Đế Vương
|
|
Phần 35: Âm mưu(2) Hoàng cung. Hàn Nguyệt nằm trên giường, mở mắt, hoàng cung rộng lớn nhưng cũng thật vô vị. Đột nhiên cô ngồi dậy, nghe bảo ở đây có phòng sách rất lớn. Môi cô vẽ ra 1 nụ cười. … -Bẩm hoàng thượng. -Chuyện gì? -Cô gái đó. -Sao? -Cô gái đó đột nhiên bất tỉnh. -Hừ-Hiên Lãnh đứng dậy-Cô ta mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ chém đầu các ngươi. -Hoàng thượng tha tội, thần biết lỗi rồi, hoàng thượng khai ân.-cung nữ sợ hãi quỳ xuống, dập đầu liên tiếp. -Hừ, thật vô dụng. Hắn vội bước ra ngoài, nếu cô ta có chuyện, Hiên Viên Triệt sẽ không còn điểm yếu nữa. Hàn Nguyệt mở mắt, nhìn hắn. -Người… khi nào ta mới được gặp Hiên Viên Triệt? -Sắp rồi, không cần lo. -Ừm, ta nghe nói. -Sao? -Ngươi có thể cho ta vài cuốn sách không? -Sách? -Phải. Hắn ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, dù sao cô cũng chỉ là 1 quân bài, được thôi. -Ta sẽ cho người dẫn ngươi đến tàng lâu các. Cô cười. Từ hôm đó, ngày nào cũng giấu mình trong tàng thư lâu, tốc độ đọc rất nhanh, nhưng tàng thư lâu không phải nhỏ, muốn đọc hết cũng mất 1 thời gian.
|
Hàn Nguyệt ngồi trên ghế, nâng chén trà lên, cười cười. Thật tâm nàng rất buồn cưới, sáng hôm nay vừa mở mắt đã có thánh chỉ: -Hàn Nguyệt cô nương tính tình thanh cao, nhan sắc tuyệt mĩ, hiền lương thục đức, xứng với hai chữ “Mĩ nhân” nay phong cho làm Chiêu sung nghi, phòng hào “chiêu”. Ban cho xung Hi Hòa. Cô đọc sách cổ đại nhiều, cũng có hiểu nữ nhân mới vào cung mà phong lên được Chiêu sung nghi, lại còn phong hào trước giờ chưa ai có, với cả từ “Chiêu” nghĩa là ánh mặt trời bình thường không ai được dùng, chỉ có hoàng đế mới có thể dùng phong hào. Thật thú vị, Ban cho cô ân đức to như vậy, là muốn bảo vệ hay hại cô đây. Sáng sớm lại phải đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng đế này tính ra cũng có thanh tịnh, lên ngôi cũng 10 năm mà hậu cung chỉ hơn 20 người không tính thứ bậc tài nhân, có điều vì 1 nam nhân mà hơn mấy chục người vắt óc ra tranh sủng. Thật… buồn cười. Nhưng kể ra cũng không quá phiền phức, cung Hi Hòa hắn ban rất tốt, lại có vườn đào, khiến cô có chút thích thú, chưa kể được ăn ngon, lại có người hầu miễn phí. Không tệ. Chỉ có 1 việc: -Hoàng thượng nói, tối nay cung Hi Hòa thắp đèn. Cô hơi chau mày, hắn sẽ qua đây, nghĩa là tối nay. -Chủ nhân, tối nay có nên chuẩn bị 1 chút không? Cô vươn tay lên vẫy, lười nhát nói: -Lui ra đi. -Nhưng… -Lui đi. -Vâng. Cô làm khó mấy nô tì rồi nhưng thực lòng bản thân không hứng thú gì lắm. Chống tay lên cằm, giờ này Hiên Viên Triệt hắn về chưa nhỉ ?
|
Phần 36: mừng ngươi trở về. Tối hôm đó, Hiên Lãnh không tới cung Hi Hòa mà gọi Hàn Nguyệt tới tẩm cung, tới nơi cô thấy Hiên Viên Triệt đang đứng đó, cô nhếch môi cười: -Mừng ngươi trở về. -Ừ, ta tới đón nàng. -Đón ta? không cần đâu, ta chỉ dạo chơi vai ngày rồi về mà. -Ta sợ nàng sẽ không về. Đôi mắt cô khẽ xao động, hắn sợ cô không về? Tuy thế nhưng cô cười nhạt: -Ta dù không có gì nhưng cũng biết giữ lời hứa. -Ừm, vậy về thôi. đột nhiên giọng nói từ trong phát ra -Các ngươi tình sâu ý đậm nhỉ, đã quên mất bổn vương rồi. Hiên Viên Triệt kéo Hàn Nguyệt ra sau, ý định che chở, nghiến răng: -Hiên Lãnh. -Giỏi cho 1 vương gia, dám gọi tên tục của bổn vương, lại còn dám cướp ái phi của trẫm. -Ái phi? -Ta quên nói với ngươi, nàng ấy giờ đã là Chiêu Sung Nghi của ta. Hiên Viên Triệt nghe vậy, mặt lên tối sầm lại. Đôi lông mày chau lại, tức giận tột độ. Hàn Nguyệt nãy giờ vẫn đang buồn cười vì hành động che chở của Hiên Viên Triệt, nghe vậy liền kéo tay hắn: -Hắn chưa chạm vào ta đâu. Thần sắc Hiên Viên Triệt có tốt hơn 1 chút, nhưng vấn thâm trầm. Cất cao giọng: -Ngươi không đủ tư cách chạm vào nàng ấy. -Được lắm, Chiêu Sung Nghi ngươi rất giỏi. Cả Tứ vương gia nữa, 2 người các ngươi giỏi lắm. -Ta buồn ngủ-Hàn Nguyệt kéo áo hắn, nói, quả thật cô muốn đi ngủ. Trán Hiên Lãnh đột nhiên đổ mồ hôi, nàng ta gặp chuyện như vậy mà còn tâm tư buồn ngủ được sao? Phải nói là quá ngông cuồng hay quá ngốc? -Chịu khó chút ta đưa nàng về ngủ. -Ừm. Cô thản nhiên đứng né sang 1 bên, quả nhiên sát thủ áo đen từ đâu nhảy xuống, bao vây lấy Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt rút kiếm. Vốn là Hiên Lãnh nên kêu thị vệ nhưng lại là sát thủ, chứng tỏ, nếu là thị vệ, thì sẽ có phần e dè Hiên Viên Triệt, coi bộ Hiên Viên Triệt có vị trí rất lớn. Cô che miệng ngáp, chờ hắn xử lí xong, mất nửa canh giờ. -Về thôi.-Hiên Viên Triệt đưa tay cho cô, mỉm cười. -Ừm. -Đứng lại. -Hừ-Tối đó, cô mặc bộ váy mày xanh lam, trên trán vẽ 1 bông hoa phượng vũ đỏ rực, quay lại nhìn Hiên Lãnh, ánh mắt buốt lạnh, Hiên Lãnh bất giác im miệng, đôi mắt đó, khiến hắn nhớ đến phong thái bậc đế vương. Dù hắn là hoàng đế, nhưng khí thế cái nhìn của cô còn áp đảo hơn hắn vạn lần. Cô nhếch môi, hài lòng với biểu cảm của hắn, liền xoay người bước đi, không thèm đếm xỉa nữa, cô buồn ngủ lắm rồi.
|