Windy tỷ chơi ác bà cố. Tỷ là quý sứ chứ Thiên sứ nỗi gì. P/s: kết cái câu " Thốn tới não chứ éo đùa"
|
Tỷ mà mở lớp dạy võ, muội đăng ký học liền. Quánh người kiểu đó thì ai mà sống cho đc chứ. Tình tiết của truyện hình như là đi hơi nhanh thì phải, nhưng mà hông sao, hay là đc. Ủng hộ tg
|
Chap 13: Nghi ngờ.
Phủi phủi tay, nó đứng dậy toan bước đi thì trước mặt xuất hiện một thứ ánh sáng màu trắng. Vươn tay chạm vào thứ ánh sáng đó, đưa lại gần xem. Một viên ngọc to như nắm tay trẻ con, phát ra ánh sáng màu trắng đục dịu nhẹ.
- Là Giá Bạch Châu._ giọng nói của nó đầy bất ngờ khi nhận ra thứ trước mặt.
Xoay người lại nhìn đám " xác chết" trước mặt:
- Dạy cho đám khỉ quái này một trận mà cũng được xem là giúp người sao? Xem ra bọn này gây hại cho không biết bao nhiêu người rồi nhỉ? Mình hiện giờ chỉ Cần Giá Tinh Châu thôi. Giá Bạch Châu thì mình không thiếu._ Dừng một chút, nó liền đổi giọng_ Có lẽ... Nếu như ... mình giết đám người này thì sẽ nhận được Giá Tinh Châu chăng?_ Nó liếc đám người đó, bọn chúng tuy rằng đang bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ toát ra từ con người trước mặt.
Trong con hẻm nhỏ, nó như một loài ác quỷ nhìn đời bằng đôi mắt kinh thường, trong người nó toát ra sự uy nghiêm khó cưỡng của bậc Vương giả. Khẽ thở dài, nó tiếp:
- Nhưng mà ta đang mắc phải một số lí do nên ko thể nào giết các người đc! Cố gắng sống tốt một tý, nếu ko sẽ có ngày chúng ta gặp lại đấy_ Nói nhẹ tựa như gió nhưng những lời nói đó như có phép mầu nhiệm, tự động ghi sâu vào trong lòng của những " xác chết" trước mặt.
Bây giờ nó đang trốn nhà. Nếu bây giờ nó mà giết một lúc chín mạng người sẽ làm chấn động. Nếu mà để Min với chỉ số IQ lên tới 285 đến điều tra thì kiểu gì nó không bị lòi ra. Lúc đó thì tha Hồ mà ăn đấm nhá!! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nhẹ chuyển động cánh tay xinh đẹp, theo hướng chuyển động của cánh tay, một thứ bột rơi xuống, Thứ bột đó phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ phảng phất trong không khí và rơi xuống đám người trước mặt. Thứ bột này có tác dụng hồi phục vết thương rất tốt, ngoài ra còn có thể giúp bọn chúng quên hết mọi việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Phải công nhận là nó rảnh thấy sợ luôn!! Đánh cho sướng rồi chữa thương cả bọn chúng!!
Sau khi nhìn đám bột cuối cùng rơi xuống, cười nhẹ, xoay người đến nhặt Đống bông băng mua nãy ở trong góc tường rồi tức tốc chảy về phía công viên mà không hay biết viên Ngọc màu trắng lúc nãy đang chuyển dần sang màu trong suốt. Giá Tinh Châu!!
Diệt cướp không bằng giúp kẻ cướp hoàn lương.
" Mình sợ mình luôn ấy, đánh nhau kiểu gì mà hăng dzữ zậy không biết??? Quên mất tiêu Anh ta luôn!! Chắc 2/3 não của mình là của con cá vàng quá, cái gì cũng quên cho đc"_ tự mắng mình trong lòng.
Nó càng tăng thêm tốc độ của mình. Đặt chân tại công viên, thở Hồng hộc. Cố gắng mở to mắt, nhìn xem hắn ta còn ở chỗ đó không.
- Không có! Đi đâu rồi sao??? Chắc tại mình lâu quá sao???_ Nó nói giọng phảng phất buồn buồn
- Hey!!!
- Oái!!!
Một cánh đập lên vai nó khiến nó giật mình. Quay lại nhìn xem là tên khốn nào dám giở trò.
- Anh làm cái quái gì vậy hả??? Ruột gan phèo phổi của tôi lộn lên hết rồi nè!!_ Nhìn thấy hắn, nó nổi máu xung Thiên. Quát hắn ngay lập tức
- Xin lỗi nha! Không ngờ Cô nhìn trâu bò vậy mà bị hù một phát trông yếu như vậy luôn!_ Hắn vừa xin lỗi vừa cười khiến mặt nó thoáng đỏ
- Anh cười nhìn ngu thấy sợ luôn mà sao lúc nào cũng cười hết vậy??? Ngồi xuống để tôi còn xử lý vết thương!_ Nói rồi nó kéo hắn đến băng ghế lúc nãy
" Có thể đến gần mình mà mình không phát hiện được. Xem ra Anh ta không đơn giản chỉ là lãnh đạo của The King"_ nghĩ rồi nó cười một cách Bí ẩn
|
Mọi người tiếp tục ủng hộ t/g nhé
|
Tiếp đi T/g ơi
|