Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
Chap 6: Đụng độ.
Về phần nó, sau khi rới khỏi nhà ăn, nó đi ra phía sau trường học. Nơi có 1 bãi cỏ xanh rì, được bao quanh bởi những luống hoa hồng đỏ kiêu sa, ở trung tâm là một cây hoa anh đào rất cao và rất to, bên dưới cây hoa anh đào là một chiếc xích đu màu trắng. Nó tình cờ phát hiện ra chỗ này khi đang chạy trốn fan. Ngồi trên chiếc xích đu, nó lột ra chiếc mặt nạ da ra sau đó nó lấy sợi dây chuyền ra và liên lạc với mọi người.
- Windy hả ? _ Tiếng của Rose nhẹ nhàng vang lên
- Ukm. Là tao nè!!_ Nó điềm đạm trả lời ( Rin: Sao tự nhiên Hiền zậy trời? Nghi qớ)
- Mày liên lạc đúng lúc quá. Tụi tao định liên lạc với mày để nói cho mày hay rằng ngày mai tụi tao sẽ về Magic World để thăm mày! - Rose thông báo
- Nhớ chuẩn bị bàn tiệc bảy bảy bốn mươi chín món mà tiếp bổn đại gia đi! _ Sao nói chiêm vào và cười gian
- Không cần đâu!! Tao ngày ăn đủ 3 bữa, lên cân đều đều!! Không Cần thăm_Nó vội ngăn cản
- Sao vậy? Tụi tao nhớ mày quá_ Rose nũng nụi
- Tao sợ tốn tiền đãi tụi bay!!
- Vậy thì tụi tao càng phải về!! Mày không Biết chứ Tao chờ ngày mày nghèo hơn tao đã chín triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi hai PHẨY bảy trăm năm mươi tám nghìn PHẦN bảy triệu không trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu năm nay rồi đấy!! – Sao nói một lèo dây mơ rễ má mặc dù chính Cô cũng không hiểu những gì mình đang nói cái quái gì.
Bó tay!! (•_•")
Nó lườm Cô:
- Nhiêu tuổi rầu??
- Sơ sơ mới có 16 chứ nhiêu!!– Cô đáp tỉnh bơ
- Sống nhiêu năm rầu??– Nó tiếp
- Sơ sơ mới có 1636 năm chứ nhiêu!!– Tỉnh tập 2
- Vậy năm đâu ra mà chờ cái gì gì là chín triệu với cả phần bảy triệu năm!!– Nó hét
- Mày có giỏi thì thử lấy tử số chia cho mẫu số coi!! Xem kết quả như Thế nào!!
- Nói kết quả đi!! Tao không rảnh mà chia bây giờ!!– Nó liếc Cô muốn cháy lửa
- Thì tao không rảnh để chia mới bảo mày làm giùm mà!!– Cô đưa ánh mắt vô số tội nhìn nó
- TRỜI ĐÁNH MÀY!!– Nó Quát
- Tao đẹp dzầy!! Trời nào nỡ đánh!!
- Được rồi!! Đừng lộn xộn nữa!!– Ice lên tiếng can ngăn.– Mày nói đi!! Tại sao tụi tao không được về thăm mày??
- Thì…thì… thì…tao đang bế quan để tập nâng cấp sức mạnh ấy mà_ Nó vơ đạimột lý do
- Giời! Mày mạnh như vậy là đủ rồi, tập chi nữa??!!_ Sao.
- Không! Tao phải mạnh như Min thì mới hả dạ_ Nó
- Khó lắm đó_Ice lạnh lùng lên tiếng. Nhưng trong câu nói đó có ba phần là sự quan tâm của một người bạn dành cho tri kỷ của mình
- Không sao đâu, mày đừng lo_ Nó cười dịu dàng với Ice.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào xong thì nhớ nói để tụi tao về thăm mày_ Ice ôn nhu nói.
- Ice à! Mày cứ lo xa, tao cá với mày là mình sẽ gặp nó sớm thui _ Lin
- Sao vậy? _ Nó
- Vì với khả năng của mày thì còn lâu mới thành công. Mà với tính cách của mày thì sẽ sớm bỏ cuộc thui_ Lin châm chọc.
- Đừng có mơ tao bỏ cuộc_ Nó hét lên rồi tắt tín hiệu.
Sau đó, nó lấy mặt nạ da đeo vào như cũ rồi rút điện thoại của mình ra gọi cho Rose.
- Có gì không Wind??_ Rose.
- Bạn xin cô giáo cho mình nghĩ tiết thứ ba này nha, mình thấy mệt nên sẽ ngủ dưới phòng y tế_ Nó.
- Được ùi, bạn cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng chỉ tiết thứ ba thôi đó. Vì tiết thứ tư tụi mình sẽ không ở lớp mà xin cho cậu đâu, tụi mình trốn học đi mua sắm!!_Rose
- Được rồi!! Được rồi!! Vậy nha! Nhớ xin giùm mình đó_ Nó tắt máy rùi leo tót lên cây nằm ngủ.
Cái cây này có cấu tạo hết sức đặc biệt, thường thường thì các cành cây sẽ mọc thẳng lên nhưng còn cái cây này thì các cành cây mọc uốn cong tạo ra ở giữa cây một hình dạng giống như lòng máng, nó nằm ở giữa lòng máng đó.
- Trời hơi nóng!!
Lẩm nhẩm rồi nó phẩy tay một cái, từng cơn gió nhẹ nhàng bay đến đùa nghịch mái tóc xoăn nhẹ màu nâu của nó, đó đeo Headphone vào và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nếu như bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ nghỉ nó là một thiên sứ (Rin: Quỷ sứ chứ Thiên sứ nỗi gì!! "^^). Nó ngủ say đến nỗi không hề hay biết có người đang đến gần.
- Hôm nay mệt quá đi mất_ Một giọng nam ấm áp vang lên mang theo sự mê hoặc dị người_ Đánh một giấc mới được_ Nói rùi hắn ta phi thân lên cây hoa anh đào
|
Chap 7: Tên điên
Nhưng vừa lên đến nơi hắn trở nên đơ cả người vì phát hiện trên “ chiếc giường” của mình có 1 NÀNG THIÊN SỨ ĐANG NẰM NGỦ. Nó nằm nghiêng, hai cánh tay Buông lỏng trước mặt. Làn da trắng sứ nổi bật lên giữa nền trời xanh thẳm. Đôi hàng mi dài, đen và dày làm tôn lên vẻ đáng yêu của nó. Sống mũi cao,thanh tú. Làn môi hoa anh đào khẽ mím lại. Khi nó ngủ, vẻ tinh nghịch của nó biến mất thay vào đó là vẻ dịu dàng hoàn toàn đối lập. Người con trai đó đơ nữa buổi nhưng sực tỉnh lại khi thấy nó có dấu hiệu thức dậy
- Oáp_ Nó che miệng lại ngáp. Khuôn mặt lúc ngái ngủ của nó trông yêu cực. Nhưng rôi nó giật mình bởi giọng nói mê hoặc phía sau
- Cô là ai mà dám vào đây_ Hắn hỏi.
Nó quay lại nhìn và bắt gặp một người con trai có mái tóc màu hung đỏ và đôi mắt cũng màu đỏ nốt, làn da trắng hơn con gái, sống mũi cao cao, có một chiếc răng khểnh cười ra trông yêu cực. Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Lúc trước ở trên Magic World nó cứ tưởng Min là vô đối. Nhưng đúng là núi cao tất có núi cao hơn. Tên này đẹp trai ngang Min. À không! Tên này còn muốn đẹp hơn Min vài phần ấy chứ.
- Cô làm gì mà nhìn tôi đắm đuối không chịu trả lời vậy_ Hắn cáu
- Anh cũng nhìn tôi đó thui_ Nó nói câu ngớ ngẩn
- Con mắt nào của cô thấy tôi nhìn cô vậy_ Hắn cãi
- Nếu anh không nhìn tôi thì làm sao biết tôi nhìn anh_Nó chu mỏ lên cãi
- Cô…cô nói xàm cái gì vậy chứ? Mà thôi được rồi; tôi không muốn so đo với con gái. Chuyện này coi như bỏ qua. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi: Cô là ai mà dám vào đây?_ Hắn đánh trống lảng sang chuyện khác do không biết nói sao nữa bởi nó nói đúng quá mà. Nó nhìn hắn một thì hắn nhìn nó mười
- Cãi không lại thì nói trắng ra đi. Bày đặt nói bỏ qua. Vẽ chuyện_ Nó lảm nhảm nhưng lại cố ý để cho hắn nghe được
- TRẢ LỜI_ Hắn quê quá nên hét toán lên
- Anh nói nhỏ lại một tí không được à. Con trai gì mà bất lịch sự với con gái quá vậy_ Nó bịt lỗ tai lại. Kiểu như vừa nghe thấy siêu âm không bằng
- Cô mà là con gái à???!!! Con gái nhà người ta điềm đạm dịu dàng. Ai như cô. Nói nhiều như quỷ lại con đanh đá nữa. Cô nói xem tôi có nói sai chỗ nào không_ Hắn bực mình quát
- Có! Rất nhiều_ Nó cãi lại
- Chỗ nào?? Nói ngay! Nói không được thì chết với tôi_ Hắn bắt đầu bốc khói
- Thứ I: Nếu anh không xem tôi là con gái thì tại sao lại gọi tôi là “cô”
Thứ II: Đâu phải dịu dàng thì mới con gái
Thứ III: Anh đã từng nói chuyện với quỷ chưa mà biết nó nói nhiều rồi lấy tôi đem so sánh với nó
Thứ IV : Ba mẹ sinh cho cái miệng để làm gì mà không nói
Thứ V:…_ vừa nói nó vừa đưa từng ngón tay lên để biểu thị độ sai của hắn. Nhưng vừa đưa ngón tay thứ năm lên chưa kịp nói gì thì bị giọng hét của hắn là cho hết hồn
- IM ĐIIIIIIIIIIIII_ Hắn ong ong cả đầu khi nghe nó nói
- Công nhận chất giọng của anh tốt thất đấy_ Nó vờ xoa xoa lỗ tai. Thái độ bình thản khinh người của nó làm hắn bực mình
- Bây giờ tôi hỏi gì thì cô trả lời cái đó. OK_ Hắn bắt đầu xuống nước, nhẹ giọng với nó
- Thứ V : Anh không cho tôi nói thì làm sao tôi trả lời_ Nó vẫn tiếp tục làm tới
- Tôi không cho cô nói khi nào_ Hắn lại tiếp tục phát cáu
- 15 giây trước, anh đã hét lên “IM ĐIIIIIIIIIIIII”_ Nói rùi nó cười tinh nghịch
- Sao lúc cô ngủ với lúc cô thức khác nhau một trời một vực thế_ Hắn thở dài ngao ngán
- Á Á Á ! Vậy là lúc nãy anh đã nhìn tôi ngủ có phải không_ Nó hét lên
- Làm gì có_ Hắn thanh minh
- Vậy thì tại sao anh biết lúc tôi ngủ với lúc tôi thức khác nhau một trời một vực_ Nó hỏi
- Thì ….tại _ Hắn ấp úng
- Anh là đồ biến thái_ Nó nói rùi lùi về sau mấy bước nhưng lại quên rằng mình đang ở trên cây nên kết quả là nó bị mất đà và ngã xuống bên dưới
Khi nó định vươn tay ra để nắm lấy cành cây gần mình nhất nhưng lại có 1 cánh tay ấm áp khác nắm lấy mình
- Sao cô lúc nào cũng không chú ý hết vậy?_ Hắn hỏi nó
- Nè…nè…nhớ cho kĩ nhá! Tôi và anh gặp nhau lần này là lần đâu tiên. Anh có biết lúc trước tôi sống như thế nào hay không mà dùng từ “ lúc nào cũng”_ Nó bắt lỗi
- Giờ là lúc để cãi nhau à? Cô nên nhớ lại tình huống trước mặt đi! Tôi mà buông tay ra là cô chỉ có nước tan xác thôi!_ Hắn quát
“Gì chứ? Dám quát mình à? Giỏi lắm!” _ Nó nghĩ thầm rồi lại nghiến răng và cười một cách nham hiểm(t/g: Tội nghiệp! Chọc ai không chọc lại đụng bà cọp cái này)
Nghĩ rồi, nó khẽ dùng lực và kéo hắn xuống một cách nhẹ nhàng nên hắn đã không biết nó đã giở trò. Vì chuyện xảy ra đột ngột quá nên hắn không chuẩn bị tinh thần nên đã “ hôn đất” từ độ cao 10m. Còn về phần nó, sau khi rơi xuống, nó lộn trên không khoảng 2 vòng và tiếp đất bằng hai chân cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ nhẹ nhàng không vang lên bất cứ âm thanh nào
- Có chết nổi không?_ Nó đứng khoanh tay nhìn “ cái xác” trước mặt mà độc mồm hỏi
- 2m nữa thì may ra_ Hắn gác tay lên trán, thở hồng hộc
- Rơi từ chỗ này xuống mà không chết. Xem ra anh cũng có bản lĩnh đó chứ_ Nó “khen”
- Cô biết võ sao_ Hắn hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả
- Không hề_ Nó nói dối không chớp mắt
- Vậy sao cô tiếp đất mà không bị sao hết vậy_Hắn nghi ngờ
- Là bản năng sinh tồn chăng_ Tài nói dối của nó có thể nói là đạt đến lever max ùi
- Xem ra thì cô cũng thuộc loại sợ chết thôi_ Hắn vẫn nằm dưới đất, vẫn gác tay lên trán nhưng trên miệng lại vẽ ra một nụ cười khinh bỉ
- Vì thế cho nên anh sẽ chết sớm hơn tôi_ Nó tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra biểu cảm gì
- Thật không? Tôi lại nghĩ người chết sớm nhất là cô đó_ Hắn
- Dễ gì_ Nó
- Chính xác là khoảng 15’ nữa_ Hắn bật dậy nói
- Anh là nhà tiên tri sao_ Nó cười nữa miệng
- Hết tiết thứ tư rồi đó_ Hắn nói câu chả ăn khớp gì cả nhưng còn về phần nó thì co rúm cả người. Đơn giản là vì nó chỉ xin nghỉ tiết thứ ba thôi, còn tiết thứ tư thì… mà tiết thư tư lại là tiết của bà cô giáo chủ nhiệm nữa chứ
- Chết tôi rồi_ Nó hét lên rồi chạy về lớp thật nhanh
- Đã nói rồi mà không nghe_ Hắn nói rồi bỏ tay vào trong túi quần, thản nhiên bước theo nó đến lớp 10A
Về phần nó, sau khi chạy đến lớp và mở cửa ra thì trước mặt nó là cảnh tượng giáo viên đang thu dọn sách vở và chuẩn bị bước ra cửa nhưng khi thấy nó đứng ở đó thì cô dừng lại, quát:
- Windy! Em còn dám vào lớp để làm gì? Lau bảng cho lớp à? Đã là học sinh nhận học bổng mà không biết phép tắc. Có giỏi thì đi luôn đi. Cái hạng người ở đáy của xã hội như em có học giỏi cỡ nào cũng không làm được việc gì đâu. Lo mà cuốn gói đi sớm đi_ Bà cô đó buông lời mắng nhiếc thậm tệ “Cô…cô…dám chửi tôi sao”_ Nó đè âm thanh xuống mức thấp nhất nên không ai nghe thấy_ “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày phải thật bình tĩnh Windy”_ Nó đang cố hết sức để không đưa bà giáo này lên trời
- Sao…thấy tôi nói có đúng không. Từ nãy giờ em ở đâu. Em không ở trong phòng y tế_ Bà cô đó được nước làm tới
- Cô ấy ở cùng với em, thưa cô_ Một giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo sự lười biếng và uy hiếp khác thường
- Là…là…em sao! Vậy thì không sao đâu! Windy! Em vào lớp ngồi đi. Tôi đi trước_ Bà giáo tìm cách chuồn lẹ. Còn nó thf thì ngạc nhiên không hiểu được trước sự thay đổi 360 độ của bà giáo
- Em khuyên cô nên lên phòng hiệu trưởng đi_Hắn nói nhẹ nhàng nhưng ẩn trong lời nói đó là sự uy hiếp cực độ. Kết cục của bả là sẽ bị đuổi việc vì xúc phạm học sinh
- Cô nợ tôi một mạng đấy_ Hắn quay lại nói với nó nhưng đáp lại chỉ là một sự phớt lờ
Tan học. Nó lê bước chân nặng nhọc về nhà. Nhìn căn nhà tối thui không có ai, nó phát ngán vì sự buồn tẻ ở đây
- Không có sức để nấu đò ăn tối nữa rùi_ Thả hồn trong bồn tắm, nó mệt nhọc lên tiếng_Ra ngoài ăn thôi, mà đi một mình cũng buồn nữa_ Nó nảy lên ý tưởng nhưng cũng nhanh chóng thở dài nhưng đành chịu thôi
CÒN VỀ PHẦN CỦA MIN
Sau khi về lại Thế giới loài người
, anh bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm đứa em gái bướng bỉnh của mình. Tất cả các cục điều tra trên thế giới đều đã tham gia nhưng vẫn không tìm thấy nó thậm chí là một người nào đó giống nó cũng không tìm được (t/g: có đâu mà tìm ^^)
- Rốt cuộc là nó biến đi đâu cơ chứ_ Trong mấy tuần qua, anh không lo đến công việc và sức khỏe của mình mà chỉ tìm đứa em gái của mình trước khi quá trễ. Nhận thấy rằng có lẽ rằng một mình mình thì sẽ khó tìm cho nên anh nhấc điện thaoị gọi cho ai đó
- 8h30’ mình gặp nhau có được không
- ….
- OK! Tại nhà hàng BQQ ở trung tâm thương mại Diamond nhé
- … Cúp điện thoại, anh lên lầu chuẩn bị
|
|
Chap 8: Về phần nó, sau khi chạy đến lớp và mở cửa ra thì trước mặt nó là cảnh tượng giáo viên đang thu dọn sách vở và chuẩn bị bước ra cửa nhưng khi thấy nó đứng ở đó thì cô dừng lại, quát:
- Windy! Em còn dám vào lớp để làm gì? Lau bảng cho lớp à? Đã là học sinh nhận học bổng mà không biết phép tắc. Có giỏi thì đi luôn đi. Cái hạng người ở đáy của xã hội như em có học giỏi cỡ nào cũng không làm được việc gì đâu. Lo mà cuốn gói đi sớm đi_ Bà cô đó buông lời mắng nhiếc thậm tệ “Cô…cô…dám chửi tôi sao”_ Nó đè âm thanh xuống mức thấp nhất nên không ai nghe thấy_ “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày phải thật bình tĩnh Windy”_ Nó đang cố hết sức để không đưa bà giáo này lên trời
- Sao…thấy tôi nói có đúng không. Từ nãy giờ em ở đâu. Em không ở trong phòng y tế_ Bà cô đó được nước làm tới - Cô ấy ở cùng với em, thưa cô_ Một giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo sự lười biếng và uy hiếp khác thường - Là…là…em sao! Vậy thì không sao đâu! Windy! Em vào lớp ngồi đi. Tôi đi trước_ Bà giáo tìm cách chuồn lẹ. Còn nó thf thì ngạc nhiên không hiểu được trước sự thay đổi 360 độ của bà giáo - Em khuyên cô nên lên phòng hiệu trưởng đi_Hắn nói nhẹ nhàng nhưng ẩn trong lời nói đó là sự uy hiếp cực độ. Kết cục của bả là sẽ bị đuổi việc vì xúc phạm học sinh - Cô nợ tôi một mạng đấy_ Hắn quay lại nói với nó nhưng đáp lại chỉ là một sự phớt lờ Tan học. Nó lê bước chân nặng nhọc về nhà. Nhìn căn nhà tối thui không có ai, nó phát ngán vì sự buồn tẻ ở đây
- Không có sức để nấu đò ăn tối nữa rùi_ Thả hồn trong bồn tắm, nó mệt nhọc lên tiếng_Ra ngoài ăn thôi, mà đi một mình cũng buồn nữa_ Nó nảy lên ý tưởng nhưng cũng nhanh chóng thở dài nhưng đành chịu thôi CÒN VỀ PHẦN CỦA MIN
Sau khi về lại Thế giới loài người , anh bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm đứa em gái bướng bỉnh của mình. Tất cả các cục điều tra trên thế giới đều đã tham gia nhưng vẫn không tìm thấy nó thậm chí là một người nào đó giống nó cũng không tìm được (t/g: có đâu mà tìm ^^)
- Rốt cuộc là nó biến đi đâu cơ chứ_ Trong mấy tuần qua, anh không lo đến công việc và sức khỏe của mình mà chỉ tìm đứa em gái của mình trước khi quá trễ. Nhận thấy rằng có lẽ rằng một mình mình thì sẽ khó tìm cho nên anh nhấc điện thaoị gọi cho ai đó - 8h30’ mình gặp nhau có được không - …. - OK! Tại nhà hàng BQQ ở trung tâm thương mại Diamond nhé - … Cúp điện thoại, anh lên lầu chuẩn bị
|
Chap 9: Tại sao lại tiếp tục gặp Anh???
ĐƯỜNG XYZ
- Biết đi ăn gì bây giờ_ Nó lảm nhảm một mình nhưng không hề hay biết nó đang là tâm điểm chú ý của mọi người.
Hôm nay nó diện bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đỏ caro buộc vạt cộng với chiếc quần đùi mài rách và một đôi bốt cổ cao, được thiết kế theo kiểu đan chéo, cao khoảng 10 phân ( ặc! bây giờ nó cao đến 1m82) trông cực kỳ cá tính.
- Hay đi ăn thịt nướng nhỉ? Hông! Ăn cái đó phải có nhiều người mới vui_ Nó cứ nảy ra ý tưởng nhưng lại tự bác bỏ.
Cứ như thế, bây giờ đã là 9h tối mà trong bụng nó chã có thứ gì, trời càng lúc càng lạnh mà nó cứ ăn mặc phong phanh kiểu này thì chắc chỉ có nhập viện thôi. Nó rất rất rất muốn đi ăn cùng Sky nhưng với hoàn cảnh thì có lẽ là không hợp, nếu mà nó mời bọn họ ăn thì họ sẽ nghi ngờ thân phận “nghèo hèn” của nó nhưng mà chẳng lẽ nó lại kêu bọn họ đi ăn rồi kêu bọn họ trở tiền, vậy thì chẳng khác nào nó đang lợi dụng bọn họ
- Chán quá. Chắc phải về nấu mì ăn quá_ Nghĩ rồi nó định đứng dậy nhưng lại rùng mình bởi giọng nói phía sau lung mình:
- Cô không sợ lạnh à_ Chủ nhân của giọng nói này còn ai ngoài hắn nữa chứ
- Liên quan gì đến anh! Ngày gì mà xui dữ không biết! Gặp đồ điên đến hai lần_ Không quay lưng lại nhưng nó biết rõ chủ nhân của giọng nói này
- Gái muốn nhìn thấy chân của tôi còn chưa được. Cô được gặp tôi những hai lần mà còn chê_ Hắn
- Mấy con đó mù rồi_ Nó đùa nghịch với lọn tóc xoăn của mình
- Tối rồi! Trời lạnh lắm. Cô mau về đi. Cô có chuyện gì thì tôi không cứu cô như lúc sáng nữa đâu_ Hắn lo lắng hỏi ( Rin: Có vấn đề @@) nhưng đối với kẻ não phẳng như nó thì không cảm thấy gì cả
- Biết rồi…biết rồi! Tôi về là được chứ gì_ Nó đứng bật dậy nhưng có lẽ là cái bụng của nó không biết nghe lời của nó lại kêu lên vào lúc này
- Không phải là nghèo đến nỗi không có tiền ăn đấy chứ_ Hắn khoanh tay cười nữa mịêng
- Tại không có ai đi ăn với tôi chứ bộ_ Mặt nó phụng xuống trông yêu cực
- Gia đình của cô đâu_ Hắn hỏi
- Ở trên ấy đấy_ Nó chỉ tay lên trời khiến hắn tưởng rằng ba mẹ đã chết nhưng không biết nó nói dối (t/g: Nhưng đúng là pame của nó sống trên đó mà)
- Vậy đi ăn với tôi đi_ Hắn
- Mắc mớ gì tôi phải đi với anh_Nó thắc mắc
- Vì cô đói, vì cô không có người đi ăn cùng .Vậy được chưa_ Hắn
- Tạm được. Mà anh cũng chưa ăn gì sao_ Nó
- Tôi mới đi ký hợp đồng về nên chưa kịp ăn đang định đi thì thấy cô ngồi ở đây_ Hắn
- Ký hợp đồng?_ Nó_ Anh mới có mí tuổi đầu mà đi ký hợp đồng, nói xạo cũng phải biết cách nói chứ! Nói kiểu đó ai mà tin cho được_ Nó
- Cô không biết tôi? Cô có phải là học sinh của The King không đấy?_ Hắn ngạc nhiên
- Cách đây 2 ngày thì không phải_Nó_ Có vấn đề gì sao? Anh là ai?
- Thì ra là học sinh mới! Hèn chi._ Hăn thở dài_ Tôi là chủ tịch của tập đoàn The King. Là hoàng tử út của Anh _ Hắn hếch mũi lên khoe
- Uk_ Trái với dự định của hắn, thái độ dửng dưng của nó làm hắn sốc.
“Có vậy mà cũng khoe. Mình 16 tuổi mà gầy dựng sự nghiệp đâu kém gì hắn. Mà khoan đã. The King sao?”_ Nó nghĩ thầm ( Rin: 16 tuổi? Vậy là Windy sống được 1600 năm rồi sao? |Windy: Chính xác là 1636 năm đó Rin!!)
- Cô không ngạc nhiên sao_ Hắn
- Tại sao phải ngạc nhiên_ Nó
- Tôi mới 16 tuổi đó_ hắn
- Cái gì! Anh mới 16 tuổi thôi sao_ Nó sốc
- Bây giờ ngạc nhiên rồi chứ_ Hắn cười cười
- Nhìn mặt của anh chẳng giống 16 tí nào_ Nó nói một câu làm hắn đơ. Thì ra nó ngạc nhiên không phải vì tài năng của hắn mà vì cái măt của hắn
- Bộ tôi già lắm sao_ Hắn đen mặt vì hiểu ra nguyên do khiến nó ngạc nhiên
- Tôi cứ tưởng anh hơn 20 rồi đấy. Vậy nên tôi mới gọi anh là anh. Hóa ra là bằng tuổi_ Nó
Thật ra hắn đâu có già, chỉ là với chiều cao 1m87 của hắn làm nó hiểu lầm
- Đi ăn! Không nói chuyện này nữa_ Hắn
- Ukm_ Nó sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Khuôn Mặt hiện giờ của nó trông rất đáng yêu nhưng chỉ là bề ngoài. Ẩn sau lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt càng đáng yêu hơn
- Cô muốn ăn gì_ Hắn thoáng đỏ mặt vì biểu hiện của nó
- Nhà hàng BQQ thẳng tiến_ Nó nói rồi cười khiến cho không chỉ hắn mà tất cả mọi người trên đường đều đỏ mặt
- Đến nhà hàng BQQ ở trung tâm thương mại Diamond đi_ Hắn ( t/g: hết chỗ rồi hả cha. Sao lại đến đó)
|