Lớp Học Bá Đạo
|
|
CHAP 10 Hé nhô! K để mọi ng đợi lâu, Mel ra chap mới lun r nè! Enjoy nhé. **** Nếu là một đứa con gái vô duyên mặt dày tán tỉnh nó thì sẽ bị đá bay ngay tức khắc. Nhưng k, nó nhoẻn miệng cười thật tươi, khiến cho lũ con gái lấp ló ngay cửa xịt máu mũi: – Rosalia, em về khi nào vậy? – Ưm…hôm qua. Hihi, ng Kio ấm quá à! Rosa muốn ôm hoài luôn.- Rosalia cười tươi để lộ hai cái lúm đồng tiền duyên. Cả lớp nó ngoại trừ 1 ng k hiểu mô tê gì cũng phụ hoạ theo nó và liếc mắt với ý:” Tí mày k giải thích là tao lột da róc xương cắt thịt quẳng cho chó nó ăn đấy!”. Trang Tờ-rym bước đến hỏi nó và chào Rosalia: – Chào, mình là Trang. Rất vui được quen biết bạn. Dương, bạn gái ông hả? – Hihi, chào. Mình là Rosalia Trương, bạn gái anh Dương. Bạn cứ gọi mình là Rosa hay Ro- chan đi!- Rosa đáp lại và bắt tay Trang. Bất thình lình, Windy bước đến, lắp bắp: – Ro…Rosa? Rosalia? Rosalia cũng kinh ngạc k kém, giọng ngắt quãng: – Wind…Wind-chan? Windy? Đúng…đúng là… cậu rồi! Cả hai cô gái nhảy cẫng lên rồi ôm nhau, nét mặt vui mừng khó tả. Hắn đần mặt nhìn nó: -Mày làm ơn nói cho tao hiểu việc gì đang diễn ra k? Wind quen bạn gái mày à? Nó cười nhạt: – Rosa và Wind là bạn thân từ hồi bên Mỹ, sau đó Wind về Việt Nam rồi ở lại, còn Rosa thì đến bây giờ mới về. Còn nữa, mái tóc của cô ấy đỏ tự nhiên, nên đừng có nhìn chằm chằm như vậy! -Nó đáp. Hắn thôi k nhìn Rosalia nữa. Cô và cô bạn thân nói đủ thứ chuyện. Trong khi đó, có một ánh mắt nhìn cô trìu mến, yêu thương và…một chút cay đắng. Tạm gác lại mọi chuyện của cuộc thi, đẩy lùi thời gian về 13 năm trước nào. **** Đó là một ngày đầy nắng đẹp trời. Một cô bé với mái tóc đỏ ngang vai, xoăn thành từng lọn đang ngồi trên thảm cỏ sau vườn, nghịch ngợm đống lá cây. Cô bé đó có đôi mắt màu xanh da trời tuyệt đẹp, trong veo và sâu thẳm như đại dương. Cô bé ấy mải mê chơi đến mức, cô chẳng hề nhận ra, có ng đã đến gần mình từ khi nào. Miệng cô ngân nga khe khẽ, tay bươi móc đống lá. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cô bé quay lưng lại. Là một cậu bé trạc tuổi cô, với đôi mắt đen láy. Cô kinh ngạc đứng dậy, trong khi cậu bé ấy thì nhìn cô chằm chằm, nụ cười thường trực trên môi. Cô bé rụt rè: – Bạn là ai? Nụ cười trên môi cậu bé ngày một sâu hơn, cậu đưa tay ra: -Tớ là hoàng tử của cậu. Hai đứa trẻ làm quen nhau, đó là ngày đầu tiên, công chúa gặp hoàng tử. Ba hoàng tử là bạn thân của ba công chúa. Họ thường xuyên gặp nhau, vì thế, hoàng tử và công chúa cũng thường xuyên gặp nhau. Công chúa và hoàng tử thường sánh đôi với nhau, quấn quýt k rời. Một ngày, hoàng tử nói: – Công chúa, tớ thích cậu! – Hoàng tử, tớ cũng vậy. Đó là khi công chúa và hoàng tử 12 tuổi. Tình cảm của họ rất đẹp, cho đến khi… Hoàng tử k còn thích công chúa nữa. Hoàng tử cảm thấy công chúa thật tẻ nhạt. Công chúa k thích mặc váy ngắn, công chúa k thích nhõng nhẽo, công chúa k thích những bộ phim tình cảm. Hoàng tử đi tìm ng khác đáp ứng được những điều đó. Và, họ…đã chia tay. Ngày chia tay công chúa k hề nhỏ một giọt nước mắt. Chỉ một nụ cười lạnh, khinh bỉ và bỏ đi. Đó là một ngày mưa tầm tã. Một tháng sau, hoàng tử về nước. Cậu ăn chơi sa đoạ, nhưng con tim cậu trống vắng. Cậu chợt nhận ra, công chúa đã cướp mất trái tim của cậu rồi. Cậu nhớ mãi, đôi mắt ấy, đã từng nhìn cậu thật yêu thương. Vòng tay ấy, đã ôm cậu thật chặt. Cậu cố gắng vui vẻ, hài hước . Nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Hoàng tử, dù sao cũng là con ng,cũng k thể sống thiếu công chúa, ng duy nhất nắm giữ trái tim cậu. **** -Hải! Hải!- nó gọi, tay lay lay vai cậu bạn Hải k nói gì, vẫn chìm trong kí ức. – TÔ NGỌC HẢI!- nó gầm lên và đạp Hải một cái rõ đau. Cậu nhăn nhó ôm chân, còn nó thì tay chống nạnh: -Mày tơ tưởng em nào mà mặt đờ ra thế kia? Hàng độn hay quảng cáo mĩ phẩm? – Tao…tao…tao k có! Thôi tụi mày đi đi, phải lên biểu diễn lại rồi kìa!- Hải Hư Hỏng ấp úng. – Ừ. – nó đáp cụt lủn. **** Thêm một chap ms. Lần này, Mel sẽ đặc biệt chú trọng cuộc tình Rosalia-Hải. Tất nhiên thì cuộc thi Royalty sẽ là trọng điểm, nhưng sau đó là đến tình cảm của hai anh chị này. Ps: Mọi ng có thấy sến quá k?
|
CHAP 11 Tình hình là Mel có một sự nhầm lẫn khá tai hại. Nhân vật Trần Toản Mel nhầm thành Trần Quang!!! Vì vậy, thành thật xin lỗi độc giả. Trần Quang từ nay là Trần Toản nhé. **** Nó và hắn cùng bốn ng cón lại bước lên sân khấu và biểu diễn bài ” Kiss you ” của One Direction. Tất nhiên, tụi con gái vẫn la ó um sùm khiến ng ngoài nhìn vào tưởng đây là sở thú hoặc nhà thương điên. Rosalia nhanh chóng giành được cảm tình với mọi ng trong lớp. Nhỏ giải thích: – Rosa là em họ chị Lynn, có nghe chị ấy kể về việc giả trai rồi. Chị ấy bảo Rosa về giả làm bạn gái đó mà! Toản Tưng Tửng hỏi: – Thế ngoài Lynn và Dương Rosa có quen ai ở lớp k vậy? – K.- Rosa nói một cách dứt khoát, tuyệt tình, khiến cho con tim ai đó hụt hẫng. Cả bọn tám chuyện vui vẻ, trừ Hải. Cậu giương đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng, mang cả nhung nhớ, đau xót nhìn nhỏ đang nói chuyện phấn khích, nhưng nhỏ k nhìn cậu lấy một lần, dù là bằng nửa con mắt. **** Tụi nó trình diễn xong là đến mấy lớp khác. Dù có đẹp đến mấy thì chỉ là hạng xoàng với lớp nó mà thôi. Chỉ trừ tiết mục ” Midnight memories ” của hot boy Kháng Nguyên lớp 11C8 khá cạnh tranh thì chẳng còn gì cả. Nó và Rosalia rời khỏi chốn ồn ào, ra sau ngồi. Rosa thả mình lên thảm cỏ, thở dài một hơi rồi vừa nhắm mắt vừa nói với nó: – Chị Kio, em đã gặp lại anh ấy. Nó khá ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại, nằm xuống bên cạnh cô em họ, cất giọng trầm trầm hỏi: – Hắn ta…có bạn gái chưa? Và…hắn là ai? – Có thể rồi mà cũng có thể chưa. Xung quanh anh ấy thiếu gì những cô gái theo đuổi, dù k nhiều bằng chị và anh Huy. Còn việc anh ấy là ai…em xin lỗi chị, nhưng em k thể nói!- Rosa nghẹn ngào. Nó im lặng vỗ về nhỏ. Cô em họ này là vậy, luôn nghĩ cho ng khác. Khi nghe tin nhỏ chia tay, nó phát điên lên đến mức hất đổ bộ ấm trà bằng gốm, đập bể lọ hoa và đấm nứt tivi. Nhưng nhỏ k hé môi nửa lời. Nhỏ khóc. Nhỏ k thể chịu đựng được nữa. Con tim nhỏ bé rung lên từng hồi như muốn vỡ ra ( đùa nhau à, tim vỡ chết từ đời nào rồi ). Sau một hồi rấm rứt, nó và nhỏ trở về. Thanh Thủng Thẳng châm chọc, cố ý nói to; – Hai ông bà này, tình tứ ghê hén! Nó k nói gì, chỉ cười nhạt, trong khi khuôn mặt của Rosa ửng hồng. Nhỏ rúc vào ng nó, thẹn thùng: – Thanh Thanh thật vô duyên a~, làm ng ta xấu hổ muốn chết à!~ Trong đầu của 22 con ng còn lại chung một ý nghĩ: ” Đóng kịch quá giỏi. Nhận giải Oscar nghệ sĩ của năm là vừa! “. Long Lố Lăng quay qua, dụi mặt vào ng hắn, giả giọng con gái õng ẹo: – Ư…ư…anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Hắn diễn trò, ôm lấy Long: – Ừ em, anh sẽ chăm sóc cho con của chúng ta! Cả lớp 11A1 cười rần rần. Nhỏ núp sau lưng nó, thỏ thẻ: – Úi, Huy chọc tui! Long nữa, kì quá hà! – Kì quá hà~~- Lũ con gái nhại lại, làm cho khuôn mặt Rosa nóng ran. **** Flashbacks – Mình chia tay nhau nhé! -Một chàng trai đứng dưới mái hiên trong một buổi chiều mưa nói với cô gái cạnh mình. – … Ừ. Tôi biết tôi k đủ tiêu chuẩn của anh! Chào!- Cô gái đó im lặng một hồi rồi nở một nụ cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ bỏ đi. End flashback Hải ngồi đó, đoạn ký ức của một năm trước chạy qua đầu như một cuốn phim. Cậu cay đắng nhìn Rosa xun xoe bên cạnh nó. Ánh mắt buồn bã đau thương. **** Bây giờ nó chuẩn bị cosplay girl, à quên, trở về làm girl. Đội một mái tóc giả màu vàng, môi son đỏ mọng, mắt đeo lens màu xanh biển nhạt, nó trông như một đứa con gái thật sự. Chi Ki Ki há hốc nhìn nó: – Mèn đét ơi,tao k ngờ mày làm con gái xinh vậy đó! Nó cười trừ, ngượng nghịu mặc lên mình bộ váy đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời. Chiếc áo bằng lụa đỏ cộc tay cổ chữ V khoét sâu liền với chiếc váy màu trắng. Nó nhăn mặt dùng hai tay che trước che sau: – Kì quá,thấy nó trống trống làm sao ấy! **** Đèn sân khấu vụt tắt. Nó hồi hộp đứng,nguyên nhân là do…trang phục! Nó lo rằng cái váy tốc lên sẽ như thế nào, liệu chiếc váy có mỏng quá k làm lộ nội y( má ơi dày cui mà chê mỏng ), còn đôi giày cao gót này nữa,vướng víu quá, chỉ có thể dùng làm vũ khí đạp ngay chỗ-khiến-ng-đàn-ông-đàn-ông thôi! Đèn sáng. Nó ôm cây guitar đứng giữa sân khấu và… **** Mel sẽ cật lực viết tiếp. Cảm ơn mọi ng ủng hộ Mel.
|
CHAP 12 Mel ra chap mới rồi đây =) Mọi ng đọc thong thả nhé. **** Nó hát bài ” Red ” của Taylor Swift. ( Ôi Taylor,… Mel cuồng lắm! ) Tay đặt trên đàn, nó hát: Loving him was like driving a new Masereti down a dead end street Faster than the wind Passionate as sin, ended so suddenly Loving him is like trying to change your mind Once you’re already flying through the free fall Like the color in autumm so bright Just before they lose it all Losing him was blue like i’d never known Missing him was dark grey all alone Forgetting him is like try to know somebody you’ve never met But loving him was red Loving him was red Touching him is like realizing what you ever wanted is in front of you Memorizing him is as easy as knowing all the words to your old favorite song Fighting with him was like trying to solve a crossword and realizing there’s no right answer Regretting him was like wishing you’d never found out that love could be that strong Losing him was blue like i’d never known Missing him was dark grey all alone Forgetting him was like try to know somebody you’ve never met But loving him was red Loving him was red Oh burn in red Remembering him comes from flashbacks and echoes Tell myself it’s time now, gotta let go But moving on from him si impossible When i see it all in my head Burning red! Darling it was red! Oh losing him was blue like i’d never known Missing him was dark grey all alone Forgetting him was like try to know sombody you’ve never met Cause loving him war red Oh yeah yeah red We’re burining red And that’s why he’s spining around my head Come back to me bruning red Yeah yeah red Cause love was like driving a new Maserati down a dead end street… Lũ con trai cứ há hốc nhìn nó. Một thằng kêu lên: – Thằng Dương mà là con gái tao yêu nó từ lâu rồi! Câu nói này làm cả lớp nó chột dạ. Cả lũ k hẹn mà đưa tay lên gãi đầu cùng một lúc. Cô bạn lớp bên cạnh trố mặt: – Lớp mấy bạn bị ngứa đầu tập thể à? Nó cũng khá lo trong lòng. Nhưng Rosa lên tiếng: – Dương chuẩn man 100 % nên các bạn đừng nói vậy! Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên quệt giọt mồ hôi đang chảy xuống. Sau đó, hắn bị Windy và An Lang Thang lôi vào phòng trang điểm. Hắn vừa chống cự vừa la hét: – K! Tôi k muốn! Tôi k muốn! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Lâm Lém Lỉnh thấy vậy mà cười khì, vẫy tay: – Chú Huy, đi mạnh giỏi! Hắn bị lôi đi khá xa nhưng giọng vẫn vọng lại: – TÙNG LÂM, MÀY NHỚ ĐÓ! 19 ng còn lại cười sằng sặc. Nó cười vài tiếng rồi ho khan, lấy lại vẻ mặt băng lãnh nhưng đuôi mắt lộ rõ ý cười, hai vai run run, môi hơi mím lại. Ngay cả Hải Hư Hỏng đang rầu rĩ cũng phải bật cười. 15 phút sau, hắn xuất hiện với vẻ mặt cau có và bộ dạng vô cùng nữ tính: áo lệch vai màu xanh lá cây, váy xếp li carô đỏ, giày búp bê màu đen, mặt dặm phấn để che bớt làn da màu đồng. Hắn hằm hè, sát khí toả ra ngùn ngụt: – Đứa nào cười là tao đấm vỡ mặt đấy! Hắn biểu diễn ca khúc ” Air balloon” của Lily Ailen. Khi nhìn thấy chàng hotboy, lũ fc của hắn cứ đơ ra vì sự mất phong độ này của hắn. Đứng trên sân khấu và hứng chịu bao ánh mắt dò xét, lời ra tiếng vào, hắn hận tới mức chỉ muốn bóp chết ai đó nhưng cố kiềm chế cơn giận. Hát xong, hắn đi vào trong nhanh nhất có thể, lột phăng mái tóc giả xuống, cầm ngay li nước bên cạnh hất lên mặt làm cho mascara chảy xuống, son nhễu giọt còn những mảng phấn rơi ra. Trông cứ như con ma lem ấy. Hắn gầm lên và chạy vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng để thay lại bộ đồ và rửa mặt. Lớp 11A1 bụm miệng cười khúc khích. Sau đó, mấy đứa khác lên biểu diễn, tất cả hoàn thành xuất sắc phần này. (Trừ hắn ra. ) **** Lại hết 1 chap nữa r. Mọi ng có thích k? Mel sẽ cố up nhanh và nhiều hơn nữa. Chạy đua với thời gian là đây!
|
CHAP 13 Hum nay Mel ráng ra chap mới luôn! K phụ lòng mọi ng, hehe! **** Nói chung thì cuộc thi k có gì đặc sắc lắm cả khi mà lớp nó trội vượt bậc và nắm chắc phần thắng trong tay. Phần thưởng là một cái cup bằng vàng và số tiền 3000000 đồng. Thế là sáng hôm sau khi cuộc thi kết thúc, cả lũ lớp nó kéo nhau xuống canteen ăn mừng thắng lợi. Bao nhiêu là nước hoa quả, bánh kẹo, thậm chí có cả…bia rượu, chất thành đống trên mặt bàn. Hắn tằng hắng giọng, giơ cái ly lên cao và nói: – E…hèm! Kính thưa bà con cô bác cậu mợ chú thím thân mến! Hôm nay, Đình Huy này bắt cóc…á quên…mời mọi ng đến đây để báo một tin vô cùng thương tiếc…á lộn…vô cùng hay ho. Đó là ăn mừng chiến thắng cuộc thi Royalty và sự ra đi mất mát…á nhầm…sự xuất hiện của thành viên mới của 11A1 cũng như Hội Siêu Quậy, ROSALIA TRƯƠNG! Cả đám phì cười trước sự tiếu lâm của hắn. Chỉ có Rosa và Hải là cười ngượng nghịu khi ngồi cạnh nhau. Bầu k khí quái đản đó chỉ có nó phát hiện ra, và chính bản thân nó cũng biết ai là ng tổn thương nhỏ năm nào. Sau lời của hắn, tất cả nhào vô đánh chén, xử đẹp đống đồ ăn. Ai chứ tụi này là k kiêng nề gì cả, kiếp trước chắc là heo nên quất nhanh gọn lẹ với tốc độ ánh sáng. Nhưng nhiêu đó thì xi nhê gì, chỉ đủ lót dạ mà thôi. Mỹ Mặt Mèo xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó: – K đủ ăn gì hết à! 22 cái đầu còn lại gật đầu đồng tình. Thế là Đạt Đú Đởn lăng xăng đứng dậy: – Kính thưa anh chị em giang hồ xóm trên lưu manh xóm dưới, trước tình trạng thiếu thốn lương thực hiện nay, anh chị em k thể vượt qua cơn đói. Vì thế tôi, Trần Vũ Đạt đẹp trai và cũng là ông trùm xã hội đen, xin đưa ra ý kiến. Đó là…uống rượu trừ cơm! Ngay lập tức, Đạt trở thành mục tiêu của bao nhiêu gói bánh vỏ kẹo chai rỗng. Lũ con gái la lên: – NGU THÌ NGU VỪA THÔI. LÀ LƯU MANH GIANG HỒ XÃ HỘI ĐEN THÌ TỤI NÓ THANH TÓAN NHAU GIÀNH GIẬT ĐỒ ĂN LÂU RỒI CHỨ MÀ Ở ĐÓ ĐƯA RA Ý KIẾN VỚI CHẢ BÀY ĐẶT UỐNG RƯỢU TRỪ CƠM! Cậu cười hì hì rồi ngồi xuống, tiếp tục cho xong. **** Rosa đi lên lớp trước. Hải lẽo đẽo theo sau. Bầu k khí ngột ngạt này thật khó xử. Cuối cùng, Hải lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết ng: – Em vẫn khỏe chứ? – K mượn anh quan tâm- Nhỏ tuyệt tình. Con tim cậu nhói đau. Hải giương mắt nhìn nhỏ: – Anh thật sự xin lỗi về việc lúc đó, nhưng anh nhận ra rằng mình đã sai khi tổn thương em như thế và… – Anh đừng có nói nữa. Chúng ta k còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Tốt nhất thì đừng đối xử nhau tốt quá, kẻo lại…đau!- nhỏ lạnh lùng buông một câu. Nhưng cả hai k ngờ rằng nó đã chứng kiến tất cả. Hai bàn tay nó cuộn chặt, gân xanh nổi lên, khuôn mặt tức giận. **** Hehe, tiêu anh Hải r. Dám đụng đến chị Rosalia yêu quý thì k đc r. Chuyện gì sẽ xảy ra?
|
CHAP 14 Mel ra chap ms nữa roài đây. Và tình hình là hơi bị troll tí và cũng trớt quớt nữa nhá! **** Nó đấm mạnh vào một cái cây mà Mel-k- biết-và-cũng-k-quan-tâm, ngay lập tức nơi đó lõm một vết sâu. Nó đấm thêm phát nữa, vết lõm đó sâu hơn và tình hình là cái cây sắp đổ. Nó k kiềm chế được mình. Nghĩ đến cô em họ tội nghiệp năm nào vì một thằng con trai mà đau buồn và mắc phải căn bệnh trầm cảm nhẹ thì cảm xúc của nó bùng lên. Thật éo le làm sao khi mà thằng con trai ấy lại là Hải Hư Hỏng, thành viên của tập thể 11A1 và Hội Siêu Quậy. Nó k muốn mất đoàn kết, thế nên chỉ còn nước trút giận lên cái cây vô tội. Hắn đi ra sau vườn trường thì nghe tiếng gió gào rít bên tai cùng tiếng đấm huỳnh huỵch. Hắn nghĩ có ẩu đả nên chạy lại để………..cá cược, ai dè bắt gặp nó đang xả stress. – Dương!-Hắn gọi. Nó quay sang, gương mặt đỏ lên vì tức giận và mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi, đặc biệt đôi mắt hằn lên vài tia máu. Hắn gai lưng nhưng cố gắng bình tĩnh hỏi: – Dương, bà đang làm gì thế? Tức ai mà lại… Lập tức 21 khuôn mặt còn lại xuất hiện đằng sau hóng hớt. Chả là hắn ăn xong thì chuồn trước, mà hình như là cầm theo tiền thưởng nữa nên cả lũ đi tìm và bắt gặp cảnh này. Nó nhìn thấy Hải thì nhiệt độ giảm xuống âm độ, khiến mọi ng xung quanh run lên cầm cập như đang núp trong tủ lạnh. Rosa biết rằng nó đã phát hiện ra điều gì đó vì đây chỉ đơn thuần là sự bình yên trước cơn bão tố nên chạy đến ngăn cản: – Chị Kio, k được manh động. Có gì từ từ nói nhé, được k? Nó bùng phát trở lại. Tay đấm mạnh vào cái cây bên cạnh. Thân cây lõm xuống nhưng do vỏ cây xù xì, khá gai nên tay nó chảy máu. Nhưng nó k hề bận tâm và bị mất kiểm soát. ( Ôi cây ơi, tội cây quá! ) Nó nhìn Hải như con thú lâu ngày bị bỏ đói thấy mồi. (E…hèm! Ai có suy nghĩ lệch lạc làm ơn quay lại. ) Giang Giang ngăn nó lại. Cô chắn trước mặt Hải và che khuất tầm nhìn của nó, một tay giấu sau lưng ra hiệu cho cậu chuồn trước. ( Tinh thần đoàn kết là đây. ). Cơ thể nó run lên từng đợt, và rồi… 1 giọt 2 giọt 3 giọt Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống má nó. Windy chạy lại an ủi: – Dương đừng khóc, Hải làm gì sai thì từ từ nói sau nhé. Cả bọn hùa theo. Hải đứng ở sau lưng hắn, nhìn nó dè chừng. Thế là nó ngước mặt lên, cặp mắt long lanh sũng nước thấy tội. – Hức…đau quá! -Nó chìa tay ra. – RẦM! -Cả lũ thi nhau bật ngửa. Thì ra là lúc đó nó tức quá đến nỗi mất cảm giác, bây giờ nguôi giận thì mới thấy đau. Nhỏ rút ra một chai cồn, thấm nhẹ lên băng y tế đã trữ sẵn trong ng rồi làm sạch vết thương cho nó. Toản Tưng Tửng nhìn nó một hồi rồi khi thấy tình hình yên ổn mới hỏi nhẹ nhàng: – Nè Dương Dễ Dụ, có gì bất mãn thì bà nên nói rõ ra đây đi. Nó im lặng. Sau đó, nó lại mở miệng một cách khó nhọc: – Hải, tôi luôn nghĩ rằng cậu là một ng tốt. Tuy rằng cậu đôi khi dở ng và bựa nhưng cậu rất ổn. Nhưng tôi đã lầm. Thì ra cậu là một con ng có mới nới cũ và chỉ biết chơi đùa trên tình cảm của con gái. Tôi…thấ vọng về cậu, Hải ạ! Nói xong, nó đứng dậy bỏ đi, để lại lớp nó( trừ Hải và Rosa ra ) đứng như trời trồng vì k hiểu gì cả. Chi Ki Ki vỗ vỗ trán: – Vụ này là sao? Chả lẽ Dương yêu thằng Hải à? – YÊU CÁI NỒI! – Minh Thần Kinh và Long Lố Lăng đồng thanh. – NỒI CÁI *beep*! – Chi gào lên với cái giọng khủng bố và phi ngay hai chiếc giày vào mặt hai nạn nhân xấu số kia. – Tui cũng nghĩ vậy. Hay là còn uẩn khúc nào đó…? – Thanh Thủng Thẳng nghiêm túc. Tức thì 19 khuôn mặt cười gian, đồng loạt quay sang nhỏ: – Rosalia yêu quýýýýý…- Tụi nó dài giọng. – Oái, đừng hỏi tui. Tui k biết gì, k biết gì hết á!- Nhỏ xua xua tay. – Ấy, tụi tui làm gì bà đâu? – Ừa đúng đó! – Chỉ là hỏi chút chuyện thôi mà! Nhao nhao cả đám lên. Hải đứng đó chỉ biết cười khổ. Lũ bạn này thật quái chiêu mà. Xem kìa, Rosa khốn khổ lâm vào đường cùng rồi. Trong khi đó, có một ng từ khi nó bỏ đi k hề nhếch mép. Là hắn! Sát khí từ hắn toả ra ngùn ngụt,khuôn mặt lạnh đến kinh hoàng! **** Mel tả có giống như horror quá k v? *cười* Mà th, đọc mấy chap sau đi. Hài nữa cơ. =]]]]
|