngờ, vừa thích thú.Dù trông cô như thế nhưng vẫn đẹp lắm...
_Em đang làm gì thế?
_Nấu bữa trưa.Bà 5 về quê có việc đột xuất.
_Để xem em nấu cái gì mà cầm sạn chạy lung tung thế?
_Á, cái trứng..._Cô hối hả chạy vào trong bếp.Hắn ôm bụng cười như điên ,trông cái dáng vẻ đó thật ko thể nhịn cười được ,hắn bổng thấy mình bé lại.Hắn muốn bước vào cuộc đời cô như hắn đã từng yêu những cô gái khác...
Hắn đứng dựa cửa nhìn cô,chẳng bik những món cô nấu có ăn được ko mà trông món nào cũng hấp dẫn.Hắn ra ngoài ngồi chờ, nhớ lại dáng vẻ ban nãy của cô-hắn cười ngẩn ngơ.
_Xong rồi! Ăn cơm được rồi.
Cô đặt những món cô nấu lên bàn , chờ đợi sự đánh giá của hắn.Hắn cầm đũa thử từng món một.
_Ngon lắm!
|
_Thật ko?_Cô cũng vội thử-Mặt cô nhăn nhó, phun phèo phèo.Món thì mặn chát, món thì chua lè...thế mà hắn bảo ngon.Ngon chỗ nào hok bik, hắn đang ăn-vẻ mặt vui sướng.
_Đừng có ăn nữa!_Cô kéo tất cả về phía mình.
_Sao thế?Ngon mà!
_Mặn chát mà ngon gì.
Hắn giật lại, vẫn tiếp tục ăn.Cô cắn đũa nhìn hắn, năn nỉ mãi.
_Món nào vợ iu nấu mà chẳng ngon.
Nghe hắn nói xong mắt cô rưng rưng.Cô khóc vì chưa thấy ai ngốc như hắn còn hắn cứ tưởng cô cảm động vì lời nói của mình...Thế là cô nhịn đói lun buổi trưa.Hắn nhìn cũng thấy tội nên xuống pha cho cô 1 ly sữa đầy, chiên một trứng ốp la và vài lát bánh mì san wich, mang lên phòng.
_Vợ iu này,em ăn chút gì đi!
Cô vợ iu nhìn hắn cảm động...cô đói meo, cái bụng cứ réo ầm ầm làm cô chẳng ngủ nghê gì được.Cô ăn ngấu nghiến lát bánh mì sanwich, vui mừng vì đã thoả mãn được cơn đói.
_No quá!Thế là ngủ được với nó rồi!_Cô vỗ tay vào bụng mình cười với hắn
_Sao?Con nó ko cho em ngủ àh?_Hắn tỉnh bơ
Mặt cô đỏ bừng bừng :_Lấy đâu ra?
_Thì vài năm nữa sẽ có,nói trước cho em chuẩn bị tinh thần ý mà, nói hok chừng tối nay anh sẽ "mần thịt" em ak. Cô ném gối vào hắn, hắn đã chạy ra tới cửa.
_Anh đi làm, bai vợ bé bỏng.
|
Chap 3: ---------------------- Hắn ngồi trong công ty, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người bị tâm thần.Hắn đang nhớ đến nụ cười của vợ yêu hắn đấy.Bỗng cửa phòng mở ra, cô thư kí bước vào :
_Thưa giám đốc,có 1 cô gái đến tìm ngài ạ.
_"Ai thế?Bây giờ mình đâu có cặp kè với ai đâu mà sao có cô gái nào đến kiếm được?Hay là vợ yêu đến, mới vừa gặp cô ấy cách đây 20' thôi mà ,chẳng lẽ nhớ mình đến nỗi phải đến đây tìm sao?"
Hắn sung sướng bước ra,trên mặt hớn hở.Hắn nhìn thấy -ko phải vợ hắn, gương mặt hắn chuyển từ hớn hở sang ngỡ ngàng.Hắn im lặng...
_Chào Nhật Định !Lâu quá ko gặp, anh còn nhớ em hok?
Cô ta nở 1 nụ cười quyến rũ nhìn hắn.Hắn đáp hơi dửng dưng:
_Em đến đây làm gì?Chẳng phải chúng ta kết thúc rồi sao?
_Anh vô tình thật đó, chúng ta đã nói chia tay đâu nào...
Cô ta cười một cách điệu đà khiến người ta sởn gai ốc.
_Cũng vậy cả thôi !Anh đã có vợ rồi, em có đến cũng chẳng giải quyết được gì đâu, chúng ta đâu thể quay lại...
Hắn định quay lưng bỏ đi thì câu nói của cô ta làm hắn phải đứng lại :
_Anh bảo con bé 18 ấy hả? Nó thì có gì hơn em chứ?Nó có thể cho anh hạnh phúc sao...nó đâu phải sở thik của anh
_Mặc kệ anh!
Cô ta tiến lại gần hắn hơn, cô ta hôn hắn và làm những việc mà hắn thik...tất nhiên, cô ta quá hiểu hắn mà, thế nên hắn đâu thể chống cự được.Ừ thì với cô ta, hắn cũng còn tình cảm, hắn đáp lại nụ hôn đó bằng việc kéo cô ta vào phòng làm việc và khoá cửa lại.
_Đúng là Nhật Định mà em yêu !
Cô ả câu cổ hắn,vuốt ve bờ ngực vạm vỡ của hắn, khiêu khích hắn bước vào một "cuộc chiến"...và hắn ko cưỡng lại.Đối với 1 thằng đàn ông có vợ mà chẳng làm được gì thì có lẽ đây là điều mà hắn thik nhất.Còn cô ả cứ khiêu khích khả năng chịu đựng của hắn thì làm sao hắn có thể bỏ qua.
Hắn ngấu nghiến đôi môi cô ta như một miếng bánh mì sanwich,hắn đã từng làm thế với cô ta ko chỉ một lần và có lẽ lần này cũng vậy.Cô ta là của hắn -đã rất lâu rồi thì phải, nhưng mà hắn cũng cần phải suy nghĩ...trong thời gian cô ta mất tích, chẳng bik đã ngủ với bao nhiêu thằng.Cái thứ đàn bà lẳng lơ như cô ta chỉ có thể đem ra giải trí, chẳng đáng quan tâm.Hắn chơi chán, hắn lại vứt qua 1 bên, dù có thương cô ta đến mấy hắn vẫn làm vậy...Hắn đã có vợ và cô vợ hắn còn quá bé để hiểu được chuyện "người lớn" mà hắn thì ko nỡ để vợ hắn phải suy nghĩ lo lắng.
Hắn dừng "trò chơi" lại khiến cô ta đang sung sướng bỗng dưng cụt hứng.Cô ả nhìn hắn mong chờ sự "yêu thương" từ hắn.Hắn nhìn cô ta với vẻ mặt khinh bỉ rồi lấy quần áo mặc vào.
_Bấy nhiu đủ rồi,Khả Vy! Em về đi anh còn phải làm việc !
_Thôi đừng có đuổi em, lâu lắm mình ko được gặp nhau mà...anh
Cô ôm hắn , hắn đã thật sự chán khi cứ bị níu kéo 1 cách ỉ oi như thế này.Hắn lụm quần áo của cô ta lên,ném lên người cô ta :
_Về đi! Tối anh gọi cho em.
Câu nói của hắn như phép lạ đối với cô, cô mừng rờ hôn hắn chùn chụt
_Nhớ đấy,gọi em nha, em đợi anh ở khách sạn đấy!
Hắn thở dài đóng sập cánh cửa lại sau khi cô ta đi khỏi.Hắn tiếp tục công việc của mình mà đầu óc chẳng tập trung được chút nào...
|
Lúc này Bảo Linh đang lướt web, cô đang tìm 1 địa chỉ dạy nấu ăn đáng tin cậy để đăng kí học.Cô muốn nấu những món ăn thật ngon cho thằng chồng yêu của mình.Nghĩ tới việc hắn cố ăn những món ăn dỡ tệ đó mà cô thấy xót xa..Nắng đang hoe hoe vàng và những cánh đồng hoa dã quỳ cứ vàng rực cả lên.Có thể cô đã lựa chọn đúng khi lấy hắn, hắn cũng quan tâm cô như một người chồng, và chưa bao giờ xúc phạm cô.Hắn cũng đáng yêu đấy chứ...Nhưng cô đâu bik rằng hạnh phúc xung quanh mình vô cùng mỏng manh...
------------------------- "Because you live and breath..because you make me believe..."_Chuông điện thoại hắn vang lên làm hắn giật mình.Hắn vớ lấy nó, sdt lạ hoắc, hắn tắt máy và nhìn đồng hồ -Đã hơn 7h30, chắc giờ này vợ hắn đang đói meo ở nhà.Hắn lấy cặp táp,lái xe về nhà mà quên béng luôn cuộc hẹn với Khả Vy.
_Vợ yêu ơi, anh về rồi này...
Cô vợ hắn đang say ngủ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.Chắc là cô ấy buồn vì chẳng có ai ở nhà nên nằm ngủ ở đây!Hắn mỉm cười nhìn vợ hắn
_Sao ko lên phòng mà ngủ?
Hăn bế vợ hắn lên phòng,đặt xuống chiếc giường êm ái...Hắn hôn nhẹ lên trán cô làm cô khẽ trở mình.
Hắn lại ngâm mình trong bồn tắm, tâm trạng thoải mái khi về nhà...
"Because you live and breath..because you make me believe..."_Chiếc dt để trên bàn cạnh giường ngủ vang lên làm cô thức giấc.Cô nhìn dáo dác chẳng thấy hắn đâu...nên bắt máy.
_[Nhật Định, anh đang làm gì đó?Em chờ anh nãy giờ sao ko đến, khách sạn Roma ấy nhé!]
_Cái giọng eo éo của 1 người phụ nữ bên kia đầu giây cùng cái địa chỉ khách sạn cô mới nghe thấy làm cô bần thần.Đầu dây bên kia hỏi dồn dập.
_[Sao anh im lặng thế?]
_Anh ấy ko có đây!
Bên kia im lặng rồi cúp máy.Chẳng hỉu sao cô thấy tim mình nhói đau đến vậy, mặc dù cô bik trước sẽ có chuyện này xảy ra rằng hắn cưới cô chỉ vì bất đắc dĩ nhưng chẳng hỉu sao cô thấy mình bị tổn thương đến thế.Cô thấy mắt mình cay cay...cô đang khóc đấy ư?
Có tiếng mở cửa, là chồng cô bước ra từ nhà tắm...cô vờ ngủ, như chẳng có chuyện gì xảy ra.Hắn trèo lên giường nằm cạnh cô,cầm chiếc dt lên xem.Hắn thấy 1 tin nhắn :"Anh, em đang đợi anh nè, sao anh ko đến?"Hắn đạp tay lên trán, hắn quên béng Khả Vy đang đợi hắn.Hắn trả lời tin nhắn :"Anh bận rồi, liên lạc sau" rồi quẳng dt qua 1 bên.Hắn nhìn vợ hắn ngủ, trái tim xao xuyến lạ.... (to be continue)
|
Chap 4: Mấy ngày sau đó, chẳng hiểu vì lí do gì mà lúc nào vợ hắn cũng tránh mặt hắn, lúc nào cũng nở 1 nụ cười nhợt nhạt. Hắn đâu có làm gì để khiến vợ hắn buồn.
Hắn đâu có làm gì để vợ hắn buồn, chuyện của Khả Vy thì ko thể nào vợ hắn biết được. Khả Vy gọi cho hắn.Hắn ê chề môth nỗi buồn bi thảm :
- Có chuyện gì ko ?
- [ Anh đến gặp em được ko?]
- Bây giờ thì ko được, phải 1 tiếng nữa mới rãnh.
- [OK, nhất định phải đến đó, có chuyện quan trọng lắm]
Hắn cúp máy.Bây giờ thì có chuyện gì quan trọng hơn vợ hắn.Nhưng hắn cũng đã đến gặp Khả Vy như đã hẹn.Cô ta ko quyến rũ hăn như trước mà tỏ vẻ nghiêm túc lạ thường.Cô ta nhìn hắn e ngại :
- Vợ anh có nói gì ko?
- Sao lại hỏi thế?
- Cô ta ko nói gì sao?
- Thật ra là chuyện gì? Sao lại liên quan đến vợ anh ở đây nữa ?Cô ấy vẫn bình thường!- Hắn chau mày tỏ vẻ khó hiều.
- Vợ anh đã bắt máy cuộc điện thoại của em, em cứ nghĩ cô ấy sẽ hỏi hang anh chứ! Coi bộ tình cảm của 2 người ko tốt như em đã nghĩ!
Hắn như bị sét đánh ngang tai.Vậy là vợ hắn biết thế nên mới có thái độ như thế.Hắn nhớ tới những nụ cười buồn bã của vợ hắn mà thấy thắt cả lòng.Hắn đứng dậy, ko thèm chào hỏi gì ráo mà vội vã về nhà.
- Cậu chủ đã về!
- Cô chủ đâu? – Hắn hỏi bà 5
- Cô ở trên phòng! Chẳng biết cô làm sao mà cả ngày nay chẳng chịu ăn uống gì,cứ ở trong phòng miết làm tôi lo quá!
- Năm cứ làm việc đi, để con đi xem cô ấy!
Hắn vội vã chạy lên phòng, cửa phòng mở, hắn chằm chậm bước vào mà lòng thấp thỏm ko yên.Cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xa xăm ra bên ngoài những cánh đồng hoa cải vàng ươm…mọi thứ cứ nhàm chán đến vô vị….
Cô đã nghĩ mình sẽ có 1 mái ấm gia đình cùng hắn, thái độ của hắn gần đây thật sự khiến cô vui mừng…ấy vậy mà đùng 1 cái, hắn vẫn chưa từ bỏ các mối quan hệ bên ngoài. Cô biết hắn ko yêu cô nhưng biết được sự thật đó vẫn khiến cô cảm thấy tủi thân và đau lòng quá đổi…Bất giác những giọt nước mắt rơi ra 1 cách âm thầm, chưa bao giờ cô thấy thiếu tự tin như vậy…
Hắn âm thầm bước lại gần cô, cô giật mình khi biết có người đứng sau mình, vội vã lau hàng nước mắt.Cô ko quay lại nhìn hắn, bây giờ cô chẳng muốn nhìn hắn chút nào, cứ nghĩ đến việc hắn đang có quan hệ với người phụ nữ khác là cô giận điên người nhưng biết làm sao hơn, cuộc hôn nhân ko có tình yêu thì chuyện đó là chuyện bình thường, huống chi đến 1 ngày làm vợ thật sự cô cũng chưa có.
Hắn ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô bằng vẻ mặt hối hận…Chắc người đàn bà kia đã nói với hắn:
- Vợ à…
Cô hít 1 hơi thật sâu quay lại nhìn hắn, ánh mắt buồn man mác kèm theo thất vong. Cô biết trái tim mình ko còn nghe lời nữa…nhưng còn hắn, có lẽ hắn vẫn coi cô là 1 người vợ "hữu danh vô thực"
- Sao anh về sớm vậy ?- Cô ko muốn nói đến chuyện kia nữa.
- Anh lo nên về xem em như thế nào.
- Em thì có làm sao – Cô nói dối, thật sự cô thấy đau lòng lắm.
Hắn nhìn cô thở dài:
- Anh xin lỗi! Anh ko nên đối xử với em như vậy
|