Thám Hiểm Trường Học
|
|
Chương 4: 4/10/2015 Về tới biệt thự Sanny và Senny đều mệt mỏi nên đã đi ngủ hết, chỉ còn mình Sunny ở trong phòng sách coi tài liệu liên quan đến trường. Có một trang sách ghi rằng nơi trường Thiên Dương được xây lên trước kia là một ngôi trường cấp 2 thô sơ, có một học sinh đã bị giết chết và linh hồn vẫn còn tồn tại. Linh hồn đó chỉ quanh quẩn trong trường và giết rất nhiều học sinh khiến cho ngôi trường bị đập phá và mảnh đất bị bỏ hoang. “Tại sao cô hiệu trưởng lại chọn trường đó để xây trường học, còn những học sinh khác thì sao, chẳng lẽ họ không biết gì về chuyện này. Thật là khó hỉu.” Những ý nghĩ đó cứ quay quẩn trong đầu Sun, nó chỉ ngưng suy nghỉ khi Sun chợp mắt được một chút. Những ánh nắng ban mai len lõi vào căn phòng làm San thức giấc, vì hôm nay là chủ nhật nên tụi nó được nghỉ, làm vscn xong thì cô chạy xuống nhà. Thấy Sun đang ngắm cảnh và uống cafe thì cô chạy lại chào: - Good morning, Sun - Chào. –Sun Nhưng đáp lại cô vẫn là sự lạnh lùng, cô cười nhạt rùi chạy vào bếp, vẫn hình ảnh Sen chuẩn bị bữa sáng, San uống cốc sữa tươi của Sen rùi nhoẽn miệng cười toe toét: - Good morning, Sen. Cảm ơn vì cốc sữa nhé. - Chào cậu San, cậu cứ uống đi không sao đâu. Hihi. À cậu gọi Sun vào ăn sáng giùm mình nka! -Sen - Không cần gọi đâu. Bủi sáng zui zẻ–Sun bước vào với cốc cafe trên tay và nói. Buổi sáng diễn ra zui zẻ, ăn xong thì tụi nó quyết định đi mua sắm. San thì mặc bộ váy màu hồng nhạt kèm với đôi giày búp bê nhìn rất đáng yêu, mái tóc bạch kim thả buông ra nhìn cô rất giống thiên thần. Sun thì mặc áo sơ mi trắng kiểu cọc tay, cổ cao có bẻ vành và quần jean đen kiểu ngắn tới đùi để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn và đôi giày bata trắng cao cổ. Mái tóc hạt dẻ được búi lên cùng với mái thề( tóc mái được cắt ngang ấy ạ) nhìn cô cực kì xinh đẹp nhưng luôn luôn có hàn khí tỏa ra. Sen thì mặc bộ váy màu xanh lam và đôi giày búp bê cùng màu, mái tóc ngắn được uốn cúp vào làm khuôn mặt trở nên bầu bĩnh rất đáng yêu. Trên đường có ba chiếc siêu xe đời mới đang chạy với vận tốc rất ư là “CHẬM”. Nếu ai không né thì sẽ được đi xuống hầu trà cùng diêm vương đại nhân. Ba chiếc siêu xe dừng lại trước một siêu thị rất qui mô và cực kì lớn. Chú thích: Siêu thị gồm 5 tầng - Tầng 1: Đồ dùng gia dụng - Tầng 2: Hiệu sách - Tầng 3: Khu ăn uống - Tầng 4: Khu mua sắm - Tầng 5: Khu trò chơi Tụi nó bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi. Tụi nó không quan tâm mà chính xác hơn là bàn nên sẽ đi đâu trước: - Chúng ta đi ăn trước đi. –Sen - Chúng ta vừa mới ăn xong còn gì, hay đi đến khu sách trước đi. –San - Ăn trước. - Mua sách trước. - Ăn trước. - Mua sách trước. - Ăn. - Mua sách. - Được rồi, muốn đi đâu thì đi. Xong thì tập trung ở khu nhà ăn. –Sun Thế là cả bọn tách nhau ra.
|
Chương 5: 5/10/2015 Theo dõi chị San trước nhá. Sauk hi tách nhóm thì cô tiến đến nhà sách, cô đang cố lấy một quyển sách nhưng vì quá cao nên khiến cô bị chao đảo và ngã, cô nhắm tịt mắt và chờ đợi nhưng không, cô không ngã, khi mở mắt ra thì thấy một nam nhân vô cùng đẹp trai đang đỡ mình. Nam nhân đó không ai khác chính là anh Kiệt nhà ta, anh Kiệt đơ ra vì lần đầu tiên mới thấy một vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn và cực kì đáng yêu. Hai người đều thấy mình bị lố vì nhìn đối phương chằm nên nói: - Xin lỗi! – Đồng thanh - Cho tôi số đt của cô được chứ mà cô tên gì? –Kiệt - Tôi tên Anh Anh. Sdt hả, đưa đt anh đây. Tit…tit…tit. Xong rùi, giờ tôi phải đi gặp bạn của tôi đây, bye. –San nói xong thì chạy mất tiêu, còn anh Kiệt thì chỉ đứng đó cười mỉm một mình (*giống khùng quá anh ơi.*-Coi chừng mi đó con tg lắm mồm*). Tiếp đến Sen nhá, cô thì sau khi mua được cây kem dâu yêu dấu thì vừa đi vừa ăn. Do không để ý mà cô đâm vào một người con trai và chàng trai đó ( Minh) hưởng trọn cây kem dâu. Cô tức giận vì mất cây kem yêu dấu nên đứng dậy chửi hắn: - Này, anh không có mắt à. Làm rơi cây kem của tôi rồi nek. - Cô mới không có mắt đấy, cây kem của cô dính lên người tôi rồi nek, cô không những không xin lỗi mà còn mắng tôi nữa à, con gái gì mà hung hăng như bà chằn. Anh Minh tức giận vì làm bẩn bộ đồ của anh nên anh xổ một tràng cho đỡ tức nhưng khi nhìn lại thì thấy……thấy Sen đã rơi lệ (*mít ướt quá*, *câm đi con tg lắm chuyện*, *đi đâu cũng bị chửi*). Anh hoảng hốt vội vỗ về cô rồi đi mua cây kem khác đền cho cô thì cô mới chịu nín khóc. Hai người tìm bàn ngồi rồi nói chuyện: - Cảm ơn vì cây kem. –Sen vui vẻ vừa ăn kem vừa nói. - Cô thay đổi nhanh thiệt, mới nãy còn khóc giờ thì cười zui zẻ. –Minh - Lúc nãy mất kem nên mới zậy, giờ có lại rùi. Hihi. - Cô tên gì? Tôi tên Minh. - Tôi tên Hương. Rất vui được gặp anh. - Thôi tôi phải đến nhà ăn để gặp bạn rồi - Trùng hợp vậy, tôi cũng đến đó để gặp bạn, mình cùng đi nhé. - OK Rồi hai người cùng nhau đi tới nhà ăn. Đến người cuối cùng thôi, Sun thì đến khu sắm, cô đến đây để coi những mẫu thiết kế nhập từ các công ty nổi tiếng. Sau khi đi nhìn sơ các mẫu thiết kế thì cô rút điện thoại gọi cho ai đó: - Alo. –Đầu dây bên kia - Hủy các mẫu thiết kế của Brow. Cô nói nhiêu đó rùi cúp máy, đầu dây bên kia cảm thấy ớn lạnh liền hủy các mẫu thiết kế của Brow. Cô thấy chẳng có gì để mua nên đến nhà ăn, tới nơi thì thấy mọi người ở đó, và cô khá bất ngờ khi thấy các bạn mình ngồi chung với người lạ và người đó nhưng nét mặt của cô vẫn lạnh lùng. Cô tiến đến chỗ mọi người, thấy Sun, San gọi: - Ở đây này. Bọn họ đều quay đầu lại xem thử là ai, ai cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của Sun, còn hơn cả San và Sen. Riêng Khánh, anh đứng hình vì thấy Sun. Sun tiếng lại bàn rồi ngồi xuống gọi cafe. - Các em có thể giới thiệu về mình được không. –Minh - Tôi tên Anh, có thể gọi là San, 16t. –San - Tôi tên Hương, có thể gọi là Sen, cũng 16t. Còn đây là Nhi, có thể gọi là Sun, cũng 16t. –Sen biết Sun sẽ k nói gì nên giới thiệu lun. - Anh tên Kiệt, còn đây là Bảo, Minh và Khánh. Bọn anh đều 17t. –Kiệt nói và chỉ từng người để giới thiệu. - Sao cậu không nói gì vậy Sun. –San và Sen lo lắng hỏi. - Nói gì. –Sun Bỗng Khánh đứng lên đi lại phía Sun rồi ôm Sun lại, hành động này làm ai cũng bất ngờ và có một người rất khó chịu. Khánh nói: - Em giận anh thì nói chứ đừng lơ anh như vậy Nhi Nhi. Anh xin lỗi vì về nước mà không báo với em. Anh xin lỗi em mà Nhi Nhi. - Đừng có lúc nào cũng nói từ xin lỗi. Em không giận đâu. –Sun vẫn lạnh nhạt trả lời. - Em vẫn như trước nhỉ, không bao giờ thay đổi. –Khánh cười buồn vì cô em iu quí lun lạnh nhạt với mình. Những người kia thì vẫn còn đơ vì có hỉu cái mô tơ gì đâu. Khánh thấy vậy thì cười nói: - Đây là em gái mình. - Hèn gì mày thân mật dữ. -Bảo. Anh hết lạnh lùng rùi ạ nhưng chỉ khi ở với bạn bè thôi. - À em đang học ở đâu zậy Nhi Nhi. –Khánh hỏi - Em học ở trường Thiên Dương. –Sun - Bọn anh cũng học ở đó nek, trùng hợp thật. -Kiệt - Nhi Nhi, bọn anh dọn qua biệt thự của bọn em đc k. –Khánh - Tùy. Về thôi. Sun Sau khi anh Kiệt hào hoa thanh toán thì cả bọn ra về. Nhóm của Kiệt thì về nhà dọn đồ để sang biệt thự của Sun. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kính…coong, tiếng chuông cửa vang lên một lúc thì cánh cổng tự động mở ra và bọn họ chạy xe vào. Vào nhà ai cũng ngạc nhiên vì xây theo kiến trúc phương Tây, rất đẹp và rất rộng, ở ngoài có cả khuôn viên, hồ bơi, sân bóng rổ,… - Nhà bọn em đẹp thật. –Minh - Quá khen. –Sen - Mọi người bóc thăm đi.- Sun - Để làm gì? Nhóm Kiệt đồng thanh trừ Khánh vì anh biết đây là biệt thự do Sun thiết kế nên bộ phận an ninh hay các bộ phận khác đều sẽ rất tân tiến. - Để chọn phòng, bóc được số phòng bao nhiu thì cửa điện tử tự động mở, lúc đó mọi người mới vào phòng đc. –San tốt bụng giải thích - Nghệ thuật tân tiến thật, ai là người thiết kế ngôi biệt thự này vậy?- Minh - Là Sun á. –Sen Nhóm Kiệt bắt đầu bóc thăm và số phòng là: - Kiệt-Anh : 1 - Sun-Bảo: 2 - Hương-Minh: 3 - Khánh: 4 Cửa phòng tự động mở và Kiệt, Bảo, Minh, Khánh dọn hành lí lên phòng.
|
Chương 6: 6/10/2015 Sau khi ăn tối xong tụi nó tập trung dưới nhà và bắt đầu coi phim m…..a. Mặc dù bộ phim có âm thanh, hình ảnh rất ghê rợn nhưng với tụi nó thì chẳng là gì. Coi xong thì ai cũng phán một câu xanh rờn: - Dỡ ẹt. Rồi từng cặp chia nhau về phòng. Phòng San: - Anh ngủ ghế sofa đi, để San ngủ giường cho hen. –San thương lượng - Không đâu, ngủ sofa đâu lưng lắm. –Kiệt từ chối thẳng thừng - Zậy anh bắt San ngủ sofa hả. –San đưa đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Kiệt. - Anh không có ý đó hay là…..-Kiệt bỏ lửng câu nói làm San tò mò định hỏi thì bỗng thấy mình đã được bế lên giường và Kiệt ôm eo cô ngủ mất tiêu làm tim cô đập thình thịch. - Em không định ngủ à. –Kiệt thấy San còn thức nên hỏi nhưng gương mặt thì gian vô cùng. - K…hông. San ngủ. –San ngoan ngoãn ngủ không dám cãi. Phòng Sun: Sun về phòng một mình và ra ngoài hành lang ngắm trăng, một lúc sau thì Bảo vào phòng với 1 cốc sữa nóng và 1 cốc cafe. Anh tiến lại phía Sun và đưa cô ly sữa nóng, nhưng cô lại lấy tách cafe của anh mà nhâm nhi. Anh thấy vậy thì giật lại và nói: - Ban đêm không nên uống cafe, không tốt đâu. - Zậy tại sao anh còn uống. –Sun nhìn anh và hỏi. - Thói quen thôi, em uống sữa đi. –Anh thản nhiên trả lời. Cô quay lưng lại ngắm trăng chứ vẫn không uống sữa. Anh cảm thấy tim mình hơi nhói, anh cầm ly sữa đi cất rồi lên phòng lại thì vẫn thấy Sun đứng đó. Cô trầm tư suy nghĩ về việc ở trường mà không biết rằng trời đang rất lạnh. Bỗng cô thấy người mình ấm hẳn lên, nhìn lại thì thấy Bảo khoác áo choàng cho mình. - Em đang suy nghĩ gì à? - Không có gì. Nói xong cô quay bước vào phòng và lên giường ngủ. Anh cũng bước vào tắt đèn rồi lên giường ngủ cùng cô. Phòng Sen cũng giống như San nên tg khỏi nói nha, mỏi tay quá òi, bye mọi người, mai tg đăng típ nha.^^
|
Chương 7: 8/10/2015 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Buổi sáng của biệt thự Rose bắt đầu bằng tiếng la hét kinh thiên động địa của chị Sen. Kiệt và San nghe tiếng hét thì tưởng cháy nhà liền giật mình dậy chạy hét tứ tung: “ Cháy nhà, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào rồi, chạy mau bà con ơi.” Thiên Bảo nghe tiếng hét cũng giật mình làm đổ ly cafe dấu iu, chỉ có chị Sun là bình tĩnh vì quá quen rùi. - Hahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, m….ắ…….c…..c…ư…..ờ…..i quá, hahahahhaaaaaaa. –Tiếng cười kinh thiên động địa của Khánh vang lên làm Kiệt và San biết mình bị lố nên im bặt. - Sao em hét zữ zậy. –Minh lo lắng hỏi han Sen - Ừ đúng đấy. –Kiệt và San đồng thanh. - Hôm nay……- Sen trả lời lửng câu - Là……-Khánh tiếp - Thứ hai. –Bảo típ lời Khánh - Thứ hai thì sao? –Cả bọn vẫn còn ngơ ngác chưa hỉu gì. - Đi học. –Sun nói xong thì cả bọn “À” một tiếng nhưng chưa đầy 1s thì: - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. –Cả bọn đồng thanh hét. Hàng xóm :” Tổ cha nó ra, mới sáng sớm mà nó hét thấy gớm, tao mà biết đứa nào hét tao chém.” - Thôi lên thay đồ đi, ko có thời gian ăn đâu, lên trường ăn. –Bảo Tụi nó cấp tốc chạy lên phòng thay đồ, còn bọn con trai thì dùng phòng tắm dưới nhà. 15’ sau thì tụi nó bước xuống, nhìn tụi nó như những thiên thần zạ làm các anh ngất ngây. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Đồng phục trường nó: -Nữ: Áo trắng có tay áo dài tới khuỷu tay và xếp lên, váy đen ôm sát vào đùi ngắn khoảng nửa đùi tụi nó. Và một cái áo choàng đen dài tới gối chỉ có dây gài ở bụng màu trắng. Đó là đồ chỉ dành riêng cho lớp tụi nó(quý tộc) và…..(sau này sẽ biết) Còn những học sinh khác thì ko có áo choàng dù gia thế cũng rất giàu. -Nam: Áo trắng tay dài có cà vạt, quần đen và một cái áo choàng màu đen cũng dài tới đầu gối nhưng phía sau thì bị chẻ hai từ hông trở xuống và cũng có dây gài ở bụng màu trắng. Và đồ này cũng chỉ dành cho Kiệt, Bảo, Minh, Khánh. Còn các học sinh khác thì không có áo choàng. - Đi thôi. –San - Ừ. Các anh nhà ta chạy xuống gara lấy xe, còn các chị thì đứng chờ. Một lát sau thì có bốn chiếc siêu xe chạy ra với bốn màu: Xám, Đen, Xanh và Trắng. Các chị lên xe và đến trường. Két…..Tiếng thắng gấp và các chiếc siêu xe xoay một vòng tròn chuyên nghiệp làm thu hút mọi ánh nhìn của các hs và cả thầy cô. Các anh bước ra làm hs nữ toàn trường hét lên: - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hội trưởng, hội phó, em nhớ bọn anh quá. - I love you hội trưởng, hội phó. - …. Toàn là những lời nói ngọt ngào làm các anh nổi da gà. Tiếp theo là San và Sen bước ra làm những tiếng la hét nín bặt lun, các anh rất ngạc nhiên ko hỉu vì sao bọn hám trai này ko la hét to nữa nhưng ánh mắt bọn họ đầy những trái tim làm bọn anh ko lạnh mà nổi da gà. Cuối cùng Sun cũng chịu ra và……..vèo. Một làn gió thoảng qua, sân trường trở lại như cũ. Lần này thì các anh chẳng hỉu mô tê gì hết. - Các anh zề lớp cất cặp đi rùi gặp nhau ở căn teen, bọn em giải thích cho. –San và Sen đồng thanh --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi các anh vào căn teen thì thấy bọn nó đang chén thức ăn nên cũng bay vào chén lun. Thiên Bảo chợt nhớ ra vấn đề liền hỏi: - Chuyện lúc nãy là sao? - Sao bọn họ sợ các em zữ zậy. – Khánh típ - Bọn họ sợ Sun chứ ko phải sợ em với Sen đâu. –San - Why???? –Đồng thanh - Thì Sun lun lạnh lùng, ghét ồn ào và những lũ mê trai, háo sắc. Sát khí của Sun cũng đủ làm bọn họ chết rồi nói chi khi Sun lên tiếng. –Sen ngồi nói lí do cho các anh nghe - Đúng là em gái, lun lun có hàn khí và sát khí đi kèm. –Khánh tâm phục, khẩu phục. - Lên lớp thôi, chuẩn bị vào học rồi. –Kiệt Thế là họ tách nhau ra và về lớp của mình.
|
Chương 8: 9/10/2015 Tụi nó vừa bước vào lớp thì cả lớp ùa lại hỏi tới tấp - Mấy bà quen hội trưởng à? –Anne - À… -San - Sao mấy bà đi chung với mấy ảnh? –Bam - Chỉ là…. –Sen - Lại đi cùng xe nữa, thế là sao? -Su - ….. - STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP. –San và Sen chịu ko nổi hét lên - Mấy người để từ từ tụi tui giải thích ko đc hả, làm gì mà hỏi tới tấp vậy. –San thực sự tức giận - Thui mờ San đáng iu, lát đi ăn kem nka, tụi tui bao ha. –Anne dỗ ngọt - Oh đúng đó, mấy bà đừng giận, tụi tui sẽ dắt mấy bà đi ăn kem ha. –Cả lớp đồng thanh. Nghe tới kem là San và Sen chịu ko nổi thế là bị dụ lun. Han nhớ là có chuyện chưa hỏi nên vội hỏi: - Nè, sao mấy bà đi cùng họ. - À, anh Khánh là anh của Sun á, còn mấy người kia là bạn anh Khánh, anh Khánh kiu cho ảnh với bạn ảnh ở chung, thế là quen nhau. - Ah. - Các em về chỗ đi nào, vào giờ học rồi. –Tiếng bà cô làm tụi nó giật mình liền chạy về chỗ ngồi và bắt đầu tiết học. Reng….r…eng…..reng - Ah~ Giải thoát rồi, mệt quá à. –San đứng lên vươn tay tỏ vẻ mệt mỏi. - Đi ăn đi, tui đói òi. –Sen nũng nịu - Ok. –Cả lớp đồng thanh trừ Sun. - Sun, đi ăn thôi. –San và Sen gọi vì thấy Sun vẫn còn bấm bấm gì đó trên cái laptop. - Đi thôi. –Sun đóng laptop lại rùi cầm theo nó xuống căn teen. Cả lớp tụi nó xuống dành ngay cái bàn trung tâm, tụi con gái bắt bọn con trai đi lấy thức ăn, còn họ thì ngồi TÁM. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. –Tụi con gái đồng thanh hét lên khi thấy hội trưởng hội phó vào. - Hội trưởng đẹp trai quá tụi bây ơi. HS1 - Hội phó hào hoa quá. HS2 - ….. Các anh vào làm căn teen ồn ào hẳn lên nhưng các anh đâu quan tâm, chỉ đi lại cái bàn nằm ở trung tâm rùi kéo ghế ngồi cùng lúc tụi con trai mua đồ ăn xong. - Chào. –Các anh chào theo phép lịch sự - Các anh ghê thật. –San - Hihi, cho bọn tôi ăn với được chứ. –Minh mỉm cười hỏi - Tự nhiên. –Cả lớp đồng thanh - Nhi Nhi đâu rùi San. –Khánh thấy thiếu Sun nên hỏi - Chắc lúc nãy biết mấy anh vào thì căn teen sẽ loạn nên đi rồi. –San giọng bùn bùn trả lời làm Kiệt đau lòng. - Em ấy đi đâu? –Bảo tuy rất lo lắng nhưng ko thể hiện ra ngoài. - Em ko biết. –Sen trả lời thay San. - Mọi người ăn đi, để tôi đi tìm. –Bảo nói rồi bỏ đi luôn. Bảo sau khi rời khỏi căn teen thì chẳng biết đi đâu để tìm, nhưng anh lại lên sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng thì anh thấy Sun đang đứng đó, trên tay cầm tách cafe. Gió làm bay mái tóc màu hạt dẻ và cái áo choàng của cô, nhìn cô bây giờ thật quyến rũ. Anh tiến lại vòng tay ôm eo cô và đặt cằm tựa vào vai cô thì thầm: - Đừng làm anh sợ. Cô vẫn đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại cảm thấy len lỏi một phần của hạnh phúc. Cảnh hai người họ đã được mấy con muỗi 10A1 và mấy con ong 11A1 nhìn thấy. Họ nở những nụ cười hạnh phúc vì biết đã có một đôi được tình yêu tạo nên. Liệu chap sau sẽ có cặp đôi nào được tạo nên nữa, mời các bạn đón xem.^^
|