Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 6 : 10 sáng hôm sau :… -‘oa ! mệt quá !’ nó ngồi dậy vươn vai “nhưng được cái ngủ đã mắt”nó cười cười rồi bước xuống khỏi giường , nó mở tung cửa sổ ra , dang rộng hai vai và hít một hơi dài… ‘ax ax ! đêm qua mình ngủ ở phòng hắn ! áhhhhhhhhhh !!!! xỉu @@ , làm sao đây ? không biết hắn có làm gì mình không nhỉ ?..v..v’ nó còn đang theo đuổi những suy nghỉ của nó thì cánh cửa phòng bật tung ra : -‘10h sáng rồi ! dậy ăn sáng đi !’ -‘là cậu à ? làm tôi hết hồn’ Cậu ta không nói gì , quay lưng đi mất. -‘nà ! đứng lại tôi hỏi cái này đi !’ nó nói vọng ra ngoài . nhưng hắn bỏ mặc , hắn không thèm ngoái đầu hay trả lời gì cả. ‘hắn bị gì thế nhỉ ? tên điên loạn này ?’ >.< -‘này ! có đứng lại không thì bảo ?’ Nói rồi nó chạy về phía hắn để lụm đầu hắn lại , nhưng… -‘coi chừng’ hắn quay lại và lớn giọng -‘sặc! á !!!’ nó hét lên @@ Hiện tượng : nó bị trượt chân khi giẫm lên tấm thãm dưới sàn nhà , và nó đã lao về phía trước với tốc độ máy bay phản lực. Kết quả : nó nằm trên, hắn nằm dưới , nói ngắn gọn là nó đang…đè hắn.. ‘ơ ? cơ thể này ? hình như không giống như cơ thể của cậu ta ? lần trước lúc cậu ta ôm mình , mình có cảm giác khác mà ?? không hiểu’ nó vương vấn nhìn khuôn mặt của hắn ‘gương mặt vẫn vậy mà ? ế khoan ?đôi mi này ?mi của hắn dài và cong hơn thế này mà?’ hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu nó… -‘cô nhìn đã rồi chứ ?’ hắn khẽ nói Vỡ toang những suy nghĩ , nó trở về hiện thực -‘ơh tôi ..!! tôi xin lỗi’ nói rồi nó lom khom đứng lên ,còn hắn thì bỏ xuống nhà trong im lặng.. “quái lạ , bình thường là hắn đã cười vào mặt mình rồi chớ ? gì thế nhỉ ? hay ở nhà hắn nên hắn tưng tưng >.<” nó từng bước , từng bước xuống nhà mà lòng đầy nghi vấn. Nó bước xuống tới bàn ăn thì thấy một người phụ nữ , lúc đầu nó cứ ngỡ là giúp việc , nhưng khi nhìn kĩ lại thì không giống .cô ý trong rất quí phái , mái tóc màu hoàng kim cơ mà , cô ý cao và có nước da rất trắng- kòn khuya mới là giúp việc , chắc là người nhà của hắn rồi ! -‘cháu chào cô !’ nó nhanh nhảu Người phụ nữ quay lại và xém đánh rớt ly nước đang cầm trên tay -‘cô !! cô không sao chứ ạ ?’ nó ngạc nhiên có phần lo lắng.. Thoáng lấy lại bình tĩnh , cô ấy trả lời : -‘à ! cô không sao ! xin lỗi vì làm cháu giật mình’ Nãy giờ không để ý , bây giờ nhìn lại , thì ra cô ý là người tây âu , cô ý nói tiếng việt còn không được chuẩn mà , nhưng cô ý rất đẹp , có 1 vẻ sang trọng gì đó toát ra từ cô -‘cháu là bạn của Khánh nhà cô hảr ?’ cô ấy dõng dạt nói , tuy nói không chuẩn , nhưng giọng nói cô rất ấm áp , đầy triều mến. -‘à vâng ! chắc cô là mẹ bạn hã cô?mà mấy bạn đau hết rồi cô’ -‘ừ ! cô là mẹ nó , mọi người đã về hết rồi , Khánh thì đi nộp tờ báo tường ,chắc cũng sắp về rồi đó cháu !’ -‘hả ? bạn ý đi từ khi nào vậy cô ?’ nó thất thanh -‘cũng khá lâu , hình như là 2 tiếng’ -‘ặc ! cháu mới gặp bạn ấy cách đây chưa đầy nữa tiếng mà ? như vậy nghĩa là sao???’ Cô ý còn chưa kịp trả lời thì Duy Khánh đã về : -‘tôi xin lỗi , tôi quên nói với cậu….’ Khánh bị một giọng nói khác cắt lời -‘xin tự giới thiệu , tôi là Âu Dương Duy Phong em trai song sinh của anh ý’ Hắn từ trên lầu bước xuống , trên tay cầm theo ly sâm-banh , nhìn không khác gì một hoàng tử. Nó có hơi ngạc nhiên một tí , nhưng nó ngại nhiều hơn , ngai vì hành động hồi sáng của nó>.< -‘cháu chưa ăn sáng phải không ? ngồi ăn với cô nhé !’ mẹ hắn phá đi bầu không khí im lặng. -‘à ! vâng !’ nó lễ phép đáp và ngồi vào bàn. -‘cháu tên là gì ?’ -‘dạ ! cháu tên Lệ Băng , Lãnh Lệ Băng , tên tiếng anh là Rose Amelia Waston’ -‘cô rất thích đôi mắt của cháu , tên cô là morelli smith’ -‘tại sao tối hôm qua cháu không gặp cô hả cô?’ -‘à ! tối qua cô ra sân bay đón Phong , nó mới từ Mĩ về !’ -‘cô mới chuyển về đây sống hả cô ?’ -‘không hẳn ! cô về đây hồi tháng 9 , chủ yếu là lo nhà và các thủ tục nhập học cho Khánh , bây giờ sau khi Phong nhập học thì cô sẽ về Anh’ -‘sặc ! cậu ta học trường ARISTOCRARY luôn hả cô ?’ -‘ừ ! nó sẽ học chung lớp với Khánh’ “hix ! một tên biến thái , một tên lập dị @@ loạn mất” nó thầm nghĩ trong đầu. -‘khi nào cháu về ?’ -‘chắc tí nữa thôi cô , bảo vệ nhà cháu sẽ tới đón cháu sớm thôi’ -‘cháu ở đây chơi hết hôm nay được không ? cô rất thích cháu ?’ -‘họ không cho cháu ở lại đâu cô’ -‘khi nao họ tới , cô sẽ nói chuyện giúp cháu ! đồng ý nhé !’ -‘vâng cô!’ nó vui vẽ đáp , nhưng thật sự thì nó không vui cho lắm , chạm mặt hai tên kia nó không tài nào ưa cho nổi >.< Bỗng điện thoại nó rung , có tin nhắn từ “quái thú khác người-Khánh” : -‘ăn trưa xong thì lên phòng gặp tôi’ “cái tên trời đánh này” nó nhăn nhó **** -‘muốn cái gì đây ?’ nó khoanh tay trước ngực. -‘mẹ tôi sắp đi rồi ! sau khi bà ấy đi , tôi muốn cô qua đây , ở chung nhà với tôi’ -‘what ?’nó la lên ,-‘cậu muốn cái gì nữa đây’nó thật sự tức…. -‘nô lệ’ hai từ xúc tích , nhưng không hiểu sao lần này vô hiệu với nó.nó tiến lại gần hắn ( hắn đang ngồi sofa) nó lấy 2 tay vây lấy hắn ( như lần trước ở sau trường , mà ngược lại ^^) -‘kết thúc trò chơi được rồi đấy !Âu Dương Duy Khánh’
|
Chap 7 : Hắn trố mắt ra đầy ngạc nhiên -‘cô quên hai từ nô lệ rồi à ?đừng quên rằng muốn yên ổn học thì đừng có bát nháo với tôi nhé !’ Nó nhếch mép lên cười thật đểu , nó sát mặt-rất sát vào hắn : -‘vậy để tôi nói cho cậu biết nhé ! hêr ! cậu nghĩ cậu có quyền đuổi học tôi sao ?’ nó đứng dậy nghênh mặt lên : -‘ ARISTOCRARY đó là tên của trường , nhưng đó cũng là tên của một tập đoàn lớn ở hoa kì , tập đoàn ARISTOCRARY hùng mạnh-một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về mọi mặt , hêr ! 50% cổ phần trường còn lại là của tập đoàn ARISTOCRARY !’ -…. -‘haha ! chắc cậu cũng biết người nắm quyền tập đoàn đó là Jame Waston !’ một lần nữa , nó tiến lại gần hắn , sát mặt lại : -‘đó là ông nội tôi .còn tôi –đệ nhất đại tiểu thư và cũng là người sau này sẽ nắm quyền ARISTOCRARY-Rose Amelia Waston..’ Nói rồi nó quay lưng đi , không thèm giải thích gì thêm nữa… “Rose Waston! tôi tìm được em rồi !” Nó từng bước-từng bước xuống lầu , nó mệt mỏi lắm , nó vốn dĩ không muốn nói đâu , tại hắn quá đáng lắm .nó cảm thấy hắn xúc phạm nó . nó ghét nhất là nghe lời người khác , ở nhà thì lúc nào cũng cả đống bảo vệ , đến trường thì bị hắn gắn hai chữ “nô lệ”. đủ rồi ! nó muốn tự do cũng không được sao ! nó nghĩ đến Việt Nam thì cái danh hiệu cháu gái của Jame Waston sẽ biến mất –chỉ còn lại một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác , nhưng tại sao lai không được vậy ? chẵng lẽ từ bây giờ nó phải sống như hồi bên Mĩ sao ? đi đâu cũng cả chục tên bảo vệ , lâu lâu thì gặp cánh nhà báo rùm beng lên , đến trường thì nhiều bạn bè thật ! nhưng chỉ toàn là thứ xua nịnh! nó căm phẫn cuộc sống đó . Nó ngã quỵ xuống chân cầu thang , ngồi khép mình lại , nó cảm thấy cô đơn lắm , nó lại nhớ tới ba mẹ nó .nhưng nó không khóc , vì đó là điều nó cấm kị nhất Chợt có một bàn tay mềm mại chạm vào vai nó , nó quay lại , thì ra là cô morelli , cô đang nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng lắm.không nói gì , cô ôm nó vào lòng , ấm áp lém ! nó tự nhủ không biết cảm giác được ôm mẹ có ấm áp như vậy không ? Cô đưa nó vào phòng cô …. -‘cháu có thể chia sẽ , nếu cháu muốn ..’ cô nhẹ nhàng nhìn nó Nó im lặng ,nhưng rồi nó vẫn kể cho cô nghe . nhưng nó không kể những chuyện Khánh đã làm cho nó , nó chỉ kể những cô đơn mà nó chịu. -‘đừng buồn nữa , Anne mà biết cháu buồn thì cô ý sẽ buồn lây đó’ cô vẫn nhẹ nhàng nhìn nó. Nó ngạc nhiên , trố mắt ra : -‘cô biết mẹ cháu ?’ -‘ ừ ! cô biết ! cô và Anne chơi rất thân nữa là khác !’ Nó nhìn cứ nhìn chằm chằm cô , cô mĩn cười : -‘cô và mẹ cháu lớn lên bên nhau ! thân lắm ! nên ngay khi nhìn cháu , cô đã biết cháu là Rose rồi ?’ -‘ơ ? sao cô biết ạh ?’ nó lung túng Cô Morelli lại mĩm cười : -‘đôi mắt shppire của cháu đấy nhóc ! không khác gì mẹ , và cả mái tóc bồng bềnh màu vàng nâu nữa kìa !’ -‘đừng buồn nhé ! mẹ cháu luôn muốn cháu sống thật mạnh mẽ , tại sao cháu không nói cho ông biết những cô đơn của cháu , ước muốn tự do của cháu..’ Nó lắc đầu , đôi mắt nhìn ra xa xăm -‘từ nhỏ , cháu đã không muốn làm ông thất vọng . nên cháu luôn luôn nghe lời ông , cháu học tất cả những gì ông muốn.piano , cắm hoa , vi tính , vẽ , hát …học đến từng dáng đi cho tới cách đứng , học từ cách uống trà tới cách cầm nĩa , cháu học tất cả . đọc qua hàng ngàn cuốn sách triết lí , chỉ mong làm ông vui .đôi khi mệt mỏi , cháu cũng không dám nói vì cháu không muốn ông thất vọng , cháu muốn sống sao cho xứng đáng với cái danh “cháu gái của Jame Waston” xứng đáng với cái họ Waston cháu đang mang.’ Cô Morelli thở dài … -‘ủa mà hình như cô biết rất nhiều về mẹ cháu ? đúng không cô ? cô kể cháu nghe với !’ -‘cháu không biết gì về mẹ sao ?’ cô ngạc nhiên. Nó lắc đầu tỏ vẻ ngơ ngác -‘ngoài cái tên Anne Waston và những tấm ảnh thì cháu không biết gì hết !’ -‘không ai kể cháu nghe sao ?’ -‘dạ không !’ -‘cả bên ngoại ?’ -‘vâng ! bên ngoại rất lạnh nhạt với cháu ! nên cháu rất ít gặp họ >.< thấy ghét lắm’ -‘mẹ cháu tên đầy đủ là Anne Amelia Johnson , cũng là một tiểu thư trong một gia đình quí tộc . tính mẹ cháu cũng như cháu , thích tự do.cô ý xinh đẹp , trang nhã , thanh cao . được rất nhiều chàng trai để ý , nhưng cô ý chỉ yêu một mình ba cháu thôi , và hai người đó đã đến với nhau , mặc cho sự ngăn cảng của hai bên dòng họ’. -‘ngăn cảng ? tại sao lại ngăn cảng hả cô ?’ -‘vì hai gia tộc này là kẻ thù của nhau’ -‘kẻ …kẻ thù sao??’ -‘phải ! trước khi ba mẹ con quen biết nhau , hai gia tộc này đã có thù trước rồi , không biết hiểu lầm nhau chuyện gì , nhưng nó không bao giờ được hóa giải cả ,thế nhưng ba mẹ cháu vẫn đến với nhau bằng tất cả tấm lòng ,mẹ cháu đã bỏ nhà đi theo ba cháu khi vừa tốt nghiệp đại học , tình yêu của họ đã vượt qua tất cả , tuy gia đình bên nội cháu chấp nhận , nhưng bên ngoại thì không , nên họ mới lạnh nhạt và có vẻ không thừa nhận cháu đấy !’ Nó không nói gì , chỉ lẵng lặng đi ra phía cửa sổ , nó nhìn ra hư vô , và nó tự nhủ khi nào nó mới có được cái gọi là gia đình ..
|
Chap 8 : Cả ngày hôm đó nó cứ quay quẩn lấy cô Morelli , không thèm nhìn mặt Duy Khánh cho tới lúc về : -‘cháu chào cô Morelli , cháu về !’ nó lễ phép chào cô trước khi vào xe. -‘ừ ! cháu về bình an nhé !’cô Morelli đáp lại rồi nhìn nó âu yếm -‘về nhé ! Duy Phong ! cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nhé !’ nó nheo mắt nhìn Phong. Phong không nói gì , mắt nhìn đăm chiêu ra ánh hoàng hôn chiều rực rỡ. Vậy là nó chui vào xe về mất hút , để lại ánh mắt đầy tức giận của Duy Khánh “ cô ta chào Phong mà không chào mình , cái con nhỏ này…phải trừng trị nó mới được” Sáng hôm sau ~~~~~~ Một chiếc BMW đen bóng như một con chiến mã phóng vào cổng trường và ngay lập tức trở thành tâm điểm của trường. mọi người tập trung lại , nhốn nháo. -‘làm như lần đầu thấy xe không bằng’ nó lườm lườm về phía đó rồi quay sang nói với Chi. -‘ừ ! tại mình không thích thôi ! chứ muốn thì mình có cả chục chiếc!’ Chi trỉu môi đáng yêu. Bước ra khỏi xe, là Duy Khánh và Duy Phong khiến cả trường “oh” lên , các nữ sinh thì phấn khởi như gặp thần tượng =.=! bao gồm cả tiểu Chi Chưa đầy một tháng nhập học mà Duy Khánh đã trở thành tâm điểm của trường , kể cả những đàn chị 12 cũng mê mẫn cậu ta . đã đẹp trai lại có tiền-có tiếng nên cậu ta rất có quyền . cậu ta như hoàng đế.Bây giờ lại thêm một Âu Dương Duy Phong nữa , “loạn hết rồi” nó nhăn nhó. Khánh và Phong sải bước đi vào trường như 2 vị hoàng đế đang bước lên ngai vàng , kèm theo là tiếng hò reo của rất nhiều học sinh. Khánh sang trọng lôi cuốn , Phong lơ đễnh nhưng đầy mị lực. cả hai toát lên một vẻ nam tính đầy lôi cuốn , đều có cùng một gương mặt y chang và gương mặt đó …rất lạnh.và dĩ nhiên , Phong học lớp nó. Vì lớp đã full , nên một học sinh đã buộc phải xuống A2 để nhường chổ cho Phong , Phong ngồi kế bên cạnh nó . Phong rất lạnh lùng và khó gần , nói cho đúng là dường như cậu ta không có cảm xúc , mặt kệ những lời khen , cậu ta vẫn cứ giữ nguyên khuôn mặt của mình , không một cử động nào trên gương mặt ngoại trừ động tác chớp mắt , và ngay ngày đầu tiên , cậu ta được đặt cho cái danh ..cold boy… Hai tên đó bây giờ chính là hoàng đế của ARISTOCRARY , nếu phân giai cấp rõ ràng thì Khánh là vua , còn Phong là hoàng tử.nắm hết mọi quyền hành trong trường , chỉ cần nói một tiếng thì có ngay đồ ăn trưa mà khỏi cần phải chen lấn .chỉ cần một cái phẫy tay là một học sinh có thể thôi học , và chỉ cần một ánh mắt nheo lại cũng đủ để giết chết hàng chục trái tim của đám nữ sinh. Giờ ra chơi : Nó đang nằm dưới gốc cây sau trường , nơi có những thảm cỏ xanh ngắt tưởng như trải dài tới chân trời ( vì sân sau rất rộng ) ngắm mây rồi nghĩ vẫn vơ … -‘lại ngắm mây nữa sao ?’ Khánh đã nằm sát bên nó từ bao giờ Nó không trả lời , đôi mắt nhắm lại ra vẻ đã ngủ. -‘tại sao cậu không tiết lộ về bản thân mình ?’ hắn cũng nhắm mắt lại , cảm nhận từng cơn gió nhỏ xuyên qua những lọn tóc xoăn xoăn của hắn . -‘không thích’ nó đáp gọn , mắt vẫn nhắm. Hắn không nói gì thêm , khẽ mở mắt liếc về phía nó.nó đang nhắm mắt lại.trông nó bây giờ như một thiên thần ngủ quên. Hắn mĩm cười rồi quay sang nhìn những đám mây bồng bềnh , hắn hiểu lí do vì sao nó không tiết lộ điều đó. Từ đằng xa , đám nữ sinh nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn đến rợn người. Từ ngày hắn biết thân phận của nó , hắn không sai khiến nó nữa , cũng ít chọc ghẹo nó hơn . còn nó thì lạnh lùng hơn trước rất nhiều , nó không cáu gắt cũng không mĩm cười .chắc nó nhiễm bệnh của tên Phong. **Ra về -‘Lệ Băng !’ Chi quay sang gọi nó -‘nghe !’ nó trả lời , tay vớ lấy mấy quyển sách trên bàn bỏ vào cặp , không nhìn Chi .nhưng Chi cũng không trách nó vì Chi biết tính nó , nó vốn luôn lạnh như vậy , không thích biểu cảm trước đám đông( nhưng khi ở bên cạnh người thân thì nó líu lo không biết mệt ). nhưng không hiểu sao từ lúc Khánh xuất hiện thì nó lại thay đổi , giờ lại trở về như trước . -‘tối nay đi chơi nhé !’ -‘nơi ?’ -‘bar’ Chi khẽ đáp -‘không’ -‘ừ ! vậy đi chỗ khác nhé ! không phải Bar là được phải không ?’ Chi biết nó rất ghét nơi ồn ào như Bar , nhưng thử rủ xem sao. -‘giờ ?’ -‘8h tối nay mình đợi cậu ở gần trước nhà cậu , có gì thì alo nhé’ Nó không nói gì , ôm cặp ra về..
|
Chap 9: ****tối : Nếu xin thì chắc chắn nó không được đi rồi ! nó thở dài , nhưng nó rất muốn đi , đi cho khuây khỏa , vì thực ra mấy ngày nay nó cảm thấy mệt mỏi vì chuyện của hai bên gia đình như cô Morelli đã kể , rồi lại thêm chuyện thân phận của nó ( duy nhất Khánh biết , Chi cũng không biết đâu ) nó là vậy , rất hay suy nghĩ lung tung rồi buồn ,nen hôm nay nó quyết định , bằng mọi giá nó phải ra ngoài.ăn tối xong , nó vào bếp , lén lút bỏ ít thuốc ngủ vào thức ăn của chó ( vì giúp việc quá quen với nghề leo tường của nó , nên nuôi chó để báo) rồi sau đó nhân lúc giúp việc ăn tối , nó lẻn lên phòng bảo vệ tắt hết camera. Trở về phòng , nó thay đồ , nó tính mặc một bộ váy hay quần bò sooc bò . nhưng nhìn lại , trời bây giờ là mùa đông , sẽ có tuyết , mặc cái ý có mà chết lạnh .nghĩ rồi nó mở tủ lấy quần thun ôm dài với áo pull tay dài màu trắng đi thay. Nó cột tóc nhẹ qua một bên ,( mái tóc dày +dài qua lưng quần một tí , phủ hết lưng , gợn sóng tự nhiên màu vàng nâu , như mái tóc thảm cỏ xanh trong gunny ý , ^^ bạn nào chơi gunny sẽ biết) đội mũ len hàn quốc màu trắng , hai ống quần được luồng vào trong hai chiếc boot màu nâu nhạt cao . trông rất nhẹ nhàng , như một bông tuyết. Nhìn đồng hồ sắp 8h , nó phải leo tường nhanh chóng trước khi bảo vệ trở lại phòng camera. Từ ban công lầu hai , nó buộc thật chặt sợi dây thừng rồi thả lòng thòng xuống ( như trong phim hành động ý) Nó đeo đôi găng tay vào để tránh đau tay và bắt đầu leo xuống , vội quá nên nó quên mang theo khăn choàng cổ và áo ấm luôn.. Vật vã một hồi nó mới leo xuống được ( nó leo kiểu này nhiều lần rồi nên cũng quen tay ).lũ chó bị nó thuốc nên nằm lăn ra ngủ , nó rón rén từng bước thật khẽ đi về phía vách tường cao. Vật vã một hồi , cuối cùng nó đã leo lên được nơi cao nhất của tường , nó ngó qua ngó lại xem Chi ở đâu , vì những lần trốn đi chơi với Chi , đều do Chi kêu bảo vệ cong lưng để làm bậc thang cho nó nhảy xuống , bây giờ lại không thấy Chi đâu hết , nó biết làm sao mà xuống được đây ! Nó ngồi vắt hai chân qua phía ngoài vách tường , đung đưa đung đưa , nó cũng muốn nhảy xuống lắm , nhưng nó liếc nhìn xuống thi gai óc cứ nổi lên , nó móc điện thoại từ túi quần ra gọi Chi : -‘alo , tiểu Chi nghe’ đầu bên kia nghe máy , giọng nhỏ nhẹ khe khẽ. -‘đã 8h rồi , sao cậu còn chưa tới ?’ -‘tớ xin lỗi cậu nhé Lệ Băng , nhưng tình hình này tớ không đi được rồi !’ -‘what ? cậu nói cái gì cơ ?’ nó rít lên khe khẽ. -‘ba mạ tớ vừa từ Nhật về , buộc tớ phải ở nhà hôm nay , tớ xin lỗi nhé Lệ Băng’ Lệ Băng không nói gì , cúp máy cái rụp .tình hình bây giờ thì nó không biết phải làm sao hết , nhảy ra ngoài thì không dám , nhảy vào trong thì coi như ở nhà ( vì phía trong có bồn hoa cao nên nó dễ dàng leo ra leo vào được ) nhưng khổ nổi nó muốn đi cho khuây khỏa.vậy là nó quyết định sẽ nhảy xuống , nó nhắm mắt lại , hít một hơi , người với ra phía trước một tí , đang trong tư thế thì : -‘này ! cậu làm gì trên đó vậy’ một giọng nói vang lên phía dưới chân nó. Nó đang trong tư thế choài người ra phía trước + với cái giật mình làm nó mất thăng bằng… -‘cẩn thận Băng Nhi’ giọng nói có phần hớt hãi . Nó hét lên ….RẦM !! Nó từ từ mở mắt ra , nó đang dựa người vào lòng của người mang giọng nói kia , và hai cánh tay vững chắc kia cũng đang ôm lấy nó.ấm áp… Thật may là hai người không ai nằm xuống đất. Giọng nói này quá quen với nó , nhưng nó vẫn muốn kiểm chứng lại lần nữa, nó từ từ ngước lên,đập vào mắt nó trước tiên là làn da trắng , rồi tới đôi môi mỏng , tiếp là cái mũi sọc dừa cao và cuối cùng là đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng của hắn.tự nhiên nó thấy tim nó đập loạn xạ . Nó đẩy hắn ra , gương mặt ửng đỏ : -‘ mắt…mắt của cậu màu hổ phách sao ?’ nó ấp úng. -‘ừ ! không lẽ cậu không thấy khi học đi học sao ?’ Nó không nói gì , lặng lẽ đứng ngắm nhìn đôi mắt của hắn bằng ánh mắt dịu dàng nhưng có phần xót xa lưu luyến. Hắn cũng nhìn nó , hắn nhìn vào đôi mắt shappire của nó , tự nhiên hắn thấy nhói lòng. Nó và hắn đứng rất gần , nó ngẩng lên nhìn hắn –hắn cuối xuống nhìn nó.hơi thở của nó và hắn phả vào nhau ấm áp. Dưới ánh đèn đường mập mờ không người qua lại , có một đôi trai gái đứng chăm chăm nhìn nhau. Chợt mặt nó ửng đỏ lên , nó quay phắt đi miệng thì thầm câu xin lỗi. Thấy vậy , hắn cũng đưa mắt ra hướng khác, nhìn lơ đễnh. Chợt trong ngôi biệt thự phát ra tiếng động , nó hớt hải nắm lấy tay hắn kéo đi.hắn tuy không hiểu gì nhưng cũng dương tay mặc cho nó kéo đi , hắn cảm thấy ấm áp. Chạy một hồi ra tới đường lộ , nó thả tay hắn ra rồi một tay vịn lấy cây đèn , tay kia đặt lên ngực , thở dốc… -‘không sao chứ ?’ hắn nhìn nó. -‘không..không sao’ nó trả lời rồi đứng thẳng người , hít một hơi.nhìn hắn cười thật tươi .hắn ngạc nhiên đến trố mắt ra , đây là lần đầu tiên nó thực sự cười với hắn .dưới ánh đèn ,một thiên sứ với nụ cười tỏa nắng cùng đôi môi chúm chím , chiếc răng khểnh nhỏ xinh và đôi lúm đồng tiền.đôi mắt hơi híp lại , hàng mi khẽ cong lên thanh tú.chiếc áo trắng kia dường như trở thành đôi cánh cho thiên thần ấy.hắn ngây người… -‘nhìn gì vậy ?’nó khẽ gọi , nhướng mày lên một tí làm cho đôi mắt nó ra tròn xoe kèm theo là động tác chớp chớp mắt nai.bình thường giọng nói của nó đã ấm áp ngọt ngào rồi , bây giờ nó lại gọi khẽ , làm cho giọng nói của nó thêm phần nào êm dịu , thanh cao và khe khẽ như làn gió đầu mùa đông này vậy , chỉ khác là cơn gió này thật ấm áp. Nhìn đôi môi của nó , tự nhiên hắn lại muốn hôn.nhưng bây giờ đang ngoài đường lộ , không tiện . ^^ và hắn đang ước gì mình đang trong cái hẽm lúc nãy. -‘không có gì ?’ hắn đáp gọn , cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim
|
Chap 10: Nó cùng hắn sánh bước với nhau ra phố , nhìn hai người như một cặp tình nhân -‘ờh har ? mà cậu là ai vậy ?’ bây giờ nó mới sực nhớ ra . -‘là tôi chứ là ai ?’ -‘không ! ý tôi cậu là anh hay em ý !’ -‘đoán xem !’ hắn nheo mắt thách đố. Nó đưa mắt dò xét hắn khoảng 5s : -‘là Duy Khánh đúng không ?’ nó reo lên thích thú. -‘sao biết hay vậy ?’ hắn mỉm cười vì nó nhận ra hắn , mĩm cười vì sự trẻ con của nó , mĩm cười vì cô gọi hắn là “Duy Khánh” điều mà trước giờ cô chưa bao giờ làm. Nó mĩm cười lúc lắt người như một đứa con nít : -‘thứ nhất ! cậu biết nhà tôi , thứ hai là chiếc khuyên tai !’ -‘khuyên tai?’ hắn đưa mắt liếc qua nó. -‘phải ? cả cậu và Phong đều đeo khuyên tai hình thánh giá có một viên đá ở giữa, viên đá của Phong là viên sapphire màu tím , còn của cậu là màu xanh giống mắt của tôi , và cậu đeo ở bên trái còn Phong thì đeo bên phải’ nói rồi nó cười hì hì. -‘vậy nếu một ngày cả hai chúng tôi đều không mang khuyên tai ? cậu sẽ nhận ra chứ ?’ hắn nhíu mày nhìn nó Nó lắc lắc cái đầu , đôi mắt híp lại cùng với đôi môi chu phồng lên , trong cực kì xinh : -‘chắc ra !’ -‘tại sao ?’ -‘hàng mi của cậu cong và dài hơn Phong , tóc của cậu không xoăn bằng tóc Phong’ -‘wow ! không ngờ cậu tìm ra điểm khác biệt giữa chúng tôi nhanh đến vậy , những người họ hàng còn nhận nhầm đấy’ Không nói gì , nó lại tít mắt cười. Từ trên cao , những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống. -‘a ! tuyết rơi rồi !’ nó hí hững reo lên , đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trời ,tay đưa ra hứng nhưng bông tuyết đầu mùa… -‘cậu thích tuyết ?’ Khánh nhìn nó ấm áp -‘ưm ! tôi thích tuyết ! Lệ Băng chính là tuyết đấy !’ -‘Phải ! Lệ Băng nghĩa là tuyết đẹp , biểu tượng cho sự thanh cao , nhẹ nhàng , trong sáng’ nói rồi hắn cũng đưa tay lên , một hạt tuyết rơi vào tay hắn , được một lúc thì tan thành nước ‘tuyết tuy lạnh nhưng rất dễ tan . cũng như cậu tuy vẻ ngoài lạnh lung mạnh mẽ nhưng thực sự là vô cùng cô đơn yếu đuối và cần người che chở biết bao’ sở dĩ hắn nói như vậy là vì hắn đã nghe lõm được cuộc trò chuyện hôm đó giữa mẹ hắn và cô , hắn vô cùng thấy có lỗi nhưng chưa biết làm thế nào để xin lỗi.hắn quay qua thì không thấy cô đâu hết .hắn hốt hoảng quay 360 độ tìm cô , hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy.
|