Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng)
|
|
Chương 7: Bạn gái tụi hắn.
Đứng trước cửa TTTM, tụi nó không khỏi than vãn, đi mua trong đây thì mõi chân lắm luôn ấy, tụi nó mà dạo hết cái TTTM này thì chỉ có nước chết tại đây. Than vãn một hồi tụi nó cũng bước vào, khuôn mặt hớn hở của hai con bạn đang dâng lên đến đỉnh điểm thì lại bị trầm xuống trong tích tắc, một giọng nói con gái nghe có vẻ hơi chảnh vang lên:
- Đi đứng để mắt trên chân mày hay là dưới lỗ mũi mà đụng vào bạn trai tui ấy hả?
Bạn gái của Khôi thể hiện bản chất chua ngoa của mình ra, Khôi thì quá quen nên không mấy ngạc nhiên trong khi hắn và Triết thì hơi hơi nhíu my, My ngước mặt lên vì lúc nãy sơ ý nên đụng trúng ai đó, cô đâu biết cái người này đanh đá thế chứ. My ngước lên nhìn bạn gái Khôi, tụi hắn vừa nhìn đã nhận ra mấy cô nàng trong quán cafe lúc nãy. My đứng lên phủi phủi bụi trên người đứng đối diện bạn gái Khôi nói:
- Vậy cho tôi hõi cô xinh đẹp vậy.......
Bạn gái Khôi nghe được khen thì hết mặt đi, My nhìn cô ta cười nhạt nhạt nói:
- Vậy mà cô bị mù hay sao mà không thấy mắt tôi để ở đâu.
Nói xong My lạnh nhạt bước qua người cô gái ấy, cô bạn gái Khôi tức giận níu áo Khôi nói:
- Anh! Cô ta coi thường em.
Khôi vờ như tức giận đi tới chỗ My thì Tuyết đứng nhìn nói:
- Cảm thấy như.....hôm nay bị xui a~
Nghe Tuyết than mà Triết buồn cười, bạn gái Triết thấy Triết như vậy thì tức giận trừng mắt vs Tuyết, Tuyết nhìn thấy thế thì từ tốn đi tới nói:
- Thật là......bi kịch a~
Lại một câu cảm thán khiến bạn gái Triết sôi máu, ý Tuyết ở đây là cô bạn gái này trên người không có gì đẹp lại đi phẩu thuật thẩm mỹ nên trên ngưới toàn là bi kịch. Nó nhìn hai con bạn chơi trò đã kích tinh thần mà nhếch mép cười, nó kéo dây túi xách lên vai rồi nhàn nhạt nói:
- Mấy đứa bây không định mua đồ à? TTTM này có lẽ.......hơi bị to nha. Mà nếu tao nóng thì.........chắc không kịp.
Tụi hắn không hỉu nó muốn nói cái gì. Ấy thế mà hai con bạn mặt đanh lại, nỡ nụ cười gượng rồi quay người đi lại chỗ nó, kéo tay nó đi rồi nói:
- Trời ơi. Mảy đừng xo đo quá. Có gì từ từ.
Nói xong hai con bạn kéo nó đi mua quần áo, câu lúc nãy nó nói hàm ý khá lớn, ý nó là nếu hai con bạn tiếp tục kiếm chuyện thí nó phải đứng đợi mà đứng đợi thì nó sẽ nóng, mà nóng thì thế nào nó cũng đập hai con bạn thành cám, mà đập xong thì cho hai con bạn vào viện ấy thế mà TTTM nảy hơi bị to nha nên đem đi thì tốn thời gian tìm kiếm mà tìm kiếm thì thế náo tới nơi hai con bạn nó cũng chết tươi.
Bạn gái tụi hắn hình như in hận vs tụi nó, tụi nó mua gì thì bạn gái tụi hắn phải giành cho được, một lần tụi nó bỏ qua, hai lần tụi nó không chấp nhức, ba lần tụi nó đại lượng tha cho bạn gái tụi hắn, tụi hắn cũng không ngăn cản bạn gái mình vì tụi hắn mún xem tụi nó như thế nào. Lần thứ 4, tụi nó mua áo sơ mi thì bạn gái tụi hắn cũng giành, nó quay sang nhìn bạn gái tụi hắn, mặt nó lạnh tanh, mắt nó nhìn chăm chăm bạn gái tụi hắn khiến mấy cô ả lạnh hết cả sống lưng, nhàn nhạt từ tốn bỏ áo xuống, nó cười lạnh nói:
- Thứ gì là của mình thì sẽ là của mình. Thứ gì đã không là của mình thì có giành giực thì nó cũng không phải là của mình.
Nói xong nó lấy chiếc áo đó đưa cho Trinh rồi My nói tiếp:
- Muốn tôi cho không cần tò tò đi theo.
Tuyết lạnh lùng lấy chiếc áo khác rồi ướm thử lên người nói:
- Nếu đã đẹp thì mặt gì cũng đẹp nên không cần lựa chọn và dành giực vs mấy người đâu có được đẹp đó.
Nói xong tụi nó bỏ đi và gom hết những gì trong shop đó.
|
|
Chương 8: Thầy giáo mới.
Tại một ngôi nhà xinh xắn, có loài hoa hồng rạng rỡ. Một cô gái đang ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt tiều tị của mình, bởi vì hôm qua gặp phải tụi nó mà tụi hắn trở nên kỳ lạ. Trinh nhìn mình mà thoáng giật mình vì chỉ qua một đêm mà cô lại có họ hàng vs gấu trúc. Càng nhìn cô càng hận tụi nó, tại tụi nó mà cô bị như vậy. Trang điểm để lấp đi khuyết điểm, cô khoác lên mình một bộ mặt tươi cười rạng rỡ xuống nhà. Vừa xuống Trinh đã thấy hắn đợi ở cửa, nhìn phong thái nhàn nhã của hắn Trinh cười một cái nói:
- Thấy anh rãnh rõi quá ta.
Hắn liền quay sang nhìn Trinh rồi cười, mở cửa xe cho cô vào ghế rồi đóng cửa xe lại, hắn sau đó từ từ ngồi vào ghế rồi cầm lấy vô lăng lái đi. Trinh không nhìn hắn mà nói:
- Mình đến trường rồi ăn sáng nha anh.
Hắn ờ một cái lãnh đạm, Trinh thấy bức bối trong ngưới nhưng không nói ra, cô không biết hắn đang bị cái gì nữa. Hắn tự nhiên khẽ cười, hắn nhớ lại cô gái hôn qua mà thấy thú vị, một cô gái dù chuyện gí cũng không thấy tức giận, cô gái này thiệt là khiến hắn khó mà rời mắt đi.
Tới cổng trường, hắn chạy váo bãi đỗ xe thì thấy Khôi và Triết đang bước ra từ xe của hai người đó. Hắn và Trinh mở cửa bước xuống xe, Khôi vừa nhìn Trinh thì khá là bất ngờ vì cô nàng hôm nay có trang điễm, thường ngày thì Trinh không có trang điểm. Thấy ánh mắt soi mói của Khôi, Trinh theo phản xạ liền cuối người xuống. Cả 4 cùng đi lên lớp, vừa tới cửa lớp tụi hắn liền ngây ngốc vì có một người đang đứng trong lớp, ngưới náy thân hình không mấy to con, da trắng, mái tóc bồng bềnh cùng vs gương mặt điển trai đốn tim mấy cô nữ sinh. Tuị hắn nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trăng, quần tây thẳng tấp, Khôi đi tới nói:
- Cậu là ai?
Tụi hắn cũng đi tới. My nhìn đám người này thì nở một nụ cười hòa nhã, đưa tay ra định bất tay tụi hắn nhưng tự nhiên nhớ đến chuyện hôm qua nên My dựt tay lại rồi nhàn nhạt nói:
- Là giáo viên dạy Lý của tụi em. Thầy là Lưu Phúc An.
Nói xong My quay lên bảng và dạy, cả lớp không ai chịu nghe hết, My cũng không nói gì nữa chỉ khoanh tay dựa người vào cạnh bàn rồi nhìn cả lớp. Cả lớp không nghe thấy tiếng nên nhìn lên thì thấy My đang nhìn cả lớp, bỗng nhiên bạn gái Khôi đứng lên nói:
- Thầy không dạy thì ký tiết cho nghĩ đi. Mà thầy chắc là bạn của thầy Minh (nó) hả?
My gật đầu vế thứ hai rồi lấy sổ đầu bài lên tay, đưa bút lên tờ giấy, My ký tên rồi nói:
- Em tên gì?
Giọng điệu ngọt ngào như kẹo khiến bạn gái Khôi cười tủm tỉm, cả lớp thì muốn phóng ra khỏi lớp khi My vừa ký xong, My đi xuống nhìn tên của bạn gái Khôi rồi ghi vào sổ đầu bài là: " Nguyễn Diễm dụ dỗ thầy giáo gây náo động lớp học". Cả lớp cười muốn rụng răng khi nghe My nói.
Tùng.....tùng....tùng.... Giờ trưa cuối cùng cũng tới, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Chỉ riêng lớp 12A1 là còn thất thần vì sau khi thầy giáo An đi ra thì tới tiết Toán, cái tiết mà lớp 12A1 rất thích vì thầy giáo cũ rất dễ tính và thầy không la rầy gì hết. Nhưng nào ngờ người bước vào là một thấy giáo non chẹt, áo sơ mi màu xanh da trời, quần tây ngay ngắn, ăn mặc lịch sự và gương mặt dễ thương, cả lớp im bật nín thở để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó nhưng thật may rủi thay người thấy đó lại là bạn của thầy Minh và thầy An nên người này cũng không phải dạng vừa đâu.
Tuyết mỉm cười đi vào chống hai tay lên bàn nói:
- Thầy giáo cũ về hưu rồi nên bây giờ thầy sẽ là người phụ trách môn Toán của lớp này. Thầy tên là Trang Quốc Thiên.
Cả lớp trề môi không trả lới cũng không nhút nhít gì hết, Tuyết lấy một cây phấn rồi viết lên bảng mấy chữ:
- Tôi là bạn của Minh và An nếu mấy em có ý kinh bỉ thì coi như mấy mất 3 môn tự chọn này.
Viết xong Tuyết gác hai chân lên bàn và nhìn cả lớp. Dù cả lớp có đã kích thế nào thì Tuyết cũng chỉ nhỉn và cưới thôi. Lớp 12A1 gặp phải tử thần rồi.
"Cộp......cộp.....cộp"
Hôm nay toàn gặp gì đâu không, tiết tiếp theo lại là tiết Hóa. Lần trước xém bị đánh nên chắc thầy Minh sợ cả lớp này, nghĩ đến thế cả lớp đều nhếch môi cưới, nó đi vào mặt không biến sắc khi thấy xác con rắn trên bàn, xác chuột, xác gián đầy trên bàn. Nó nhìn rồi nhíu mày, tụi hắn thì cười thầm trong lòng, nó liền quay xuống nhìn cả lớp rồi nhìn ra cửa, thấy My đang tới nó liền nói:
- An....An....AN.
My đi vào nhìn nó, nó chỉ lên bàn, My thở dài rồi lấy trong cặp ra một bao tay đưa cho nó. Nó nhận lấy rồi lấy xác đó phóng vào sọt rác và tiếp tục ngồi xuống.
|
|
Chương 9: Đối đầu.
Nhìn nó ngồi trên bàn mà cả lớp tức giận trừng mắt trề môi nhìn nó. Nó nhàn nhã lấy xách từ trong cặp ra rồi từ từ mở từng trang sách, liếc nhẹ vào cuốn sách một cái rồi nhìn cả lớp nói:
- Mấy em lấy tập ra học.
Nó đứng lên, Trinh nhìn nó mà thấy tức tối, cô không biết tại sao lại không ưa nó dù nó không làm gì cô, Trinh tự động đứng lên nói:
- Bị đánh chưa tởn hay sao hay là lúc đó chưa đánh nên chưa sợ hả?
Hắn nhìn Trinh một cái rồi cười mỉm, thật là phấn khích khi bạn gái mình cũng không ngoan hiền đến độ bị ăn hiếp mà không dám phản kháng, hăn thật sự càng thích Trinh rồi. Nó nghe Trinh nói thì quay lại cười như không cười cầm viên phấn và chọi một cách nhẹ nhàng, nó nhấm cái hình Đôraêmon trên tường, viên phấn bay vs tốc độ cao gần như nhấm thẳng vào Trinh, Trinh trợn mắt nhìn thì viên phấn bay qua tóc Trinh khiến tóc cô bay bay và viên thẳng bay tới chiếc túi thần kỳ của Đôraêmon. Trinh há mồm, nó thì từ từ đi xuống nhìn Trinh nói:
- Lệch rồi.
Nói rồi nó quay xuống nhặt lấy viên phấn, sau đó cười nhếch mép rồi đi lên bảng, đứng chống hai tay lên bàn nó nói:
- Tôi muốn hỏi là......lớp này muốn học nữa hay không?
Cả lớp như cảm nhận được sự uy hiếp ở đây, nó nhìn cả lớp đang đứng hình mà cảm thấy buồn cười, có cần sợ nó đến mức như thế, nó đang chuẩn bị dạy thì hắn kéo ghế đứng dậy nói:
- Tụi này hoàn toàn không thể chấp nhận việc một ngưới bằng tuổi dạy. Tụi này thà không học chứ học chịu người dạy chính là cậu.
Nghe hắn nói cả lớp như có thêm dũng khí liền gật đầu liền tục và nhau nhau đòi ra khỏi lớp, nó nhìn cảnh tưởng do hắn tạo ra mà nó không hề động đậy, nó chỉ ngồi đó nhìn rồi nhàn nhạt nói:
- Nếu muốn ra.....Được, tôi không ý kiến, nhưng mấy em có thấy mình đang cố ý làm cho người khác ghét bỏ hay không? Một lớp học ngoan hiền và thành tích học tập đỉnh của đỉnh nay là lớp kém cỏi thì ra sao đây.
Cả lớp trừ tụi hắn ra đều trầm lại, nó tự nhiên đóng gặp sách lại rồi nói:
- Tôi biết khả năng của tụi em cực giỏi nhưng đề tui ra dù có tra khảo mạng, sách vở năng cao gì đó thì cũng không có cách giải đâu.
Nói xong nó bước ra khỏi lớp, cả lớp đứng hình, nó muốn đối đầu vs cả lớp này đến cùng hay sao?
Tại nhà nó, mở cánh cổng màu đen cao ngất kia nó liền đi bộ vào nhà, nhà nó khá rộng nếu chỉ có 3 người ở nên nó đã cho người làm được ở trong ngôi biệt thự để không cảm thấy lạnh lẽo. Mở cửa ra nó liền nhìn thấy hai con bạn đang vắt chân lên bàn, một tay ôm gối, một tay lấy nho bỏ vào miệng, mắt nhìn cái ti vi đang sáng đèn, nó đi tới đá vào chân hai con bạn rồi thả mình ngồi xuống dựa hẳn vào ghế sofa, nó ngửa cổ lên nhìn trần nhà, hai con bạn nhìn nó cười nói:
- Lớp 12A1 đang muốn đấu tranh hay sao ấy.
Nghe hai con bạn đồng thanh nói mà nó thấy như là đúng như vậy nhưng mà sự đấu tranh mạnh mẽ này là do tụi hắn tại ra chứ đâu, nó nhìn hai con bạn nói:
- Ờ. Hình như là vậy.
Hai con bạn đối vs sự lạnh đạm sớm đã không quan tâm nay mghe nó nói thì nhất nhất quan tâm vì từ trước tới giờ, nó chưa tứng thừa nhận chuyện gì nhanh như vậy. My liền sờ trán nó rồi nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói:
- Chết chưa. Bệnh rồi nà.
Tuyết biết là My chọc nó nhưng vẫn tiếp tay cho My, Tuyết nói:
-Hazzzzz.......Lau lực quá mà. Dạy cái lớp trời đánh đó không mệt mới là lạ.
My gật gù đồng tình, nó nhìn hai đứa, đứa hát đứa bè hợp rơ kinh khủng mà muốn nhào tới đập tới tấp hai đứa, nó bỏ một quả nho vào miệng rồi nói:
- Lớp đó chỉ có cái bề ngoài thôi.
Nghe nó nói hai con bạn thấy khó hiểu, tại sao lại chỉ có bề ngoài, vậy lớp đó không quậy hay sao. Tuyết suy nghĩ thấu đáu một lúc nói:
- Lớp đó suy cho cùng cũng chỉ có vài người là hoàn toàn nổi loạn.
Nó gật đầu, chính xác là tụi hắn là người khởi xướng và cũng là đám nổi loạn.
Sáng hôm sau. Ánh nắng sớm là thứ khiến người ta thổi mái nhưng đó chỉ là đối vs một số người, còn đối vs tụi nó thì ánh sáng buổi sáng là thứ đáng ghét nhất trên đời. Lết thân xác của mình ra khỏi chân ấm nệm êm, tụi nó đi vào WC để chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, tụi nó có thói quen như vây nhưng đôi khi thì lâu lâu mới chạy. Đi xuống nhà, mỗi đứa lấy một chay nước, vắt khăn lên vai và mang giầy vào, cuối cùng là hành trình đi chạy bộ, ra khỏi nhà tụi nó liền chạy một cách chậm rãi, không thể phủ nhận là tụi nó quá đẹp trai, dù chỉ là đồ thể thao đơn giản nhưng nhìn ở góc độ nào cũng toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Chạy một lúc thì tụi nó ngừng lại vì tụi nó nhìn thấy người không nên nhìn, thấy thứ mà không muốn thấy, với tính cách của nó, nó sẽ không quan tâm mà tiếp tục chạy nhưng hai con bạn nó thì khác, hai đứa cứ im liềm không nhút nhít. Nó đành đi tới dậm vào chân hai con bạn, hai đứa vì đau mà liếc nó không nói nên lời bởi quá là đau, từ phái xa có 6 người đang đi lại, tụi nó đành coi như không khí bỏ đi thì Trinh lên tiếng:
- Bỏ chạy? Hôm qua oai lắm mà?
Cô nàng biết là hắn sẽ bảo vệ nên lên tiếng sỉa sói nó, nó nhếch mép cười đưa tay lấy một cái cây, Trinh điếng người, nó đi tới cười nói:
- Nếu thích tôi chiều.
|