Anh Sẽ Chờ Em
|
|
|
Chap 4:
Nó đi sau ông thầy nó vừa đi vừa nhìn trời vừa huýt sáo, thản nhiên như không có gì. Ông thầy đột nhiên dừng lại trước cửa lớp làm nó đâm sầm vào ông thầy. Nhật đang tính quay ra sau hỏi nó xem thử có sao không, thì đã bị nó chửi cho một tăng.
- Trời ơi đau chết mất. Sao thầy dừng lại mà không chịu nói với em một tiếng. Thầy đừng có lấy việc chung trả thủ riêng. Nhỡ đau hư mất cái mũi của em rồi thì ai đền tiền cho em đi phẫu thuật thẩm mĩ lại hả. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên.
- Thứ nhất là do em đi không chịu nhìn. Thứ hai tôi không có trả thù em. Thứ ba em xấu sẵn rồi mũi có hư cũng không sao.
- Xấu cái đầu thầy ấy.
- Cái đầu tôi chắc còn đẹp hơn em. Ha..ha...ha...
- Thôi không cãi với thầy nữa. Thầy gọi em có việc gì? Thầy nói nhanh đi em còn đi ăn nữa
- Chính em là người chọc cô giáo dạy văn phải không.
- Vâng. Không 1 chút suy nghĩ nó trả lời ngay .
- Gan em to lắm.
- Cái này em biết.
- Ngày mai đầu giờ đi lao động sân trường cho tôi.
- Sao thầy ác quá vậy. Nó làm đôi mắt long lanh nhìn ông thầy.
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi đã quyết định rồi là không rút lại đâu.
Nó không thèm năn nỉ ông thầy nữa.
- Hứ! Em xuống với lớp đây.
- Tôi sẽ coi chừng em đó nên đừng có mà quậy phá.
- Bai ông thầy đàn bà.
Nói xong nó chạy thật nhanh. Chứ ở lại chạy nó bị ông thầy cho ăn đòn nhừ xương. Còn ông thầy đỏ mặt tía tai đứng nhìn nó mà không làm gì được. Nó vừa bước xuống căn tin cả lớp nó ùa ra hỏi han:
- Mày có sao không?
- Mày có bị gì không?
- Ông thầy làm gì mà không?
....
- Im lặng để tao nói. Ông thầy không làm gì tao hết chỉ phạt tao mai đi lao động thôi.
- Mai tao giúp mày. Pu nói
- Đúng là bạn thân của tao. Hi..hi
- Mai tụi tao cũng giúp mày.
- Ok. Giờ ăn thôi.
Cả căn tin nhộn nhịp hẳn, chỉ có mình lớp nó đã ồn hơn cả cái chợ rồi. Ông thầy đứng từ xa nhìn tụi nó nghĩ cách làm thế nào để dẹp được một lũ giặc. Con Ánh thấy ông thầy liền la lên
- A! Thầy đẹp trai kìa tụi bay.
Cả đám con gái nhao nhao lên.
- Thầy vô đây chơi với tụi em.
Chưa để ông thầy trả lời đám con gái đã ra kéo ông thầy vô.
Nó thấy ông thầy vô liền ôm hết đồ ăn về chỗ của mình:
- Không có phần đâu.
- Không sao tụi em nhường phần cho thầy nè.
- Cảm ơn các em.
Ông thầy mỉm cười, bọn cái gái như chết đứng mắt thì toàn hình trái tim. Còn nó thì vẫn ngồi ăn nhồm nhoàn nói lẩm bẩm:
- Nhìn ông thầy là hết muốn ăn.
Tiết sau là giờ tự học, nói là tự học chớ lớp nó chả có ai tự học cả. Lớp nó toàn làm việc riêng đứa thì khoe đồ đứa thì coi phim đứa thì nghe nhạc, còn nó ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết. Nó gấp cuốn sách lại chống cằm lên bàn nhìn ra của sổ " Mình có nên tìm lại mẹ ruột của mình không? Mà đang nghĩ gì thế này. Người đó đã bỏ rơi mày sao mày còn muốn tìm lại người đó. Không được."
|
Chap 5:
Nó đang ngồi đấu tranh tư tưởng, thì con Pu từ đâu chạy tới hù nó một cái. Nó giật mình ngã ngửa ra ghế tiếp mông bằng đất, cả lớp quay qua nhìn nó rồi cười ồ lên. Nó xoa xoa cái mông yêu quý vừa nhăn mặt nhìn con bạn thân của mình. Pu luốn cuống kéo nó đứng dậy, phủi bụi cho nó và chỉ nhe răng cười trừ.
- Đau quá đi mất! Tại mày đấy Pu.
- Ai biểu mày ngồi thẩn thờ chi.
- Có việc gì không.
- À à đúng rồi. Lúc nãy tao mới lướt trên mạng thấy ngày mai có một quán bar vừa mới mở trên đường XYZ mày có muốn đi không?
- Cái này mà mày còn phải hỏi tao sao?
- Ờ hơ, quán bar nào mới mở là thấy mặt mày ở đó rồi.
Reng....reng... Buổi học đầu tiên của nó đã kết thúc. Nó và Pu hai đứa đi bộ với nhau, hai đứa nó nói chuyện mà cười ầm cả một góc phố. Chẳng mấy chốc nó và Pu mỗi đứa đi một ngã, nó đi thẳng còn Pu phải quẹo phải. Nó về tới nhà là đã thấy mẹ đang lúi húi trong bếp. Nó đi rón rén tính hù mẹ nó.
- Con mới về hả?
- Sao mẹ biết con về.
- Vâng. Có cần con giúp mẹ không?
- Mày mà giúp chắc cháy nhà mất. Thôi đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Vâng.
Nó làm động tác nghiêm rồi đưa tay lên đầu chào mẹ nó. Nó tắm rửa xong liền ngồi vào máy tính.
----------------------------------------------------- Ở bên Anh, bên trong cung điện có 2 người đứng nói chuyện với nhau. Trong họ có vẻ căng thẳng.
- Ngày mai con sẽ qua Việt Nam.
- Chỉ một mình con không được đâu.
- Được mà mẹ.
- Hay để mẹ đi cùng con.
- Mẹ mà đi nữa ở đây ai quản, mẹ nghe lời con đi.
- Ừ vậy cũng được.
Đã rất lâu rồi bà đã gặp con của mình, chỉ vì tìm hoài không thấy nên bà đã quay về không tìm kiếm nữa. Trong lòng bà bây giờ có rất nhiều cảm xúc đan xen nhau. Vui có buồn có, bà vui vì nếu tìm được bà sẽ được gặp lại con của mình sau bao nhiêu năm bị thất lạc, bà buồn vì bà sợ đứa con sẽ không nhận ra mình. Bà chỉ mong tìm lại được nó nhanh chóng.
|
|