|
Về phía Dương tổng nhà ta xem nào Hôm nay thậy sự là một ngày dài đây! Chồng tài liệu thống kê hàng tháng cao ngất ngưởng chia làm hai để hai bên bàn làm việc. Trên bàn tiếp khách lại một chồng hợp đồng các loại. "Trời ơi! Thậy là mệt mỏi mà!" - Dương Tuấn thầm than. Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc (đúng là siêu cấp soái ca có khác) Dán mắt vào bản hợp đồng, đọc rồi lại sửa, đọc rồi lại sửa. Đang tập trung thì điện thoại reo lên "Baby I'm preying on you tonight Hunt you down eat you alive Just like animals Animals Like animals Maybe you think that you can hide I can smell your scent for miles Just like animals Animals Like animals Baby I'm ..." ( Animals - Maroom 5 ) "Alo mẹ! Có việc gì không ạ?" - Dương Tuấn nhấc máy nghe mà mắt vẫn dán vào bản hợp đồng "..." "Gấp lắm sao mẹ?" "..." "Vâng! Con về ngay!" Anh nghe điện thoại xong rồi bỏ bản hợp đồng ở đó, lấy áo vắt trên thành ghế rồi ra về. _Tại nhà anh_ Vừa từ xe bước ra, anh đã thấy mẹ đứng ở cửa nhà đợi. Thấy anh, mẹ liền vẫy lại, khuôn mặt niềm nở. Anh nhíu mày, "sao tự dưng hôm nay mẹ lại có thái độ như vậy nhỉ?" - anh nghĩ "Tuấn! Vào nhanh lên con!" - Mẹ anh - bà Hương hối "Có việc gì không mẹ?" - Anh đến gần mẹ, hỏi "Theo mẹ lên phòng nhanh!" - bà Hương kéo tay anh lên phòng. Vào đến phòng, bà lập tức nghiêm mặt, ra lệnh: "Thứ nhất, mau đi tắm rửa sạch sẽ; thứ hai, thay cho mẹ một bộ comple thật đẹp vào; thứ ba, chỉnh lại đầu tóc mặt mũi cho thật đẹp nha con, xức chút nước hoa vào cho nó nam tính; xong đâu đấy theo ba mẹ đi gặp vợ con nha cưng! Con có một tiếng để thực thi!" Nói xong bà ra khỏi phòng để anh lại với bộ mặt ngơ ngơ thật là hỏng cái hình tượng lạnh lùng của anh mà! Sau một hồi thì anh cũng bắt đầu đi tắm với một dòng suy nghĩ, oán trách mẹ anh, vì con dâu mà bỏ con trai, không nghĩ cho anh, đang làm việc mà bị gọi về, cồn một núi đó ai làm hộ anh cơ chứ!!! TBC...
|
|
|
_tại nhà hàng_ Khi Vy cùng ba mẹ đến nơi thì đã thấy Dương gia đến rồi. Cha mẹ hai bên niềm nở, tay bắt mặt mừng. Sau màn chào hỏi nồng nhiệt thì cô có thể cảm nhận được 2 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, không ai khác chính là ông Dũng - ba anh và bà Hương. Còn anh cũng chẳng kém hơn cô vì cũng hưởng trọn ánh mắt của bà Hà - mẹ cô và ông Hùng - ba cô. Vy Vy nhà ta thì ngại vì cái khuôn mặt bây giờ nên chỉ cúi đầu không dám nhìn ai. Cón anh thì nhìn cô từ trên xuống dưới rồi kết thúc với một cái nhíu mày. " Đã xấu, lại còn già, trang điểm thì lòe loẹt! Thế mà ba mẹ cứ khen cô ta là sao?" - Tuấn thầm nhận xét Hai gia đình vứa ăn vừa nói chuyện, cô từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, không nói năng câu gì, còn anh thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không nói chuyện, chỉ ăn thôi. " Tiểu Vy này! Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" - ông Dũng đột nhiên hỏi
|