Cặp Đôi Kì Dị !!!
|
|
Chap 19: Cuộc chạm trán bất ngờ-Mối tình xưa (3) -Ừ, lâu quá ko gặp cô, vẫn mưu mô và thủ đoạn như ngày nào nhỉ?-Jason *Anh ta là người mà Ken yêu thật lòng đây sao, not bad! Nhưng vẫn còn thua mình nhiều! (tg: atsm)* Khi nghe tiếng chào của Rosy, tất cả mọi người hướng về một nơi, nơi đó có 1 chàng trai tóc bạch kim, mang khuyên tai thánh giá, mặc đồng phục học sinh kiểu nhật đứng dựa vào cái cây gần đó -Hừ, nếu em ko dùng mưu kế đó thì làm sao anh chịu chia tay với Ken-Rosy -Đã là quá khứ hết rồi mà, repeat lại làm gì nữa, vui vẻ gì đâu-Jason tiến đến từng bước -Đúng là ko vui nhưng mà đáng nhớ mà, phải ko hả Jason, Kenna?-Rosy -Cô im đi, chuyện đó bây giờ ko liên quan đến tôi nữa rồi-Kenna -Sao cô lại nỡ phụ tình như thế chứ, ko sợ anh Jason tổn thương à?-Rosy nói với giọng khinh bỉ -Dù thế nào thì tôi cũng chẳng cần cô quan tâm tôi, tốt nhất là nên câm cái họng cô lại đi ko thì đừng trách tôi-Jason -Anh đến đây làm gì?-Kenna -Để tìm em-Jason -Tìm tôi có việc gì, chẳng phải là anh với tôi đã chấm dứt từ 3 năm về trước ở Hamburg rồi sao, anh còn muốn gì nữa?-Kenna nói trong nghẹn ngào -Anh xin lỗi, vì lúc đó anh ko tốt nên mới đành phải xa em, nhưng mong em hãy tha lỗi cho anh, thật tâm anh vẫn còn yêu em nhiều lắm nên chúng mình làm lại từ đầu được ko em?!-Jason khuỵu gối xuống bên Kenna, lau đi giọt nước mắt vương trên má của nó. -Làm lại từ đầu? Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh sao, thật nực cười!-Nó hất tay Jason ra, lau vội nước mắt rồi đứng dậy -Em làm anh đau lòng thật đấy! Chẳng phải anh vì em mà đến tận đây rồi sao-Jason -Ai mượn?! Rảnh rỗi sinh nông nỗi à, tôi có nợ gì anh đâu mà anh phải đến tận đây để gặp tôi-Kenna *Đúng là đàn bà con gái, phũ đến thế là cùng! Haizzzzz*-hắn ạ -Ơ…anh ko ngờ em lại thay đổi đến thế đấy-Jason -Thay đổi? Có lẽ vậy-Kenna nói 1 cách hờ hững-Nhưng anh biết ko.... -???-Jason -Kể từ ngày đó, tôi đã biết tự lập hơn rồi đấy. Tất cả mọi việc lúc có anh bây giờ tôi đều tự tay làm, những lúc tôi buồn hay mệt mỏi, tôi cũng phải tự an ủi bản thân cố gắng để sống tốt hơn. 3 năm trôi qua, tôi cứ tưởng đã quên anh thật rồi nhưng hôm nay bỗng dưng anh xuất hiện trước mặt tôi như thế này đây, vậy là công sức tôi bỏ ra 3 năm đều đổ sông đổ biển. Thật ra anh muốn TÔI ĐAU KHỔ ĐẾN MỨC NÀO NỮA ĐÂY HẢ?! Con tim này đã đau và nhàu nát lắm rồi anh có biết ko?! Biến đi, biến cho khuất mắt tôi đi, tôi ko còn yêu anh nữa,đừng làm tôi đau nữa, biến đi, BIẾN NGAY ĐI!!!!!-Kenna gào lên -Thôi được rồi, giờ em ko bình tĩnh được nên chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy, anh đi!-Jason nói rồi bước đi -Tụi mày, về! Làm nó đau thế là được rồi-Rosy ra lệnh cho đám lính về. Kenna vẫn ôm ngực khóc nức nở, hắn thấy vậy ko kìm nổi mà đến bên nó, ôm vào lòng -Ken ngoan, đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! -Hức....hức..ại...ao...ại...ao...anh...ấy...ại...ó...ể...ối...ử...ới...ôi...ư...ậy...ược...ứ...ại...ao?(tại sao tại sao anh ấy lại có thể đối xử với tôi như vậy được chứ tại sao?) -Rồi tôi biết rồi, anh ta làm cô đau đúng ko. Ngoan tôi sẽ chữa cho cô mà, nín đi đừng khóc nữa -Hức...hức... -Thôi mà, nín đi, tôi dẫn cô về nhà -Hức...tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa -Được rồi, vậy tôi ngồi cùng cô Giữa khung cảnh mát mẻ, 1 đôi trai gái đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. 1 người theo đuổi 1 suy nghĩ của mình. Dòng đời sẽ đưa đẩy họ đến với nhau? Chẹp...chẹp...ko biết nữa :\ :\ . Đón xem chap sau nhé chap 20 nhân vật mới End chap 19...^_^
|
Chap 20: Nhân vật mới Sau khi ngồi với nó khoảng nửa tiếng thì... -Xin lỗi vì để anh thấy cảnh này -Ko sao -Nhưng sao anh lại ở đây -À thì...Mà cô đói chưa? -*Xoa bụng* hơi đói -Vậy tôi đưa cô về nhà rồi tôi nấu cho cô ăn, được ko? -Uk -Đứng dậy, chúng ta về Rồi hắn đưa nó về nhà bằng...taxi. Về đến, hắn tiễn nó vào nhà rồi đi đến siêu sờ thị mua thức ăn, vừa đi mà lòng hắn bồn chồn mãi ko thôi, ko biết với tâm trạng đó thì nó có tự vào nhà một cách an toàn được ko nữa, hay lại nghĩ lung tung rồi làm chuyện ko hay rồi. Nếu có chuyện đó chắc hắn sẽ ko tha thứ cho mik vì đã để nó lại mất (tg: đi mua đồ thôi àm, có cần thái quá như z ko hả nii-chan/Kevin: sao ko, vk tương lai của onii-chan mà Ken/tg: láo nhỉ, imou làm cko nii ko kết nee được giờ/Kevin: rồi, nii biết imou tốt bụng rồi, đừng phá nka/tg: nii biết điều đấy *cười nham hiểm*). Mãi suy nghĩ mà hắn ko biết là mình đã đến nơi cần đến, hắn chợt tỉnh lại rồi cố gắng vào chọn đồ ăn nhanh nhất có thể để về xem tình hình của nó ra sao rồi. Còn nó thì sao...? Đạp xe qua xem nào mina :\ :\ Tình hình là nó nãy giờ vẫn đang ngoài vườn, bỗng nhiên... -Onee-chan, em về rồi nek *Hử, hình như có ai đó gọi mình thì phải, mà còn rất giống giọng Thiên Nghi nữa, chẳng lẽ...* Rồi nó quay về hướng phát ra volume khủng đó...3...2...1... -IMOU-CHAN!!!!!!!!!!! -ONEE-CHAN!!!!!!!!!! -Anoh, em về VN khi nào vậy, sao ko báo nii ra đón -Có gì đâu nii, em tự về được mà, phiền nii làm gì cho mệt -Vậy hả, vậy em qua đây làm gì -Làm phiền nee *cười tươi* *mặt tỉnh bơ* - hay quá nhỉ, mà sao e biết nee ở đây mà đến - Điện thoại dùng để làm gì hả nee?! -Oh, kể ra thì imou của nee cũng thông minh đấy. Mà Imou về đây làm gì? -Quẩy -Đây chẳng có éo gì để quẩy đâu imou, nói thật đi, mục đích imou đến VN này là gì? -À thì là... trước mắt thì thăm nee, sau thì em cũng ko biết nữa ạ -Sao ko biết -Tại vì oto-san (bố ạ) bảo em về chứ em có biết gì đâu -Vậy sao em ko hỏi -Có hỏi nhưng ko trả lời, bảo cứ về sẽ biết -Nee hiểu sự ức chế của em. Mà thôi, vào nhà nói chuyện tiếp -Dạ nee Vừa vào phòng khách được vài bước thì -Ken, Ken, cô có sao ko, cô ở đâu rồ…i… -Anh làm gì gọi tôi dữ vậy hả Kevin. Tôi có bị cái quái gì đâu mà kêu gào thảm thiết vậy hả?! -… -Nè, anh có nghe tôi nói gì ko đó, Kevin, Kevin-nó lay lay tay hắn -ONII-CHANNNNN!!!!!!!!!!-Thiên Nghi thấy hắn liền nhào tới ôm hắn -Sao imou lại ở đây?-hắn -Thì imou về đây thăm onii và onee mà -Onii/Onee?-cả 2 vừa nhìn nhau vừa đáp -Vâng, mà onii đến đây làm gì?- Thiên Nghi -Nhà của onii mà!-hắn đáp tỉnh bơ -Ủa sao kì vậy, chứ ko phải là nhà onee sao?- Thiên Nghi -Nee/Nii và hắn ta/cô ta chung một nhà- đáp một cách ko khoang nhượng -Vậy à, mà sao 2 ng quen nhau dk, đã vậy còn sống chung một nhà nữa? -Imou cũng mệt rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi đy, tối rồi nee kể cko nghe -Dạ, thôi bye nee vs nii nka, em lên phòng đây(*tự nhiên hơn nhà mình*) -Biết phòng ở đâu mà lên, mới tới ở mà cú như cắm rễ cả tuần rồi ý- nó nói -Ừ nhỉ, imou quên *le lưỡi chữa cháy*, nee dẫn imou đy tìm phòng đy-TN -Được rồi, cô là phiền lắm đấy nhá! -Hì! *cười tươi* P/s: Onii-chan là cách gọi anh thân mật giống oppa nka, onee-chan là chị và cũng là cách gọi thân mật, imou-chan thì là em và cũng là cách gọi thân mật. Thiên Nghi sống ở Nhật và là otaku (tg cx thế ^^) nên Ken dùng xưng hô của Nhật và sau mỗi từ đó Ken sẽ dịch trong “()” _________############__________ GTNV: Nguyễn Thiên Nghi (tên VN) vs Tesuiya Touka (tên Nhật): là em họ của hắn và là cục cưng iu quý của nó (nó vs Touka quen nhau nhờ 1 vụ xô xát ở ngoài đường và nó đã cứu cô *do may mắn*). 15t, dễ thương, nhí nhảnh. Vì Touka và hắn là con một nên rất iu thương nhau. Vì thương cả nee-san và nii-san, lại thấy 2 ng đó thành couple rất đẹp nê Touka rất muốn nee-san và nii-san của mình thành cặp, và sẽ ko tha cko kẻ nào phá hoại kế hoạch đó, thế thôi^^
_________############__________ End chap 20…^^
|
Chap 21: Trò đùa của 2 chị em nghịch ngợm Sau màn kết thúc hoành nó tráng của 3 siêu khùng, căn nhà lại trở về vẻ bình thản ý nhầm bình lặng như xưa. Nhưng chỉ tồn tại trong tích tắc… -Kevin! Đứng lại!- nó -H…ả…?! Gọi…tôi…à?-hắn -Hỏi câu nghe muốn đạp chưa, trong nhà mỗi anh tên Kevin, ko gọi anh tôi gọi cờ hó!-nó -Cô…!!-hắn -Tôi sao, giờ có tới đây ko thì bảo.-nó nói như ra lệnh ==’== -Sợ gì mà ko tới! *Cô được lắm! Uổng công tôi lo lắng cho cô, vậy mà dám xấc xược với tôi! Hừ!!!*- vừa đáp lời nó hắn vừa nghĩ xấu về nó ^.^ -Chuyện hồi nãy… sao anh lại ở đó?- nó hỏi mà né ánh mắt của hắn -À…thì…là…tình…cờ. Đúng rồi! Tình cờ tôi đi ngang qua nên thấy thôi- hắn toát mồ hôi chữa cháy -Làm gì có cái chuyện tình cờ vô lí như vậy được, trả lời thành thật đi-nó gằn -Ừ…thì…là…-hắn ngập ngừng -Là sao? Nói mau!- nó -À…thì…là…tôi theo dõi cô-hắn ngập ngừng thú nhận với nó. -…- nó ko nói gì, xung quanh tỏa ra một cái gọi là ám khí cực mạnh -A…anoh…cô…bớt…gi…ận…đ…i…ch…chuyện…đâu…còn…có…đó…mà…gi…giận…dữ…c…có…thể…làm…da…mặt…cô…xấu…đi…đó- hắn cố gắng làm dịu lòng nó mà hình như nó thì… -ANH ĐÙA TÔI ĐẤY À?!!!! NẾU NÓ XẤU THÌ CŨNG TẠI ANH ĐẤY!!! TÔI CÓ CHO PHÉP ANH ĐI THEO TÔI HẢ, ĐÀN ÔNG GÌ MÀ NHIỀU CHUYỆN. TÔI PHẠT ANH CỌ RỬA HẾT CÁC WC TRONG NHÀ, PHẢI SẠCH ĐẾN TỪNG MI-LI-MET NGHE RÕ CHƯA!!!!! TÔI KIỂM TRA MÀ THẤY CÓ VẾT BẨN THÌ ANH TỰ MÀ HIỂU VẤN ĐỀ ĐÓ!!!!!- nó nói với một giọng cực kì *nhẹ nhàng* với hắn -.- -.- . Xong, bỏ một nước lên phòng mặc cho hắn hồn bay phách lạc (=”= chọc bả điên nên bả hét vào mặt ko kịp ngáp =”=). Nó vừa bước vào phòng, ngả lưng xuống cái giường êm ái thì có cái gì nó mềm mềm, nhột nhột, tính tò mò nổi con nhà bà dậy :’>, nó thò cái tay mò mẫm ra cái… -Oh, một con chuột cống. Chờ đã…CHU…ỘT… CH…ẾT?! ÔI MẸ ƠI CHUỘT CHẾT, CÓ CHUỘT CHẾT TRONG PHÒNG TÔI, CỨU TÔI VỚI CÓ CHUỘT CHẾT TRONG PHÒNG TÔI (có chuột mà bà làm như thích khách đến ko bằng ._. ._.) -Có chuyện gì vậy Ken? Ai làm gì cô?- hắn hốt hoảng chạy lên thấy nó tay cứ chỉ về 1 phía, nhìn theo hướng chỉ tay, hắn được biết là có một em chuột đang được ‘an nghỉ’ tại đất mẹ .-. -Kevin ơi…có…có …ch…chuộtttttt…chếttttttttttt..kìaaaaaa-nó sợ hãi, nhảy bỗng lên hắn -Cái gì, con chuột đó hả, nó chết rồi mà-hắn hơi hoảng -Vậy tôi mới sợ-nó cứ bám hắn ko rời -…*Cái cảm giác này là sao? Sao mình lại đỏ mặt khi Ken ôm mình như vậy, có lẽ nào… ko được! Mình chỉ thích mỗi em ấy…mình em ấy thôi! Ko được lung lay, nhất quyết ko lung lay*- ý nghĩ của hắn ạ -HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH……..- 1 tiếng cười man rợ phát ra từ…Tohka?!- 2 người tình tứ quá ta, đúng là ko uổng công imou sắp xếp mà -L…là…e…em…sao?!- hắn bất ngờ nhìn Tohka rồi nhìn lại nó, mặt nó bây giờ đã tối lại, lạnh lùng đến ko ngờ -Haha…là…em…đó…mà tính của nee-chan vẫn ko đổi ha, vẫn sợ chuột chết, à mà em chuồn đây, nee-chan đã lên trạng thái “cold” rồi, bái bai- Tohka vụt lẹ sau khi ra nhận màn biểu diễn của mình. Chả là ẻm sắp đặt xong thì rình mò đợi nó dính bẫy rồi “win” game mà nó bày ra. Nó từ mặt lạnh sang cười ko tưởng như 1 đứa điên trốn trại =’=, làm hắn cũng giật mình theo. Bất ngờ khi thấy nó như vậy, thay đổi 180 độ, hắn ko khỏi bang hoàng nghĩ đến việc sẽ đưa nó vào bệnh viện thần kinh khám não (tg: đúng đó nii-chan, cho nee-chan vào khám đi chứ ko bả nổi dại lại cắn 2 anh em mình chết ^^/Kevin: ok =)) ). *Thì ra là imou bày trò chơi nee hả, bất ngờ đấy. Nee-chan cũng có món quà cho em nek imou, cũng bất ngờ ko kém đấy, hô hô*- đó chính là lí do mà nó quay ngoắt trạng thái khiến hắn chết lâm sàng vài giây. Còn hắn thì vẫn lơ ngơ ko hiểu gì, và rồi thì… -Ô MAI CHUỐI! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! NEE-CHANNNNNNNN!- Tohka hoảng hốt gọi nó vì chỉ có nó mới là thủ phạm -Hahahahahaha… gì vậy imou-chan của nee?- nó cố tình hỏi như ko biết gì -Cái này…nee-chan…làm phải ko?- Tohka nói tay chỉ vào “thứ ấy” -Hô…hô…hô…sao imou biết hay vậy, nee làm đó, đẹp ko?-nó -Đẹp con khỉ nee-chan á, tự nhiên đâu ra mấy cái thứ kinh dị thế này, trời ơi, phòng tui, sao ngủ đây!- Tohka oán trách cái “thứ” trong phòng và nó -Calm down, calm down (bình tĩnh nào, bình tĩnh) !!! Nó chỉ là hình dáng thôi mà, nee chỉ dán lên phá imou thôi ak, tháo thì nó hết chứ có gì đâu, thôi imou tự tháo nó đi, nee đi nghỉ đây, bye bye imou- nó chỉ ra giải pháp tháo gỡ “thứ ấy” rồi cũng chuồn lẹ về phòng. Hắn lờ mờ cũng hiểu ra vấn đề- 2 chị em chơi khăm nhau!! -.- -.- Rồi hắn cũng xuống phía dưới tiếp tục “nhiệm vụ” nó giao. -Nee-chan đáng ghét, biết mình sợ gián rồi mà còn treo mấy cái hình kinh tởm này trong phòng mình. Nee-chan đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá đi à!!!!!!!!-Tohka thẩm rủa nó, vâng và thứ Tohka đang cố gỡ ra chính là những hình ảnh những chú gián siêu “sẹc-xy”( sexy: quyến rũ) -Hơ…hơ…ắt…xì…! Hình như có ai nói xấu mình thì phải, thôi kệ, ngủ tiếp- nó đang nằm trên giường, sau khi đã bảo người làm dọn dẹp “trò chơi” của Tohka. Ngày hôm nay đúng là ngày mệt mỏi, Tohka dọn đống đó xong cũng lên giường nghỉ, nó ko nghỉ nữa mà đi tắm xong rồi tiếp tục…ngủ, hắn dọn xong thì cũng sleep (ngủ) luôn. Họ chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành… P/s: xin lỗi mn vì trong 2 tháng qua trong đăng truyện, thôi thì Ken sẽ cố gắng ra thường xuyên nhất có thể, chúc mn đọc truyện vui vẻ, đừng bơ truyện Ken nha^^ End chap 21^^
|
Chap 22: Rung động?! Vì theo mệnh lệnh của papa iu dấu nên Tohka đã về Việt Nam. Tò mò với việc mà papa sắp nói cộng với việc lệch múi giờ (dù không nhiều) nên cô đã dậy sớm và đi đến chỗ papa cô. Nó đang ngủ thì choàng tỉnh. Không biết tại sao nhưng nó lại không thấy buồn ngủ nữa. Nhìn đồng hồ, nó vô cùng bối rối. 6h?!! Nó cố gắng nhìn lại vì nghĩ mình nhìn lầm nhưng không, kết quả vẫn vậy. Nó lại nhéo má mình để chắc rằng mình không mơ. Vì nhéo mạnh nên một bên má nó đỏ tấy lên. Nó phải vừa xoa má vừa vào phòng tắm làm vệ sinh. Xong xuôi, nó lại thay áo quần. Sau 10p, nó đã đâu vào đấy. Vì không quen dậy sớm nên giờ nó không biết làm gì, bước vào phòng Tohka thì biết là cô đã đi rồi, nó lại rón rén (như ăn trộm) vào phòng hắn thì rất may là hắn đang ngủ. Nó mon men đến cái giường hắn, vô thức ngồi xuống giường. Định bụng là vào chọc điên hắn mà giờ ngồi ngắm hắn như đúng theo chân lí. **Lúc hắn ngủ nhìn dễ thương và đẹp trai đó chứ, không như lúc tỉnh, cái tính khó ưa...** nó cứ nhìn hắn và thầm phán xét cộng với suy nghĩ miên man mà không nhận cái người mà mình đang phán xét đó đã dậy từ thuở nào rồi và đang nhìn lại nó. -Ngắm tôi đủ chưa- hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó -À...thì...chưa...à mà không. Sao tôi phải ngắm anh- nó -Còn chối. Vậy cô vào phòng tôi làm gì, định lấy trộm cái gì à?! -Hứ, phòng anh có cái gì đáng để tôi lấy. Nhìn kĩ rồi nói nhá- nó hất hàm bảo hắn nhìn quanh -Ờ...thì...đúng. Nhưng mà cô vào phòng tôi làm gì?- hắn thấy bí vì không móc họng lại nó được -Vào gọi anh dậy nấu đồ ăn sáng cho tôi- nó cố tìm lí do -Sao tôi phải làm? -Anh quên rồi à, người giúp việc về quê có việc rồi mà -À...ừ nhỉ. Nhưng mà sao tôi lại phải nấu cho cô -Đầu óc anh để trưng phải không, cái gì cũng quên hết là sao. Thoả thuận!!- nó cố gắng nhấn mạnh chữ thoả thuận -Còn nhớ sao. Thôi để tôi nấu, cô ra đi -Được rồi, nhanh lên. Tôi đói rồi đó -Biết rồi, khổ lắm, nói mãi Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng hắn, nó ung dung bước xuống phòng khách, ngồi nhâm nhi tách trà lipton vừa nhờ quản gia pha dùm vừa xem ti-vi thư thái. Sau 15p chuẩn bị, hắn cuối cùng cũng xuống bếp để chuẩn bị thức ăn cho nó. Bữa ăn sáng của nó giản dị lắm. Chỉ là bánh mì với ốp la cộng thêm li sữa trắng thôi hà. Ăn xong, nó và hắn chào bác quản gia rồi ra cổng -Ê, hôm nay đi bộ nha, trường cũng gần mà vẫn còn sớm nữa- nó đề nghị -Thôi được rồi- hắn chấp nhận Nó và hắn đi song song nhau, hắn đi phía ngoài, nó đi phía trong. Không khí am đạm bắt đầu bao quanh lấy hai người. Không chịu nổi thêm, nó bắt đầu lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện -Anh từng có người yêu cũ không -...- bị hỏi bất ngờ về chuyện cũ , hắn im lặng nhất thời -Sao không nói gì, hay là chưa có. Chẳng lẽ mang danh 'hot boy' mà chưa có mảnh tình nào vắt vai sao- nó đùa hắn -Thật ra, một năm về trước, tôi từng có người yêu. Nhưng cô ấy lại bỏ tôi đi theo một lão đại gia giàu có...- hắn trầm giọng kể lại -...- nó vẫn im lặng lắng nghe -Tôi nói tôi cũng giàu và có thể chu cấp đầy đủ cho cô ấy mọi thứ cô ấy cần nhưng cô ấy lại bảo là vì chán tôi và chơi với ông ta vui hơn. Nghe xong điều đó, tôi không níu kéo nữa. Kể từ đó, tôi và cô ấy đường ai nấy đi- càng nói về sau giọng hắn càng nặng dần và buồn -...- nó vẫn im lặng - Cô vẫn nghe đấy chứ- hắn nhìn qua nó -Có, chỉ là tôi muốn anh nói xong rồi tôi mới nói -Ừm, mà cô định nói gì- hắn tò mò -Chúng ta gần đến trường rồi- nó tỉnh bơ trả lời -Ặc...mất hứng -Sao mấ... Á!!!! Cứu tôi Kelvin- nó bất ngờ bị ngã vì vấp phải cục...đá (tg:có bao giờ chịu nhìn đường mà đi đâu, hậu quả đấy :\ :\ ) Hắn nghe thấy tiếng nó (nó đi trước sau khi nghe cậu chuyện) liền vô thức đỡ nó. Và hiện tại thì cái dáng đỡ của hai ông bà nhà Anh/Huy rất chi là đẹp, cứ như tư thế sau khi kết thúc một điệu khiêu vũ ý. Lúc này đây, mặt đối mặt, tim nó đập loạn xạ cả lên và hắn cũng có vẻ như vậy. Cả hai đều cảm thấy có gì đó rất lạ vừa chạy qua cơ thể mình nhưng rồi họ cũng buông nhau ra, chỉnh lại trang phục của mình. -À...cô không sao chứ?- hắn hỏi thăm nó mà mặt vẫn còn ngượng -À...ừ...chúng ta đi tiếp, sắp trễ rồi- nó nhanh chân lại vội bước đi -Ừ **Có chuyện gì với mình vậy. Sao lúc hắn ta đỡ mình, tim lại đập loạn xạ và mặt lại đỏ như vậy. Chẳng lẽ...mình đã rung động?! Không thể như thế được, chắc hồi nãy là do bất ngờ thôi. Không thể nào có chuyện đó được. Dẹp, đi học** đó là suy nghĩ của nó. Rồi nó và hắn lại tiếp tục ngày mới của mình. Truyện tạm dừng tại đây đã, sẽ còn nhiều điều thú vị với hai người này, mn nhớ đón đọc nhé End chap 22^^
|
Chap 23: Nỗi lòng Vào trường rồi mà cả nó và hắn vẫn còn giữ nguyên cái cảm xúc 'ngại ngùng' nhưng hắn thì giấu nhẹm bên trong còn nó thì lộ rõ ra ngoài. Biểu hiện là nó đi mà hai ngón trỏ cứ chạm vào nhau, đầu thì cúi xuống như vừa làm gì có tội -.-. Lucy đang từ đằng xa (ai nhớ cô ấy hông ) thấy nó rất không bình thường, nhỏ chạy đến và gọi với theo thì... -Ken ơ...Á!!!!!!!!!!!!- nhỏ la lên vì chạy nhanh vấp nhầm phải chân mình và theo quán tính ngã về phía trước. Còn vài giây nữa là chị ấy sẽ được hôn đất mẹ vào buổi sáng đẹp trời. Nó thì khi nghe có người gọi tên theo phản xạ ngoái lại nhìn thấy nhỏ đang gặp nạn. Nó chỉ kịp ú ớ vài từ thì bỗng đâu có một bàn tay vội đỡ nhỏ trước nó. Và đó là...người sắp được tiết lộ ngay sau đây :\ - Bạn không sao chứ?- người đó hỏi han -À ừ, mình không sao- nhỏ đã hoảng nay càng hoảng hơn khi mà người đỡ mình là một anh chàng cực đẹp traiiiiiiiiiii . Mà điều quan trọng là bình thường nó thấy trai đẹp là mừng như nhặt được vàng, vậy mà khi nhìn thấy anh chàng này nó lại không thể vui mừng nổi. Rốt cuộc thì anh chàng đó là ai? ^^ Nó khựng lại vài giây khi thấy ‘người ấy’ nhưng rồi cũng chạy đến chỗ nhỏ - Bà có sao không? Làm gì mà chạy vội dữ vậy?- nó cố tình bơ 'người ấy' mà tập trung hỏi thăm nhỏ - Tui không sao. Có bạn này đỡ mình kịp thời nên không phải 'hôn đất mẹ' sáng sớm- nói rồi nhỏ nhìn qua 'người ấy' và gật đầu thay lời cảm ơn. - Ừ. Thôi tui đưa bà vào- nó dìu nhỏ mà không thèm để ý đến 'người ấy'. Nó vừa bước đi thì 'người ấy' chợt nắm cổ tay nó lại. Nhíu mày, nó nhìn nhưng không nói gì về phía 'người ấy' -Em không định chào anh một câu sao- 'người ấy' nói -Chào?! Thân vậy sao? Từ khi nào vậy?- nó nhếch môi đáp lại -Thật sự... em không thể cho anh thêm một cơ hội để nói chuyện với em sao?- 'người ấy' nói với giọng buồn hơn hẳn -Nói hay không là quyền của anh, liên quan gì đến tôi mà cho với cả không cho cơ hội. Tôi với anh còn gì nữa đâu hả Jason (tg: vâng, 'người ấy’ mà Ken đang nói chính là... Jason đó ạ :3 )- nó dội ngược lại về phía Jason, tiện tay buông mạnh ra rồi quay lại bỏ đi để lại cho nhỏ và một đám loi nhoi nhiều chuyện một dấu '?' to đùng. Còn Jason thì đã đau vì bị nó cho ăn bơ rồi nhờ còn nhói hơn khi nghe nó nói một cách phũ phàng như vậy, nhưng Jason vẫn quyết tâm hàn gắn lại vết thương mà anh đã gây ra cho nó cách đây 3 năm về trước. Nó hiện giờ đang khá nhói và... bực mình khi mà Jason lại xuất hiện trước mặt nó. Yên vị tại chỗ ngồi, nhỏ thấy nó dịu hơn mới dám hỏi - Này, bà có quen với anh chàng đẹp trai ấy từ trước rồi hả?! - nhỏ hiếu kì - Ừ- đáp gỏn lọn, hẳn là nó vẫn còn đang bực - Sao bà quen được? Mà cách nói chuyện của hai người tui thấy lạ lắm nha. Có chuyện gì xảy ra với 2 người trước đây rồi hả - nhỏ càng hoạt động hơn khi nghe nó nói là có quen biết -Kể sau, không có tâm trạng.- mỗi lần nó bực chuyện gì thì rất ít khi nó xưng hô mà chỉ toàn nói trống không -Ừ, ra chơi là nói cho tui đó.- nhỏ hiểu là nó đang có chuyện nên cũng không làm phiền nữa mà bước về chỗ ngồi của mình để lại không gian yên tĩnh cho nó. Và rồi hắn cũng vào. Thấy nó đang úp mặt nằm nghe headphone cứ nghĩ hẳn là nó vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên bất giác hắn đã “trưng” ra một nụ cười làm đốn tim bao cô gái trừ nó ra mà không hề biết lúc nãy nó vừa gặp chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi bất ngờ giật một bên headphone của nó ra tự đeo vào nghe trước sự ngỡ ngàng của ai kia nhưng rồi lại gục xuống không thèm quan tâm nữa. Ai kia đó chính là nó, bây giờ nó rất rối. Và nó bắt đầu suy nghĩ và hồi ức lúc nó bên Hamburg cùng Jason hiện về lần lượt như một thước phim tua chậm. Chợt, một giọt nước nóng hổi đã lăn dài trên má nó… Nó cố gắng nén lại để không thành tiếng nhưng có vẻ như không được, nó vội lau đi giọt nước trên khuôn mặt mình, không quên giật luôn cái headphone mà vội chạy ra ngoài làm ai kia thoáng giật mình. Và điểm đến của nó sau khi rời khỏi lớp chính là sân thượng- một nơi mà nó vô tình biết được khi có ý định tìm chỗ để “ăn” mà không bị ai làm phiền, vườn sau trường đã trở thành điểm dừng chân để “ngủ” của nó (ngộ nhể, ăn toàn ngủ O.O). Hắn thì khi bị giật headphone bất ngờ thì thấy nó vội đi đâu, tò mò đi theo thì mới biết, nó có tâm sự không- thể- tâm- sự. Nó đứng ngay lan can, mặc gió ra sức ‘tấn công’ vào người mình. Từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng chảy dài xuống gương mặt thanh tú có nét tinh nghịch của nó. Thật bình yên! Nó không phải gồng mình lên kìm nén cảm xúc. Kí ức đó, nó không thể quên được. Nó ước gì mình như một đứa trẻ, nhanh vui cũng nhanh buồn, không phải bận tâm, vướng bận gì cả. Cứ thế, nó thả mình vào những làn gió. Hắn đứng nhìn nó, trong lòng suy nghĩ *dáng vẻ đó là sao, sao nhìn lại cô độc đến như vậy chứ!!*, hắn chợt nhận ra nó cũng giống hắn một vài điểm, thoáng một cảm giác dâng lên trong lòng hắn, xót xa, đau lòng. *Hóa ra nó cũng khổ tâm đến như vậy, nếu không tính những lúc cãi ra thì nó cũng dễ thương đấy…khoan đã, sao lại có suy nghĩ như vậy chứ, điên rồ!!!* hắn chợt giật thót lên với cái suy nghĩ đó. Một lúc sau, hắn nghĩ nên để cho nó không gian riêng nên hắn xuống. Nó vẫn ở đó, khuôn mặt trầm tư, đôi mắt nhìn phía xa xăm kia, những giọt nước mắt đã biến mất theo gió… Mong vỡ òa vì những xót xa Khi nhận ra mình rất nhớ Ngỡ đã quên bình bóng thân quen Mà hôm nay lại nhớ thêm Trách tim mình chẳng nỡ vô tình Để phôi phai màu kí ức Đã lâu rồi mà cứ hi vọng Anh biết không em chắc sẽ chờ mong… End chap 23 ^^
|