[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 10 : Đại họa ập đến
Ngô Đồng phố, phong cảnh cũng như tên, xung quanh trồng thật nhiều cây ngô đồng, nhìn toàn cảnh xung quanh ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một chữ “ nghèo”.
Nhưng người sống nơi này vĩnh viễn không thể nào giống như tên đẹp như vậy ‘ngô đồng’, ngây ngô thuần khiết.
Khi Tử Lam vừa bước chân vào cổng nhà nàng thì một khung cảnh hoành tráng khiến nàng giận đỏ mặt. Tất cả đồ đạc của nàng từ bé đến lớn nằm ngỗn ngang trên đất, mấy thứ linh tinh nằm rãi rác khắp sân. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Có phải nàng đang nằm mơ không? Hay là ba ba của nàng chuyển nhà đi mà không nói với nàng. Nhặt lên từng món xếp lại, đến khi Kiều Phương từ trong nhà bước ra nàng mới hiểu chuyện gì xảy ra với đồ của nàng.
Kiều Phương cầm trong tay đồ của Tử Lam định ném tiếp thì Lâm Mặc Thiên ngăn Kiều Phương lại, bà ta lớn tiếng la hét “Tôi nói cho ông biết, chúng ta còn muốn sống yên ổn qua ngày, nếu nó vẫn còn sống tại căn nhà này thì sau này chúng ta không có ngày nào tốt đẹp, hôm nay, có nó thì không có tôi, có tôi thì không thể nào có nó được, ông nghe rõ chưa??!!”
Kiều Phương quấy rối, Lâm Mặc Thiên trên mặt hoàn toàn bất đắc dĩ, ông cũng không biết làm sao cho vừa lòng, một bên là con gái một bên là bà vợ. Lâm Mặc Thiên nhỏ giọng khuyên nhủ “Bà đừng như vậy có được không? Nói thế nào Tử Lam cũng là nữ nhi của tôi, bà đuổi nó đi thì nó ở chỗ nào mà sống. Lam nhi còn quá nhỏ bà thông cảm bỏ qua cho nó đi.”
“ Nó thích đi nơi nào thì đi nơi đó, không liên quan đến chúng ta, nếu nó vẫn còn tiếp tục ở đây thì chúng ta phải chịu mỗi ngày đều có người tới đe dọa sao?”Kiều Phương kêu gào vừa lúc Lâm Mặc Thiên ngẫn người bà liền cầm đồ của Tử Lam ném ra cửa.
Vừa vặn rơi xuống chân Tử Lam.
“Lam nhi, con về khi nào?” Lâm Mặc Thiên lẫm bẫm kêu một tiếng.
Lâm Tử Lam nhìn ba ba của mình một lúc rồi dời ánh mắt sang Kiều Phương, nổi giận, nàng thật sự rất giận. Nhìn thẳng tấp vào Kiều Phương bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
“ Kiều Phương, bà nổi điên cái gì vậy hả? Tôi khi nào thì trêu chọc bà hả? Ai cho phép bà tùy tiện động vào đồ của tôi, ai cho phép bà làm như vậy?” Tử Lam tức giận run người, thét lên nhìn chằm chằm Kiều Phương.
Kiều Phương là ba ba cưới về làm vợ hai, mẹ của nàng sau khi sinh nàng xong không bao lâu thì mẹ chết, ba ba cưới Kiều Phương nhưng quan hệ giữa nàng và bà ấy luôn đối chọi gai gắt. Bởi vì Kiều Phương đối với nàng từ nhỏ đến lớn không đánh thì mắng, lâu ngày Tử Lam cũng luyện ra mồm mép lợi hại, hiện tại Kiều Phương đối với nàng nhiều lắm là lảm nhảm không dám động tay động chân với nàng, nhưng hôm nay lại đi chọc nàng, ném tất cả đồ của nàng ra bên ngoài. Nàng giận, rất giận!! Dám chọc vào nàng ư... Hừ.
Quả nhiên khi nhìn thấy Tử Lam với ánh mắt như muốn giết người Kiều Phương bỗng nhiên run sợ, sắc mặc bà hơi hoãn lại một chút, nhưng vẫn như củ dáng vẽ vươn nanh múa vuốt
“Lâm Tử Lam, mày về vừa đúng lúc, nhanh chóng thu thập rồi cút ngay.”
“ Nơi này là nhà ta, nếu phải ra đi thì củng chính là bà không phải tôi nha! Kiều Phương, xin hỏi bà có tư cách gì mà muốn đuổi tôi đi hả?” Tử Lam hỏi ngược lại, gương mặt thanh thuần mang theo một cỗ tức giận không nhỏ, Tử Lam nhếch miệng cười khinh bỉ.
“Tại sao đuổi mày à? Mày bên ngoài đắc tội người nào để người ta tìm đến nhà, trước kia tao nhịn mày đều được hết nhưng chuyện này mày không đi là hại tao với ba ba của mày, mày hận tao không sao nếu như ba ba mày có chuyện gì không hay xảy ra thì mày đúng thật là một đứa con bất hiếu”.Kiều Phương hét lớn nhìn Tử Lam xem nàng sẽ suy nghĩ ra sao về việc này.
Đắc tội người khác...
Tử Lam nhíu chặt chân mày không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì!
“ Đủ rồi.” Chợt Lâm Mặc Thiên hô lên một tiếng, ông nổi danh tính tình dễ chịu, nhưng bây giờ hô to một tiếng khiến Kiều Phương cũng sợ hết hồn.
“Tử Lam là con gái của ta, nơi nào cũng không được đi.”Lâm Mặc Thiên khuôn mặt uy nghiêm hô lên một tiếng.
Nghe ba ba bảo vệ nàng làm lòng Tử Lam cảm giác rất ấm áp.
“ Nếu như nó không đi, ông cứ chờ ngày ngày có người tới đe dọa sau đó tìm người đến đánh chết ông luôn đi. Hừ...”Kiều Phương nói xong tức giận thở phì phò, xoay người bước vào nhà đóng cửa.
Lúc này, Tử Lam bước nhanh đến bên cạnh Lâm Mặc Thiên, nàng ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nghe Kiều Phương nói luyên thuyên nhưng không hiểu gì hết, nàng phải hỏi rõ ba ba mới được “Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Con yên tâm đi, không có chuyện gì hết. Con đừng lo lắng nhiều, cố gắng học thật tốt là được rồi, việc nhà đã có cha giải quyết.” Lâm Mặc Thiên cố gắng an ủi nàng.
“Cha, con gái biết nhà mình thực sự đã xảy ra chuyện phải không? Nếu không Kiều Phương sẽ không nổi điên như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không chuyện này có liên quan đến con? Cha hãy nói thật cho con biết... Xin cha.”Tử Lam nhất định hỏi cho ra lẽ, hành động của Kiều Phương nói cho nói cho nàng biết nhất định có việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến ba ba của nàng, chuyện này có liên quan đến nàng!
|
Chương 11 : Học Bổng Du Học Nước Mỹ
Vì Tử Lam ép hỏi không nói sự thật không được, cuối cùng Lâm Mặc Thiên phải kể ra tất cả ngọn nguồn sự việc cho nàng biết.
Tất cả mọi chuyện đều do cấp trên của Hứa Nhược Trung là ông Mộ Ngôn Tâm quấy rối. Hắn cho người đến nhà nàng hung hăng đập phá, còn đe dọa ba ba của nàng, chỉ cần một ngày nàng vẫn còn sống trong căn nhà này hắn sẽ mỗi ngày cho người đến đây gây chuyện!
Sau khi nghe ba ba kể lại, nàng tức giận đến sắp nổ tung!
Hôm trước nàng chỉ phát tán hình hắn trên mạng là đối với hắn rất thiện tâm rồi. Nếu biết hắn hôm nay đối với gia đình nàng như vậy thì hôm đó dứt khoát ‘phế’ hắn luôn mới hả cơn giận này. Tên khốn chết tiệt, cầu cho hắn cả đời thân bại danh liệt ngốc đầu lên không nổi, tốt nhất là ăn cơm cũng bị nghẹn chết!
Tử Lam quay sang nhìn Lâm Mặc Thiên đầy áy náy, nếu không phải vì nàng ba ba của nàng sẽ không gặp chuyện không tốt như vậy. Nhưng nếu như có thể làm lại nàng nhất định chơi chết tên khốn nạn Mộ Ngôn Tâm cho hả giận!
“ Cha, người đừng lo lắng nữa, chuyện này con sẽ tự giải quyết ổn thỏa, cha vào nhà đi.”
Tử Lam cất bước định đi tìm Mộ Ngôn Tâm nhưng Lâm Mặc Thiên làm sao không hiểu ý định của con gái mình.
“ Lam Nhi ! con đứng lại đó cho ta, nếu con có ý định đi tìm tên họ Mộ kia thì con sau này không cần gọi ta là cha nữa! Hắn có quyền có tiền lại hung ác, con đi tìm hắn rất nguy hiểm, cha không cho phép con tự ý quyết định như vậy, con là một cô gái đi tìm hắn thì thế nào đây? Người cuối cùng chịu thiệt thòi vẫn là con mà thôi! Nghe lời cha biết không, trừ khi ta chết, nếu không con không được đi tìm hắn nữa.”. Lâm Mặc Thiên cố gắng khuyên ngăn Tử Lam để nàng không hành động sai trái.
“Cha nói đi, con làm sao có thể ngồi im để người khác đe dọa khi dễ cha mình được”Tử Lam chua xót nói, không ngờ việc nàng làm lại ảnh hưởng đến ba ba.
“Mục đích của hắn không phải là cha, tất cả chuyện này đều nhằm vào con, nếu hôm nay con thật sự rời nhà bỏ đi chẳng lẽ để hắn được như ý nguyện? Cha không sao cả con cứ yên tâm, cha chỉ hy vọng con bình an mà sống!” Lâm Mặc Thiên cảm khái nói ra suy nghĩ của mình với cô con gái nhỏ!
Tử Lam nghe một hồi, nội tâm đau nhói chóp mũi ê ẩm, nước mắt rưng rưng nhào vào lòng Lâm Mặc Thiên khóc thút thít “ Cha, con gái nghe lời cha, con nhất định sẽ sống thật tốt, có một ngày sẽ làm cha hãnh diện về con. Cha yên tâm, sau này con sẽ biết tự chăm sóc bản thân không để cha bận tâm vì con nữa.”
Lâm Mặc Thiên móc ra một sấp tiền dày cộm nhét vào tay Tử Lam nhỏ nhẹ nói “Cha nơi này có ít tiền, con cầm lấy ra ngoài thuê phòng ở tạm mấy ngày, sau khi sự việc lắng xuống con hãy trở về đây sống với ba, cửa lớn nhà mình luôn chào đón con”.
“ Không, con không cần đâu cha! Đây là tiền riêng của cha, thứ lỗi con gái không thể nhận được. Con lớn rồi, con biết tự lo cho bản thân”.Tử Lam lập tức đem tiền nhét lại vào tay cha mình.
“ Cha chỉ có một đứa con gái là con, tiền này cha cũng là để dành cho con mà thôi, nghe lời cha mau cầm!”.Lâm Mặc Thiên cứng rắn cất tiếng,giọng nói đầy uy nghiêm.
Bất đăc dĩ Tử Lam buộc phải nhận số tiền này, trong lòng nàng thầm nghĩ sau này nàng phải làm ra thật nhiều tiền phụng dưỡng cha già.
Đang lúc này điện thoại di động của nàng vang lên!
Nhìn đến số điện thoại gọi tới, Tử Lam lau nước mắt hít vào một hơi thật sâu nhấn nút nghe. “Alo, mình nghe nè tiểu Từ.”
“Lâm Tử Lam, cậu đi chết ở đâu tới giờ mới bắt máy, dám để cho mình leo cây, cậu cái đồ vô lương tâm.” Tiểu Từ bên kia giọng nói hung hăng, từng tiếng gầm gừ truyền sang làm Tử Lam suýt nữa điếc một bên tai.
Tử Lam chợt nhớ đêm qua cùng từ tiểu Từ uống rượu, nàng bảo với tiểu Từ là nàng sẽ trở lại ngay vậy mà xảy ra chuyện kia…..Tử Lam vội vàng nói xin lỗi “ Thật xin lỗi, là mình không đúng, ngày hôm qua xảy ra chút chuyện nên mình đi trước, hôm nào tớ mời cậu một chầu xem như là tớ xin lỗi được không tiểu Từ xinh đẹp đáng yêu!”
“Này, được lắm! Cậu không được quên biết không?” Tiểu Từ giọng nói có chút bỡn cợt “ Vẫn là cậu nhanh nhanh mời mình một bữa đi nha, có viêc này nhất định phải nói với cậu, chúc mừng cậu Tử Lam!”
“Chúc mừng! Chúc mừng cái gì vậy tiểu Từ?” Tử Lam vẽ mặt ngu ngơ như lọt vào một tầng sương mù.
“Cậu còn không biết chuyện gì nữa hay sao. Nha nha, cậu nhận được một suất học bỗng du học sang Mỹ tuần sau khởi hành xuất phát rồi, tên của cậu có trong danh sách sáng nay rồi!” Tiểu Từ bộ dáng đáng đánh đòn nằm ngã lăn trên giường trò chuyện với Tử Lam.
“Cái gì? Cậu nói..cậu nói thật không?”Tử Lam gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Nàng chỉ sợ đây chỉ là giấc mộng mà thôi.
“Dĩ nhiên là thật rồi, chính tay mình cầm lên danh sách mà, làm sao có thể sai được. Cậu yên tâm, nhãn lực của mình tốt lắm, mình thấy có tên cậu nên nhanh chóng báo cho cậu biết ngay, thấy tớ đối với cậu thật tốt đúng không nè!”Tiểu Từ giọng nói nghịch ngợm.
Tử Lam cảm khái, thật là ông trời không tuyệt đường nàng mà! Cảm ơn ông trời đã giúp nàng trong lúc dầu sôi lữa bỏng này. Tử Lam nhảy cẩng lên, haha cười lớn.
“Được, mình biết rồi, cám ơn cậu nhiều nha tiểu Từ.”
“Không cần khách khí, nhớ mời mình ăn cơm đừng quên là được rồi, haha”
“Không thành vấn đề.”
Cúp điện thoại…
Lâm Mặc Thiên nhìn Tử Lam có vẻ rất vui mừng, đến nổi vừa nhảy vừa cười nhịn không được hỏi nàng “Chuyện gì làm con vui mừng đến thế?”
“ Cha, con nói cho người biết một tin tức thật tốt... Con gái của cha nhận được một suất học bỗng du học sang Mỹ, haha” Tử Lam vui mừng ôm chầm Lâm Mặc Thiên, cả người run run..
“Thật tốt quá!” Nghe đến tin tức như vậy, Lâm Mặc Thiên cả kinh, sau đó vui mừng bật khóc
“Cha cũng biết con là một người rất có tiền đồ, cha hãnh diện về con, con gái”.
“Cha, người yên tâm, chờ con kiếm thật nhiều tiền, nhất định con gái sẽ hảo hảo hiếu kính ngài !”
|
Chương 12 : Duyên Phận Bỏ Qua
Đồ dùng mang theo của Tử Lam không nhiều nhưng đối với nàng tiện lợi và hữu ích rất nhiều.
Trong phi trường, chỉ có ba ba và tiểu Từ hôm nay tiễn nàng! Hai người quan trọng nhất đời nàng chính là ba ba và tiểu Từ. Nghĩ đến sắp phải xa bọn họ một thời gian, lòng nàng chua xót không thôi!
"Lam Nhi, nhớ ở bên kia chăm sóc cho mình thật tốt biết không? Rảnh rỗi thì thường xuyên gọi điện thoại về cho cha biết không?" Lâm Mặc Thiên cầm tay Tử Lam liên tục dặn dò nàng.
" Vâng, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, cha hãy yên tâm, con gái cha rất thông minh nha, không có việc gì làm khó được con đâu, haha... Cha, người ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nha, phổi cha không được tốt, bác sĩ dặn không được hút thuốc nhiều cha nhớ chưa.." Tử Lam khuyên nhủ ba ba của nàng, mặc dù Tử Lam là một cô gái kiên cường mạnh mẽ có lúc rất tinh quái hay gây chuyện một chút nhưng cô đối với Lâm Mặc Thiên rất hiếu thuận.
"Ân, cha biết rồi, cha sống tại nhà đều tốt lắm chỉ tội cho con sắp phải đi xa." Lâm Mặc Thiên có chút thương cảm, nói thế nào Tử Lam củng là nữ nhi duy nhất của ông, từ bé đến giờ vẫn sống bên cạnh ông nhưng hôm nay...haiz..
Tử Lam mỉm cười thật tươi, cố gắng ép lại những giọt nước mắt không để nó rơi xuống. Nàng biết, nếu nàng khóc ba ba sẽ càng thêm thương tâm vì nàng.
Tiểu Từ hốc mắt đỏ ửng nhìn Tử Lam nói " Tử Lam, cậu yên tâm, mình sẽ thường xuyên lui tới chăm sóc bá phụ dùm cậu, cậu sang đó sống có một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt. Còn nữa, không cho phép cậu chịu bất kỳ uất ức nghe chưa, chỉ cho phép một mình tớ khi dễ cậu thôi đó, không cho phép cậu quên tớ!" Tiểu Từ nhào tới ôm Tử Lam thật chặt, nàng rất ghét cảm giác phải lập tức xa cô bạn thân nhiều năm này. Tiểu Từ khóc rất thương tâm.
" Cậu yên tâm, tớ rất chung tình sẽ không yêu ai ngoài cậu đâu, nhớ... Sau này tớ không thèm lấy chồng bám lấy cậu cho đến khi chết mới thôi, haha... Đến khi đó đừng bảo tớ phiền nha!" Tử Lam trêu ghẹo tiểu Từ, nàng không muốn thấy tiểu Từ khóc.
Tiểu Từ đang khóc tê tâm liệt phế, bỗng nghe Tử Lam nói khóe miệng nhếch lên vừa khóc vừa cười xem rất đáng yêu " Cậu thật là, lúc nào cũng thích trêu mình, ghét cậu thật đấy" Ba người nhìn nhau không nhịn được cười to.
Ngay lúc này truyền thanh vang lên.
" Máy bay G678 đến nước Mĩ còn 5 phút nữa cất cánh, xin quý khách lưu ý tập trung vào phòng chờ chuẩn bị lên máy bay......"
Tử Lam bước đi có chút nặng nề, quay đầu nhìn lại hai người phía sau " Tạm biệt mọi người, con đi đây, hai người trở về đi."
Ly biệt luôn khiến con người ta thương cảm. Cha, tiểu Từ, con sẽ rất nhớ hai người. Tử Lam nói thầm trong lòng.
Lâm Mặc Thiên nhìn Tử Lam thêm lần nữa "Nhớ chăm sóc mình thật tốt, nếu cảm thấy không được thì hãy về đây, cha nuôi con."
"Ân, con biết. Người đừng lo lắng cho con, nhớ chú ý sức khỏe, đừng chỉ lo chăm sóc Kiều Phương, bà ấy biết cách tự chăm sóc mình."
Lâm Mặc Thiên gật đầu một cái!
Tiểu Từ cũng nhìn Tử Lam, đôi mắt sớm ướt đẫm, nàng thút thít " Tử Lam, nhớ, không được để cho mình chịu bất kỳ uất ức biết không, có chuyện gì phải gọi điện thoại cho mình biết đó, coi như bay đến nước Mĩ mình cũng sẽ giúp cậu."
Tử Lam cười một tiếng, trên thế giới này hai người thân nhất của nàng vẫn đang đứng đây, nàng cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc.
" Được, mình cũng sắp lên máy bay rồi, cậu và cha mình cùng nha trở về đi nha!"
Lâm Mặc Thiên cùng tiểu Từ cũng gật đầu một cái, Tử Lam lôi kéo hành lý tiêu sái bước đi. Lâm Mặc Thiên cùng tiểu Từ nhìn Tử Lam bước đi, tiểu Từ nhìn Lâm Mặc Thiên nói " Đi thôi bá phụ, chúng ta cùng nhau trở về."
" Ừm." Lâm Mặc Thiên gật đầu một cái, hai người xoay người bước ra khỏi phi trường.
Tử Lam kéo rương hành lý đi vài bước, chợt Tử Lam dừng lại, nàng quay đầu nhìn phương hướng bọn họ biến mất, hốc mắt cũng hồng hồng.
Nàng kiềm chế không được rơi nước mắt, vì nàng biết nếu nàng khóc sẽ khiến khoảnh khắc ly biệt càng thêm bi thương, nàng sẽ thật nhanh trở lại bên cạnh họ.
" Cha! Tiểu Từ chờ ta trở lại...!"
Xoay người, bước đi...
Chợt đối diện đụng phải một người, hộ chiếu cùng vé máy bay của nàng rớt xuống đất.
" Thật xin lỗi, ta không phải cố ý " Người kia vội vàng xin lỗi.
Tử Lam lắc đầu một cái, mỉm cười " Không sao " Ngồi xổm xuống đất nhặt đồ đạc của nàng. (tỷ ngồi, anh ấy đi xẹt qua không ai thấy ai )
Vậy mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng vừa mới xuống máy bay, đang lúc mọi người ngồi xuống giúp nàng nhặt đồ vừa vặn góc độ hai người đều bị chặn lại không nhìn thấy nhau. Mặc Thiếu Thiên đi về phía trước, Tử Lam cũng đứng lên xoay người hướng ngược lại bước đi.
Tử Lam vừa đi vào trong, Mặc Thiếu Thiên chợt quay đầu lại, nhìn phía sau chẳng có gì cả. Một cảm giác mất mác, giống như có thứ gì đó rất quan trọng vừa bị đánh mất. Mặc Thiếu Thiên ngẫn người giây lát.
" Có chuyện gì sao Mặc Tổng?" Mạc Lương hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhíu chặt lông mày, suy tư chốc lát lắc đầu một cái " Không có gì."
Nói xong liền hướng phía cửa bước đi
" Xe để ở đâu?"
"Ngay cửa ra vào!"
"Tôi có việc ra ngoài một chuyến, tự các ngươi trở về đi "
" Dạ "
Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng lái xe hướng Cửa Ngục chạy đi, hôm nay hắn thu được tin tức của nữ nhân đáng chết kia, trên môi Mặc Thiếu Thiên mỉm cười rất yêu nghiệt !
( Tỷ ấy đi mất rồi huynh ơi, tìm được nàng lại là chuyện của 7 năm sau, liệu sau 7 năm sẽ xảy ra những biến cố gì đối với hai người, tiểu tam tranh giành, hãm hại, kịch tính. Nhớ đón xem)
Bước vào cửa máy bay, Tử Lam quay đầu lại nhìn một chút sau lưng, nhìn không trung nàng thì thầm " Cha, tiểu Từ, chờ ta trở lại. Tổ quốc vĩ đại, chờ ta, rất nhanh sẽ quay về"
|
Chương 13 : Trở về. Sơ ngộ
7 năm sau...
Bên trong phi trường, một bóng dáng mỹ lệ, nàng đẹp một cách thuần túy, đơn giản chiếc áo chiffon màu hoàng quất cùng chiếc quần cụt, một đôi giày cao gót ba tấc, tóc quăn tùy tiện thả xuống phía sau, gương mặt xinh đẹp như một yêu tinh bị che một nữa bởi kính mát, phong cách lười biếng, hấp dẫn vô số ánh mắt. Nàng chính là Lâm Tử Lam du học Mĩ 7 năm trước đây ! ( >__<)
Tay kéo vali bước đi, nhàn nhã, trang phục bắt mắt, khóe miệng nụ cười như có như không. Nhiều người thấy Tử Lam, nhịn không được phải đứng im ngắm nhìn!
Trải qua bảy năm tôi luyện, trên người của nàng càng thêm nhiều hơn một phần tự tin, bình tĩnh thong dong.
Tử Lam vẫn đứng im đó, treo trên khóe miệng một nụ cười nhàn nhạt, dường như nàng đang chờ ai đó.
"Mẹ! Hành lý con đã sắp xếp lại rồi, Từ a di đến chưa mẹ?" Lúc này, từ sau lưng nàng truyền ra một âm thanh non nớt.
Phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng mịn màn, so với nàng bé có năm phần giống, còn năm phần kia... Bảo bối, ngũ quan tinh xảo đáng yêu nhìn thấy thật hận không được xông lên hung hăng hôn lên má vài cái, gương mặt đáng yêu mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không phải siêu cấp đẹp trai tiểu bảo bối Lâm Tử Hi thì còn ai vào đây!
Tử Lam quay đầu lại, nhìn con trai bảo bối của mình cùng đống hành lý phía sau bé, nàng cúi người xuống hôn lên mặt Hi Hi một cái "Con trai bảo bối, vất vả con rồi." Ánh mắt Tử Lam không giấu được vẻ cưng chiều đối với bé.
Hi Hi "Dạ." Một tiếng, có thể cưng chiều mẹ bao nhiêu, bé sẽ làm hết mình chỉ muốn mẹ được vui vẻ..
"Bảo bối, con thật biết nghe lời, chụt chụt..." Tử Lam tranh thủ ăn thêm xíu đậu hủ của con trai bảo bối!
"Tử Lam...." Lúc này một âm thanh thanh thúy vang vọng khắp phi trường.
Tử Lam vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu Từ nhào tới ôm chặt lấy nàng "Choáng nha! Rốt cuộc cậu cũng chịu trở về, làm tớ cứ tưởng cậu bị anh nào quyến rũ quên cả lối về, quên luôn cả tớ! Phải phạt cậu thật nặng mới được."
Tử Lam cười, nàng đến nước Mĩ 7 năm vẫn luôn cùng tiểu Từ giữ liên lạc, cùng nhau nói chuyện phiếm trên MSN.
Đang nói hăng say, đột nhiên tiểu Từ đẩy nhẹ Tử Lam ra nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới "Oa, Tử Lam cậu càng ngày càng xinh đẹp nga, ai nhìn ra được cậu lại có bảo bối 7 tuổi cơ đấy."
Tử Lam cười trừ, ngoài ra nàng biết nói gì hơn nữa!
"Cậu đi một cái chính là 7 năm, tớ cứ tưởng cậu không bao giờ trở lại nữa đấy!"
"Ít lắm mồm cho tớ, giới thệu với cậu, con trai tớ Hi Hi !"
"Nga, con trai bảo bối của ta, từ nay về sau con sẽ là con ta, mới không thèm mẹ Tử Lam nữa đâu, phải không Hi Hi bảo bối ?" Tiểu Từ con ngươi đầy giảo hoạt thích thú.
Tiểu Từ này, cứ thích không làm mà hưởng sao được. Mới vừa gặp mặt lại đi giành con trai với nàng, haiz...
"Xin chào Từ a di, con chính là Hi Hi..!" Bé tặng cho tiểu Từ một nụ cười siêu cấp đẹp trai.
"Trời ạ, so với trong video thì con còn đẹp trai hơn rất nhiều." Tiểu Từ kích động, hận không thể giành con trai bảo bối với Tử Lam
Tiểu Từ nhanh như điện, bổ nhào tới Hi Hi 'bẹp' 'bẹp' hôn mấy cái lên mặt bé !
Hi Hi gương mặt co quắp, khóe miệng bé giật giật mấy cái! Từ a di có cần kích động như vậy không? Cũng không trách Từ a di được, bởi vì sức hấp dẫn của bé quá kinh người.
Sau một lúc hỏi han ân cần, ba người chuẩn bị rời đi lại xảy ra sự cố nhỏ.
Hi Hi nhìn tiểu Từ và Tử Lam vẻ mặt quẩn bách "Từ a di, mẹ, hai người đứng im chỗ này, con có việc phải đi toilet xíu, haha." Sống ở đời có mấy việc phải gấp gấp giải quyết, tỷ như đi vệ sinh...
"À, chúng ta đi cùng con nhé." Tiểu Từ quan tâm hỏi, nàng sợ bé bị lạc đường.
"Không cần, một mình con đi là được rồi." Hi Hi ưu nhã nói.
Tiểu Từ lại quay sang nhìn Tử Lam trách móc " Cậu không sợ Hi Hi lạc đường à? Lỡ gặp bọn bắt cóc buôn người thì làm sao?"
Tử Lam nhếch môi xem thường " Bé không đem người khác lừa bán ta liền cám ơn trời !" Hi Hi của nàng rất thông minh, làm sao bị người khác lừa được.
Đi vệ sinh xong Hi Hi rửa tay hong khô, lúc này bé lại gặp được một người, Hi Hi lỡ tay vẫy nước vào người hắn.
Hi Hi tu dưỡng thật tốt, lễ phép vội vàng xin lỗi "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý."
Ngẫng đầu, bé sững sờ trong giây lát, sau đó lộ ra nụ cười ưu nhã giảo hoạt.
Giọng nói của bé, làm lòng hắn cảm thấy mềm nhũn, giống như có vật gì đó hung hăng chạm vào tâm hắn.
Hắn cuối đầu nhìn vào Hi Hi nhưng cùng lúc bé gật dầu một cái quay đầu bước đi.
Mặc Thiếu Thiên chỉ nhìn thoáng qua gò má của bé, bóng lưng Hi Hi càng ngày càng xa. Trong lòng Mặc Thiếu Thiên thế nhưng cảm thấy có chút mất mác.
|
Chương 14 : Con Trai Thiên Tài
Hi Hi mới vừa đi ra đi, Mạc Lương liền tiến vào, nhìn Mặc Thiếu Thiên thâm tình hỏi “Mặc tổng, thế nào?”
Mặc Thiếu Thiên thu hồi ánh mắt trả lời “Không có gì!” Xoay người đi vào.
Mạc Lương nhún nhún bả vai, không nói gì nữa.
Hi hi đi ra ngoài, Tử Lam nhìn bé, “Tại sao lâu như vậy?”
“Không có gì, chúng ta đi thôi!” Hi hi nói.
Tử Lam cũng không suy nghĩ nhiều cùng tiểu Từ đi ra ngoài.
Tiểu Từ mở cửa chiếc xe hơi Chery QQ của mình ra, chở Hi Hi cùng Tử Lam đi về.
“Đúng rồi, cha mình như thế nào? Sống có tốt không?” Tử Lam hỏi.
Tiểu Từ lái xe, thở dài một cái, “Vốn là tớ hôm nay muốn cùng bá phụ cùng nhau ra phi trường đón cậu, nhưng Kiều Khương vừa nghe đến cậu trở lại bà ta la hét ầm ĩ , nên bá phụ không đến được, cậu cũng đừng buồn”
Tử Lam gật đầu một cái nhà nhạt trả lời, “Không ngờ 7 năm qua rồi, Kiều Phương vẫn như vậy, không chịu thay đổi một chút xíu, hôm nào tớ nhất định sẽ trở về thăm cha một lúc!” Hi hi lúc này tiến tới bên cạnh Tử Lam “Mẹ, chớ vì những người không đáng giá mà cảm thấy phiền não, bảo bối sẽ đau lòng!”
Nghe Hi Hi nói một câu, còn hơn nàng nghe mười câu chuyện cười!
Tử Lam nghiêng đầu nhìn Hi Hi ánh mắt triều mến “Mẹ ngươi là một người yếu ớt sao? Chờ chúng ta ổn định, sẽ đón ông ngoại con mang về phụng dưỡng!”
“Ừ, đến lúc đó Hi Hi sẽ chăm sóc thật tốt mẹ cùng ông ngoại đấy!” Hi hi ngoan ngoãn nói. Tử Lam cười một tiếng, đời này nàng duy nhất cảm thấy may mắn nhất một chuyện , chính là ông Trời ban cho nàng một bảo bối thiên tài, cực kỳ đáng yêu! Nàng rất thỏa mãn!
Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm ở lầu 3, ba phòng ngủ một phòng khách. Gian phòng ánh sáng đầy đủ, Tử Lam đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật tươi mát bên ngoài, đôi môi nâng lên cười hạnh phúc. Nơi này nàng cùng Hi Hi hai người ở đủ rồi, coi như ba ba tới ở, cũng đủ! Nơi đây là tổ ấm hạnh phúc của nàng và Hi Hi..
Tiểu Từ đi tới, nhìn bốn phía, khóe miệng nâng lên nụ cười thỏa mãn “Như thế nào? Cũng không tệ lắm đi?”
“Ừ, rất tốt!” Tử Lam đánh giá.
“Đó là đương nhiên, nghe nói cậu phải trở lại, tớ liền vội vàng đi tìm căn phòng, rốt cuộc tìm được một nơi như vậy lấy ánh sáng tốt, hơn nữa còn là lầu ba, trên dưới nhìn cũng rất dễ dàng!” Từ từ nói.
“Tiểu Từ cậu thật đáng yêu quá đi mất! Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất”
“Cậu đốt đèn đỏ mắt cũng không thể tìm được một người bạn thứ 2 giống tớ đâu đấy., hừ!” Bọn họ nhiều năm bạn bè, so với chị em ruột còn thân hơn !
Khi hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hi Hi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, quét dọn phòng. Bé trước tiên đem ghế sa lon thu thập một tý “Mẹ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trước quét dọn vệ sinh!”
“Ừ, ngoan, không cần làm việc vất vả quá biết không, nếu không mẹ sẽ cảm thấy rất đau lòng đấy!” Tử Lam cười ngọt ngào nói.
“Vâng ạ!”
Nói xong Tử Lam an vị ngồi xuống, cũng lôi kéo Tiểu Từ ngồi bên cạnh nàng. Tiểu Từ nhìn Tử Lam thắc mắc hỏi, “Cậu thế nhưng để cho bảo bối quét dọn vệ sinh?”
Tử Lam chợt nhíu mày, không có chút dáng vẻ nào cảm thấy không ổn “Thế nào? Việc nhà đều là bảo bối làm, con trai thiên tài mà, chỉ cần học sơ một lần bé đều làm rất tốt, rất hoàn mỹ, như thế nào, cậu hâm mộ đi?”
Tiểu Từ nhìn Hi Hi, động tác của bé rất nhanh, hơn nữa giống như làm việc nhà rất thuần thục lưu loát, làm rất sạch sẽ, hơn nữa trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của bé đều mang nụ cười ưu nhã, một chút xíu oán hận cũng không có!
Đối với Hi Hi mà nói, có thể phục vụ mẹ là phúc khí cả đời của bé !
|