Một Trái Tim, Hai Linh Hồn
|
|
Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn vậy. Hyun Mi luôn vui vẻ khi được kết hôn với Thế và sinh sống tại Việt Nam. Nhưng đã hai năm rồi họ chưa có con vì Thế nói rằng anh là người cố hủ, anh sợ những thói quen phong cách sống khác nhau giữa người Việt và người Hàn sẽ tạo thành rào cản khiến họ cãi vã và anh sẽ quan hệ với Hyun Mi sau ba năm kết hôn. Hyun Mi đã hơn một nghìn lần muốn nói với anh rằng cô sống ở Việt từ khi còn nhỏ và cô hài hoà được phong cách sống của cả nước rôi. Nhưng có gì đó ngăn cản lời giải thích của cô. Cô nghĩ sự lựa chọn của anh có lý do riêng của chính anh. Việc làm ăn của Thế đã phát đạt lên rất nhiều bởi sự giúp đỡ của tác giả nổi tiếng Đặng Mai Linh với bút danh theo cô phù thuỷ nổi tiếng Hermione. Ngày còn là sinh viên, Linh luôn ghi tên tác giả của những cuốn truyện là Hermione vì cô ngưỡng mộ sự tài giỏi và mê mẩn bộ truyện pháp thuật của JK Rowling. Chính vì sự PR của Linh nên Linh và Thế luôn làm việc cùng nhau và ở MGS 2 có phòng làm việc riêng cho Linh. Hai người họ - Thế và Linh - luôn lấy cớ bàn công việc để có thể làm mấy chuyến tàu nhanh trong phòng làm việc cho Thế đỡ nhớ Linh. Thực sự việc phải ngủ cạnh một cô gái anh không hề yêu thương đã khiến anh đòi hỏi Linh nhiều hơn ở vấn đề tình dục. Alex bây giờ đã trở thành một giáo viên thực thụ tại trường đại học G. Alex mới lấy được quốc tịch Việt cách đây không lâu. Alex ở chung nhà cùng Linh và Alex là người duy nhất biết được câu chuyện đáng thương của con nhỏ Linh...
.... Vào cái ngày mà Alex chính thức mang quốc tịch Việt Nam ....
Alex vui vẻ đi về căn hộ thân quen ấy vì căn hộ nhà cô đã cho thuê rồi. Kể ra lương giáo viên có chút bèo bọt nhưng vì ước mơ từ nhỏ của cô là vậy nên cô không ngại việc lên lớp với đồng lương như vậy. Cho thuê căn hộ của mình cũng có thêm phần nào thu nhập cho Alex bởi đâu phải ai cũng được sống trong khu Rayse sang trọng này.
Bíp bíp bíp...
Alex bấm mật khẩu. Alex biết tính Linh rồi. Mật khẩu sẽ chỉ là ngày sinh của một trong ba đứa thôi vì nếu đó là số phức tạp thì Linh sẽ mau quên.
Alex bước vào thấy Linh đang nôn oẹ trong phòng vệ sinh, vội vàng vứt va li ở đó rồi chạy vào xem Linh như thế nào.
- Cậu sao thế? Có ổn không? - Alex vỗ lên vai Linh cho cô ấy bớt đi phần nào sự tức ngực và khó thở.
- Mình không sao! - Linh ho.
Alex nhìn xung quanh. Vỉ thuốc mà Linh đang để ở trên bồn rửa mặt...là thuốc tránh thai mà.
- Linh, cậu quan hệ tình dục và đang uống thuốc tránh thai đúng không? - Alex nhìn thẳng vào gương mặt yếu đuối nhợt nhạt của Linh lúc này.
Linh oà khóc ôm Alex. Bao nhiêu cái tủi nhục lâu nay cô ôm một mình rồi cũng có người phải biết để chia sẻ sự nhục nhã đó với cô.
- Mình xin lỗi Alex à! Cậu...đánh chết mình đi!
- Nói gì vậy? Cậu hẹn hò với ai là quyền của riêng cậu mà! Nhưng phải biết sử dụng thứ thuốc này đúng cách nếu không sẽ dễ nôn oẹ vì mùi thuốc lắm.
Alex vẫn vô tư nghĩ rằng Linh chỉ đơn thuần qua đêm với anh chàng mà Linh yêu thôi.
- Mình...làm chuyện đó với Thế!
- Cái gì?
Alex giật mình, buông thả người Linh ra. Nhưng Alex tin rằng sẽ chẳng bao giờ Linh làm trò thất đức đó không có lý do vì nếu có chuyện gì mờ ám thì năm xưa tự nhiên Linh mai mối Hyun Mi cho Thế làm gì.
- Khoan, mình không muốn cãi nhau. Chúng ta lớn rồi. Cậu nói đi. Tại sao cậu làm vậy? Cậu luôn có lý do cho mọi hành động của chính mình mà. - Alex vẫn nói tiếp.
- Thế chưa bao giờ yêu Hyun Mi cả. Anh ta đến với Hyun Mi vì anh ta ham muốn mình. Cậu biết trái tim Hyun Mi yếu đuối như thế nào rồi chứ? Cậu biết mình đã phải quan hệ với anh ta chỉ để anh ta chịu yêu Hyun Mi đáng thườn ấy không? Mình mệt mỏi, mình nghĩ lúc đó mình có một chút ít nào đó thích anh ta thực sự. Cái lúc anh ta tới thăm...nhưng cho tới khi mình ổn định cảm xúc...mình nghĩ mình chưa bao giờ yêu anh ta... - Linh khóc nấc lên.
Alex nghe vậy đủ hiểu Linh đã phải đánh đổi như thế nào để Hyun Mi có được đám cưới như mong muốn ấy.
- Cái con nhỏ đáng thương này...sao phải làm vậy? Hả? Sao phải khổ sở thế này rồi chẳng thèm nói với ai một câu? - Alex cũng khóc, cô vừa khóc vừa đánh nhẹ vào người Linh.
Cả hai người họ cùng khóc. Alex chẳng ép Linh phải kể rõ ngọn ngành câu chuyện của Linh phải gian dối Hyun Mi với Thế như thế nào. Đã từ lâu cô đã ngờ vực cái ánh mắt Thế nhìn Linh. Còn Linh lại đau buồn nhìn Hyun Mi. Cứ thế, tuy Hyun Mi và Linh vẫn gần gũi với nhau nhưng giữa hai người họ có gì đó gọi là "khoảng cách tội lỗi" do Linh đề ra. Nhưng Alex luôn tự nhủ rằng do Alex quá nhạy cảm khi để ý những việc vặt như vậy. Dù gì thì chính Linh là người đã mai mối Hyun Mi cho Thế. Nếu như Linh thích Thế thì làm những việc ngớ ngẩn như vậy làm gì? Chẳng phải làm vậy giống hệt như tự cứa vào tim can mình sao?
- Mình biết Hyun Mi thích Thế. Nếu như họ từ chối đến với nhau vì mình...Hyun Mi lương thiện lắm, cô ấy sẽ tự ôm nỗi đau rồi chúc phúc cho mình thôi. Chẳng phải như vậy là đau đớn cho con người tội nghiệp ấy sao? - Linh đã thôi khóc nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào.
- Mình biết...nhưng cậu có bao giờ thấy bản thân cậu đáng thương không?
- Mình là một con điếm cặp kè với chồng của bạn thân...mình ích kỷ...mình không có đáng thương gì hết. Mình là người khốn nạn...cậu cứ đánh mình đi Alex ạ!
- Chẳng phải cậu làm vậy chỉ để Thế kết hôn với Hyun Mi, làm cho Hyun Mi không tổn thương sao? Cậu nghĩ xem, mình nghĩ trái tim cậu đã cứa thành trăm mảnh rồi...đừng đập vỡ nó thêm một lần nào nữa...họ tới với nhau rồi. Dừng lại được chưa?
- Nếu dừng được lại tốt. Mình không còn tình cảm với ta từ lâu rồi. Nhưng cảm giác nhục nhã...mình là vợ của anh ta đúng theo những gì anh ta mong muốn. Anh ta bắt mình phải quan hệ với anh ta ngay cả nơi làm việc vì đơn giản anh ta yêu mình...chưa bao giờ yêu Hyun Mi! Mình phải duy trì cái trò đồi bại này tới 3 năm kết hôn của họ để Thế có thể quan hệ với Hyun Mi. Khi họ có con...mình sẽ rời khỏi đây...mãi mãi! - Linh cười đắng. Cô biết cô nhục nhã tới mức nào mà.
- Tin mình...khi đó mình sẽ đi cùng cậu! Được chứ? - Alex nắm chặt tay Linh.
- Chẳng phải cậu có ước mơ làm giáo viên sao? Cậu còn có người đang theo đuổi cậu! Mình không phá hoại thêm bất cứ mối quan hệ nào nữa! - Linh từ chối.
- Cậu hãy tự nhủ cậu là người mang Thế đến với Hyun Mi. Cậu đừng nghĩ mình có tội. Được chứ? Cậu và mình chơi với nhau bao lâu rồi? Tình yêu của tớ liệu có sánh được với những kỷ niệm của bọn mình không? Tớ cũng sẽ kết hôn vào mai này, nhưng chúng ta là bạn thân, chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi cả ba chúng ta cùng hạnh phúc. Cậu hiểu chứ?
- Cám ơn cậu đã hiểu và không oán mình. Giúp mình, giữ bí mật điều này! Được chứ?
- Được. Tớ sẽ chẳng nói cho ai chuyện này đâu. Nó quá đau đớn cho cả ba đứa mình để có thể đem ra mà kể. Hãy mạnh mẽ lên. Không lâu nữa đâu cậu sẽ được tự do
Alex ôm Linh vào lòng an ủi. Cô tự hỏi sao tình yêu con người luôn là cái nghịch cảnh như vậy. Chẳng phải mối quan hệ của Linh, Hyun Mi, Thế đang mập mờ như thể "Cô yêu anh, Anh yêu cô ấy, cố ấy chẳng yêu ai" sao? Hai con nhỏ tội nghiệp ấy...
.... Hiện thực....
Mới sáng sớm. Điện thoại của Alex và Linh kêu inh ỏi.
- Này, nhỏ Hyun Mi gọi đó. Bắt máy đi! - Alex ngái ngủ. Dù cho có là giáo viên gương mẫu như thế nào nhưng chẳng ai có thể ép cô ấy thức giấc sớm được. Alex thường đến trường sát giờ với đôi mắt sưng húp vì ngủ nhiều.
- Alo...có chuyện gì vậy Hyun Mi? - Linh cũng lèm bèm bắt máy. Vì công việc của Linh là soạn thảo văn bản với máy tính cả ngày vậy nên Linh chẳng quan trọng giờ giấc, giờ làm việc của Linh vô tội vạ lắm, có khi đang ở giữa đường, bỗng dưng cảm xúc lạ hay ho ùa đến là Linh làm việc ngay trên taxi ấy chứ.
- Hôm nay hẹn gặp đi uống cafe đi. Thế đi vắng rồi. Mình buồn quá! - Hyun Mi nói từ bên đầu bên kia.
- Alex phải lên lớp. Chỉ có mình tới với cậu thôi Hyun Mi ạ! - Linh thực sự phải tỉnh giấc rồi.
- Vậy cũng được. Có gì 9h ở quán cafe Welling nhé. Mình không thích tụ họp ở MGS cho lắm. - Tất nhiên rồi, Hyun Mi chẳng thích đi chơi ở nơi mà nhân viên của chồng cứ soi mói.
- Ok!
Cả hai cúp máy, nhìn lại đồng hồ mới chỉ 6h45. Cái con nhỏ này kì cục. Lấy chồng rồi dậy sớm phết. Linh và Alex tiếp tục ấp mền lên và ngủ say cho tới khi Alex phải đi làm. Từng giờ từng phút được ngủ của bọn nó vẫn đáng quí như thế mấy con nhỏ học cấp ba vậy!
Alex an ủi Linh rằng luôn tỏ ra thân thiện với Hyun Mi và gạt bỏ chuyện bí mật đó qua một bên khi gặp Hyun Mi lát nữa. Đừng để mối quan hệ của hai người bị ảnh hưởng.
Linh nghe theo Alex và đi tới chỗ hẹn với Hyun Mi. Nhìn cả hai đứa đều tiều tuỵ vì suy nghĩ. Hyun Mi nghĩ rằng Linh mất ngủ vì thường xuyên thức khuya sáng tác nên da mặt mới xấu vậy. Còn Linh thì biết rõ lý do của Hyun Mi mà. Nhưng dù da mặt có xấu tới đâu thì hai người họ vẫn giữ nét đẹp mà không phải ai cũng có.
- Sao thế? Có chuyện gì mà lại muốn đi chơi vào những ngày công sở vậy? Chắc hôm nay bên cậu vắng khách hả? - Linh ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với Hyun Mi. Bỗng cô nghĩ tới chuyện chỉ còn vài tháng nữa là Hyun Mi và Thế kết hôn được ba năm. Đó là hạnh phúc của cả Hyun Mi và Linh.
- Mình đang có chuyện buồn đây!
Thấy sắc mặt Hyun Mi không ổn.
- Sao? Cậu ốm à?
- Không. Chuyện gia đình! - Hyun Mi nở nụ cười đau đớn. Linh biết rõ cái cách cười đó của Hyun Mi.
- Có chuyện gì vậy? Bọn cậu cãi nhau sao? - Linh vờ như không biết gì về gia đình Hyun Mi dù cho cô thừa hiểu Thế và Hyun Mi sẽ chẳng bao giờ cãi nhau vì họ chẳng có gì thực sự để mà nói với nhau cả. Những gì buồn bực, Thế trút hết lên Linh rồi.
- Chuyện là Thế! Anh ấy quá hờ hững với mình. Thực sự đó! - Hyun Mi cũng không ngu tới mức không biết chồng mình không tình cảm với mình. Linh tự hỏi liệu đã bao giờ Hyun Mi ngờ vực Linh chưa.
- Chắc bận công việc. Cậu biết thời buổi kiếm tiền khó mà! - Linh lảng tránh.
- Có lẽ là vậy. Mình không biết vài tháng nữa, khi anh ấy thực sự muốn có con với mình thì sẽ ra sao đây? Mình đã sẵn sàng cho đêm tân hôn để rồi anh ấy bảo mình đợi ba năm! Liệu cảm xúc có còn như lúc đầu không? - Hyun Mi tự hỏi.
- Alex luôn đợi cậu kể về đêm đầu tiên đó. Bọn mình chỉ mới 25 thôi! Bọn mình chưa có chồng còn cậu thì thích nhất còn gì! - Linh chêu đùa Hyun Mi để không khí bớt căng thẳng hơn.
Đang nói chuyện với nhau như vậy, bỗng Hyun Mi lăn đùng ra ngất ở giữa quán cafe.
- HYUN MI! HYUN MI, CẬU ... AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI! - Linh hét toáng lên.
Mặt Hyun Mi trắng bệch và bắt đầu đổ mồ hôi. Dường như mấy bà khách ngồi đối diện họ cũng nhận ra rằng đó là cô chủ của thẩm mỹ viện Hyun Mi nên liền chạy lại giúp đỡ ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, Hyun Mi đang hôn mê trong phòng VIP của bệnh viện.
Linh tới hỏi han bác sĩ về tình hình của Hyun Mi...
|
Chap 7.
- Cô là người nhà bệnh nhân sao? - Bác sĩ hỏi Linh.
- Cháu là bạn thân cô ấy từ nhỏ. Bố mẹ cô ấy mới nghe tin đang trên đường về đây. Họ ở nước ngoài. Cô ấy là người Hàn Quốc. - Linh nói thực sự với bác sĩ mong ông ta có thể chia sẻ thêm phần nào thông tin về Hyun Mi cho Linh biết.
- Nếu vậy cô hãy đợi bố mẹ của cô ấy về đây để biết thêm thông tin. Chúng tôi không muốn tiết lộ chuyện này!
- Xin bác sĩ. Cháu thực muốn biết bạn ấy đang như thế nào rồi. Cháu biết bạn ấy bị hở van tim và đã thay vào đó một van tim nhân tạo. Cháu là người truyền máu cho bạn ấy. Đây. , bác xem đi ạ. Cháu với bạn ấy cùng nhóm máu AB RH âm tính. - Linh cố gắng chứng minh. Cô còn lấy cả thẻ tên của mình có hình dạng giống hệt của Linh để chứng minh rằng cô đủ tin cậy để biết thêm về việc này.
- Được rồi. Cháu ký vào bản cam kết sẽ không tiết lộ sự việc này ra đi. Bác sẽ nói! - Ông bác sĩ nói rồi đưa một tờ giấy được in sẵn cho Linh. Linh đọc rất nhanh bởi cô đã quen với việc rà soát hợp đồng nên cô ký luôn.
- Bác nói đi ạ. Bạn ấy hôm nay bị sao vậy?
- Tim của bạn ấy hỏng rồi. Nếu như không có người hiến tim trong vòng một tháng nữa, bạn ấy sẽ mất. Và người có nhóm máu AB Rh âm tính rất hiếm. Cháu rõ điều đó mà. Bác hy vọng bạn ấy sẽ gặp may mắn!
- Cùng nhóm máu mới được nhận quả tim khác ạ? - Linh tò mò. Trước giờ cô chưa bao giờ nghe tới những chuyện như thế này. Hy vọng ông bà Song sẽ không quá đau buồn.
- Bạn cháu có tiền sử bệnh tim. Nếu như ghép bừa một quả tim rất có thể bị đào thải. Cháu hiểu chứ?
- Ạ dạ vâng...cháu cám ơn bác. Cháu xin phép ạ...
Linh rời khỏi phòng của bác sĩ. Lồng ngực của cô đau đớn vô cùng. Chăm sóc Hyun Mi một hồi khá lâu cho tới khi Alex tới thay ca để Linh có thể về tắm rửa. Ông bà Song có dặn Linh sang căn hộ trống của họ ở bên cạnh để lấy thông tin cá nhân và giấy tờ khai sinh của Hyun Mi vào bệnh viện làm thủ tục. Khi mở ngăn tủ riêng của Hyun Mi ra, Linh có thấy một cuốn nhật ký. Nó không mới. Chắc phải được mấy năm rồi. Vốn tính không tò mò. Linh bỏ nó qua một bên và không bao giờ đụng tới điều riêng tư của Hyun Mi trong đó thì một lá thư rơi ra. Lá thư đó chỉ đơn giản là một tờ giấy viết tay và được kẹp ở trang đầu.
"Gửi Linh!
Khi mà cậu đọc bức thư này! Tớ nghĩ là tớ đã có chuyện rồi!
Cậu biết không? Tớ yêu quí cậu như một thiên thần của cuộc đời tớ vậy.
Có một người bạn nào tốt hơn cậu đâu. Cậu là người luôn dừng mọi chuyện lại để nhắc nhở tớ uống thuốc. Thậm chí chẳng bao giờ dám đụng tay đụng chân tới một con bé yếu ớt nhưng lại xấc xược như tớ. Đúng không?
Cuốn nhật ký này! Cậu cứ đọc! Đọc rồi cậu sẽ hiểu lý do tại sao...tớ viết bức thư này cho cậu! Được chứ?
Thân mến!
Hyun Mi"
Linh lật từng trang của cuốn nhật ký mà Hyun Mi gửi cho mình.
"Ngày...tháng...năm
Mình không ngờ rằng sẽ có ngày mình phải viết nhật ký. Nhưng hôm nay mình đi học cùng Linh bữa đầu tiên ở trường đại học. Alex và Linh cùng một lớp. Mình khác lớp họ. Chắc xa lạ lắm đây. Felling buồn chán!"
"Ngày...tháng...năm
Tính lười bởi vậy đó toàn bị điểm kém không đâu à. Bực bội quá mình ghét lớp đại học. Mình chỉ muốn học cùng Linh và Alex. Chỉ có họ mới nhường nhịn mình!"
Cho tới cả xấp trang nhật ký chỉ nói về tình bạn của ba người họ. Linh đọc từng chữ, từng chữ, vui mừng vì Hyun Mi chưa bao giờ nghĩ xấu về Linh. Cho tới khi...
"Ngày...tháng...năm
Linh thích Thế. Mình chắc chắn điều đó. Mình cố tình làm quen anh ta để Linh có thể nói chuyện với anh ấy. Nhưng sao cô ấy không biết nhỉ? Anh ta lại yêu mình là sao? Cảm giác có tội với Linh quá. Thực ra thì có những lần mình phải tự kiểm điểm bản thân xem thực sự cảm xúc của mình là như thế nào đây? Mình thích Thế thật sao?"
"Ngày...tháng...năm...
Thế vô tình để lộ vỏ bao cao su trong ví anh ấy. Mình tự nhủ rằng anh ấy là con người hiện đại sợ rằng hẹn hò với mình sẽ vượt quá giới hạn ở một thời điểm nào đó thì cũng cần phòng bị chứ! Nhưng không! Cuộc đời không như là mơ. Mình đi làm về, có cảm giác như mùi đàn ông trong phòng! Ga giường mà Linh đem giặt có dính máu sao? Linh quan hệ với Thế à?"
"Ngày...tháng...năm
Thế không yêu mình. Mình tin chắc điều đó. Mình không buồn. Được hẹn hò với anh ấy như thế này là may mắn rồi. Mình không muốn khơi ra chuyện tấm ga giường dính máu kia. Quá tế nhị để nói ra điều đó. Mình biết Linh không có tính xấu mà!"
"Ngày...tháng...năm.
Hồi nhỏ mẹ thường đặt máy ghi âm ở tường đề phòng mình và Linh cả Alex có xảy ra chuyện gì vì lúc đó mình vẫn đang còn nhỏ. Mấy đứa cũng khá vô tư với việc bị mẹ nghe lén các cuộc tâm sự nhưng không sao cả. Mẹ là người thoải mái mà. Có điều, mình nghe được cuộc trò chuyện...nói đúng hơn là cuộc làm tình của Linh và Thế. Linh ngốc ạ. Sao cậu không đến với anh ấy? Làm điều đó để anh ấy chịu hẹn hò với mình thôi sao? Đồ ngốc!"
"Ngày ... Tháng ... Năm
Mình đã vô tình nhìn thấy Thế nhắn tin với một cô gái nào đó trên máy tính. Vậy anh ấy có người khác sao? Hy vọng đó không là Linh. Mình thực sự quý bạn ấy! Kể cả khi Linh có gian dối mình, mình không thể giận được! Mình mới là bạn gái anh ấy được một thời gian ngắn, nhưng sao cảm xúc không còn lại một thứ gì thế này?"
"Ngày ... Tháng ... Năm...
Lý do Linh làm vậy để Thế yêu mình. Mình bây giờ mới hiểu được tất cả cuộc hội thoại trong đoạn ghi âm đó. Linh chịu mất mọi thứ vì mình. Hy vọng Thế sẽ tới với mình. Yêu Linh. Quí Linh nhiều lắm!"
"Ngày... Tháng... Năm
Đám cưới...mọi thứ thật hoàn hảo. Linh như một cô dâu vậy! Cậu ấy là một con bé đáng thương. Linh à mình thương cậu lắm!"
"Ngày... Tháng... Năm
Chắc Linh đã nói Thế phải chăm sóc dặn dò mình uống thuốc. Mình thấy số lạ đó nhắn cho Thế mà. Chẳng ai ngoài Linh quan tâm mình như vậy cả. Nếu như Alex biết chuyện này, Alex có chấp nhận không nhỉ? Không sao, Alex luôn tin vào sự thật chứ không tin vào những thứ mù quáng! Alex là một người tài giỏi mà!"
"Ngày...tháng...năm
Bác sĩ nói mình cần nhập viện..."
"Ngày... Tháng... Năm
Mình làm sao thế này? Không được. Phải để Linh và Thế thoải mái bên nhau nếu không, cậu ấy sẽ yên lòng nếu mình bị bệnh lại đâu!"
Cuốn nhật ký viết tới đó rồi dừng. Linh để ý cũng mất một giờ đồng hồ để cô đọc hết và nước mắt rơi tới nỗi khoé mắt cô đau xót vì không thể khóc thêm được nữa. Hyun Mi biết cả rồi sao? Sao cô ấy biết mà không hờn trách mình? Chẳng phải mối quan hệ của họ quá lố bịch sao. Cả hai người phụ nữ ấy, chẳng ai yêu Thế thực lòng. Họ đưa qua đẩy lại để Thế cứ mãi vòng vo giữa hai người con gái chính xác hơn là chẳng ai yêu Thế cả chứ không phải Thế bỏ mặc Hyun Mi để bám tới Linh.
Linh viết một bức thư dài, kẹp trong lại trong cuốn nhật ký đó bỏ cùng với hồ sơ tên tuổi của Hyun Mi. Cô đã đưa ra một quyết định mới. Một quyết định mà cô sẽ chấm dứt trò đùa của tình yêu ngay tại đây!
|
Chap 8.
Linh lái xe tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Bình thường dù có việc gấp tới đâu thì Linh luôn lái với tốc độ bình thường. Con người Linh là vậy mà. Có cái lạnh lùng khó hiểu thêm cả cái tính ung dung bình yên tới mức lạ thường. Trên đường đi, cô gọi điện cho Alex
- Này tới phiên mình. Sáng mai bố mẹ Hyun Mi mới về tới đây. Họ nói đang vướng khi làm thủ tục tại sân bay bên Hàn Quốc vì Visa quá hạn.
- Được rồi. Hyun Mi có tỉnh một lúc. Cậy áy tìm cậy đấy. Mình nghĩ có điều gì quan trọng. Mau tới đi. Mình đi ra ngoài để nói chuyện với cậu đó. Không lẽ cô ấy biết sao? - Alex nói thì thầm đủ cho Linh hiểu rằng Alex chắc là đang trốn ở đâu đó để nói chuyện với Linh.
- Mình sẽ nói chuyện đó sau với cậu. Đợi mình nhé!
Linh cụp máy. Cô đỗ xe rồi đi lên phòng viện của Hyun Mi. Alex hiểu ý nên tự động đi về trước dàng không gian riêng cho hai con nhỏ tội nghiệp ấy. Đúng ra Alex là người đã biết mọi chuyện nên cô chẳng có cảm giác là người ngoài cuộc tẹo nào, thậm chí Hyun Mi biết sau Alex nếu như Hyun Mi có phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ đi chăng nữa. Cuộc sống éo le thật, lồng ngực Alex đau nhói. Thực sự cô không nghĩ bạn thân cô lại là hai con bé khổ sở đó mà trong trái tim của lại bình thản khá lâu như vậy. Một đứa quá yếu đuối để chịu đựng một chuyện kinh khủng như vậy. Còn đứa kia luôn cố gắng mạnh mẽ để chịu đựng mọi thứ nhục nhã. Có lúc Alex từng rơi nước mắt khi cô giảng về một bài thơ về tình bạn cho lũ học sinh. Ngước nhìn thế gian này, cô tự hỏi lòng mình, hỏi trái tim, hỏi Chúa rằng vì lý do gì con người luôn tự làm khổ, gây thương tích tâm hồn cho nhau? Mà tại sao con người lại không có quyền làm thế? Trớ trêu...
Khi Linh tới, Hyun Mi vẫn đang hôn mê. Linh chẳng muốn đánh thức người bệnh ấy một chút nào. Linh nắm chặt tay Hyun Mi, tự cười rồi nói.
- Này con nhỏ đáng ghét. Dậy đi chứ. Dậy mà đánh tôi đi!
- Không dậy sao? Tôi biết cậu giận tôi tới mức đổ bệnh luôn mà.
- Tôi là kẻ đáng chết chứ không phải người tốt như cậu cậu hiểu không?
- Đừng từ bỏ tôi khi tôi không cùng cậu đi về cõi vĩnh hằng đó.
- Tôi còn nhớ cái lúc cậu làm phẫu thuật ấy, lúc đó chúng mình đâu có chơi với nhau. Cậu ghét tôi vì tôi là người Việt Nam kìa. Nhưng ba mẹ cậu thấy tôi đeo bảng tên có ghi nhóm máu đó, rồi chẳng biết cái duyên cớ éo le đó cho tới cuối cùng tôi vẫn trở thành một kẻ đáng ghét!
- Không tính trả lời tôi hả?
- Cậu hãy khoẻ mạnh như những lời cậu hứa đi!
Linh oà khóc trên người Hyun Mi. Rồi soạn sẵn hai tin nhắn rất dài dành cho Thế và Alex trước khi cô quyết định một việc được cô coi là chuộc lỗi với Hyun Mi. Cứ ngỡ như Hyun Mi chẳng nghe thấy những gì mình nói, Linh đứng dậy nhờ y tá để ý Hyun Mi một lúc rồi bỏ đi tìm bác sĩ.
- Có chuyện gì vậy cháu? - Ông bác sĩ sáng nay mà Linh gặp đây mà.
- Cháu nghĩ cháu tìm được quả tim đó rồi! - Linh nói một cách chắc chắn. Mắt cô không hề do dự nhìn về phía ông bác sĩ đó.
- Vậy thì tốt quá. Liệu cháu có thể nói cho ta biết địa chỉ và thông tin người hiến tạng không? - Ông bác sĩ vui mừng và thầm cảm ơn ông trời khi Hyun Mi lại may mắn tới mức như vậy.
- Bác! Xin bác hãy giữ bí mật này cho tới khi ca phẫu thuật thành công! - Linh quỳ gối xuống trước mặt ông bác sĩ đó.
- Trời đất cháu làm gì thế. Đó là chuyện tốt mà...không lẽ...
Ông bác sĩ đó nhận ra một điều khiến đã khiến Linh phải hành xử như vậy. Rồi ông nói tiếp.
- Cháu tìm quả tim đó của ai? - Ông hỏi lại mọi chuyện để chắc chắn với suy nghĩ của mình. Thực sự ông đang rất sock. Hiếm trường hợp bạn bè nào có thể làm vậy!
- Cháu sẽ hiến tim của cháu cho bạn ấy. Bác đừng bắt cháu giải thích. Cháu thực sự đắc tội lớn cả đời với bạn ấy! Cháu nghĩ cháu làm như vậy chẳng thể nào bù đắp được. Cháu biết chứ, tỉ lệ người có nhóm máu AB Rh âm tính không có nhiều. Nhóm máu hiếm mà. Duyên phận chắc sắp đặt cả rồi. Cháu là người ông trời chấm cho việc cứu bạn ấy. Xin bác. Hãy làm phẫu thuật ngay đi ạ!
- Nếu cháu thực sự yêu thương bạn mình, cháu nghĩ bạn ấy có đủ can đảm để biết tim cháu đang đập trong lồng ngực bạn ấy không?
- Dù gì...bạn ấy cũng cần phải biết. Thà biết ngay còn hơn bất ngờ mà biết bác ạ!
Linh nhìn bác sĩ bằng ánh mắt cầu xin thảm hại.
- Cháu không muốn dành thêm thời gian ở bên bạn ấy à? Cháu nghĩ kỹ chưa?
- Cháu đã viết và ký vào đơn hiến tạng rồi. Sức khoẻ bạn ấy không tốt...nếu chịu đựng lâu rồi chạy hoá trị, chẳng phải bạn ấy sẽ xấu đi khi nhận quả tim đó sao? Bác nhìn cháu đi, cháu đang thực sự bằng lòng với những gì mình làm. Dù cháu có mất đi chăng nữa thì quả tim cháu phải đập ở lồng ngực của một người khoẻ mạnh hơn và đẹp đẽ! - Linh cố gắng tỏ ra lạc quan.
- Thôi được rồi! Bác sẽ tiến hành phẫu thuật ngay sáng mai. Cháu về phòng với bạn đi. Hai đứa còn gì với nhau thì nói nốt đi nhé!
Linh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi cô đi về phòng. Ngắm nhìn Hyun Mi vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, đôi khi Hyun Mi còn nhoẻn miệng cười. "Thật là cái con nhỏ này. Đã ốm yếu vậy còn đi đâu cũng hơn hớn. Nằm bệnh viện rồi còn tươi như hoa thế này thì làm sao mà ra đi được chứ? Đúng không? Cho nên mình nói rồi Hyun Mi ạ, cậu không được phép ra đi! Mình sẽ chuộc lỗi và chịu đày xuống địa ngục. Người như cậu phải sống tốt sống lâu và lên thiên đàng. Hyun Mi à. Cố lên. Sáng mai thôi là cậu sẽ khoẻ mạnh lại bình thường!" Linh tự nghĩ trong đầu. Cô tìm thấy túi xách của Hyun Mi đang ở gần đó, lặng lẽ bỏ cuốn nhật ký vào. Trong đó có kẹp ảnh của ba người Linh - Hyun Mi - Alex và bức thư nhỏ của Linh!
Hyun Mi thực sự tỉnh giấc khi được y tá thông báo rằng có người đồng ý hiến tim cho cô ấy. Hyun Mi vui vẻ vẫy tay chào gia đình Thế, chào Alex. Nhưng lúc này chẳng thấy Linh đâu. Hyun Mi có chút tò mò nhưng nghĩ Linh đang bận việc đi đón ba mẹ mình nên sẽ gặp lại sau khi ca phẫu thuật thành công. Hyun Mi cám ơn ông trời đã cho cô thêm thời gian được ở bên cạnh hai cô bạn thân thiết ấy.
Linh có dặn hai y tá túc trực ở đó rằng, khi mà ca mổ gần kết thúc thì gửi hai tin nhắn theo địa chỉ mà cô đã đặt trước. Vì cô chẳng thể làm điều đó khi mà cô đã thực sự ra đi. Nhìn lại gương mặt Hyun Mi đang đợi gây mê, họ được ngăn cách nhau bởi một tấm màn. Linh rơi nước mắt chuẩn bị cho cuộc sống ở nơi khác và phải chia tay hai người bạn đáng yêu kia.
Bíp bíp... Cả Thế và Alex đều rút điện thoại ra đọc tin nhắn trong thời gian đợi chờ ca phẫu thuật.
"Gửi Thế!
Thực sự em phải cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh từ cái ngày em còn là sinh viên, em thật ngu ngốc. Mãi cho tới bây giờ em mới thực sự nhận ra rằng anh thường xuyên âm thầm giúp em để em có mọi thứ hoàn hảo nhất khi tới MGS của anh. Em biết mọi đàn ông trên đời này dạng như anh thuộc hàng hiếm ấy chứ. Cảm ơn anh vì đã yêu thương em, chiều chuộng em suốt thời gian qua. Thực sự em rất cảm ơn anh vì điều đó. Em không bao giờ hối tiếc khi làm những việc ấy với anh. Nhưng em xin lỗi. Đúng là em có từng thích anh thật lòng, chỉ là thích thôi. Nhưng với em, cái từ thích đó là sự bồng bột của tuổi trẻ và một đứa con gái cô đơn quá lâu. Anh hiểu không? Nhưng em chưa nghĩ rằng em có thể yêu anh trọn vẹn từng ấy thời gian. Em có lỗi với cả hai người. Xin lỗi anh. Xin lỗi Hyun Mi. Em yêu ai người. Anh nhớ với em là anh hứa gì chứ? Nhớ làm cô ấy hạnh phúc như những gì anh nói đó! Em ghi tới đây cũng chẳng biết nói gì nữa vì mọi cảm nhận của em, anh sẽ hiểu qua từng phút giây chúng ta đã bên nhau. Tạm biệt anh! Nếu có kiếp sau, hẹn anh ta gặp nhau nhé!"
"Gửi Alex!
Khi mà cậu đọc tin nhắn này, sẽ chẳng còn Mai Linh xinh đẹp nào trên cõi đời này can ngăn cậu và Hyun Mi dừng những trò cãi vã trẻ con nữa đâu!
Alex, cậu thực sự là một người bạn đáng yêu. Tớ nghĩ nếu tớ đi hết cõi đời này mà gặp một ai đó tốt hơn cậu và Hyun Mi chắc lúc đó tớ đã tu được 10 kiếp.
Cậu hiểu tớ mà. Cậu hiểu tại sao tớ chọn lựa cách này!
Cậu từng nói tớ đáng thương sao?
Không, tớ là kẻ đáng chết. Tớ không biết bù đắp tội lỗi đó như thế nào cả. Ngay cả khi Hyun Mi biết những chuyện đó, cậu ấy vẫn tha thứ và làm ngơ Alex ạ. Hyun Mi biết hết!
Tớ nghĩ tớ không đáng sống!
Chúc cậu trở thành một giảng viên hàng đầu của nước mình. Tớ yêu cậu cô bạn ngoại quốc!"
Cả hai người họ đều đánh rớt điện thoại khi đọc xong những dòng tin nhắn đó. Tay họ run rẩy mất vài giây định thần lại chuyện gì đang diễn ra như thế này. Rồi cả hai người cùng nhau dậm cửa, đập ầm cái cửa phòng phẫu thuật.
- DỪNG LẠI. TÔI NÓI LÀ DỪNG LẠI MÀ! - Thế gào thét lên. Anh khóc to. Anh khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi quý giá. Anh gào thét rồi tự đập đầu mình liên tục vào cánh cửa không được mở ra.
- LINH! CẬU ĐANG LỪA CHÚNG TÔI. CẬU TRỐN Ở ĐÂU ĐÓ THÔI ĐÚNG KHÔNG. ĐI RA ĐÂY ĐI MÀ!
Người nhà của Thế vẫn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Bây giờ ông bà Song cũng mới tới nơi, họ đang ngẩn ngơ không biết con rể và cô bạn thân của Hyun Mi đang làm điều gì khó hiểu vậy. Còn Linh đâu? Alex cũng thét lên nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Cái nỗi đau bất ngờ choáng váng ấy ai mà hiểu được? Thế lặng người đi như một kẻ tâm thần đang ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật, tự anh vẫn lấy đầu mình đập vào cánh cửa đó mà không chịu dừng. Anh mất cô rồi, còn Alex đã ngất lịm đi và được đưa vào phòng hồi sức. Chẳng ai trong số họ chịu được nỗi đau kinh hoàng đó cả...
Bảng Exit bật màu xanh, ca phẫu thuật đã thành công. Vậy là. Linh ra đi rồi...
|
Chap 9.
Với cái dòng cảm xúc chẳng rõ mọi chuyện có phải là thật hay không, Thế vẫn thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh của Hyun Mi đợi cô hồi phục. Còn Alex, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn sock quá đột ngột ấy. Bỗng dưng một người bạn tối hôm qua đang còn nói chuyện với mình, một người vợ bí mật đang còn nói lời yêu thương với mình cách đây vài ngày thì giờ đã nằm trong nhà xác và chuẩn bị tang lễ. Bố mẹ Linh không ai chịu nổi cơn sock khi đọc bức thư mà Linh để lại. Họ thay nhau nhập viện. Cái tin tác giả Đặng Mai Linh qua đời vì hiến tim cho bạn thân đã làm tất cả fan hâm mộ và những người không phải fan của cô cũng rơi nước mắt. Những độc giả trẻ cả nước đang rơi lệ vì Linh. Cô ở trên thiên đàng hay địa ngục thì cô có cảm nhận được sự đau thương cô để lại không?
Ngày mất của Linh là 7/3/2014. Đã hai ngày rồi, gia đình cô ấy chưa thể phát tang vì quá đau thương. Mọi thứ dường như khiến cho mỗi người họ đau đớn tới mức không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và Hyun Mi đã tỉnh giấc sau hai ngày ca phẫu thuật thành công. Hyun Mi lờ mờ mở mắt, cô cứ nghĩ cô khoẻ mạnh rồi thì Thế, Alex, Linh, bố mẹ cô phải vui vẻ chứ. Sao họ, ai cũng ỉu xìu vậy? Còn Linh đâu? Alex đâu?
- Em tỉnh rồi à? - Thế đau buồn lên tiếng. Giọng anh khàn khàn như thể sắp mất tiếng nói vì im lặng quá lâu.
- Vâng. Mọi người đâu rồi anh? Bố mẹ? Bố mẹ đi đâu đó? - Hyun Mi hỏi bố mẹ mình. Tại sao không khí ở đây lạ thường vậy. Có bố mẹ nào thấy con mới phẫu thuật xong lại quay gót bước đi thế không?
- Bố mẹ đi báo bác sĩ đó em. Có điều này em cần nghe từ bác sĩ! - Thế chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hyun Mi nữa.
Hyun Mi im lặng bởi cô chưa đủ sức chỉ để hỏi tại sao mọi người không vui mừng hay chúc mừng cô gì cả. Tất nhiên họ vui khi cô khoẻ mạnh lại nhưng để đánh đổi cho điều đó thì quá đau đớn!
Vị bác sĩ phẫu thuật cho Hyun Mi bước vào, trên tay ông cầm một tờ giấy trắng. Ông hỏi han sức khoẻ của Hyun Mi và yêu cầu Hyun Mi phải nghe rõ từng lời trong những dòng tâm thư mà bệnh viện cùng gia đình bệnh nhân gửi lời cảm ơn tới người hiến tạng. Hyun Mi chăm chú lắng nghe thể hiện sự tôn kính và lời cảm ơn của mình cho người đã hiến tạng!
"Ngày 7/3/2014.
Bệnh viện M - Myung Seo Việt Hàn viết bức thư này gửi lên thiên đàng, cám ơn sâu sắc tới linh hồn đã mãi mãi ra đi về cõi chúa trời. Mong cho linh hồn ấy mãi mãi tươi vui, và tiếp tục đầu thai vào cuộc đời khác để làm việc thiện giống như ở kiếp này.
Thay cho lời cám ơn sâu sắc nhất, bệnh viện M - Myung Seo Việt Hàn gửi lời chia buồn tới gia đình người hiến tạng, trong lúc tang gia có gì sai sót từ phía bệnh viện mong gia đình lượng thứ và xin hậu tạ.
Kính gửi... Người đã khuất... Đặng Mai Linh!"
Vị bác sĩ ấy đọc xong. Hyun Mi bàng hoàng nhìn xung quanh ai nấy đều khóc rất thảm thiết. Mẹ cô đã ngã quỵ ra và khóc thét lên. Cả phòng bệnh chỉ mang không khí đau thương dù cho Hyun Mi là người duy nhất biết chuyện này sau cùng.
- CÁI GÌ? ÔNG MỚI ĐỌC CÁI GÌ? ÔNG NÓI RÕ CHO TÔI NGHE? - Hyun Mi gào thét. Mặc cho cô chỉ mới hồi phục được chút ít, cô rút hết ống truyền ra và túm cổ vị bác sĩ vừa đọc bức tâm thư đó.
- HYUN MI À, DỪNG ĐI CON. ĐỪNG LÀM LINH NÓ ĐAU LÒNG THÊM NỮA. ÔI ÔNG TRỜI ƠI. SAO SỐ PHẬN NÓ LẠI NGHIỆT NGÃ NHƯ THẾ NÀY. LINH ƠI. CHÚNG TA BIẾT NHÌN MẶT BỐ MẸ CON NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? - Bố Hyun Mi vừa can ngăn con mình, vừa khóc nức nở trong sự đau đớn tột cùng.
- TÔI KHÔNG CẦN SỐNG. MÓC NÓ RA TRẢ LẠI CHO BẠN TÔI. NẾU NHƯ TÔI SỐNG MÀ BẠN TÔI CHẾT THAY CHO TÔI THÌ TÔI SỐNG CÓ NGHĨA LÝ GÌ?
Hyun Mi vẫn gào thét rẫy rụa trong cái ôm chặt của bố cô.
- Chúng tôi đã khuyên ngăn cô ấy nhưng không được. Cô ấy đã chọn lựa rồi. Chúng tôi xin lỗi. Việc đó vượt quá khả năng cho phép của chúng tôi. Thực sự xin lỗi gia đình! - vị bác sĩ ấy cúi người
- BẠN ẤY ĐANG TRONG PHÒNG XÁC PHẢI KHÔNG BỐ. BẠN ẤY ĐƯỢC ƯỚP XÁC MÀ. NÀO. ĐI TỚI ĐÓ. LẤY TIM BẠN ẤY RA ĐỂ BẠN ẤY SỐNG LẠI NÀO! - Hyun Mi điên dại nói những điều vô lý. Tâm trí cô dường như bị khủng hoảng nặng sau sự thật bất ngờ ấy.
- DỪNG LẠI ĐI! - Thế hét lên trước sự kinh ngạc của bố mẹ Hyun Mi.
- ANH! ANH PHẢI CỨU CÔ ẤY. ANH HIỂU EM NÓI GÌ MÀ. ANH CỨU CÔ ẤY ĐI! - Hyun Mi quỳ xuống chấp tay lại Thế.
- EM. ĐỪNG NÓI NỮA. LIỆU LINH ĐI RỒI CÔ ẤY CÓ VUI KHI EM LÀM NHƯ THẾ NÀY KHÔNG? HÃY CHĂM SÓC TRÁI TIM ĐÓ THẬT KHOẺ MẠNH VÀ ĐỂ TRÊN TRỜI CAO KIA CÔ ẤY TỰ HÀO VỀ EM! - Thế bỏ đi sau lời nói mạnh mẽ ấy. Anh bỏ đi để tìm một chỗ vắng nào đó để có thể nằm khóc.
Hyun Mi thẫn thờ ... Và cô lại ngất!
Bệnh viện thực hiện việc cấp cứu cho Hyun Mi và cô ấy lại bị chuyển sang khoa hồi sức. Cái không khí đau thương mà Linh để lại có lẽ chẳng bao giờ hết.
Hyun Mi vẫn chưa hồi phục sau cú sock quá lớn đó. Cô vẫn hôn mê trong bệnh viện. Alex thì đã cố gắng gượng để thực hiện tròn vẹn bổn thận của người bạn thân đó là ôm Linh lần cuối trước khi Linh nằm xuống nơi lạnh lẽo ấy. Đám tang được tổ chức theo cách của người theo Đạo Thiên Chúa bởi nhà Linh theo Đạo. Giờ nếu Linh có ở trên trời cao chắc cô phải vui lắm vì dòng người kéo dài đại đa số là fan hâm mộ của Linh đã mặc trang phục đen lần lượt vào viếng thăm. Có những cô gái trẻ là fan của Linh không kiềm chế được cảm xúc và khóc nức nở khiến cho lễ tang này thêm phần đau buồn. Bố Linh không biết làm gì ngoài việc lặng người đi nhìn vào quan tài của con gái. Alex cũng vậy. Cứ vài giờ Alex lại lấy chiếc khăn khô lau sạch quan tài không may dính tàn hương. Cô không dám dùng khăn ướt. Nhỡ chẳng may Linh ở trong bị lạnh thì sao? Alex không đủ can đảm để khóc nữa. Alex nghĩ bây giờ cô cần phải mạnh mẽ để đưa Linh tới một thế giới khác. Alex nhìn vào gương mặt trong quan tài, đang nhoẻn miệng cười dù cho đã ra đi của Linh. Còn Thế, anh dường như đã hoá điên và chưa lấy lại bình tĩnh cho chính bản thân mình. Anh không có tư cách đeo khăn tang. Vì anh chỉ là một người bạn trong mắt bố mẹ Linh. Còn Alex, vì Alex được làm con nuôi chính thức khi nhận visa sinh sống ở Việt Nam nên trong danh nghĩa, Alex và Linh thực sự là chị em. Alex đeo khăn tang giống như mọi thành viên trong gia đình. Còn bố mẹ Hyun Mi chẳng biết làm gì ngoài cắm cúi dọn dẹp, chăm sóc mẹ của Linh mỗi khi bà ngất đi.
Cho tới lúc Linh nằm dưới chỗ lạnh lẽo nhất trần gian ấy. Dòng người đã vắng đi. Chỉ còn mình Alex ngồi bên mộ của Linh. Alex cười đau đớn. Nói chuyện với cái mộ ấy.
- Con nhỏ kia. Lạnh không?
- Nói cho tớ nghe đi. Ở chỗ ở mới không ai bắt nạt cậu chứ?
- Hyun Mi vẫn chưa tỉnh dậy kìa.
- Sao lại ra đi một mình mà chẳng nói với ai hả?
- Cậu biết mình đau lòng tới mức nào không? Cậu biết không hả?
- Mình có lỗi khi chưa bao giờ giảng hoà mối quan hệ giữa cậu và Hyun Mi giống như cái cách mà cậu làm hoà khi hai đứa tớ cãi nhau ấy!
- Này ra đi như thế tệ lắm cậu biết không. Tỉnh dậy và nói chuyện mặt đối mặt nào!
- Linh à. Cậu nghĩ cậu sẽ vui khi bỏ mặc hai đứa bọn tớ ở đây sao?
- Anh Thế cũng gần hoá điên vì cậu rồi đó cậu biết không?
- Anh ấy nói vì anh ấy mà cậu phải chết. Ai cũng nhập viện khi nghe tin cậu đi đấy. Tớ này. Tớ đau đớn lắm cậu biết không? Biết không hả con nhỏ đáng ghét kia?
Alex oà khóc nức nở. Cô cảm thấy bây giờ là lúc cô có thể khóc to. To nhất có thể. Mạnh mẽ tiễn Linh đi. Alex đã hoành thành nhiệm của một người bạn. Nhưng trong trái tim Alex, mọi hình ảnh về Linh sẽ không bao giờ phai. Trời đã tối dần nhưng Alex chẳng chịu rời đi. Cô vẫn ôm ngôi mộ vì sợ Linh lạnh. Nằm dưới đó thì làm sao mà ấm áp được. Sẽ cô đơn lắm. Ít nhất Alex muốn ở bên Linh lúc này.
---------
Không biết mọi người cảm nhận như nào nhưng au cũng thuộc dạng dễ khóc quá Nhưng mọi chuyện chỉ mới đi được 1/3 thôi. Mn đọc theo dõi và ủng hộ cho lần đầu viết chuyện được đến khúc này mà không bỏ dở của mình nhé.
|
Chap 10.
Đã một tháng kể từ khi Linh mất. Họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống có điều Hyun Mi bây giờ không còn là Hyun Mi vui tươi của ngày trước nữa. Cô ghét phải tỉnh giấc và chỉ muốn ngủ hoài vì khi tỉnh, cô nghe thấy tiếng tim đập, và thực sự, cô luôn chối bỏ rằng Linh đã nằm trong lồng ngực của cô. Làm thủ tục xuất viện và trả viện phí đàng hoàng, Alex có nhắc nhở Hyun Mi về việc phải uống thuốc đúng giờ làm Hyun Mi nhớ tới cô bạn năm xưa nhớ rõ cả từng loại thuốc mà Hyun Mi phải uống. Cô luôn cười trừ. Thậm chí giữa Hyun Mi và Alex cũng đang có một khoảng cách nào đó khiến cả hai không hiểu nổi tại sao họ không còn gần gũi với nhau như trước nữa. Alex mỗi lần nhìn Hyun Mi lại nghĩ về Linh. Chỉ cần thấy Hyun Mi nói thôi là Alex đã buồn lòng lắm rồi. Tình bạn 20 năm của họ trong vòng 24h đã ra đi mãi mãi để lại họ với tâm trạng đau đớn không nguôi cho tới bây giờ. Khi cùng nhau ra về, Alex có hỏi Linh.
- Cậu có được Linh gửi bức thư nào không? Mình có nhận được một tin nhắn của Linh. Chắc là tin nhắn soạn sẵn. Cậu ấy nhờ mình nói xin lỗi cậu bằng cả tấm lòng của cậu ấy! - Nói tới đây, Alex chẳng dám nhìn vào mắt Hyun Mi nữa. Sợ cô lại khóc oà lên với cảm xúc lắng đọng của mình.
- Tới giờ bọn mình mới nói chuyện với nhau ngoài việc thuốc than nhỉ? - Hyun Mi không cười. Mỗi khi nhắc về Linh, Hyun Mi tự đặt tay lên lồng ngực mình và nhắc nhở rằng phải sống khoẻ mạnh để lưu giữ tình bạn đẹp ấy mãi mãi.
- Mình...mình cần thời gian để quen với không khí này! Chúng ta mãi là bạn. Hy vọng cậu hiểu cho mình! - Alex vẫn không thể nhìn Hyun Mi. Cô ấy vẫn đau lòng vì Linh đang ẩn sau lồng ngực kia.
- Cậu nói về bức thư nào kia? - Hyun Mi tránh chủ đề ấy.
- Linh đều để lại cho mỗi người một lá thư mà. Riêng mình với Thế được gửi qua điện thoại. Cô y tá hôm đó cũng xác nhận là Linh nhờ gửi rồi. Mình đang cầm điện thoại của Linh...thực sự mình chưa thể huỷ số liên lạc của cậu ấy...
- Đừng làm vậy! Hãy để tớ có thứ gì đó có thể liên lạc với cậu ấy. Dù cho cậu ấy không đọc được! - Hyun Mi nói rồi cũng tìm tới cái túi xách bỏ không từ hồi tới giờ để lấy điện thoại.
Quyển nhật ký của cô để ở nhà sao lại để ở đây? Hyun Mi nhấc lên xem xét kỹ thì bức hình ba người rơi ra. Có chữ của Linh "mãi mãi bên nhau nhé các cậu", nhìn dòng chữ sau bức ảnh đó, Hyun Mi chỉ biết cười đau đớn. "Đồ đáng ghét. Tự viết tự hứa rồi lại đi sớm như vậy! Con nhỏ kia. Có về đây không thì bảo?" Hyun Mi tư nhủ trong đầu với suy nghĩ bi đát.
- A bức hình đó...thật là...nói thực sự nếu như Linh không tâm sự với mình, mình nghĩ mình là đứa bạn tồi vì mình chẳng bao giờ biết được cô ấy đang nghĩ gì nữa... - Alex nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy bức hình đó.
- Con nhỏ lạnh lùng đó có bao giờ chịu nói gì đâu! Thật là... - Hyun cất bức ảnh vào bìa của cuốn nhật ký. Lúc này Hyun Mi mới nhìn thấy tờ giấy viết của mình đã có người đáp trả ở mặt sau. Hyun Mi run người khi nhìn thấy bức thư đó.
- Nó gửi cậu à? Đọc đi. Rồi mọi chuyện cái gì nó cũng tới. Cậu không đọc thì nó trách cậu đó. Mình nói thật mà! - Alex động viên Hyun Mi.
"Hyun Mi.
Cậu đã khoẻ lại chưa? Dù cậu đọc bức thư này vào khoảnh khắc nào trong cuộc đời cậu đi chăng nữa, mình nghĩ lúc đó mình đã rời xa cậu và Alex rồi. Alex tốt bụng lắm, nếu như lúc này nó đang tạo khoảng cách với cậu, thì là do nó đang lưỡng lự vì quá đau lòng thôi. Đừng giận nó. Mình biết tính cách của hai cậu sẽ là như thế mà. Mình biết hết đấy kể cả khi mình không có mặt ở đó cũng đừng hòng nói xấu mình. Nói cho cùng dù Alex có làm sao với cậu thì nó đang còn tốt hơn mình rất nhiều phải không Hyun Mi?
Cậu là người nhận được những dòng tâm sự dài nhất của mình. Cám ơn cậu. Cậu nghĩ cậu sẽ ra đi trước mình trong khi mình mang tội lớn với cậu thế à? Cậu hiểu đó, anh Thế, anh ấy thực sự tham lam và ích kỷ khi muốn chiếm đoạt mình như vậy! Nhưng anh ấy là người tốt, dù không yêu cậu, không ân ái với cậu, nhưng anh ấy vẫn dành những lời tốt đẹp về cậu và luôn nghĩ cách chiều chuộng cậu mà. Đừng giận anh ấy nhé? Được chứ? Hai người cứ sống bên nhau hạnh phúc đi vì bây giờ kẻ thứ ba vĩnh viễn ra đi rồi! Mình xin lỗi vì làm phiền mối tình của cậu lâu như vậy! Nhưng mình thề với danh dự của một người bạn, đó là mình không còn yêu anh Thế từ rất lâu rồi. Mong cậu an lòng tha thứ cho kẻ đã ra đi như mình. Được không? Dù có không gặp lại cậu hay Alex, điều khiến mình mãn nguyện trước khi đi đó là cậu và mình sẽ chung nhịp đập trái tim cho tới khi cả hai đứa sẽ gặp nhau ở cõi chúa trời. Nếu như tớ bị đày xuống địa ngục, mong cậu ghé thăm nhé. Ở nơi đó lạnh lẽo và đáng sợ lắm nhỉ? Viết tới đây mình chẳng biết phải nói gì hơn ngoài từ xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu vì đã làm như vậy mà vẫn có thể cười nói ở bên cậu. Như vậy thì mình giả tạo quá phải không? Đừng trách mình khi mình ra đi nhé, đó là thứ chưa thể thay thế lời xin lỗi cậu được. Do mình đã huỷ hại sức khoẻ của cậu mà! Xin lỗi. Thực sự xin lỗi cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Gửi lời tới Alex rằng tớ cám ơn cậu ấy vì đã an ủi tớ phần nào! Yêu hai cậu!"
Hyun Mi khóc cạn nước mắt khi đọc bức thư này. Alex tạt xe về lề đường vì hiện tại cả hai người không đủ can đảm hay tâm trạng để lái xe nữa. Alex đã nghỉ việc một tháng trời vì với tâm trạng này cô không thể tiếp tục truyền đạt văn thơ cho tụi học sinh. Hyun Mi và Thế đã quyết định ly dị với nhau vì với Thế, Hyun Mi không còn tình cảm và Thế cũng chưa bao giờ yêu Hyun Mi. Hơn ai hết Hyun Mi và Thế biết rõ họ chưa làm gì nhau. Có lẽ đó là cách tốt nhất để cả hai không phải gặp mặt nhau và lại nhớ tới Linh. Sự ra đi của Linh đã khiến cho Thế trở thành một tên trầm cảm. Anh chỉ ra vào quán MGS của anh với vai trò quản lý, còn cách giao tiếp của anh đã đi vào dĩ vãng rồi vì anh chưa muốn tiếp xúc với ai. Alex tiếp tục quãng đường từ bệnh viện về nhà, rẽ qua ngã tư, Alex đạp ga tăng lên vì đây là con đường giới hạn 80km/h là tốc độ chậm nhất. Người phương tây như Alex khổ sở nhất là khi cố gắng đi theo tốc độ chậm như rùa ở đây.
Nước mắt cứ thế mà rơi chẳng thể ngừng, Hyun Mi lặng người nhìn cảnh vật xung quanh. Bỗng cô thấy một cô bé nhỏ đang đứng ở giữa đường, giữa cái nơi nguy hiểm này mà Alex vẫn không có dấu hiệu dừng xe.
- ALEXXXX! DỪNG LẠI! - Hyun Mi hét toáng lên. Có chuyện gì thế này. Cô bé đó đi đâu rồi?
- Sao thế? Cậu có biết làm như cậu vừa rồi rất nguy hiểm không hả? - Alex bực mình khi ngó trước ngó sau chẳng có vật gì cản trở ngoài mấy cái ô tô cũng bị phanh gấp giống như xe cô vừa rồi. Họ bíp còi inh ỏi buộc Alex đi tiếp.
- Rõ ràng mình vừa thấy một đứa bé...mặc váy xanh...đứng đó mà! - Hyun Mi cố gắng thanh minh với Alex rằng cô không cố tình làm vậy nhưng Alex không tin được và tự hiểu rằng chắc bức thư vừa rồi lại làm Hyun Mi sock tới mức nhận vơ như thế này.
- Ừ chắc do cậu nhìn nhầm thôi! - Alex an ủi Hyun Mi.
Họ cùng về nhà trong khi Hyun Mi vẫn hoang mang và lo sợ tự hỏi đứa bé ấy đã đi đâu? Trong vài tích tắc...?
Họ không dám ở căn hộ của Linh nữa vì nơi đó lưu trữ quá nhiều kỷ niệm của họ. Hyun Mi tự động cởi bộ ghi âm trong phòng bố mẹ mình ra vì Hyun Mi biết bây giờ bố mẹ cô chẳng cần nghe ngóng xem Hyun Mi có bị làm sao bên phòng Linh không. Alex và Hyun Mi chuyển hết đồ đạc về căn hộ của Hyun Mi. Họ dọn dẹp sạch sẽ cái nơi lưu trữ kỉ niệm đẹp và dọn gọn gàng từ cái bút, chiếc laptop với hàng loạt câu chuyện tiểu thuyết đang được ấp ủ cho tới từng đồ dùng cá nhân của Linh. Họ chưa quen với việc Linh đã mất!
Chẳng thể để người mới rời viện như Hyun Mi làm việc với cả Alex vẫn nghĩ Hyun Mi yếu ớt như ngày xưa, sau khi xách vali đồ cuối cùng sang phòng Hyun Mi. Alex hỏi lại Hyun Mi về sự việc hồi nãy.
- Hyun Mi, mình nói điều này sợ cậu nghĩ mình nói cậu hoang tưởng. Nhưng...có thực sự cậu thấy đứa bé nào đó thật không?
- Mình nói thật mà! Mình cũng nghĩ cậu nói mình hoang tưởng vì bức thư của Linh. Đúng lúc đó mình đang đau lòng thật nhưng thực sự thì mình chưa lú lẫn tới mức nhìn nhầm. Mình thề! - Hyun Mi nhìn thẳng vào ánh mắt Alex.
- Không lẽ giữa ban ngày ban mặt lại có ma. Mình nói thật luôn là mình không thấy gì hết ấy! - Alex nhún vai nghĩ rằng chắc do hiệu ứng ánh sáng hoặc Hyun Mi đang nhớ Linh nên cô ấy tự tưởng tượng ra chuyện đó vì Alex cũng có đọc rất nhiều về loại bệnh thần kinh này. Khi mà người ta cố vùi lấp đi một ký ức quá đau thương người ta thường tưởng tượng thứ đã mất luôn bên mình. Đó là một dấu hiệu của bệnh trầm cảm liên quan tới thần kinh.
- Mình không hề nhìn nhầm. Thật đó. Con bé đó mặc váy xanh. Đang cầm bông hoa và...ừ nhỉ...làm gì có đứa bé nào mỉm cười khi nhìn thấy ô tô lao vào mình chứ? - Hyun Mi định thần nhờ lại việc mình nhìn thấy cô bé đó như thế nào.
- Đó mình nói cậu rồi! Chắc cậu tự nghĩ ra như vậy thôi. Rùng mình quá. Uống thuốc rồi đi ngủ nào! - Alex biết mà. Chỉ có điều Hyun Mi vẫn còn nhận thức được mình nhìn thấy một điều vô lý chứ không thì sẽ quá khó khăn cho Alex khi cô lại gặp phải tình huống người bạn thân cuối cùng bị tâm thần nữa. Một người đi là quá đủ rồi.
Ngày hôm sau, Alex dẫn Hyun Mi đi tới thẩm mỹ viện của Hyun Mi tiện quản lý sổ sách trong suốt thời gian Hyun Mi vắng mặt. Người quản lý nơi này trong thời gian đó là một người rất tự trọng nên Hyun Mi tin tưởng vô cùng. Cả thẩm mỹ viện mang một phong cách giao tiếp cực kỳ lịch sự đậm nét người Hàn Quốc! Vì Hyun Mi đã dạy họ và yêu cầu họ luôn phải có kính ngữ với người hơn tuổi vì với Hyun Mi, thứ bậc trong xã hội rất quan trọng dù cho đối phương có ghét mình tới đâu đi chăng nữa. Hai người họ chuẩn bị tới nơi, Hyun Mi lại thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở cái ô tô đang đỗ cạnh xe Alex. Hyun Mi vốn lễ phép nên cúi chào người đó rồi mới bước đi.
- Cậu...chào ai thế? Hyun Mi! Cậu ổn để đi làm chứ? - Alex quay lại nhìn Hyun Mi một lần nữa.
- Ơ kìa. Thấy người hơn tuổi thì phải chào chứ. Mà đây lại là nơi mình làm việc. Nói cho cùng người Hàn bọn mình luôn coi trọng người hơn tuổi tới mức chỉ cần phát âm nhầm là bị cả tập thể ghét đó! - Hyun Mi vẫn hồn nhiên nói dù cho cô không hề hay biết rằng Alex không thấy ai ở đó cả.
Alex im lặng không muốn đôi co với Hyun Mi nữa. Alex tin rằng Hyun Mi đang bị chấn thương tinh thần. Chỉ có vậy. Alex nghĩ sẽ nộp đơn xin thôi việc và tới đây giúp đỡ Hyun Mi.
- Này Hyun Mi. Chỗ cậu còn thừa người quản lý nhân lực nào không có mình một ghế! Mình không muốn xa cậu tẹo nào! - Alex vừa nói dối vừa nói thật.
- Là ai chứ cậu thì mình luôn chào đón! - Hyun Mi cười tươi nhìn Alex. Sau khi Linh mất, đây cũng là lần đầu tiên Alex nói những điều khiến Hyun Mi vui vẻ.
Alex có bằng đại học, có chứng chỉ du học. Thậm chí Alex học thiên về xã hội hơn là người theo đuổi nghệ thuật như Hyun Mi nên cái chức giám đốc phòng tuyển nhân lực Hyun Mi vui vẻ giao lại cho Alex mà không hề đắn đo suy nghĩ. Còn Alex. Tâm trạng cô thật rối bời! Hyun Mi bị sao vậy?
|