Ma Nữ Buông Xuống: Tiểu Công Chúa Dạ Gia
|
|
|
Chap 4: Đến trường và nhiệm vụ. Y Họa thật sự ngủ rất ngon cho đến khi có giọng nói quen thuộc đánh thức cô dậy. Khẽ ngáp một cái, cô mở ánh mắt lim dim còn buồn ngủ của mình ra. Trước mắt cô là Sakura, có lẽ cô ấy đã nói chuyện xong rồi. _Ưm, Sakura cậu trở lại rồi hả? _Ừ! Y Họa ngồi dậy, đằng sau chiếc mặt nạ hình hồ ly, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Sakura. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng kia ánh lên một nỗi buồn nhàn nhạt. Y Họa cũng có thể cảm giác được cảm xúc của Sakura đang dao động một cách mãnh liệt. Cô bắt lấy cánh tay của Sakura, khẽ lay mạnh và nói: _Sakura, chuyện gì đã xảy ra? –Giọng điệu mang theo một tia tức giận nhàn nhạt, Y Họa nhìn về phía Sakura, ánh mắt sắc bén như đang nói nếu cô dám nói dối dù chỉ một chút thôi cô sẽ đem nơi này thiêu rụi. Sakura là người bạn đầu tiên mà cô có, lúc trước khi cô đến đây, rất nhiều người muốn kết thân với cô nhưng đều là vì quyền lực và sức mạnh mà cô cũng như gia đình có. Tất cả đều không có một ai thật lòng muốn kết bạn với cô. Vì vậy Sakura thật sự là một người rất quan trọng với cô giống như người thân của cô vậy. Cô không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương tới Sakura. _Ừm, là chuyện của Toriko, em trai song sinh của tớ. Nó đang học trong một học viện quý tộc dành riêng cho chúng ta, vampire, người thú,...chi nhánh tại Châu Á. Gần đây nó hay bị tấn công bất ngờ, hơn nữa những kẻ tấn công nó sử dụng những chiêu thức kì lạ, gần đây nhất cũng đã có hai vampire cấp E tấn công. Lần này chúng ta về đây là để bảo đảm an toàn cho Toriko. Cha tớ nghi ngờ, có kẻ đã phá luật. _Ừm, nhưng cũng có thể là người của giới khác, đừng quên tớ đến được thì có kẻ khác cũng đến đây được. _Ừm, ngày mai sẽ bắt đầu nhập học. Mau đi tắm và xuống ăn cơm nha. _Biết rồi.
|
Sáng sớm hôm sau, khi Y Họa thức giấc thì cô chợt phát hiện trong phòng đã nhiều hơn một bộ quần áo cùng một mảnh giấy nhỏ, có vẻ như là Sakura đã lưu lại. “ Đây là đồng phục trường, cậu sau khi tắm xong thì mặc nó rồi đi xuống dưới ăn sáng nha, trường học sẽ bắt đầu lúc 8h.” Y Họa nhìn lại mảnh giấy rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn. 7h15’. May mắn vẫn còn kịp. Lúc Y Họa bước xuống phòng ăn, Sakura cùng Tahashi và Kiri đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên bàn là đồ ăn sáng thịnh soạn. Nhìn vào đúng là rất giống một gia đình ấm áp nhưng đằng sau đó là không khí lạnh lẽo như những người xa lạ. Đằng sau chiếc mặt nạ, Y Họa khẽ chau lại đôi mày đẹp, từ từ tiến lại gần, cô ngồi xuống bên cạnh Sakura. Người hầu nhanh chóng dọn đồ ăn sáng lên cho cô, cô gật đầu nhẹ rồi quay sang Tahashi cùng Kiri chào hỏi: _Hai bác buổi sáng tốt lành! Sakura buổi sáng tốt lành a! _Ukm, Y Họa buổi sáng tốt lành! –Sakura mỉm cười đáp lại. _Tiểu Họa buổi sáng tốt lành a! –Kiri cười tươi gật đầu đáp lại, còn Tahashi cũng chỉ gật đầu sau đó lại cúi đầu đọc báo. –Đúng rồi, hai đứa mau ăn sáng đi rồi còn đi học không trễ bây giờ. Ngày đầu đi học không được trễ giờ. Y Họa gật đầu sau đó cùng Sakura ăn bữa sáng rồi cùng nhau đi ra xe để đến trường. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường God, cổng trường màu vàng theo kiểu Châu Âu đóng im lặng không một chút động tĩnh. Y Họa nghi hoặc quay đầu nhìn Sakura, nơi này thực sự là trường học sao? Sao một mống học sinh nào cũng không có vậy? Dường như nhận ra được nghi ngờ của cô, Sakura không nhanh không chậm, không vui không buồn, bình thản giải thích: _Trường God là trường dành riêng cho chúng ta, đương nhiên phải có kết giới. Hơn nữa nếu không có việc gì thì học sinh trong trường cũng không được phép ra ngoài. _A, thì ra là vậy. Vậy đồ đạc của chúng ta? _Đã chuyển tới rồi. Y Họa chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Kiri phu nhân đúng là rất yêu thương con gái a, biết rõ các nàng một thời gian dài nữa cũng không thể về nhà, nhưng lại giục các nàng ăn nhanh để còn đi nhập học sao? Ha ha ha..... Lúc này, cánh cổng màu vàng kia từ từ mở ra, khung cảnh bên trong hoàn toàn khác so với bên ngoài. Bên ngoài đang là mùa hè chói chang, vậy mà bên trong lại là một bầu không khí trong lành mát rượi! Đúng là không còn chê vào đâu được rồi. Chiếc xe từ từ tiến vào bên trong sân trường trong ánh mắt tò mò của các học viên khác. Từ trong xe, Sakura cùng Y Họa lần lượt ra khỏi xe, lần lượt những tiếng xì xào, bàn tán, những ánh mắt tò mò, bất thiện đủ cả đều đổ dồn về phía hai người. Chiếc xe quay đầu chạy thẳng ra cổng trường học, lưu loát nhanh nhẹn. Sakura không thèm để ý mọi người kéo tay Y Họa cùng nhau tìm đến phòng Hiệu trưởng.
|
Cách hai người không xa, đứng sau bóng cây to, có hai bóng người, cả hai cùng nhìn theo hướng đi của Sakura và Y Họa, cho đến khi cả hai biến mất sau cánh cửa lớn. Một giọng nói của một người con trai trầm thấp lạnh lùng mang đầy sự tà ác vang lên: _Đó không phải là đại tiểu thư của nhà Hondo sao? Còn người đi cùng là? _Không sai chính là ả ta, người mà em đã kể với chủ tướng. Trả lời là một giọng nói đầy nũng nịu vang lên. _Chính là cô ta sao? Ha ha, cô ta rất mạnh đấy. Đại tiểu thư của gia tộc Hondo cũng đến học viện, xem ra là để bảo vệ cho thằng em trai Toriko của mình. Haha, ta rất hiểu thiếu gia của gia tộc Hondo đó, cô ta trở về bảo vệ hắn mà lại mang theo một kẻ mạnh như thế, đúng là thú vị hết sức. Ha ha, ta muốn xem cô ta bảo vệ thằng em quý báu của mình thế nào đây? _Ngài nói phải! ****************************************************************************** Sakura mang theo Y Họa một đường đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng nói ra cũng kì lạ. Nó nằm độc lập tại tầng cao nhất của tòa nhà chính, rất dễ nhận biết, nên hai người không mất bao nhiêu thời gian đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. “Cốc...Cốc” “Vào đi” Một giọng nói trầm ấm khiến người ta có cảm giác ấm áp vang lên đằng sau cánh cửa. Sau đó cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông chỉ khoảng 25, 30 tuổi, mái tóc bạch kim cắt ngắn, khuôn mặt như mùa xuân ấm áp. Chỉ thấy người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía hai người, mỉm cười thật thân thiện, ra hiệu cho hai người về phía ghế sofa, còn ông ta thì đi pha trà. Y Họa cùng Sakura ngồi tùy ý trên ghế sofa, Y Họa nằm dài ghế, một tay chống đầu, ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ khẽ lim dim, lười biếng. Sakura thoải mái đánh giá xung quanh căn phòng, khuôn mặt không một tia cảm xúc. Tất cả đều được thu vào đáy mắt của thầy hiệu trưởng. Đặt hai chiếc tách trà bằng men sứ màu thanh thiên xuống, thầy hiệu trưởng bình thản mở miệng: _Sakura Hondo? Còn trò bên cạnh em là? Sakura nhìn về phía của Y Họa, rồi lại quay sang nhìn vị hiệu trưởng có nụ cười ấm áp như mặt trời kia rồi mới từ từ nói: _Dạ Tử Y Họa. _DẠ TỬ Y HỌA? Khụ, khụ..... Vị hiệu trưởng ấm áp như mùa xuân kia kinh ngạc thốt lên, sau đó là một chuỗi ho cực kì mãnh liệt đến nỗi Sakura tự hỏi liệu ruột gan của thầy ấy có vì ho mà theo ra ngoài hay không? Cô nhìn ông ta, khuôn mặt vẫn lạnh te không một tia cảm xúc, nhưng trong đôi mắt rõ ràng ánh lên đầy vẻ khiếp sợ và lo lắng. Y Họa trực tiếp không có biểu cảm mà thực ra là nhìn không ra biểu cảm gì bởi vì chiếc mặt nạ hình hồ ly nhưng rõ ràng là ánh mắt cũng tràn đầy ý cười không hề che dấu. _Khụ, cái kia trò Hondo, cũng sắp vào học rồi, em mau vào lớp, lớp em là lớp 11-1. Vị thầy hiệu trưởng có khuôn mặt ấm áp kia mất tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó cố lấy lại giọng điệu thường ngày nhưng vì lúc nãy ho nhiều lắm nên giọng ông ta hơi khàn khàn. Sakura trực tiếp sửng sốt, còn Y Họa thì sao? Cô đang định lên tiếng thì giọng nói lười biếng của Y Họa truyền đến: _Cậu cứ đến lớp trước đi, cũng sắp vào học rồi đấy, mình còn có chút chuyện cần phải giải quyết với thầy hiệu trưởng nên cậu cứ đi đi. _Vậy được rồi, nhưng nhớ phải cùng lớp với tớ đấy nhé! _Ừ! Sakura đứng lên, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Bên trong là một bầu không khí thập phần căng thẳng. Vị hiệu trưởng có khuôn mặt như mặt trời kia nay lại luôn toát mồ hôi ròng ròng, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chạy trên khuôn mặt tuấn mĩ. Còn Y Họa vẫn giữ nguyên tư thế đó của mình, một tay đưa tách trà lên từ từ nhấm nháp. Ừm, hương vị không sai đâu! Ánh mắt cô khẽ híp lại, đặt tách trà xuống mặt bàn, cô chậm rãi mở miệng: _Thế nào? Tại sao người của tướng quân Bạch Hổ lại ở nơi này? Hử, Bách Lý Vũ Miên? Ánh mắt cô ánh lên đầy vẻ muốn cười mà phải nhịn. Thật khổ nha! Vũ Miên vốn dĩ là tên giành cho con gái nhưng tại vị mẫu thân đại nhân của hắn mong muốn có con gái mà lại chỉ sinh được toàn con trai, cuối cùng hết cách liền đặt tên cho người con út là hắn cái tên của một người con gái. Điều này đã trở thành trò cười tiếu lâm kinh điển một thời gian dài trên Thiên giới. Lúc này khi nghe thấy Y Họa gọi cả tên của hắn ra, người hắn cứng đờ, không một chút phản ứng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng cả lên: _Quận chúa! _Ai da, không cần thẹn thùng! A ha ha ha............ _Người....Quận chúa ngài thật quá đáng! Trên mặt thần có chỗ nào là thẹn thùng?
|
Y Họa mới không thèm quan tâm đâu, vẫn tiếp tục cười một cách thoải mái. Chiếc mặt nạ hồ ly trên mặt đã được gỡ xuống từ lúc nào để lộ ra dung nhan tinh xảo, đầy quyến rũ. Đang cười một cách vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp kia khẽ biến sắc, ánh mắt đầy sự lạnh lùng, tàn nhẫn chiếu đến trên người Vũ Miên, giọng nói lại tràn đầy quyến rũ: _Thế nào? Bách Lý tướng quân, ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của bổn tọa đâu. Bách Lý Vũ Miên sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi cùng tôn kính trả lời: _Quận chúa điện hạ, gần đây nhân giới có biến động, là Bạch Hổ đại nhân lệnh cho hạ tướng xuống đây tra xét. Y Họa mí mắt cũng không thèm nâng lên, chăm chú đùa nghịch chiếc mặt nạ hồ ly trên tay mình, nhưng trong phòng đã bớt đi sự lạnh lùng cùng nguy hiểm vừa rồi, giọng nói tràn đầy vẻ lười biếng vang lên: _Như thế nào? Bách Lý Vũ Miên thấy thế thở ra một hơi, hắn biết quận chúa đã không còn tức giận nữa, lúc này khuôn mặt mang theo đầy sự tôn nghiêm lên tiếng nói, trong giọng nói không giấu được sự sự lo lắng: _Theo hạ quan tra xét, phát hiện ra có ma khí, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là có. Nếu thần đoán không sai thì chính là của..........Nhân ma đế. Khi ba chữ ‘Nhân ma đế’ được toát ra, thì trong phòng trong chốc lát tràn ngập hơi thở cuồng bạo của Y Họa, chiếc ly trà gần đó đồng loạt bốc lên ngọn lửa màu tím bốc lên, chưa quá 5 giây, cả hai chiếc cốc biến mất, ngay cả hạt bụi cũng không còn. Vũ Miên ánh mắt co rụt lại, mồ hôi thi nhau toát ra, hắn chỉ biết, quận chúa tức giận rồi. Quả nhiên thời gian lâu như vậy nhưng là người vẫn chưa từng quên đi chuyện khi đó.
|