Hot Girl Là Đại Tỷ... Nhóc Àk! Anh Sợ Em Rồi
|
|
Có em. ..... "Tùng... Tùng... Tùng" tiếng trống trường vang lên, tất cả mọi người cùng tản ra và đi vào lớp học.
Nó vừa đi vào vừa lẩm nhẩm cầu trời hắn không học cùng nó. Tý nhìn nó bằng ánh mắt buồn, hắn về rồi, liệu nó có yêu hắn không? Tỵ bĩu môi nhìn nó mà chẳng biết lý do Bộ 5 rầm rầm đi vào lớp, những người ở hành lang hóng cô giáo cũng bị bộ mặt "thần thoại" của nó dọa chết khiếp...nói vậy nhưng con trai bâu vào nó đông như kiến. @@ Đến hành lang Tỷ Tý Tỵ ( Đại Tỷ á) rẽ một nơi, Bút Bực Bút Bi một nơi vì 2 đứa nhỏ chúng nó 1 tuổi. Bộ Tam siêu đẳng vào lớp đến chỗ cuối cùng rồi ngồi vào, bây giờ mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm...sức ép của chúng nó quá lớn so với quy định.
Cả lớp yên ổn, lòng nó tĩnh lặng, đây có được gọi là yên bình trước gió lớn ( Mèo: Tao chém xàm quá ha Rin ha =_=:// Rin: Ừ... :// Mèo: =_•), ngoài mặt thì nó ôn nhu như nước nhưng trong lòng đang nhảy hát như con điên... Ô lala, có lẽ hắn không học cùng mình rồi. " Choang..." Giấc mộng của nó vỡ tan khi... Ai kia, ngoài cửa.... T_T trời ơi sao tôi khổ thế này? ( Trời: Hễ có việc gì là loài người các ngươi lại mang ta ra chửi là sao? T_T... Ta đi cáo mẹ. ). Hắn đang "e lệ" tủm tỉm bước vào cùng cô giáo, nó kia rồi, Nhóc Àk... E chốn được anh sao? Cô giáo chắp 2 tay cười tươi:
- Lớp ta có học sinh mới... Em giới thiệu đi.
Cô nói xong rồi đứng vào bàn nhìn hắn mỉm cười, hắn liếc qua lớp một lượt... Ngoan quá. Nhưng sao trên mặt tỏ ra không quan tâm đến vẻ đẹp của hắn mà đôi mắt lại toàn hình trái tim thế kia...!? Tự đặt dấu chấm hỏi cuối cùng hắn kết thúc với một ý nghĩ là mình nhìn nhầm. Hắn nghĩ đúng hết, thật ra lớp muốn tung hò reo hét lắm nhứ, nhưng cái "bà chằng sau lưng đằng đằng sát khí thế kia... Ai chịu nổi?
- Hế lồ mọi người, ai em ơ Trịnh Khánh Huy, mong e ve ry bo đỳ chỉ bảo.
Hắn cười đùa nói rõng rạc ( Mèo: Gớm nữa, đùa còn rõng rạc.) làm cả lớp phát điên vì sự kawai của hắn. Dưới chỗ nó, Tý Tỵ đáng thương đang rất lạnh a~... Làm ơn đi, nó muốn bọn họ sống sao!?. Mắt nó giật giật, đứa nào dám xếp hắn vào đây? Nãy tưởng yên bình, hắn bước vào gió to đã nổi lên rồi, nghe giọng nói của hắn nó càng phát điên, hiện giờ sấm chớp đùng đùng, mặt nó hằm hằm... Nếu chỗ hắn ngồi gần nó nữa thì bão lớn sẽ nổi lên lũ lụt cả trường mất. Tý nhìn nó đau đớn, liệu anh còn cơ hội không!?
- Em chọn chỗ ngồi đi.
- Chỗ kia ạ.
Hắn chỉ xuống cạnh nó, rồi phi luôn xuống đấy. Thôi xong, gân trên mặt nó nổi đầy... Hắn chết chắc rồi. ..... Sáng mai ta post chap 5.
|
|
Chap 5:
Bên ngoài trời mưa lớn, bên trong lớp học ngay cả thầy giáo cũng khóc không ra nước mắt vì ở chỗ nó mây mưa vẫn đang ùn ùn kéo đến... Nó muốn họ sống sao!? Trống tan trường vang lên, 2s sau trong lớp học chỉ có toàn bụi với lá cây. Nó đưa hết sách vở cho Tỵ rồi phóng như bay, hắn thấy vậy cũng vứt hết sách vở lên tay Tỵ rồi nhanh chóng đuổi theo nó ( Mèo: Mày tự nhiên quá. Quen Tỵ à?), Tý thấy vậy cũng vứt hết sách vở cho Tỵ, trên đầu cô hiện giờ toàn quạ, bọn họ thật quá đáng. Bút Bi với Bút Mực từ ngoài bước vào:
- Gió ở đây mát quá Tỵ tỷ ơi. - Bi
- 3 cơn cơ. :]] - Mực.
Tỵ không trả lời, ngẫm một lúc rồi mắt cô sáng lên, nhếch miệng cười đểu... Có cách rồi. Cô quay ra gọi Mực Bi:
- 2 đứa lại giúp tỷ chuyển đống sách xuống cuối lớp đi.
- Làm gì? ... Uôi sách nhiều quá.
- Cứ chuyển đi.
Nghe Tỵ dục 2 đứa cũng lon ton mỗi đứa ôm một tý xuống cuối lớp. Đến nơi, tỵ cầm hết sách ném vào thùng rác... Xong.
- Về thôi.
Tỵ phủi tay rồi đi lên thu dọn sách vở nhưng đâu rồi? ____ Tua lại:
Hai đứa giúp cô mang sách xuống cuối lớp, cô cười tươi rồi cũng cầm một chồng sách xuống....
____ Thực tại..
Cô tự tay vứt vào sọt rác rồi.
..... Phía bọn nó.
Nó cứ chạy, hắn cứ đuổi, Tý cũng đuổi nhìn thật giống Tom & Jerry, chuột chạy, mèo đuổi, chó cũng đuổi. Kết quả đã được vote như sau: Nó đóng vai chuột, hắn vai mèo, Tý vai.... Chó :]]. Nó chạy ra ngoài mưa, hắn tăng tốc bắt lấy tay nó rồi ôm nó vào lòng mặc dù quần áo đã ướt nhẹp.
- Em đừng chạy nữa, anh đuổi không kịp đâu mà.
Nó vùng vẫy ra khỏi hắn nhơng không được, bất chợt một bàn tay kéo nó ra khỏi hắn...
- Buông ra đi, anh có quyền gì.
Là Tý... Anh đau lòng, tại sao nó vẫn yêu hắn? Nó luôn nói ghét nhưng anh nhìn được tình yêu trong mắt của nó... Tại sao không phải là anh? Anh thật đau. Không quan tâm đến Tý hắn lôi nó đi, Tý chỉ biết buông thõng hai tay, là anh vô dụng.
- Bỏ ra...
- Bỏ tay ra..,
Dưới màn mưa, tiếng hét của nó vang vọng khắp những nơi nó đi qua, tại sao hắn khác xưa quá.
- Bỏ tôi ra ... Anh không có quyền.
- EM IM ĐI...
Hắn áp nó vào bờ tường rồi cúi xuống hôn lến bờ môi đã sớm ướt nhẹp của nó. Một nụ hôn dưới mưa, nó khóc nhưng hắn không thể phân biệt đâu là mưa? Đâu là nước mắt của nó. Đúng... Nó rất thích mưa. Nhưng tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy? Nó đâu làm gì sai... Nụ hôn kết thúc, nó chịu thua, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tại sao?
- Câu này phải là tôi hỏi, tại sao lúc đó em không giải thích cho tôi nghe?
Nó cười khuẩy:
- Niềm tin không còn thì giải thích có ý nghĩa không?
Hắn buông thõng hai tay, là hắn sai... Nó bỏ đi... Không được, hắn sẽ làm cho nó tha thứ cho hắn, bằng mọi giá.
Nó bước đi dưới màn mưa rất lâu, nó trấn tĩnh lại thì mới phát hiện nãy giờ nó không bị ướt.
- Tại sao mày phải làm vậy?
Là Tý, anh đi theo nó lâu rồi nhưng nó lại không biết, anh đau quá...
- Mày muốn làm khó anh ta không?... Tao có cách.
- Cách gì.
Tý thì thầm vào tai nó, nụ cười rất đểu nằm trên miệng 2 người. Còn Tý rất hả hê, lần này anh cho hắn chết chắc, không có nó cũng được vì anh biết chắc nó sẽ không yêu anh, nhưng trước tiên để hắn nếm vị đắng trước đã.
|
Chap 6
Sáng hôm nay Tỵ Tướng, Bút Bi, Bút Mực đứng trước cửa bếp dụi mắt đến nỗi rụng cả mi... "Sinh vật lạ" trong bếp là thế nào!? Tý thản nhiên nhún vai đi vào trong bếp, chắc nó nôn nóng thực hiện kế hoạch nên không ngủ được ấy mà, nhưng anh cũng hơi giật mình khi thấy nó đứng chiếm mất vị trí của Bút Bi. Không quan tâm nó bê đồ ăn ra bàn cười tươi:
- Ăn thôi
Khóe môi họ giật giật, bánh mỳ gì đen thui thế kia, nó cười trừ:
- Hơi quá tay...
Cả 4 ngồi vào bàn ăn cầm miếng bánh mì nuốt nước mắt cho vào miệng chuẩn bị ăn thì Bút Bi chợt a một tiếng:
- Mami tìm được chỗ này rồi tỷ ơi...
Tâm trạng đang tốt tự nhiên đứng hình rồi chuyển sang run sợ, mami mà bắt nó về nhà là tạm biệt nó luôn:
- Ma... Mami tìm được...được rồi sao!? Chạy..y mau đi. Không ăn uống gì nữa.
Nó hét toáng lên rồi vứt tạp dề cầm chìa khóa xe phi bay ra cửa, nhưng cửa vừa mở thì một người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy màu đỏ đứng đấy cười tươi, nó đướng hình, miệng run rẩy nhìn bà ta:
- Hờ hờ... Con chào Má mì. T_T
- Con yêu à...... Về thôi, cả nhà nhớ con lắm đấy...
Bà kéo dài từng chữ một, tay cầm chìa khóa run run, nó rất sợ về nhà a~, ai nói nó là con gái duy nhất trong nhà chứ.... Nó sợ lắm rồi Nhân lúc nó đang đứng hình bà ngoác tay gọi một tên "than đen sì" (vệ sĩ) vác nó vào xe. Trong nhà bộ tứ đang vẫy khăn sụt sịt chúc nó thượng lộ bình an rồi cũng chuẩn bị đi học.
...... Nó chán nản lết thân xác đã sớm tàn tạ đi sau mẹ nó, liếc ngang liếc dọc một hồi... OMG, như thế này chạ bằng niềm tin á, mami đón nó kiểu gì mà như đi áp dại tội phạm không bằng, trước 2 thằng, sau 2 thằng... Nó đã hết hi vọng.
Đến cổng nhà, đoàn quân giải phóng từ trong nhà nó đi ra, gồm: Ông nội, ông ngoại, papa, dì Nguyệt và chú Sơn,... Ôi cái cuộc đời. Ông nội chạy ra cưng cháu bảo bối, ông ngoài thì nhìn đi nhìn lại xem có mất ít thịt nào không?
- Con yêu à... Papa nhớ con quá.
- Tục tưng à, con đi đâu làm gì nhớ con quá..,
.... Vô số câu hỏi đặt ra và đó cũng là lý do nó không thích ở nhà, chiều cũng có mức độ thôi chứ... Hjx
_____ Trên trường....
Bộ tứ bước vào làm toàn trường xôn xao...trong đầu, quái lạ, nữ quái hôm nay nghỉ ôm cơ à!? Chuyện này thật lạ... Hắn từ ngoài lọ mọ bước vào, nhìn đi nhìn lại bộ tứ cuối cùng cũng thốt được một câu:
- Nhóc con bị sao thế!?
Hắn ngây thơ gọi nó là "nhóc con" làm cả trường toát mồ hôi hột, nó mà là nhóc con thì có mà bọn họ là trẻ sơ sinh à? So sánh gì điên quá...phải là "quỷ dạ xoa"...=_= Bút Bi khóc không ra nước mắt nhìn hắn:
- Không.... Chốn anh rồi.
Nói rồi bộ tứ bỏ vào trong bỏ lại hắn với đống ruồi nhặng... ( Như ruồi bâu ... Ý nhỉ :]] ) .....
|
hehe giả làm bạn zai chớ gì? Nó được cưng chiều xướng bỏ mẹ nó rồi mà đau lòng chi nữa
|