Tiêu Diệt Vampire
|
|
Chap 4 cánh cửa sự thật P.3 OoO Bar Milix Tiếng nhạc phát ra từ dàn âm thanh cực chất.như xé toẹt màng nhĩ của anh.gót từng ly rượu cho mấy cô cứ đòi anh phục vụ mà anh bỗng trở thành hàng trưng bày.cơ thể bị sờ mó không thương tiếc .nhưng vì lịch sự của Bar anh buộc lòng không nói gì chỉ đẩy cánh tay đang chạm vào người mình ra -Mấy em uống ngon miệng.anh có việc rồi_anh nói thể để thoát khỏi mấy cô.và cũng đến lúc anh phải về vì giờ đã 23h50 -Anh phải về rồi à!_một cô gái tựa vào ngực anh hỏi -Phải_anh nói rồi đẩy cô ta ra.nhanh chống rồi khỏi Bar trước ánh mắt của bao nàng đang mê mẩn "Grừ mấy cái cô đó ghê quá mình mà không về sớm chắc mất luôn đời trai"_anh thốt ra câu nói tự tận đáy lòng Nhà anh cách Bar khoảng 3km lại phải đi bằng chân.có vẻ hôm nay là ngày anh về muộn nhất!Không biết mẹ anh đã về chưa?Mãi lẫm bẩm anh không hay có rất nhiều cặp mắt đỏ rực do thèm khát thứ đang chảy trong người anh nhìn.họ từ từ tiến gần đến anh.một tên mặt mày trắng bệt nhe hai chiếc răng nanh ra bay vụt lại túm lấy anh kéo vào rừng -Ngươi..Ngươi là gì?_Hốt hoảng xen lẫn nghi ngờ giọng anh run run hỏi -Ma Cà Rồng_tên đó khàn giọng nói -Ma.... "Phập""!!!Xíít....ực"_anh còn đang mơ màng tên đó đã đưa hai chiếc răng nanh nhọn và sắc cắn vào cổ anh.đôi mắt từ từ nhắm lại.anh cảm thấy cạn lực không thể vùng dãy nữa Tên đó tha chiếc nanh ra người anh.chiếc lưỡi liếm lấy phần máu còn thừa.anh gục xuống bất động -Cũng không tồi!_tên đó chắc lưỡi cười khẩy. -Dĩ nhiên là không tồi rồi!_một giọng nói phát lên Cô quan sát cảnh tượng trên vô cùng tức giận.định bay ra xử tên đó chợt bị một cánh tay nắm lại rồi người đó xông ra -Ngươi là ai?_tên Vampire đó run sợ khi thấy Cậu (Juxi) phát ra mùi của Sói.thứ mà loài Vampire phải chịu thua Cậu đưa đôi mắt nhìn anh đang bất động rồi quay sang nhìn tên đó.mắt cậu dần chuyển sang đỏ.thân hình cậu phát sáng rồi nhanh như khắc.cậu biến hình phản phần(một nữa) với chiếc đuôi và chiếc răng nhọn của loại sói cậu khiến cô và tên kia kinh ngạc
|
Chap 5 Người bảo vệ hoàng gia: Chưa kịp để tên đó hoàng hồn cậu vung cánh tay! -Hỡi những gì thuộc về hoàng tộc!Hãy trở về nơi của ngươi!_Cậu vừa nói thì một đốm sáng hình ngôi sao vàng phát quang trên tay cậu.chứng tỏ cậu là người bảo hộ hoàng tộc!Có sức mạnh gắn liền với người được bảo vệ "-Là...Là.người bảo hộ hoàng gia"_Cô sững sốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.Cô đã từng đọc qua khi nhỏ về người này Cô nghĩ đó chỉ là điều không thể có vì người này sẽ có một mối quan hệ rất mật thiết với người của hoàng gia!Tức là khi người hoàng tộc bị thương hay gặp kẻ thù thì người bảo vệ sẽ được triệu hồi!Và hơn hết chỉ 100 năm mới có một lần.Nhưng trong trường hợp này người kia là một con người không hề có một mùi gì khác!"Có thể chỉ là trùng hợp"_Cô thầm nghĩ Chợt mảnh thủy tinh thần trong túi Cô phát sáng một cách mảnh liệt .Cô bàng hoàng nhận ra nó đã tìm được chủ nhân của viên phá lê.Người đó có thể là Cậu-Juxi Câu nói của Cậu vừa dứt thì cũng là lúc thân thể tên Vampire thối rửa.Hắn rên lên từng tiếng đau đớn rồi hóa thành cát bụi.Chỉ còn lại một viên ngọc màu đỏ đang lơ lửng.Cậu nhanh chống chụp lấy viên ngọc rồi kéo anh chạy đi khuất.Cô chưa kịp tỉnh lại nhưng thấy Cậu đi nên vội đi theo sau và buộc lòng phải sử dụng đến Quỷ thuật ẩn thân! OoO Đặt anh xuống một căn nhà hoang.Cậu thấy đau ở cổ.Vì bị ảnh hưởng từ vết cắn trên cổ anh!Vết cắn chứa độc của loài Vampire với những người thường vì sẽ bị hóa thành Vampire ngay tức khắc.Nhưng anh thì khác.Vết cắn đang được thanh tẩy!Chỉ còn chờ một thứ đó là lượng máu bị hút đi.Cậu thả viên ngọc trước ngực anh lập tức viên ngọc hoà vào người anh rồi vết cắn tự dưng biến mất -Đâu rồi!Sao cậu ta di chuyển nhanh thế đến Quỷ như mình còn chịu thua.Mình khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân viên pha lê giờ lại mất dấu.Cái mảnh thủy tinh này sao nghỉ phát sáng rồi!Chắc là đi xa rồi.Tức thật nhưng hình như cậu ta là người mình học......"_Cô bay lơ lửng lướt tìm Cậu nhưng đã bị Cậu bỏ một đoạn xa.Với Cậu thì Cô chưa đủ mạnh để đọ sức! "-Chậc!Cô ta là quỷ"_từ một gốc cây phía xa Cậu nhìn theo bóng Cô đi khuất.Thuật ẩn thân của Cô có lẽ chẳng có tác dụng với Cậu vì từ khi bắt đầu Cậu đã biết Cô ta đi theo sau!Cậu chỉ sơ xuất khi biến hình mà quên cả bịt mặt lại.Có lẽ Cô đã phát hiện cậu là một người sói. OoO sáng hôm sau -JAY..con dám không nghe lời mẹ?_Giọng bà Phidla gằng giọng tỏ vẻ tức giận -Con...Con... Chưa kịp nói hết câu thì mẹ anh đã giơ tay đặt vào đầu anh.Miệng lẫm bẩm gì đó làm anh bất động.Thật sự là bà đang dùng đến thuật để xoá đi ký ức của anh -Vô ích thôi!Thuật xoá ký ức chỉ dùng cho những loài thường.Sẽ không có tác dụng với Jay_Juxi từ ngoài bước vào vẻ mặt lo lắng -Vậy con bảo ta phải làm sao?Nó sắp biết sự thật rồi.Ta không muốn nó phải về cái nơi đó.Họ thì vẩn lùng xục ta.Hôm qua khi trốn trong hang.Ông nội Jay đã đến cảnh cáo nếu ta không nhanh chân thì giờ đã tiêu với ông ta_Giọng mẹ anh có phần run sợ -Có lẽ chúng ta nên nhờ một người thuộc hoàng tộc Quỷ xoá ký ức của Jay.Vì máu Quỷ chứa sức mạnh cái chết có thể áp đảo sức mạnh của Jay.nhưng cũng không chắc lắm.._Cậu điềm tỉnh nói.trong đầu Cậu đang nghĩ đến một người! -Nhưng Quỷ giới đang bị bọn Vampire bao vay chúng ta không thể vào được! -Người yên chí.Con đã tìm được người giúp.Tạm thời hãy cho Jay uống malic (dung dịch làm người uống bất tỉnh theo một thời gian nào đó.Tùy vào số lượng uống)_Cậu nói xong rồi nhanh chống bước đến trường để tìm một người! OoO tại sân sau trường Star Cô đang đi từng bước trên nền cỏ xanh.chưa khi nào Cô thấy thoải mái như lúc này!Cô mừng thầm vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ.Sắp cứu được cha mà cả vương quốc Quỷ.Sắp được về căn phòng thân yêu hôm nào.Hôm nay Cô không vào lớp Cô đang đợi Cậu đến để nói rõ cho cậu biết mọi chuyện,tự dưng trong Cô trồi lên một tiếng cười giòn tan như tìm gặp một thứ quý giá của mình!Cô biết sau đêm hôm qua Cậu sẽ đến tìm Cô và có lẽ Cô đã đúng Chap 6 Gặp Lại Có một chút rụt rè khi đứng gần Cậu.Cô thật không tin vào mắt mình,một người sói như Cậu lại được thiên nhiên ban tặng cái vẻ đẹp mê hồn đó!Có lẽ đây là lần đầu Cô e thẹn khi đứng trước một chàng trai -Cậu...Cậu là người sói_Cô ấp úng khi nhìn trực diện vào đôi mắt xám của Cậu -Phải!_Cậu chậm rãi trả lời -Tìm tôi có việc gì không? -Cô là Quỷ.Nên tôi muốn cô giúp một chuyện_Cậu nhìn cô cười hiền hoà như lần đầu mới gặp -Sao....??Giúp chuyện gì?_Có phần sững sốt khi Cậu biết được thân phận cô buộc phải lờ đi nhanh -Tôi muốn tìm một người thuộc hoàng tộc của Quỷ để xoá ký ức của một người_Cậu đi ngay vào vấn đề -Xoá ký ức rất dễ.Cậu không làm được sao?_Cô tò mò vì với thuật đó Cô đã biết từ khi sinh ra -Không -Cậu có thực là người sói!Một ma thuật đơn giản mà không làm được_Cô có phần đắc ý -Cô có giúp không?_Cậu khàn giọng làmt Cô biết mình có phần quá đáng -Được thôi!Việc nhỏ nhoi đó để tôi làm cũng được.Cần gì đến hoàng gia tộc Quỷ -Cô làm được_Cậu thắc mắc -Thừa!Nhưng tôi cũng nhờ cậu một việc? -Việc gì? -Đưa tay đây? -Để làm gì? -Cậu có muốn tôi giúp không?_Cô nói lớn -Tôi..Tôi...được rồi!_Suy nghĩ hồi lâu Cậu quyết định đưa tay ra trước mặt Cô Cô nắm lấy tay Cậu,cảm giác thật ấm áp.Có lẽ do cậu là người sói nên cơ thể ấm đến vậy!Khẽ đặt tay Cậu chạm vào mảnh thủy tinh thần.Cô cứ ngỡ nó sẽ phát sáng.điều đó chứng tỏ Cậu đích thực là chủ nhân viên pha lê.Nhưng không!Mảnh thủy tinh không hề phát sáng,Cô như lại rơi vào tuyệt vọng.Vậy tại sao hôm qua khi ở gần Cậu nó lại phát sáng?Không lẽ chủ nhân thật sự đang ở đâu đó! -Cái này là gì thế?_Cậu hỏi nhỏ -Không có gì_Cô thay đổi sắc mặt,vội cắt mảnh thủy tinh.Cô tỏ ý kêu Cậu dẫn đường rồi đi theo sau. Lại một lần nữa Cô thất bại,có chăng Cô là người nắm giữ dấu ấn ánh sáng như cha Cô đã nói.Là người sẽ cùng với chủ nhân viên pha lê giải cứu cả nhân loại!Rồi sẽ ra sao khi 15/8 Cô vẩn chưa tìm ra người đó!Bọn vampire kia thì càng ngày càng mạnh.Chúng đã tấn công đến loài người chứng tỏ ngày đó đang rất gần.rất gần OoO
|
-Người đó đâu?_Cô hỏi nhỏ Chỉ tay vào một người đang ngủ phía bên ghế Sopha.Cậu nói -Là anh ta Cô có thể biết người này là người hôm qua bị cắn nhưng thật bất ngờ là anh ta như đang ngủ không hề có chút dấu hiệu nào của sự chuyển đổi thành Vampire -Anh ta sao chưa bị..._Cô thắc mắc -Sẽ không có điều đó.Mau làm đi_Cậu hắt càm về phía anh Cô từ từ tiến lại chỗ anh!Hôm qua chưa nhìn rõ mặt anh như thế nào mà lại có thể chế ngự độc tố đó.Đập vào mắt Cô là một thiên thần đang ngủ.Đôi mắt nhắm nghiền.làn mi cong dài.khuôn mặt điển trai bị che khuất bởi những sợi tóc rủ xuống!Chiếc mũi cao thêm nước da trắng như ngọc trai càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã của anh!Tim Cô lại đáp loạn nhịp Cô không tin vào mắt mình.2 thiên thần đang ở cạnh Cô ư?Nhé vuốt mái tóc đen của anh Cô lẫm bẫm câu thần chú xoá ký ức.
Mọi việc tưởng như đơn giản từ lúc đầu,nhưng khi Cô sắp đống băng phần ký ức hôm qua của anh lại có một luồng sức mạnh đẩy tung cánh tay Cô ra khỏi người anh!Hốt hoảng xen lẫn nghi ngờ.đây là lần đầu Cô thất bại trong việc này -Không được phải không?Tôi đã nói rồi!Với sức mạnh của Cô thì vô dụng thôi đừng cố thử_Cậu có vẻ cười cợt -Sao....anh ta có thể kháng cự? -Chỉ có sức mạnh từ máu của hoàng tộc Quỷ giới mới có thể làm được.Cô đừng mơ có thể làm Cô nhìn vào mặt anh rồi quay sang cánh tay của mình nhìn một cách ghê sợ -Tôi cần một 2 ngày để làm!Trong 2 ngày đó tôi sẽ đem anh ta đi.Nếu anh muốn tìm thì đến biệt thự đen_Cô vừa nói xong thì ôm chầm lấy anh rồi biến mất theo làn gió.làm anh không kịp nói gì? -Nếu cô làm được chứng tỏ cô là con gái Quỷ Vương_Cậu nhìn qua cánh cửa sổ lòng thầm nghĩ đến một tương lai đầy thảm khóc trước mặt,những khó khăn đang chờ đợi Cậu và hơn hết là sự truy tìm của đội điều tra đến từ thể giới Người Sói.họ sắp lần ra Cậu.và họ cũng sắp biết sự thật về anh!Với sức mạnh của Cậu không thể đấu lại được những con sói thuần tộc trong đội điều tra vì Cậu chỉ là một con sói Lai
|
Chap 7 OoO Căn phòng màu đen với vài ngọn đèn huyền ảo.Chẳng có gì ngoài chiếc giường đen đang ở giữa một vùng rộng lớn!Chợt 2 nhân ảnh xuất hiện,đó là cô và anh tại biệt thự đen Cứ ngỡ cái thuật dịch chuyển này cô sẽ làm xuông sẻ như mọi lần nhưng hôm nay không hiểu sao cô cứ nhìn vào anh mà quên mất sắp tiếp đất.Mất thăng bằng cộng thêm quơ tay làm cô nằm gọn trên người anh.(motip cũ nhé?) Trong tư thế không điểm tựa,đôi môi cô hợp với môi anh,và mặt cô nóng rang lên.Hai má hồng ửng đỏ và đói mắt đơ hình.Cũng may là anh chưa tỉnh nếu không cô đã đào hố trốn cho nhanh rồi.Cơ mà thật lạ,cô không hề muốn rời khỏi anh vì anh quá ấm.Đôi môi anh quá ngọt khiến cô có phần rung động -Chị làm gì đó_Pico xuất hiện từ phía sau -A.a.a.a đâu có gì hìhì_Cô vội thả môi anh ra đứng dậy phủi phủi vạt áo tỏ vẻ ta đây bình thường -Thế ai đó?_Pico chỉ vào anh đang ngủ trên giường -À người bệnh -Bệnh gì? -Nhớ hơi bị nhiều,cần phải xoá bớt -Tại sao? -Thôi đệ ra ngoài để chị làm việc_Cô xua xua tay -Mắc gì chị phải làm!Để em làm.Có mấy cái ký ức cỏn con_Pico mạnh miệng -Em.... Ơ thôi được ta chị coi_Cô định không cho vì biết thừa là Pico không có khả năng đó nhưng chợt một ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu làm cô chấp nhận cho Pico thử.Cô lùi ra sau cười khúc khích tránh cho Pico thấy Pico nhà ta rất ư là oai phong.Nhưng cách của bé hơi lạ.Bé bay vòng anh một hồi rồi nhìn cô: -Người này đẹp trai quá....Ước gì.... -Mau làm đi ở đó mà ước_Cô phi thẳng cái thứ gì đó đang cầm vào Pico cũng may là bé nhanh chí né sang một bên -Người ta chỉ ước chứ bộ.Tránh ra tí đi_Pico chao mày Bé lại bay quanh anh một vòng rồi dừng lại.Ghé tay sát đầu anh,miệng lẫm bấm,bé cười khúc khích ý chọc cô nhưng thật không may vì nụ cười chưa trọn vẹn bé đã bị đánh bật ra phía sau khoảng 3m,không dừng lại ở đó vì đã có sẵn cho bé một xô nước lạnh trực hờ đợi bé tắm Thân hình ướt sủng.Người bé toả ra sát khí làm cô lạnh dọc sống lưng
-Chị Na.Là chị bày trò_Bé gặng từng chữ tức giận -Đâu có.Em thấy đấy tự em bị đánh bay ra sau mà_Cô vờ vẻ mặt ngây thơ vô số tội -Ai không biết chuyện đó.Em hỏi là ở đâu có xô nước đó_Đầu Pico xuất hiện một ngọn lửa màu xanh chứng tỏ bé đã tức giận thật sự.Cô mà không xử lí nhanh chắc không yên với bé -Ơ ơ...hàhạ hoả nào!Chị xin lỗi để mốt chị mua kem bù cho ha!Giờ ra ngoài để chị làm việc_Cô vừa nói tay vừa đẩy bé ra ngoài cứ như để đó sẽ gặp chuyện vậy.Pico ngớ ngẩn hồi lâu rồi chợt có cảm giác lạ về anh vì một người bình thường như anh sau có thể có sức mạnh lí trí mạnh đến vậy ? Cô bắt đầu việc làm của mình.Vẻ một đường trên tay rồi đưa vào người anh.Những giọt máu thay nhau thấm vào người anh rồi biến mất kéo theo ký ức đang lẽ không nên có của anh.Cô cười mãn nguyện vì lần này không được bay tự do như lần trước.Một chút đa nghi trỗi dậy,cô lấy mảnh thủy tinh đặt vào người anh nhưng không mảnh thủy tinh không có phản ứng gì cả.Vậy là cô lại thất bại,biết khi nào mới tìm được chủ nhân viên pha lê đây? OoO -Hôm nay đã tìm được bao nhiêu người rồi!_Giọng nói lãnh đạm của Tộc trưởng Vampire -Dạ đã được 956 người rồi!_Một tên Vamp trả lời cung kính -Mau tìm đủ 1000 người cho ta.Nếu không đủ thì ngươi chuẩn bị trở thành một trong chúng là vừa_Daca(tộc trưởng Vamp)tức giận quát lớn -Dạ.xin người thứ lỗi tôi sẽ tìm đủ cho người_Tên đó run sợ -Cút mau_Daca nói -Dạ_Tên đó cúi mình rời khỏi -Hahaha tốt lắm chỉ cần đủ 1000 người chúng ta sẽ mạnh nhất_Một giọng nói ghê gợn vang lên -Sẽ đủ ngay thôi thưa thủ lĩnh_Daca nói -Ngươi mau tiêu diệt con Lyna,nó đang ở thế giới loài người -Đã sắp xếp rồi.Thủ lĩnh đừng lo -Tốt.không hổ là tộc trưởng Vamp -Người quá khen Hahaha_Tiếng cười đầy khinh bỉ được phát ra từ Daca và người được gọi là thủ lĩnh đó OoO -Haizz_Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ lâu.Vung vai ngáp rồi đứng bật dậy vì giật mình -Đây...Đây là đâu,Địa phủ hả..không lẽ chỉ vì trái lời một lần mà mẹ nở giết chết đứa con trai độc nhất "đẹp trai này sao"
|
-Sao ở đây đen thui thế.Mấy cái bóng đèn gì mà âm trì không sáng bằng cái đèn điện thoại là sao trời!_anh nói lớn -Tỉnh rồi à!_Cô đẩy cửa bước vào -Cô....cô là ai_Anh giật mình -Mẹ anh gửi anh cho tôi.Nên mong anh hãy hợp tác nếu không muốn bị gì_Cô nhanh lẹ đe doạ anh -Haha bị gì?Cô định kêu pikachu phóng điện vào người tôi hay là dùng ngủ âm bạch cốt trảo vậy?(Haha tên này là tín đồ của phim Pokemon và Ỷ thiên đồ long ký đó) Cô tức sôi cả máu vì cách nói chuyện của anh.Tức hơn là anh nói cái gì cô chả có hiểu -Anh....Anh...tên thần kinh....Rầm!!_Cô đạp cửa đi ra ngoài vẻ mặt hơi khó coi khi đôi mắt đỏ rực Hahaha anh ngồi xuống ôm bụng cười vì thái độ của cô.Nhưng chung quy thì anh có phần hơi ngu khi chọc tức cô vì anh đang ở nhà của cô mà -Thôi chết!Nếu đoán không sai thì mình đang ở nhà cô ta.Mình vừa chọc tức cô ta vậy làm sao về nhà nhỉ_Anh vò đầu -Có rồi!_Một bóng đèn sáng lên trong đầu anh.Ngay lập tức anh bước xuống nhà tìm cô Nói đi thì phải nói lại.Đây là lần đầu anh được ngủ trong một ngôi nhà to và đẹp như thế mặc dù nhìn hơi sợ vì màu chủ đạo là đen thui.Nói chính xác hơn thì đây là biệt thự đen.Trông ngôi biệt thự tuy to nhưng không có ai ở thì phải.Anh đã lụt hết mấy phòng rồi.Mỏi cả tay chân mà không tìm thấy cô lại không thấy ai khác nữa mới chết -A.a.a. Nơi này là nhà hoang à!Người chết đâu hết rồi!_Anh tức giận la lên -Đây nè!_Pico xuất hiện trong bộ dạng rất bắt mắt nhìn là muốn xỉu -A.a.a.a.a.a. Ma!!!_Anh không trần trừ ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.Cũng may là nhà không khóa cổng nên anh vụt thẳng luôn.Chứ còn ở đó là anh gặp diêm vương sớm -Hahaha_Pico ôm bụng cười hả hê.Chẳng qua là bé nhà ta đang đi chơi thì nghe tiếng anh la nên đùa tí.Bé hóa mình trong trang phục màu trắng.Chiếc lưỡi lè ra khoảng 10cm.Đôi mắt nhô ra và máu chảy từ miệng xuống nhìn xấu còn hơn quỹ nữa.Định đùa tí ai ngờ anh nhát quá chạy mất tiu làm bé ăn nói sao với cô.(Đùa đó có ngày chết người đó chứ chút xíu)
-Mẹ!Con về rồi!_Anh chạy vào nhà miệng cứ gọi tên mẹ mình ...... Đáp lại lời anh chỉ có tiếng vọng lại của anh!Càng chạy càng tìm thì càng mệt nhưng bà Phibla mãi chẳng thấy đâu.Anh ngớ ngẩn về phòng mình mà không biết rằng có chuyện không may ập đến OoO Hôm nay không thấy Juxi gọi đi học anh cũng hơi buồn nhưng biết làm gì giờ.Mẹ thì mất tích anh biết hỏi ai bây giờ.Bước đến trường lại gặp phải mấy bọn con gái cứ vây lấy anh càng bực bội hơn -Anh cũng học ở lớp này!_Cô há hóc vì không nghĩ là anh học chung.Hôm đó cứ lo ngủ mà không để ý -Cô.......Cô là người hay là ma!_Anh hỏi ngớ ngẩn -Đương nhiên là người_Cô hơi khó hiểu với câu hỏi của anh -Thật không! -Không! -Vậy cô là gì? -Quỷ -Cô..._Anh lùi lại -Hahaha anh tin à!_Cô cười khoái chí -Phù...cứ tưởng... Anh im lặng vào học.Đôi mắt cứ như bị thôi miên bảo là hãy ngủ đi.Nhưng anh không dám ngủ vì cứ hễ ngủ là lại mơ thấy giấc mơ đó.Vẻ mặt ngày càng mệt mỏi,anh lại chìm vào giấc mơ mà chính anh không biết tại sao lại mơ thấy
|