Há Há ! Bắt Được Em Rồi, Tiểu Nha Đầu
|
|
Chap 11: Nhịn và trả thù.. p1 - DẬY...DẬY..LẸ ĐI MÀY CON ĐIÊN - Tiếng Yuri vang vọng khắp cả căn biệt thự
- Oáp... tao bị đuổi rồi, dậy làm gì? - nó lờ mờ mở mắt và hỏi
- Con điên... dây thần kinh "Sợ" của mày bị hở hả..
- Ơ..ờ..chờ tí...tao súc miệng thay đồ đã
Thấy nó đi rồi Yuri mới hậm hực bước ra ngoài
"RENG...RENG..."
- Oái... chạy lẹ đi con quỷ, muộn rồi - Yuri vừa chạy vừa nói
- Ừ...ừ...
- Hộc...hộc..phù..may quá cô chưa vào lớp - Hai đứa tụi nó vừa thở vừa nói
- E hèm.. tôi nhớ là em bị đuổi rồi mà - Bà cô HP vừa nói vừa đi lại phía nó
- Đuổi tôi? Bà không có cửa - Nó trừng mắt nhìn bả
"Chát"
- Giờ thì có cửa rồi chứ - Bả tát nó rồi cười khẩy
Nhưng... những hành động đó đã lọt vào mắt Kan khi anh chuẩn bị vào lớp nó để nói chiều nay Pama sẽ về nước.
"Rầm"
- Bà làm cái gì vậy hả? - Anh đạp cửa bước vào trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người và bà HP
- À... em này bị tôi đuổi mà vẫn vác cái mặt dày đi học - Bà HP kể lể
- Đuổi? - Kan hỏi lại
- Vâng..
Lúc này Kan mới nhìn qua thì thấy bênh má trái của nó sưng tấy lên. Tay trái nó ôm mặt, tay phải nó nắm chặt thành nắm đấm như sự tức giận đã lên cao tới đỉnh điểm. Thấy vậy Kan lao tới ôm chặt lấy nó
- Không sao rồi...Không ai dám làm gì em đâu - Kan thì thầm bênh tai nó
- Con mẹ bà... bà làm cái cc gì vậy hả? Bà nghĩ bà đang đụng vào ai? Bà đừng tưởng tui không biết gì về bà nha. Bà quan hệ với Chủ tịch trường Queen rồi nhờ ỗng đút lót cho vô làm Hiệu Phó trường này. Đừng nghĩ làm HP thì người ta nể, thứ dơ bẩn như bà không có cửa làm trong trường Royal này đâu. Và tui cũng nói luôn.. BÀ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI - Yuri tuôn 1 tràng và nhấn mạnh mấy chữ cuối làm học sinh trong lớp và bà HP ngạc nhiên đến nỗi miệng há hốc
|
Chap 12: Nhịn và trả thù... p2 - Em nói cái gì? - Bả hỏi ngược lại
- Tôi nói "BÀ BỊ ĐUỔI'" - Yuri nhấn mạnh 3 chữ cuối
- Em nghĩ em đuổi được tôi?
- Rất được là đằng khác - Nó đứng dây nhìn bả bằng ánh mắt lạnh thấu xương
- HAHAHAHA... Em đừng nghĩ là quen biết sơ sơ với cậu Kan thì có thể làm càng - Bà HP bật cười rồi nói
- Sơ sơ? -Yuri hỏi lại
- Không đúng à? Tụi mày nhờ học bổng mới được vô đây. Đúng là cái thứ cha mẹ không biết dạy nên mới để tụi mày vào đây dụ dỗ câu Kan ..
- Bà...- Kan trừng mắt nhìn bả định nói gì thì bị nó ngăn lại
- Đủ chưa? - Nó nhìn bả
- Còn...còn rất nhiều..tao nghĩ mày nên rời khỏi cái trường này trước khi tao nổi giận - Bả lừ mắt nhìn nó
"Chát"
Nó thẳng tay tát bà HP làm bả choáng váng mặt mày ngã xuống đất, máu chảy ra từ khóe môi
- Đây là quà kỉ niệm tui tặng bà trước khi đi.. Nhưng bà hãy nhớ rằng 1 khi tui quay trở lại thì bà sống không yên đâu - Nó nói bằng giọng không cảm xúc rồi quay người bước đi
Yuri và Kan nhìn bả bằng đôi mắt lạnh như băng bắc cực rồi cũng chạy đi đuổi theo nó
- E hèm... Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em chờ tôi kêu em ấy lên - Nói rồi bà HP bước đi
- Hức..hức... thần tượng của tui - Hs1
- Không có Min thì tao chả muốn học - Hs2
- Ôi trời! Chán quá mẹ uii - Hs3
- Định Mệnh cái bà HP - Hs4
~blabla...
Và còn những câu nói khác nữa nhưng hình như chửi bà HP với than vãn khi nó bị đuổi thì nhiều.
- À.. đây là học sinh mới...em giới thiệu về mình đi - Bà HP liếc tụi dưới lớp rồi quay qua nói giọng ngọt ngào với con nhỏ mới vô
- Chào các bạn mình tên Quách Ngọc Nhi các bạn có thể gọi mình là Su và mình cũng là cháu của cô HP - Su nói rồi nở nụ cười nhưng cả lớp có ai để ý đâu làm ả tức muốn lộn ruột
- Đấy là cháu gái tôi, đối xử cho tốt vào, không thì đừng trách.. À! Con ngồi cạnh Sam nha - Bả nói rồi bước ra khỏi lớp trong con mắt tức giận của bọn hs trong lớp (trừ Su)..
|
Chap 13: Nhịn và trả thù...p3 - Mình có thể ngồi đây được chứ? - su hỏi nhưng trong mắt lộ rỏ vẻ khinh bỉ
- Tùy - Sam đáp lại nhưng mắt không thèm nhìn nhỏ
"RENG...RENG"
Ông thầy Sinh bước vào làm tụi hs cười khúc khích nhưng trong lớp có hai mắt khó hiểu nhìn về phía tụi trong lớp (là ông thầy Sinh và nhỏ Su)
- E hèm... nghe nói hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển vào phải không? Ai vậy? Đứng lên thầy xem..
- Vâng..là em ạ - Nhỏ Su đứng dậy và nở nụ cười tươi nhưng đối với tụi trong lớp nụ cười ấy cứ như giả tạo ý
- À! Em là cháu cô HP à?
- Vâng
- Ừ! Em ngồi xuống đi.. lớp ta bắt đầu tiết học
********************************************
Tại nhà nó..
- Ềyy... chán quá, hay mình đi đâu chơi đi Min - Yuri nhìn nó
- Lười - Nó chán nản phun 1 từ làm Yuri tức nghẹn họng
- Đã 1 tuần rồi mà sao mày cứ như vậy quài dị hã? Min của ngày xưa đâu rồi - Yuri tức giận hét lớn
- Ơ..cái con này..làm dì la lớn như "Gà giậm cứt trâu" vậy hã? Tao có nói là không đi đâu
- Cc...đéo nói chuyện với mày nữa - Yuri giận dỗi quay mặt đi
- Thôi..thôi mà... cho tao xin..thay đồ lẹ đi rồi đến bar quẩy - Nó lay lay người Yuri
- Mày trả - Yuri nhìn nó bằng ánh mắt long lanh
- Ờ..ờ.... - Nó gật đầu 1 cách khổ sở
"Ôi! Sắp cháy túi cmnr" - Nó thầm than trong lòng
- Yên tâm tao sẽ tiết kiệm hết mức có thể cho mày.. Không đến nỗi cháy túi đầu...hehe
" Con này đi dép lê trong bụng mình chắc" - nó nghĩ
20p sau hai đứa nó bước xuống.
Nó vận áo crop balỗ đen khóac ngoài là nó da đen chỉ đến ngực, quần đùi đen rách te tua, mang đôi bốt cao 10p cũng màu đen nốt. Tóc hung đỏ xỏa tự nhiên. Tay đeo vòng lộn xộn, đeo dây chuyền dài đến rốn có hình chữ thập, bênh tai trái nó đeo khuyên tai đầu lâu. Trái ngược với nó Yuri chơi nguyên 1 cây trắng. Áo thun trắng có in hình đầu lâu to tướng nhưng Yuri kéo phần dưới của áo lên và buộc dưới ngực 1 chút để lộ vòng 2 quyến rũ của mình, mặc quần đùi trắng rách te tua, mang đôi bốt cao tới đầu gối - cao 12p cũng màu trắng nốt, tay trái mang lắc làm bằng vàng trắng có gắn cỏ 4 lá rất tinh xảo, cổ mang dây chuyền dài tới rốn có mặt là đầu sọ, tai đeo khuyên hình thập giá khi vào chỗ tối nó sáng lên nhìn rất huyền ảo, tóc xanh rêu buộc đuôi ngựa để tóc mái ngố và vài sợi mai lòa xòa..
**********************************************
Bar Angle..
"Két..két..."
Hai chiếc môtô dừng lại trước bao ánh mắt ngạc nhiên, thèm thuồng của mọi người. Nó với Yuri bước xuống và bỏ mũ bảo hiểm ra làm bao chàng ngây ngất.. Nó với Yuri đạp cửa bước vào bar trong những tiếng xì xầm, ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt tò mò... của mọi người
- Hai con kia.. đứng lại - Tiếng 1 thằng con trai vang lên
|
Chap 14: Đụng nhầm người.. - Mày kêu tao? - Nó quay lại nhịn bọn đó
- Ừ! - Tên đó trả lời
- Có chuyện gì?
- Thích thì kêu - Tên đó nói 1 cách dửng dưng
Nó nghe vậy thì bỏ đi. Tên đó thấy nó đi thì nắm bả vài nó níu lại. Nó dùng thế võ Judo vật tên đó xuống 1 cách đẹp mắt
- Đừng đụng vào người tao, nếu mày không muốn chết - Nó gằng giọng
- HAHAHA.. một con nhãi ranh như mày tao đéo sợ...anh em "LÊN" - tên đó hét lên rồi hai bênh lao vài đánh nhau
Hình như cuộc chiến này có vẻ không cân sức thì phải. Bênh phe nó chỉ có hai người, còn bênh phe tụi kia thì đến mấy chục thằng mà toàn là to con không mới chết chứ...
Sau 5p thì tụi kia đổ xuống như rạ làm tên cầm đầu tái mét mặt mày.. Nó đi đến bóp cổ thằng cầm đầu và nói
- Tao không thích nói lại lần hai... lần sau có đụng thì cạch mặt tao ra
Nói rồi nó thả tay ra rồi cùng Yuri bước vào trong, còn tên đó thì phải nói là hít lấy hít để như người thiếu không khí vậy..
Nó với Yuri tìm một cái bàn khuất để có thể quan sát bênh ngoài mà không ai chú ý và ngồi xuống thì 1 tên phục vụ đi ra..
- Hai em dùng gì?
- Gọi Leo ra đây - Nó không trả lời câu hỏi của tên phục vụ mà hỏi sang câu khác
- Hai em có quyền gì mà dám gọi cả tên quản lí như vậy? - tên phục vụ nhìn tụi nó bằng ánh mắt khinh thường
- NHANH - Yuri bực mình quát
- Cô em làm gì mà nóng vậy? Chiều anh đêm nay, anh sẽ gọi quản lí ra cho - Tên phục vụ sờ má Yuri nhưng bị nhỏ gạt ra
- Con mẹ mày...mày hết thương má rồi hay sao mà ăn nói ngon trớn vậy? - Yuri cười nửa miệng và nói
- Định Mệnh... Drab (đỉ điếm) thì đừng làm giá nha em
"Bốp...Bốp...Bốp"
Nó ra sức dùng ghế phan vào đầu tên phục vụ làm mọi người can không kịp
- Có chuyện gì? - một giọng nói uy quyền làm ai cũng phải khiếp sợ
Nó nhìn người vừa nói bằng ánh mắt lạng lẽo làm người đó không rét mà run.
- Dạ thưa anh có hai con nhỏ nào đó vô dây làm loạn ạ! - 1 tên phục vụ khác lên tiếng
- Ai? Bước ra đây
- Gan nhỉ? - Nó bước ra và nở nụ cười nửa miệng
Thấy nó Leo giật cả mình.. miệng lấp bấp
- C....Chị ...hai..chị về hồi nào ạ?
- Mới thôi - Nó trả lời
- Chú em cũng gan phết nhỉ.. - Yuri giở giọng châm chọc
Leo không nói gì chỉ cuối gầm mặt
- Thôi..dọn dẹp cho sạch sẽ vào..chị về - Nó nói
- Chị ở lại chơi xíu nữa đi - Leo ngẩng đầu lên và nói
- Thôi...chị có việc bận..nhóc ở lại quản lí cho tốt vào...chị không muốn chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa
- Vâng
Sau câu nói của Leo thì nó với Yuri bước đi trong con mắt ngạc nhiên của mọi người khi chứng kiến cảnh vừa rồi...Không ai có thể ngờ rằng 1 con nhỏ như nó lại có thể là Chị hai của Leo cũng như là chị hai của bang Angle
|
Chap 15: Hôm nay nhỏ Su đi học rất sớm.. đang đi thì nhỏ gặp Ken, nhân cơ hội Ken không để ý Su cố tình va vào người Ken rồi ngã xuống giả vờ khóc lóc..
- Ô! Cô có sao không.. tối xin lỗi nhá
- Ơ..Dạ! Em không sao
Nói rồi Ken đỡ Su dậy và nở 1 nụ cười làm Su sướng rơn người..
- Nếu cô không sao thì tốt rồi..Thôi tối có việc bận nên đi trước
Nói rồi Ken bỏ đi Su nhìn theo và nở 1 nụ cười nham hiểm "Anh sẽ là của em..Mãi mãi là thế.."
**************************************
- Quách Ngọc Nhi.... em lên trả bài cho tôi - Cô Toán gọi Su nhưng nhỏ chẳng nghe thấy làm bà cô tức giận
- QUÁCH NGỌC NHI...
- Ơ..dạ..Cô gọi em - Su nghe thấy cô gọi tên mình liền đứng phắt dậy
- Nãy giờ tôi nói gì em có nghe không?
- Ơ..e...em..m.... - Su ấp úng
- Dạ thưa chị...mời chị ra khỏi lớp giùm em..- Cô Toán nói làm cả lớp cười sằng sặc
Su bước ra khỏi lớp trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người.. Đứng được 1 hồi lâu thì nhỏ đi xuống phòng HP..
"Cộc...Cộc"
- Vào đi - một giọng nói chua ngoa hết chỗ nói phát ra
- Cháu chào cô ạ!
- À! Su hả? Có việc gì không mà xuống đây tìm cô?
- D..ạ... cô...biết anh Ken chứ?
- Biết..Có chuyện gì không?
- Cô cho cháu mượn học bạ của anh Ken nha cô
- Ừ! Cháu đợi xí, cô tìm đã
2p sau bà HP cầm tập hồ sơ của hắn ra đưa cho Su. Thấy nhỏ có cái gì đó lạ lạ, bả liền hỏi
- Cháu lấy học bạ của Ken để làm gì?
- Dạ..không có gì đâu ạ!..Thôi chào cô cháu đi
Nói rồi Su đứng dậy và đi ra vườn trường. Ở đây không khí rất trong lành, thoáng đảng làm cho người ta có cảm giác như đang ở chốn bồng tiên nào đó. Ngồi xuống 1 gốc cây cổ thụ lâu năm Su mở học bạ của hắn ra xem.
- Tên Huỳnh Tuấn Phong.. Con tai duy nhất của tập đoàn PP.. Không ngờ anh ta lại giàu như vậy.. thật không uổng công khi mình cho người điều tra về anh ta mà...Cũng không chừng sau này mình sẽ trở thành Phu Nhân của tập đoàn PP nữa....HAHAHA.. - Su ngồi lẩm bẩm rồi nở 1 nụ cười mang rợ
Khoảng mấy phút sau Su đứng dậy sửa sang lại đồng phục rối đi về lớp nhưng nhỏ đâu biết trong vườn trường không hề có 1 mình nhỏ mà có 1 người nữa. Và người đó cũng đã nghe những gì Su nói nãy giờ. Từ trên cành cây người đó phóng xuống và nở 1 nụ cười nửa miệng
- Cô không có cửa đâu ..
|