Trông khá giống 'Tôi Ghét Anh Đồ Du Côn' zậy
|
Mình có lấy một số chi tiết trong truyện '' Tôi ghét anh ... đồ du côn '' vào truyện chỉ có ở trong chap 1 thôi còn những cháp khác không có nha bạn
|
Chap 3 : Nhân duyên kì định ---------------------------------- -----------------------------------------
6h00.....
Tít tít ... tít tít ... tít tít
_ Này heo ngốc dậy mau. Giọng ai vậy? Nghe quen quá! Anh hai à hay tên đáng ghét đó! Chắc không phải tên PHONG đó đâu! Anh hai! Chắc là anh hai rồi. _ Này hai không cho em ngủ được sao. Tôi liền vung chăn bật dậy _ Ai là anh hai của cô. Tôi chố mắt nhìn hắn - tên PHONG đáng ghét. _ Sao ... sao anh lại vô được nhà tôi? _ Tôi mà .... cô nghĩ sao vậy! Tôi không tin nổi vào mắt mình liền lấy tay đập mạnh vào đầu '' đau quá '' chắc là không phải mơ. Tôi vội vàng nhìn xuống người mình '' chết '' mình vẫn đang mặc quần áo ngủ. Tôi vội vàng bật nhanh đứng dậy dùng vũ lực cuối cùng để đá hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại '' Rầm ''. _ Tôi cho cô 5 phút để làm VSCN rồi ra ngoài đây. Nếu cô không làm thì tôi sẽ làm giúp cô đấy! Hắn nói _ Cái gì???? Anh là ai mà giám ra lệnh cho tôi chứ ???? Tôi tức giận đáp _ Tôi là ai ư? Hăn cười nhẹ - Hóa ra đầu óc cô vẫn chưa được tỉnh táo. _ Cái gì??? Anh nói ai chưa được tỉnh táo. Tôi tức giận quên mất công việc mà đá phăng cả cánh cửa. ( chỉ mở cửa thôi nha hong có đá đâu nhỏ đó bị lố ) Hắn chố mắt nhìn nhỏ. Chết cha bà già! Bộ quần áo ngủ vẫn còn đây. Tôi gượng giụ, bây giờ mà có một điều ước tôi sẽ ước có một cái lỗ để tôi có thể thoát thân mà chui vào đó để cho hắn không thấy cái vẻ mặt gượng giụ của mình. _ Cô còn 3 phút 29 giây. Hắn nói _ Tôi có phải súc vật đâu mà làm VSCN nhanh như vậy hả? _ 3 phút 21 giây. Nãy giờ mới để ý vẽ mặt của hắn rất nghiêm túc chẵng lẽ lời hắn nói là thật sao. Tôi lấy tay ôm ngực rồi nhanh chóng đóng cửa.
Sau vài phút và cũng rất nhanh chóng tôi đã xuất hiện trước mặt hắn. Tôi làm bộ cao sang : _ E hèm. Sớm hơn 1 giây. _ Thì ra heo cũng biết lập kỉ lục cho mình đấy. Tôi hậm hực trước lời hắn nói. Thôi hôm nay bản cô nương lập được kỉ lục. Bản cô nương sẽ tha cho người vì bị gọi bằng heo. Tôi đứng thẳng trang nghiêm bước xuống nhà.
Kì lạ hay, hôm nay cả nhà đã dọn cơm ra trước mà tôi còn thấy anh hai đang làm việc nhà cho tôi nữa. Chẵng lẽ đây là mơ hay sao tôi lấy tay tự cốc đầu mình, ơ sao đau quá chẵng lẽ không phải là mơ, chắc không phải là đời thực đâu. Tôi ngậm nghịu suy nghĩ, hằng ngày, mình sẽ không bao giờ được ba mẹ làm bữa sáng giúp cho, anh hai sẽ không bao giờ quên lời hứa mặc dù hồi hôm qua mình đã kêu là sẽ làm gấp 4 lần cho anh hai hay là cảm giác đau hồi nãy là ảo ãnh. Tôi quyết định cốc thêm vài cái nữa cho tỉnh giấc mơ Bụp ..... _ Ui da đau. Bụp .... _ Ui da đau Bụp .... _ Ui da đau. Tôi nhìn lên đầu mình một cục u rõ to. Nhìn qua bên PHONG đáng ghét ấy thì thấy hắn đang ôm bụng cười lăn qua lăn lại. Bực thiệt! _ Nhi! Con kêu Sun ngồi xuống ăn đi con. Hôm nay mẹ làm món sườn non con thích ăn đấy! Cái gì ? PHONG là Sun ư? Làm sao có thể chứ? Tôi có nghe làm không, chắc là nghe lầm. Tôi làm ngơ câu nói của mẹ, bởi vì không cần nói hắn cũng sẽ tự có tai nghe mà ngồi xuống ăn. _ Sun ăn nhiều lên nhé con! Cái gì mẹ tôi lại gọi tên PHONG là Sun nữa sao? Hay tai tôi lại bị lãng nữa rồi. Không được phải hỏi cho rõ. _ Mẹ à! Mẹ cứ gọi PHONG bằng Sun là sao hả mẹ. Mà nữa tên PHONG đó có quan hệ gì với nhà mình đâu sao hôm nay mẹ quay 180 độ luôn vậy. Khi nghe tôi nói xong cả nhà đều trố mắt nhìn tồi và dĩ nhiên sẽ trừ tên ''PHONG'' ra. Cộp.... một cái cú đầu của tên PHONG đau rõ đáng cốc vào đầu tôi còn kèm theo câu nói. _ Này heo ngốc bây giờ vẫn chưa nhớ tôi sao. Hắn nói Tôi đáp lại bằng một cái lắc đầu _ Cậu cũng không có cảm giác với tên PHONG sao
Vẫn lắc đầu. Ba mẹ tôi, anh trai tôi đều phải đứng hình trước sự trả lời thờ ơ của tôi. Nãy giờ anh trai tôi im lặng bây giờ mới lên tiếng: _ Ngốc ơi là ngốc Phong là Sun đó cậu bé đã cứu em ở hồ đó. Cái gì Sun là PHONG. PHONG là Sun ư? Một vài giọng nói chợt vang lên trong tai tôi ' Coi chừng ..... NGUY HIỂM
Đừng bao giờ rời xa tớ nhé!
Đừng chơi với nó nữa..... nó xấu òm
Tớ thích cậu ..... Sun ' Đầu tôi choáng voáng như vừa đập vào một thứ sắc nhọn. Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến mấy chữ PHONG là Sun, Sun là PHONG. Trong chốc lát tôi ngất đi trong sự rối bời. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ tôi .
Ấm quá ..... Ấm quá ..... đã lâu lắm rồi tôi mới tìm về được nới ấm áp như thế này. Bây giờ tôi chỉ muốn giữ bàn tay ấm áp này là của riêng tôi thôi. Mãi mãi .... vĩnh viễn .....
|
|
Chap 4 : Định mệnh về quá khứ ----------------------------- ------------------------------- * Quá Khứ * Vào một mùa hè tại phố lúc đó tôi 11 tuổi
_ Ba mẹ cho con đi cùng với. Tôi nũng nịu
_ Không được. Ba tôi thẳng thắn đáp
_ Tại sao chứ! Anh hai được đi còn con lại không được đi.
_ Con còn bé không đủ tuổi.
_ Thế tại sao anh hai lại được đi. Tôi chỉ vào anh hai
_ Anh hai có công việc ở ngoài đó
_ Không, không con không tin
Cuộc tranh cải cứ diễn qua diễn lại bla rồi bla bla bla. Mẹ, anh hai tôi không nói gì mà chỉ chố mắt lên nhìn tôi và ba tôi tranh cãi
_ Ba mẹ đi, con phải ở nhà một mình sao.
_ Cô ở nhà trông con.
_ Không con không chịu đâu. Con không thích cô đó.
'' Tát '' Một cú giáng trời rơi vào má tôi. Tôi ngã quịch xuống, đôi mắt ngấn lệ vẫn ngước lên tìm chủ nhân của bàn tay đó. Tôi nhìn qua nhìn lại. Người đó là '' ba tôi ''. Tôi sợ hãi rụt chân tay lại. Trong lúc sợ hãi mất lí trí, đôi chân tôi bỗng phi thẳng ra ngoài '' không xác định được phương hướng ''
Bịch ... bịch ... bịch Nhanh quá ... sao nhanh quá ... cảm giác mát lạnh này thật tuyệt vời. Chạy được một quoãng, tôi mới dần phục hồi lí trí.
_ Woa!!!! Đẹp quá! Tôi mở mắt to tròn ra nhìn trứơc mặt tôi bây giờ là một chiếc hồ '' rất đẹp '' Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đến được nơi đẹp như thế này. Bây giờ tôi mới để ý sao cây cầu gần hồ sáng lấp lánh hay mắt tôi bị hoa. Tôi dần dần bước nhẹ chân lên cây cầu, cảm giác mát lạnh là đây. Lạ thật! Sao chân mình lại có nước, lại trơn nữa, nhấc chân lên thì thấy cây cầu toàn là xà phòng. Tôi nhún người lên khỏi cây cầu '' woa ở đây thật là đẹp ''
_ Cẩn thận. Ôi sao giọng nói này là quá
_ Á !!!!! Tôi chượt chân rơi xuống '' Sợ quá '' Cứu tôi với ... làm ơn
Thần thánh ơi ......
Chúa Giê-su..........
Các vị phật .........
Người mau đến giúp con .........
Chụp ... cánh tay này? là ai vậy? Tôi ngước mặt lên, khuôn mặt này lạ quá! Tôi chưa gặp bao giờ. Người đó đang kéo tôi lên, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh địa ngục. Tôi thở phào nhẹ nhõm dần tĩnh tâm lại. Người đó đang cười. Là ai vậy ???? Ai vậy ???? Sao mà đẹp quá!!! A!!! nhớ rồi mẹ thường bảo những người có nét đẹp như anh hai là thiên thần. Vậy anh ta là thiên sứ.
_ Em có bị sao không? Một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng vào tai tôi
_ Em không sao! Tôi ngượng ngịu trả lời
_ Em có cần đi bệnh viện không
_ Không cần đâu. Tôi gắng đứng dậy, nhưng đứng mãi không được toàn bị té '' dập mông '' _ Có thiệt là em không sao chứ. Tôi đáp lại bằng một cái lắc đầu. Vẫn tiếp tục làm hại bản thân cứ đứng lên rồi lại bị té cứ liên diễn ra như vậy. Còn người đó thì ôm bụng cười thầm. Người đó đang từng bước từng bước đến chỗ tôi, ngồi xuống, quay lưng. _ Lên đi, anh cõng em vào nhà. Bất chấp tất cả, bỏ mặt 2 chữ '' oai phong '' mà leo lên lưng hắn. Từng bước .... từng bước .... không khí đã trở nên im lặng đến có thể nghe được hơi thở và nhịp đập của trái tim _ Em tên gì? Hắn hỏi _ Trịnh trong chữ trịnh trọng, băng trong băng tuyết, nhi trong hồng hài nhi. Em tên Trịnh Băng Nhi. Hắn khẽ cười thầm _ Trần của nước, Lam của màu sắc, Phong của gió. Cả hai người đồng thanh nói - Anh tên là Trần Lam Phong. Gọi anh là Sun _ Anh chỉ giỏi bắt trước. Tôi cười thầm Chốc đó chúng tôi đã thấy một biệt thự to lớn. Tôi há hốc mồm _ Đây .... là.....là.... nhà.... của.....a.a.a.a.nh....sao. Tôi lắp bắp _ Ừ. Đây là nhà của anh. Tôi đã từng thấy những tòa nhà to ở quê tôi nhưng không ngờ ở đây lại to hơn nữa. Chốc lát lại có một vài cô hầu và một vài chú quản gia chạy đến đỡ tôi từ tay hắn ra. Còn đồng thanh nói [ Cậu chủ đã về ] Tôi nhanh chóng được đưa vào phòng hắn cứu chữa cái chân quý giá ngàn vàng ngàn bạc của tôi. Chốc lát chân tôi đã đỡ đau hơn. Tôi quay qua quay lại. Bây giờ tôi mới để ý phòng anh ấy rộng hơn phòng bếp nhà tôi nữa hjx nghĩ mà tủi thân. Cạch ..... Tôi giật mình nhìn ra cánh cửa, chắc là anh ấy rồi. Không! Có hai bóng người, vậy là ai? Hai cái bóng ấy dần dần hiện ra trong mắt tôi. Tôi có thể thẩm đoán được là 1 người con trai và 1 người con gái. _ Nhi à! Cháu không sao chứ. Giọng nói này...sao quen quá! Tôi gắng sức đứng dậy nhưng cánh tay ấy đã đỡ tôi nằm xuống. Cái bóng mờ ấy đã rõ hơn hiện ra hai người trước mắt tôi là cô của tôi và anh ấy ********* Cô *****************
Tên : Trịnh Thiên Tường
Body : Khủng long
Tuổi : 23 tuổi
******************************
_ Cháu không sao, thưa cô. Tôi lạnh lùng đáp _ Anh đã gọi điện về nhà báo cho họ biết là em không sao rồi cho nên em cứ yên tâm mà nằm nghĩ. Anh ấy nói _ Vâng, cảm ơn anh nhiều. Tôi trả lời ngọt ngào. Cô tôi nãy giờ im lặng bây giờ mới cất tiếng _ Cho tôi xin phép dẫn bé Nhi về nhà nhé! Cô tôi nói một cách trịnh trọng _ Vâng cô cứ tự nhiên. Anh ta đáp Thế là câu chuyện giấc mơ thần tiên của tôi đã bị cô tôi khép lại trong tích tắc. Khi ra đến cổng ..... _ Nhi à ngày mai em rãnh không? Anh ấy hỏi. Tôi trả lời bằng một cái gật đầu _ Thế ngày mai đến nhà anh chơi nữa nhé! Tôi không nói gì mà chỉ theo cô tôi cùng với chiếc xe máy bọ hung đi về. Và khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc đầu tiên của tôi và anh ấy --------------------------------------- --------------------------- Tôi chỉ nhớ vào những ngày sau tôi đã được quản gia mời đến nhà anh ấy chơi rất vui vẻ. Khi vào đến sinh nhật anh ấy. Cũng là khoảng thời gian ma quái nhất tôi đã bị chê bai rất nhiều bỡi những tiểu thư giàu có, những giọng nói cứ như lọt vào tai tôi ' Đừng chơi với nó , nó xấu tệ Nó xấu như ma ấy
..... ' Và tôi đã từng ước muốn nếu như mình là một đứa con của đại gia thì tôi và anh ấy sẽ không có những khoảnh khắc bi thương như vậy. Một vào kí ức lại chợt lóe lên trong mắt tôi ''_ Sun à! Tớ thích cậu. Tôi nói nhỏ nhẹ _ Tớ cũng thích cậu nhiều lắm. Anh ấy nói _ Vậy thì đừng bao giờ rồi xa tớ nhé _ Tớ hứa '' Và khoảnh khắc ấy đã khép lại lần nữa chỉ trong tích tắc. Gần nữa tháng sao, anh ấy có lệnh từ cha mẹ phải ra nước ngoài và từ đó chúng tôi không nhìn thấy nhau nữa.
|