Đại Chiến 4Princes
|
|
Tiểu Anh: - Tại sao, áo giá ngoài siêu thị quá rẻ, 1 cái áo của cậu thôi được 100 cái áo ngoài siêu thị, thêm mấy món đồ khác nữa. Cậu thật phung phí, so với món gà rán 100đô của cô bé kia có đáng là bao.
Trọng Khanh tức tối: -Tớ….
Tiểu Anh: Thôi ko nói nhiều cậu đã xài tiền ko đúng chỗ, thì đứng có cãi nữa….ok
Cô giáo: 5 phút đã hết, Tiểu Anh giành phần thắng, T.Khanh em đang hùng biện hay đang mắng ai đó để thõa bực mình vậy!
Tuấn Anh ngồi cười: - Chỉ là hùng biện tiếng anh thôi đó, nếu mà nói tiếng việt thì tớ cá Trọng Khanh cho dù cãi tới sáng cũng cãi.
Lam Linh bảo Tiểu Anh: -Cậu giỏi lắm, ko làm mất mặt con gái tụi mình.
Trong khi mấy đứa con gái khác tỏ ra ganh tị. Tiểu Anh bước về chỗ ngồi vừa đi con bé nhìn T. Khanh, nghĩ: \\\"Dám chơi xỏ tui à, ko dễ đâu\\\".
Giờ ra chơi.
- Tiểu Anh, cậu đợi đấy tôi ko tha cho cậu đâu, 4princes cũng thế.
Trọng Khanh hét to, con bé quay lại nhìn rồi cười mỉm chi rồi ra đi bình thản. Trọng Khanh tức tối: -Trời ạ, nó dám tỏ thái độ vậy với chúng ta à\\\"
Tuấn Anh cười, Thiện Nhân làm lạ: -Này, sao từ đầu giờ tới giờ cũng toàn cười ko vậy, hay là …\\\"
Tuấn Anh đáp:- Lâu lắm rồi mới vui như vầy, để xem con bé ấy còn làm gì nữa đây.
Đức Tuấn: - Trước hết điều tra lai lịch, con bé trước đã.
Thiện Nhân chỉ về phía trước: -Chỉ có cách là nhờ họ thôi\\\"
Trọng Khanh đáp: -Vậy thì phải nhờ ít tên nữa giúp chúng ta, hahaha, Tiểu Anh cô chết chắc.
Trong đầu của Trọng Khanh lúc này nghĩ lên 1 điều đen tối. Thiện Nhân đáp: Nhưng nhỏ đó biết võ mà, nhớ ngày hôm qua ko tụi mình với con bé đánh mấy tên vệ sĩ…!
|
T.Khanh: -Ây da, ngày hôm qua đa số thấy nó núp không tàng là bọn mình đỡ đạn cho con bé, ấy vậy ko cám ơn mà còn lấy quán báo ân, mình thì trầy tay, cậu thì đau khớp, còn 2 cậu Đ. Tuấn và Tuấn Anh là ko sao! Dù gì thì kế hoạch này mình nghĩ sẽ thành công thôi, keke? Thế nào con bé cũng phải quỳ lại cầu cứu bọn mình thôi.
Giờ ra về, bước ra cổng Tiểu Anh được người tài xế rước lên xe về nhà, 4 anh chàng lấp ló chạy xe theo sao, Đức Tuấn:- Kế hoạch đã sắp xếp xong chưa!
Tuấn Anh: -Đừng lo đâu vào đấy hết rồi, mình nhờ tới 10 tên lận!
Thiện Nhânỡ chúng làm hổng kế hoạch thì sao? T.Khanh: -Chúng dám , bọn chúng nợ bọn mình nhiều lắm, tụi nó thừa biết nếu ko làm được thì có điều chết trong tay bọn mình thôi!
Tiểu Anh phát giác có xe chạy theo sao nhưng cô nàng vẩn điềm tĩnh: \\\"Để xem họ giở trò gì\\\". Đến đoạn đường vắng, bỗng đâu xuất hiện 3 cô bạn vừa chạy hốt thoảng vừa kêu cứu, đằng sao có khoảng 10 tên đổi theo sau, thế rồi 3 cô nàng ấy bị bọn họ bắt lại, nhìn kĩ Tiểu Anh phát hiện họ là bạn cùng lớp của mình mà, cô nàng kêu tài xế ngưng xe lại, cô nàng nhanh nhẹn ra khỏi xe: -Này, mấy tên vô lại kia, thả bạn tôi ra mau.
Một tên hóng hách nói: Cô em trông xinh xắn nhỉ, lại đây nộp mạng à, đại ka ơi vậy là tối nay chúng ta ko cần người cũng có cô em này thêm 3 cô nàng đáng yêu nữa là …..hehehe
Tiểu Anh hét: -Đáng yêu với xinh xắn cái đầu ngươi, mau thả họ ra.
Tên đại ka ra mặt: Này cô em, muốn chết à dám lớn tiếng như thế, đây là chuyện của bọn này nhiều chuyện xía vô làm chi, buộc lòng tôi theo lời đàn em đưa cô em về thôi!(hắn vuốt mặt Tiểu Anh)
Cô nàng nhanh chóng chợp lấy tay, bẻ một cái rắc tên đó la lên: \\\"Đau quá, cô em nhẹ tay chút\\\"
Tiểu Anh đáp: Nhẹ tay à, được thôi thả họ ra!(cô nàng buông hắn ra)
1 trong 3 cô gái la lên: Tiểu Anh giúp bọn mình với, bọn mình sợ lắm.
Tiểu Anh: Yên tâm, mình sẽ cứu các cậu!
Tên đại ka: Cứu họ à! Còn lâu, cô biết chúng tôi có bao nhiêu tên ko mà dám lấy trứng chọi đá!(Hắn tức giận)
4 chàng trai đuổi theo sau tới nơi họ nấp xem sự việc ra sao, sao đó T.Khanh đã xong lên chỗ các cô nàng.
|
Phần 3: Sự trả thù ngây ngô.
T. Khanh xông lên, Tuấn Anh cản lại: -Đừng có manh động.
Ở phía trước, cô nàng vẫn điềm tĩnh đối phó với sự việc. Tiểu Anh nhìn xung quanh: \\\"Hay quá ở đây có đá, đá to nữa chứ\\\". Cô nàng cầm cục đá lên, mấy tên ấy sợ quá rút súng ra, tên đại ca la lên chỉ súng vào Tiểu Anh: -Cô mà chọi, chúng tôi không khách sáo đâu, người đầu tiên là cô sau đó là 3 con bé này.
Ở phía xa, Đức Tuấn bảo: -Tuấn Anh à, trò đùa hơi lố đó, cậu đùa người hay muốn hâm dọa đây.
Tuấn Anh bình thản: -Cả 2, nhưng tụi mình cứ ăn ngon ngủ yên, có gì 10 tên ngốc đó chịu mà, cầm súng vậy thôi bọn chúng dám bắn, toàn là súng giả 20.000đ cây mua ngoài tiệm đồ chơi thiếu gì.
Thiện Nhân: - Sao không dùng súng thật cho oai?
T.Khanh: -Điên à, cậu muốn đi tù sao mà dùng súng thật. Im lặng, chúng ta tập trung vào nếu không lỡ chuyện mất.
Về phía Tiểu Anh, cô nàng cười bảo với bọn chúng: -Đá này trọi trâu cũng chết huống chi các người, tôi ngu gì trọi, mà tính thử xem vận tốc viên đá này với vận tốc súng vận tốc ai lớn hơn ta, đương nhiên là súng rồi, nhưng độ sát thương thì tôi nghĩ đá sát thương nặng hơn nhiều so với súng đó.
1 tên đáp: - Ngon lắm ha, muốn thử ko, tao bắn một phát vỡ sọ bây giờ!
Tiểu Anh cười đáp: -Ngon bắn đi, bắn sao ko bóp cò, bóp cò rồi bắn đi, bắn…..
Tên đó lúng túng: -Mày uy hiếp tao à…
Tiểu Anh to mắt nhìn: Ừh uy hiếp đó, mà nói cho nghe dân giang hồ với nhau sao xài súng giả chi mà mình nhục cho các bạn, trời ạ tư thế cầm súng còn ko nổi nữa, cầm súng thật cái thôi ko biết ra sao, đúng là tệ quá đi
Tên kia chạy đến tên đại ka: -Đại ka ơi, chúng ta bị phát hiện rồi!
Đại ka: -Mày ngu quá, có vậy thôi cũng bị lộ, làm gì làm ANH EM XÔNG LÊN!
|
Cô nàng cầm cục đá, bọn chúng tưởng định ném vào chúng nên chúng lùi lại, cô nàng cầm đá đặt lên mặt đất, nói to: Bao nhiêu tên nhỉ, đếm xem!
Vừa nhìn bọn chúng con bé vừa đếm vừa số tên lô lại vừa xếp chồng gạch lên nhau, tới viên thứ 10 con bé nhìn chúng rồi nói: -Tên thứ 10 là đại ka cho nên viên gạch to hơn tí. Ko có gạch to thôi cho 2 viên luôn!
Trước mắt chúng là 11 viên gạch xếp chồng lên nhau tên đại ka bảo: Này, làm quái gì đó!
Con bé nhìn rồi đáp: Ko… có gì trước khi muốn đánh một ai thì phải xem năng lực họ trước đã!
T. Khanh phía xa nóng ruột: -Sao ko đánh đi, ở đó tán dốc hoài mấy tên này, hù đứa con gái cũng ko xong.
Con bé xếp gạch bảo 3 bạn nữ: -3 bạn yên tâm, mình sẽ cứu các bạn(rồi chuyển sang bảo mấy tên vô lại), muốn đánh nhau lắm à(mấy tên gật đầu), được thôi, 10 người cũng tương đương như 10 viên gạch này, nếu biết điều thì còn nguyên vẹn, nếu các người làm tới tôi ko khách sáo đâu.
Con bé nói xong, nó đánh một cái \\\"Gầm\\\" 11 viên gạch xếp chồng lên bị vỡ ra bởi cú đánh của con bé, 10 tên ấy trố mắt nhìn sững sờ đồng thanh kêu: \\\"SƯ PHỤ\\\". Rồi chúng bỏ súng lại chạy tán loạn. Còn 4 anh chàng của chúng ta, đơ người Thiện Nhân hỏi: -Các cậu nhìn giúp mình, mới thì con bé nó …..
Đức Tuấn: Đúng vậy, đá nát rồi, 10 tên vô dụng ấy chạy rồi.
T.Khanh: Ko biết đâu kế hoạch của mình, tại bọn chúng, ngày mai mình phải xử bọn chúng.
Tuấn Anh: Nhưng tớ nghĩ khác, kế hoạch thành công ngoài mong đợi.
|
Xong chuyện Tiểu Anh, lặng lẽ đi, 3 cô nàng nhìn Tiểu Anh la to: Cám ơn cậu nhiều lắm!
Tiểu Anh ngồi trên xe ló nhìn qua cửa kính bảo: -Các cậu về cẩn thận nhé, bái bai!
Tiểu Anh đi khuất bóng, 4 người họ đi lên, Đức Tuấn: - Các cậu ko sao chứ!
Ngọc Như nói: -Ko sao, Tiểu Anh hay thật đó! Hà My: - 1phát thôi, 11 viên đá(tay chỉ về phía trước) tan tành luôn, tớ tưởng chỉ có các cậu làm được thôi ai ngờ Tiểu Anh còn siêu hơn các cậu nữa!
T.Khanh: Siêu cái gì mà siêu, bình thường thôi!
Thu Giang: Vậy cậu làm được ko làm cho bọn tớ xem, Tiểu Anh 11 viên còn cậu thì tầm 20 viên mới xứng!
Trọng Khanh bực tức: Chơi xỏ tui hả! 3 người coi chừng đấy
Hà My to tiếng: Này, các cậu vừa phải thôi nha, bình thường gây rối với bọn tui đã đành, hôm nay các người nhờ 3 đứa tui mà làm cái giọng ấy hả!
Tuấn Anh: Thôi, cho tụi mình xin lỗi các cậu, kế hoạch ấy các cậu cứ tiếp tục thực hiện, khi nào có thông tin rồi thông báo với bọn tớ tiếng.
Ngọc Như: -Hihihi, chỉ có Tuấn Anh là được nhất, bởi vậy Tuấn Anh luôn được gọi là \\\"hào hoa\\\" vì tài ăn nói!
Thiện Nhân: Trời ạ! Tài ăn nói hả, trong nhóm nếu nói ít nhất chỉ có cậu ấy cạnh đó là Đức Tuấn thôi, quá lắm thì chỉ nói vài câu!
Ngọc Như: Tuy nói ít, mà câu nói của các cậu ấy có giá trị còn hơn có người nói dai nói dài suy ra nói dở như Thiện Nhân nè.hahaha
|