Chap 25 Em không biết phải làm gì - Alexander... à không anh hai Nó ngập ngừng rồi nhắm mắt nói lưu loát, mái tóc bạch kim rũ xuống dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật vẻ đẹp thánh thiện nơi nó, ngẩng đầu lên nhìn người con trai áo sơ mi quần jeans đơn giản có ánh mắt y hệt nó - Em đã rời khỏi tứ đại hoàng tộc quá lâu, làm sao để trở lại em cũng không biết nữa... Giọng nói của Lola phải nói đúng hơn là Ann đang run rẩy, nó cắn mạnh vào đôi môi nhỏ như cánh hoa đào đến bật máu, ánh mắt cà phê cũng đầy hơi nước Đồng tử của anh co rụt lại, anh bỏ tay khỏi túi tiến lại gần em gái mình, nhẹ giọng - Ann, ngẩng đầu lên Nó mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau làm đáy lòng anh như sóng ngầm đổ cô phút chốc bỗng êm dịu lại, đôi mắt màu cà phê sáng trong như ngọc quen thuộc như chưa từng biến đổi qua Anh ôm nó vào lòng - Nói như vậy, tức là em đã hồi phục trí nhớ của chính mình? Nó gật gật đầu trong ngực anh, có chút hoảng hốt nhớ đến cái ôm ấp ấm áp của anh trai ngày bé mà mình đã lâu chưa được tận hưởng được Giọng nói của nó bỗng trở nên khàn khàn kích động - Trong khoảng thời gian đó, biết đâu mọi người đã quên em rồi thậm chí... Đôi mắt lấp lánh có thần của nó hiện lên một tia oán giận, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nó run run nắm chặt chăn dưới thân mình cố nhẫn nhịn cảm xúc trào dâng. - Là đã có một Ann khác rồi Cậu rút khăn giấy đưa cho nó, miệng nhanh nhảu phản bác - Trên thế giới này có nhiều Ann lắm, nhưng tứ đại hoàng tộc chỉ có một Ann duy nhất Nó nhắm mắt đẩy tay anh ra, chậm rì rì nằm xuống giường bệnh - Em mệt Anh vuốt tóc nó không nói gì, cẩn thận đắp lại chăn trên người nó rồi dùng ánh mắt ra hiệu mọi người ra ngoài Hắn thở dài nhìn nó, dường như cũng không biết phải nói đành sải bước ra ngoài để cho nó yên tĩnh ~Hết chap 25~
|