Em Là Của Tôi Nàng Công Chúa Lạnh Lùng
|
|
Không biết HT đã có mặt tại cửa phòng học từ lúc nào. Cậu mở to mắt nhìn cô, ngạc nhiên hỏi: - Sao cô biết hay vậy????? - Cậu quá coi thường tôi rồi đấy, là người bạn thân của nó chẳng lẽ tôi không thể biết sao???????? -........ Quay lại với nó, từ khi rời khỏi phòng học, nó đi thẳng đến sân thượng của trường. Thả tóc mình bay theo gió, nó dựa vào tường khép đôi mi lại nhưng nó vẫn không thể ngủ lại được. Nó khe khẽ hát:" if the day in the future.. this love will be coming ture..." Nó vừa hát nước mắt nó nhỏ xuống, nó buồn. Đây là bài hát mà nó đã hát rất nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn không thể quên được tại sao nó biết tới bài hát này. Nó ước mình có thể quên đi tất cả mọi thứ nhưng nó không làm được. Càng muốn quên nó lại càng nghĩ đến, người đã hát cho nó nghe lần sinh nhật thứ 15 của nó. Người con trai ấy đã bước vào cuộc đời nó, để lại dấu ấn không thể phai mờ...... Hắn đi vòng quanh sân trường tìm nó, vội tới mức quên luôn đường đi, chán nản, hắn bước lên sân thượng. Chạy quanh trường không thấy đâu, không ngờ nó lại ở ngay trên này, nó khóc, không hiểu sao hắn lại buồn thay cho nó. Hắn đau lòng vì nó. RENNGGGG....... Tiếng chuông hết giờ học vang lên kéo nó về thực tại. Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, nó quay người bước lại.....sững.......... ( xl m.n nhiều lắm, tg bận thi c3 nên không có nhiều time post chap mới, thông cảm cho tg nha~~ chúc tg thi tốt đi, tg chúc m.n buổi chiều tốt lành nha!!!!!!!!)
|
chương 7: Nó hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, nó lạnh giọng hỏi: - Cậu ở đây từ khi nào?- nó hỏi hắn, nò thầm nghĩ " Thật quá nguy hiểm, có người đến tận đằng sau mình mà cũng không biết được hăn đến từ khi nào, mình nhất định sẽ không như vậy nữa." - Tôi.. tôi không cố ý, là tôi đi tìm cô, đang giờ học mà cô chạy đi đâu vậy?- hắn nhíu mày " Chẳng lẽ mình làm cô ấy giận sao? không đúng, tại sao mình lại buồn khi cô ấy khóc? Cô ta có là gì của mình đâu chứ, sao mình phải lo cho cô ấy như vậy nhỉ, lại còn lo cho cô ta nữa... Ken ơi , mày tỉnh laiij đi..." - Tôi đi đâu đấy là chuyện của tôi, ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh sao?- Nói rồi nó bỏ mặc hắn ở đó, nó đi thẳng xuống căng-tin mua đồ ăn. Nó vừa đi, vừa nghĩ về chuyện vừa xảy ra trên sân thượng. Nó cười tự giễu mình đã quá sơ ý, đây không phải ở nhà, sao nó có thể tùy tiện như vậy nhỉ. Xuống đến nơi, nó lắc đầu ngán ngẩm, biết thế nó đã đi thẳng về lớp cho rồi. Min vẫy tay gọi nó, một tay ôm đống đồ ăn vừa mới mua, bên cạnh là San- người mà nhỏ lôi kéo mãi mới chịu đi cùng ^^. Ba đứa tụi nó vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ, nhất là Min- nhỏ cứ tíu tít hỏi San về những chuyện thường xuyên xảy ở đây, lại còn rủ nhau đi chơi nữa chứ, bạn của nó mà, sao nhỏ có thể vô tư gạt nó ra tự nhiên vậy nhỉ. Còn nó thì thỉnh thoảng mới nói được câu khiến San khôn khỏi thở dài nghĩ:" Mấy năm rồi, mày vẫn không quên được sao hả Win...". Min vẫn vô tư vì khi mới gặp nó đã như vậy rồi nên nhỏ không lấy làm lạ. Lên đến lớp, nhỏ chạy ngay vào bàn nó ngồi, thả đống đồ ăn lên bàn trước những con mắt chữ o mồm chữ a của học sinh trong lớp. - Oa, tại sao cô ấy có thể ăn nhiều vậy mà không bị mập nhỉ?- ns1 - Win của tao mà, có ăn nữa cũng không mập được.- ns2 - Này thì ảo tưởng sức mạnh. - ns1 dành cho 1 cốc.. -pla pla... Tụi nó không quan tâm, điều duy nhất khiến tụi nó để ý là bây giờ ....bỏ rác ở đâu đây??? Pinpong, nó cười cười nhìn hai đúa bạn, 2hai chị kia cảm thấy có một cơn ggios lạnh thổi ngang lưng, không hẹn mà cả hai quay ra nhìn nhau nuốt nước miếng..trong đầu suy nghĩ 36 kế tẩu vi thượng sách, nhưng ai sẽ là người ăn đủ hậu quả đây. Hai người quay lại cười hết sức ngây ngô: - Win yêu quý, Win xinh gái, chỗ này để chúng tớ dọn được rồi, bà nghỉ ngơi đi. (tg:" là lá la, có một đàn quạ bay ngang qua..." Min:" cho dép lấy không?"_tg:" em có rồi ạ" *chạy*) Nó gật đầu thoải mái nằm ra bàn và làm một nhiệm vụ hết sức cao cả lúc này...ngủ. _______ mn ngủ ngon, mơ siêu đẹp nha<11h rồi>__________
|
Chương 8: Sau khi dọn hết đống đồ trên mặt bàn, nhỏ và cô quay sang nhìn nó. không nhìn thì thôi, nhìn thì ngán ngẩm lắc đầu, tại sao mình lại có đứa bạn như vậy chứ.. nhưng không thể phủ nhận các cô đã bày ra bàn nó, không phải các cô dọn thì là ai? Bọn hắn về lớp nhìn thấy ba cô nàng đang "ra sức" ngủ thì cũng chỉ biết ...giơ hai tay lên ủng hộ. Ngồi vào bàn, cảm giác có gì đó không đúng, ba chàng liếc nhau rồi cùng nhìn xuống ngăn bàn.... - Aaaaaaaaa.....- ba tiếng "hát" thất thanh làm cả lớp cùng bà cô giật mình. Hắn đen mặt hỏi: - Là ai để những thứ này dưới ngăn bàn tôi? - Ngăn bàn tôi cũng có. -anh - Tôi nữa..-cậu Cả lớp bỗng thấy trời hôm nay sáng sủa lạ thường, những người chứng kiến cảnh cô và nhỏ thay phiên nhau mang vỏ bánh kẹo về bàn ..bên cạnh thì không khỏi lo lắng< cho người đẹp>. Một nữ sinh không biết trời đất lên tiếng: - Là ba nhỏ mới chuyển vào lớp mình đó anh Ken. Ngay lập tức có ba, à không 5 tia điện hướng về phía nhỏ(nữ sinh á, đừng hỉu nhầm nha) làm nhỏ giật mình: - em..em...em có nói sai gì sao? - Cô không sai, nhưng lỗi của cô là trắng trợn đổ lỗi cho người khác.- Nó lạnh băng nói. "Ơ,cô ta tỉnh lại lúc nào thế, rõ là chỉ có hai người kia tỉnh ngủ vì tiếng hét thôi mà" hắn nghĩ. - Không phải các cô thì là ai chứ??nhỏ kia tiếp tục nói Nó định bảo chỉ có hai người kia thôi thì nhỏ (nữ sinh) nói như vậy khiến cho nó đổi chủ ý, nó quay sang cô hỏi: - Tụi mình xuống căng-tin khi nào vậy San? - Không biết, Min, mày xuống phải không??- cô rất tự nhiên nhập vai cùng nó - Huhu... chúng mày ở đây một mình tao chạy xuống đó làm gì, có thể nhờ mấy bạn nam rất là ẹp trai trong lớp xuống mua giùm mà, phải không?- vừa nói nhỏ vừa quay ra nhìn các bạn nam trong lớp - Đúng, đúng, chúng tôi có thể đi mà- những ai đó ủng hộ Nó quay sang liếc nhỏ kia tặng nhỏ một câu: - Hình như có ai đó muốn đổ lỗi cho chúng tôi thì phải. Cả lớp nhìn nhau, ai cũng ngửa mặt lên trời, à lên trần nhà cười cười... con mẹ nó, đây mới gọi là trắng trợn đổ lỗi nha. Mặt nhỏ trắng bệch, quay sang nhìn hắn, anh vá cậu nói: -Em không có, em không có làm mà. Bọn hắn nghe đã bết tỏng là bọn nó làm nhưng vì không ai muốn đắc tội với người đẹp nên cũng...tuân theo ý nó, sai nhỏ đi dọn đống chiến trường. Còn nó, sao nó phải ra mặt giải quyết chuyện này? Nếu nó cứ bỏ mặc nhỏ và cô thì chắc giờ người đi dọn là cô babnj kia mà chính là hai người họ. Xong việc nó nằm xuống bàn tiếp tục ngủ, nhỏ và cô nhìn nhau cười, may mà mình có nó.( Hai chị có hồi nào vậy?? 2ng: mi im ngay) bà cô nãy giờ khoanh tay nhìn lên tiếng: - Các anh chị có HỌC hay không? Nó lại giật mình, rút điện thoại ra:" Sinh, đuổi". Cả lớp lại nhìn nhau...sao mình lại có thể học cùng với những người nguy hiểm như vậy chứ??? Than cho mình xong quay ra than hộ bà cô" chúc mừng cô đã được nghỉ việc vì trình độ cô quá cao, ai kêu phá nó ngủ chi, tội nghiệp" (hơi mâu thuẫn nhỉ). Bà cô đang không hiểu gì thì chuông điện thoại reo:"alo"_"cô bị đuổi việc" ... Giờ thì đến lượt mặt bà cô trắng bệch xách cặp ra khỏi lớp.
|
Chương 9:
Sau khi bà cô rời khỏi, cả lớp nhìn nhau: " Yeahhhhhh, tiết trống, tụi mình đi đâu chơi đi" " ok" "... Win... đi chơi nào...!" - Min và San hai bên nó, kéo nó ra khỏi bàn phi thẳng về nhà. Giờ vẫn còn sớm, nó, nhỏ và cô chỉ thay quần áo để đi ăn kem, uống trà với bọn kia thôi. Ai cũng vui vẻ, trừ nó, nó không muốn đi, đơn giản là giờ nó rất mệt, còn có chuyện nó cần phải làm nữa. --------Quay lại tối qua--------- Nó vừa bước ra từ nhà tắm thì bản nhạc quen thuộc vang lên " Chuyện gì?" " Chủ tịch, tập đoàn Triệu gia muốn ký hợp đồng với công ty ta, .." " Các cậu làm là được mà, tại sao phải phiền như vậy chứ?"- nó hơi cáu " Dạ thưa, họ muốn đích thân chủ tịch đến mới chịu ký, chúng tôi không biết phải lammf như thế nào.." " Thôi được rồi, địa điểm?" " Chiều mai họ về Việt Nam, thời gan 3 giờ chiều, họ hẹn chúng ta lúc 3h30' ở nhà hàng DKT " " Đã biết..." "tút ...tút...tút..."- người nọ lắc đầu, chủ tịch của họ lúc nào cũng như vậy, thật lạnh lùng, không bao giờ nói quá nhiều hay thừa một chữ.. Nó sấy khô tóc, vào phòng làm việc và bắt đầu chìm trong công viêc của mình, ngoài tiếng gõ máy tính ra thì cũng chỉ còn tiếng...gõ máy tính. Nó mải làm việc đến nỗi khi nhìn ra đồng hồ đã gần 5h sáng, nó lắc đầu ngán ngẩm, không biết nó như thế này từ khi nào. ----------Quay lại hiện tại--------- Nhỏ và cô một lần nữa kéo nó ra xe và chở nó đến điểm hẹn, giờ mới 9h, chúng nó quyết định đi vào công viên, sau đó đi ăn kem và cuối cùng là đi khu vui chơi lớn nhất của thành phố. Tụi nó vừa ăn kem xong thì cũng đã 11h, bọn nó đi ăn cơm, nó vừa ăn xong thì gặp lớp, và cũng gặp một người mà nó không muốn gặp nhất trong lúc này.. San nhìn theo mắt nó, cô giật mình đưa tay che miệng và lén nhìn nó, nó vẫn không có phản ứng gì cho đến khi người nọ bước lại gần. " Win, em khỏe chứ? Thời gian qua em như thế nào rồi??" " Tại sao tôi phải trả lời?" " Em là người yêu của anh mà, phải không?" " Đã từng.." và nó bắt đầu rơi nước mắt, cả lớp to mắt ngạc nhiên, còn hắn thì bỗng cảm thấy chua xót, thì ra đó là người yêu của nó sao? Anh ta cũng đẹp trai đáy chứ, rất xứng với nó. Cũng vào lúc này, cô hét lên:" Chúng mày đi ra chỗ khác đi, ở đây không có chuyện gì cho chúng mày đâu.." cả lớp kéo nhau đi, hắn cũng quay đi nhưng còn gì đó níu hắn lại, hắn nhìn nó một lần nữa, nhìn cô:" Tôi ở lại được không??" " Nếu cậu thích" nói rồi cô quay sang chàng trai kia: " Bin, cậu quay về làm gì? Cậu thấy Win chưa đủ đau sao? Vì cái gì mà cậu lại quay về chứ, tại sao?" " Tôi là người yêu của Win, tại sao tôi không được quay lại? Tôi quay lại là vì Win- Hân, người con gái mà tôi yêu." " Nếu cậu yêu nó tại sao cậu đòi chia tay nó? Nó đã làm cái gì sai? Cậu rời đi suốt ba năm để làm gì?" " Tôi... tôi là bị ép buộc thôi" Cô cười khẩy, bị ép buộc sao? Ai mà tin được chứ, nếu cậu yêu nó thật lòng thì lúc nó yeeus đuối nhất cậu đã không rời đi. Giờ nó không còn nghe thấy gì nữa rồi, những kỷ niệm đẹp của nó và Bin- chàng trai trước mặt nó bây giờ hiện lên trong trí oc nó, một kỷ niệm đẹp, đẹp đến nỗi nó càng muốn quên đi thì lại càng ngớ đến... " Bin,..anh đi với em một lát." Nó lên tiếng làm hắn và cô ngạc nhiên, có chút sửng sốt không biết phải làm thế nào. Bin nở nụ cười tỏa nắng, cậu biết nó sẽ như vậy mà, bước lên nắm lấy tay nó và dắt nó ra khỏi nhà hàng, cậu đưa nó đến một nơi chỉ riêng cậu và nó biết... * GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Hoàng Lê Thanh Lâm ( Bin) 18 tuổi< hơn nó 1 tuổi nà > là co trai của tập đoàn TL, thứ 7 tg, đẹp trai vô cùng, tóc bạch kim giống nó, mắt đỏ, môi hồng răng trắng, nói chung là như em bé, nhìn qua liền không muốn rời khỏi, là người yêu nó khi nó từ khi nó học cấp 2 tại Việt Nam. Chơi thân với nó từ bé. Có một sự kiện mà Bin muốn thực hiện vì khi còn nhỏ đã nói vói nó, nhưng cậu không ân hận về diều này, trái lại rất muốn thực hiện nó.
|
|