Nhi đang trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời diễn viên từ trước tới giờ của mình. Với cô việc gia hạn hợp đồng hoặc tiếp tục cho một phần khác của bộ phim là chuyện vô cùng đơn giản. Vậy nhưng lần này, tại cái tên Minh khốn khiếp đó, cô phải đắn đo giữa chuyện xin lỗi cậu ta hoặc tiếp tục sống với cuộc đời thanh thản không bao giờ phải bận tâm tới những tên nhãi kém mình tới chục tuổi lận. Nhi quyết định gọi điện cho anh Dương, chính thức hỏi thăm tình hình cụ thể đáng thương của thằng nhóc ấy.
“Anh!” “Oh! Sao thế, có chuyện gì mà tự nhiên hôm nay gọi điện anh vậy??” “Anh, em có chuyện muốn hỏi anh ấy mà!” “Uh em nói đi!” “Sau đêm hôm đó, anh có đón thằng nhóc về không? Nó dạo này như thế nào rồi. Thực sự em thay điện thoại và cũng mất liên lạc với cậu ta rồi”, vì là người trong nghề nên Nhi có thể xin điện thoại quản lý khá dễ dàng nhưng xin của diễn viên lại là cả một vấn đề. Đó cũng là một sự riêng tư của bản hợp đồng giữa công ty quản lý và diễn viên. “Cái đêm cách đây hai năm rồi à? Thằng nhóc đó, nó hư hỏng sau đêm đó. Thực ra lũ bạn đại học đã làm hư nó quá nhiều. Chứ bản tính lại không có lêu lổng vậy đâu! Anh cũng không rõ nó buồn vì em điều gì, nhưng cho tới bây giờ nó chẳng thể quên được em đâu!” “À…em cũng không rõ…”, anh Dương đã biết được bao nhiêu phần rồi. Liệu thằng nhóc đó có nói ra chuyện cô và nó đã làm tình với nhau không? Dù anh ấy sẽ không đem chuyện đó ra mà khoe với báo chí nhưng thực sự chuyện đó thật là mất mặt quá mà! “Yên tâm, chuyện tình cảm riêng tư của diễn viên đoàn phim anh hiểu mà. Thằng nhóc đó sao đủ tầm sánh với em được. Em không lo, anh không bênh vực nó chuyện yêu đơn phương em đâu. Quá khó cho em để chấp nhận tình cảm đó!”
Nhi thở phào nhẹ nhõm, anh ấy chỉ biết Minh thích Nhi chứ chẳng bao giờ biết được cậu chuyện thực sự rằng Nhi đã đưa Minh vào đời!
“Cám ơn anh…đã hiểu cho em!” “Anh có thể nói khó với em một chuyện không?” “Anh nói đi…nếu được em sẽ giúp anh ngay!”, Nhi nói đĩnh đạc. “Em có thể tới gặp cậu ta, nói giúp anh rằng cậu ta cần phải thay đổi. Và anh mong em hãy đưa cậu ta trở về hình ảnh ngày trước, xin em, hãy tham gia bộ phim đi!” “Em sẽ gặp cậu ấy, còn bộ phim…em suy nghĩ đã anh ạ!” “Ừ anh biết rồi. Có gì anh sẽ liên lạc để em gặp cậu ấy nhé!” “Không anh ạ…chuyện đó em phải chủ động, nếu không cậu ta sẽ nghĩ em chỉ tới khi anh nhờ đấy!” “Ok. Thực sự cám ơn em. Cám ơn em nhé!”
Hai người họ cúp máy. Cái cảm giác khó chịu này là sao chứ. Sao cậu ta luôn làm phiền tới Nhi sau hai năm không gặp vậy? Từ bộ phim cho tới hoàn cảnh hiện tại, Nhi chẳng thể chối bỏ được rằng cô quan tâm cậu ta ngay từ phút giây đầu tiên của bộ phim rồi. Có gì đó, ràng buộc mối quan hệ của cô và cậu ta, chứ không đơn giản là cái đêm ân ái chết tiệt. Nhi vẫn nhớ cái lúc Nhi chẳng để ý gì cho tới lúc Nhi thực sự thương hại khi Minh luôn lủi thủi một mình, rồi cái cách ngô nghê của cậu ta khi bị phóng viên bắt bẻ. Mọi thứ vẫn còn nguyên, chẳng thay đổi được gì…cho tới bây giờ thì Nhi vẫn là người luôn phải ôm đồm cái rắc rối ngớ ngẩn của cậu ta…rồi âm thầm giải quyết.
Anh Dương gửi tin nhắn tới điện thoại Nhi địa chỉ và cách liên lạc với Minh. Nhìn vào số điện thoại của cậu ta, Nhi chẳng biết có nên bấm nút gọi hay không nữa. Ngày ký hợp đồng gia hạn cho bộ phim cũng gần kề rồi, nếu cứ trì hoãn thì chẳng hay ho tẹo nào. Dù gì cuộc gọi này cũng quyết định tất cả, liệu Nhi có tham gia vào việc kéo vớt, giúp Minh đứng lên và lấy lại tên tuổi tốt đẹp hay là sẽ “bơ đẹp” cậu ta thêm một lần nữa.
To Minh: Này, gặp nhau đi!
Rút hết can đảm, Nhi nhắn mẩu tin đó cho Minh, cũng chẳng rõ cậu ta làm gì mà không trả lời, hay cũng chẳng có số điện thoại của Nhi nốt. Bên Minh, cậu ấy bất ngờ, dù cho có ghét Nhi tới mức nào, thì anh vẫn còn yêu Nhi mà. Anh ghét cô bởi cô rời bỏ anh, anh ghét chính bản thân mình vì không thể quên được bà chị kênh kiệu ấy. Chẳng biết làm cách nào chị ấy có thể liên lạc với mình, nghĩ mãi nghĩ mãi, Minh chạy vội tới nhà để xe, phóng chiếc Camry cổ lỗ sĩ tới khu căn hộ của Nhi ngay lập tức.
To Nhi: Mở cửa.
Thằng nhóc này, không trả lời tin nhắn chỉ để chạy tới đây thôi à? Sao có loại người thừa hơi trên đời thế không biết. Nhi ra mở cửa, nhìn cậu ta xơ xác còn hơn cả buổi họp báo. Chắc lớp trang điểm đậm đã che đi đôi mắt với quầng thâm rõ rệt ấy. Minh ôm chặt lấy Nhi, nước mắt anh rơi. Anh gạt đi ngay và nói liên tục.
“Em thực sự rất ghét chị, chỉ vì trò trẻ con đó, chị quyết định sẽ không liên lạc với em sao?” “Nếu cậu biết là trò trẻ con sao còn làm vậy với chị? Nếu chị tin cậu, chị sẽ làm những hành động lố bịch gì nữa? Chẳng phải thú vui của cậu là nhìn chị làm những việc ngược đời trong khi không ai bênh vực hay bảo vệ cậu à?”, Nhi cố gắng vùng ra, cô thành công.
Hai người họ ngồi đối diện nhau, Minh chẳng nói được gì. Hai năm qua, nếu cô nói muốn gặp anh sớm hơn, chắc có lẽ hai người đang cãi nhau ỏm tỏi, vì Minh thực sự khá bực mình khi chẳng bao giờ cô liên lạc với anh, dù cho cô luôn gặp lại diễn cũ của đoàn làm phim và trong đó dĩ nhiên không bao giờ có mặt anh.
“Hãy nói chuyện với chị một cách người lớn hơn! Chị không muốn bị lừa gạt, và cũng chẳng dễ gì lừa gạt chị đâu. Được chứ?”, Nhi nhìn vào mắt Minh, cô ngồi gần lại phía Minh để Minh đỡ có cảm giác bị ghẻ lạnh. Cô hiểu anh luôn suy nghĩ như vậy khi ai đó không muốn lại gần mình mà. “Được!” “Tại sao hôm đó em muốn lừa gạt chị?” “Em chỉ muốn nghe chị nói yêu em một lần. Lúc đó em đã xác định em chẳng thể yêu chị ngay được. Cuộc đời em bị sao vậy? Sao mọi thứ em làm luôn bị hiểu nhầm sang í khác?” “Do hành động của em cả thôi. Hôm đó chị cũng hơi nóng, tại em luôn tự ti về mặt tài chính của bản thân em rồi so đo với bọn chị, vậy đấy!” “Bây giờ em vẫn tự ti vậy nè!” “Em phải sửa đi, chị ghét em mỗi khi em nói như thế! Còn nữa, hãy nói đi, tại sao lại hư hỏng vậy?”, Nhi cầm cánh tay với những hình xăm không thèm che đậy khiến cho bà chị Thúy Nga phát bực lên hôm nọ. “Em…em chẳng biết nữa…”, Minh yếu đuối, đúng, anh chẳng hiểu nổi ý nghĩa của hình xăm chứ nói gì tới lý do tại sao anh xăm mình. “Ngày mai chị đưa em đi xóa, xóa nó đi, có đau đớn chút cũng ráng chịu!” “Chị…chẳng nhẽ hai năm chị không hề ghét em sao?”, Minh phải hỏi, anh còn chẳng rõ vì lý do gì anh bị lờ đi kia mà. “Nếu như cậu sống tốt, chị sẽ rất ghét cậu. Nhưng nhìn tình trạng này chị mới là người có lỗi. Hãy thay đổi đi, tìm một cô gái yêu thương cậu thật lòng, chị thực sự chúc phúc cho cả hai đứa!”, Nhi phải lảng tránh ngay kẻo cậu ta lại nghĩ ngợi tới chuyện theo đuổi Nhi thêm một lần nữa.
Xét cho cùng, hiện tại và bộ phim cũng có cái giống nhau. Nhưng trong phim chỉ cách nhau có 4 tuổi lận, họ vô tư yêu nhau chẳng bị người đời lên tiếng bằng câu chuyện tình yêu ngoài đời như thế này. Mà phim ảnh thì nam nữ đến được với nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Còn Nhi, giữa thế kỷ 21, mang phong cách của phụ nữ phương tây, cô chẳng thể nào yêu thằng nhóc kém mình 12 tuổi trong khi cô cũng có mối tình riêng của chính mình!
"Vậy còn em thì sao, hơn ai hết chị là người rõ em yêu chị như thế nào mà!", Minh cũng nhì nhằng, anh chẳng bao giờ chịu chấp nhận rằng anh là người thua cuộc hoàn toàn về mọi mặt khi phải so sánh bản thân mình với David. "Chị biết. Chị biết em dù có ghét chị nhưng vẫn bảo vệ đời con gái của chị, chị hiểu em yêu chị. Nhưng em nên quên nó đi. Chẳng phải chị luôn nói với em, dù cho chị có người yêu thì chị hứa chị vẫn là tình nhân riêng của em còn gì? Dù xấu hổ thật, nhưng chị hứa thì chị sẽ làm!" "Cho tới bây giờ chị vẫn nhớ lời hứa đó à? Em nghĩ chị đã quên rồi." "Không, chị nhớ rõ vì sao chị nói thế, hoàn cảnh nào chị nói thế. Lúc đó chị tỉnh táo chứ không phải say sỉn gì cả." "Vậy chị yêu David rồi vẫn lén lút gặp em được à?" "Cái đó thì...chị chưa có chính thức được yêu David..."
Gương mặt thoáng buồn của Nhi khiến cho Minh đau lòng hơn. Anh biết Nhi chẳng quan tâm tới việc lén lút hẹn hò với mình vì cô chẳng quan tâm tới việc David có biết hay không vì cô chẳng hề yêu Minh. Sớm muộn gì chuyện Minh đòi hỏi Nhi cũng sẽ nói cho David biết, nhưng chỉ nói khi nào hai người tới với nhau thôi, còn bây giờ Nhi không muốn mất đi người anh yêu thương ấy!
|
Minh ra về với tâm trạng phấn khởi hơn một chút. Ít nhất bây giờ anh hiểu được tại sao Nhi sẵn sàng lờ anh đi trong vòng 2 năm mà chẳng hề liên lạc gì. Dù là gặp mặt cũng không. Anh không nghĩ rằng thái độ của anh khi nhắc đến việc tiền bạc lại khiến người khác khó chịu như vậy. Nhưng nghĩ mà xem, suốt ngày quanh đi quẩn lại với những cậu ấm cô chiêu đại gia hàng đầu nước, nếu cậu không ghen tỵ thì cậu là một con người phi thường đáng được ghi vào sổ sách với lòng tự hào về bản thân. Một thằng con trai đã đến tuổi trưởng thành, tính đúng ra thì bây giờ Minh cũng mới tốt nghiệp đại học thôi mà, chẳng hiểu sao tính cách của anh luôn quan trọng hóa việc phải chơi kiểu bằng vai phải lứa của giới trẻ bây giờ, coi trọng hai chữ tiền bạc vật chất hơn là mối quan hệ thân mật. Sáng sớm, Nhi hẹn Minh tại chỗ bí mật ở công viên sau nhà, hai người đi xóa những hình xăm trên tay Minh để bắt đầu cho những tập phim của phần 3. Ngồi trên ô tô, Minh chẳng biết mở lời với Nhi như thế nào nữa. Không khí thật là nặng nề. “Có phải do chị, mà mối quan hệ của hai đứa mình đi tới ngưỡng phải ngượng ngùng nhau như thế này không?”, Nhi bắt chuyện trước. Hơn ai hết cô là người cũng cảm thấy có lỗi bởi vì vốn dĩ nếu không phải người có mối quan hệ gắn bó với cô thì cô rất lạnh lùng, thậm chí có phần giới hạn thực sự với những đứa trẻ kém tuổi mình như Minh, mặc dù đã thân quen với Minh sau một khoảng thời gian khá dài nhưng mọi thứ không suôn sẻ như mối quan hệ gần gũi mà người ta thường nghĩ tới, cô chọn cách im lặng. Mà cái sự nghiệp diễn viên của cô thì im lặng mới là đỉnh cao của công việc. Cô không dành thời gian để đôi co tranh cãi với Minh làm gì, rồi ảnh hưởng nặng nề tới mối quan hệ vì ai cũng có cái tôi riêng cả. Chính lý do đó mang tới cái không khí “im lặng” hai năm kéo dài cho tới tận bây giờ, khi mà cả hai đã chịu nói chuyện thẳng mặt với nhau. “Em nghĩ, một phần lỗi cũng là của em. Cả hai đứa mình đã hơi vội vàng trong mối quan hệ ấy, chị công nhận không?”, Minh nói ra điều mà anh dành cả đêm để suy nghĩ. “Ý em là sao? Chị nghĩ chị cũng sai mà em cũng sai, đơn giản vậy thôi. Còn mối quan hệ ấy, em nói rõ hơn đi” “Chúng ta đã làm những điều mà tuổi chị em không nên làm với nhau, thực ra em cũng hay xem phim truyền hình nước ngoài, chuyện những thằng nhóc như em đem lòng thích một bà chị hoặc một cô giáo thực tập khá phổ biến nhưng họ luôn chọn cách chờ đợi đối phương. Còn em không có. Em luôn ép buộc chị phải tới với em ngay lập tức, chính em cũng có sự vô lý riêng của mình. Rồi cả chị, vì chót làm vậy với em mà chị chấp nhận làm tình nhân nhiều đêm riêng biệt với em. Thử hỏi hai đứa mình tìm đâu ra hạnh phúc từ những chuyện ấy?”, Minh nhìn thẳng vào ánh mắt Nhi, anh nói ra sự vô lý của chính bản thân mình. Tự anh làm những điều vô lý nhưng anh lại ghét Nhi khi tìm thấy sự vô lý của Nhi. Nói cho cùng anh luôn luôn sai, chính anh làm cho sự sắc sảo vốn có của Nhi bị lung lay. “Em có thể để quá khứ được yên không? Hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có những chuyện đó xảy ra. Rồi tự mỉm cười với nhau, tự nhận ra rằng chúng ta là những người chị em tốt. Em hãy nghĩ rằng chị là người đã có ước mơ hoài bão và một gia đình lý tưởng đang chờ đợi. Còn em là một người cần phải nỗ lực để có một tương lai thực sự, hãy nghĩ cuộc đời này đơn giản hơn là lôi quá khứ ra để trách móc từng người. Chúng mình tự nhận lỗi với nhau và xí xóa nó đi. Làm nặng nề nhau ra làm gì…’ “Chị nói đúng, có lẽ em nên xem nhẹ quá khứ đó đi…” Đột nhiên, không khi im lặng lại quay trở lại. Cho tới khi họ xóa xong những hình xăm đó. Cả hai im lặng ra về chẳng nói thêm gì với nhau. Nhi cũng nghĩ ngợi xem có phải cô lại vừa nặng lời không. Sợ lại làm Minh phật lòng dù cho cô đã nhận lời với anh Dương là sẽ thay đổi thằng bé. Khi Minh rời khỏi. Cô suy nghĩ, tại sao thằng bé đó, nó chỉ làm Nhi buồn phiền vậy. Thực sự giữa mối quan hệ của họ đâu mới là niềm vui? Nhi đạp thẳng chân ga, chiếc audi của cô phóng tới nhà David mà chẳng thèm nghĩ ngợi anh ấy có ở nhà hay không. Việc cô vô tư đi lại thản nhiên giữa nhà David không còn điều là điều lạ lẫm hay mới mẻ nữa bởi vì kể cả David có nhà hay không có nhà thì cô cũng biết mọi ngóc ngách của từng đồ vật trong nhà, thậm chí David sẽ thấy ngạc nhiên nếu cô tỏ ra bẽn lẽn. Bíp bíp... Tiếng Nhi đang ấn mật khẩu căn hộ riêng ở khu L cao cấp, nơi có nhiều nghệ sĩ ở của David. Đây là một không gian riêng của David chỉ dùng để anh thiết kế thời trang và thoả sức với ý tưởng riêng của mình. Một người đẹp trai, phong độ, giàu có, nhiều tài lẻ kiếm núi vàng chẵn thế này thì ai chẳng yêu. Khi Nhi đi vào, David vẫn đang còn ngủ gục trên bàn làm việc. Anh ấy thật là... Suốt ngày nhắn tin nhắc nhở mình ăn ngủ đàng hoàng, vậy còn anh ấy thì sao chứ. Nhi nhẹ nhàng đắp cái chăn mỏng lên người David, mùa thu rồi mà, trời cũng đã se lạnh. Nghĩ tới việc hôm nọ mặc cái váy hở lưng đi dự họp báo cô vẫn thấy mình thật tài tình khi có thể chịu lạnh giỏi cỡ vậy. Càng chán hơn khi tài nấu nướng của Nhi tỉ lệ nghịch với tài năng diễn xuất nên Nhi đành bó tay, biết không nhấc nổi David ra khỏi bàn làm việc, cô vô tư nằm lên giường ngủ của David ở đó và quyết định đánh một giấc thay cho những phiền muội mà cô vừa có từ hôm qua tới giờ! Có thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên bụng Nhi. Nặng thật đó. Nặng tới mức vua ngủ như Nhi cũng phải tỉnh giấc xem thứ lạ lùng này là gì. Hoá ra là cánh tay David. "Anh...thế này...", Nhi đỏ mặt với tình huống này. David đã lên giường nằm lúc nào cô còn chẳng biết. Cố gắng yếu ớt để nhấc cánh tay đang ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của cô. "Khoan đã...rõ ràng em nằm trước và đây là giường của anh kia mà!", David ngái ngủ, thậm chí anh ấy còn không thể mở mắt ra để mà nói chuyện cho đàng hoàng. Nhi bộ mặt vậy à, chuyện của cô và Minh coi như quên sạch rồi... "Em ngại lắm, cho em ngồi dậy đi!", có chuyện gì với Nhi thế? Mới hai năm trước, Nhi còn mạnh bạo trong chuyện ấy, vậy mà giờ cô đang ngại ngùng với David vì anh ấy chỉ ôm cô thôi sao? "Em cứ nằm đó đi. Anh không ôm em nữa đâu. Yên tâm...", David thả cô ấy ra thật, nhưng có một điều là tuy Nhi nói vậy nhưng lòng cô vẫn giữ nguyên ý trí là nằm lại với David và mặc cho anh ấy nghĩ gì về cô đi chăng nữa. "Em mệt lắm. Thực sự rất mệt. Em không có hơi đôi co với anh đâu!", Mệt gì chứ, sáng ra ngồi trên ô tô không à. Kiếm cớ. Xạo quen. Cô lại đóng kịch giả bộ mình rất mệt, như thể không còn sức mà nhấc mình khỏi chỗ này. Cô nói tiếp. "Tự nhiên anh ôm em thế này, ngại lắm!" "Em vô lý thế. Rõ ràng là giường anh mà. Sao lại không được chứ. Thôi cứ thế này mà ngủ đi. Hai chúng mình cũng mệt mà", David cười lớn. Anh ôm Nhi thêm một lần nữa. Lần này anh nhắm mắt không nói gì thêm. Thực ra anh cũng muốn làm vậy với Nhi lâu rồi. Nhưng với cô ấy chẳng thể tuỳ tiện mà làm như thế này được. Sẽ là vô lý nếu như làm vậy với cô ấy ở đám đông rồi người ta lại làm ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của Nhi vì scandal và tin đồn sẽ làm giảm cổ phiếu đang đứng tên cô nữa.
Nhi ôm nỗi buồn ấy vào lòng, nói cho cùng, đã bao giờ cô nếm mùi của hạnh phúc chưa. Đã có ai ôm cô mỗi tối và ngủ trong khi bạn bè đều có con đầu lòng cả rồi. Thực ra thì họ cũng không có nghề nghiệp phức tạp như cô, họ có thể nắm tay nhau đi chơi trên con phố đầy ánh sáng lung linh của cửa tiệm, đồ ăn, tạp hóa,... Họ có thể tỏ tình với nhau theo nhiều cách ở đám đông mà không lo ngại báo chí hay camera. Còn Nhi, cô ôm trái tim cô đơn đó bao lâu rồi cô chẳng rõ. David cũng chẳng phải mối tình đầu của cô. Sao chuyện tình yêu nó cứ đến với con người theo nhiều thử thách vậy?
“Anh ngủ rồi à?”, Nhi hỏi “Chưa, anh chưa có!”, David nói. “Vâng...em ngủ thực sự đây...”, Nhi nói ngập ngừng. Cô cũng chẳng biết vốn dĩ cô định nói gì nữa. Chẳng nhẽ cô lại hỏi phũ phàng rằng David thích ai? Không thể như thế được. “Con bé này...cái điệu ngập ngừng đó...em còn không biết anh rất hiểu em sao? Định nói gì nói luôn đi còn ngủ nữa...”, Divid cười lớn tiếng.
Rốt cuộc cô có định bày tỏ nỗi niềm đó hay không?
|