Chương 39 Tiếng nức nở bỗng chốc dừng lại, Linh Đan ngước khuôn mặt chưa khô nước mắt rưng rưng nhìn anh. Mạnh Quân cười dịu dàng:
-Sao không hỏi anh có đi hay không? Tự mình suy diễn lung tung rồi lại khóc bù lu bù loa cả lên, khiến anh cũng đau cả ruột.
Linh Đan hai mắt mở to, bên trong giống như có tia sáng mạnh mẽ lưu chuyển.
Nói vậy tức là anh có thể sẽ không đi, vẫn còn hi vọng phải không?
-Hôm nay anh cũng vừa mới biết tin thôi nên chưa kịp báo cho em. Em nghe được từ ai thế?
-Tổng giám đốc của anh.
-Vương Đạt?-Mạnh Quân nhíu mày.-Sao em lại gặp tên đó?
-Buổi trưa em đi siêu thị với Hà My thì đụng phải anh ta. Anh ta cho em biết chuyện này, cũng nói rằng cơ hội này rất quan trọng.
Mạnh Quân bỗng lâm vào trầm tư. Linh Đan không thấy anh nói gì liền có chút hoảng loạn, sợ anh lại đổi ý.
-Anh thật sự muốn đi hả?-cô nhỏ giọng hỏi.
Anh khôi phục tinh thần, nghe vậy cười cười:
-Nếu anh muốn thì sao? Em có cho anh đi không?
Cô cúi đầu, khuôn mặt khuất trong bóng tối không thấy rõ biểu tình, im lặng một hồi mới lên tiếng, giọng như bị đè nén:
-Anh muốn đi thì đi thôi. Em làm thế nào cản được?
Mạnh Quân ghé vào tai cô thì thầm:
-Sao không thử giữ anh lại? Em có quyền mà.
Cô nhìn anh lắc đầu.
-Em nỡ để anh đi à? Thật nhẫn tâm.-Mạnh Quân làm bộ thở dài.
-Nhưng chẳng phải cơ hội này rất hiếm sao? Anh không thể không đi được. Em không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của anh.
-Haizz. Em thật ngốc...-Mạnh Quân ôm chặt lấy cô-Đối với anh em quan trọng hơn công việc nhiều lắm. Anh không nỡ để em một mình. Huống chi, anh vốn cũng không có ý định ra nước ngoài.
-Nhưng lúc tối em nghe anh gọi điện thoại, anh nói ngày mai sẽ bay mà.
-Đúng là anh nói như vậy...Nhưng nó không liên quan gì đến chuyện ở công ty hết. Cái này chỉ là chút chuyện riêng thôi. Đi chừng hai, ba ngày sẽ về.
Linh Đan bất ngờ:
-Anh không gạt em chứ? Thật sự chỉ đi hai, ba ngày thôi?
Anh mỉm cười:
-Sẽ không gạt em. Yên tâm đi. Nếu em không muốn thì anh không đi nữa. Nhờ người khác là được.
Cô lau nước mắt, ngại ngùng đáp:
-Không cần. Anh cứ lo việc của mình đi.
-Hết buồn rồi phải không? Bây giờ ngủ được chưa?
Cô vội vàng đứng dậy:
-Được... được rồi. Anh mau ngủ đi, em về phòng đây.
Linh Đan còn chưa đặt chân được xuống giường thì đã bị kéo lại, ngã vào lòng của người nào đó. Mạnh Quân vuốt ve môi cô, nở nụ cười xấu xa:
-Sao trốn nhanh vậy hả? Bộ sợ bị anh ăn à?
Linh Đan đỏ mặt lắc đầu. Mạnh Quân liếc đồng hồ thấy đã trễ, cũng không đùa cô nữa, vỗ vỗ nửa bên giường bảo:
-Cứ ngủ ở đây đi. Có phải mới lần đầu đâu, còn ngại gì chứ.
Linh Đan ngoan ngoãn chui vào trong chăn, đợi Mạnh Quân nằm xuống bên cạnh, cô liền rúc lại gần.
-Anh thật sự không muốn sang Anh sao? Có phải tại em không? Nếu vậy...
Anh vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
-Không phải đâu, nhóc con. Em không cần phải thấy áy náy gì cả. Không đi là vì anh đã có kế hoạch riêng của mình rồi.
-Kế hoạch?
-Khoan nói chuyện này. Dạo này em với tên Vương Đạt đó hay gặp mặt lắm hả? Hôm qua hắn còn đưa em đi ăn nữa chứ?
Linh Đan "a" một tiếng, xoay người nhìn anh:
-Em cũng định kể với anh mà quên mất. Ngày hôm qua đột nhiên Giám đốc của anh bảo anh ta thích em, muốn theo đuổi em.
Giọng Mạnh Quân có vẻ giận dữ:
-Cái gì? Hắn dám nói vậy à? Rồi em trả lời thế nào?
-Em có khuyên anh Vương vài câu. Nhưng mà hình như không có tác dụng lắm thì phải. Anh ta cứ bắt em phải cho anh ta một cơ hội. Cũng may là anh tới kịp lúc, chứ không em cũng chẳng biết nên làm gì nữa.
Mạnh Quân nhếch mép cười:
-Lần sau hắn lại tìm em thì cứ mặc kệ đi. Không cần phải để ý đến hắn.
-Làm vậy sao được?-cô thở dài, lắc đầu-Dù gì thì anh Vương cũng là Tổng Giám đốc của anh mà. Nếu em đắc tội với người ta có khi sẽ liên lụy đến công việc của anh.
-Hắn làm sếp của anh cũng chẳng được bao lâu nữa.Em không phải lo.-Mạnh Quân an ủi.
Phản ứng đầu tiên của Linh Đan là:
-Anh ta sắp bị giáng chức rồi?
-Không phải. Anh đã nộp đơn xin nghỉ việc.-Mạnh Quân kiêu ngạo trả lời
-.....-cô vừa mới nghe gì thế này?
Anh lại không để ý tới vẻ mặt hoảng hốt của cô, tiếp tục tự mãn:
-Không biết khuôn mặt hắn lúc nhìn thấy từ đơn xin nghỉ việc đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc đặc sắc lắm đây. Nếu rời khỏi công ty, sau này hắn không thể tìm cớ để gây khó dễ cho anh nữa.
Người nào đó xoa xoa cằm, có chút đắc ý nghĩ: Khó khăn lắm hắn mới lên được chức Tổng Giám đốc, tưởng đã có thể trấn áp được mình rồi, ai ngờ giờ mình lại chạy mất, chắc hắn sẽ bị nghẹn tới mức nội thương đi.
-Anh xin nghỉ việc rồi hả? Tại sao thế?-Linh Đan chợt bật dậy, nắm tay anh-Có phải do việc anh Vương thích em không? Đừng mà, anh ta chỉ nói đùa thôi chứ không làm gì đâu. Em cũng sẽ không dễ dàng bị người khác quyến rũ. Anh tiếp tục làm việc đi.
Mạnh Quân dở khóc dở cười, búng lên trán cô một cái thật mạnh:
-Em tự kỷ hả? Anh không phải trẻ con, lẽ nào lại làm mấy chuyện tùy hứng không biết suy nghĩ như vậy. Dĩ nhiên là anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định.
-Thật sao? Không phải tại em? Vậy vì cớ gì mà nghỉ việc?
Anh dựa sát vào cô, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần bí ẩn:
-Anh chuẩn bị làm ông chủ.
Ông chủ? Linh Đan mở to mắt kinh ngạc. Thế nghĩa là sao? Mạnh Quân muốn mở cửa hàng?
-Bất ngờ lắm đúng không? Kì thật chuyện này anh đã nghĩ đến từ khi còn đang đi học. Nhưng lúc đó vẫn chưa có cơ hội, cũng như chưa có vốn. Anh thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất.
-Anh tính làm gì?-Linh Đan tò mò hỏi, trong đầu lại nghĩ tới mấy cửa hàng bán thiết bị điện tử,máy tính hay phần mềm linh tinh gì đó. Làm chủ chắc là vậy nhỉ?
-Anh định mở một công ty.
-......- Này cũng quá oách rồi. Linh Đan phút chốc sợ ngây người. Sao chồng cô mới sau vài giây đã biến đổi thành một nhân vật lợi hại thế kia?
Người nào đó lúc này lại cố tình ngáp một cái, bảo:
-Buồn ngủ quá. Có gì mai hãy nói. Chúng ta đi ngủ trước.
Sau đó liền lôi kéo vợ yêu nằm xuống, xem như gối ôm mà quấn chặt lấy.
Linh Đan trợn mắt nhìn anh một lúc. Thấy Mạnh Quân có vẻ thật sự mệt mỏi nên cô không làm phiền nữa, ở trong ngực anh tìm tư thế thoải mái đi vào giấc ngủ.
********************
Mạnh Quân lặng lẽ ra khỏi phòng. Linh Đan còn đang ngủ say sưa trên giường, không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Vốn định đợi cô thức giấc, hai người mặt đối mặt cho nhau một cái hôn chào buổi sáng nồng nhiệt, kết quả nằm chờ cả tiếng rồi cô nhóc vô tâm này vẫn không chịu dậy. Xoa xoa cái bụng đang lên tiếng kháng nghị, vì đảm bảo dạ dày khỏe mạnh nên Mạnh Quân quyết định xuống bếp tìm cái ăn trước, sẵn tiện để khi vợ mình rời giường có thể hưởng thụ bữa sáng nóng hổi.
Anh kì thật không biết nấu ăn, cũng rất ít khi nào vào bếp, ngẫu nhiên chỉ nấu gói mì lấp bụng. Lúc trước ở nhà có mẹ lo cơm, sau khi kết hôn thì có vợ chăm sóc, cho nên tới bây giờ Mạnh Quân vẫn không biết làm gì. Hiển nhiên là cuộc sống quá sung sướng.
Anh lần lượt nhìn qua các nguyên liệu có sẵn. Buổi sáng hai người thường không ăn cơm mà Linh Đan sẽ nấu cháo, miến, hủ tiếu,... hoặc đơn giản ăn sandwich, nếu không kịp chuẩn bị sẽ mua thức ăn từ bên ngoài về.
Mạnh Quân xem một lát, chợt nhớ ra ngày hôm qua ba mẹ cho một ít thức ăn mang về. Hâm nóng chắc là ổn. Dù sao anh cũng không nghĩ mình có thể nấu ra thứ gì ăn được.
Vì vậy khi Linh Đan vào bếp liền thấy một bàn thức ăn đặc sắc tỏa hương thơm lừng, cùng với Mạnh Quân mặc cái tạp dề màu hồng hình em mèo Kitty, trong tay anh còn đang bưng một tô canh thật lớn.
Hình ảnh này cũng quá kích thích đi. Linh Đan thầm nghĩ: Hóa ra người đàn ông lúc nấu nướng có thể đẹp trai đến vậy.
-Em thức rồi hả? Mau rửa mặt rồi ra ăn này.
Linh Đan mặt đỏ lên, vội vã chui vào phòng tắm. Không hiểu sao hiện tại nhớ tới chuyện hôm qua cô lại thấy hơi xấu hổ.
....................
Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, tuy không ai nói với ai lời nào nhưng không khí vẫn rất hài hòa. Hơn nữa xung quanh giống như còn có bong bóng màu hồng lượn lờ. Mạnh Quân thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Linh Đan, hứng thú nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô, sau đó lại trêu vài câu.
Cơm nước xong xuôi hai vợ chống đến phòng khách xem ti vi. Mạnh Quân chủ động lên tiếng :
-Thời đại học anh có hai tên bạn rất thân, xem như là anh em chung chí hướng. Bọn anh từng hẹn nhau sau này sẽ cùng gây dựng sự nghiệp. Nhưng thực tế luôn phũ phàng. Khi ra trường tiền không có, kinh nghiệm cũng chỉ là con số không, hơn nữa một người thì đã đi du học, nên chuyện vẫn gác lại tới bây giờ.
-Bạn anh có phải người anh hẹn gặp hôm qua không?-Linh Đan bỗng nhớ tới.
-Đúng vậy.-Mạnh Quân gật đầu-Gần đây tên kia đi du học về rồi, nên bọn anh tính sẽ hợp tác. Nhưng mà đang bàn giữa chừng lại bị người nào đó gọi đi.-anh đùa giỡn nháy mắt với cô một cái-Cũng may những cái quan trọng đều đã giải quyết xong.
-Vài năm nay anh đã tích góp được số tiền kha khá, ba mẹ cũng đồng ý cho anh mượn một khoản vốn để làm ăn. Tuy không phải nhiều nhưng xem như vừa đủ đi. Khi mở công ty anh sẽ là cổ đông lớn nhất. Số cổ phần còn lại chia cho hai người kia.
Linh Đan chớp mắt, bộ dạng sùng bái nhìn anh, làm Mạnh Quân có hơi đắc ý.
-Có điều bọn anh còn thiếu một khoản vốn, hiện đang tìm cách kéo thêm người hợp tác. Do đó chiều nay anh mới phải bay qua Mĩ tìm đối phương để bàn bạc.
-Ra là vậy. Làm em cứ tưởng...-cô cười hì hì nói.
Mạnh Quân ôm cô thật chặt:
-Ừ. Cho nên em cứ yên tâm, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Nếu thuận lợi chắc chiều mai là xong, nếu xảy ra vấn đề thì cũng chỉ mất vài ngày thôi. Nói chung sẽ không quá lâu đâu.
-Em biết rồi.-Linh Đan dụi đầu vào ngực Mạnh Quân làm nũng.
Anh không ngại tặng cô một nụ hôn để khen ngợi:
-Ngoan lắm.
********************
-...Là vậy đó. Anh Quân nói sẽ không đi. Há há há...-Linh Đan quyết định gọi cho Hà My để khoe khoang.-Làm hại cả ngày hôm qua tui ăn không ngon ngủ không yên....Nhưng mà giờ anh ấy lại bận rồi. Trưa nay tui đến nhà bà ăn ké nữa nha.
-Con lạy má. Đừng có sang đây. Con đang giảm cân mà má lại đem thêm một đống đồ ăn nữa thì làm sao con chịu nổi?-Hà My khóc lóc thảm thiết.
-Chẳng phải mấy thứ tui mua hôm qua còn chưa kịp ăn sao?-Linh Đan khó hiểu hỏi. Bấy nhiêu đó đã đủ, cần gì phải mang thêm chứ?
-Tui đói quá ngốn hết rồi.
-......-Rốt cuộc con nhỏ này đã nhịn đói bao lâu vậy?
Linh Đan cuối cùng vẫn là mò qua chỗ Hà My.
Đợi một lúc, chủ nhà mới lết thân thể tàn tạ ra mở cửa, thấy tay Linh Đan trống không mới lặng lẽ thở phào.
-Hôm nay nhìn bà đỡ thảm hơn nhiều đó. Chịu ăn uống đầy đủ rồi hả?
Hà My lòng đầy căm phẫn, dùng cặp mắt tóe lửa để "bày tỏ tình yêu thương"đối với bạn thân:
-Còn không phải tại bà?
Linh Đan vừa ngồi xuống ghế liền hỏi:
-Sáng giờ bà ăn gì chưa?
-Chưa.-Hà My ủ rũ trả lời-Chỉ mới uống ly nước trái cây.
-Bộ bà muốn dạ dày thủng luôn hả? Trong bếp không có gì khác sao? Mau, tui dẫn bà ra ngoài ăn.-cô hùng hổ nắm tay Hà My lôi đi.
-Không muốn. Tui đang giảm cân mà.-cô nhóc bám chặt lấy cửa hét.
-Đợi bà giảm cân xong thì mạng cũng toi rồi. Mau lên!
Hà My thành công bị tha vào quán hủ tiếu trong ngõ, mới đầu có hơi kháng cự nhưng ngồi xuống một cái là như hổ như báo ngốn liền ba tô, ngay cả chủ quán còn phải kinh ngạc liếc nhìn vài lần. Linh Đan ngại đến nỗi thật muốn tránh xa năm mét nói mình không hề quen biết con người này.
-Bà vì sao phải đày đọa bản thân thế này? Cứ để bình thường là được rồi. Tuy là mũm mĩm một chút nhưng vẫn dễ thương mà.-cô không nhịn được thở dài.
-Nhưng mà anh ấy chê tui.-Hà My lầm bầm.
-Ai?-Là tên nào dám chê bạn cô?
-Anh Kiệt. Ảnh nói tui mập như heo, nhìn là thấy ngứa mắt.
Sao có thể nói những lời khó nghe như vậy với một cô gái chứ? Đã thế con nhỏ này còn... Linh Đan giận muốn sôi gan:
-Bà ngốc à? Có nhất thiết phải vì tên khốn đó mà hành hạ mình không?
Hà My không dám hé răng nói gì, chỉ biết cắm đầu vào tô hủ tiếu.
-Bà quên anh ta ngay cho tui. Tui giới thiệu cho bà người khác.
Hà My nhìn cô khinh bỉ:
-Bà làm như bà quen biết với nhiều anh lắm vậy? Còn đòi giới thiệu cho tui?
Linh Đan hơi nghẹn một chút:
-Thì... thì tui nhờ anh Quân giới thiệu cho bà. Cũng thế thôi. -......-Hễ cái lại đem chồng ra khoe trước mặt một đứa độc thân lâu năm, con nhỏ này thật đáng đánh mà.
-Nói chung tui cấm bà gặp mặt tên kia nữa. Từ giờ ăn uống đàng hoàng cho tui. Tui sẽ qua kiểm tra mỗi ngày đó.
Hà My im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài:
-Haizz. Tui cũng muốn quên lắm... Mà quên không được. Tại bà không nhớ thôi, thật ra ảnh chính là mối tình đầu của tui, là người tui thích lúc học cấp hai đó.
Linh Đan kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, cố gắng lục soát mớ trí nhớ lộn xộn của mình, bất chợt nhớ đến một người.
-Là anh ta sao?
Đổi lại là một cái gật đầu cùng câu trả lời bâng quơ:
-Đúng thế. Chính là anh ấy.
********************
|
Chương 40
Chuyện xảy ra vào năm cuối cấp hai, khi đó Linh Đan vẫn cùng Hà My học chung một lớp. Hai người từ nhỏ đã luôn là đôi bạn thân nhất, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, chuyện lớn hay nhỏ gì đều chia sẻ cho đối phương, kể cả những tình cảm học trò thầm kín nhất.
Một ngày nọ, vừa vào lớp Hà My liền hớn hở chạy sang bên bàn cô, thần bí bảo rằng mình mới gặp được một anh chàng rất điển trai. Cụ thể như thế nào thì Linh Đan đã sớm quên mất, chỉ nhớ người đó lớn hơn bọn cô vài tuổi, đang theo học một trường cấp ba gần nhà Hà My.
Thế là bạn cô bắt đầu"sưu tầm" tin tức về anh chàng kia. Bằng cách nào đó, cô bé chỉ trong vòng một tuần đã mua chuộc được mấy người bạn cùng lớp của anh ta. Họ sẵn lòng cung cấp cho Hà My tất cả mọi thông tin biết được, còn rất tận tình hỗ trợ đem thư tình nhét vào ngăn bàn đối phương.
Linh Đan từng theo Hà My đi xem anh ta trông thế nào. Kết quả làm cô khá thất vọng. Tên này có gì đặc biệt đâu chứ? Còn thua xa mấy diễn viên trên ti vi mà cô thường xem. Không hiểu sao nhỏ bạn mình lại thích nữa...
Khoảng thời gian đó Hà My giống như bị tình yêu làm cho mù quáng vậy. Mở miệng mà không nhắc tới tên anh chàng đó thì chính là luyên thuyên mấy cái kế hoạch theo đuổi vớ vẩn kia của mình. Linh Đan nhiều lúc nhức cả đầu.
Tốn bao nhiêu công sức vào nó, tuy nhiên mối tình này chẳng đi đến đâu cả.
Tỏ tình thất bại, gần một tháng sau đó, ngày nào Hà My cũng mang theo bộ mặt u ám đến trường, không thiết ăn thiết uống gì, rồi thành tích học tập giảm sút. Cả Linh Đan và ba mẹ cô bé đều rất lo lắng.
May mắn Hà My vốn là người lạc quan, luôn luôn tràn đầy sức sống. Cho nên tình trạng này kéo dài không lâu, cô bé dần dần trở lại vui vẻ như trước.
Nhưng Linh Đan nghĩ Hà My chưa hoàn toàn quên đi chuyện này. Mấy năm trôi qua, tuy không hề nhắc lại cái tên đó, nhưng Hà My cũng chẳng đụng chạm gì tới chuyện yêu đương nữa.
-Hôm bà chụp hình cưới, tui chỉ vô tình nhìn thoáng qua người đang chỉnh máy ảnh thì đã nhận ra ngay đó là anh ấy. Nhưng anh Kiệt không nhớ tui. Mà cũng phải thôi, tui có là gì của người ta đâu.
-Bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn không quên được?
-Tui cứ nghĩ mình đã quên rồi, cho đến khi gặp lại ảnh.
Linh Đan bỗng thấy hơi tự trách. Phải chi trước đó cô chịu chú ý đến Hà My một chút thì có lẽ đã nhận ra được sự bất ổn của cô bé. Dù không thể giúp đỡ nhưng ít nhất cũng có thể san sẻ phần nào.
-Bây giờ bà tính làm sao? Lẽ nào cứ tiếp tục bám theo anh ta mãi à?
Hà My lại trốn tránh vấn đề:
-Tui cũng không biết... Thôi bà đừng hỏi nữa. Để tui ăn cái đã.
-Haizzz. Được rồi. Ăn nhanh đi.
Sau khi hưởng thụ bữa sáng, Hà My thỏa mãn vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, chưa kịp phản ứng đã bị Linh Đan kéo ra đường đi dạo.
Từ khi lên đại học hai người có rất ít thời gian nói chuyện. Cho nên cứ mỗi lần gặp nhau đều có thể tám mọi thứ trên trời đến dưới đất, nói cả ngày cũng không hết.
-Bà không biết đâu. Hôm qua lúc anh yêu của bà gọi điện cho tui á, tui sợ hết cả hồn. Còn tưởng anh ta nghĩ tui khi dễ bà nên tìm đến tính sổ chứ.
-Anh ấy nói gì với bà thế?
-Ảnh hỏi bà đã xảy ra chuyện gì? Có phải tụi mình cãi nhau hay không? Nghe giọng là biết lo lắng cho bà ghê lắm. Mà sao bà không hỏi thẳng chồng mình đi? Cứ im im chả nói gì làm người ta phát hoảng.
Linh Đan chỉ cười hì hì. Hà My nhìn bộ dạng hạnh phúc ngốc nghếch này trong lòng có điểm ghen tị, thở dài nhắc nhở:
-Mai mốt xảy ra chuyện thì phải thẳng thắn. Vợ chồng với nhau mà, cứ từ từ bàn là được. Bà không nói ai biết bà nghĩ gì chứ?
-Tui biết rồi.
-Mà anh Quân tính mở công ty gì thế?-Hà My tò mò.
-Anh ấy bảo là công ty phần mềm máy tính. Tui cũng không rành mấy vụ này nữa.-Linh Đan đầy mặt mơ hồ trả lời.
-Ngầu thật đó. Nhất định là làm ăn lớn rồi. Ngưỡng mộ bà quá đi, khi không vớ được ông chồng tốt như vậy. Vừa đẹp trai vừa dịu dàng săn sóc. Bây giờ còn sắp mở công ty nữa. Gần đạt tới chuẩn tổng tài trong ngôn tình rồi.
Nghe thế Linh Đan liền hỏi:
-Còn chưa đạt sao? Thiếu cái gì nữa?
-Chưa đủ lạnh lùng, chưa đủ bá đạo nè. Còn thiếu "ong bướm" vây quanh mong được hiến thân nữa.
Linh Đan bĩu môi:
-Nếu thật sự có một đám con gái chết mê chết mệt anh ấy thì chẳng phải tui khổ rồi sao?
-Nam chính sẽ không bị quyến rũ dễ dàng như vậy đâu. Ngược lại anh ta sẽ âm thầm giải quyết tất cả những người có ý định câu dẫn mình, từng người từng người một, không để nữ chính phải nhúng tay. Kẻ nào dám đụng tới nữ chính thì xác định là tàn đời.-Hà My hai mắt sáng lấp lánh.
-Nghe cứ như thành phần nguy hiểm vậy...
-Không sai. Vì nam chính còn có thân phận là đại ca hắc đạo mà.
-.....
Linh Đan nghĩ đến mấy bộ phim trên ti vi chiếu về các bang phái xã hội đen đấu đá, thanh toán lẫn nhau, đánh đấm vô cùng kịch tính, máu tươi pha lẫn nước mắt, phản bội cùng bị phản bội..., tự dưng cảm thấy có chút rùng mình. Cái thể loại khó tiêu này, dù ở nhà cô cũng chẳng thích xem.
Hà My còn đang mải mê chia sẻ cuốn truyện mình mới vừa đọc gần đây:
-...Sau đó nữ chính bị tên đại ca khốn kiếp kia bắt cóc, buộc nam chính phải xuất đầu lộ diện, đích thân đến cứu người. Nam chính một mình đến cửa sào huyệt, tay không đấu với gậy gộc, mã tấu,... cuối cùng cũng đến được trước mặt người yêu... Tên đại ca kia đâu dễ dàng buông tha vậy chứ, bắt ảnh phải đứng yên để bọn đàn em của hắn đánh một trận, không được phản kháng, bằng không hắn sẽ cho người cưỡng hiếp nữ chính...
Hà My mới kể tới đó bỗng dưng im lặng. Linh Đan đang nghe tới vui vẻ, gấp gáp hỏi:
-Rồi sao nữa? Bà mau kể tiếp đi chứ.
Cô bé vẫn không nói gì, lẳng lặng hướng về một phía. Linh Đan chẳng hiểu ra sao, theo tầm mắt của Hà My nhìn sang, thấy một đôi nam nữ đứng bên kia đường. Cô gái vươn hai tay ôm lấy mặt, cả người run lên giống như đang khóc. Chàng trai có vẻ lóng ngóng không biết nên làm gì, vụng về lau nước mắt cho cô ấy.
Linh Đan ngó qua bạn mình một cái. Gương mặt Hà My không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt rất lạnh, bàn tay đang để bên người siết chặt lại.
Cô lờ mờ đoán ra được một chút, kéo Hà My bảo:
-Nãy giờ bà cũng mệt rồi đúng không? Mình tìm chỗ nghỉ chân xíu nghen. Tui biết gần đây mới mở một cửa hàng bánh ngọt lớn lắm, nhưng chưa có cơ hội đến bao giờ, bà đi với tui nha, nha.
Hà My dường như không nghe thấy, tiếp tục đăm đăm nhìn bên đó. Linh Đan cố gắng dùng mỹ thực để dụ dỗ:
-Tui nghe người ta nói chỗ này bán nhiều loại bánh ngon lắm, ăn một miếng là ghiền luôn. Giá cũng rẻ nữa.
Hai người bên kia đã chuyển sang giai đoạn ôm ấp đầy mùi mẫn, trước khi bọn họ trao nhau nụ hôn say đắm Linh Đan đã kịp thời chặn trước mặt cô bé, trưng ra dáng vẻ ngây thơ làm nũng:
-Đi đi mà. Tui muốn thử lâu rồi, nhưng một mình thì buồn lắm.
Hà My cuối cùng cũng có phản ứng, liếc cô một cái:
-Được rồi. Nhanh lên.-nói xong liền lạnh lùng bỏ đi mất.
Linh Đan vội vã chạy theo. Hà My giống như không thèm nhìn đường, cứ cắm đầu tiến về phía trước. Đến một ngã ba cô bé đột ngột đứng lại, kéo cô hỏi:
-Cái tiệm đó ở chỗ nào?
-Hả?-Linh Đan không phản ứng kịp.
-Còn hả gì nữa? Chẳng phải mới nãy bà rủ tui đi ăn sao? Mau lên một chút, tui đang cần chỗ xả giận đây.
Cái tiệm đó là do Linh Đan thuận miệng bịa ra, làm gì có thật. Cô chỉ đành dẫn đường đến chỗ trước kia hai người thường ăn. Hà My có lẽ đã nhận ra Linh đan chỉ tìm cớ kéo mình đi, nên cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn thoáng qua cô "hừ" một tiếng rồi vô cùng tự nhiên bước vào quầy chọn bánh.
-Em lấy hai phần cheesecake, hai phần tiramisu, hai phần bánh crepe trà xanh. Thêm hai phần mousse chanh dây. Nước uống thì một ly trà sữa thạch phô mai.-sau đó quay sang cô.-Bà muốn ăn gì thì lại đây gọi nè.
-.....
Linh Đan khóe miệng co rút. Mỗi loại đều gọi hai phần mà chẳng lẽ không có cái nào cho cô? Nó tính một mình xử hết bấy nhiêu đó?
Mới sáng sớm ai còn nằng nặc đòi giảm cân vậy hả? Bây giờ lại ăn như heo...
Hà My sắc mặt đã khôi phục bình thường, đem khối bánh đầu tiên để trước mặt, tưởng tượng đây là tên ngốc kia, hung ác dùng dao cắt xuống từng khúc từng khúc một. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Muốn gì thì nói mau.-cô bé bình tĩnh lấy đĩa bánh thứ hai.
Linh Đan khẽ hắng giọng, cẩn thận hỏi:
-Hồi nãy là Minh Kiệt phải không? Vậy cô gái bên cạnh là...
-Đúng thế. Là cái cô mà anh ta say mê như điếu đổ đó.
-Chẳng phải lần trước bà bảo cô ta sắp kết hôn rồi sao? Vì cái gì hôm nay bọn họ còn gặp nhau nữa?
Hà My hậm hực trả lời:
-Tui cũng đang muốn biết đây.
Cô bé ngừng một chút, chọt chọt bánh kem trong đĩa, lại nói:
-Trăm phần trăm là cô ta lại hẹn ảnh ra ngoài kể lể. Trước giờ vẫn vậy, cô ta với bạn trai mà gặp vấn đề là cứ gọi điện cho anh Kiệt, khóc lóc ỉ ôi đủ thứ. Người gì mặt dày thế không biết. Đã không chấp nhận tình cảm của ảnh thì thôi, còn không chịu buông tha cho ảnh. Cứ để anh Kiệt nghĩ là mình có cơ hội rồi hy vọng. Cô ta thì quen hết người này tới người khác.
Linh Đan cực kỳ ghét loại người này. Cô cho rằng: nếu đã không yêu thì đừng cho người ta hy vọng, vì cuối cùng nó chỉ làm đau khổ tăng lên. Cơ mà Minh Kiệt đó cũng quá ngu ngốc đi, đến bây giờ vẫn cam tâm tình nguyện chạy đến làm "thùng rác" cho cô ta xả giận. Không biết Hà My nhìn trúng tên này ở điểm nào nữa?
-Tui khuyên bà, bà quên anh ta đi. Người này đánh chết vẫn không tỉnh ra được. Dù cho giờ bà "cua" được Minh Kiệt thì sao chứ? Anh ta sẽ dễ dàng buông xuống được cô gái kia hả? Liệu bà có chịu nổi bạn trai mình trong lòng vẫn luôn tơ tưởng đến người khác?
Hà My im lặng uống nước, bỗng thốt ra một câu:
-Bà nói đúng.
Linh Đan hơi bất ngờ. Chả lẽ mới có vài câu như vậy đã thuyết phục được? Hà My dùng muỗng khuấy ly trà sữa, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói đầy kiên định:
-Tui không thể chịu nổi. Tui muốn người yêu của tui chỉ nghĩ tới một mình tui, không cho phép ảnh nghĩ tới bất kì ai khác.
Linh Đan thở dài:
-Bà cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa nhỉ?
Hà My nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt toát lên vẻ khổ sở:
-Kì thật tui còn chuyện giấu bà. Tui đã bắt đầu kế hoạch giảm cân cả tháng trời rồi, chứ không phải mới mấy ngày gần đây. Ăn kiêng, chạy bộ, tập thể dục đàng hoàng. Ngày nào ngày nấy cũng mệt muốn chết. Có điều hiệu quả rất chậm, cho nên một tuần nay tui mới áp dụng biện pháp mạnh hơn. Tui bỏ cơm, mỗi bữa chỉ ăn rau và trái cây. Tuy kết quả khả quan hơn chút xíu... nhưng... cơ thể cứ luôn uể oải, chạy bộ không nỗi nữa.
Linh Đan không kiềm được tức giận. Con nhỏ này, chỉ vì một tên đàn ông ngu ngốc mà không màng tới sức khỏe của mình. Nếu nó còn không chịu tỉnh ra thì cô nhất định phải đánh nó một trận.
-Mấy bữa nay tui cũng suy nghĩ nhiều lắm. Trước kia tui luôn tự nhủ: là con gái phải luôn biết yêu thương bản thân. Không cần vì bất kì ai mà thay đổi. Vậy mà bây giờ tui lại đày đọa chính mình... vì một kẻ không đáng...
Linh Đan vỗ vai cô bé thật mạnh, thấp giọng an ủi:
-Bà hiểu được vậy là tốt rồi. Nên nhớ rằng bà còn có tui mà. Sau này xảy ra chuyện gì làm ơn nói ra. Đừng chịu đựng một mình nữa.
-Tui biết. Cảm ơn bà nhiều lắm. Bà đúng là người bạn tốt nhất của tui.
Linh Đan xoa xoa cánh tay oán hận:
-Khách sáo vậy hả? Nổi cả da gà rồi này.-khi không lại nói chuyện ớn lạnh như vậy, làm cô thấy không quen.-Mà bà ăn nhanh lên. Đừng phá nát bánh nữa. Tụi nó sẽ khóc mất.
-Bà phải về chuẩn bị hành lý cho anh Quân mà phải không? Cứ đi trước cũng được.
Linh Đan không yên tâm lắm, định ngồi đến khi tâm trạng Hà My ổn hơn rồi mới tính tiếp .
-Không sao đâu. Bà đi đi. Tui cũng muốn được yên tĩnh một chút.-Hà My lại hối thúc.
Người ta đã nói vậy, cô cũng không thể không đi. Linh Đan nhìn Hà My lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới đứng dậy:
-Vậy tui đi nha. Nhớ đừng nhịn ăn nhịn uống nữa đó. Tui sẽ qua thăm bà sau.
-Khoan đã.-Hà My gọi với theo, cặp mắt long lanh.-Tụi mình là bạn thân mà phải không?
Linh Đan cau mày:
-Hỏi kì vậy? Dĩ nhiên rồi.
-...Có chuyện này phải nhờ bà. Bà sẽ giúp tui chứ?
Linh Đan không chút do dự gật đầu, lòng hơi bất an.
-Thật ra cũng không có gì... Chỉ là... Sáng nay tui vội quá, không mang theo nhiều tiền. Bà thanh toán giúp tui nha...-cô bé chớp mắt ra vẻ đáng thương.
-.....
Làm uổng công người ta lo lắng mà!
Linh Đan ra quầy trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi còn nhìn Hà My rất lâu.
Hà My biết Linh Đan lo lắng cho mình, trong lòng cũng rất ấm áp. Đời người đôi khi chỉ cần một người bạn như vậy đã đủ.
Cô để mặc mình chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ.
Minh Kiệt... Minh Kiệt....
Tại sao lại thích con người này nhiều đến thế? Bao nhiêu năm rồi gặp lại mà trái tim vẫn còn thổn thức?
Chỉ vì lần đầu gặp mặt, anh đã liều mình để cứu cô khỏi chiếc xe hơi đang lao tới... khiến cô nhớ mãi không quên được anh.
Chỉ vì lần đầu gặp mặt, cô vẫn còn là một cô bé ngây thơ thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tự cho rằng đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình.
Người ta chẳng qua là tiện tay cứu cô mà thôi, chỉ có cô ngốc nghếch muốn lấy thân báo đáp.
Người ta thậm chí còn không nhớ cô là ai.
Mệt mỏi theo đuổi, kết quả chẳng được gì.
Từ bỏ sao?
Hà My khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ đã đến lúc rồi.
....................
-Cô bé. Trên mặt em dính kem kìa.- một giọng nói xa lạ vang lên bên tai.
Hà My bừng tỉnh, mặt đỏ lên, vơ vội tờ khăn giấy lau miệng.
-Không phải chỗ đó. Nè, hay để anh giúp cho. Phục vụ miễn phí nha.-anh chàng bước tới gần, thân thiện hỏi cô.
-Khỏi. Tui tự lo được. Không cần anh giúp.-Hà My lạnh lùng bảo.
-Vậy sao? Thật đáng tiếc.-anh ta tỉnh bơ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.-Oa! Một mình em có thể ăn nhiều như vậy sao? Muốn anh phụ không?-vừa nói vừa định ra tay với đĩa bánh gần nhất.
Hà My lập tức nổi giận:
-Không được. Anh dám đụng vào tui liền liều mạng với anh. Còn nữa, mau tránh ra chỗ khác đi. Quen biết gì không mà ngồi chung hả?
Anh chàng cợt nhả nháy mắt một cái, đáp:
-Không quen thì giờ quen thôi mà.
********************
|