Nhóc Siêu Quậy
|
|
Chap 3: Đi gần nửa vòng sân trường, 2 đứa tụi nó mới thấy đc cái bảng đề chữ "Principal" (Hiệu trưởng). Nhỏ bực mình: *Nhỏ* Trường j mà bự kinh! *Nó* Đừng lm càng nữa má. Zô đi. Nói là làm, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào...ý lộn, là đạp cửa bước vào "Rầm". Cánh cửa nhẹ nhàng và từ từ yên nghỉ dưới đôi chân ngọc ngà của nó, làm cho ông HT đg ngồi uống trà cũng bị sặc lun. (Ặc ặc) *HT* Đứa nào..... (từ giận dữ thành khúm núm, thái độ thay đổi chóng mặt) Nó và nhỏ bình thản bước vào, ko thèm nhìn ông HT "sức yếu tuổi già" đg ngồi trc mặt mik, thản nhiên gác chân lên bàn, rung chân. *Nó* S, ý kiến j? *HT* Dạ ko. *Nó* Lớp? *HT* (run rẩy) Dạ là 11A ạ. (ạ cơ đấy) *Nó* Tốt. R đứng lên, kéo T.Anh đi. Trc khi rời khỏi đó còn ko wên tặng cho cánh cửa mấy phát.... ( nam mô a di đà....Điểu)
|
Lại tiếp tục phải đi vòng quanh trường 1 lần nữa để kiếm lớp. Nhưng khổ nỗi đi hoài mà ko bít cái lớp nó nằm ở xó nào r. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đồng hồ "lang thang đầu đường xó chợ", nó đã đặt chân mik đến trc cửa lớp. T.Anh vừa đứng thở vừa lầm bầm: "Cầu cho thằng nào đứa nào xây cái ngôi trường này ra đườg bị xe tông, bị xét đánh !@#$%!@#$....." Nó đứng kế bên phải nhịn cười đến rug người vì bộ dạng "xã hội đen" của nhỏ. Và sau đó, chuyện j đến thì cũg đến: *Nó* Hahahaha.....! Mắc cười quá! (gập bụng dựa vào tường, cười!) Nhỏ đg lầm bầm đột ngột quay qua nó làm nó đg cười phải giựt thót người, lắp bắp: *Nó* M...mày l...làm j m...mà....?! (tưởng nhỏ có bịnh....KHÙNG!) *Nhỏ* Tới lớp rùi hả m? T.Anh hỏi 1 câu cực kì "ngây thơ" đến nỗi nó mún té ghế lun (mặc dù đg ở ngoài lớp). Và thế là: *Nó* !@#$%!@#$%....! *Nhỏ* ....!@#$%. *Nó* ...... *Nhỏ* ..... Cả 2 đứa "mải mê" cãi nhau mà ko bít rằng cô giáo đg đứng ngoài cửa, mặt đen thui. Đến khi cô giáo hét lên tụi nó mới chịu dừng. Chỉnh lại trang phục, cô nói: *GV* 2 em là hs mới à? *Đồng thanh* Vâng! *GV* Vậy đợi cô tí xíu* R cô quay bước vào trog... "Rầm" Tiếng cô giáo đập bàn ổn định lớp làm 2 đứa ở ngoài có cùng suy nghĩ: "Pà nì già mà mạnh bây!" (Hix, pà cô mới 30t à)... *GV* Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 2 pạn hs mới. Cả 2 đều là du hs từ Mĩ nên mọi người nhớ giúp đỡ các em ấy nhé.* *Toàn lớp* Vâng ạ!
|
|
Nó và nhỏ bước vào theo sự chỉ dẫn của pà cô "phù thủy" (nick tụi nó đặt cho pả đóa!). Nhỏ tự giới thiệu: *Nhỏ* Hello family iu vấu, mình tên là T.Anh, vừa từ Mĩ về. Mog mọi người giúp đỡ! (khuyến mãi cho mọi người nụ hôn gió, cả nam lẫn nữ đều ngất!) *Nó* Mình tên là Băng Băng. Rất zui đc lm quen zới mọi người! (cúi đầu chào, cả lớp chào theo.... *t/g* ai cũng...KHÙNG) Sau màn giới thiệu "cực kì" ngắn gọn của 2 đứa, hơn nửa số hs đã bất tỉnh nhân sự (chia pùn...chia pùn), số còn lại ngẩn ngơ tại chỗ lun, duy chỉ cóa pà cô là giữ nguyên trạng thái, "ý chí hừng hực". Nó quay qua: *Nó( (hỏi cô) Cô ơi, e ngồi đâu?! *GVCN* À...ờ, e ngồi dưới cuối lớp đi. T.Anh ngồi kế bên e nhé. *Đồng thanh* Vâng! Cả 2 bước xuống chỗ ngồi của mình, bình tĩnh đặt mông ngồi xuống. Thế là tiết học BẮT ĐẦU!
|
*T/g* vì tiết học ko cóa j hết nên mik cho qua nhá! _____________________________________________ Chap 4: Nó đg ngồi giải quyết công việc thì tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Tính quay xuống hỏi nhỏ có mún xuống căn tin ko thì bắt gặp cái hình ảnh ngủ "chết mê chất mệt" của nhỏ. Nó phì cười, cố gắng ko để tiếng cười phát ra, lay nhỏ dậy: *Nó* T.Anh, m...mày có m...mún đi ăn ko t...thì bảo?! (cố gắng nhịn...nên tiếng đứt quãng) *T.Anh* (ngáp, dụi dụi con mắt) Tất nhiên là đi roài! Nói r ko để nó kịp lm j, kéo nó đi lun. Nó chỉ bít cười trộm 1 mình. Tới căn tin, lần đầu tiên trong đời nó và nhỏ mới nhìn thấy đc cảnh tượng "kẹt xe" là thế nào. Cả 1 đoàn người bu đông nghẹt xung quanh quầy thức ăn, nhìn cứ tưởng như bị bỏ đói 3 năm rùi ý. *Nhỏ* M ui, zô đóa chắc t chết vì thiếu oxi lun wá! *Nó* Bít đâu hà! M đi lấy đồ ăn đi nhá. T kiếm pàn đây. (thong thả mà đi) Nhỏ chỉ bít giương mắt nhìn cái đám ruồi bu, roài lại nhìn nó, sau đó có 1 suy nghĩ chết người:" Tại s tôi lại ko chết ngay bây giờ cơ chứ!!!!!?" (T/g ko choa thì lấy j mà chết! Hắc hắc) Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ tạm thời. Bởi vì con người trc khi chết cũng phải ăn cho no chớ. Thế là nhỏ cố gắng luồn lách cái thân hình nhỏ bé của mình qua từng dòng người, cố gắng với lấy mấy món mà mình ăn đc+1 ly cà phê đen cho nó r lại lết ra ngoài. Sau 1 hồi đi vòng vòng, cuối cùng nhỏ cũng nhìn thấy nó. Đặt nguyên cả đống đồ ăn mình vừa lấy đc, nhỏ nói: *Nhỏ* L...lần s...sau là m đóa! *Nó* (cười sảng khoái) OK! Cả 2 lao vào cuộc chiến thức ăn (Cóa mình nhỏ hà! Nó chỉ uống cà phê thui.)
|