Dạo này mình bận ko có tgian viết tiếp. Khi nào bắt đầu rảnh rồi mình sẽ cố gắng full cả 4 truyện. #Winn: hehe, truyện ban đầu của tác giả khác, chỉ là bị drop nên mình mới xin ý kiến và viết tiếp thoy. Mẫu hình nhân vật Ryan ban đầu mình ko định cho vào đâu nên ms ko có giới thiệu. Tuy nhiên, mình vẫn ko thể ns trước đc )) Thân phận của nhân vật này cùng với Roxy vẫn còn là ẩn số, hehe...
|
Chương XXXII: Minh Kiệt khựng người, đôi mắt mang màu sâu hun hút khẽ mở. Trầm lặng. Anh ngẩng dậy, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Gia Hân, tay vẫn còn nắm lấy cổ tay cô. - Thế là đủ rồi. - Em không thích? - Anh có vẻ đau thương khi nói câu đó. - Không phải. - Gia Hân rút tay ra khỏi Minh Kiệt, gượng người ngồi dậy. - Đây là giới hạn rồi. Và chúng ta không cần làm gì quá giới hạn cả. Vẻ lo lắng của Minh Kiệt tan biến dần. Anh vẫn còn muốn thêm nữa mùi hương và hơi ấm này, nhưng lời của cô, chúng còn hơn cả kim cương, không thể làm trái lại được. Kiềm lại ham muốn, Minh Kiệt trở lại bên bàn làm việc, tay lại bắt đầu gõ đều trên bàn phím máy tính. Gia Hân vuốt vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, vẻ tinh anh thường ngày trở lại trong đôi mắt nâu nghịch ngợm. - Thôi, đi kiếm chuyện đây! Năm ngày nữa đến dạ hội rồi, với Phan Linh Nhã sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây... - Haiz... mày gây chuyện mãi như thế mà tao không đuổi đi, người ta lại bảo tao thiên vị! - Minh Kiệt vờ thở dài, bóp trán. - Tao với mày có gian tình sẵn rồi! - Gia Hân bật cười khoái chí rồi đứng dậy vươn vai một cái sảng khoái, khiến cho chiếc áo đồng phục bị kéo lên theo, để lộ một vết gì đó mờ mờ ở bụng. Sau đó, cô thong thả bước ra ngoài và khép lại cánh cửa *** - Kennet, Kennet! Ê, KENNET! - Red buộc phải quát to đến lần thứ ba gọi tên Kennet. Kennet như choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ, bỏ cánh tay đang chống cằm xuống, chớp nhẹ mắt, hỏi như hất hàm: - Cái gì? - Mày sao thế? - Red như muốn điên lên. Thằng bạn này của anh, có bao giờ tự dưng ngồi thẫn thờ kiểu này đâu. Hôm nay lại như vậy, có lẽ là có điều gì đấy không bình thường. - Kệ nó đi. Dạo gần đây hay thế, chắc lên cơn đấy. Lúc trước chẳng thế còn gì? - Jack phẩy phẩy tay, tay còn lại nâng lên ly rượu sóng sánh đỏ. Kennet không bận tâm câu nói đùa đó, tiếng thở dài trút ra như có kìm nén và chán nản nhưng đầy suy tư. Red bình tĩnh lại, hất cằm hỏi với điệu bộ bề trên: - Mày nói xem mày đang nghĩ gì thế? - Lâm Gia Hân. - HẢ? Lần này, cả Jack cùng hét lên chứ không chỉ Red. Hai người tròn mắt nhìn nhau, ba giây sau lại quay về cùng nhìn Kennet, như thể anh chính là người ngoài hành tinh. Kennet bắt gặp kiểu nhìn quái dị đó, hơi khó chịu, cau mày hỏi: - Chúng mày điên à? Jack ngồi phịch lại xuống ghế. cười vẻ bó tay. Anh day day trán, đặt ly rượu xuống bàn, rồi lại dựa người ra sau, thở dài như ảo não: - Mày chưa bao giờ bận tâm về một đứa con gái. Red lặng im nhìn Kennet. Anh cũng chỉ đáp lại Jack: - Tao cũng thấy lạ. Nhưng tao không ngừng nghĩ về cô ta được. Đôi mày Jack bất chợt cau lại, và cả Red cũng vậy. Khó hiểu. Họ nhìn được ra sự trầm tư của Kennet sau khi anh nói ra cái tên của cô gái kia. Một sự trầm tư đến kì lạ mà họ chưa từng bắt gặp bao giờ, có lẽ là bởi đây là lần đầu tiên Kennet bận lòng vì một cô gái. Một tia lạnh lùng chợt hiện ra khi Jack nhìn Kennet, nhưng rồi cũng biến mất. Một tay chơi như anh sao không hiểu được chứ. Kennet luôn suy nghĩ về Lâm Gia Hân, không phải chỉ vì cô ta là con người của bí ẩn, mà còn vì một lí do khác mà anh vẫn chưa nhận ra. Nhưng Jack lại hiểu được. Bởi vì anh cũng thế. Chết tiệt thật! - Tao cũng tò mò đấy! - Red buột miệng nói ra. Có lẽ anh không hiểu như Jack hiểu. - Lâm Gia Hân, cô ta kì lạ đến đáng ngờ. - Tao có nhiều giả thiết về cô ta. - Kennet tì tay lên bàn. - Lần đầu tiên tao có hơn hai giả thiết về một người. - Và đó còn là con gái! - Jack bồi thêm phần đằng sau còn thiếu. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn khiến Jack giật mình bật cười khì khì, sau đó, Kennet quay lại chủ đề chính, bắt đầu đưa ra những lập luận của mình. - Thứ nhất, mối quan hệ giữa cô ta và hiệu trưởng. Cô ta có thể tự do đi lại trong khu hiệu trưởng, lại tự tung tự tác như thế trong trường, chứng tỏ cô ta cực kì mật thiết với anh ấy. - Có gì đấy khó chịu trong lòng Kennet khi nói đến đây, nhưng anh cũng gạt những xúc cảm đó sang một bên. - Thứ hai, điều này thì đã được lý giải. Cô ta vốn đã là thành viên của Nightmare, và là Huyết Hồng. Tuy nhiên... Sự kéo dài khiến Jack và Red tò mò. Kennet hơi nhíu mày, nối tiếp câu nói dang dở: - Tao nghĩ cũng chưa hẳn. - Tức là sao? - Red thắc mắc. - Theo thông tin của tao, danh tiếng đầu tiên của Nightmare bắt đầu với vị bang chủ bí ẩn cùng Tứ Hộ Vệ là hai nam hai nữ, chứ không phải một nam ba nữ như bây giờ. - Mày muốn nói LâM Gia Hân không phải một trong số Tứ Hộ Vệ? - Jack lại nâng ly rượu lên, sau khi kết thúc câu nói liền nhấp một ngụm. - Tao muốn nói Lâm Gia Hân chỉ là người hoán đổi vị trí. - Kennet sửa lại. - Danh tiếng Tứ Hộ Vệ ban đầu là Hoàng Xà, Vệ Nữ, Diêm Vương và Hắc Đế. Phải, thông tin của Kennet không hề sai một chút nào. Chính là Hắc Đế. Đó mới chính là người trước đây xuất hiện cùng những chiến công của bang chủ bang Nightmare, chứ không phải Huyết Hồng - Lâm Gia Hân - bây giờ. Nhưng vì lí do nào đó, ngay sau khi tên tuổi Nightmare vang xa thì cũng là lúc Hắc Đế biến mất, nhường lại vị trí cho Huyết Hồng. Đến bây giờ, diện mạo , giọng nói hay bất cứ thứ gì có liên quan đến Hắc Đế cũng chỉ là những con số không tròn trĩnh, chỉ trừ những chiến công của anh ta cùng ba người còn lại của Tứ Hộ Vệ, bí ẩn không khác gì bang chủ của Nightmare. Không gian giữa ba chàng trai không hiểu vì điều gì mà rơi vào im lặng lạ thường. Những suy nghĩ tò mò và khó hiểu chiếm hết cả căn phòng. *** Ana và Ice vừa ôm trong tay một, hai hộp các-tông có chứa mấy món đồ cho dạ hội Hoàng Gia, vừa đi vừa trò chuyện. Sắp đến là dạ hội chung, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, đại tiểu thư hay công tử bột nhà nào cũng đều phải giúp sức cả, chứ không riêng gì hai cô nàng. Mà thực tế thì, hai người cũng vốn không phải kiểu đỏng đảnh gì, nên làm những việc thế này cũng khá là bình thường. Những bước chân đang vẫn rất đều bỗng như khựng lại. Một lực tác động không phải là trực tiếp. Hai đôi mắt nhìn như không chớp vào người phía trước kia. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cột đuôi ngực cá tính, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch cũng nhìn lại hai người họ. Ana và Ice không tự chủ cùng nhíu mày một cái rồi dãn ra. - Cô ở đây làm gì? - Ana hỏi như có như không. - Ề, sắp đến dạ hội mà, tôi muốn giúp một tay cũng không được sao? - Lâm Gia Hân nghiêng đầu mỉm cười. Cũng là một câu trả lời như có như không. Người ăn tàn phá hoại như cô, giúp được cái gì mới là quan trọng. - Cô đừng làm vướng chân vướng tay chúng tôi là được. - Ice mím nhẹ môi rồi kéo tay Ana, bước đi thẳng qua Gia Hân, không để cô bạn thân nói thêm lời nào. Ana bị kéo đi vội, chỉ kịp ngoái nhìn cô gái kia một cái. Gia Hân đứng đó, khẽ mỉm cười. Chua xót? Cay đắng? Nhạt nhòa? Không hiểu rõ cô đang nghĩ gì nữa. Lâm Gia Hân khẽ nghiêng đầu nhìn hai cô gái vừa rời đi, trong lòng dấy lên chút cảm xúc bi thương. "Nhược Thần, Y Thục, nếu không phải hai cậu làm việc cho ông ta thì..." Lâm Gia Hân giật mình quay lại nhìn theo hướng trước mặt. Phan Linh Nhã đang cùng đám bạn cô ta vừa bước đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tất nhiên, bên cạnh chính là Thái Minh Quyên và đám tiểu thư nịnh nọt. Đôi mày Gia Hân hơi nhíu lại nửa giây rồi thôi, xoay người bỏ đi. Rời khỏi nơi hành lang lớp học, Lâm Gia Hân đi tìm Jesse và Dew ngay lập tức. Kế hoạch cần lập rồi. Đôi chân đi giày converse vừa chạy, khóe môi vừa mỉm cười. Nguồn tin này tuy chưa phải tin chính trong hành trình này, nhưng chắc chắn sẽ phải hậu tạ Lizzy lớn đây! Dừng chân ở hội trường, Lâm Gia Hân đảo mắt nhìn xung quanh, không khó để tìm ra hai con người kia đang được bao vây bởi hàng ngàn ánh nhìn trái tim phấp phới. Gia Hân tiến vào vài bước, gọi to: - Hạ Quân Tường! Hoàng Y Tố! Cặp nam nữ nghe thấy tiếng giải thoát, vội nghển đầu lên, chạy vội ra chỗ Gia Hân, không quên vờ xin lỗi đám người kia. Suốt tuần qua, nhìn ba người họ, học sinh trong trường cũng đã hiểu học sinh cá biệt Lâm Gia Hân kia quen thân thế nào với hai học sinh mới rồi. Điều mà họ thắc mắc lại là, tại sao Lâm Gia Hân lại quen biết được người quyền lực đến vậy. Dew và Jesse bước vội đến, cả hai cùng cất tiếng: - Gì vậy chị? - Bắt đầu thôi! - Gia Hân nói ngắn gọn rồi quay người đi thẳng. Hai người kia không hỏi thêm nữa, cũng nhanh chóng đi theo, chưa cần đến nơi phải đến, họ cũng đã vạch ra trong đầu hàng trăm kế hoạch khác nhau nhằm giúp cho Gia Hân. Và họ biết Gia Hân cô cũng đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ Lizzy đã báo cho Gia Hân biết, bởi cô nàng đó là người thân cận với Phan Linh Nhã nhất. "Mộc Tiểu Tuệ hành động rồi." Vậy thì... trò chơi bắt đầu thôi nào... Trên khóe môi cô gái ấy, vẽ lên một nụ cười quỷ dị trên gương mặt thiên thần...
|
- Thông báo - Bây giờ mình đang bước vào thời gian ôn thi, tạm thời sẽ ngừng truyện khoảng 4 tháng. Truyện này cùng "Học viện Acer", "Quỷ tộc Akumetai" và Học viện ngôi sao". Truyện chỉ tạm ngừng chứ không drop, sau khoảng thời gian khoảng 4 tháng, mình sẽ tiếp tục. Thực tình thì đang muốn nhanh nhanh full lắm, tại còn nhiều truyện muốn đăng ~~
|