Ahihi^^. Mèo quay lại rồi đây. Mọi người tiếp tục ủng hộ Mèo tiếp nhé. Hứa sẽ full fic này cho m.n ạ. À mà, lâu rồi chưa viết có lẽ quên cốt truyện nên viết hơi nhạt chút nhé. :3 •-•-•-•-•-•-•• Chap 9:
Tan học, nó tiu ngỉu bước ra mà không nhớ được kế hoạch nào, đi học vui vẻ bao nhiêu thì về nhà đau tim bấy nhiêu. Đã vậy tự nhiên khuôn mặt của Minh lù lù ngay trước mặt cười tươi vỗ vai nó:
- Chị... Ông nói em ở với chị không được từ chối.
Mặt nó hiện tại đỏ phừng phừng, nội thật lắm truyện, tại sao lại quản chặt nó như vậy chứ, tức chết nó mà. Dậm mạnh chân rồi kéo tay Tỵ đi. Minh ở đằng sau nhìn nó với ánh mắt đầy tình cảm. Tý đứng đằng sau lắc đầu, nó đã hại chết bao nhiêu đời trai trẻ rồi không biết.
- Đi uống cafê với tôi chứ.
- Được rồi.
Hai thằng đàn ông khoác vai nhau ra quán cafê nói chuyện, gọi 2 càfê đen, Tý mở miệng đầu tiên.
- Anh.... Lớn tuổi hơn chúng tôi nhưng tại sao... Lại gọi Halee là chị!?
Tý hỏi Minh câu này, trầm mặc một lúc rồi mím môi cười khổ:
- Không gọi như thế, tôi sợ...tôi sẽ yêu cô ấy mất.
Ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, Tý im lặng suy nghĩ. Nhấp một ngụm cafê, Minh cười khổ tiếp tục nói:
- Cậu... Cũng hiểu cảm giác của tôi mà.
- Đúng. Cô ấy thật sự quá thu hút, tôi cũng không chắc có thể từ bỏ không nữa. Anh biết mà, nhiều năm như vậy mà ánh mắt của cô ấy không bao giờ nhìn đến chúng ta một chút nào.
Minh không nói gì, Tý cũng vậy. Cả 2 cùng lúc nở nụ cười nhưng là nụ cười đau khổ, mất mát và dường như sắp đánh mất một thứ gì đó. Người ta nói đàn ông không biết đau buồn và luôn phụ lòng phụ nữ nhưng họ không bao giờ hiểu được, cũng là con người nên họ cũng biết đau buồn chứ. Chỉ là họ mạnh mẽ hơn phụ nữ thôi...nhưng với sự mạng mẽ đó họ không là con kiến gì so với người con gái tên Halee.
.... Hắn đi về nhà cũng như mọi hôm chạy lên phòng vứt cặp xuốg đất rồi mở con Oppo R5 lên xem ảnh nó, cười thật tươi mở vào file,..... Nhưng cái quái gì thế này....
- Shit... Có Virus. - Hắn nghiến răg chửi thề
À há... Chắk all đã biết kế hoạch là gì rồi phải không...? :)))
... Buổi chiều
Bên ngoài nhà hắn có mấy con chuột nhắt đang rình mò. Một lúc sau hắn bước ra khỏi cổng, dắt con xe mô tô trong một tâm trạng rất chi là... Vừa khóa cửa xong còn chưa kịp cất chìa khóa thì bóng Tý lù lù phía sau. Quay lại thì " Bốp " một cú đấm rơi trên mặt hắn. Lấy tay lên xoa xoa, thật là đau. Còn đâu khuôn mặt baby ngày đó.
- Anh làm cái gì vậy chứ. Shit
- Đây cậu xem đây là cái gì - Nói rồi Tý dơ cái điện thoại lên trước mặt hắn - Là virus từ điện thoại anh qua đấy hỏng hết các files của tôi rồi.
Chưa kịp phản ứng gì thì thấy Tý đã bỏ đi. Mẹ kiếp, ai chơi cái trò bẩn thỉu này vậy? Để hắn biết thì...thì... thì thôi. =.="
Lắc đầu, chuẩn bị bước lên xe thì nó một tay cầm điện thoại, một tay cầm cây gậy bước đến trước mặt.
- TRỊNH KHÁNH HUY... đây là cái gì?
Hắn khẽ rùng mình một cái, lại gì nữa đây. Nhìn đến cây gậy trong tay nó thì hét toáng lên.
- Xin Lỗi. Nhưng anh có việc rồi. - Vừa nói vừa rồ ga lên, phóng xe như điên.
Lúc này, lũ chuột nhắt khẽ bước ra chỗ nó đứng, giơ ngón tay lên... Tuyệt vời. Thế rồi cả lũ ôm bụng cười lăn. :))
|
Tỷ ơi tiếp đi Tỷ ơi tiếp đi.Ra chap ms llẹ lẹ nha tỷ
|
Em lạy chị Mèo *chắp tay* tại sao chị lại có thể lười như em??? à, hình như em vẫn lười hơn chị thì phải... Mau mau đăg chap mới đi *trừng mắt* nếu ko ta lên đánh sập phây bút mi đấy :v À, sao mi ko đổi luôn tên bà Halee thành "Lý Khánh Hà" nhỉ, cho giống tên mi
|