Tiểu Thư Ôsin
|
|
Tiểu Thư Ôsin
Chapter 1
Biệt thự nhà họ Trang tọa lạc giữa lòng thủ đô HN Tòa biệt thự sang trọng này thuộc về đại gia nức tiếng Trang Chấn Thành, ông chủ của 1 chuổi resorts nổi tiếng, trải khắp VN và thế giới, tiền tài quyền lực có đủ, ở tuổi 40 ông vẫn phong độ lịch lãm, nhưng vẫn 1 mìk gà trống nuôi con Trang Như Kỳ, thiên kim tiểu thơ của Thành đại gia chưa 1 ai đc biết mặt, 1 nhân vật bí ẩn... - con sẽ ko kết hôn đâu, ba đừng ép con. - Hừm, con nói thế mà nghe đc àh. Con gái lớn phải lấy chồng đó là lẽ thường tình, bộ con định bắt ông già này nuôi con cả đời sao Gằn từng tiếng ông Trang Chấn Thành trừng mắt nhìn đứa con gái cứng đầu, cứng cổ mà ông hết mực cưng chiều. - nhưng con mới 18t con, con phải đy học, con ko muốn lấy CHỒNG - thỳ lấy chồng rồi đy học có sao đâu - ba nói nghe dễ dàng vậy, lấy chồng xong mặt mũi nào con di học nữa mà hơn hết con sẽ ko lấy ng con ko yêu, thâm chí ko biết mặt - ba với mẹ con lấy nhau đâu có tình yêu đâu, mà vẫn chung sống rồi sinh con ra đấy thôi. - Mặc kệ ba.... Con sẽ ko nghe lời ba đâu, con sẽ đy SG học, pa ko ngăn đc con đâu. - Con đừng hòng bước chân ra khỏi căn nhà này... đồ lì lợm ương bướng... - Ba ko cho con đy con sẽ cạo đầu đy tu, ba sẽ ko thấy mặt đứa con gái này nữa đâu - Hừ, giỏi thì làm đy ko có chùa nào dám nhận con đâu, dù có cạo đâu đi tu ba cũng sẽ lôi cổ con về - Con ghét pa lắmmmmm ứa nước mắt, giận xì khói, nó chạy về phòng Nhìn theo đứa con gái ông Trang Chấn Thành lắc đầu ngao ngán. Nhiều ngày sau đó nó ko ăn uống gì, cuối cùng pa nó cũng phải nhượng bộ. - Đc rồi con muốn đy học, ba ko cản, nhưng ba có 1 điều kiện - ..... - Trong 1 năm học ở SG con phải kiếm đủ 100 triệu, ko đc mang danh tiểu thư nhà họ Trang để xin giúp đỡ.. - ...... - Sau 1 năm nếu ko có đủ 100 tr con phải kết hôn theo ý của ba, nếu đồng ý thỳ con hãy ký vào tờ giao ước này - Con ký, nó nói mà ko cần suy nghĩ Sau đó nó biết mình bị hố 1 năm của nó chỉ có 10 tháng, vạy là 1 tháng nó phải kiếm đc 10 tr Aaaaaaaaaaaaaaaaa Nhưng đâm lao phải theo lao thôi còn hơn bây giờ phải lấy chồng Rồi 1 ngày đẹp trời nó từ HN vào SG học, ko thẻ tín dụng, ko ng hộ tống, nó ... nghèo rớt mùng tơi
...............................
|
Chapter 2 Ngày đầu tiên đi học nó đã gặp xui xẻo ngay cổng trường 1 tên con trai chạy chiếc AB đâm vào nó Vèo.... Nó 1 nơi vali của nó 1 nơi thế mà ... - Này 2 lúa đi đường mà mắt để dưới chân àh Dưới ánh nắng SG chói chang tên con trai có mài tóc màu hung đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm, dáng người cao lớn đang đứng trơ mắt nhìn nó JJ Đẹp trai rạng ngời - chính anh đi mà ko nhìn đường đó chạy xe đâm vào ngta mà ko xin lỗi còn nói giọng khinh thường nữa, EQ của anh = 0 - bồi thường là đc chứ gì, nói đoạn hắn rút ví ra rồi ném vào mặt nó mấy tờ polime - đủ rồi chứ. - Anh.... Nó tức trào máu họng nói ko nên lời Hăn lên xe chạy thẳng, và ko quên khuyến mãi nó 1 nụ cười khinh bỉ Trước bàn dân thiên hạ nó bị 1 vố nhục nhã, nó tức muốn khóc, lồm cồm ngồi dậy nó nhặt mấy tờ polime lên, oh cũng đc 5 tr cơ đấy Nếu là nó trước đây nó sẽ chà sẽ đạp, xé tanh bành mấy tờ tiên này rồi nhưng mà........ 100 tr, nuốt giận nhặt lên thôi Ba nó keo kiệt, mỗi tháng cho nó 1tr5 chỉ đủ ăn ko đủ tiêu thế nên nó đành ở KTX 1 phòng 24ng, ở kỉu gì đây, mà còn ở lầu 6 nữa.... oh my god Ngày đầu tiên đi học nó phải đợi thang máy Đoàng sét đánh ngay mặt nó Trời ơi đúng là oan gia mà, nó lại gặp sao chổi 5 triệu - Chà theo anh tới tận đây sao cô em, 5tr chưa đủ xài àh - Người quen của a àh, mấy đứa con gái xung quanh hắn lên tiếng - Đương nhiên ko đủ, mà anh là cái thá gì mà tôi phải theo anh chứ. - Tiền cũng lấy rồi mà vẫn còn to miệng nhỉ, hắn cười khinh bỉ rồi nhìn nó dò xét - Nhìn cô e cũng đẹp đó nhưng chưa đủ để quyến rủ a đâu, haha Lũ nịnh thần cũng cười theo hắn Bốp!!! Ko kịp kiềm chế cơn tức giận nó đã cho tên xấu xa đó 1 tát Nó ném thẳng 5tr vào mặt hắn - Anh là đồ đê tiện Nó bỏ đi 1 nước ko ngoái đầu nhìn lại Chuyện gì thế này, Nam Vương của học viện Royal bị ăn 1 tát Chuyện kinh thiên động địa có 1 ko 2 Khuôn mặt hoàng tử in đậm dấu 1 bàn tay - Quân, anh có sao ko, lũ con gái xúm xít chạy lại - Tránh ra !!! Đám đông lùi ra nhường đường Mắt tóe lữa hắn ra lệnh cho lão quản gia - Điều tra ngày về con pé đó - Vâng thưa thiếu gia
|
Chapter 3
Thế là ngày đâu tiên đi học nó lại cúp !!!!!!!!! Vè phòng nó ko thèm nhìn ai phòng nó Leo lên giường nó muốn khóc, lần đầu tiên nó bị sĩ nhục như thế, ấm ức oán hận thế là nó khóc, khóc ko thành tiếng.... Nó ko ngờ nó lại chịu khổ sở thế này, nhưng ko thể quay về. Nó quyết định đi tìm việc Tự dưng nó nghĩ đến 5tr - Ngu thiệt tự dưng đem trả, đáng lẽ chỉ cần kím 95tr nữa thế mà .... Nhưng tha như thế còn hơn chịu nhục Lang thang cả ngày nó cũng xin vào làm ở 1 quán trà sữa, làm ca đêm lương 1tr5 chà vẫn ko đủ nhưng có còn hơn ko
Lớp DHKQ4 Bọn con trai đang nhìn nó Con gái cũng đang nhìn nó Khỏi nói cũng biết, nó sắc nước hương trời nhìn cũng là chuyện bình thường nhưng mà .... Giờ thì nó đã biết, kẽ bị nó tát là ai Lâm Hoàng Quân Nam Vương của học viện Royal. Người thừa kế chính thức tập đoàn tài chính Royal thế lực tài chính và sức ảnh hưởng của tập đoàn cực mạnh này khiến ai cũng phải khiếp sợ và thán phục. L Đẹp trai, cao quý, sang trọng, thông minh hắn ko thiếu thứ gì Cả trường ai cũng biết hắn, năm nhất mới vào cũng biết trừ nó : Trang Như Kỳ. Tất nhiên fan hâm mộ hắn thỳ đầy rẫy và 1 lẽ hiễn nhiên nó chuốc oán với bao nhiêu người Từ nay sóng gió sẽ vây quanh nó Nó tưởng tượng đến những phi vụ thanh toán... Nhốt nó vào phòng tối Chôn sống nó Cột nó lên cây treo lũng lẵng Đánh nó trong nhà vệ sinh Nghĩ thôi là thấy run rồi ....
...........................
|
Chapter 4 :
Nó biết mình ko thoát đc là chắc rồi và quả nhiên - Mày dám tát thiếu gia àh, đúng là mày ko muốn sống nữa phải ko. Tụi con gái đang đồn nó vào tường - Thiếu gia là cái đinh gì mà hống hách, tôi chỉ mới tát 1 cái thôi đó, biết vậy đã tát thêm cái nữa rồi, mát tóe lữa nó đang quên mất mình đang ở trong tình cảnh như thế nào - Mày ăn gan hùm chán sống rồi tao sẽ giúp mày chầu tổ tiên con nhỏ giơ tay định đánh nó, nhưng đâu có dễ nó chụp đc tay con nhỏ đó - Chị đánh tôi chị sẽ phải hối hận đó Buông tay con nhỏ ra nó đấm thẳng vào tường Tường nứt Bọn con gái trố mắt kinh ngạc - Chị có muốn mặt mình giống vậy ko, để tôi giúp chị nhé... nó cười nữa miệng thách thức - Mày ... mày... - Thầy giám thị đến đi thôi chị 2 - Tha cho mày lần này đó... Nói rồi bọn chúng chạy toán loạn như vịt, còn lại mình nó Ohhhhh my god 5h rồi đi làm đi làm thôi Quán trà sữa nơi nó làm rất sang trọng và đương nhiên đồ ở đây cũng đắt cắt cổ cái này chỉ đúng với nó thôi, những người vào đây toàn là tiêu thư cậu ấm nhà quyền quý. Quán khi nào cũng đông khách, nó phải công nhận điều này và đương nhiên nó làm xì khói. Nhưng hôm nay ko có ai cả .... Lạ lùng 1 lúc sau chỉ có 1 ng bước vào Oh my god Sao quả tạ Sao chổi Ác quỷ... Ko có từ nào diễn tả nổi kinh hoàng của nó lúc này
|
Chapter 5
- phục vụ Hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó Ko thể nhẹ nhàng hơn nó gằn từng tiếng - Quý khách dùng gì - Nói chuyện với khách mà như thế đó hả, cô là khách hay tôi là khách - Ko cần anh dạy, anh muốn dùng gì - Theo tôi biết con gái HN ăn nói rất dịu dàng cơ mà, sao cô laj ko có nhỉ - Quý khách dùng gì, xin đừng làm tốn thời gian của tôi, tôi còn phải đi phục vụ người khác nữa - Quán này đâu có ai ngoài tôi đâu - Nhưng tý nữa sẽ đông khách, nó cãi bướng - Nữa đêm cũng ko có ai ngoài tôi đâu - Bây giờ anh có gọi món ko, nếu ko tôi đi - Oh, có chứ, cô đanh đá quá - ........ - Uhm, cho tôi 1 sinh tố thanh long, và làm ơn lấy hết hạt ra Trời ơi hắn đúng ma quỷ hiện hình mà, phải nuốt giận, nuốt giận, nuốt giận nào .... - ở đây ko có ai rảnh để lấy hạt cho anh đâu, phiền anh gọi món khác - có cô đó, làm cho tôi món đó, tôi sẽ cho cco 10tr, ok nhé - anh ..... thật hết chịu nổi tên này, chảng lẽ cho hắn mấy cái tát nữa, nhưng nó đã kịp nén giận bỏ đi Đằng sau hắn đang cười khoái trá 1 lúc sau ông chủ ra nói chuyện với hắn, cung kính hết mực - Như Kỳ, cô bị sa thải đầy là tiền lương tuần vừa qua của cô Chuyện gì thế này nó mới đi làm mà giờ đã bị đuổi việc oa oa oa Tên quỷ sứ đó dám làm thế với nó, tức ............. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng .................................
|