Underworld
|
|
Lisa quay đi,ngượng nghịu:"thôi,ngượng chết đi được" cả 2 đi đến trước 1 đài phun nước,ở chính giữa là bức tượng 1 người đàn ông đứng hiên ngang.Long vừa thấy bức tượng đã có cảm tình rồi,quay ra hỏi:"tượng ai vậy?cô biết ko?" "đó là tượng 1 vị anh hùng mất cách đây 17 năm.người đó có công lớn nên chính quyền xây bức tượng này để ghi nhớ công lao" "người đó đã làm gì?" "ông ấy đã khởi đầu 1 cuộc cách mạng trong giới Vệ Binh.ngày đó ko như bây giờ,những người có tài,có sức mạnh được tôn vinh là lãnh đạo,ko cần biết là hạng người gì,chỉ cần có sức mạnh.còn những người yếu kém thì bị đối đãi tệ bạc.ngày ấy có 1 đại ma đầu,sức manh vô song,hắn ta muốn bá chủ tất cả,dùng lực lượng của Vệ Binh xâm chiếm các thế giới khác.nhiều người phản đối hắn vì điều đó trái ngược với tôn chỉ của quân đoàn nên hắn đã khởi đầu 1 cuộc chiến tranh với chính các đồng môn,huynh đệ của hắn.ngày đó ko 1 ai đủ sức cản hắn lại,mọi thứ chìm trong vô vọng,rồi người đàn ông này xuất hiện và cứu vãn tình thế" Lisa dừng lại 1 chút.nãy giờ Long chăm chú lắng nghe,thấy Lisa dừng lại thì hối thúc:"rồi sao?ông ấy đã làm gì?ông ấy rất mạnh phải ko?" "ko,ông ấy rất kém cỏi.bình thường chẳng ai xem trọng ông ấy,bản thân ông cũng biết mình chẳng là gì so với tên đại ác nhân kia,nhưng ông ấy biết 1 cấm thuật cổ xưa" "là gì vậy?" "cấm thuật này giúp phong ấn toàn bộ sức mạnh của đối phương,khiến hắn trở thành phế nhân,nhưng đổi lại là mạng sống của người thi triển thuật" "và ông ấy đã làm thế?" "đúng vậy,ông ấy phong ấn sức mạnh của tên đại ác ma vào vũ khí và trang phục của hắn rồi chết đi.các chiến binh tin cẩn đem những thứ đó đi giấu ở những nơi rất xa xôi,ko ai biết ở đâu" "cấm thuật đó quả là lợi hại nhỉ" "cái chính ko phải ở đó,mà ở lòng can đảm của người đàn ông này,dám đứng lên 1 mình chống lại cường địch.từ sau đó,người ta bắt đầu thay đổi suy nghĩ,biết tôn trọng phẩm giá của mỗi con người" Long nhìn bức tượng,rồi trầm ngâm suy nghĩ.có cảm giác người đàn ông này vừa lạ vừa quen dẫu đó chỉ là 1 bức tượng.thấy sự im lặng của cậu,Lisa huých nhẹ vai,hỏi:"anh ổn chứ?" "ừm,tôi ko sao.đi chỗ khác chơi tiếp đi" Lisa dẫn Long dạo quanh 1 lượt toàn thành phố dưới lòng đất này,phải công nhận là sầm uất chẳng kém những đô thị lớn như Vegas hay L.A,Long phải sái quai hàm đến mấy lần vì miệng cứ ngoác ra tận mang tai.Lisa đi bên cạnh thì ko ngừng giảng giải,chỉ dẫn.giọng nói dịu dàng,trầm ấm của cô giúp Long tiếp thu rất nhanh.mãi đến chập tối 2 người mới quay lại phòng của mình.Long chui vào nhà tắm ngay còn Lisa vào bếp làm bữa tối.khi đi ra,Long vào bếp xem qua cách cô chế biến món ăn.vừa đi tới thì Lisa hét:"ấy đừng,tôi vừa lau chỗ đó" vừa dứt câu thì Long trượt chân,theo phản xạ đưa tay ra bấu víu lấy 1 thứ gì đó,cùng lúc Lisa giơ tay ra và tóm lấy bàn tay đang chới với của Long.nhưng lực kéo quá mạnh làm cô ngã theo,đổ thân mình lên người cậu.lúc này 2 khuôn mặt đã gần sát,chỉ cách 1 khoảng nhỏ.Long có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng cùng làn da mịn màng của cô.Lisa đỏ mặt,vội đứng lên:"xin lỗi" Long cũng đứng dậy,phủi phủi quần áo:"tôi phải xin lỗi mới đúng" từ lúc đó ko ai nói thêm câu gì,cơ bản vì ngại ngùng.Long cứ ngồi im trên bàn ăn,nhìn Lisa thao tác rất thuần thục,từng món ngon được cô tạo ra khiến Long ngửi mùi và nuốt nước bọt ừng ực.bất chợt Lisa quay lại,mỉm cười hỏi:"anh muốn thử 1 miếng ko?" "có chứ"-Long sấn đến đứng bên cô.Lisa dùng đũa,gắp 1 miếng mướp đắng nhồi thịt đút cho cậu,tay kia đưa bên dưới hứng thức ăn rơi vãi.có thể họ ko để ý nhưng nhìn họ lúc này tình cảm hệt như những đôi yêu nhau.Long vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen:"ngon quá" "muốn miếng nữa ko?" "có chứ.ước gì cô có thể nấu cho tôi ăn mãi mãi"-vừa nói xong thì Long chợt khựng lại vì điều mình nói,còn Lisa mặt lại đỏ ửng lên.nói thế khác nào bảo ước gì cô là vợ tôi.nhưng cũng đúng,có người vợ tuyệt vời như thế thì ai chẳng muốn.Long ậm ừ rồi quay về bàn ăn,còn Lisa tiếp tục với công việc của mình.đến khi thức ăn dọn ra trước mặt,Long thấy vô cùng sảng khoái,định nhặt đũa lên ăn thì khựng lại hỏi:"cô cũng ko ăn luôn à?nãy giờ tôi có thấy cô ăn gì đâu" "là anh ko để ý kĩ chứ,nấu ăn nêm nếm món ăn vài lần tôi cũng no mất rồi,anh cứ ăn đi"-Lisa chống chế ko nói gì thêm,Long cắm đầu vào ăn.Lisa thấy rất hài lòng vì món nào mình làm cũng được Long thưởng thức nhiệt tình.
|
Ngày hôm sau,trên giảng đường.ông thầy mắt nhìn xa xăm ra ngoài,miệng nói:"hôm nay chúng ta tìm hiểu lịch sử của thế giới này,từ thời xơ khai" dĩ nhiên các học viên ko ai nói gì mà chỉ chăm chú lắng nghe. "từ rất lâu rồi,khi con người còn là người tối cổ,xuất hiện những yêu ma hút sinh khí của con người.chúng được tạo ra bởi chính con người.khi người tối cổ chết đi,thân thể hấp thụ tà khí từ lòng đất tạo ra yêu ma,chúng đã cùng con người tồn tại qua hàng thiên niên kỉ,cuộc chiến chống lại bọn chúng ko bao giờ dứt cho đến khi chấm dứt được tình trạng tà khí nhập xác" 1 học viên thắc mắc:"vậy còn bọn quái vật thì sao thưa thầy?" "chúng đến từ chiều ko gian khác.năm xưa chúng tồn tại trên thế giới này,cùng 1 thế giới với chúng ta,con người và quái vật là 2 chủng tộc hàng đầu,do ham muốn vị trí độc tôn trên thế gian nên trận chiến giữa 2 phe nổ ra.con người chúng ta sau những trận quan trọng,đã tạo ra cổng ko gian,đẩy lũ quái vật đó sang thế giới khác và giam chúng ở đó vĩnh viễn.cho đến ngày chúng đủ mạnh,đủ khôn ngoan để tạo ra cổng cho riêng chúng" "sao chúng có thể làm đc vậy,thưa thầy?"-Long thắc mắc "vì ko gian mà chúng ta đẩy chúng vào chứa rất nhiều tà khí.lũ quái vật hấp thụ thứ khí đó,trở nên cường đại,cuối cùng là tình trạng như bây giờ.hơn nữa,thế giới đó có 1 ma lực kinh hồn.từ khi chiến tranh cổ ngữ,có 2 người bị hư không thao túng và từ đó nắm giữ sức mạnh hư không.1 là Malzaha,bị xâm lấn về tâm hồn hàng đêm,đến khi hoàn toàn bị hư ko điều khiển và người còn lại là kassadin,bị ép nhìn thẳng vào hư ko đến mức trở thành 1 phần của nó"-nói đến đây ông thầy khẽ rùng mình.đủ thấy trong mắt ông cái ko gian đó đáng sợ như thế nào.đám học viên nín thở ngồi nghe ông thầy giảng tiếp. "lịch sử của cuộc chiến cũng có lúc thăng lúc trầm.nhưng cuộc chiến này sẽ còn kéo dài,vậy nên chúng ta cần rất nhiều người,càng nhiều càng tốt,quân số ko phải là thế mạnh của phe ta nhưng chúng ta có bộ não vượt trội" suốt cả giờ học hôm đó,toàn bộ kiến thức về lịch sử của Quân đoàn được đưa vào đầu đám học viên.khi về phòng Long kể với Lisa "hôm nay tôi tiếp thu được khá nhiều,nhưng kì lạ là tôi ko thấy nhức đầu như hôm qua nữa" "đó là do tối qua những món tôi làm đều bổ cho não,giúp anh thấy thoải mái,dễ tiếp thu"-Lisa cười "cô chu đáo quá" "ko có gì,bổn phận của tôi mà" Long chợt thấy bồi hồi.xưa nay người chu đáo như thế với cậu chỉ có mẹ.sao bỗng dưng cậu thấy nhớ mẹ lạ lùng.nỗi buồn từ trong lòng lại dâng trào,cậu ủ rũ vào phòng ngủ.cảm giác mất đi 1 thứ vốn vô cùng quan trọng với bản thân tạo ra 1 nỗi buồn khó tả,khiến ruột gan cồn cào mà ko phải đói.đã tự nhủ với bản thân rằng phải để quá khứ ngủ yên nhưng cậu đôi khi vẫn nhớ đến nó 1 cách vô tình để rồi thấy đau xót.bởi quá khứ của cậu chỉ là 1 màu xám ảm đạm đầy nỗi đau.Lisa thấy sự biến đổi kì lạ của Long thì ko lấy gì làm lạ,vào phòng cậu,khẽ vỗ lên đôi vai đang run run:"anh đừng buồn,hãy nghĩ rằng bà ấy đang ở 1 nơi tốt đẹp hơn,thoát khỏi vướng bận trần thế" "tôi biết thế,nhưng vẫn ko sao kìm được,bà ấy là điều quan trọng nhất trong đời tôi"-Long cúi mặt,nói giọng nghẹn ngào "vậy thì hãy nghĩ rằng bà ấy vẫn ở đây này"-Lisa đặt tay mình lên vị trí trái tim của Long,cảm thấy rõ nhịp đập của nó "anh yêu bà ấy như vậy mà,bà ấy sẽ mãi ở trong tim anh,nên đừng buồn"-Lisa vỗ về sau 1 hồi trấn tĩnh,Long mới nở 1 nụ cười hiền lành:"cảm ơn cô nhiều lắm.tôi thấy khá hơn rồi.mà sao cô biết tôi buồn về chuyện đó?" "tôi được học về tâm sinh lý,nên có thể đoán ra đc" "cô biết ko,từ khi quen cô tôi thực sự thấy khá hơn" "tôi vui vì anh thấy thế,muốn ăn gì ko?"-Lisa nói khi nghe tiếng ọt ọt phát ra từ "đâu đó" "ừm,ăn chứ" "hôm nay tôi ko làm cơm,có món này cho anh" Lisa nói rồi đặt 1 chiếc bánh sôcôla to đùng lên bàn,nhìn chiếc bánh 3 tầng được trang trí đồ ăn hết sức cầu kì cùng màu sắc bắt mắt.ngoài ra Lisa còn đặ trên bàn 1 ly ca cao nóng:"uống cả cái này nữa nhé" bữa ăn mới lạ,làm Long thích thú,ngồi vào bàn ăn thưởng thức chiếc bánh.mỗi món mà Lisa dọn ra đều như có sức cám dỗ kinh khủng,buộc Long phải ăn đến khi no căng mà vẫn muốn ăn tiếp.vị ngọt sôcôla tan chảy trên đầu lưỡi,Long liếm mép,ngăn giọt ca cao đang chảy ngoài khoé miệng.bất chợi cảnh tượng đó làm Lisa thấy bối rối mà ko hiểu tại sao.Long thực sự rất đáng mến,tuy là người phục vụ nhưng Long chưa từng to tiếng với cô
|
Mỗi lần muốn nhờ vả gì cậu đều hỏi 1 cách rất lịch sự.ngay từ đầu Lisa đã có cảm tình với Long. Long đặt cái dĩa xuống thở hắt ra:"chịu thôi,tôi ko ăn nổi nữa,no lắm rồi" "vậy tôi bỏ tủ lạnh,mai anh ăn sáng nhé" "ừ,ý hay đấy" ngồi trong phòng mình,Long cứ đứng ngồ ko yên,cảm giác bồn chồn chân tay muốn làm gì đấy.cậu ra ngoài hỏi Lisa:"sao tôi cứ thấy trong người khó chịu thế nào ấy,như thể muốn bùng nổ" "dễ hiểu mà.ca cao,sôcôla chứa nhiều năng lượng,giúp tỉnh táo và giúp tâm trạng tốt lên.anh uống hết 1 cốc ca cao và nửa cái bánh thì bị như vậy cũng bình thường thôi" "thế giờ tôi phải làm gì?" "theo tôi" Lisa dẫn Long ra 1 sân vận động cực lớn,to gấp 3 sân bóng bình thường.Lisa quay sang bảo:"chạy đi,hay làm gì cũng đc,ở đây buổi tối ko có ai đâu.anh có thể la hét thoải mái mà ko bị ai nhòm ngó" Long nghe vậy thì cắm đầu chạy 1 mạch hết 1 vòng cái sân to vật vã ấy rồi khi dừng lại cậu còn hét thật to,hét đến khản giọng.sau đó,Long choáng váng,lăn đùng ra đất.Lisa hốt hoảng chạy lại xem xét "bình tĩnh,tôi chỉ hơi chóng mặt thôi.công nhận cảm giác rất thoải mái" Long hít 1 hơi cho khí lạnh tràn vào đầy phổi,những ngọn gió mùa đông se lạnh vân vê mái tóc cậu và làm những giọt mồ hôi trở nên lạnh toát.Lisa rút khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán cậu:"về chưa,trời lạnh mà đổ mồ hôi dễ bị cảm lạnh lắm" "ừ,tôi thấy bình thường rồi" trên đường về Lisa bắt chuyện:"cái sân đó sau này sẽ dùng để các anh luyện tập đấy" "thật à?nhưng chỉ có mỗi cái sân ko thì tập gì?" "dĩ nhiên buổi tối người ta phải cất dụng cụ đi chứ" "sân rộng vậy chắc đông lắm nhỉ" "ko,chỉ có những học viên trong lớp của anh thôi" "hơn chục người mà dùng cả cái sân to thế?"-Long trợn mắt "chẳng phải tôi nói rồi sao,chưông trình huấn luyện rất nặng" Long ko nói gì thêm.cảm thấy có chút lo lắng. Ngày hôm sau,vừa hết giờ thì Hưng bá cổ Long hỏi:"đi uống chút đi,lần này có cả đám đi đấy" Long chống chế:"nhưng tôi ko biết uống rượu bia" "thử 1 lần cho biết,ngại gì.anh em đi cùng mà" trợ lực cho lời nói của Hưng là 1 đám đứng sau cậu ta mắt nhìn Long vô cùng háo hức.vì ko muốn làm phật ý anh em nên Long cũng đồng ý.tại quán bar nho nhỏ,đèn le lói,tiếng nhạc du dương,ko khí khá yên ắng thì sự xuất hiện của nhóm Long làm phá vỡ sự trầm mặc của nơi đây.Hưng cùng mấy anh em cười nói rất hồn nhiên,còn Long đang bận ngắm nghía xung quanh.cậu chưa tới những nơi như thế này bao giờ,kể cả khi Lisa dẫn cậu đi thăm quan cũng ko vào đây. "cho 7 vại bia đi"-Hưng nói với chủ quán.ông ta nhìn liếc qua cả đám 1 lần rồi đi vào,lúc sau khệ nệ bưng ra 7 cốc bia to tướng.cả đám giơ lên:"cạn ly"-rồi uống 1 lèo hết quá nửa,ai cũng khề khà thoải mái nhưng Long còn đang bận nhìn cốc bia đầy nguyên của mình đắn đo "thôi nào,thử 1 chút cũng mất gì đâu"-Hưng khích lệ "phải đó,uống đi anh bạn"-đám ngồi sau cậu ta cũng tiếp lời Hưng nhìn họ 1 chút,bia có vẻ ko ảnh hưởng gì nhiều đến họ nên Long cũng thử,tu 1 hơi.vị đắng chát cùng hơi men sộc vào trong vòm miệng làm Long nhăn mặt.buông cốc xuống,Hưng hỏi:"thế nào?" "chua chát vậy,có gì ngon đâu mà mấy ông thích thế?" "ông uống ko quen thôi,vài lần sẽ tự thấy ngon mà" sau khi cạn hết ly đầu tiên,Long đã thấy đầu hơi ong ong.đến lưng chừng ly thứ 2 thì cậu ko còn đứng vững nổi,bắt đầu nói linh tinh.thấy bạn mình ko còn bình thường,Hưng lắc đầu:"con trai gì mà tửu lượng kém thế?thôi các ông cứ uống đi,tôi đưa nó về rồi ra anh em mình làm chầu nữa" suốt quãng đường về Long nói lảm nhảm đủ chuyện.có khi cười ré lên như thằng điên,có khi lại sụt sùi như sắp khóc đến nơi.Lisa mở cửa phòng,hơi ngạc nhiên trước tình trạng của Long nhưng cũng điềm tĩnh hỏi:"các anh dụ dỗ anh ấy à?" "sao cô ko nghĩ là cậu ấy tự nguyện?"-Hưng cười chống chế "Long ko bao giờ làm như thế,lần sau đừng rủ anh ấy uống mấy thứ độc hại đó nhé" Lisa nói rồi dìu Long vào,đóng cách cửa sau lưng mà ko để Hưng nói thêm lời nào.mặc dù Long là con trai,thân hình cũng khá,nhưng Lisa chẳng tỏ ra khó khăn gì trong việc đưa cậu vào giường ngủ.vừa đặt lưng xuống,Long đã bật dậy ôm lấy tay Lisa:"cô đừng đi,tôi sợ bị bỏ lại lắm"-giọng cậu có chút ko tỉnh táo nhưng cô cũng ko đành lòng trái ý "tôi vẫn ở đây mà,sợ gì chứ" "ngày xưa mẹ hay ru tôi,cô có thể hát ru tôi ko?làm ơn"-Long van vỉ "được rồi,nằm xuống đi.nhưng hứa với tôi là từ lần sau ko được uống mấy thứ đó nghe chưa?" "được,cô muốn gì tôi cũng sẽ làm"
|
Lisa ngồi xuống bên giường và cất giọng hát ngọt ngào,sâu lắng.1 bài hát chầm chậm,1 tay cô để cho Hưng nắm lấy,tay kia khẽ vuốt mái tóc cậu,nhìn thực sự giống như 2 chị em vậy.Long thấy lòng mình nhẹ nhõm,cứ từ từ chìm vào giấc ngủ.Lisa chờ khi Long đã thở đều đều mới ra khỏi phòng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó,giữa đêm Long tỉnh dậy và nôn thốc nôn tháo.Lisa lại phải đi thu dọn bãi nôn,tiện nấu cho cậu bát cháo hành. "xin lỗi"-Long vừa xúc từng thìa cháo,chậm rãi ăn vừa nói "vì cái gì?" "vì làm phiền cô nhiều quá" "ko sao,bổn phận của tôi mà" "sao cô có thể lúc nào cũng chực câu bổn phận của cô vậy?chẳng lẽ cô ko 1 lần thấy phiền phức à?" Lisa mỉm cười:"ko,phục vụ người như anh thì ko mệt chút nào" "tại sao?" "vì anh biết trân trọng những gì tôi làm"-Lisa nói rồi quay đi,ko cho cậu thấy khuôn mặt đang hồng hồng lên và đôi môi muốn nhoẻn ra cười thật tươi "dẫu sao thì cũng cảm ơn cô nhiều lắm" "sao anh lúc nào cũng có thể khách sáo như vậy chứ" "ko biết,tôi ko quen để người khác chăm lo mình.tôi cũng ko muốn cô vì tôi mà bận tâm" "thôi,ăn hết bát cháo đi,rồi ngủ,mai anh đâu có đc nghỉ" Long liếm mép,khen:"ko hiểu sao 1 món bình thường như cháo hành mà cô nấu cũng ngon hơn hẳn" sáng hôm sau,Long dậy khá sớm,tự mình chuẩn bị mọi thứ.bữa sáng đã sẵn sàng trong tủ lạnh,còn Lisa cũng vừa dậy "dậy sớm vậy"-cô hỏi "tôi bị giật mình,dậy rồi ko ngủ đc nữa nên dậy luôn" "vậy tôi chắc ko cần nấu gì cho anh nữa nhỉ" "ừ,sao cô ko ngủ thêm chút nữa?" "cũng đc"-Lisa quay vào phòng.Long chợt thấy tò mò,cậu chưa bao giờ thấy Lisa lúc ngủ cho dù sống chung 1 căn phòng.nhưng mà cũng chẳng có thời gian bận tâm,đến giờ đi học rồi về phần Lisa,sau khi Long đi cũng ko ngủ được thêm,đành sang phòng khác để tám chuyện với "đồng nghiệp"-những cô gái khác có vài cô đang ngồi trong phòng khách ở phòng bên cạnh,họ ăn bánh,uốg trà và cười nói với nhau rất tự nhiên.Lisa đi đến và nhập hội.có 1 điều dễ thấy ở họ là cô gái nào cũng xinh đẹp,từ sắc sảo đến thùy mị đều có cả. "gã ở phòng tôi ở bẩn lắm,đồ đạc cứ để bừa bộn,còn tắm xong thì phòng tắm thành bãi chiến trường"-1 cô nói "đã là gì so với gã ở phòng tôi.anh ta là sâu rượu,tối ngày chỉ biết đến bia rượu thôi,tôi phải dọn bãi nôn của anh ta ko biết bao nhiêu lần rồi" "còn gã ở phòng tôi thì dâm tặc hết chỗ nói,ngày nào cũng đòi làm chuyện đó,mà làm liên tục chứ ko phải 1 lần.hắn còn bắt tôi mặc váy luôn để tiện cho việc đó" đám con gtti nhao nhao lên nói xấu "bạn cùng phòng" của mình.còn Lisa chỉ ngồi nghe,ăn bánh,ko nói gì "nói chung lũ đàn ông con trai toàn bọn phàm phu tục tử hết"-1 cô kết luận và đám xung quanh gật đầu hưởng ứng "đấy là phòng của các cô thôi,anh chàng phòng tôi khác họ"-Lisa lên tiếng "khác thế nào?"-cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía cô.Lisa cứ điềm nhiên,từ từ ăn bánh uống trà và kể "anh ấy gọn gàng,nhờ vả gì cũng rất lịch sự,ko bao giờ to tiếng,ko uống rượu,ko cuồng dâm.còn rất nghe lời tôi nữa" "chém gió,làm gì có gã nào được như thế chứ"-1 cô lên tiếng "các cô ko tin thì tuỳ thôi.nhưng thực sự anh ây rất tốt" 1 cô cười híp mắt,nhìn rất gian,hỏi:"cô thích anh ta rồi à" Lisa giật mình trước câu hỏi bất ngờ đó.cô hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên:"làm gì có,chỉ là anh ấy giúp công việc của tôi dễ thở hơn thôi" nhưng sự khác lạ của cô dù trong giây lát cũng ko qua nổi con mắt soi mói của các chị em,họ bu lấy cô hét toáng lên:"thôi đúng rồi,Lisa thích anh ta rồi" "ko có mà"-cô gạt những bàn tay trên cổ mình ra chống chế "đừng chối nữa,rõ ràng cô thoáng đỏ mặt khi chúng tôi nói thế" "thì vì điều các cô nói là chuyện nhạy cảm mà" "cô cứ chối vậy,để rồi chờ xem"-cả đám cười khúc khích nhìn cô 1 cách gian tà "ừ,chờ xem" mõi ngày,đám con gái tụ tập ăn uống như thế này nên cứ đến bữa là Lisa ko muốn ăn nữa.Long nhiều lần hỏi,cô cũng chỉ bảo là no rồi,nên cậu thôi ko hỏi nữa. "nay ăn hải sản nhé"-Lisa cười nói với Long "có những gì thế?" "mực xào,cá nướng,cá nấu chua,tôm tẩm bột" "nghe hấp dẫn đấy,cô nấu rồi à,mùi thơm quá" "ừm,mau bỏ áo khoác ra vào ăn đi" Long chạy vào bếp và ngồi ngay vào bàn ăn,biểu hiện rất bình thường.sau khi ăn xong cậu còn tranh phần rửa bát với cô "thôi nào,hôm nay để tôi rửa cho" "cũng được,nhưng đừng làm vỡ hết bát đấy" Lisa mỉm cười đi ra ngoài phòng khách.lúc sau khi Long rửa xong cô vào bếp kiểm tra 1 lượt "sạch sẽ và gọn gàng,anh cũng đảm đấy nhỉ"
|
"tôi làm mấy việc đấy quen rồi mà,có gì khó đâu chứ" "vậy anh ra phòng ngoài đi,trong này còn gì tôi thu dọn cho" lúc sau,Long lại gọi "Lisa,ra ngoài hóng mát ko?" "cũng đc,nhưng mặc ấm vào đấy" "cái đấy khỏi lo" 2 người thơ thẩn đi trên con phố đông người.nhìn dòng người qua lại tấp nập,tự dưng Long thấy mình thật may mắn vì có những khoảnh khắc cậu đc sống chậm lại giữa dòng đời xô đẩy. "nơi đây tấp nập quá,thật khó chịu,muốn kiếm chỗ nào vắng vẻ ko?"-chợt Lisa đề nghị "ở đâu?sân tập hôm nọ à?" "ko,lần này đi chỗ khác" nói rồi Lisa kéo tay cặu ra bờ sông,chỗ đó lộng gió,hơi lạnh nhưng được cái yên tĩnh.2 người ngồi bệt trên thảm cỏ,nhìn dòng nước lặng lẽ trôi đi,ánh đèn từ xa xa hắt xuống mặt sông làm cảnh vật có 1 vẻ đẹp huyền ảo và lung linh.cả 2 nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển rồi cùng nhau cười.Lisa chợt thu mình lại,khẽ rùng mình,thấy vậy cậu cởi cái áo khoác bên ngoài ra và choàng cho cô.1 hành động tuy đơn giản nhưng thể hiện sự quan tâm và ân cần,hơi ấm và mùi từ chiếc áo làm cô thấy người tăng nhiệt đột xuất.mặt cô đỏ lên ko biết vì lạnh hay vì ngượng nhưng cũng may Long ko thấy vì ánh sáng mờ ảo nơi đây. "ê này,trước đây anh có bạn gái ko?"-cô hỏi,tránh tình trạng cuộc nói chuyện bị bỏ ngỏ "bạn gái hả,ko có" "chém gió,tôi ko tin" "sao ko tin?" "ga lăng như vậy mà ko kiếm đc cô nào à?" "thực ra thì cũng có vài bạn ngỏ lời với tôi,nhưng mà tôi từ chối vì hồi đấy bận lo cho mẹ,ko có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác" "vậy nếu ko phải lo vấn đề đó thì anh có đồng ý ko?" "ko biết nữa,chắc là ko" "tại sao?" "tôi có hiểu gì về họ đâu mà yêu với đương" "thì cứ yêu đại đi,rồi từ từ tìm hiểu sau" "ko,tôi quan niệm nghiêm túc về chuyện tình cảm.phải hiểu nhau thì mới tiến xa được.còn cô thì sao,chắc chắn phải có người yêu" "ko có"-bị hỏi bất ngờ.cô quay đi và trả lời "tại sao?" "tôi từ nhỏ đã ở đây rồi.thế giới bình thường tôi chưa từng tiếp xúc qua" "cô có muốn đc 1 lần ko?" "có,nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu.cho đến khi cuộc chiến kết thúc thì người ở đây sẽ ko được phép rời đi" "vậy tôi sẽ làm cuộc chiến này kết thúc,để cô đc thoả ước muốn 1 lần" Lisa bật cười vì câu nói đó.cô cho rằng đó là 1 lời nói đùa nhưng Long thì nghĩ khác.nam tử lời đã nói ra là phải thực hiện cho bằng được mới xứng tồn tại trên cõi đời này.lúc đó mẹ đã ko còn,họ hàng hay bạn bè thân thích cũng ko,với cậu Lisa chẳng khác nào người nhà. Trời về khuya càng lúc càng lạnh,sương muối bắt đầu xuống rét buốt,cả 2 đứng lên và ra về.giữa chừng trời đổ mưa,1 cơn mưa kì quái vào giữa mùa đông ở nơi đây,cả 2 phải trú tạm vào 1 cửa hàng tạp hoá còn mở.nước mưa lạnh đến thấu xương làm ướt 1 mảng trên chiếc áo khoác của Long.Lisa xuýt xoa "thôi chết,hỏng cái áo khoác duy nhất của anh rồi" "ko sao,tôi cũng định giặt nó rồi" "thế mấy ngày nữa mặc gì?" "mặc nhiều áo lên 1 chút cũng có sao đâu" cơn mưa kéo dài ko có vẻ gì là sẽ sớm ngớt,Long sốt ruột hỏi:"đây là dưới lòng đất mà cũng có mưa y hệt trên bề mặt sao?" "dĩ nhiên,1 vài phản ứng kì lạ tạo ra hiện tượng này" cơn mưa làm cho cả 2 kẹt cứng ở đó.cửa hàng tạp hoá kia đã đóng cửa,2 người ngồi nép vào trong mái che của cửa hàng.lâu lâu,Lisa thấy mỏi lưng,loay hoay mãi xoay qua xoay lại,Long biết ý thì chìa lưng ra nói:"nè,cứ tựa vào lưng tôi mà ngồi" "cảm ơn nhé" ngồi mãi,cô cũng thiu thiu ngủ.còn Long vẫn tỉnh như sáo,mắt nhìn đăm đăm vào ko gian đen tối mịt mù ngoài kia mà nghĩ vẩn vơ.mãi 1 lúc lâu sau mưa ngớt,Long thấy Lisa đã ngủ rồi thì khẽ khàng cõng cô trên lưng và ra về.vừa mở cửa phòng mình ra thì Lisa giật mình tỉnh dậy,cảm thấy 1 tấm lưng rộng và ấm áp trước mặt,cô mỉm cười hỏi:"mưa tạnh rồi sao ko gọi tôi dậy?" "tại cô ngủ ngon lành quá,tôi ko nỡ.mà cô có chảy dãi trên lưng tôi ko đấy?" "ko,anh nghĩ ai ngủ cũng chảy dãi như anh à?" "này,tôi hỏi vậy đề phòng chứ tôi ngủ ko bao giờ chảy dãi nhá"-Long quạu,đặt Lisa xuống rồi vươn vai ngáp 1 cái dài thượt:"thôi,tôi đi ngủ đây,ngủ ngon nhé" "ừ,ngủ ngon" chờ Long về phòng rồi,Lisa cũng chui về phòng mình,gỡ cái cúc áo trên cở ra rồi nhìn vào đó và cười:"giờ thì thấy rồi chứ" ở đầu bên kia,nơi nhận toàn bộ hình ảnh chuyển về,1 đám con gái đang ngồi xuýt xoa và gật gù "công nhận nó nói đúng thật" "sao số nó may thế nhỉ" "tôi là tôi kết anh chàng này rồi đó" "cô tránh ra,anh ấy là của tôi" cả đám ngạu xị hết cả lên chỉ vì Long.
|