Tôi Yêu Em, Cả Khi Chết Đi Rồi
|
|
Tôi Yêu Em, Cả Khi Chết Đi Rồi Kẹo Đắng
Người ta thường bảo,yêu nhau là phải đấu tranh,cố gắng để mà giành được tình yêu của mình.nhưng cũng có người lại bảo yêu là mong muốn thấy người mình yêu hạnh phúc,dẫu người ấy ko yêu mình.thật rắc rối,bản chất tình yêu vốn vô cùng phức tạp,nên cho đến bây giờ tôi vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai.20 tuổi đầu,sinh viên đại học năm 2,tôi ko xấu,ko nghèo,ko bị bệnh về thần kinh,ko dị tật,nói chung tôi là người hoàn toàn bình thường.nhưng chưa có người yêu mà trong khi đến cái tuổi này là cô dì chú bác cứ hỏi:"bao giờ mày dẫn bạn gái về ra mắt?",những lúc như thế tôi chỉ biết cười trừ.tôi ko có người yêu đơn giản chỉ vì tôi chưa muốn yêu thôi.tôi nghĩ việc học lúc này quan trọng hơn,còn tình yêu thì lúc nào nó đến thì nó sẽ đến,vội gì chứ. Sáng sớm,tôi và 2 thằng bạn nối khố lái chiếc xe mui trần đến trường.ko phải xe tôi hay xe của Đông,mà là xe Vũ.phải,Vũ là công tử nhà giàu nhất trong 3 thằng chúng tôi.để nói sơ qua 1 chút:Vũ là thủ lĩnh của nhóm,con cả của 1 nhà tào phiệt lớn,nhà giàu đến độ tiền đè chết người cũng được,tính cách khá lạnh lùng và ngạo mạn,nhưng đối với chúng tôi thì rất tốt.Đông cũng như tôi,là con duy nhất trong gia đình.bố mẹ cậu ấy là chủ 1 chuỗi nhà hàng có tiếng trong khu vực Đông Nam Á,tính cách cậu ta rất sôi nổi,đặc biệt sát gái và cũng khá lăng nhăng.còn tôi,bố mẹ tôi lập ra 1 công ty buôn bán đồ nội thất gia đình,kinh doanh ko lớn lắm nhưng uy tín và được ưa chuộng.trong nhóm 3 thằng tôi kém nổi bật nhất đơn giản vì tôi cũng thích sống lặng lẽ 1 chút.3 thằng chúng tôi,chơi với nhau từ khi còn quấn tã vì bố mẹ chúng tôi là bạn thân từ hồi đại học.suốt 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường,chúng tôi nổi tiếng là bộ ba siêu quậy bởi những trò nghịch phá do Vũ và Đông bày ra,dĩ nhiên tôi cũng góp vui.đã ko ít lần chúng tôi được lên uống chè với thầy hiệu trưởng nhưng vẫn chứng nào tật nấy ko bỏ được.về vấn đề học hành thì chúng tôi ko ẹ chút nào dù ham chơi,nhưng vẫn luôn cố gắng để có 1 thứ hạng nhất định trong lớp.về khoản ngoại hình,Vũ đẹp trai,mặt lạnh như tiền,thân hình cao lớn,có đứa con gái nào cưỡng nổi cậu ta chứ.Đông thì sát gái khỏi nói,rất biết cách chiều chuộng và làm vui lòng các chị em nên gái bu cũng ko thiếu.tôi thì được nhận xét là cũng khá ưa nhìn nhưng vì tôi quan trọng việc học,lại thường đi cùng với 2 hot boy nên có phần mờ nhạt đi,ko được chú ý mấy.thế cũng tốt,tôi chưa bao giờ muốn là tâm điểm cả. Quay lại với chiếc xe,tôi nhắc Vũ lần thứ 101 khi cậu ta đang quay sang tám phét với Đông:"nhìn đường đê ko tông vào người ta giờ" "làm gì cứng nhắc thế,tay tớ lái lụa mà lo gì"-Vũ cười cợt,vẫn ko thèm nhìn đường. Tôi chỉ kịp phóng người lên từ hàng ghế sau,dùng tay nhấn mạnh vào phanh,chiếc xe trượt trên đường để lại những vệt lốp dài:"rầm"-1 âm thanh khô khốc vang lên.ô tô của Vũ vừa va vào 1 người đi xe đạp,cũng may tôi nhấn phanh ko chắc giờ người kia ra bã rồi. "thấy chưa,nói rồi mà ko nghe"-tôi lên giọng dạy bảo Vũ.cậu ta cũng ko chú ý đến tôi lắm,ra khỏi xe và nhìn vết móp ở mặt tiền của cái xe,vui rồi,sắp có kịch hay đây "cô đi đứng kiểu gì thế hả?hỏng hết xe với pháo của tôi rồi có biết ko?"-Vũ hét lên với cô gái là chủ nhân chiếc xe đạp.cô ấy còn đang ngồi bệt,xuýt xoa,tôi đi đến đưa tay kéo cô ấy dậy,hỏi:"cô có sao ko?" ko cần trả lời tôi,cô ấy mặt đỏ tía tai quay sang Vũ,hét:"này,đi xe tông vào tôi song còn kêu ca gì nữa,tôi ko nói thì thôi lại giở giọng trách móc tôi,anh vô lý vừa thôi chứ?đừng tưởng nhà giàu mà muốn là ức hiếp được người khác nhé" cô ấy xổ ra 1 tràng dài xong thở hổn hển,Vũ ko chịu nhường nói:"tôi ko cần biết,cô mau đền tiền sửa chữa cho tôi,xe vừa mua đc 2 hôm" "mặc xác anh với cái xe vớ vẩn của anh.may mà xe đạp của tôi ko vấn đề gì" "cô dám..."Vũ còn định đôi co thì tôi chặn lại:"thôi nào,rõ ràng cậu sai,trách ai nữa,đi thôi ko muộn học" Vũ bực bội chui vào xe.Đông nãy giờ khoanh tay 1 chỗ xem,giờ đi đến bên cô gái ấy dịu giọng:"cho bọn tớ xin lỗi nhé,tại tính thằng Vũ nóng nảy quá,cậu bỏ qua nhé.mà cậu có sao ko?" "ko sao,cảm ơn.nói như cậu còn dễ nghe,chứ tên chết dẫm kia thì..." nói rồi cô ấy đạp xe đi liền.Đong hãy còn đứng ngẩn ngơ "ê,có lên ko hay đi bộ?"-tôi thò đầu ra hét Đông vào trong xe lập tức xuýt xoa:"cô này nhìn xinh ghê,da trắng môi hồng,tóc dài đến eo,đúng mẫu tớ thích" tôi đằng hắng:"gái xinh trên đời này có ai ko phải là mẫu của cậu?"
|
Nhưng chính tôi cũng thấy cô gái này khá đặc biệt.ngày thường bọn con gái khi nhìn thấy Vũ là bị vẻ đẹp trai của cậu ta làm cho á khẩu,thế mà hôm nay lại có người dám đôi co với cậu ta nữa,quả là ko tầm thường. "cô ấy học trường mình thì dò hỏi chút là ra thông tin thôi,tớ nghĩ tớ sẽ cưa cô ta"-máu sát gái của Đông lại nổi lên,thật bó tay với tên này,mới hôm kia anh anh em em với 1 cô em năm nhất,tình tứ như vợ chồng mà hôm nay đã lên kế hoạch tán người khác rồi "sao biết cô ta cùng trường?"-Vũ hỏi "mắt mũi để đâu thế?áo đồng phục trường mình còn gì" mặt Vũ hãy còn hằm hằm.thật sự thì bản tính bảo thủ của cậu ta rất khó sửa,rõ ràng là làm sai mà cứ cãi cố. Sau tiết học đầu tiên,Đông tí tởn chạy ra ngoài 1 lúc rồi lát sau quay lại,hớn hở như trúng đề:"có rồi có rồi" "có cái gì?"-tôi hỏi "dĩ nhiên là thông tin của cô gái hồi sáng chúng ta va phải chứ còn gì nữa"-Đông chìa 1 tờ giấy ra khoe. "của thằng Long hả"-tôi hỏi "ờ,đảm bảo chính xác" Long là nguồn tin của chúng tôi,nó biết tất tần tật mọi thứ ở cái thành phố hỗn mang này và tôi cũng ko hiểu sao nó nhồi được cái mớ ấy vào đầu trong khi bài vở thì ko học nổi dù 1 chữ "tốt"-Vũ giật tờ giấy,đưa lên xem:"để chiều nay về ném trứng thối với mắm tôm vào nhà cô ta,can tội làm móp xe của tớ" "đùa hả?trẻ trâu hay sao mà làm cái trò ấy?"-tôi nói "nhưng tớ vẫn còn cay vụ hồi sáng,tiền tiêu vặt tháng này tớ dùng để mua nó đấy"-Vũ than phiền "thì thôi,xin tiền mẹ mà sửa xe,nhà cậu tiền như rác,thiếu gì?" "ko được,từ sau vụ lùm xùm ở quán bar,mẹ tớ bảo chỉ cho tiền tiêu vặt hàng tháng thôi,ko thêm" "thì chấp nhận tháng này ko ăn chơi thôi"-tôi nói rồi lấy tờ giấy trên tay Vũ:"xem nào,Hoàng Nhật Linh,sinh viên năm 2 khoa kế toán à.thông tin chi tiết nhỉ,có cả địa chỉ sở thích,size 3 vòng nữa cơ à?thằng Long lôi đâu ra cái giống này thế?" "ai biết,hỏi nó ấy"-Đông lấy lại tờ giấy rồi chăm chú đọc. "chiều nay Vân rủ đi ăn đấy,đi ko?"-Vũ nói Vân là em gái Vũ,năm nay sẽ phải thi đại học.cô bé khá xinh xắn,tính tình đoan trang nết na,khác hẳn thằng anh.trước kia hồi tôi cuối cấp 3 Vân có ngỏ lời yêu tôi,nhưng tôi từ chối,lúc đó Vân hãy còn trẻ con,ngây thơ,đâu nhận thức rõ tình yêu là thế nào.từ lúc ấy đến giờ chúng tôi cũng ít gặp nhau,giờ chắc Vân phải xinh lắm "đi chứ,sao ko đi"-Đông tán thành Vũ quay sang tôi nhìn dò xét,tôi hiểu nó đang nghĩ cái gì "ờ,tớ cũng đi" chiều,5h,tại nhà hàng KFC "Vân,lâu quá ko gặp"-Đông niềm nở,ôm Vân Vân cũng cười tươi đáp lại:"em chào các anh",rồi ánh mắt em ấy đảo sang tôi,Vân thoáng đỏ mặt,có chút ngượng ngùng:"anh Lâm(tên tôi),còn nhớ em chứ" "dĩ nhiên,quên sao được.hôm nay có sự vụ gì mà mời bọn anh đi ăn thế?"-tôi cũng thấy ngần ngại,cố gắng nặn ra 1 nụ cười và 1 câu hỏi xã giao để ko khí ko bị chùng xuống "em mới đoạt giải học sinh giỏi nên muốn khao các anh"-Vân cười,như chỉ chực bung ra cái tin sốt dẻo ấy "giỏi ghê,vậy hôm nay tụi này sẽ cho em cháy túi"-Đông xoa 2 tay vào nhau,vẻ thích thú. "các anh chọn món đi" sau khi đã gọi hết 1 lượt,tôi nhìn Vân.cô bé giờ thậm chí còn xinh hơn trước nữa,nhưng dáng có vẻ bồn chồn "em chờ ai à?"-tôi hỏi "dạ,em chờ bạn,em mời thêm 1 người nữa.có khi các anh quen đấy,cùng trường các anh mà,lại là sinh viên năm 2 giống các anh luôn" tôi rùng mình,tự dưng lại nhớ đến cô gái hồi sáng "a,chị ấy kia kìa,chị Linh"-Vân vẫy tay "xin lỗi em,chị bận chút việc nên đến trễ,còn đây chắc là...."-cô ấy bỏ lửng câu nói vì còn đang há mồm ra ngạc nhiên.chúng tôi cũng đang trợn mắt lên nhìn cô ấy "à,đây là anh trai em và 2 bạn của anh ấy"-Vân chỉ Vũ rồi chỉ sang chúng tôi."4 người có vẻ quen nhau rồi nhỉ" Đông cười tủm tỉm:"quen chứ,Vũ nhỉ?" Vũ đang mặt,nói:"đúng là oan gia ngõ hẹp,ko ngờ cô lại là bạn của em tôi" Linh cũng đốp chát lại:"ờ phải đấy,tôi cũng ngạc nhiên thật.thuỳ mị nết na như Vân mà có ông anh lên lổng" Vũ tức đến tím tái mặt mày:"nể cô là bạn của em tôi và hôm nay là ngày vui của nó nên tôi mới tha cho cô đấy,ko thì..." "thì sao?anh tính tông xe tôi lần nữa chắc?" "ờ,có thể đấy" thấy tình hình có vẻ căng,tôi xua tay:"thôi nào thôi nào,cái gì qua rồi thì cho qua đi,đừng để bụng.nay là ngày vui của Vân,phải làm em ấy vui chứ" "đúng đó,anh chị phải nghĩ cho em chứ"-Vân hùa theo tôi Linh ko nói gì thêm,ngồi xuống cạnh Vân.cả buổi hôm đó chúng tôi cười nói vui vẻ,"chúng tôi" ở đây là tôi,Đông và Vân.
|
Nhưng chính tôi cũng thấy cô gái này khá đặc biệt.ngày thường bọn con gái khi nhìn thấy Vũ là bị vẻ đẹp trai của cậu ta làm cho á khẩu,thế mà hôm nay lại có người dám đôi co với cậu ta nữa,quả là ko tầm thường. "cô ấy học trường mình thì dò hỏi chút là ra thông tin thôi,tớ nghĩ tớ sẽ cưa cô ta"-máu sát gái của Đông lại nổi lên,thật bó tay với tên này,mới hôm kia anh anh em em với 1 cô em năm nhất,tình tứ như vợ chồng mà hôm nay đã lên kế hoạch tán người khác rồi "sao biết cô ta cùng trường?"-Vũ hỏi "mắt mũi để đâu thế?áo đồng phục trường mình còn gì" mặt Vũ hãy còn hằm hằm.thật sự thì bản tính bảo thủ của cậu ta rất khó sửa,rõ ràng là làm sai mà cứ cãi cố. Sau tiết học đầu tiên,Đông tí tởn chạy ra ngoài 1 lúc rồi lát sau quay lại,hớn hở như trúng đề:"có rồi có rồi" "có cái gì?"-tôi hỏi "dĩ nhiên là thông tin của cô gái hồi sáng chúng ta va phải chứ còn gì nữa"-Đông chìa 1 tờ giấy ra khoe. "của thằng Long hả"-tôi hỏi "ờ,đảm bảo chính xác" Long là nguồn tin của chúng tôi,nó biết tất tần tật mọi thứ ở cái thành phố hỗn mang này và tôi cũng ko hiểu sao nó nhồi được cái mớ ấy vào đầu trong khi bài vở thì ko học nổi dù 1 chữ "tốt"-Vũ giật tờ giấy,đưa lên xem:"để chiều nay về ném trứng thối với mắm tôm vào nhà cô ta,can tội làm móp xe của tớ" "đùa hả?trẻ trâu hay sao mà làm cái trò ấy?"-tôi nói "nhưng tớ vẫn còn cay vụ hồi sáng,tiền tiêu vặt tháng này tớ dùng để mua nó đấy"-Vũ than phiền "thì thôi,xin tiền mẹ mà sửa xe,nhà cậu tiền như rác,thiếu gì?" "ko được,từ sau vụ lùm xùm ở quán bar,mẹ tớ bảo chỉ cho tiền tiêu vặt hàng tháng thôi,ko thêm" "thì chấp nhận tháng này ko ăn chơi thôi"-tôi nói rồi lấy tờ giấy trên tay Vũ:"xem nào,Hoàng Nhật Linh,sinh viên năm 2 khoa kế toán à.thông tin chi tiết nhỉ,có cả địa chỉ sở thích,size 3 vòng nữa cơ à?thằng Long lôi đâu ra cái giống này thế?" "ai biết,hỏi nó ấy"-Đông lấy lại tờ giấy rồi chăm chú đọc. "chiều nay Vân rủ đi ăn đấy,đi ko?"-Vũ nói Vân là em gái Vũ,năm nay sẽ phải thi đại học.cô bé khá xinh xắn,tính tình đoan trang nết na,khác hẳn thằng anh.trước kia hồi tôi cuối cấp 3 Vân có ngỏ lời yêu tôi,nhưng tôi từ chối,lúc đó Vân hãy còn trẻ con,ngây thơ,đâu nhận thức rõ tình yêu là thế nào.từ lúc ấy đến giờ chúng tôi cũng ít gặp nhau,giờ chắc Vân phải xinh lắm "đi chứ,sao ko đi"-Đông tán thành Vũ quay sang tôi nhìn dò xét,tôi hiểu nó đang nghĩ cái gì "ờ,tớ cũng đi" chiều,5h,tại nhà hàng KFC "Vân,lâu quá ko gặp"-Đông niềm nở,ôm Vân Vân cũng cười tươi đáp lại:"em chào các anh",rồi ánh mắt em ấy đảo sang tôi,Vân thoáng đỏ mặt,có chút ngượng ngùng:"anh Lâm(tên tôi),còn nhớ em chứ" "dĩ nhiên,quên sao được.hôm nay có sự vụ gì mà mời bọn anh đi ăn thế?"-tôi cũng thấy ngần ngại,cố gắng nặn ra 1 nụ cười và 1 câu hỏi xã giao để ko khí ko bị chùng xuống "em mới đoạt giải học sinh giỏi nên muốn khao các anh"-Vân cười,như chỉ chực bung ra cái tin sốt dẻo ấy "giỏi ghê,vậy hôm nay tụi này sẽ cho em cháy túi"-Đông xoa 2 tay vào nhau,vẻ thích thú. "các anh chọn món đi" sau khi đã gọi hết 1 lượt,tôi nhìn Vân.cô bé giờ thậm chí còn xinh hơn trước nữa,nhưng dáng có vẻ bồn chồn "em chờ ai à?"-tôi hỏi "dạ,em chờ bạn,em mời thêm 1 người nữa.có khi các anh quen đấy,cùng trường các anh mà,lại là sinh viên năm 2 giống các anh luôn" tôi rùng mình,tự dưng lại nhớ đến cô gái hồi sáng "a,chị ấy kia kìa,chị Linh"-Vân vẫy tay "xin lỗi em,chị bận chút việc nên đến trễ,còn đây chắc là...."-cô ấy bỏ lửng câu nói vì còn đang há mồm ra ngạc nhiên.chúng tôi cũng đang trợn mắt lên nhìn cô ấy "à,đây là anh trai em và 2 bạn của anh ấy"-Vân chỉ Vũ rồi chỉ sang chúng tôi."4 người có vẻ quen nhau rồi nhỉ" Đông cười tủm tỉm:"quen chứ,Vũ nhỉ?" Vũ đang mặt,nói:"đúng là oan gia ngõ hẹp,ko ngờ cô lại là bạn của em tôi" Linh cũng đốp chát lại:"ờ phải đấy,tôi cũng ngạc nhiên thật.thuỳ mị nết na như Vân mà có ông anh lên lổng" Vũ tức đến tím tái mặt mày:"nể cô là bạn của em tôi và hôm nay là ngày vui của nó nên tôi mới tha cho cô đấy,ko thì..." "thì sao?anh tính tông xe tôi lần nữa chắc?" "ờ,có thể đấy" thấy tình hình có vẻ căng,tôi xua tay:"thôi nào thôi nào,cái gì qua rồi thì cho qua đi,đừng để bụng.nay là ngày vui của Vân,phải làm em ấy vui chứ" "đúng đó,anh chị phải nghĩ cho em chứ"-Vân hùa theo tôi Linh ko nói gì thêm,ngồi xuống cạnh Vân.cả buổi hôm đó chúng tôi cười nói vui vẻ,"chúng tôi" ở đây là tôi,Đông và Vân.
|
Còn 2 người kia cứ thi thoảng lại lườm nguýt nhau.được 1 lúc,Vũ có vẻ ko chịu nổi nữa đứng phắt dậy:"thôi,anh về trước,em cứ chơi đi nhé" "đi đâu thế?"-Đông hỏi ngay "3 thằng khùng"-nói rồi Vũ lẳng lặng bỏ đi.Linh nhìn chúng tôi thắc mắc:"hắn nói cái quái gì thế?cái gì mà 3 thằng khùng?chả hiểu mô tê gì" tôi giải thích:"3 thằng khùng là tên quán bar bọn tôi góp tiền xây nên,mà chủ yếu là tiền của Vũ với Đông,tôi chỉ góp chút ít" "các cậu rảnh rang xây quán bar mà ko lo những việc học hành đi,đúng là thừa tiền"-Linh nói "thôi nào,việc đó có quan trọng gì đâu,kệ nó đi.giờ nâng cốc lần nữa,chúc mừng em Vân nhé,chúc em tiến xa hơn nữa trong nghiệp học hành"-Đông hào hứng giơ cốc côca lên,xoá tan ko khí căng thẳng "dzô"-chúng tôi cũng đồng thanh Linh từ khi thấy Vũ bỏ đi thì có vẻ cởi mở hơn hẳn.rõ ràng là có thành kiến xấu với Vũ,mà cũng đúng thôi.qua lần gặp mặt này,tôi thấy Linh cũng khá dễ mến,hiền lành nhưng lúc cần thiết cũng rất mạnh mẽ.Linh còn đặc biệt ghét bọn công tử nhà giàu chuyên ăn chơi vô độ,nhắc đến đoạn này làm Đông hắt hơi liên tục. Khi tiệc tàn,trời cũng đã tối,phố đã lên đèn,dòng người qua lại tấp nập.Đông nhanh nhảu:"Lâm,ông đưa Vân về nhé,còn Linh lên xe để mình đèo về",rõ là tên hám gái,chưa gì đã tính chuyện cò cưa rồi.Linh từ chối:"thôi,tớ có chân,tự về được" dĩ nhiên là Đông ko chịu từ bỏ như thế,nài ép mãi:"thôi nào,ngại gì.tối rồi con gái đi bộ 1 mình nguy hiểm lắm,để tớ đèo về có phải là tiện hơn ko?" sau 1 hồi đắn đo,lại thêm Vân nói thêm vào:"đúng đấy chị Linh,ko nên từ chối lòng tốt của anh Đông",thế là Linh lên xe cho Đông chở về,trước khi đi Đông còn quay lại nháy mắt với Vân và ra dấu cảm ơn.rõ ràng là 2 người này đang có mưu đồ mà,muốn tách nhau ra để Vân được bên tôi,còn Đông thì tranh thủ với Linh. Tôi quay sang nhìn Vân bảo:"anh ko mang xe,thôi thì để anh tiễn em về nhé" "vậy cũng được"-Vân ngượng ngùng đáp suốt cả đoạn đường,giữa 2 chúng tôi có gì đó ngần ngại,tôi cũng hiểu là vì chuyện trước kia nên mới vậy,bất đồ Vân quay sang hỏi tôi:"anh thấy chị Linh thế nào?" có lẽ Vân muốn cố nói chuyện tự nhiên cho bớt căng thẳng. "Linh hả,cô ấy khá dễ mến,cũng xinh nữa" "xinh bằng em ko?"-Vân cười nhí nhảnh "xinh sao bằng em được.trên đời này làm gì có ai xinh được như em" Vân cười thích thú,nhưng rồi mặt lại ỉu xìu như bánh bao chiều ngay sau đó:"anh nói em xinh,vậy sao ko yêu em?" "lúc đó em còn trẻ con mà,với lại lúc đí anh phải tập trung ôn thi,ko thể sao nhãng được" "vậy bây giờ thì sao?em 18 tuổi được mấy tháng rồi,em là người trưởng thành rồi,anh có yêu em ko?" "anh..."-tôi ấp úng.trong thâm tâm tôi luôn chỉ xem Vân như 1 đứa em gái,hoàn toàn ko có tình cảm nào khác.nhưng 2 năm rồi Vân vẫn ấp ủ tình cảm với tôi,tôi thực sự rất cảm phục và ngưỡng mộ em ấy,nhưng sau chót tình cảm của tôi cho Vân ko thể nào phát triển hơn được nữa.Vân hơi thất vọng,nhưng vẫn gượng cười,nói:"anh ko cần phải trả lời ngay,em có thể chờ,dẫu 5 năm,10 năm,em vẫn sẽ chờ,chỉ cần anh yêu em thôi".từng lời nói của Vân như dao cứa vào tim tôi,thật tội nghiệp.tôi thấy mình như 1 kẻ khốn nạn chính hiệu.đến cổng nhà Vân,tôi dừng lại nhìn vào trong sân,chưa thấy xe Vũ đâu,cậu ta chưa về.Vân cũng đoán được ý tôi,bảo:"anh qua 3 thằng khùng chở anh trai em về nhé,ko khéo anh ấy lại uống say rồi" "em đừng lo,khỏi nhắc anh cũng sẽ làm thế mà,em vào nhà đi,ngoài trời lạnh dần rồi"-tôi nói Vân cười-nụ cười hiền dịu làm bao thằng mê đắm nhưng Vân chỉ giành riêng cho tôi,để tôi thấy rằng trong tim em ấy tôi đặc biệt thế nào.Vân nhón chân hôn lên má tôi,mặt em ấy đỏ lên ko biết là vì lạnh hay vì ngượng:"anh cũng đi đường cẩn thận nhé",nói rồi Vân chạy nhanh vào nhà,chỗ vân hôn tôi còn in dấu son môi,tôi lau nó đi.sao em ấy cứ mãi đối xử với tôi như thế,làm tôi bối rối,sẽ đến lúc tôi khiến trái tim thuần khiết của em ấy bị tổn thương,đó là điều tôi lo sợ nhất. Tôi mò ra 3 thằng khùng,bảo vệ ngoài cửa nhìn thấy tôi cúi gập người thành 1 góc 90 độ,kính cẩn:"chào phó bang" "bang chủ có đây ko?" "dạ,anh ấy đang uống trong kia" phải,3 thằng khùng ko chỉ là quán bar bình thường mà còn là tụ điểm của băng nhóm chúng tôi,băng Hắc Đạo
|
Băng nhóm này là ý tưởng của Vũ và Đông,bởi những lần đi ăn chơi 3 chúng tôi hay đụng phải mấy tên trong các bang phái gây sự nên Vũ bực mình,quyết định lập ra Hắc Đạo để dằn mặt bọn chúng.ban đầu tôi thấy ko thoải mái lắm về ý tưởng băng nhóm này nhưng do chúng nó cứ nài ép mãi,lại nể bạn nên tôi cũng đành gia nhập.các anh em trong bang đa số là người của bố Vũ và Đông,1 vài người là do chiêu mộ hoặc tự gia nhập.mục đích chính của bang lập ra chỉ để chống lại sự lộng hành của những bang phái khác,để bọn chúng ko dám đả động gì đến anh em nhưng dạo gần đây có vẻ ko được êm thấm lắm,1 vài bang hay đến gây sự.tôi cũng chả quan tâm,vốn ko thích đánh lộn.tôi bước vào trong,thấy ở quầy bar Vũ đang nốc tì tì,hết chén này đến chén khác,lại có 2 con nhỏ ăn mặc thiếu vải túc trực 2 bên.nhìn cảnh tượng thật là ngứa mắt,tôi đi đến phủi 2 con bé đó qua 1 bên rồi giật ly rượu trong tay Vũ uống cạn.xong rồi hỏi nó:"chỉ vì cãi nhau với Linh mà ông ra đây uống đến say khướt thế à?" "ông biết mọi chuyện ko chỉ đơn giản như thế mà"-Vũ lại rót chén khác. Phải rồi,Linh rất giống người đó,từ ngoại hình đến tính cách.khi nhìn thấy Linh,gần như tôi sửng sốt,sao có thể có 2 người giống nhau đến thế?3 năm trước,Vũ quen 1 cô gái tên Hân,xinh đẹp và hiền lành.khoảng thời gian đó Vũ và Hân đã hạnh phúc biết bao nhiêu,chưa từng thấy nó yêu đời đến thế.rồi 1 hôm,1 gã say rượu lái xe chuệnh choạng lao về phía Vũ,Hân chỉ kịp đẩy Vũ ra nhưng lại tự hại mình.Hân chết ngay lập tức,xác Hân văng xa cả mét,nát bấy.nhìn cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa đau lòng ấy,Vũ ko kiềm nổi mình,đã lao vào và bóp chết tên tài xế say rượu bằng tay ko.kể từ đó,Vũ khép lòng mình lại,cái chết của Hân cậu ta cho rằng đó là lỗi của bản thân,cứ dằn vặt mãi. Ngày hôm nay,Linh xuất hiện như 1 hình bóng của Hân,làm sống dậy những kí ức về Hân từ sâu thẳm trong tâm trí Vũ,tôi biết chắc chắn là như thế vì khi lần đầu gặp nhau,Vũ và Hân cũng va quệt,cũng cãi cọ như hôm nay với Linh.tôi ôm vai Vũ,vỗ nhẹ,tay kia lấy cốc rượu từ tay Vũ bảo:"thôi,ko uống nữa,về đi,Vân ở nhà mong ông lắm đấy" nói rồi tôi dìu Vũ ra ngoài xe và chở nó về.nó nằm ở ghế sau,mê man:"Hân ơi,Hân...",nó nói mớ. Chuyện của 3 năm trước Đông đã quên,Vân cũng đã quên,nhưng tôi và Vũ thì ko sao quên được.tất nhiên là thế vì tôi cũng như Vũ,rất yêu Hân.Vũ là người đến trước,tôi biết thế,nhưng tôi ko làm sao cho hết yêu Hân được.thử hỏi 1 cô gái dễ thương,yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ,có ai cưỡng lại được chứ.đó cũng thực sự là lý do vì sao tôi ko đến với Vân.vì trong tim tôi mãi có hình bóng của 1 người duy nhất.năm đó tôi im lặng chấp nhận nhường Hân cho Vũ vì tôi biết thế là đúng đắn. Bây giờ Linh xuất hiện khiến con tim tôi 1 lần nữa lạc nhịp.nhưng như thế là thích,hay yêu,hay đơn giản Linh chỉ là hình bóng thay thế Hân?tôi ko biết nữa. Khi tôi giao lại Vũ cho Vân đã là gần 10 giờ tối,Vân nhìn tôi:"anh có muốn em cho người đưa về ko?" "ko cần đâu,em mau vào nghỉ ngơi đi,anh tự về được" nói rồi tôi quay đi,cánh cửa chính chưa đóng,tôi biết Vân còn nhìn theo tôi lưu luyến nên quay lại:"em vào đi,ngoan rồi anh sẽ thưởng" Vân mỉm cười vẫy tay chào tôi rồi đóng cửa.tôi thở dài,linh tính mách bảo rằng sau này mọi chuyện sẽ vô cùng rối ren. Sáng hôm sau,Đông đến trường với vẻ phớn phở "sao?sơ múi được gì mà phởn thế?"-tôi hỏi "ờ thì mới khởi đầu thôi.hôm qua nói là đưa về thôi bọn tôi còn đi lượn rồi tám phét chán no.Linh vui tính lắm,..."Đông còn luyên thuyên dài,ko để ý đến sắc mặt Vũ,tôi mau chóng bịt miệng Đông lại rồi hất mặt về phía Vũ "nó sao thế?" tôi kể lại chuyện tối qua,mảnh lí ức của Đông như hiện về,cậu ta đưa tay lên che miệng,mắt mở to "thôi bỏ mẹ rồi" "tốt nhất là đừng nhắc đến Linh trước mặt nó" sau 2 tiết học đầu,Vũ bỏ ra ngoài.từ sáng đến giờ nó lầm lì ko nói câu nào,chúng tôi đuổi theo nó 1 cách lén lút.thấy nó dừng lại trước 1 lớp thuộc dãy kế toán.
|