Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
|
Chap 60: Ma hoá(2) - Tôi là ai?
*2 ngày sau:
Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Black World, bốn bức tường gắn dày đặc những màn hình, bên trên màn hình những thông số thi nhau nối đuôi chạy liên tục, nhìn hoa cả mắt, bên trong còn đặt rất nhiều thiết bị điều khiển cảm ứng, ngoài ra còn có rất nhiều các cỗ máy với hình thái kỳ lạ.
Trung tâm căn phòng là một chiếc bàn mổ. Trên chiếc bàn mổ chính là nó, trên người nó từ cổ, tay, hông cho đến đùi, chân đều bị cắm chi chít rất nhiều loại dây, nhìn trên dưới không ít hơn 15 dây, những sợi dây đó được nối liền với những cỗ máy khác nhau, những cỗ máy đó mô phỏng lại cấu trúc cơ thể nó, trên đầu nó được gắn với một chiếc mũ sắt, chiếc mũ đó có rất nhiều loại dây và những sợi dây đó được kết nối với chiếc máy tính trung tâm. Trên người nó mặc một chiếc váy voan trắng mỏng, mái tóc nâu xinh đẹp xoã tung, đôi mắt nhắm hờ để lộ đôi con ngươi màu xanh đầy mơ ảo, không rõ thần sắc, nó bây giờ rõ ràng đang mất ý thức, không nhận thức được tình huống xung quanh mình, chỉ mặc cho bọn Quỷ Halen thay đổi toàn bộ cơ thể mình.
- Ra ngoài hết đi!– Louis lạnh lùng ra lệnh.
Những nhà khoa học đang có mặt trong phòng tròn mắt nhìn nhau, họ không hiểu tại sao phải ra bên ngoài trong khi mọi việc đang tiến hành rất tốt. Nhưng đây là mệnh lệnh của Thái tử, bọn họ đương nhiên không dám phản kháng, chỉ lẳng lặng kéo nhau ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa phòng được đóng lại, đôi mắt bạc của cậu chợt thay đổi, không còn sự lạnh lùng vô cảm mà chỉ có sự đau lòng. Cậu tiến tới chỗ nó đang nằm, đôi tay không có độ ấm vuốt ve khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của nó, khi đứng gần nó, cậu dễ dàng ngửi được một mùi hương cực kỳ dễ chịu, đây là mùi hương của gió, thoang thoảng, mờ nhạt, đầy mê ảo nhưng rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, cậu rất thích mùi hương này, mùi hương mà chỉ nó mới có.
- Windy! Lâu rồi không gặp!
Chất giọng nhẹ nhàng đầy từ tính, khác hẳn với sự lạnh lùng mà cậu luôn mang trên người suốt bao nhiêu năm qua. Nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc nâu xinh đẹp, cậu khẽ hôn lên đó của nó.
- Cho dù em có hận tôi như thế nào cũng được! Nhưng tôi yêu em là điều không thể nào thay đổi được và tôi sẽ làm mọi cách để có được nó!
Nói rồi cậu tiến về phía chiếc máy tính trung tâm, đôi tay thon dài di chuyển như múa trên bàn phím cảm ứng, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện dày đặc hình ảnh, đây là những ký ức của nó trong 1637 năm qua.
- Quả đúng như tôi nghĩ, em đã yêu Sunny, chỉ là bản thân em chưa nhận ra! Nhưng cũng vì chưa nhận ra nên lời nguyền của tôi đối với em chưa linh ứng!
Nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ trên màn hình, tim của cậu chợt co thắt lại, tại sao người mà nó thích không phải là cậu? Tại sao nó lại thích người khác? Tại sao người bên trong những bức hình đó không phải là cậu chứ?
Cậu phải làm sao để có được nó đây? Có được cả thể xác lẫn tâm hồn? Nó là một con sư tử kiêu ngạo, cho dù cậu có chiếm được nó nhưng chắc chắn trái tim đầy ngạo khí của nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ hướng về phía cậu dù chỉ một chút.
Cậu phải làm gì đây!
Đúng rồi!
Đôi tay thao tác trên bàn phím, những hình ảnh của hắn bị xoá đi, thay vào đó là bóng dáng cao lớn của cậu.
Đúng vậy! Chỉ cần thay đổi điều này thì chẳng phải người nó yêu chính là cậu sao? Chỉ cần thay đổi điều này thì chẳng phải cậu sẽ có được nó sao?
Càng nghĩ, tay cậu thao tác càng nhanh. Cậu bỏ toàn bộ những gì liên quan đến Magic World, cậu viết lại ký ức cho nó, biến nó thành một con Quỷ Halen đúng nghĩa.
"Cạch"
Ngón tay cậu hạ xuống phím Enter, kết thúc quá trình thay đổi kí ức. Từng dòng dữ liệu như suối, thông qua những sợi dây nối liền giữa chiếc máy tính và chiếc mũ sắt trên đầu nó chạy vào trong đầu nó.
Cậu đứng một bên nhìn nó, một nửa con mắt nhìn những con số biểu thị quá trình thay đổi quá khứ đang nhảy liên tục trên màn hình.
10%
30%
50%
Quá trình xoá bỏ ký ức đã hoàn thành, bây giờ là đưa phần quá khứ mà cậu vừa mới tạo ra vào đầu nó.
70%
80% Tóc của nó bỗng nhiên chuyển màu, những sợi tóc nâu dần dần đổi sang màu bạch kim, một sắc màu đặc trưng cho sự lãnh lẽo. Quan trọng hơn, đôi con ngươi màu xanh như cô đúc từ biển cả dần dần chuyển thành màu đỏ như máu, màu đỏ đầy đáng sợ.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đôi mắt thay đổi đồng nghĩa tâm hồn không còn như xưa.
Đột nhiên rắc rối xảy ra, nó bắt đầu kháng lại những thứ đang được đưa vào đầu mình. Louis ngạc nhiên, bây giờ nó đang bị đưa vào trạng thái vô thức, nói cách khác nó chẳng khác gì con rối, làm sao mà có thể nhận thức được mà kháng cự chứ. Chẳng lẽ sức mạnh tinh thần của nó mạnh mẽ đến thế ư?
Nó cử động liên tục làm những sợi dây đang cắm vào người nó lung lay liên tục.
"Ting...ting"
Đột nhiên hệ thống kêu lên. Cậu nhanh chóng nhìn lên màn hình chính, trên đó có một dòng chữ "HOÀN THÀNH". Cậu nhanh chóng kiểm tra, toàn bộ cấu trúc của cơ thể nó đã được các nhà khoa học bị đuổi ra khi nãy thay đổi thành công, đôi cánh được giấu đi, linh chất* Thiên sứ được thay đổi bằng linh chất của Quỷ Halen, phép thuật** được thay đổi thành yêu thuật hệ Tử vong, hình xăm trên cánh tay bị che mất, trái tim nó đã được đóng băng lại, máu của nó được rút cạn thay vào đó là máu của Halen. Nó căn bản đã trở thành một con Quỷ Halen.
(*Linh chất: khí chất+mùi hương mà cơ thể phát ra. Mỗi chủng tộc có các linh chất khác nhau.
**Phép thuật: Thiên sứ + Tinh linh + Người cá
Yêu thuật: Quỷ Halen + Vampire
Ma thuật: Phù thuỷ
Pháp thuật: Pháp sư)
Những sợi dây đang ở trên người nó tự động rút ra khỏi người. Nó thoát khỏi kìm kẹp, càng giãy giụa mạnh hơn để chống lại những ký ức mới, cả người nó chảy đầy mồ hôi. Một sợi dây trên mũ sắc do nó lắc người liên tục đã bị đứt ra.
"Bíp...bíp...bíp"
Hệ thống báo lỗi liên tục. Louis nhanh chóng kiểm tra, hai tay anh ổn định lại tình hình nhưng có vẻ không ăn nhằm gì cả.
Quá trình chỉ mới đi được 3/4. Nó chỉ mới bị xoá ký ức và được đưa vào đầu những thông tin căn bản về Quỷ Halen cùng những điều cần thiết về quân sự.
- Ư...
Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Nó đã tỉnh lại, quá trình không thể tiếp tục. Chiếc mũ sắt trên đầu nó rơi ra.
Đôi mắt chậm rì mở ra, đôi con ngươi màu đỏ sắc lạnh mang theo sự mệt mỏi. Nó yếu ớt chống tay ngồi dậy. Thứ nó nhìn thấy đầu tiên chính là bóng dáng với đôi đồng tử bạc chứa đầy hạnh phúc khoanh tay trước mặt, nhìn nó nở nụ cười dịu dàng. Bóng dáng đó tiến đến vuốt mái tóc bạch kim của nó.
Đây rõ ràng là những hành động mà một chàng trai chỉ nên dành cho người con gái mình yêu.
Nó ôm đầu, yếu ớt lên tiếng:
- Tôi là ai?
Louis nhếch môi cười. Tuy không biến thành một Quỷ Halen thực thụ, nhưng không ký ức cũng không tệ, cậu sẽ từ từ giúp nó "nhớ lại":
- Salena Fence - Con gái duy nhất của Đại tướng Ridaff, Độc nhất tiểu thư của gia tộc Fence, lính Cateris*** của Hoàng tộc Halen thuộc Black World! - dừng một chút, cậu tiếp - Đã đính hôn với Thái tử của tộc Quỷ Halen.
*** Lính Cateris: lính đặc biệt, nhận được sự huấn luyện cấp cao. Thường được Hoàng tộc Black World sử dụng trong những nhiệm vụ với độ khó cao và cực kỳ quan trọng.
|
Chap 61: Ma hoá (3) - Salena Fence.
Nó nghe cậu nói thì mày đẹp khe khẽ nhíu, tỏ vẻ ngờ vực trước lời nói của cậu, lạnh giọng cất tiếng:
⁃ Không nhớ?
Cậu nở nụ cười:
⁃ 1 tháng trước, em trên đường làm nhiệm vụ thám thính Cửu Tinh xung quanh Magic World thì trúng mai phục, rơi xuống vách đá! Vài ngày trước được đội tiên phong tìm thấy, em bị thương rất nặng, trải qua cuộc đại phẫu kéo dài tới 25 tiếng, hôn mê suốt 3 ngày, các bác sĩ đã bảo rằng đầu của em bị va đập nặng, ảnh hưởng đến não nên bị mất trí nhớ, rất khó có khả năng phục hồi lại như trước!
Nó chống tay ngồi dậy, tuy nhìn nó có vẻ vô lực yếu đuối nhưng hàn khí xung quanh người chưa một lần biến mất:
⁃ Tại sao tôi phải tin lời nói của anh- một người tôi chưa từng có ấn tượng!
Cậu nhíu mày, không hài lòng với câu nói của nó. Bị biến thành con người khác mà sự bướng bỉnh, cứng đầu không bao giờ biến mất. Nhưng khổ nỗi cậu lại yêu cái tính cách đó của nó mới chết:
⁃ Vì tôi là Louis! Người sẽ thành hôn với em sau này!
Nó cười khinh bỉ, khoé mắt lộ rõ sự trào phúng, giọng nó lạnh hẳn đi:
⁃ Toàn một lũ giả tạo!
Chẳng phải cậu vừa bảo nó là con gái của "ĐẠI TƯỚNG RIDAFF" sao? Là độc nhất tiểu thư của đại gia tộc Fence sao? Nên chắc chắn đây chỉ là một cuộc hôn nhân nhằm lấy lòng gia tộc Fence và có được sự bảo hộ từ gia tộc đó.
⁃ Em nói vậy là sao?
Nó đứng dậy khỏi bàn mổ, bàn chân trần trắng như bạch ngọc di chuyển đến nơi để nước uống trong phòng thí nghiệm, tà váy mỏng màu trắng di chuyền linh động theo từng bước chân của nó, bóng lưng mảnh khảnh đầy gợi cảm nhưng lại rất có cốt khí, nó bước từng bước nhẹ nhàng không một tiếng động. Những bước chân mê đảo chúng sinh. Rót một ly nước đầy, hớp nhẹ nhàng sau đó quay mặt lại đối mặt với cậu, tròng mắt huyết sắc kinh dị xoáy sâu vào khuôn mặt góc cạnh của cậu. Như muốn cậu tự hiểu ra.
Chẳng phải cậu vỗ ngực tự xưng là Thái tử sao? Đến một vấn đề nhỏ như thế cũng không hiểu! Nếu như thế thì cậu có thể tồn tại được trong cuộc sống Hoàng tộc đầy cạm bẫy thì quả thật doạ người!
Chẳng phải cậu đã nói cha của nó là đại tướng sao? Nếu là đại tướng nên không cần nghĩ cũng biết rất có ảnh hưởng đối với đất nước. Một cuộc hôn nhân giữa con gái đại tướng và thái tử đương triều được diễn ra trong tình huống chuẩn bị khai chiến với Tộc Thiên sứ. Không cần nghĩ cũng hiểu đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị!
Nó cười khinh bỉ.
Hoàng tộc là nơi tình cảm có thể tồn tại sao? Toàn là một lũ vô vị!
⁃ Hoàng tộc vốn là nơi không có tình cảm! Nhưng đây không phải là điều đúng đắn khi áp dụng với tôi và em! Hai chúng ta vốn cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã có tình cảm rất sâu đậm!!
Đôi mắt âm độ quét về phía cậu, nó quát:
⁃ Tôi sẽ tự mình tìm hiểu! Im ngay!
Cậu nhìn nó rồi âm thầm thở dài, nếu như muốn có được nó thì sẽ rất mệt đây:
⁃ Tuỳ em! Bây giờ tôi đưa em về nhà, "cha" của em hẳn rất mong nhớ em!
Nó liếc anh, không trả lời, chỉ đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống rồi bước về phía cửa ra vào. Cậu không nói gì, cũng bước ra khỏi phòng ngay sau đó.
*10' sau, Lâu đài Fenvic, nơi ở của đại tướng Ridaff Fence:
Đại tướng Ridaff Fence không lấy vợ, cả đời cống hiến cho Tộc Quỷ Halen, công trạng hiển hách. Ông lại sống một mình, bât giờ đương nhiên trở thành người thích hợp nhất để đạm nhiệm vị trí "Cha của Salena".
Nó đã được thay đồ lại đàng hoàng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nó theo cậu đi vào bên trong.
Người hầu 2 bên đường nhìn nó thì tràn đầy ngạc nhiên. Mới 3 ngày trước còn đại náo Black World long trời lở đất mà giờ lại ngoan ngoãn đi theo Thái tử của bọn họ. Đã vậy còn thay đổi đến bất ngờ, một đầu chỉ bạc vô cùng loá mắt như thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng nhìn nó đầy dò xét nhưng khi nhìn con người màu huyết sắc lạnh lùng đang quét mắt cảnh cáo thì hô hấp như ngưng lại. Tuy đã được thông báo trước là không được hé miệng nói năng lung tung nhưng cũng không kiềm chế được? Mọi người đều không tự chủ được đều muốn hỏi tại sao? Thái tử của bọn họ đã động tay động chân gì rồi?
Đại sảnh.
Nó được cậu dắt vào, nhìn khung cảnh âm u nơi này bất giác lòng nó trầm lại, một cảm giác không quen bất chợt xông lên. Nhưng đây là nhà nó, hẳn là nó đã từng lui đến rất nhiều lần vậy thì cái cảm giác không quen này từ đâu mà đến? Hình như từ trước đến nay những nơi nó từng đặt chân đến đều không bao giờ âm u như vậy. Trong tiềm thức của nó, dường như những nơi nó đến đều tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Khoan đã!
Ánh nắng...
Mặt trời...
Một cỗ cảm giác không tên kéo đến bất ngờ khiến nó rất khó chịu, cảm giác đó như ăn món lớp băng đang bao bọc lấy trái tim nó. Rất khó diễn tả... Vui sướng...Ngọt ngào...Đau khổ...Dằn vặt...
Ánh nắng...
Mặt trời...
Ánh nắng...
Mặt trời...
Chờ đã...
Mặt trời...
...
...
Sunny ...
⁃ Salena! Ba em đến kìa!
Chất giọng lành lạnh vương giả kia kéo nó ra khỏi suy nghĩ. Mảnh ký ức vừa khó khăn lắp ráp lại đã vỡ tan không còn một mảnh.
Nó ngước lên nhìn người đàn ông đang bước đến. Mái tóc đen, đôi mắt nâu nghiêm nghị, khuôn mặt đang độ tuổi trung niên, cả người toát ra vẻ nghiêm trang. Ấn tượng đầu tiên của nó về ông rằng đây là một người cha rất nghiêm khắc. Trên người ông ta là một bộ quân phục đen, áo khoát có cầu vai, trước ngực áo có khá nhiều huy hiệu. Nếu như nó còn nhớ chuyện trước kia thì nó chắc chắn sẽ nhận ra đây là người đã ra tiếp đón nó khi nó vừa vào Lâu đài Blood.
⁃ Salena... Con về rồi!– Giọng nói có chút cứng nhắc của ông vang vào bên tai nó.
Nó dường như thấy có một chút gượng ép trong lời nói của ông và một chút lúng túng trong đôi mắt đầy quyền lực kia. Hình như nó chả cảm thấy thứ gì gọi là tình thân khi tiếp xúc với ông cả.
⁃ Ba! – Nó cất giọng khô khan cụt ngủn, không một chút cảm xúc.
Dường như trong cảm nhận của nó, ba nó không phải như vậy! Nó có cảm giác ba nó là người rất từ ái, rất yêu thương nó.
Ví dụ như...
Khi đứng đầu khối trong học viện...
Ông vui vẻ hôn nó...
Khi được thăng cấp...
Ông cười đi khoe với mọi người mặc kệ thân phận của mình...
Khi nó làm sai...
Ông nhẹ nhàng khuyên răn...
Khi nó không hiểu việc gì...
Ông cho nó những lời khuyên cực kỳ bổ ích...
Không giống!
Nhìn kiểu gì cũng không thấy Đại tướng Ridaff giống người cha mà nó từng cảm nhận được.
Nó nhìn ông chằm chằm, như muốn mở miệng hỏi:" Ông... Thật sự... Là ba tôi sao?"
Louis nhíu mày, một tia ngạc nhiên dâng lên trong lòng:
⁃ Salena! Em có thái độ gì vậy? Không sợ ba mình buồn sao? – Louis lạnh giọng.
⁃ Chỉ là Cảm thấy có chút Không đúng!- Nó trả lời dù không nhìn cậu.
Louis và Ridaff không hẹn đều liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi đề phòng cùng thán phục trước sức mạnh tinh thần của nó.
⁃ Thái tử, ngài không cần phải mắng con bé! Có lẽ là hậu di chứng sau tai nạn thôi! Rất nhanh sẽ khôi phục! Ta nói đúng chứ Salena?– Ông nhanh chóng đổi đề tài để gạt đi sự nghi ngờ của nó.
Nó máy móc gật đầu:
⁃ Tôi mệt rồi!
⁃ Được rồi! Ta sẽ cho người đưa con về phòng, ta phải bàn chút chuyện với Thái tử! Con về phòng nghỉ ngơi đi!
Nó không trả lời, bước theo cô hầu gái về phòng.
Một căn phòng màu đen u ám hiện ra trước mắt nó. Nó bước vào trong, đập vào mắt nó là một bức tranh vẽ lớn tầm 1m vuông treo trên tường.
Trong tranh là một coi gái tầm 15-16 tuổi, cô ta diện một chiếc áo trắng tay dài có bèo ở trước cổ áo, chiếc quần trắng bó lộ đôi chân dài, một đôi giày cổ cao đến gần đầu gối màu đen, tay bên trái cô đang nắm dây cương của một con ngựa toàn thân đen tuyền, tay phải là một chiếc roi dài tầm 3m, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, đôi mắt huyết sắc đầy vẻ cao ngạo.
Nó trầm mặc một hồi rồi đuổi mọi người ra ngoài hết. Nó nhìn cô gái trong tranh đến ngây người. Cô gái này thật đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện, một vẻ đẹp thuần khiết. Tuy cô gái rất có khí chất vương giả nhưng đôi mắt đỏ cao ngạo lạnh lẽo kia không hợp với cô ấy, có lẽ một đôi mắt trong trẻo như nước, đầy tình cảm ấm áp, linh động như tinh linh sẽ hợp với cô ấy hơn.
Một đôi mắt màu xanh chăng?
Nó chợt lia mắt qua chiếc gương ở bên góc phòng. Nó bỗng ngẩn người...
Là nó sao...
Người trong tranh là nó sao...
Nó làm sao lại có đôi mắt huyết sắc đáng sợ như vậy.
Chẳng lẽ nó bị thương nặng đến nỗi khuôn mặt mình như thế nào cũng không nhớ rõ sao?
Bên dưới bức tranh có một dòng nhỏ nhưng không khó để nó nhìn thấy.
[Ngày XX-YY-ZZ, Thị trấn Bogasa - Thành phố Bogada - Buổi đi săn Hoàng gia.
Salena Fence, 15 tuổi - Fence Gia tộc Độc nhất tiểu thư]
⁃ Đây là...
Ngày vẽ tranh là khi nó 15 tuổi, là cách đây rất lâu rồi. Nhưng hình như...
Nó chợt nghe mùi gì đó thoang thoảng trong không khí.
Mùi chất liệu vẽ!
Quái lạ!
Đã vẽ từ khi nó 15 tuổi thì làm sao còn mùi chất liệu vẽ chứ?
Mùi hương còn nồng như vậy! Cứ như là mới được vẽ cách đây vài ngày trước ấy!
Thật sự rất kỳ quái!
Nó nhìn mình trong gương. Nó cứ cảm thấy trên khuôn mặt mình có gì đó không đúng!
Nhìn mình, nó chợt nghĩ đến Đại tướng Ridaff, tức cha mình.
Không giống!!
Từ mắt, mũi đến môi đều không giống!
Người ta nói "Con nhà có tông, không giống lông cũng giống cánh". Vậy sao nó với Đại tướng Ridaff nhìn kiểu gì cũng không tìm thấy điểm giống nhau. Dù một chút cũng không!
Nó thả người xuống chiếc giường êm ái, gác tay lên đầu suy nghĩ. Quá nhiều nghi vấn, có lẽ nó nên cẩn trọng một chút.
Một giọng nói của nữ hầu Cindy ngoài cửa cắt mạch suy nghĩ của nó:
⁃ Tiểu thư Salena! Người có cần dùng gì không ạ?
⁃ Biến đi!– Nó quát.
Sau khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi, nó ngồi dậy, đôi mắt quạnh đỏ không một chút cảm xúc:
⁃ Salena Fence... Hừm! Thật khó nghe!
|
Ai đó lm ơn cmt để cho Rin biết truyện vẫn còn người đọc đi trời!! (TT)
|
|