Rồi Sẽ Về Bên Nhau
|
|
Chương IV: Việt Nam thẳng tiến! -Con gái ơi, xuống ba bảo - Vâng, con xuống ngay đây ạ. -Con gái ngồi đi. - Vâng ạ_ nó ngoan ngoãn - Này, con gái, con thương ba nhất đúng ko? - vâng ạ. - Ừ, ba luôn là người chu cấp tiền cho con đi học, cho con mua Lamborghini, Iphone, vv... Đúng không? - vâng ạ - thế bây giờ ba rút hết tiền trong tài khoản của con, đem xe, điện thoại, laptop bán đồng nát con có chịu ko?( bác ơi, đồng nát vốn dĩ ko có khả năng mua mấy thứ ấy ạ) - Ơ, đương nhiên là ko chịu rồi ạ. -Thế ko chịu à? Vậy thì ngay chiều nay lên phi cơ về Việt Nam nha con -BA -Sao con? - Ba ưi, ba thương con nhất mà, hức hức, con ko muốn xa ba đâu. Ba sẽ ko làm thế đâu đúng ko ba?( chị Kelly bắt đầu bài nứơc mắt cá sấu quen thuộc, vốn dĩ là muốn tác động vào lòng thương cảm của ba, như chị Dậu với cai lệ ý!) - Hức hức con gái yêu ơi, ba thương con nhiều lắm_ ông Trương cũng áp dụng chiêu tương tự, chỉ có điều_ Nhưng ba vẫn làm thế đấy, lên dọn đồ ngay, 2tiếng nữa khởi hành, chậm 1 phút ba trừ 5triệu. Đáng tiếc thay, Trương lão gia đã hoàn toàn miễn xúc động trước khổ nhục kế của nó. Nó đơ toàn tập, vội vội vàng vàng phi thân lên phòng gặm nhấm nỗi đau. Trứơc khi lên, nó ngoái xuống hỏi: -vậy chị ta có về ko ba? -ko con ạ - ok, con sẽ về. Ko phải ba nó muốn tống nó về cho rảnh nợ đâu. Chẳng qua ông ko muốn nó phải chịu thêm tủi nhục với mẹ con vợ lẽ nữa thôi. Nó đã 16 t, đã đến lúc nó tự lập rồi. .....................5t sau..................... Cả sân bay Nội Bài nhốn nháo vì 1 sự kiện vô cùng đặc biệt: tiên nữ giáng trần. Người dc coi là tiên ko ai khác chính là Kelly. Nó khoác trên mình chiếc áo high low đen đi kèm với quần short và chiếc kính râm to bản. Mái tóc màu cà phê xoăn lọn, buộc cao khiến nó vừa trẻ trung, năng động lại ko kém phần bí ẩn, quyến rũ Đặc biệt, khi nó tiến về phía chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ đã đợi sẵn, mọi người ồ lên thán phục. -cháu chào bác An.Bác có khoẻ ko ạ?( bác An là quản gia nhà nó từ lúc nó bé tí, ở với nó lâu nên cho dù 48t, bác vẫn rất teen) - Chào Kelly, ông chủ dặn bác tới đón cháu. Cháu lên xe đi. - vâng ạ_ nó coi bác An như cha nuôi vậy. Đừng thắc mắc vì sao bác An ko gọi nó là tiểu thư nhá! Ko chỉ bác An đâu, tất cả người làm trong nhà đều vậy đó. Vì nó ghét và ko muốn ai gọi nó là tiểu thư hay cô chủ cả, quá xa cách. Bác An phóng xe với tốc độ đủ để khiến người muốn tự tử toại nguyện để đưa nó về biệt thự riêng. Bác An về nhà vì nó chỉ thích tự lập. Sau khi sắp xếp xong hành lý, nó nhấc điện thoại gọi cho hai con bạn: - alo, bọn mày à? - ôi, kelly, mày về nước rồi à? Sao ko nói bọn tao ra đón? Bấy bi ơi, bọn tao nhớ mày nhiều lắm, ở nguyên ấy, bọn tao vác đồ sag ở chung với mày luôn, nhớ đấy!_ hai chị kia bắn pháo hoa 1 hồi rồi cúp máy, bỏ lại chị Kelly đơ nguyên 1 cục. Từ nãy tới giờ nó có nói câu j đâu! Nhưng ko sao, có thêm bọn kia vào ở cùng cũng vui. 15 phút sau, ba chị nào đó đã an táng chu đáo sự tĩnh lặng của biệt thự. Lôi nhau đi ăn như chưa bao giờ dc ăn và kết thúc hành trình là đánh 1 giấc trên giường ngủ. Dù sao đây cũng là ngày chơi cuối cùng, từ mai, bọn nó sẽ bắt đầu bước vào ngôi trường cấp 3 Royal King đầy sóng gió. Tạm biệt tuổi hồn nhiên!
|
Chương V: Buổi học đầu tiên Vào hồi 6giờ ngày X, tháng X, năm XX, tại 1 ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy đã xảy ra 1 vụ trọng án. Nạn nhân là 2 chị gái xinh như mộng bị hành hung dã man bởi tiếng hét kinh thiên độg địa của ai đó. Vâng, hung thủ đầy dã tâm ko ai khác chính Kelly nhà ta, còn nạn nhân xấu số (chẹp chẹp) đích xác 2chị Sally và Jully. Sau quá trình điều tra gian khổ, cảnh sát...à nhầm tác giả đã cho biết nguyên nhân gây án như sau: -Hai cái con chết giẫm kia, có dậy cho bà ko thì bảo? Bà đếch phải bảo mẫu chúng mày nhá! Dậy, dậy đi học nhanh! Mỗi chữ "dậy", nó sút 1 phát vào lưng 2 con kia. Dưới sự đàn áp tàn bạo của Xã Hội Phong Kiến...ý chết, của chị Kelly. 2 con "heo đang nướng" ngon lành cũng phải "sống" dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, bọn nó xuống nhà đánh chén rồi lên chuẩn bị quần áo đi học. Vẫn đồng phục váy đen, áo trắng nhưng bọn nó mặc vào lại toát lên khí chất lạ thường. Tuy vậy, điều đáng nói ở đây là: bọn nó quyết định làm... nhà quê lên tỉnh. Kelly tóc vấn sau, mái bổ luống. Sally tóc buộc thấp, mái lúc bằng lúc rẽ ngôi, còn Jully thì tóc xoã, bới chỗ rối chỗ thẳng, mái bổ luống. Cả 3 nàng đều đeo áp tròng đen che đi màu mắt thật, mặt trang bị cái đít chai ođộ dày cộp và làm da trắng như trứng gà bóc được nguỵ trang dưới lớp phấn nâu, tóc nhuộm đen. Bọn nó ra khỏi nhà đi học. Tội nghiệp mấy em siêu xe bị tống vào garage ko thương tiếc và thay vào đó là 3 chiếc xe đạp cũ. Nhìn bọn nó bon bon đạp xe đến trường, chẳng ai nghĩ đây là 3 tiểu thư danh giá của các tập đoàn đứng top 10 thế giới, trông đến thảm hại. Cũng nhờ vậy mà bọn nó an toàn tránh được rắc rối từ những học sinh trong trường vs lý do:" nhà quê, ko thèm chấp". Bọn nó lôi nhau lên phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng già ngồi chễm chệ trên ghế từ từ ngẩng lên nhìn mấy người vừa mở cửa phòng mình, đột nhiên - Ba ơi ba, con về rồi đây!_ Jully vừa nhìn thấy ông hiệu trưởng thì 2 mắt sáng lên, chạy tới ôm chầm lấy ông, mặt hớn hở. Nhưng còn ông hiệu trưởng thì...
|
Chương VI: Hiệu trưởng ơi, hiệu trưởng! - Á, cô làm gì vậy? Buông tôi ra_ ông hiệu trưởng vừa đẩy Jully ra, vừa kêu. - Ba, con là con gái ba đây mà! - Cô đang nói cái j? Cả đời tôi chung thủy với vợ và con gái tôi thôi. Tôi có ngoại tình đâu mà có thêm đứa con gái nào khác. Cô mà nói vậy, vợ tôi nghe thấy tôi sẽ sống ko toàn thây mất. Cô tránh xa tôi ra, làm ơn đi! Trong đầu bọn nó nghĩ thầm:" hiệu trưởng trường cấp 3/ ba mình đây sao?!?" - Ba, con là Jully đây, ba ko nhận ra con sao?_ Jully vẫn cố giải thích. - Thế cô có thấy tôi đẹp trai, phong độ ko? Bọn nó:... - Có, đúng ko? Thế thì đương nhiên con gái tôi đương nhiên phải kiêu sa, mĩ lệ rôì. Chứ đâu phải nhà quê như cô_ Vậy là bọn nó thành công ngoài sức tưởng tượng chăng? - Nói tóm lại là ba ko tin con chứ j? Con đã nói bọn con hoá trang rồi mà. Ba muốn con gọi mẹ ko? - Cô thì làm j có số vợ tôi? - Được thôi_ Jully nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Đại khái là khóc lóc, kể lể nhưng cũng đủ làm hiệu trưởng tái mặt. Ngay sau đó, chiếc điện thoại mang tên tử thần được chuyển qua cho ông hiệu trưởng. Nghe xong, ông mặt cắt ko còn giọt máu, lắp bắp nói: - Jully, b...ba ..xin l..lỗi. Co...con n...nói với m...mẹ giùm b...ba nha. Sắp m...muộn r...rồi, các c...con về lớ...lớp đi. 10A1 nhá! - Bọn con đi nha ba. Còn việc kia con... suy nghĩ đã! Nói rồi, bọn nó fóng đi để lại ông hiệu trưởng ngồi than thân trách phận. Vừa đi bọn nó vừa buôn hoa quả, chẳng thèm quan tâm trời đất j hết, chính vì vậy...
|
Chương VII: Chạm mặt bất đắc dĩ "Rầm!"_ Bọn nó đã tông sầm vào 3 cái j đó một cách cực kì có duyên. Lúc ngẩng lên, bọn nó đã kịp thời nhận ra ko phải cái j đó mà là ai đó, cụ thể hơn là con trai, cụ thể hơn nữa là hotboy (cái "hot" này là Candy nhận xét ạ). Tuy nhiên, 3 đứa bọn nó đã miễn nhiễm bệnh hám zai từ lâu rôì, cho nên: -Này, đui à? Đi kiểu j vậy hả?_ nó cao giọng - Cái j cơ? Mấy cô nghĩ lại xem ai đâm ai? Đi thì dàn hàng ngang, mắt mũi thì chẳng thèm để ý xung quanh. Chúng tôi tránh cũng đâu có được!_ hắn ức chế (Vâng, 3 anh này chính là bọn hắn) - Chính mấy anh đâm trúng tụi tôi mà còn chối hả? Tính đổ lỗi chứ j? -Cái j cơ? Mấy cô có biết đã đụng trúng ai rồi ko hả? -Ơ, thế mà chúng tôi cứ tưởng từ nãy tới giờ nói chuyện với con người? Chứ mấy anh là loài khác hả? Loài j vậy? Học nói tiếng người chắc khổ lắm nhỉ?_ Nó khiêu khích -Cô... Thôi đi, cái kiểu làm quen như mấy cô tôi biết thừa. Nhưng xin lỗi nhá, vừa xấu vừa nhà quê, ko có cửa đâu! -Cho xin đi. Này nhá, ai thèm làm quen với mấy người. Về soi lại gương đi. Đã xấu lại còn thích tỏ ra đầu gấu á? Cho ko mấy chị đây cũng đếch thèm nhá! Dẹp ra cho chúng tôi đi tìm lớp. -Cô... Chẳng đợi bọn hắn nói hết câu, bọn nó đã cho cuộc cãi nhau vừa rồi đi vào quên lãng,tung tăng đi tìm lớp học, bỏ lại bọn hắn sôi máu đằng sau:" Hãy đợi đấx, ko trả thù ko phải nam nhi!" -
|
Mong chap mới của bạn nhé!
|