Này Vợ Yêu Đừng Sợ!
|
|
|
|
Chap 9
----» Đàn ông cần phải có tiền, thậm chí là...rất nhiều tiền.
----» Không phải là tiền để bản thân mình no đủ, người yêu mình sung sướng.
----» Mà tiền là để người yêu mình không bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác..!!!
************************
Màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch thoáng chốc đã được thay thế bằng một luồng ánh sáng mặt trời mở nguồn cho một ngày mới. Trong một ngôi biệt thự xa hoa như một tòa lâu đài sang trọng. Ở căn phòng u ám chỉ phủ lên một nền đen đáng sợ. Cô gái xinh đẹp mĩ miều đang nằm trong lòng người con trai khẽ cựa mình vùi đầu vào bờ ngực nam tính mạnh mẽ. Ấm thật!!! Càng nghĩ cô gái càng cố sức dụi đầu vào, lấy tay mình gác lên ôm chặt lấy bờ lưng to lớn ấy.
Nhận thấy sự chèn ép từ phía đối diện, Kì Nam cau mày, từ từ chậm rãi mở đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của mình ra. Đập vào mắt là hình ảnh Hàn Nhi đang lấy tay vòng ngang ôm chặt anh, cứ như một con mèo mà chui rúc vào trong lòng. Môi Kì Nam hơi nhếch lên, ánh mắt thích thú. Anh muốn xem thử con búp bê của mình khi tỉnh dậy thấy được cảnh này thì sẽ thế nào đây. Tối hôm qua anh đã lấy tay cô ôm ngang hông mình nhưng không hiểu sao Hàn Nhi cứ buông ra. Bực tức anh không thèm làm gì nữa. Ai ngờ mới sáng, cô đã dính chặt anh cứ như một con bạch tuột.
-A... ưm...
Miệng Hàn Nhi ưm lên một cái, đôi mắt trong veo từ từ hé mở để đón nhận cái ánh sáng chói lóa của mặt trời nhưng bất ngờ, cứ như một chậu nước nóng ập thẳng vào người Hàn Nhi.
Mặt cô nóng lên, đỏ phừng phừng như tôm luộc. Trong tầm mắt cô hiện giờ chỉ thấy một vòm ngực nam tính trần trụi khi chưa mặc áo của Kì Nam. Bỗng dưng, bao nhiêu hình ảnh tối qua lại ùa về làm mặt Hàn Nhi càng ngày càng đỏ hơn. Sau một lúc, như nhớ ra gì đó, Hàn Nhi mở to đôi mắt tức giận ngước lên nhưng ai lại ngờ... đôi môi cô lại trúng ngay càm của anh.
Kì Nam bỗng chốc sững người ra. Một cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc theo cơ thể anh.
Cảm giác Hàn Nhi gây ra là gì? Tại sao anh lại thấy tê cứng người? Kì lạ.
Im lặng một chút Kì Nam cũng không định quan tâm cái cảm giác ấy nữa. Trong đầu anh lóe lên một tia trêu ghẹo. Nếu như lúc nãy anh cúi đầu thấp xuống một chút thì có lẽ sẽ trúng môi rồi không?
Kì Nam cứ như vậy dường như chẳng còn quan tâm đến cái khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ phừng phực vừa ngượng vừa tức của ai kia.
Ánh mắt Hàn Nhi tóe lửa nhìn Kì Nam. Đôi môi hồng đỏ hé mở hét lên.
-YAAAAAA TÔI ĐÁ CHẾT ANHH.
Phịch /// Một thân ảnh lao nhanh khỏi giường.
Kì Nam tức giận đứng lên. Đôi mắt lạnh lẽo hằn lên tơ máu đỏ ngầu nhìn Hàn Nhi. Búp bê của anh ngày càng "dũng cảm gan dạ" nha. Tốt lắm, chưa từng ai dám đá anh, vậy mà cái người con gái lanh chanh phía trước lại dám động thủ. Càng suy nghĩ đôi mắt Kì Nam càng thâm trầm đi từng đợt.
Nhưng Hàn Nhi nào để ý, tay không ngừng ném chăn ném gối về phía anh. Miệng chửi rủa xối xả.
-Cái tên đáng ghét, anh dám lợi dụng lúc tôi ngủ mà ôm tôi, tên biến thái còn dám hôn tôi, anh có biết là fistkiss của tôi không hả? Cái thứ vô liêm sỉ, đáng chết. TẠI SAO ANH KHÔNG CHẾT ĐI HẢẢ? Có lẽ sẽ tốt cho mọi thứ đó...pla....pla...
Hàn Nhi cứ gào thét, chửi không tiếc một lời làm cho đôi con ngươi Kì Nam đã lạnh, giờ còn lạnh hơn gấp bội phần. Tia nhìn thâm trầm ác bá. Răng anh đay nghiến phát ra âm thanh nhỏ "kèn kẹt". Đáng chết, chưa ai từng dám đá xuống giường. Chưa ai từng dám chửi anh. Chưa ai từng dám không sợ anh. Và đặc biệt chưa ai từng dám nói trước mặt anh với ba từ "VÔ LIÊM SỈ" Thế mà hôm nay tất cả lại bị phá hủy dưới cái con người mang tên Hàn Nhi do chính anh đặt. Được lắm Hàn Nhi, xem cô sẽ sống ra sao.
-CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI.
Kì Nam quát lớn làm Hàn Nhi hoảng sợ, sau đó...
RẦMMMM /// Cửa phòng bị anh hung tợn đóng lại, âm điệu thô cộc phát ra từ cánh cửa vang lên cả một lầu hai của biệt thự. Nếu ai để ý rõ sẽ thấy, trên cánh cửa đã bị nứt một đường dài.
Hàn Nhi ngây người nhìn về bóng dáng đã khuất của Kì Nam. Anh ta sao vậy? Sao lại tức giận. Trông bộ dạng và ánh mắt lúc nãy thật làm cô hoảng sợ mà. Chẳng lẽ chỉ vì cô đá anh ta, chửi anh ta ư? Hừ, Hàn Nhi bễu môi. Phải không vậy chứ, chỉ bị đá một cái, chửi vài câu, không lẽ anh ta lại nhỏ mọn đến như vậy.
Hàn Nhi xua xua tay. Dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ trả thù anh ta.Thoáng chốc, dường như cô đã quên... tính mạng của cô hiện giờ đang nằm trong tay của anh.
Hàn Nhi bực tức trong lòng đi VSCN mà đâu biết vài ngày sau cô sẽ khó sống thế nào.
(Còn tiếp)
-Xin lỗi, hk hay thì bỏ qua cho Au nhé, chỉ tại bị mất bản thảo, Au làm biếng quá nên viết vậy luôn.
|
Chap 10: Trừng phạt.
. .Giấu mỘt chút Cô đƠn Giữ trOng lÒng không nói . . . . . . .Giấu một chút Nỗi buồn. . . Nơi góc nhỏ trái tim. Nhiều khi...cứ nghĩ cho cảm giác của người khác . . . Để rồi ... Cảm giác của chính mình chẳng được ai quan tâm . . Để rồi mỗi đêm lại gục đầu vào tường suy nghĩ . Hạnh phúc đó - sao mình không có ... ?
************************
2 ngày sau.
Buổi trưa nóng gay gắt trong một thành phố lớn nơi có một ngôi biệt xa hoa đang tồn tại. Cái thứ ánh nắng mặt trời chói lóa càng nóng lên như được đun sôi bởi tiếng la hét không ngừng phát ra, sự công phá vô cùng lớn rung động cả căn biệt thự.
Rầm... Rầm... /// Tiếng đập cửa phòng không ngừng vang lên nồng nhiệt.
-DƯƠNG KÌ NAM, ANH THẢ TÔI RA NGAY.
-Hừ, ANH ĐỪNG ĐỂ TÔI THOÁT RA ĐƯỢC NẾU KHÔNG... ưm... sao nhỉ... à... NẾU KHÔNG TÔI BÁO CẢNH SÁT BẮT ANH CHO COI.
Rầm... Rầm...
Hàn Nhi bực tức, tay thì đập mạnh cửa phòng, chân cũng không rảnh rỗi mà đạp mãi ráng nại cánh cửa ra. Nhưng làm thế nào cái cửa vẫn cứng ngắt mà chỉ tội nghiệp cái chân đang đau tấy lên của cô. Hừ, hai ngày hôm nay không biết cô làm nên tội trạng lớn lao giết người diệt khẩu hay là cái qui qui gì mà Kì Nam lại nhốt cô chặt ở trong cái phòng này không hề cho cô ra ngoài.
Hàn Nhi khóc than trong lòng, oaaa cô có làm gì đâu chứ, nhốt cô vào một căn phòng chỉ có một màu đen như thế này, hàng ngày chỉ cung cấp cơm thì khác gì cô đang "ở tù" và được "ăn cơm tù" chứ. Cô có giết người cướp của gì đâu.
Hàn Nhi khẽ cắn môi. Đáng ghét, cái tên chết tiệt. Đã vậy thì đừng hòng cô cho tất cả yên tĩnh. Phải kiên trì, kiên trì. Nghĩ vậy, cái âm thanh đập cửa quen thuộc lại vang lên. Hàn Nhi cô đây không tin anh ta "không hề" sợ cảnh sát.
(Đéo sợ là đằng khác chị ơi)
-DƯƠNG KÌ NAM, TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT NHỐT ANH VÌ TỘI BẮT CÓC VÀ GIAM LỎNG TRẺ THƠ. ANH TỐT NHẤT THẢ TÔI RA.
-Nếu cô thoát được khỏi tôi.
Một âm điệu lạnh lẽo tận xương tủy ở phía ngoài vọng vào làm Hàn Nhi không rét mà run nhưng mà cô đâu thể chịu thua được.
-Anh thả tôi ra nhanh cái thứ biến thái DƯƠNG KÌ NAM.
Mặt Kì Nam ở phía ngoài đã đen nay càng đen hơn. Bị nhốt lại mà gan vẫn còn không nhỏ lại, dám gọi cả tên lẫn họ anh. Hay lắm.
Kì Nam mặc kệ Hàn Nhi, anh tựa người vào cửa khẽ nhắm mắt lại kiềm chế sự tức giận nếu không anh sẽ không dám chắc Hàn Nhi sẽ an toàn. Nhưng nào ngờ ở phía trong Hàn Nhi lại không chịu yên phận cứ đạp cửa "Rầm rầm".
-Chết tiệt.
Nóng giận anh phun ra một câu chửi tục rồi nhanh chóng xuống gara lấy xe chạy đi, nếu không còn ở lại anh sẽ giết chết cô mất. Ánh mắt anh hằn lên tia lửa nhưng không nóng ngược lại còn lãnh khốc chết người. Hừ, cũng may cô là búp bê của tôi.
Ở trong phòng, Hàn Nhi cứ tưởng Kì Nam chưa rời đi nên đôi chân của cô bắt đầu đạp phát ra âm thanh mạnh hơn. Cô không hiểu cái rằng cái ổ khóa này "trẻ trâu" đến bao giờ mà vẫn cứng đơ không bị hư. Anh ta dùng loại gì mà tốt quá. Đáng chết, hại cô không tài nào thoát ra được.
Đáy mắt Hàn Nhi hiện lên tia thù hằn. Miệng hé mở càng ngày càng hét lớn hơn.
-KÌ NAM, ANH THẢ TÔI RA, THẢ RA, AAAAAA... HỨC... Oaoaoa...
Hàn Nhi giả vờ nấc lên, cứ như nếu mà bây giờ Kì Nam không mở cửa thả cô ra, thì ngay lập tức cô khóc to lên cho anh ta xem.
Rầm... Rầm...
-Hức... NAM... oa oa oa... NAM...
Cái tên thân thương của anh được phát ra nhẹ nhàng từ đôi môi cherry đang bặm lên của cô vô cùng đau lòng. Cũng may rằng là Kì Nam đã không có ở đây nếu không, chả biết cái cô gái lanh chanh lóc khóc trong phòng anh sẽ ra sao.
Đang đóng màn kịch giả vờ thê lương thảm thiết của cô thì ở ngoài cửa, một âm trong trẻo nói vọng vào làm Hàn Nhi cô tức sôi máu họng.
-Thưa tiểu thư, cậu chủ đã đi lâu rồi.
Cô hầu gái run run giọng nói, cô rõ là không hề biết Hàn Nhi đã chọc giận Kì Nam đến mức như thế nào nhưng vừa nãy khi cô nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc như tula của cậu chủ mình mà không khỏi hoảng sợ tột cùng và lo lắng cho Hàn Nhi. Nhưng điều cô ngạc nhiên là Hàn Nhi đều bình an vô sự không xảy ra chuyện gì. Đối với việc này cô ngạc nhiên bất ngờ là phải. Kì Nam trước giờ chưa bao giờ bỏ qua cho bất kì ai nhưng lần này lại khác. Chắc Hàn Nhi là "đặc biệt".
Hàn Nhi đang bùng lửa tức giận thì đột nhiên ánh mắt lóe lên, lấy tay gõ nhẹ cửa, môi khẽ cười cất giọng đáng thương nhất để hỏi.
Cốc /// Cốc...
-Chị còn đó không?
-Tiểu thư có việc gì à?
-Chị mở cửa thả em ra đi chị... hức... đi mà... em là bị bắt cóc đó...
Chị người hầu đứng ở phía ngoài ngây người. Cô gái trong phòng là đang gạt ai??? Trong biệt thự này bây giờ ai chẳng cô là búp bê "của" cậu chủ. Cô hầu khẽ cúi người mặc dù là đứng bên ngoài, cô nên chuồn đi sớm một chút mới phải.
-Tôi không giúp được, xin lỗi tôi đi làm việc trước đây.
-Ơ NÀYYY...
Hàn Nhi hét lên, huhu sao ai cũng bỏ cô mà đi, Kì Nam đáng chết dám nhốt cô mà ra ngoài đi chơi, tôi nguyền rủa anh bị "VÔ SINH". Hừ.
Hàn Nhi mếu máo chui lên giường chờ đợi từng phút từng giây trôi qua. Mà cô ngủ lúc nào cũng chả biết.
******************** Quán bar TheNight, không gian cứ mờ mờ ảo ảo dưới những ánh đèn led chớp nháy, tiếng DJ sôi động cứ vang lên, hàng trăm con người cứ hòa mình vào những điệu nhảy quyến rũ đến mê người.
-Kì Nam, chào anh.
Một cô gái nũng nịu nói bước chân khiêu gợi lại bàn có ba người con trai vô cùng hoàn mỹ. Trên người cô ta ăn mặc hở hang vô cùng, chỉ mặc một bộ váy đỏ chói mắt bó sát cơ thể, giống như chỉ che những chỗ cần che. Cô ta bỏ mặt qua hai tia nhìn của hai người con trai kế bên, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ Kì Nam, lấy bờ ngực quá cỡ của mình mà dụi vào người anh ma sát gây kích thích.
Nhưng thái độ của Kì Nam vẫn dửng dưng vô cùng bình thản xem cô ta như là không khí. Tức giận vì thái độ của Kì Nam, cô ta cứ tưởng bản thân mình chưa đủ quyến rũ nên liền lấy bàn tay đang cầm ly rượu của anh đặt lên làn da trắng nõn trên đùi mình nhẹ nhàng mà đụng chạm.
Chátt /// Kì Nam mạnh bạo xô cô ta ra như thú vật, bàn tay không rảnh mà tát mạnh lên mặt cô ta một cái bật máu họng. Đối với anh, nam không tha, nữ thì càng không thể tha. Đôi môi quyến rũ khẽ cong lên một nụ cười lạnh phun ra hai chữ nhưng có sức ảnh hưởng rất mạnh.
-Gê tởm.
-Tắt nhạc nhanh đi, hàng của thằng nào?
Lập tức đèn được bật sáng lên, âm thanh ồn ào vừa nãy tắt hẳn làm gây sự chú ý của mọi người về một phía.
Nhất Minh gác chân lên bàn, miệng cười bỡn cợt với con mồi nằm phía dưới, hôm nay thái độ của Kì Nam đã không tốt, cô ta lại chẳng biết mà gây sự, quả thật là... vui...
Im lặng...
Không một ai trả lời. Không gian trầm xuống,
-Tao hỏi con này là ở đâu ra?
-Anh... anh Minh... con nhỏ này... là của anh mà.
Một thằng con trai chui từ đám đông, run run nhìn biểu hiện của Kì Nam mà nói. Lập tức nụ cười bỡn cợt trên môi Nhất Minh cứng đơ. Tiêu rồi. Chết cậu rồi, không nói mà tự khui. Liếc con mắt nhìn qua phía Kì Nam thì thấy anh đang lạnh lẽo nhìn mình. Nhất Minh lo lắng trong lòng. Bỗng dưng mắt cậu lóe sáng. Có rồi nha, miệng cậu cười xòa lên, tay chỉ về phía cô gái đang muốn xỉu nói không lên tiếng ở phía dưới chân Kì Nam.
-À haha... nhỏ này hả, là con giúp việc nhà tôi.
Choảng //// Kì Nam ném mạnh ly rượu trên tay vào tượng, đôi mắt hổ phách lãnh khốc liếc xung quanh, ánh nhìn đáng sợ vô cùng dọa người làm ai ai cũng khiếp đảm, miệng anh nhàn nhạt mở ra hững hờ nhưng là một đòn sét đánh ngang tay với Nhất Minh.
-Gia nhập Dcula cho tôi.
Nói xong anh bình thản mà bước đi rời khỏi, không hề quan tâm vẻ mặt bực tức của ai kia. Đùa chứ, gia nhập Dcula á, chắc cậu phải chết mất. Nơi đó chỉ dành cho việc đào tạo những sát thủ cấp cao, vài trăm người chỉ lấy được vài người thì cậu làm sao sống sót đây. Nhất Minh chửi rủa trong lòng nhưng nào biết, Kì Nam đã chọn thì chắc chắn sẽ vượt qua được.
(Còn tiếp)
-Au: Chap sau hay hơn nhé :* tks all Hàn Nhi biết tên Kì Nam là do hỏi mấy hầu gái.
|
Chap 11: Muốn nhảy? (1)
Anh à : • Nếu như mà anh yêu thương em thật lòng... • Thì anh đừng làm chuyện gì có lỗi với em nha... ♥ Vì em : • Bây giờ không ở gần anh được... • Không yêu thương, không quan tâm anh nhiều được... ♥ Vậy nên : • Nếu như mà anh đã lỡ có người khác... • Và người ấy cho anh hạnh phúc hơn em... ♥ Thì anh : • Hãy nói cho em biết nhé.... ♥ Khi đó : ♥ Em sẽ buông tay anh... • Em sẽ không làm phiền anh nhiều nữa đâu... • Em sẽ quay lưng đi nhưng vẫn mong anh luôn hạnh phúc.... ♥ Dù rằng : • Trước đó anh đã từng ôm em vào lòng thật chặt... • Và nói bằng cả yêu thương : Em là Hạnh Phúc Trong Anh... _________________
Thoáng chút, mũi kim đồng hồ đã chỉ điểm hai giờ chiều, tuy vậy cái nắng gay gắt vẫn chưa hề thuyên giảm, và nhiệt độ con người vẫn không ngừng tăng lên.
Ầm... Ầm...
-CHỊ Ơiiii.
Tiếng động đập cửa mạnh mẽ cùng tiếng hét thất thanh đồng loạt vang lên, từ lầu hai vọng xuống làm ai cũng hoảng. Cô hầu gái cũng không ngoại lệ vội vội vàng vàng nhấc chân đi lên. Rõ là vừa nãy Hàn Nhi đã yên lặng ngủ rồi sao bây giờ lại quấy rối nữa, nếu cậu chủ về lúc này thì chết, càng nghĩ mồ hôi trên trán của cô hầu không ngừng túa ra từng hột.
-CHỊ Ơiiii... /// Âm điệu quen thuộc được phát ra từ khẩu loa vừa nãy lại vang lên trong khi chị người hầu đang cô gắng di chuyển nhưng chưa hề lên kịp.
-Haizzz
Hàn Nhi thở dài dựa người vào cửa, cô vừa mới tỉnh dậy thì đã hai giờ chiều rồi, vậy mà Kì Nam vẫn chưa hề thả cô ra. Kêu nãy giờ rát cả cổ họng mà chẳng thấy ai. Đợt này... tiêu rồi. Hix cô bị giam lỏng thật rồi sao.
Hàn Nhi mếu máo bặm môi. Cái tên thối tha đần độn Dương Kì Nam, cái phòng gì đâu mà chỉ có mỗi một màu đen, ít ra thì cũng nhốt cô vào một chỗ đẹp đẹp một chút. Chứ đen thui như thế này làm cô cũng thấy sợ sợ nha. Tôi nguyền rủa anh "vô sinh hiếm muộn" cả đời làm thầy tu trên núi. Hừ.
-Ta rủa /// Rầm
-Ta rủa /// Rầm
Mỗi một chữ "ta rủa" Hàn Nhi lại đá vào cánh cửa một cái thật mạnh bạo để xả giận nhưng...
RẦMM
-Ui da đau quáá.
Hàn Nhi hét to lên, rưng rưng mắt ngồi xuống xem cái chân nhỏ bé đang đau nhức của mình. Hốc mắt đo đỏ lên, cô ai oán nhìn cánh cửa thì một giọng nói trong trẻo bên ngoài vang lên làm cô bỗng chốc vui vẻ.
-Tiểu thư, cô làm sao thế?
-Hức... em không sao, anh ta đã về chưa vậy?
Hàn Nhi giả vờ nấc lên như sắp khóc nhưng thật ra cô cũng muốn khóc thật sự. Chân của cô đau quá cũng may mà vẫn đi đứng bình thường được. Nếu không thì... cả đời này anh ta sẽ phải nuôi cô.
-Dạ, cậu chủ chư...
-Đi xuống đi.
Cô hầu gái hơi cúi gập người xuống, không hề ngẩn đầu lên định trả lời Hàn Nhi thì ở phía sau đã có một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang câu nói làm cô hầu sợ hãi, cậu chủ là về khi nào mà cô không hề hay biết, khẽ hé miệng "Vâng" một tiếng kính cẩn. Cô hầu gái nhanh chóng rời đi che giấu gương mặt đang sợ sệt của mình. Khỏi nghĩ cũng phải biết rằng khi nói chuyện với Kì Nam, ai ai cũng đều cảm thấy bị áp lực vô cùng. Bất kì người nào dù là ai đi chăng nữa, anh đối xử không hề phân biệt chỉ với một chữ "lạnh". Do đó người làm trong cái biệt thự này, mỗi một con người đều sợ anh như sợ tử thần, không bao giờ dám làm trái ý, tuy vậy vẫn có nhiều cô hầu gái mê muội anh đến chết không thôi nhưng mỗi lần như vậy đều bị anh cho cút xéo nhanh chóng khỏi biệt thự. Theo anh, đàn bà thật kinh tởm, đàn bà biết yêu càng kinh tởm hơn và đàn bà vì tình vì tiền làm tất cả thì càng kinh tởm, nhơ nhuốt gấp bội phần nhưng bất quá trong mắt anh, Hàn Nhi mãi mãi là ngoại lệ.
Cộc /// Cộc...
-Chị còn đó không? Anh ta về chưa?
Do Hàn Nhi thấy phía bên ngoài cô hầu đang nói bỗng dưng cắt ngang giữa chừng thì thấy lạ. Cô lấy tay gõ mạnh cửa phòng, cất giọng trong trẻo của mình lên mà hỏi.
Ở phía bên ngoài, Kì Nam nhếch mép, lúc nãy anh vừa từ tập đoàn về, giải quyết một số công việc quan trọng, cũng may là có Nguyên Lâm nếu không anh đã không thể nào trở về sớm như bây giờ, lấy tay mò từ túi quần ra một chiếc chìa khóa phòng.
Cạch /// Cửa phòng nhanh chóng mở toang.
-UI DAAA.
Lại một tiếng hét đau nhói được phát ra từ đôi môi cherry đỏ mọng của Hàn Nhi, cô lấy xoa xoa cái trán của mình. Hix đau chết mất, cái quái gì đang xảy ra thế này. Do vừa rồi cô quay khuôn mặt của mình vào cửa nên khi cánh cửa mở ra thì lại đâm thẳng vào mặt cô.
Hàn Nhi hé hé đôi mắt vui mừng vô cùng nhìn cánh cửa đang mở dần ra. Cuối cùng cô cũng đợi được.
Bịch /// Một chàng trai yêu nghiệt tiêu sái bước chân vào căn phòng, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean và một chiếc sơ mi đen được bung ra hai cúc đầu lộ cả bờ ngực nam tính vô cùng, cơ thể tỏa ra thập phần mị lực làm người khác điên đảo.
-Khặc... sao sao anh ở đây? Thả tôi hả?
Hàn Nhi lấy tay bịt kín mũi mình lại khó khăn nói để tránh cho cái thứ chất lỏng màu đỏ phun trào. Nhích chân bước đi ra xa chỗ Kì Nam một chút. Hàn Nhi khóc ròng trong lòng. Anh ta là đang muốn trở thành hồ ly mê để hoặc con người sao? Không khéo cô sẽ bị dính đòn mất a~ Một lần là quá đủ rồi, cô không muốn bị dụ dỗ lần thứ hai đâu nha. Ở chung với anh ta có ngày cô bị thiếu máu mà đie luôn mất.
Kì Nam nhìn biểu hiện của Hàn Nhi thì khẽ cười lạnh trong lòng,dựa cả thân hình rắn chắc to lớn của mình vào cửa, anh nhếch mép nhàn nhạt mà cất tiếng, cũng không quan tâm đến cái bộ dạng mị hoặc của mình, dụ dỗ nhân loại, đương nhiên là anh không hề muốn, nhưng... làm cho con búp bê "của" mình bị mê hoặc mới là điều anh muốn.
-Nhớ tôi sao?
-Ai... ai mà thèm nhớ anh chứ?
Hàn Nhi bễu môi khinh khỉnh đáp, muốn cô nhớ hả, có mơ thì cũng đừng bao giờ mà vớ tới. Hừ, cô bắt đầu đưa tầm mắt nhìn cánh cửa đang mở rộng ra, Hàn Nhi thấy bên ngoài là cả một tương lai rộng lớn. Haha cuối cùng cũng có cơ hội thoát rồi. Bây giờ điều quan trọng là... Hàn Nhi liền ném tia nhìn của mình lên con người Kì Nam, lập tức cô cảm thấy rét run, cảm giác bị mê hoặc vừa nãy dường như không hề còn mà giờ đây chỉ thấy một luồng không khí lãnh khốc toát ra. Hàn Nhi run run, sẽ không sao, cô dám chắc mình chạy nhanh nên Kì Nam sẽ không thể nào bắt được. Bắt đầu nào, cô khẽ cong môi cười đểu một cái.
1
2
3
RẦMMM
Bạch /// Bạch /// Bạch
Tiếng cửa phòng đập mạnh vào tường vang dội lên, tiếp theo sau đó là những âm thanh bước chân vội vàng dồn dập chạy đi xuống.
Kì Nam khoanh tay lại, nhếch môi mình lên nhìn theo hướng cầu thang có một bóng dáng nhỏ nhắn linh hoạt đang chạy gấp rút như chạy giặc kia. Quả thật là lắm trò, cả đời này Hàn Nhi cô chỉ là búp bê của riêng tôi. Muốn thoát ư? Đừng hòng và cũng đừng bao giờ nghĩ tới. Đôi môi nhẹ nhàng kéo lên thành một hình cung hoàn hảo, anh cứ đứng như vậy, chờ đợi một trò vui sẽ xảy ra.
5 phút sau.
-AAAAA.
Tiếng la hét từ dưới nhà chính của căn biệt thự xa hoa vang lên giữa không gian nóng rực của cái màu hè cháy bỏng làm nhiệt độ càng tăng lên cao.
-CÁC NGƯỜI LÀ Ai, THẢ TÔI RA.
-KÌ NAM KHỐN NẠN MẤY THẰNG CHA ÁO ĐEN NÀY LÀ AIIII.
-ÁÁÁ THẢ XUỐNG.
-Xin lỗi tiểu thư.
Một chàng trai áo đen như một mafia bắt lấy tay Hàn Nhi lại không cho cô có một cơ hội vùng vẫy nào, vác cô đi nhanh lên tầng hai, miệng khẽ thốt ra vài lời nói, trên bờ trán nam tính mồ hôi không ngừng túa ra thấm đẫm cả tóc. Cô gái này, quả thật là dữ dằn. Dám lôi cả tên họ cậu chủ ra mà chửi. Tốt nhất sau này nên tránh xa ra một chút.
(Còn tiếp)
|