Hợp Đồng Hôn Nhân? Anh Xé Rồi!
|
|
Chương 14 Để tiết kiệm chi phí, Mạnh Quân tìm một nhà trọ có giá bình dân, cách trung tâm thành phố không xa lắm. May mắn bà chủ cũng thân thiện dễ gần, không quá khắt khe vấn đề điện nước.
Lúc đầu Linh Đan vốn dĩ muốn thuê hai phòng riêng. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, bà chủ đã nhanh hơn một bước. Phải nói bà ấy rất tinh mắt, vừa nhìn liền phát hiện ngón tay hai người đang mang nhẫn cưới cùng kiểu, hiểu ngay là vợ chồng cùng nhau đi du lịch. Sau đó anh và cô nhanh chóng bị đẩy vào chung một gian phòng.
Dù sao vợ chồng mà đòi ở riêng cũng rất kì cục, nên hai người an phận không dám hó hé gì. Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi thì ra ngoài ăn trưa. Bà chủ tốt bụng có nấu vài món, tuy đơn giản nhưng khá vừa miệng, chủ yếu là có hương vị gia đình. Biết hai người vừa mới cưới, đang đi hưởng tuần trăng mật, bà hình như rất thích thú, nói:
-Hai đứa có dự định đi đâu chơi chưa? Nếu chưa thì bác giới thiệu cho.
Cô và anh nhìn nhau gật đầu, tiếp tục nghe:
-Ở đây có mấy điểm nổi tiếng lắm, chắc mấy đứa cũng từng nghe qua rồi. Thích hợp cho những đôi tình lữ thì có Hồ Than Thở, tức nơi có Đồi Thông Hai Mộ đó, biết không?
Khóe miệng hai người run rẩy, cảm giác nói không nên lời. Đồi Thông Hai Mộ? Thích hợp cho tình lữ? Đùa sao? Nhưng thật không vui chút nào. Bà chủ nhìn nét mặt kì quái của vợ chồng họ, vẫn chẳng nhận thức được mình đã sai ở đâu.
-Ở đây có mấy ngôi biệt thự ma mở cửa cho khách tham quan đó. Buổi tối mấy đứa cứ đi thử. Bác đưa chìa khóa cho, muốn tới mấy giờ về cũng được.
-À vâng... Cám ơn bác.-Mạnh Quân nhăn nhó cười đầy miễn cưỡng.
Bà chủ thấy cả Linh Đan và Mạnh Quân đều không muốn nói chuyện nữa, đành phải ấm ức giữ im lặng. Mọi người cùng cúi đầu ăn cho xong bữa cơm, không khí im lặng kì lạ.
********************
-Bây giờ mình làm gì đây anh?-Linh Đan nhàm chán nằm trên giường hỏi.
-Tắm rửa trước đi. Rồi anh dẫn em ra ngoài chơi.-Mạnh Quân vừa lôi quần áo ra ngoài vừa bảo.
Linh Đan bĩu môi thở dài, lúc đầu chỉ lo làm sao đến được Đà Lạt, chưa chuẩn bị kế hoạch gì cả. Thế nên hiện tại tới nơi rồi thì cũng chẳng biết phải làm gì. Nhưng Mạnh Quân nói trước đây anh đã tới chỗ này hết mấy lần, có nhiều kinh nghiệm nên không cần lo lắng. Linh Đan cũng chỉ biết nghe theo thôi, còn đề nghị của bà chủ nhà thì căn bản không lọt vào tai. Cô sợ nhất mấy thứ ma quỷ đó.
-Alo, mẹ à? Gọi cho con có chuyện gì không?
<Tụi con chơi vui không? Bữa giờ mẹ không thấy gọi về nhà.>-từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói oán trách của mẹ Linh Đan.
-Dạ vui lắm mẹ ạ.-Linh Đan không có báo cho mẹ cô đã tới Đà Lạt, cho nên cứ tùy tiện trả lời.
<Bữa hôm qua mẹ xem báo công an thấy ở gần biển Vũng Tàu có xảy ra án mạng. Mẹ thấy lo lo sao ấy. Hai đứa không bị gì chứ hả?>
Linh Đan bỗng thấy có chút chột dạ, nhưng vì không muốn để mẹ lo lắng nên cố gắng bình tĩnh nói:
-Không sao đâu mẹ. Con có nghe nói, cái án mạng đó cách chỗ tụi con ở xa lắm.
Cô phải nói chuyện với mẹ một lúc lâu bà Hoàng mới chịu gác máy. Không phải Linh Đan muốn nói dối, cô chỉ không muốn để gia đình lo lắng, hơn nữa, cô cũng không muốn nhắc lại cái sự kiện kia chút nào.
Hai vợ chồng tắm rửa thay quần áo xong bắt đầu lên đường. Đầu tiên Mạnh Quân dẫn cô đến thăm vườn hoa Đà Lạt.
-Nơi này lớn thật anh nhỉ? Quá trời hoa luôn!
-Ừ. Nếu chúng ta đến đây vào cuối năm còn có thể xem festival hoa nữa.-anh nắm tay cô dẫn đi, ôn hòa nói.
-Thật á? Vậy cuối năm nay chúng ta đến xem đi.
Mạnh Quân khóe miệng co rút: Muốn đến là đến được chắc? Công ty anh cứ đến cuối năm liền bận gần chết, xin nghỉ được mới lạ. Con bé này, chưa gì đã nghĩ tới lần đi chơi sau rồi.
-Ông nội em rất thích hoa lan. Chúng ta mua mấy giống hoa về xem như làm quà cho ông được không?
-Cũng được. Em có muốn trồng thử không?-anh gật đầu, suy nghĩ rồi quay sang hỏi cô.
-Không không.-Cô phất tay.-Mất công lắm, chăm không được thì lại héo. Em thích xương rồng hơn.
Mạnh Quân nhìn đám xương rồng cô đang chỉ, thở dài một hơi bất lực nói:
-Em nghĩ xương rồng thì không cần chăm hay sao? Em không biết cách chăm sóc đàng hoàng thì nó cũng héo thôi. Hồi nhỏ anh từng mua mấy chậu về rồi, chưa được một tháng đã chết hết.
-Do anh ngốc không biết cách chăm sóc thôi, em đâu có ngốc như anh chứ.-Linh Đan bĩu môi cãi lại.
-Được rồi được rồi. Anh ngốc được chưa? Mau qua xem loại nào đẹp chúng ta mua giống về cho ông nội.
Bỗng nhiên cô kéo áo anh nói:
-Anh Quân, em đói bụng.
-Yên nào Linh Đan. Em tự tìm xem có chỗ nào bán đồ ăn không?
-Không muốn. Anh đi với em đi. Em sợ lạc đường.-cô bám riết lấy cánh tay anh không buông.
-Lớn rồi còn sợ lạc đường. Chịu thua em.
********************
Linh Đan nhìn hai ngôi mộ ở xa xa trước mắt, khẽ rùng mình. Đồi thông hai mộ a! Không biết tên Mạnh Quân này nghĩ gì mà lại mang cô đến chốn này. Thật sự không hiểu nổi. Còn có mấy âm thanh lao xao kì quái kia nữa.
-Anh Quân, anh có nghe thấy gì không?
-Tiếng xì xào đó hả? Em xem ở đây có hai ngôi mộ này, có thể do linh hồn đang lang thang ở gần đây đó. Anh còn nghe nói, ở đây cũng có mấy vụ tự tử, giết người thảm lắm đó. Em có thấy chỗ này lành lạnh không?
Anh nói xong cô mới thấy ớn lạnh cả người, vô thức bám sát vào người anh. Mạnh Quân hơi buồn cười, nắm lấy vai Linh Đan bước đi.
-Em có muốn chụp hình không?
-Thôi đi.-Cô liên tục lắc đầu.-Lỡ lúc rửa hình lại thấy thứ gì kinh dị thì khổ lắm. Mau sang chỗ khác đi, ở đây thấy ghê quá.
Mạnh Quân bị Linh Đan kéo đi, khe khẽ lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người đi lang thang quanh quẩn một hồi mỏi chân, cùng nhau đi mướn ngựa để cưỡi, tham quan xung quanh.
Linh Đan ngồi đằng sau ôm cứng lấy anh, có thể dễ dàng nhận thấy cả người cô đang run lên. Cô vốn có chút sợ độ cao, tuy ở trên ngựa cũng không phải cao lắm, nhưng mà ai biết được lúc nào đó con ngựa nổi điên hất cả hai người xuống thì làm sao. Động vật đôi khi không thể nói lý được.
-Anh Quân, hay đừng cỡi ngựa nữa. Chúng ta xuống đi bộ.
-Gì vậy nhóc? Em sợ sao?
Cô rất muốn tỏ vẻ anh hùng bảo mình không sợ, nhưng ngay cả đầu cũng không dám ló ra, khuôn mặt cơ hồ dán sát vào lưng anh, chẳng có chút xíu khí phách nào. Mạnh Quân hiểu được lo lắng của cô, dịu dàng nói:
-Không sao đâu. Ngựa ở đây được huấn luyện kĩ rồi mà. Cứ ôm chặt lấy anh thì em sẽ không té nổi đâu.
Thấy con ngựa ổn định bước từng bước chậm rãi, dần dần Linh Đan cũng yên tâm hơn, không còn sợ hãi nữa, hai mắt mở to thích thú nhìn xung quanh, dáng vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ.
-Ở đây nhiều hoa quá anh nhỉ? Đi đâu cũng thấy.
-Còn phải nói? Người ta gọi Đà Lạt là xứ sở ngàn hoa mà.
Được một lúc, Linh Đan lại nói với Mạnh Quân:
-Anh, em muốn ngồi trước.
-Tưởng em đang sợ chứ?
-Em muốn ngồi đằng trước cơ. Anh Quân, mau đổi chỗ cho em đi.
-Được rồi được rồi.
Mạnh Quân mỉm cười thoả hiệp, Linh Đan được như ý nguyện ngồi phía trước điều khiển hướng đi của ngựa.
Đứa nhỏ này thật dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh! Anh vừa lòng sờ cằm, lưu loát phóng lên lưng ngựa, ôm chặt lấy eo Linh Đan. Cô giật mình sửng sốt, ngưng thở mất vài giây.
Lúc đầu vì sợ hãi nên cô không hề chú ý đến, thì ra hai người lại dựa sát như vậy. Bây giờ mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không tiện giãy dụa. Mùi hương quen thuộc trên người Mạnh Quân bao phủ lấy cô, khiến Linh Đan rất an tâm, trái tim non nớt vô thức đập từng nhịp gấp gáp mạnh mẽ. Hai gò má xinh xắn dần dần biến hồng.
Mạnh Quân nhận thấy vẻ mặt có chút mơ hồ cùng thân thể cứng nhắc của cô, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Tay anh dần dần buông lỏng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé đang nắm dây cương của cô, bảo bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, chỉ thoáng thấy mặt anh vô cùng bình tĩnh, không hề có dấu hiệu bất thường nào. Mi mắt hơi rũ xuống, cô cố gắng lờ đi cảm xúc khác lạ đang từ từ dâng lên trong lòng. Lưng lại không tự chủ được lặng lẽ nhích dần về phía sau. Cả người Linh Đan chìm trong lồng ngực vững chắc của anh.
Linh Đan không hề hay biết trong lúc đó, người ngồi phía sau mình đôi mắt chợt sáng lên, khe khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy cưng chiều.
....................
Mấy ngày sau đó, hai vợ chồng đều lang thang la cà khắp nơi nơi. Ban ngày ở bên ngoài tham quan thắng cảnh, hưởng thụ các loại đặc sản. Tối mịt mới quay trở về nhà trọ nghỉ ngơi.
Vì cả người mệt mỏi nên Linh Đan vừa tắm xong đã lập tức lăn lên giường. Đợi đến lúc Mạnh Quân bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cô nhắm mắt ngáy o o, có khi tướng ngủ xấu còn chiếm mất hơn nửa giường. Anh cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ chân nhẹ tay nằm lên giường không để cho cô bị giật mình, còn dịu dàng đắp chăn cho cả hai người. Mạnh Quân ngẫu nhiên sẽ ngắm khuôn mặt hồn nhiên say ngủ của Linh Đan, ngẫu nhiên buồn cười nghĩ rằng: Cô nhóc này hoàn toàn không phòng bị như vậy, thật không nghĩ rằng anh sẽ giở trò đồi bại với cô hay sao? Tin tưởng anh đến thế sao?
Nếu có thể thì dĩ nhiên Linh Đan còn muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa, nhưng tiệc vui rồi cũng sẽ có lúc tàn. Thời hạn nghỉ phép của Mạnh Quân đã gần hết, hai người sắp phải về nhà. Buổi tối cuối cùng ở Đà Lạt, Mạnh Quân tranh thủ dẫn Linh Đan đi xem chợ Âm Phủ, sẵn tiện mua chút ít quà bánh về cho gia đình hai bên. Mấy ngày nay anh và cô chỉ toàn đi chơi chưa hề mua gì cả.
-Em tưởng chợ Âm Phủ thì âm khí phải nặng lắm.
Anh phì cười, nói:
-Âm khí? Em có thể nhìn thấy được âm khí sao? Làm như mình là Tôn Ngộ Không ấy!
-Thì không thấy được cũng phải cảm nhận được chứ? Trước kia em còn nghĩ là chợ này được xây trên nghĩa địa cơ đấy.
-Đã đến đây rồi thì em nên bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh ấy đi. Thật ra, lúc trước ở đây không có đèn đường, mỗi quán đều phải đặt ở quầy một ngọn đèn dầu nhỏ chỉ đủ để chiếu sáng. Vì thế thoạt nhìn nơi này nhìn luôn có vẻ u ám, đó mới là nguồn gốc của cái tên chợ Âm Phủ.
Sau khi dạo vài vòng hai người đã ăn uống no nê, cũng mua được không ít thứ, liền thỏa mãn ra về. Đi bộ một quãng mới tới bãi giữ xe. Vi để tiện đi lại nên Mạnh Quân đã thuê hẳn một chiếc xe máy, dùng trong 4 ngày này.
-Ngày mai về rồi, không biết chừng nào mới có thể đi chơi nữa?-Linh Đan đột nhiên thở dài.
-Em rất ít khi đi chơi hả?
-Dạ, mỗi lần ở trường hoặc bạn bè tổ chức tham quan vui chơi gì đó, ba mẹ đều không cho phép em đi, sợ em bị lạc. Em chỉ có thể du lịch với gia đình, mẹ lại say xe nên toàn đến mấy nơi gần gần thôi. Đây xem như là chuyến du lịch lâu nhất và xa nhất của em đó.
-Vậy sao? Em yên tâm đi, có anh rồi. Sau này rảnh rỗi anh sẽ lại dẫn em đi, đi chán rồi về.
Linh Đan nghe thế liền hét lên đầy phấn khích, ôm lấy cổ Mạnh Quân:
-Oa, anh hứa rồi đấy nhé.
********************
|
Chương 15 Sau bao nhiêu ngày ăn chơi hưởng thụ, cuối cùng Linh Đan và Mạnh Quân dưới ánh mắt rưng rưng đưa tiễn của bà chủ nhà tốt bụng xách hành lý lên xe trở về.
Linh Đan vừa về tới nơi đã chạy ù vào phòng, lăn lên giường nằm, trong lòng cảm thán: Cảm giác thật tốt.
-Quả nhiên ở nhà vẫn tốt nhất.
Không biết từ lúc nào Mạnh Quân đã đứng trước cửa phòng, nghe được câu nói kia của cô, nhất thời nổi hứng trêu chọc:
-Thế sáng sớm ai ăn vạ đòi ở lại không chịu về nhỉ?
-Kệ em.-Linh Đan bĩu môi nói.
-Được được được. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta phải sang ba mẹ ăn cơm đó.
Anh dặn dò xong thì quay trở lại phòng mình. Hiện tại Mạnh Quân đang ở chính là phòng "tân hôn" của hai người, đáng lẽ Linh Đan muốn ở phòng này, nhưng hầu hết tài liệu, máy vi tính, sổ sách của anh đã được mang vào đó hết. Chuyển ra thì rất tốn thời gian công sức. Vì thế chỉ đành ủy khuất Linh Đan phải "làm ổ" trong phòng khách (phòng ngủ dành cho khách).
Sáng hôm sau, hai người dậy khá trễ, song lại lười ra ngoài. Trước khi đi chơi Linh Đan đã ôm một đống mì gói về nhà. Cô rất có trách nhiệm, vệ sinh xong liền nhận nhiệm vụ vào bếp. Cô một gói, anh hai gói, còn đập thêm mấy quả trứng gà cho có dinh dưỡng.
-Mẹ anh nếu biết em ngược đãi chồng như thế này nhất định sẽ không tha cho em đâu.-Mạnh Quân có chút ghét bỏ nhìn tô mì đặt trên bàn.
-Anh làm như chỉ có mình anh là con cưng vậy. Em cũng là bảo bối của ba mẹ đó. Đụng đến em ba mẹ sẽ không tha cho anh đâu.-cô xoa xoa đầu anh tùy ý đáp.
....................
Ông bà Huỳnh (ba mẹ Mạnh Quân) tuổi đã ngoài 50, hiện vẫn tiếp tục kinh doanh bên ngoài. Tóc cả hai đã lấm tấm bạc, trán mơ hồ còn xuất hiện dấu vết thời gian, gương mặt vì thế thoạt nhìn ôn hoà dễ gần khiến người ta cảm thấy thoải mái. Vợ chồng họ bao nhiêu năm ở bên nhau cố gắng làm việc vun đắp xây dựng gia đình nhỏ của mình, vẫn luôn đoàn kết hoà thuận, ít khi nào tranh cãi, đối nhân xử thế hợp lòng người, là tấm gương tốt cho con cái noi theo. Phải nói môi trường sống và giáo dục của từ nhỏ đã Mạnh Quân vô cùng tốt.
-Hai đứa đến rồi hả? Sao lại mang nhiều đồ thế kia? Mẹ đã bảo không cần mua quà rồi mà.
-Thì lâu lâu mới đi chơi mà mẹ.-Mạnh Quân ôm lấy mẹ mình nói.
Linh Đan có phần lúng túng chẳng dám nói gì. Ba mẹ chồng cô không phải người khó tính, ngược lại họ còn là những người có tư tưởng rất thoáng. Ông nội của anh rất hiền lành, hơn nữa ông rất thương cô. Nhưng dù sao thời gian tiếp xúc không dài, cô ít nhiều vẫn cảm thấy không quen.
Lúc mọi người đang ở phòng khách nói chuyện thì có một con chó lông xù lớn chậm chạp chạy vào trong, quanh quẩn bên chân Mạnh Quân cọ cọ. Anh cười cười xoa đầu nó, gọi "Lucky", nó thích ý vẫy đuôi, thuần thục leo lên ghế sofa ngồi bên cạnh Linh Đan, tò mò nhìn cô.
-Lucky, chó cưng của gia đình anh đó, nuôi đã được 5 năm rồi.
Linh Đan từ nhỏ đã thích chó mèo gì đó, bất quá ba mẹ không cho cô nuôi, nói cô ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc được thì làm sao lo được cho thú cưng. Nghe xong tất nhiên cảm thấy rất tổn thương, nhưng nghĩ lại thấy cũng không sai, thế nên cô chỉ có thể sang chơi với chó con bên hàng xóm.
-Lucky, lại đây chị ôm cái nào.
Lucky nhìn nhìn cô, sau đó quay đầu leo lên người Mạnh Quân liếm mặt của anh, khiến anh bật cười ha hả. Linh Đan bị nó "bơ" không thương tiếc, có chút tức giận trừng mắt nhìn, lạnh lùng hỏi:
-Nó là chó cái?
-Ờ, chó cái. Sao thế?
Trong lòng Linh Đan "à" một tiếng, vẻ mặt như bừng tỉnh, thản nhiên uống một ngụm nước. Anh khó hiểu nhìn cô, cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói chuyện với chó cưng của mình. Ông nội cũng nhân đó hỏi thăm cô một số chuyện.
Đến trưa cô bị đẩy vào bếp cùng với mẹ chồng. Tuy không biết nấu ăn nhưng bình thường Linh Đan có phụ giúp mẹ chút ít chuyện lặt vặt, cũng xem như không hoàn toàn vô dụng.
-Con giống mẹ, hồi trước mới gả sang đây mẹ cũng chẳng biết làm gì. Từ nhỏ đến lớn mẹ được chăm sóc bảo bọc vô cùng kĩ lưỡng, hầu như không cần phải làm việc gì đụng tới móng tay. Cho nên mẹ hai mươi mấy tuổi đầu ngay cả cơm cũng chẳng biết nấu, chén cũng không thể rửa.
Bà Huỳnh vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
-Nhưng dù sao đàn bà con gái mà không biết vào bếp thì không được. Người ta nói "Muốn nắm giữ trái tim đàn ông thì trước hết phải nắm giữ dạ dày của họ". Sau này con theo mẹ học vài bữa là được, mẹ chỉ cho con vài món thằng Quân thích ăn.
Linh Đan gật đầu vâng dạ, cảm thấy người mẹ chồng này thật tốt. Không giống như những bà mẹ chồng chanh chua cô thường thấy trên ti vi, cũng không có thái độ kiêu ngạo lên mặt dạy đời hoạnh họe con dâu, không coi người ta ra gì.
Đến giờ cơm thì Mạnh Huy, em trai Mạnh Quân mới từ chỗ học thêm về nhà. Thằng nhóc năm nay mới có 15 tuổi. Hai anh em cách nhau cả chục năm. Nghe nói ông bà Huỳnh vốn chỉ dự định sinh có một đứa con, vì tình hình kinh tế gia đình lúc trước chẳng có khá giả gì. Mạnh Huy là ngoài kế hoạch, lúc bà Huỳnh mang thai thằng bé thì đã 37 tuổi rồi, thời điểm đó vợ chồng đã làm ăn ổn định hơn nên quyết định sinh luôn.
Linh Đan mới gặp Mạnh Huy có một lần lúc đám cưới, ấn tượng không sâu. Mạnh Quân mỗi lần nói với cô về đứa em trai này luôn là bộ dáng tự hào yêu thương vô hạn. Thằng nhóc từ bé đã rất thông minh, lại còn hiền lành nghe lời, học sinh chăm chỉ gương mẫu của lớp. Các môn tự nhiên, nhất là môn toán nó học vô cùng siêu, hầu như năm nào cũng đều giành phần thưởng, học bổng. Chỉ có điều suốt ngày cứ chui rúc ở nhà. Trong tưởng tượng của Linh Đan, Mạnh Huy chắc hẳn là tên mọt sách ốm nhom đeo kính Nobita dày cộm, suốt ngày chúi mũi đọc sách, bản tính lầm lỳ ít nói, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Mà trên thực tế thằng bé cũng không khác với tưởng tượng của cô lắm. Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ Mạnh Huy vẫn không nói câu nào, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Ba mẹ hỏi han cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, ăn xong chén thứ hai liền lập tức bay lên lầu nói phải làm thí nghiệm gì đó.
"Xem đi, quả nhiên là mọt sách cuồng học a!", Linh Đan cảm thán trong lòng. Mạnh Quân nhìn xem em trai, có chút bất đắc dĩ. Thằng nhóc này đối xử với bản thân thật tệ, chẳng trách càng ngày càng gầy.
Linh Đan đang nói chuyện, lơ đãng nhìn thấy con Lucky đang ngoan ngoãn ngồi cạnh chân Mạnh Quân ăn phần của mình, lâu lâu lại cọ cọ anh vài cái. Cô nhất thời chướng mắt, giơ chân đá nó. Lucky kêu ăng ẳng, dùng đôi mắt đen đáng thương nhìn cô. Mạnh Quân vội vàng dừng đũa cúi xuống xem nó làm sao. Linh Đan trợn tròn mắt nhìn những người còn lại đều ân cần hỏi thăm Lucky, thấy nó vẫy đuôi không sao mới ăn tiếp. Cô thở dài: Có cần phải quan tâm đến vậy không, chó thôi mà. Nhất thời cô quên mất mình cũng là một người yêu thương động vật.
Ăn cơm xong, ông nội vào phòng nghỉ ngơi trước. Ba mẹ anh dọn dẹp rồi ra phòng khách xem ti vi. Linh Đan bị Mạnh Quân kéo ra ngoài sân. Còn tưởng anh định dẫn cô đi tham quan, không ngờ anh lại bảo giúp anh tắm cho con chó cưng. Linh Đan thật muốn đè anh ra đập một trận. Cô chính là nhìn Lucky không vừa mắt, ai bảo lúc nãy nó mê trai không thèm để ý tới cô chứ.
Anh cầm vòi nước tắm cho nó, lông nó bị xối ướt nhẹp rũ xuống, nhìn rất tức cười. Linh Đan không khách khí cười trêu chọc. Nó uất ức nhìn cô, đột nhiên mạnh mẽ rũ hết nước bám trên người mình ra làm nước bắn hết vào người Linh Đan.
Lucky trưng ra bộ mặt thích thú nhìn cô, vừa ngây thơ vừa như đang chế giễu. Cô bực bội hét lên một tiếng, bay qua giựt vòi nước từ tay anh nhắm thẳng về phía Lucky. Mạnh Quân còn chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy một người một chó tựa hồ đang muốn đánh nhau. Lucky gâu gâu sủa lớn, nhào vào trên người Linh Đan làm cô té xuống cỏ. Nước tràn ra đất khiến Linh Đan ướt nhẹp không thua gì con chó đáng ghét kia. Anh vội chạy sang đỡ cô dậy, trong lúc sơ ý bị nước lia trúng. Lucky ở trên áo sơ mi trắng tinh của anh nhân tiện in lại vài dấu chân.
Kế tiếp Mạnh Quân giành lại được vòi nước, trực tiếp tiến công trả thù, Linh Đan cùng Lucky thật thê thảm, liên tục la oai oái xin tha. Kết quả sân sau bị hai người một chó bọn họ loạn thành một đoàn.
-Tụi con làm gì vậy hả? Chỉ tắm cho con chó thôi mà sao lại ra tới nông nỗi này?-ông Huỳnh nhíu mày hỏi.
Anh và cô ngại ngùng nhìn nhau cười, không trả lời. Bà Huỳnh bảo:
-Mau lên thay đồ đi. Con sang phòng mẹ xem có bộ đồ nào cho Linh Đan mặc được không?
-Dạ.-Anh đáp lời, dắt cô lên lầu.
Áo ướt dính sát vào da làm cho Linh Đan có chút lạnh, cô khó chịu hắt xì một tiếng, liền nghe anh quan tâm hỏi:
-Cảm rồi hả? Nhà anh có thuốc, muốn anh lấy cho em không?
-Thôi đi anh. Em không sao đâu.-Linh Đan kì thật rất ghét uống thuốc.
Anh mở tủ quần áo của mẹ mình, đưa cho cô một cái áo sơ mi ngắn tay màu trắng ngà nhìn khá già dặn cùng với quần lụa màu đen ngắn tới đầu gối. Thấy anh còn đang lục lọi cái gì đó, cô khó hiểu hỏi:
-Anh còn tìm gì vậy?
Anh đứng thẳng lên, bối rối gãi đầu ngốc nghếch cười:
-À... Anh đang... Linh Đan, em có cần...
-Cần gì chứ?-cô liếc nhìn biểu tình ngượng ngập của anh, cảm thấy khó hiểu.
-À... Cái đó... Em có cần...ừm... Đồ lót... Cần không?
Mặt anh đỏ lên, nói xong thì ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cô. Linh Đan cũng chẳng hơn, sắc mặt đen thui, qua một lát mới run giọng đáp:
-Không cần đâu.
-Nhưng nếu mặc đồ ướt em sẽ bị bệnh đó.
-Đã nói là không cần, em đi tắm đây.
Linh Đan vọt vào phòng tắm trốn mất. Anh nhăn nhó đứng ở ngoài nhìn mấy thứ trên tay mình, lại ghét bỏ trả về vị trí cũ. Sau đó Mạnh Quân cũng đi về phòng mình thay quần áo.
Linh Đan đang tắm giữa chừng, chợt nghe có tiếng gõ cửa, liền nghĩ là Mạnh Quân, bực tức nói:
-Em đã bảo không cần lấy đồ lót rồi mà. Anh đi đi.
Bên ngoài im lặng mất vài giây, sau đó tiếng của bà Huỳnh vang lên:
-Là mẹ, mẹ đến đưa chai sữa tắm mới cho con. Chai cũ hết rồi mà quên thay.
Linh Đan cũng im lặng một lúc lâu, thật rất xấu hổ, sau đó vội vã lấy khăn tắm bao quanh người, tuy không che được gì nhiều nhưng ít nhất những chỗ trọng yếu vẫn không lộ ra được. Lúng túng hồi lâu cô mới trấn tĩnh lại. Chỉ biết bên ngoài là mẹ chồng, không nghĩ nhiều nên cô nhanh chóng mở cửa.
Sau đó cô mới phát hiện còn có Mạnh Quân đang đứng sau lưng mẹ. Cô hơi ngẩn ra, chợt nhớ đến mình còn đang quấn khăn tắm, mặt lập tức nóng lên, "rầm" một tiếng cánh cửa phòng tắm đóng lại.
-Không lấy sữa tắm hả?-bà Huỳnh lại gọi.
Cửa hơi hé, lần này chỉ có một cánh tay vươn ra ngoài, lấy được chai sữa tắm thì liền rụt lại. Khóe miệng bà hơi co rút, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đứa con trai lớn cười cười:
-Vợ chồng cả rồi mà còn ngượng ngùng cái gì không biết.
********************
|
Chương 16 Đợi đến khi bà Huỳnh rời khỏi Mạnh Quân mới lại gần cửa phòng tắm gọi nhỏ:
-Linh Đan?
Bên trong không có tiếng trả lời, anh sờ mũi, nghĩ là cô thẹn thùng nên không ở lại làm phiền nữa. Đang định xuống lầu trước thì chợt nghe thấy tiếng của cô:
-Mạnh Quân, mẹ đã đi chưa?
-Mẹ đi rồi. Em cứ tắm đi.
-Mạnh Quân, lúc nãy... anh, anh có thấy gì không?
Nhắc đến chuyện vừa mới xảy ra cách đây ít phút, mặt của anh lại lặng lẽ xuất hiện hai vệt hồng hồng. Dù sao anh cũng là một người đàn ông thuần khiết chưa bao giờ gần gũi nữ sắc a, làm sao có thể không ngượng ngùng được. Anh khẽ ho một tiếng, che giấu sự bối rối của mình.
-Không có. Nhanh quá, anh còn chưa nhìn thấy gì thì em đã đóng cửa rồi. Hơn nữa em còn quấn khăn tắm, anh làm sao thấy được chứ?
-Anh là đang oán trách em quá nhanh hả?-giọng nói ẩn ẩn tức giận của cô truyền đến.
-Không có mà.
Linh Đan không hỏi gì nữa, chỉ bảo anh đi trước. Tiếng nước chảy vang lên, anh chỉ hơi chần chừ rồi xuống lầu nói chuyện với ba.
Cô tắm rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã xong. Lúc mặc bộ quần áo Mạnh Quân đưa cảm thấy có chút kì dị, nhưng chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Có đồ cho mình mặc đã là may lắm rồi, may mắn cũng khá vừa người.
Thấy Linh Đan xuống lầu, Lucky đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi liền nhảy xuống, chạy vòng vòng xung quanh cô. Sau "trận chiến" vừa nãy, nó đã có thiện cảm hơn với người đồng minh này, nên chủ động tiến lại gần.
Linh Đan cũng không phải người hay so đo, cúi xuống ôm lấy nó. Lông của Lucky vừa được ông Huỳnh dùng máy sấy sấy sơ qua, sau đó còn ở ngoài sân phơi nắng nên đã tương đối khô, sờ vào rất mềm, rất thoải mái. Cứ như đang chạm vào sợi vải vậy.
Không biết vô tình hay cố ý, cô chọn chỗ ngồi cách xa Mạnh Quân nhất. Cả hai người chẳng hề nhìn nhau, nhưng trên mặt loáng thoáng có vệt đỏ khả nghi. Ba mẹ anh lại nghĩ lúc ở ngoài sân bọn họ cãi nhau, nên bây giờ còn đang giận dỗi.
Ông Huỳnh hơi nhướng mày, trao đổi ánh mắt với vợ một lát. Sau đó nét mặt của ông nghiêm túc hẳn lên, cất giọng gọi Linh Đan và Mạnh Quân.
-Nghe ba nói cái này một chút.
Anh và cô ăn ý liếc qua nhau, cùng ngồi thẳng người lại. Ông Huỳnh nhìn lướt qua, hài lòng mở miệng:
-Lúc trước ba mẹ cứ lu bu chuyện đám cưới của tụi con, sau đó hai đứa đi tuần trăng mật đến giờ mới về đây, nên chưa có dịp nói chuyện với tụi con đàng hoàng. Sẵn đây nghe ba mẹ dặn dò vài điều. Ba cũng biết, hôn nhân của tụi con đều do người lớn sắp đặt chứ không phải do tình nguyện. Nhưng giờ cũng xem như ván đã đóng thuyền rồi. Có gia đình, không phải độc thân vui tính gì nữa, tụi con không thể cứ trẻ con hiếu thắng mãi, không thể muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống. Phải biết suy nghĩ, lo lắng cho nhau, và tôn trọng ý kiến của đối phương. Thế mới giữ được hòa khí.
Bà Huỳnh cũng cầm tay Linh Đan, nhìn hai người nói:
-Ba mẹ già hết cả rồi, chỉ mong con cái hòa thuận yêu thương nhau thôi. Linh Đan này, mẹ biết con còn ở tuổi trẻ trung năng động, mà thằng con trai của mẹ thì đầu gỗ nhàm chán. Mẹ cũng không mong con phải ở riết trong nhà làm nội trợ. Con cứ tiếp tục giao lưu với bạn bè, giao lưu với xã hội, nhưng hãy tự biết giới hạn của mình, đừng bao giờ bỏ bê gia đình, chồng con.
-Mẹ, sao mẹ lại nói con là đầu gỗ?-Anh nhăn mặt phản bác.
-Con nữa, vợ còn nhỏ nên tính nó đôi khi trẻ con. Cái gì có thể chiều được thì chiều, không thì thôi. Đừng bao giờ mặt nặng mày nhẹ với nhau nghe chưa?
-Dạ dạ dạ.-anh gật đầu liên tục, miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Ba của anh cũng phì cười, nửa đùa nửa thật bảo:
-Thể hiện chút tình cảm cho hai ông bà già này xem nào. Hai đứa ôm nhau một cái.
-A? Ba mẹ, ban ngày ban mặt như thế không tốt lắm đâu.-Linh Đan nãy giờ vẫn im lặng ôm chặt Lucky vội vàng lên tiếng.
-Sợ gì chứ? Tụi con là vợ chồng, ai dám nói gì đâu? Hơn nữa, ở đây chỉ toàn người nhà thôi mà, Không cần ngại, không cần ngại.-ông Huỳnh thoải mái nói, vẻ mặt như đang chờ xem kịch.
-Đúng đúng, không cần ngại.-Mạnh Quân cười cười, bước qua phía ghế sofa Linh Đan đang ngồi, dang tay dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, mặt anh kề sát mặt cô. Linh Đan ngượng đến đỏ mặt, quẫn bách cúi đầu. Lucky ở giữa khó chịu cựa quậy, nhảy xuống dưới chạy đi mất.
Vợ chồng già nhìn hai người trẻ đang ôm nhau kia, lẳng lặng trao nhau ý cười ấm áp nơi ánh mắt.
********************
8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau Linh Đan vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa rời giường. Nếu không phải thấy đói bụng, chắc chắn cô còn định "nướng" đến tận 10 giờ.
Tuỳ tiện nấu một tô mì cho bữa sáng, uống ly sữa tươi. Linh Đan thở dài nhớ tới lúc đi du lịch ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị đã quen, giờ phải ăn mì gói đúng là có chút ngược đãi dạ dày.
Sau khi ăn xong, cô ra ngoài phòng khách thì phát hiện trên bàn có đặt vài tờ tiền, dùng chìa khoá nhà đè lên. Chợt nhớ đến hình như trước khi đi làm Mạnh Quân có dặn cô đi siêu thị mua mấy thứ. Mà lúc đó Linh Đan còn đang mơ ngủ nên cứ ậm ừ cho qua.
Cầm tiền lên thì cô phát hiện trong đó còn có một tờ giấy ghi rõ đồ cần phải mua. Mạnh Quân biết rõ cô nhóc này sẽ chẳng nhớ những gì mình nói nên đã cẩn thận viết lại. Nét chữ của anh rất đẹp, vô cùng ngay ngắn rõ ràng. Linh Đan hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, chạy vào phòng thay quần áo.
Hôm nay là ngày thường, hơn nữa còn là buổi sáng nên có rất ít người đi siêu thị. Linh Đan đầu tiên theo thói quen đi dạo vài vòng trước xem có gì hay ho, sau đó mới bắt đầu tìm mấy thứ anh đã ghi trong giấy. Số một chính là thức ăn. Linh Đan dựa theo trí nhớ đi đến khu đặt đồ hộp. Mạnh Quân và cô đều không biết nấu ăn, mua thức ăn đóng hộp xem ra sẽ dễ dàng hơn, tiện lợi hơn nhiều, không phải qua mấy khâu sơ chế xử lý phiền phức. Tuy không tốt cho sức khoẻ cho lắm, nhưng cũng đành chịu thôi.
Linh Đan đi lấy xe đẩy. Quầy bán đồ hộp rất vắng, chỉ có một cô gái đang đứng ở đó. Cô ta mặc một chiếc đầm không dây màu đỏ rực ngắn trên đầu gối, từng lọn tóc xoăn màu nâu tuỳ ý thả sau lưng, khuôn mặt trang điểm khá đậm, khá cầu kỳ.
Đi siêu thị thôi mà, đâu có cần phải ăn mặc như đi dự tiệc thế kia chứ? Cho ai nhìn? Ở đây cùng lắm chỉ có mấy bà mấy cô nội trợ đi mua thức ăn thôi. Linh Đan âm thầm nhăn mũi khinh thường, nhưng bỗng thấy hình như cô gái này có điểm quen quen. Bạn học? Hàng xóm xũ? Hay người mẫu diễn viên nổi tiếng? Đang vắt óc suy nghĩ thì thấy cô ta nhìn về phía này, Linh Đan hoảng hốt lập tức xoay lưng lại. Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra người này là ai rồi. Cô lẳng lặng chuồn ra chỗ khác, kéo theo chiếc xe đẩy sau lưng mình, không dám để cô gái kia thấy mặt, nếu không thì sẽ phiền phức, phiền phức lớn.
Qua mấy ngã rẽ, ngoảnh lại phía sau thấy không có ai đuổi theo cô mới yên tâm thở phào, nhân tiện lấy một tuýp kem đánh răng mới. Mạnh Quân đã viết rõ nên mua loại nào, cô chỉ cần dựa theo đó thôi. Sau đó phải mua bàn chải đánh răng, ly, khăn mặt. Của anh màu xanh da trời, của cô màu vàng, vì kiểu dáng giống nhau nên trông cứ hệt như đồ đôi vậy.
Mua xong, Linh Đan tiếp tục tìm nước lau nhà. Vừa rẽ phải liền thấy một cái bóng dáng đỏ rực đại biểu cho phiền phức, cô lại không tiếng động lui ngược trở về, thở dài: Cảm giác như đang trốn giặc vậy!
Đợi đến khi mua xong mấy đồ dùng linh tinh thì cô mới quay trở về khu thức ăn đóng hộp. Lúc nãy chỉ lo trốn chưa kịp mua gì. Ai ngờ ra tới nơi vẫn thấy "oan hồn" kia đứng đó. Muốn kéo xe đi thì đã bị phát hiện:
-Cô đứng lại.
Linh Đan thở dài: Cuối cùng vẫn trốn không thoát. Cô gái kia đã tiến tới trước mặt, hất cằm nói:
-Nãy giờ 3 lần rồi đấy. Cô làm gì thấy tôi là trốn thế hả? Bộ tôi trông giống quái vật lắm hay sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ có tôi mới được quyền không để ý tới cô thôi, chứ cô không được quyền không để ý tới tôi, nghe rõ chứ? Sao cô không nói gì? Lưỡi bị mèo ăn rồi à?
Tôi xin cô, cô nói đến nhiệt tình như thế thì tôi biết chen miệng vào đường nào đây. Linh Đan âm thầm tính toán xem có nên gọi cho Mạnh Quân đến ứng cứu hay không, vì trước kia Mạnh Quân đã dặn cô nếu Thuỳ Trang đến gây phiền phức thì cứ việc nói với anh. Nhưng giờ chỉ sợ khi anh đến nơi thì cô đã bị Thuỳ Trang giải quyết xong xuôi rồi.
-Sao không nói gì? Cô đang khinh thường tôi?
Linh Đan siết chặt tay che giấu sợ hãi trong lòng. Bây giờ Mạnh Quân không có ở bên cạnh, không có ai bảo vệ cô, mọi việc cần phải cẩn thận. Cô miễn cưỡng tươi cười giả ngu:
-A, trùng hợp thật! Chị cũng đi siêu thị?
Thuỳ Trang trừng mắt nhìn cô, trừng muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, trừng đến nỗi Linh Đan lạnh toát cả người. Sau đó cô ta thản nhiên vuốt tóc, hất cằm tiêu sái bước đi. Lúc đi ngang qua cô còn để lại một câu:
-Đồ dở hơi.
Linh Đan cứng ngắc nhìn theo bóng dáng chói mắt kia. Cô ta cứ thế mà đi rồi? Đi dễ dàng như vậy?
Hại cô phải hoảng loạn một phen. Linh Đan nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: "Cô mới là kẻ dở hơi, rõ ràng nước sông không phạm nước giếng, tôi đã lờ cô rồi cô còn chặn đường của tôi. Tôi không nói chuyện cô bắt tôi nói. Đến khi tôi mở miệng cô lại phủi mông bỏ đi."
Buổi tối khi Mạnh Quân về nhà Linh Đan kể lại chuyện mình gặp Thùy Trang. Anh hơi nhíu mày, vội vàng nắm tay cô hỏi cô có sao không. Linh Đan uống nước cho thấm giọng, sau đó kể chi tiết cho anh nghe.
-Có lẽ Thùy Trang cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Em yên tâm đi, cô ấy sẽ không làm gì em đâu.
-Anh chắc chứ? Hôm nay làm em bị một phen hồi hợp. Em còn tưởng là cô ta sẽ đến dằn mặt, cảnh cáo em đừng có quá đắc ý, sẽ có ngày cô ta cướp lại anh từ tay em.
Mạnh Quân dở khóc dở cười xoa đầu cô:
-Em suy nghĩ nhiều quá rồi.
-Thật đó anh. Có khi nào cô ta hiện tại đang án binh bất động, tìm hiểu tình hình trước rồi sau đó sẽ từ từ tìm cách chia rẽ anh với em?
-Không có đâu. Đây là đời thật chứ không phải phim.-Anh vỗ vai cô an ủi, thầm nghĩ: Mấy loại phim truyền hình đó quả thật không phải thứ gì tốt. May mắn anh không có xem.
-Vậy cô ấy có thuê giang hồ đến xử lý em không?
Mạnh Quân im lặng cảm thán.
-Thật ra Thùy Trang cũng không phải hạng người xấu xa gì, chỉ có điều cô ta quá kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho mình là nhất, vênh váo làm cho người ta chán ghét. Nhưng con người Thùy Trang cũng có những quy tắc của riêng mình. Phàm là thứ của người khác sẽ không bao giờ động vào, hơn nữa Thùy Trang luôn ghét những kẻ thứ ba chuyên phá hoại tình cảm, gia đình của người khác. Thùy Trang sẽ không vì anh mà phá vỡ quy tắc của mình, huống chi anh vốn cũng chẳng phải quan trọng đối với cô ta như em nghĩ.
Linh Đan gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, lẳng lặng ngẫm nghĩ: Cô gái kia xem ra vẫn còn thuốc chữa.
********************
|
Chương 17
Một ngày nọ Linh Đan rảnh rỗi không có việc gì làm liền sang nhà của bạn chơi. Nghe tiếng chuông cửa, Hà My liền chạy ra ngoài xem. Vừa thấy người đến là cô bạn đã gần hai tuần chưa hề liên lạc của mình, cô bé nhếch mép cười khinh thường:
-Sao? Đi chơi có vui không hả?
Linh Đan cười hì hì, không để ý đến mặt mày sưng xỉa của cô bạn chui vào trong nhà, tự động mở tủ lạnh tìm nước uống.
-Bà đó, đi chơi cũng không chịu gọi cho tui lấy một lần. Bạn bè gì kì vậy?
-Ba mẹ tui tui còn không gọi nữa huống chi bà. Nếu bà nhớ tui thì sao bà không gọi cho tui?
Hà My "Xí" một tiếng rõ dài, lẩm bẩm:
-Ai thèm nhớ bà chứ?
Sau đó, cô bé quấn quýt lấy Linh Đan muốn nghe kể về tuần trăng mật của hai người. Linh Đan cũng không có ý muốn giấu giếm gì cả, trực tiếp kể hết, ngay cả lần cô bị "ám sát" suýt mất mạng kia. Nghe xong, Hà My không có lo lắng sốt ruột như cô đã tưởng tượng, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt sùng bái, hai mắt biến thành hình trái tim.
-Anh hùng cứu mỹ nhân a! Dũng cảm quá đi mất! Bản lĩnh quá đi mất!
Linh Đan rưng rưng nước mắt, ủy khuất nói:
-Con nhỏ đáng ghét này, bà không lo lắng cho tui chút nào sao? Tui mới là người bị hại nè.
Hà My nhìn Linh Đan như một đứa dở hơi, tiếp tục với hình ảnh người anh hùng trong trí tưởng tượng của mình. Linh Đan không để yên, lằng nhằng bám theo oán trách một hồi mới nghe đối phương nói:
-Bớt nói thừa thải đi. Nếu bà xảy ra chuyện gì thì giờ này bà còn đứng được trước mặt tôi sao? Tôi không có thừa nhiệt huyết để đi quan tâm chuyện không đâu.
-Biết đâu được. Lỡ tui bị thương chỗ nào đó mà bà không nhìn thấy thì sao?
Hà My thấy cũng có lý xoa cằm, lập tức nhào qua người Linh Đan:
-Nào nào, cởi áo ra cho bổn cô nương xem bên trong có sứt mẻ gì không?
-Oái, nhột... Bà đừng có qua đây nha... A!
Hai người vô tư đùa giỡn ầm ĩ. Âm thanh to đến mức hàng xóm cách đó ba căn nhà vẫn nghe thấy được.
Trong khi đó Mạnh Quân phải bù đầu bù cổ giải quyết đống công việc tích tụ đánh dấu "dành riêng" cho mình ở công ty. Bao nhiêu ngày ăn chơi hưởng thụ đã quen, bây giờ nhìn chồng hồ sơ trên bàn có chút khóc không ra nước mắt. Đã vậy buổi sáng lúc anh vừa mới bước chân vào đã được toàn thể nhân viên trong văn phòng của mình "chào đón" vô cùng nồng nhiệt. Đến khi quà cáp, bánh trái đều được phân chia đồng đều cho từng người thì họ mới chịu hài lòng bỏ qua. Nhưng thỉnh thoảng vị trưởng phòng tên Hải Lộc đáng kính kia vẫn nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám, hoặc hỏi mấy câu hỏi rất không thuần khiết khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. "Đứa trẻ" lớn xác ngây thơ như Mạnh Quân gặp phải một phen nghẹn lời.
-Anh Quân, em nghe mọi người nói chị dâu đáng yêu lắm. Tiếc là hôm đám cưới em không tới được. Hay bữa nào anh mời mọi người ăn một bữa, sẵn tiện cho em diện kiến nhan sắc của chị dâu đi.-đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất trong phòng lên tiếng.
-Phải đó Quân. Lấy vợ rồi cũng nên thiết đãi anh em nồng hậu chứ?-một người khác cũng cười cười nói thêm vào.
Mạnh Quân tiếc nuối túi tiền của mình, cố gắng thương lượng:
-Chẳng phải trước khi em đám cưới đã đãi mọi người rồi sao?
-Cái đó không giống. Đó là bữa tiệc chia tay cuộc đời độc thân của em. Còn bây giờ em đã đám cưới rồi, nhận không ít phúc lợi rồi, nên phải chia sẻ niềm vui với anh em. Để bọn anh đường đường chính chính gặp mặt em dâu nữa chứ?-Trưởng phòng thân thiết vỗ vai anh.
-Trưởng phòng...-Mạnh Quân bỗng cất tiếng gọi.
-Sao?
-Chừng nào anh mới cưới vợ?-Đợi đến khi đó nhất định phải chỉnh anh ta một trận. Ít nhất phải khiến anh ta bỏ ra hai tháng lương.
Hải Lộc nghe thế cười phá lên, bá vai bá cổ Mạnh Quân:
-Chú em muốn trả thù anh hả? Còn khuya nhé! Độc thân rất tốt, dại gì phải đâm đầu vào phần mộ hôn nhân. Được rồi, giải tán đi làm việc nào.
********************
Linh Đan tích cực chải lại mái tóc bù xù không chịu nổi, lẳng lặng nghe Hà My nói chuyện.
-Bà còn nhớ Minh Kiệt không?
-Minh Kiệt? Là ai thế? Bạn thời cấp một của tụi mình?
Hà My lắc đầu. Bạn thời cấp 2, cấp 3 Linh Đan vẫn nhớ rõ, không hề có ấn tượng với cái tên này. Cô ngẫm nghĩ một lát cũng không nhớ được, ngập ngừng hỏi:
-Chẳng lẽ thời mẫu giáo?
-Bà nghĩ đâu xa xôi vậy. Anh chàng chụp ảnh cưới cho bà với Mạnh Quân đó nhớ không?
Linh Đan ngơ ngẩn, thú thật cô đã quên từ đời nào rồi, chỉ duy nhất có ấn tượng với con rắn đen "sọc vàng" đồ chơi kia thôi. Trí nhớ cô từ xưa đến nay vốn rất kém. Hà My nhìn vẻ mặt mơ hồ của Linh Đan, khẽ thở dài:
-Tui biết không thể trông cậy gì vào đầu óc của bà mà.
-Nhưng sao tự nhiên bà lại nhắc đến người ta. Gần đây vô tình gặp lại hả?
-Không phải vô tình đâu, còn là cố tình ấy chứ. Tên đầu gỗ đó làm tui tức chết được. Chưa từng thấy ai đầu gỗ như hắn ta cả. Có lòng tốt muốn giúp hắn, hắn lại bảo tui vướng tay vướng chân. Nói chuyện với hắn, hắn còn dám ngó lơ tui nữa. Đàn ông con trai gì chẳng có chút ga lăng nào.
Hà My oán hận ngút trời ở một bên huyên thuyên kể lể. Linh Đan hơi hơi nhíu mày, ngay lập tức nắm được trọng tâm:
-A? Bà đừng có nói với tui bà thích người ta rồi nha.
Hà My kì quái trừng mắt nhìn cô nửa ngày, cũng không có phủ định.
-Gì chứ? Là thật hả? Sao trước kia bà không kể cho tui?-Linh Đan nổi giận: Chẳng phải bạn bè thì phải chia sẻ sao?
-Bà vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật với chồng, bỏ tui cô đơn ở lại đây điện thoại cũng không gọi, tui nói lúc nào được.
Hà My bỗng nhớ ra được điều gì, chớp chớp mắt cười mờ ám:
-Mà này Linh Đan, hỏi chút nhé. Cảm giác khi từ một người con gái lột xác trở thành một người đàn bà như thế nào?
-Con gái thành đàn bà là sao? Bà đang nói cái gì vậy?-Linh Đan ngờ nghệch hỏi lại.
Khuôn mặt Hà My hiện lên hai chữ "lưu manh", nắm tay cô hỏi dồn dập:
-Ý tui là chuyện phòng the, chuyện chăn gối của hai vợ chồng bà đó. Sao hả? Có mỹ mãn không? Có hài lòng không? Một đêm được mấy lần?
Linh Đan nghe xong quả nhiên mặt liền đỏ ửng, vơ vội lấy cái gối bên cạnh đánh liên tiếp vào mặt đối phương:
-Hà My! Bà là đồ thô bỉ, biến thái. Đồ sắc nữ! A, tui phải diệt bà trừ hại cho dân.
Tuy đã lấy chồng nhưng cô vẫn là thiếu nữ vô cùng ngây thơ thuần khiết chưa hiểu sự đời nha. Sao con nhỏ đáng ghét này lại dám đầu độc tâm hồn non nớt của cô chứ?
-Đừng ích kỷ như vậy. Chia sẻ kinh nghiệm với chị em với nào. Đêm tân hôn hẳn phải mệt mỏi lắm nhỉ? Sáng hôm sau mấy giờ bà mới dậy được?
Hà My không sợ chết vẫn tiếp tục đùa dai. Linh Đan đưa ngón tay chọc chọc vào trán cô bé, mở miệng cười lạnh:
-Bà đó, cứ việc ôm đống tiểu thuyết của mình mà ảo tưởng tiếp đi. Đừng có làm phiền tui.
.....................
Sau khi dạo vài vòng, Hà My bỗng dừng lại kéo tay Linh Đan bảo:
-Tụi mình đi mua đồ ăn đi. Buổi sáng tui chưa có ăn gì hết á. Giờ thấy đói bụng.
Linh Đan cũng đồng ý. Hai người liền tìm một cửa hành bánh nhỏ, mua một ổ bánh ngọt. Hà My ngồi tại chỗ giải quyết, ăn xong vẫn còn thấy đói nên đi mua thêm một ổ bánh khác. Sau đó lại mua thêm hai ổ nữa. Linh Đan càng nhìn càng thấy kinh dị, lo lắng hỏi:
-Bà bị bỏ đói cả tuần rồi à? Ăn gì nhiều thế?
Hà My miệng nhai nhồm nhoàm, trừng mắt nhìn cô nói:
-Làm như bà không biết ấy? Từ trước tới giờ tui vốn ăn nhiều mà. Mấy ngày nay ba mẹ tui nắm tay nhau đi du lịch, đứa con gái cưng như tôi bị bỏ lại đâu có ai lo cơm nước ăn uống cho. Mì gói cơ bản ăn không đủ no. Bà xem đi, tui bị sụt mất mấy cân thịt rồi đây này. Ốm nhách xấu chết được.
Linh Đan run rẩy nhìn bạn: Bà ốm ở chỗ nào, so với lần trước tui gặp còn muốn mập hơn. Cô bạn này của cô thật sự rất khác người. Con gái người ta toàn lo mình không đủ ốm, Hà My lại lo ngại mình không đủ mập.
-Bà muốn mua bánh kem hả? Cứ tự nhiên đi không cần phải để ý tui. Tui ăn xong cái này là no rồi, không có giành với bà đâu.
Linh Đan thản nhiên liếc Hà My . Không phải cô muốn ăn, cô định mua cho Mạnh Quân. Anh rất thích ăn đồ ngọt, về điểm này thì hai người giống nhau. Anh đi làm mệt mỏi cần sự an ủi mà. Tuy vậy cô sẽ không thừa nhận mình đang quan tâm anh, chỉ là hiện tại cô đều dùng tiền của anh tiêu xài cũng nên làm chút gì đó chứ.
Một lát sau, hai người lại tung tăng đi trên vỉa hè, trên tay Linh Đan lại xách thêm một túi bánh kem nho nhỏ, Hà My cứ cười mờ ám nhìn cô.
-Bà đủ rồi nha. Cười gì cười hoài.
-Thích cười đó, làm gì nhau? Người có chồng rồi khác hẳn nha. Chín chắn nhiều rồi.
-Chín chắn cái đầu bà.
Linh Đan đi đằng trước nhưng vì quay lại giỡn với Hà My nên không để ý nhìn đường, lúc qua ngã rẽ đụng phải một người đàn ông cũng đang đi tới với tốc độ khá nhanh. Cô loạng choạng suýt nữa thì ngã, may nhờ có Hà My đỡ kịp, nhưng hộp bánh thì đã rơi xuống đất "anh dũng hi sinh".
-Xin lỗi. Em có làm sao không?
Người đàn ông kia sau khi định thần vội lo lắng hỏi thăm. Lúc ánh mắt lướt qua Linh Đan liền hiện lên một tia sáng, rất nhanh biến mất. Linh Đan lắc đầu nói không sao, nhặt hộp bánh lên. Hẳn là còn ăn được, chỉ có điều hơi bị nhem nhuốc.
-Anh đền cho em một cái khác nha.
Người đàn ông kia dáng vẻ lịch sự phong độ, trán cao, một đôi mắt đen tinh anh làm cho khí chất của anh ta có vẻ tinh khiết cương trực. Nhìn thế nào cũng không giống người xấu. Lúc này anh lại tốt bụng muốn bồi thường, càng cho thấy mình là một người dễ chịu, hiểu lý lẽ. Hà My nhíu mày nhìn anh ta, yên lặng đánh giá. Linh Đan cảm thấy bản thân mình không chú ý đi đứng cũng có lỗi, đang muốn từ chối thì cô bé đã cản lại:
-Cứ để anh ta đền đi.
Đối phương cũng gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành.
-Em cũng có lỗi mà. Cái này còn ăn được... Không...
Linh Đan không có cơ hội giải bày hết, Hà My đã kéo cô đi theo anh ta vào một cửa hàng khác lớn hơn, cao cấp hơn chỗ các cô vừa ghé qua. Cô liền có chút ngại ngùng, như vậy hình như không ổn lắm. Giống như đang lợi dụng người ta.
Anh ta thấy dáng vẻ không tự nhiên của Linh Đan, vỗ vai cô dịu dàng nói:
-Em chọn một cái đi. Xem như anh đền cho em. Đừng ngại.
Cô cúi đầu chọn bừa một cái cho xong, không muốn kéo dài chuyện này. Cũng may người đàn ông kia cũng không có ý muốn mời cả hai người đi ăn cơm làm quen gì gì đó. Sau khi ra ngoài, anh ta đặt bánh vào tay Linh Đan, bảo:
-Anh có việc phải đi trước, bữa khác gặp lại. Tạm biệt Linh Đan.-sau đó quay sang Hà My-Tạm biệt nhé bé mập.
Hà My tức xì khói muốn mắng người. Linh Đan thì có chút thắc mắc hỏi:
-Sao anh ta biết tên của tui. Bà nói hả?
-Tui nói làm gì? Nãy giờ tui cũng không có gọi tên bà. Trăm phần trăm là người quen của bà đó. Tội nghiệp, tự mình đa tình rồi, trí nhớ Dory của bà căn bản không thể dung nạp được ai. Có khi anh ta còn chưa biết bà đã lập gia đình. Chứ nhìn cái cách anh ta đối với bà chắc chắn là có tình ý. Không được nhé Linh Đan, bà phải mạnh mẽ lên, đã có Mạnh Quân rồi thì không được sa ngã trước cám dỗ, không được sờ mó đến trai đẹp khác.
-Bà nghĩ gì vậy hả?-Linh Đan bất đắc dĩ cười cười. Cô bạn này của cô có ấn tượng rất tốt với Mạnh Quân. Vì thế cho nên cô không muốn nói cho Hà My biết chuyện hợp đồng, nếu không chắc chắc sẽ bị mắng: "Bà đúng là ngu ngốc, khối mỡ như Mạnh Quân đã dâng tới miệng rồi còn chê này chê nọ."
Nếu người đàn ông đó biết tên của cô thì chắc chắn phải có quen biết với cô. Nhưng Linh Đan cố gắng lục lọi trong đầu mình cũng không nhớ được. Có điều, nhìn vẻ ngoài của anh ta trông cũng được lắm. Rất đẹp trai, rất nam tính...
Lúc Linh Đan còn nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh, Hà My chợt thấy xa xa thấp thoáng có bóng dáng quen thuộc nào đó, hai mắt lập tức sáng lên trực tiếp bỏ bạn đuổi theo người ta.
-Mà hình như vừa nãy anh ta có nói "gặp lại" nhỉ? Bà... Ủa? Đâu rồi?-Linh Đan vừa xoay người lại thì phát hiện cô bạn thân của mình đã biến mất không chút dấu vết.
********************
|
Chương 18 Mạnh Quân vừa đi làm về đã thấy cô nhóc nào đó đứng đón sẵn ở cửa, thái độ đặc biệt dịu dàng ân cần, còn giúp anh mang cặp vào trong phòng, giúp anh lấy khăn lau mặt.
-Anh Quân, anh có khát nước không? Em pha nước chanh cho anh rồi này.
Linh Đan từ trong bếp bưng ra ly nước đưa cho anh. Mạnh Quân nhìn nước có phần đục đục, nhất thời e ngại chưa dám uống, nhưng dưới ánh mắt tha thiết của Linh Đan không thể không thử một ngụm. Chưa đến 1 giây liền "phụt" một cái phun ngược hết trở ra.
-Em chưa cho đường hả? Sao chua quá vậy nè?
-Em cho rồi mà.-Linh Đan ủy khuất nói.
-Không tin thì em uống thử đi.-anh nhăn nhó.
Mạnh Quân đưa cái ly đến trước miệng cô. Linh Đan nhìn sắc mặt khó coi của anh, run run uống thử, "phụt", lại phun hết vào người Mạnh Quân. Sắc mặt của anh còn khó coi hơn trước, nghiến răng nghiến lợi gọi:
-Linh Đan!
Cô khẽ rụt cổ lại, vội vàng đi kiếm khăn giấy:
-Xin lỗi, xin lỗi. Để em lau cho anh.
Mạnh Quân mặc cho Linh Đan lau bừa trên người mình, cầm ly nước chanh săm soi trong tay hỏi:
-Nếu em đã cho đường rồi thì sao còn chua như vậy?
-Em cũng không biết nữa. Em đã cho mấy muỗng đường rồi đó. Anh nhìn đường dưới đáy ly vẫn chưa tan hết kia kìa.
-Mấy quả chanh?
-Hai quả.-Trong tủ còn đúng hai quả cô liền làm hết.
Anh nghe thế liền giãy nãy:
-Hai quả? Chỉ có ly nước nhỏ xíu như thế này mà em cho tận hai quả chanh vào? Không chua chết người mới lạ đó.
Mạnh Quân vò đầu bứt tai một lúc, mới đứng lên nói muốn đi tắm. Linh Đan cắn cắn môi nhìn ly nước, chủ động vào trong bếp dọn sẵn bữa tối. Thức ăn cũng chẳng có gì nhiều. Cá hộp nấu lên ăn chung với rau muống luộc. Còn canh chính là nước rau luộc nêm thêm một ít gia vị.
Mạnh Quân vô cùng bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh ăn cơm. Trong khi đó Linh Đan vừa cắn đũa vừa thấp thỏm nhìn anh, bộ dáng trông như muốn nói cái gì lại thôi. Mạnh Quân đã xong ba chén mà cô chỉ mới nuốt được vài miếng.
-Anh Quân?
-Sao?-Anh ngẩng đầu nhìn cô dò hỏi.
-Không, không có gì...-Linh Đan lại ấp úng cúi đầu xuống.
Sau khi dùng bữa, Mạnh Quân theo nghĩa vụ của mình dọn dẹp chén đĩa rồi định đi lau nhà. Bỗng có cô nhóc nào đó nhảy ra chặn đường:
-Anh Quân, người anh có nhức mỏi không? Để em xoa bóp cho.
-Anh còn phải lau...
-Để đó em lo được rồi. Nghỉ ngơi trước đã.
Linh Đan vô cùng tích cực mời anh ngồi xuống, tự mình đi lau nhà. Mạnh Quân thú vị chớp chớp mắt nhìn cô. Linh Đan xong việc thì đến trước mặt anh cười ngốc nghếch.
-Được rồi. Lần này em gây họa gì thế?-anh buồn cười hỏi.
Cô lộ ra nét mặt ngây thơ, nhẹ nhàng nói:
-Máy vi tính của anh...
Anh vừa nghe thế liền biến sắc, lập tức vọt vào trong phòng. Đùa sao? Toàn bộ hồ sơ tài liệu của công ty đều nằm trong cái máy này đó. Nó bị hư là anh chết chắc. Mạnh Quân nhanh chóng khởi động máy, thấy màn hình vẫn bật lên được liền thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện cái thư mục tài liệu đã không cánh mà bay. Trong nháy mắt cả người hóa đá.
-Linh Đan!!!
Tiếng rống vừa vang lên, một bóng người đang định chuồn êm khỏi phòng lập tức rụt chân trở lại. Linh Đan tận lực đứng cách xa anh ngoài phạm vi 2 mét, trong đầu chuông báo động nguy hiểm kêu réo ầm ĩ: Tiêu rồi! Mạnh Quân đẹp trai dễ thương hiền lành dịu dàng đã nổi giận rồi!
-Tài liệu của anh đâu rồi?
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm cùng giọng nói lạnh lùng của anh, Linh Đan bất giác run rẩy, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô nhỏ giọng nói:
-Không phải em xóa đâu.
-Vậy tại sao mất?
-Máy tính nhiễm virus. Mấy cái file bị lỗi hết, sau đó bị chương trình diệt virus xóa mất.-giọng nói càng ngày càng nhỏ.
-Em tha virus từ đâu đem về nhà hả?
-Em mượn USB của bạn. Anh Quân, em xin lỗi mà. Anh đừng có giận em.
Mạnh Quân hít sâu vài cái, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó anh bước từng bước đến gần Linh Đan. Cô có chút căng thẳng, nhưng không quá sợ hãi. Bởi cô tin chắc anh sẽ không đánh cô, sẽ không làm tổn thương cô. Quả nhiên Mạnh Quân không hề làm gì Linh Đan, anh chẳng nói lời nào đẩy cô ra khỏi phòng, "rầm" một cái đóng sập cửa lại.
-Anh, em xin lỗi mà.
Từ lúc đó anh ở luôn trong phòng gõ lại tài liệu. May mắn phần lớn sáng nay anh đã lưu lại trong máy ở công ty, phần bị mất không nhiều lắm, nhưng cũng phải mất mấy tiếng mới xong. Ngày mai phải nộp báo cáo rồi, không thể chậm trễ nữa.
Linh Đan vẫn ở ngoài phòng khách chờ, thông qua khe cửa thấy phòng anh vẫn sáng đèn, hẳn phải gõ lại văn bản hồ sơ gì đó. Chắc chắn anh giận cô lắm, nhưng cô cũng có cố ý đâu. Ai mà ngờ cái USB đó chứa toàn virus chứ?
Con nhỏ Hà My chết tiệt! Tui phải giết bà!
....................
10 giờ, Hà My từ phòng vệ sinh bước ra ngoài, một tay cầm khăn lau tóc, một tay dọn dẹp lại đống thức ăn bừa bộn trên sofa. Nghe tiếng chuông di động trong phòng reo lên, cô bé không vội nghe mà vẫn từ từ dọn dẹp, đến khi sạch sẽ mới nhàn nhã vào phòng bắt máy.
Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng bạo rống truyền từ đầu bên kia:
-Hà My!!! Con nhỏ chết bằm này! Tôi hận bà, tôi phải diệt bà.
-Từ từ bình tĩnh. Tui đã làm gì bà đâu chứ?-Hà My bất đắc dĩ nói.
-Bà còn dám nói? Cái USB bà đưa cho tui nguyên một ổ virus ở bên trong, suýt nữa phá hư máy nhà tui rồi.
-Virus hả? Virus ở đâu ra cơ?
-Tất nhiên từ máy tính của bà rồi còn phải hỏi sao? Bà cố tình phá tui đúng không?
Hà My cười hì hì, đợi cô bạn gào thét trút giận một lúc mới lên tiếng giảng hòa:
-Thôi mà. Tui cũng đâu có biết máy tui bị nhiễm virus đâu. Thông cảm cho tui một lần đi. Máy tính mới mua nên chưa có cài chương trình diệt.
-Mới mua cái con khỉ! Bà mua hơn một năm trời rồi, lúc đó bà còn rủ tui sang xem nữa. Có phải ở nhà bà thường xuyên mở mấy trang web đen gì gì đó không hả? Thế nên mới có nhiều virus đến vậy?
Hà My im lặng, không phủ nhận. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục la ó ầm ĩ, sau hai phút thì mới bắt đầu xẹp xuống:
-Phải làm sao bây giờ? Tài liệu của anh Quân mất rồi. Anh ấy giận tui luôn rồi.
Hà My không khách khí cười lớn, nghe tiếng Linh Đan thở phì phò tức giận thì mới chịu hắng giọng, trấn tĩnh trở lại, nhẹ nhàng an ủi bạn. Tuy vậy Linh Đan không bớt lo lắng, liên tục thở dài than vãn. Cô bé suy nghĩ một chút rồi cười lưu manh bảo:
-Không sao đâu. "Vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hòa" ấy mà. Tối nay chỉ cần bà ở trên giường "biểu hiện" tốt một chút là được.
-Biểu hiện cái đầu bà! Con nhỏ đáng ghét! Aaa... Khoan đã, anh Quân ra ngoài rồi, tui không nói với bà nữa.
Hà My lẳng lặng nghe âm thanh "tút tút" truyền đến, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa kịp nói, lại bất đắc dĩ lắc đầu cười. Cô bé nhân tiện soạn một tin nhắn chúc ngủ ngon gửi cho "người kia", không chờ hồi âm liền tắt đèn đi ngủ.
....................
-Anh, anh có mệt không? Em nấu mì cho anh ăn khuya nhé.
Mạnh Quân hơi nhức đầu, lại vô cùng mệt mỏi. Anh khoát tay ý bảo cô không cần nấu, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Linh Đan vẫn làm cái đuôi nhỏ theo sau lưng anh. Nhìn anh mở tủ lạnh lấy nước uống, nhìn anh đi lấy quần áo, sau đó lại theo anh vào phòng tắm đánh răng súc miệng. Cuối cùng anh muốn tắm rửa liền đá cô ra ngoài. Linh Đan cau mày nhìn cánh cửa đóng chặt. Mạnh Quân vẫn đang giận cô sao?
-Anh Quân đừng giận em nữa mà. Anh Quân...
Mạnh Quân liếc mắt nhìn Linh Đan một cái, thở dài xoa đầu cô. Anh biết cô chỉ là vô tình không phải cố ý, hơn nữa nhìn vẻ mặt đáng thương kia anh thật chẳng có cách nào giận lâu. Biết sao được, từ trước tới giờ anh vốn không phải người thù dai mà. Vì vậy Mạnh Quân chỉ nhẹ nhàng bảo:
-Được rồi. Mau đi ngủ.
Nói xong, anh bước vào phòng mình chuẩn bị gối mền đi ngủ. Lần này anh không đóng cửa, Linh Đan cũng chui vào theo. Mạnh Quân đã nhanh chóng tắt đèn, nằm xuống giường, đắp mền. Liếc mắt thấy Linh Đan còn đang đứng bên giường nhìn mình, anh nhướng mi hỏi:
-Sao không đi ngủ?
Linh Đan rối rắm một chút rồi từ từ bò lên giường. Qua ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, Mạnh Quân thấy cô nhóc dùng vẻ mặt cún con nhìn mình, hai mắt vô tội ngập nước, nhất thời trán anh chảy xuống ba vạch đen. Linh Đan lắc lắc cánh tay anh, đáng thương mở miệng:
-Mạnh Quân còn giận em sao?
-Không có. Hiện giờ anh mệt lắm, có gì nói sau đi.
-Chắc chắn là anh đang giận nên muốn đuổi em đi.-cô không buông tay anh ra mà ngược lại còn nắm chặt hơn.
Mạnh Quân im lặng dịch ra một chút, Linh Đan lại lập tức dán sát vào người anh. Anh dở khóc dở cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, trầm giọng bảo:
-Được rồi. Anh không giận em mà. Thật đó. Mau về phòng ngủ đi nào.
Linh Đan gắt gao nhìn thẳng vào mắt anh, nhận thấy vẻ mặt hiền lành của anh. Lúc này mới tin Mạnh Quân không có giận mình, không có chán ghét mình. Nhưng nhất thời cô vẫn còn muốn đùa dai thêm một lúc, liền bướng bỉnh:
-Em không tin. Em không đi.
Mạnh Quân thở dài, biết cô nhóc này lại cố tình muốn đùa giỡn, nhưng anh thật sự không có sức để đùa giỡn với cô. Anh đã kiệt sức lắm rồi. Mạnh Quân mở tủ lấy thêm một cái gối khác dịu dàng kê dưới đầu cô, sau đó đem gối ôm nhỏ đặt ngang trên bụng cô, nằm xuống rồi xoay người đắp chăn cho cả hai. Linh Đan hơi hoảng la lên một tiếng, ấp úng hỏi anh muốn làm gì. Mạnh Quân nằm nghiêng người, mặt hướng về phía cô, tay anh đặt trên gối ôm giữ không cho cô ngồi dậy, nhắm mắt lại.
-Không về phòng cũng được. Mau ngủ đi. Mai anh còn phải dậy sớm.
Vừa dứt lời thì anh nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, sau đó không gian trở nên yên tĩnh. Một phút sau Linh Đan đã cảm thận được hơi thở đều đặn có quy luật của người nằm bên cạnh. Cô đưa tay khe khẽ sờ nơi vừa được anh hôn, vô thức nở nụ cười. Sau đó đại khái là bị hành động của mình dọa sợ lập tức rụt tay lại. Sao cô lại cảm thấy vui vẻ nhỉ?
Cô cẩn thận xoay đầu không để làm kinh động đến anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ nhìn vô cùng hiền hòa, có lẽ vì lúc nãy làm việc khổ cực nên bây giờ trông có vẻ hơi phờ phạc. Cô có chút đau lòng, nếu không phải tại con nhỏ Hà My đáng chết kia thì chắc chắn anh sẽ không phải vất vả như vậy. Mà nhắc đến Hà My, trong đầu lại hiện ra mấy câu "vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hòa", "ở trên giường biểu hiện tốt một chút". Nhìn đến hiện trạng của hai người, Linh Đan đỏ mặt, thầm cảm thấy may mắn anh đã ngủ nên sẽ không thấy được khuôn mặt quẫn bách của cô.
Linh Đan lại không ngủ được. Tuy đã không phải lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường nữa nhưng những lần trước đều là cô ngủ trước rồi anh mới vào ngủ. Dù rất bực bội, rất buồn chán nhưng cô không thể nào lăn qua lăn lại được, nếu không sẽ làm anh thức dậy. Mạnh Quân ngủ không sâu lắm, do đó chỉ cần cô hơi động liền nhíu mày.
Muốn về phòng cũng không thể được nữa. Đành phải nhận mệnh theo bồi anh ngủ. Dù sao cô cũng không ghét cái cảm giác này, ngược lại còn có chút hưởng thụ.
Linh Đan mở to mắt đếm cừu, đếm đến 307 con thì mi mắt đã nặng trĩu, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong đêm tối, khóe miệng hai người trên giường đều thấp thoáng nụ cười ngọt ngào.
********************
|