Em Gái À ! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
|
|
chương 1 số phận
trong một căn phòng đầy ắp ánh sáng, không khí mát mẻ của mùa hè bao trùm tất cả. Trên giường có một nàng công chúa đang cuộn trong chiếc chăn lông trắng muốt, hơi thở đều đều ngủ một cách ngon lành.
khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo vài sợi tóc màu hung còn vương trên trán, mi mắt dài cong cong. đôi môi anh đào chúm chím thỉnh thoảng chẹp miệng. toàn thân nó như tỏa ra thứ ánh sáng mị hoặc
tiểu thư à dậy đi muộn lắm rồi kìa - Yến Nhi lay lay tay nó
cho chị ngủ thêm một chút nữa thôi - nó vẫn cuộn tròn trong chăn
không được, cậu chủ sẽ không đợi lâu đâu sẽ phải đi bộ đi học đầy - Yến nhi vẫn van nài nó
hu hu khổ quá - nó lết thân ra khỏi chăn
một lát sau dưới sân.....
muộn quá rồi đấy - hắn vẫn nhắm nghiền mắt dựa vào ghế xe để ánh nắng nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt mà nó cho là hiền lành nhất khi như thế này
em xin lỗi - nó ỉu xìu bước vào xe
trước cổng trường ....
WAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét vang vọng trời đất của bọn con gái khi hắn vừa bước xuống xe và cả bọn con trai đối với nó
hắn cầm tay nó kéo đi và lần lượt nhìn từng đứa con trai một lập tức tiếng hét dứt hẳn thay vào đó là những tiếng thì thầm to nhỏ
may đó còn là em gái anh ấy không thì đã bị bọn con gái trường chúng ta làm mắm ruốc rồi nhỉ - hs1
nghe bảo con nhỏ đó cũng không phải hạng thường đâu - hs2
có gì đáng sợ đâu cũng chỉ là dựa hơi anh trai mà sống thôi chứ gì, đối với tao chỉ cần dùng một ngón tay là đủ rồi - hs3
thôi đi, tụi bay cứ chống mắt lên mà xem con nhỏ đó sẽ có ngày không dám bước vào cái trường này nữa cho coi - Lệ Vy bước lại giải tàn cả đám với khuôn mặt rất chi là tốn băng cứu thương
Chị vy chị sao vậy - cả đám hốt hoảng thốt lên
đi đi đừng chọc tức nó nữa lát tui kể cho - Bảo Ngân xua tay rồi kéo Vy đi
vụ này tao biết nè - hs4
bla blo ble......lung tung lang tang.... bay bay ...
sao!!!!
chị.... chị ... Vy bị con nhỏ lúc nãy đo ván sao - cả đàm thốt lên
nguồn tin thật đấy không qua tổ chế tác nào đâu - tên đó trả lời chắc nịch
vậy là thủ lĩnh của chúng ta lại sắp có mới
............ reng reng - Dzeee tan học rồi cả lớp gào lên
mày dừng lại, lên đây với tao - Lệ Vy đã chờ sẵn ở cửa
không được - nó trả lời luôn
đừng có giả vờ nữa chính mày đã làm tao ra nông nỗi này.... hôm nay giải quyết một lần luôn đi - cô hét lên
KHÔNG - nó nhìn đồng hồ rồi định chạy
CÁI GÌ, giữ nó lại cho tao - lập tức cả bầy con gái giữ chặt lấy nó
còn có 5p nữa thôi mấy người đúng là khó bảo - mặt nó bắt đầu xạm lại
CHẾT TIỆT - nó vùng ra khỏi cả đám con gái đang bu quanh nó
chát- Lệ Vy tát thẳng vào mặt nó làm mọi người đều giật mình
RẦm - nó đạp vào bụng Lệ Vy làm cô chao đảo bay vào hun tường luôn
mấy đứa mày cũng không còn sống nữa đâu - nó tiến thẳng lại đánh tới tấp không tha một đứa nào rồi cứ thế từng đứa từng đứa một nằm sấp nằm ngửa trước mặt nó
Trời ạ còn có 3 phút - nó chạy thẳng về phía nhà xe với tất cả sức lực
3s 2s 1s
nó chạy thẳng ngồi lên xe miệng vân thở hổn hển không ngừng
đúng giờ rồi đấy - hắn đặt cái đồng hồ xuống ghế xe rồi bảo xe đi về còn nó thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi hình phạt khủng khiếp của hắn
|
|
tiểu thư chị về rồi có gì vui không -Yến Nhi vui vẻ chạy lại hỏi han nó
à ........- nó nhìn hắn bước vào phòng rồi bắt đầu mếu mặt quay sang Yến Nhi
hu hu đau quá - nó kéo ống tay áo lên bị xước hết cả một vùng
SAO VẬY...Ưm - Yến Nhi vừa hét lên thì bị nó bịt miệng
không được để anh biết đâu sẽ bị mắng đấy, chỉ là lúc nãy chạy về bị ngã thôi- nó thổi nhẹ vào tay nước mắt vẫn lăn dài
RẦM - cánh cửa phòng hắn bật tung ra
Hoài An ... vào đây - hắn nhấn mạnh từng chữ rồi quay trở lại phòng
à .... dạ - nó kéo nhanh ống áo xuống rồi chạy vào phòng hắn
đưa tay đây - hắn kéo tay nhưng nó vẫn cố giấu ở sau lưng
không phải tay này, tay bên kia - nó vẫn ngoan cố nhất quyết không xòe tay kia ra dù nhìn hắn đã bắt đầu bực
hu...hu em xin lỗi sau này sẽ không ra xe muộn như vậy nữa đâu - bỗng nhiên nó lại bật khóc nức nở
nhìn nó khóc hắn cũng thấy thương nên khuôn mặt cũng dịu xuống...
ngoan đi đưa tay kia đây - hắn kéo nó ngồi lại ghế rồi lấy hộp thuốc lại
hắn rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc - sao cứ gồng tay lên vậy - hắn ngước lên nhìn nó
đau lắm - nó nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn vết thương
sắp xong rồi không đau nữa đâu - hắn lại tiếp tục bôi thuốc rồi băng lại nhưng hành động nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy và cũng không quên thổi nhè nhẹ vào vết thương ...................................................................
cậu chủ - Yến Nhi đinh chạy lại phòng
suỵt, ngủ rồi - hắn định bước đi
à quên, từ mai cô chỉnh đồng hồ của tiểu thư chạy chậm đi 5 phút nha - hắn tiếp tục bước đi
hắn đứng ở ngoài vườn rất lâu và hắn chợt nhớ lại ngày mà hắn ... gặp nó
reng.... reng... reng
trong phòng tối chỉ vang vọng tiếng chuông điện thoại bên ngoài trời vẫn nặng nề rơi xuống, cô đơn như con tim đang dần đóng băng của hắn. Hắn cô đơn không một chút ánh sáng không ..... vì trong cuộc sống của hắn chỉ còn lại hắn
hắn lao đi trong cài đêm tối lạnh lẽo đầy vẻ đau buồn không một ai có thể thấu hiểu ...........
rồi cứ thế như một phép màu được ban xuống một cách bất ngờ không ai biết được nó như một thiên thần mà thượng đế ban xuống cho hắn, một chút ánh nắng ấm áp lại bắt đầu thắp sáng trong hắn
nó ngã quỵ trước xe của hắn rồi ngất đi nhưng khuôn mặt vẫn còn mỉm cười thật xinh đẹp
|
sáng hôm sau...
ôi buồn ngủ quá đi - nó vươn vai bước ra khỏi phòng
chị dậy rồi hả, ăn sáng đi - Yến Nhi đặt đĩa thức ăn xuống
anh đâu - nó ngồi xuống bàn ăn
đi từ sớm rồi
sao vậy, có chuyện gì sao - nó quay sang hỏi ông quản gia
dạ, công ty ký hợp đồng với một công ty ở bên lớn nên cậu đi sớm rồi - quản gia kính cẩn cúi đầu
vậy hai người xuống đây ăn cơm đi không sao đâu cháu không thích ăn một mình đâu
không đâu cô cứ ăn đi lát chúng tôi ăn sau
lại đây đi, không lại cháu cũng không ăn đâu
thôi thôi cô cứ ăn đi chúng tôi chưa đói đâu .....................................................................................
Ôi trời đất ơi, chán quá đi biết làm chi cho đỡ buồn đây- nó nằm lăn qua lăn lại trên giường
hey, em cũng buồn quá - Yến Nhi cũng nằm lại bên cạnh nó
hay chị em mình đi chơi đi - nó bật dậy lôi thẳng Yến Nhi ra ngoài
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ...
sao chị cứ mua cho em mãi vậy - Yến Nhi vật vã khi nó nhồi lên nhồi xuống chọn đồ
sao em ngốc thế, hôm nay là sinh nhật em mà coi như quà đi - nó lại lấy cái váy bắt Yến Nhi thử tiếp
một lát sau ....
wa, cái váy này đẹp cực đúng là sinh ra là dành cho em mà hj hj - nó duyệt luôn ngay từ lúc cô vừa bước ra
bây giờ đi ăn kem nha, chị đói bụng lắm rồi - nó lại kéo cô đi
|
chị ơi cho em 5 li kem 1 nho, 1 cam,1 xoài, 1 dưa hấu, 1 kiwi nha- nó tuôn luôn một tràng
à, em ăn gì -nó bây giờ mới hỏi Yến Nhi
thì chị gọi rồi đấy thôi, em sao cũng được - Yến nhi cười nhẹ
không đó của chị em ăn gì thì gọi đi- nó thản nhiên trả lời
vậy cho em một xoài đi- vẫn còn sock nên nói đại
Nhi à, em có muốn đi học không - nó nhẹ nhàng hỏi
muốn chứ, nhưng em là người giúp việc mà - Yến Nhi cúi đầu đáp
em muốn là được ngày mai chị sẽ xin anh cho em đi học nha đi học một mình chán lắm chẳng ai dám chơi với chị cả- nó tươi cười
thật ư, cảm ơn chị nha- Yến Nhi mỉm cười hạnh phúc
|