Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
-Về tất cả, từ lúc cậu thay đổi thái độ rồi đột ngột rồi bỏ đi đâu đó không rõ lý do, rồi bây giờ lại quay về trong hoàn cảnh như thế này khiến ai mà không cảm thấy bất ngờ chứ. -Ừ, tớ thật sự cũng không nghĩ có một ngày mình lại quay trở về và trong hoàn cảnh này, tớ cũng không biết nói sao cho cậu hiểu hết chuyện nhưng rồi một thời gian chắc cậu cũng dần hiểu chuyện thôi. -Ừm, nếu là chuyện khó nói thì thôi, tớ cũng không muốn ép cậu. -Tớ vào trong với Bảo một lát nha. -Ừm…Cậu vào với nó đi, tớ ở bên ngoài một lát. -Cậu không về nhà sao? -Để tớ xem tình hình đã, lúc ban đầu thì tớ định ở lại chăm sóc nó phụ dì Cúc nhưng bây giờ có cậu rồi. ( cười). -À, mà tình hình mẹ cậu sao rồi? -Mẹ tớ cũng đã khỏe lên nhiều rồi, cám ơn cậu. -Vậy thì tốt quá rồi. Hân vào trong và ngồi cạnh Bảo, Bảo thì vẫn nhắm mắt. -Cậu đau lắm phải không? Hân cầm tay Bảo để lên má mình. -Cậu chắc hẳn vẫn còn đang rất giận tớ phải không? -Mấy tháng rồi không gặp cậu, tớ chỉ biết nhìn cậu qua những hình ảnh và trên ti vi, tớ rất nhờ cậu, nhớ nhiều lắm. Hân lấy tay nhẹ vuốt tóc Bảo, Hân khẽ mỉm cười. -Cậu vẫn thế, vẫn đẹp trai như ngày nào. Một lát sau, chắc do quá mệt mỏi nên Hân nằm gục xuống giường. Bà Cúc trở về, nhìn thấy Hân cạnh Bảo nên không vào trong. -Chắc mình cũng nên tìm chỗ ngã lưng một chút… Sáng hôm sau, Bảo mở mắt. -Ở đây là đâu thế này. Tay Bảo như có cảm giác bị giữ chặt. Bảo nhìn xuống thì thấy Hân đang nắm tay mình, đầu tựa xuống nệm. Bão khẽ lấy tay chạm vào má Hân. -Đây có phải là mơ không? Sau một giấc mơ tỉnh dậy tớ lại nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu, tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, đã trách lầm cậu, chỉ một chút nữa thôi, tớ đã đánh mất đi cô gái của đời mình rồi. Hân cử động, Bảo nhắm mắt lại, Hân ngồi thẳng dậy, một cảm giác ê dọc sống lưng, Hân phải lấy tay đấm đâm vài cái cho đỡ mỏi. Hân nhìn Bảo, Bảo như vẫn chưa tỉnh lại. -Cậu vẫn chưa thức nữa sao? Cậu mau thức đi đó, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, tớ rất nhớ cậu…. Hân trề môi. -Cậu vẫn chưa chịu thức sao? Cậu không thức là là đi thật đó, tớ đi đó nha. Không thấy Bảo cử động, cũng như trả lời mình, Hân nghĩ chắc vẫn chưa hết thuốc. Hân sẽ chăn cho Bảo rồi đi ra ngoài. Hân qua chỗ mẹ mình. -Thằng Bảo sao rồi con. -Dạ, cậu ấy vẫn còn ngủ mẹ ạ, bác sĩ nói là không sao. -tội nghiệp con gái mẹ, mới bây lớn mà chịu biết bao là tụi khổ. -Mẹ đừng nói vậy nữa mà, à chắc mẹ cũng đói rồi, con về nhà nấu chút đồ ăn cho mẹ nha. Hân về nhà, định soạn ít đồ cho mẹ, sẵn nấu cháo cho mẹ và Bảo ăn, hiên Hân nhận được điện thoại của Thiên. -Alo. -Hân hả! Cậu vào bệnh viện gấp, không biết sao bác sĩ nói, thằng Bảo nó bị hôn mê rồi, tình hình đang rất nguy cấp. Nghe Thiên nói, mà tay Hân run run. -Được rồi, tớ vào ngay. Hân chẳng kịp thay quần áo mới, vội đóng cửa rồi bắt xe ôm vào thẳng bệnh viện. ‘Sao bác sĩ nói cậu không sao mà,sao bây giờ lại như vậy chứ.’ Hân nghĩ mà trong lòng đang như lửa đốt.Đến bệnh viện, Hân chạy nhanh đến phòng Bảo, Bảo vẫn nằm đó, còn Thiên chỉ đứng một góc, vẻ mặt buồn bã. -Cậu ấy bị sao hôn mê, hôm qua bác sĩ nói cậu ấy không sao mà. -Tớ cũng không biết nữa, nhưng lúc nảy bác sĩ khám thì nói não cậu ấy gặp vấn đề do va chạm mạnh, nên chưa thể biết khi nào cậu ấy tỉnh lại, có khi là không tỉnh lại nữa. -Vậy sao, tại sao lại như vậy chứ. Hân tiến lại chỗ Bảo, cầm lấy tay Bảo. -Cậu mau tỉnh dậy đi chứ,sau một thời gian xa cậu, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, cậu không được có sao đâu đấy.-Lúc này Hân thật sự rất lo lắng, Hân cứ liên tục lay Bảo. -Cậu còn yêu nó nhiều lắm phải không?-Thiên hỏi Hân. -Sao cậu lại hởi tớ như vậy? -Nếu như cậu không yêu nó thì xem như nó mất mát quá lớn rồi, nó dám bỏ một cuộc thi lớn để đến với cậu, nếu bây giờ, cậu không còn tình cảm gì với nó thì xem như nó mất hết tình yêu lẫn sự nghiệp rồi còn gì. -Tớ biết chứ nhưng…. Thiên thở dài rồi nói tiếp. -Nhưng nó hôn mê như thế này không biết đến khi nào mới tỉnh dậy, nếu nó cứ như vậy thì… -Không, nhất định cậu ấy sẽ tỉnh dậy mà, cậu ấy không sao đâu… Hân đưa tay Bảo đặt lên má mình. -Cậu phải mau khỏe lại biết không, cậu mà có chuyện gì, tớ sẽ ân hận lắm, tớ sẽ tự dằn vặt mình cả đời. -Lỡ nó cứ như vậy hoài mà không tỉnh dậy, tớ cũng không biết phải làm sao, chắc cô Cúc sẽ rất sốc, chồng vừa gặp chuyện, nay lại tới thằng Bảo, sợ rằng sẽ không ai chăm sóc nó. -Chỉ cần cậu ấy tỉnh dậy dù không biết là bao lâu nhưng tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy. -Cả đời luôn sao?-Thiên hỏi tiếp. -Ừm, phải… -Cậu hứa rồi đó nhé.-tiếng Bảo thì thào.. Lúc này Thiên phải quay mặt đi mới nhịn được cười. Hân ngước mặt lên thấy Bảo đang nhìn mình. -Như thế này là sao?-Hân bất ngờ. -Là tớ không sao hết. ( cười). Hân quay sang nhìn Thiên, Thiên đang che miệng. -Hai cậu, hai cậu gạt tớ sao? -Tớ…. -Hai cậu thật quá đáng!!! Hân nói rồi bỏ chuẩn bị đi ra ngoài Bảo định nắm tay Hân lại nhưng năm hút nên ngã nhào xuống đất.Hân vôi đỡ Bảo dậy. -Cậu có sao không? Bảo ôm chầm lấy Hân. -Chỉ cần được ôm cậu như thế này thì tớ chẳng sao nữa cả. -Hơ, hai người quá đang quá nha, sao lại để một thằng Fa như tớ thấy cảnh này chứ,đắng lòng quá mà.-Thiên nói rồi đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn Bảo với Hân ở lại trong phòng, nhìn nhau một lát, Hân nói. -Chẳng lẽ mình ngồi dưới đất thế này hoài sao, để tớ đỡ cậu ngồi dậy. Hân đỡ Bảo dậy. -Ai lại để cô gái mình yêu đỡ như thế này chứ. Nói rồi Bảo nhấc Hân lên, hai tay Hân vấu vào cổ Bảo. -Nè, té bây giờ. -Cậu không tin tớ sao, tớ sẽ không bao giờ để mất cậu một lần nào nữa đâu, Su của tớ. -Sao tớ có thể tin cậu được bây giờ, lúc nảy cậu mới dối tớ mà. -Chứ cách đây vài tháng cậu cũng dối tớ đấy, cậu cứ làm tớ phát điên thôi, cũng may là tớ còn yêu cậu nên chưa để ý đến bất cứ cô gái nào khác. -Nếu có cô gái khác thì cậu phải vui mới phải vì tớ đã làm tổn thương cậu mà. -Vì cậu làm tổn thương tớ nên tới phải bắt đền cậu, cậu phải làm lành lại vết thương này cho tớ suốt đời. ***
|
Đêm qua, Bảo bỏ thi giữa chừng đó là tin tức nóng hỏi trên các trang mạng sáng nay, khi hay tin Bảo đang nằm trong bệnh viện các nhà báo liền tìm đến. Thiên vội vào trong. -Bảo bên ngoài có vài phóng viên tìm đến. -Mày nói họ tao còn mệt lắm. -Nhưng lúc nảy tao lỡ nói, mày đã khỏe lại rồi. -Cái thằng này…. -Vậy giờ mày ra nói, tao mới uống thuốc nên rất mệt. Bảo dặn Thiên. -Ừ, để tao ra nói xem sao. -Còn mày thì mau lên giường nắm cái, lỡ có người xông vào tao có một trăm cái miệng cũng không nói giúp được mày.( cười). -Ừ, mày ráng giúp tao nha, nói với họ khi nào tao thật sự khỏe họ có muốn hỏi bao nhiêu câu hỏi tao vẫn trả lời. -Ừ, mà nè mày lên trang mạng mà đọc tin tức đi, hôm nay người ta đăng nhiều tin của mày về sự việc bỏ thi vào tối hôm qua vì không có lý dó đó, liệu mà tính đó. Sau khi Thiên ra ngoài, Hân bắt đầu cảm thấy lo lắng. -Cậu làm như vậy có sao không? Dù sao thì bây giờ cũng có khá nhiều người biết đến cậu, tớ xin lỗi. -Tại sao lại xin lỗi tớ chứ. -Vì tớ mà cậu phải bỏ thi, tớ biết cậu đã dành rất nhiều tâm huyết và coong sức vào nó, vậy mà… Bảo kéo Hân lại gần mình, rồi thủ thỉ vào tai. -Ngốc à! Nếu như đánh mất cậu thì việc tớ có giành được giải hay trở thành một ngôi sao nổi tiếng đi chăng nữa có còn ý nghĩa gì nữa không, vì chính cậu là niềm động lực của tớ trong suốt quảng đường này, cho nên cậu đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé. Các trang báo mạng hôm nay đều đồng loạt đưa tin về Bảo, thí sinh được trông đợi nhất trong đêm bán kết đêm qua đột ngột bỏ cuộc mà không rõ lý do, khiến nhiều người thắc mắc và tiếc nuối cho Bảo. ‘ thật là riêng rồ’,’ tớ chờ đợi đến tiết mục của cậu ấy nhưng cuối cùng lại thất vọng’, ‘ cậu ấy không tôn trọng khán giả gì cả’, ‘ chắc là cậu ấy đã gặp chuyện gì nên mới đột gnootj bỏ thi như vậy’, có rất nhiều bình luận trên trang cá nhân của Bảo và trên các trang báo mạng sáng nay.
|
Chương 52. Một lát sau, bà cúc cũng vào đến. -Con tỉnh dậy rồi hả, tối qua con làm mọi người lo lắng lắm biết không? -Dạ, con xin lỗi mẹ, con hưa mai mốt con sẽ không để mẹ lo lắng như thế nữa. -Con Hân qua mẹ nó rồi hả con. -Dạ, cậu ấy vừa mới đi thôi. -Qua sự việc này, sau khi biết sự thật về nó, mẹ thấy Hân, nó là một đứa con gái tốt, nó đã phải chịu bao khổ sở, mất mát từ bé rồi nhưng nó không gục ngã mà lại trở nên mạnh mẽ hơn, nếu con yêu thương nó thật lòng thì hãy luôn đối xử với nó thật tốt và quan trọng là không được lăng ngăng đó biết chưa, mẹ ghét cái người lăng nhăn lắm. -Mẹ à! Mẹ chẳng tin tưởng con trai mẹ gì cả, con trai mẹ không phải là người như vậy đâu. -Biết được vậy thì tốt, à mà con tranh thủ vào thăm dì Thu đi, dì ấy vừa mới mổ, dì ấy cũng ủng hộ chuyện của hai đứa rồi đấy. -Dạ, con biết rồi mẹ. Chiều hôm đó, Bảo và Hân nhận được giấy triệu tập lên công an để lấy lời khai và trưa hôm đó, Bảo đã đến thăm mẹ Hân. -Dạ, con thưa dì. -Ừ, con mới đến. -Dì khỏe chưa ạ. -Dì, khỏe chưa ạ. -Dì cũng khỏe rồi, bác sĩ nói khoảng một hai ngày nữa, dì sẽ được xuất viện. -Vậy thì tốt quá rồi. -Dì xin lỗi con. -Sao dì lại xin lỗi con. -Vì dì đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhân của con và Hân để đứa phải khổ sở như thế này, con đừng giạn dì nha con. -Dạ, làm sao mà giận dì được, trong tình yêu lẫn trong cuộc sống ai cũng phải một lần bị vấp ngã rồi chia xa, nhất là trong chuyện này ba con lại là người có lỗi với gia đình , con phải thay mặt ba xin lỗi dì và Hân mới đúng. Đi ra ngoài, Bảo thở phào nhẹ nhõm. -Bây giờ thì tớ mới chắc ăn rằng cậu sẽ mãi không rời xa tớ nữa rồi. -Xí! Ai nói thế, tớ muốn đi là đi, đâu cần phải ai cho phép chứ. -Cậu dám nói thế à! -Sao lại không dám hihi., bây giờ tớ đi luôn nè, đó cậu bắt được tớ. Hân nói rồi bước đi thật nhanh. -Cái cậu này, để xem…Cậu sẽ không thoát khỏi tay tớ một lần nữa đâu. Bảo nói rồi đuổi theo Hân. Chiều hôm đó, Bảo và Hân đến công an để cho lời khai về sự việc tối qua.Bước ra khỏi phòng. -Cũng may là tớ bắt được cậu lại, không là bị người ta bắt đi luôn rồi. -Tớ không ngờ dì Lan laaijl là người như vậy, bình thường dì ấy rất tốt với mẹ và tớ. -Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người, nếu không phải là người thân của mình thì đừng tin vào một ai cả. -Còn cậu thì sao, cậu chưa là người thân của tớ mà. Câu hỏi của Hân lại khiến Bảo khó trả lời rồi. -Tớ hả, tớ là ngoại lệ mà. Bảo nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Hân. -Ba tớ cũng bị ta giam ở đây,chúng ta vào thăm ba nah! Nghe Bảo nói, Hân cảm thấy rất khó xử, vì Bảo nói khá đột ngột khiến Hân không chuẩn bị tâm lý khi đối diện với một người mà trước đó Hân rất hận. -Nếu cậu không muốn thì mình về. -À, không, mình vào thăm bác trai đi. Ông Thành được công an dẫn dĩa ra gặp người thân, lúc đầu ông chỉ nghĩ là bà Cúc đến nhưng khi gặp Bảo và Hân ông rất bất ngờ. -Sao hai đứa lại đến đây? -Thì tụi con đến thăm ba nè. -Ba đâu còn mặt mũi nào mà gặp con và nhất là con hân chứ. -Bác đừng nói vậy mà. -Bác biết những tội lỗi trong quá khứ của mình khó lòng nào mà dung thứ, thật sự lúc này đây, bác chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cháu. -Bác ơi, mặc dù lúc trước bác từng làm những chuyện có lỗi với gia đình cháu, nhưng thời gian cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, mẹ con con cũng không còn nghĩ đến điều đó nữa, nên bác cũng đừng cảm thấy có lỗi với gia đình con nữa, con mong bác sẽ sớm được ra ngoài, trở về cùng gia đình, Bảo, cô Cúc, con và mẹ đều mòng bác sớm trở về. Nghe Hân nói mà ông Thành không kiềm lại xúc. -Cám ơn con… Bảo và Hân ra về, mặc dù không nói, nhưng giờ đây Bảo đang cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cuộc sống này đã mang đến cho mình và điều quý giá nhất chính là Hân. Tối hôm đó, một trang báo mạng cập nhât tin tức về chuyện của Bảo với tiêu đề ‘Tiết lộ nguyên nhân về việc Gia Bảo bỏ thi đêm vừa rồi’ Tin đó khi vừa đước đăng lên mạng đã được sự chia sẻ rộng rãi của mọi người nhất là những học sinh, bạn bè của Hân và Bảo. ‘ Vì sao một thí sinh đang trở thành hiện tượng trong cuộc thi năm nay lại bỏ giải giữa chừng, có một số ý cho rằng do cậu ấy gặp vấn đề sức khỏe, hoặc do cậu ấy không muốn thi nữa những theo tin một số bạn bè của Bảo và từ cơ quan công an….’ -Bảo cùng một người bạn đã giúp công an phá được một đường dây buôn bán phụ nữ và vẫn chuyển hàng cấm trái phép khá lớn và một phần giúp công an truy ra một số đối tượng côm cán ….và đặc biệt theo một nguồn tin từ bạn bè của Bảo thì cô gái ấy chính là người yêu của cậu ấy.’ Thiên đọc lớn bài báo viết về Bảo cho Bảo và Hân nghe. -Mày bây giờ chẳng những nổi tiếng mà còn được xem như anh hùng nữa nha. ( cười). -Cái thằng cứ chọc tao. Tối đó, Bảo vào nick facebook của mình thì có rất nhiều lời mời kết bạn, tin nhắn và cả những bài viết được đăng lên tường của Bảo, là những lời động viên, cỗ vũ và ngưỡng mộ, đọc những dòng tin này Bảo cảm thấy rất xúc động vì mọi người không hờn trách không giận mà lại còn động viên cổ vũ mình. -Tớ cảm thấy mình thật may mắn. -May mắn?- Hân ngạc nhiên. -Vì trong bất kì hoàn cảnh nào mọi người vẫn luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ tớ, đặc biết là có cậu và gia đình, tớ thật sự cảm thấy hạnh phúc. Hân không biết nói gì, chỉ biết gật đầu. Hôm sau, mẹ Hân được xuất viện, sáng hôm đó, chỉ có Hân và Tuấn đến dọn đồ và đưa mẹ về, , còn Bảo phải đến gặp Ban tổ chức để chương trình để nói lời xin lỗi và phải bồi thường nếu có thiệt hại cho ban tổ chức. -Sao sáng này, em thấy sắc mặt chị không được tốt, hôm nay bác xuất viện lẽ ra chị phải vui chứ, sao cái mặt lại chù ụ vậy. -Mẹ chị ra viện thì đương nhiên chị phải vui rồi, nhưng sáng nay anh Bảo phải làm việc với ban tổ chức về việc tự ý bỏ thi, chị lo lắm khống biết anh ấy có sao không? -Tưởng chuyện gì, chỉ là một cuộc thi thôi mà, chuyện thí sinh bỏ cuộc cũng là chuyện bình thường. -Nhưng ngặt nổi anh ấy đang được kì vọng rất lớn. -Vậy cũng khó. -Thôi, em đã đến đây rồi, thì giúp chị soạn đồ lại nha. -Thì mục đích của em đến đây là để giúp chị mà. ( cười). **** -Đáng lẽ ra, đối với những thí sinh tự ý bỏ cuộc mà không báo trước chúng tôi sẽ có những hình phạt rất nặng, đôi khi phải bồi thường theo hợp đồng của nhà tài trợ. -Dạ. -Nhưng trường hợp của cậu là một trường hợp đặc biệt, cậu đã giúp công an phá được một đường dây buôn người và buôn lậu với một quy mô lớn, xem như cũng là có công với xã hội, nên sau khi họp chúng tôi quyết định, cậu bỏ cuộc giữa chừng có lý do chính đáng nên cậu không phải bồi thường bất cứ thiệt hai nào và bắt đầu từ giây phút này cậu đã bị loại khỏi cuộc thi… Bảo bước ra ngoài với trạng thái nhẹ nhõm. Bảo nhìn lên bầu trời. -Từ bây giờ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, mình sẽ thay đổi, thay đổi để ngày một hoàn thiện hơn. Một thời gian sau. Lúc này bà Thu cũng đã khỏe lên rất nhiều, sau khi biết được hoàn cảnh của Hân, nhà trường cũng đã thông cảm và tạo điều kiện để Hân trở lại học, bây giờ có lẽ Bảo và Hân đang là cặp đôi hot nhất trong trường, không chỉ nể về tình yêu đẹp của cả hai người mà họ còn nể về sự cố gắng trong cuộc sống và trong học tập. -Hân em sẽ quay lại làm việc sao?-Chị chủ quán nước ngạc nhiên. -Chị đồng ý nha.-Bảo nài nỉ. -Không được đâu, hai đứa yêu nhau làm sao mà làm chung được. Bảo và Hân nhìn nhau.
|
Sao vậy chị. -Lỡ đang làm hai đứa giận dỗi, rồi đập đò của chị rồi sao? -Dạ, không có đâu mà, làm việc là làm việc, chuyện riêng không nói tới ở đây.-Bảo nói. -Dữ ta, chị đùa đó, có hai em làm việc ở đây là chị vui rồi, chị tin hai đứa. Dạo này, bà Cúc thường đến phòng trọ của mẹ con Hân, chủ yếu là để tâm sự, trò chuyện cùng bà Thu, cả hai người bây giờ hoàn cảnh cũng chẳng khác gì nhau nên cũng hiểu và thông cảm. -Chn chị còn đau không? -Cũng đỡ nhiều rồi, trời lạnh thì có hơi nhức một chút, tôi muốn đi làm lại mà sức khỏe của mình như thế này không biết khi nào mới có thể đi lại bình thường được. -Làm gì nữa mà làm cơ chứ, điều quan trọng là bây giờ chị phải dưỡng thương, chị mới hồi phục thôi mà. -Chị thấy đó, con Hân nó cứ đòi đi làm cho bằng được, tôi cản không được nên đành cho nó đi mà nó cũng sắp thi đại học rồi, tôi nghĩ mà lo quá. -Chị phải tin nó chứ, bây giờ tôi cũng cho thằng Bảo đi làm đấy thôi, cho tụi nó va chạm ngoài đời cũng tốt, cho tụi nó biết thế nào là cực khổ, biết quý trọng những đồng tiền do chính mình làm ra. -Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng lo lắm. -Chị cứ yên tâm đi, gần thi học kì hai tôi sẽ bảo tụi nó nghỉ, đến lúc đó, chắc chị cũng khỏe lại, đến nhà tôi, tôi có công việc cho chị làm. -Thiệt vậy sao, được vậy thì tốt quá. -Công việc cũng nhẹ nhàng thôi, chủ yếu chị là để thư giãn và cho đỡ buồn đó mà. -Làm việc mà sao lại thư giãn được chứ chị. Có một điều khá may mắn đó là căn nhà của bà Cúc không bị tịch thu như lời luật sự nói trước đó mà toàn bộ số cổ phần của ông Thành ở công ty đã được người khác mua lại, số tiền đó được dùng để chi trả khoản thiệt hại trước đó. **** -Cậu ngồi chắc chưa? -Rồi. -Chúng ta lên đường thôi. -Mà nè, cậu có bằng lái chưa đó. -Dạ, thưa cô xe năm mươi thì cần gì có bằng lái ( cười). -Câu này dám gọi tớ bằng cô hả? Hân véo Bảo một cái. -Vậy tớ phải gọi sao. -Tớ đâu biết đâu. Hân nhìn hướng khác. -Vậy gọi bằng vợ yêu hé haha. Hân không trả lời chỉ ngồi lặng im, xe bắt đầu lăng bánh. -Ôm tớ đi nào. -Hông. -Ôm không. -Hông ôm. Bảo đang chạy xe, liền thắng lại khiến Hân ngã vào người Bảo. -Á, cái cậu này. -Giờ có chịu ôm không hả? Hân đưa tay vòng qua hông Bảo. -Rồi đó, chịu chưa. -Vậy phải ngoan không? Gần hai tiếng sau. Bảo và Hân đã về đến quê của mình. -Đã gần hai năm rồi, tớ không về đây, mọi vật có vẻ khác trước hơn.-Hân nói. -Vậy sao, còn tớ thì mới về đây hơn một năm thôi. Nghe Bảo nói mà Hân bất ngờ. -Cậu nói sao, cậu mới về hơn một năm? -Phải, lúc cậu vừa bỏ đi không bao lâu tớ đã trở lại này tìm Su, lúc nghe cô hàng xóm nói đến tên cậu, tớ không nghĩ Su là cậu đâu, đúng là trên đời đâu biết được chữ ngờ. -Phải, đúng là không thể ngờ mà. Cả hai gửi xe ở nhà người quen rồi bắt đầu đi bộ.Bảo quay sang Hân. -Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu. -Một nói bi mật. -À, tớ biết rồi. -Thật không? -Thật, không tin tớ sẽ dẫn cậu đi. Bảo nắm chặt lấy tay Hân rồi cả hai cùng bước đi trên con đất ngày xưa nhưng bây giờ đã được trải nhựa, cả hai đi đến gốc cậy ngày xưa. -Cũng may là nơi đây vẫn còn, gốc cây này qua bao nhiêu năm vẫn đứng vững.-Bảo nói. Cả hai ngồi xuống, Hân thì nhìn vef phía xa xăm. -Cậu biết không? Từ ngày cậu đi, ngày nào tớ cũng ra đây chờ cậu nhưng cậu đi mãi mà chẳng quay về. -Tớ xin lỗi cậu vì đã không trở về tìm cậu sớm hơn, mà nè sợi dây chuyền của tớ đâu rồi, tớ đã dặn là cậu phải đeo nó bên mình, sao bây giờ cậu lại không đeo, biết đâu nhờ sợi dây chuyền tớ nhận ra cậu sớm hơn rồi sao. -Tớ sơ ý làm mất rồi.- mặt Hân sụ xuống. -Thiệt không đó. -Tớ giỡn đó, đây nè! Hân lấy sợi dây chuyền ra đưa trước mặt Bảo. -Lúc đầu tớ nghĩ, tớ sẽ không còn gặp lại cậu nữa. -Khờ quá, tớ tin vào duyên phận, khi hai con con người đã được ông trời gắn kết, thì dù có đi một vòng trái đất, họ cũng sẽ gặp lại nhau. Bảo cầm sợi dây chuyền và đeo lại vào cổ Hân. -Tớ hứa sẽ không bao giờ tớ rời xa cậu một lần nào nữa. -Tớ tin cậu. Cũng chính nơi này vào mười bảy năm trước có hai đứa trẻ đã bật khóc và xa nhau đầy luyến tiếc, nhưng số phận đã cho họ gặp lại nhau, họ bắt đầu từ những người xa lạ, rồi trở thành những người bạn, rồi sự rung cảm của tuổi mới lớn đã khiến tình cảm của họ phát sinh, trải qua bao sóng gió cứ ngỡ họ sẽ mất nhau mãi mãi nhưng một lần nữa hạnh phúc lại mỉm cười với họ. -Cậu làm vợ ngay bây giờ đi. -Hôm nay, cậu bị bệnh hay sao ấy. -Chứ để cậu như thế này, tớ không yên tâm. -Sao lại không yên tâm, chẳng phải cậu để tó mười mấy năm rồi có mất đâu ( cười). -Thì bạn Su đã bị thằng Bảo cướp mất của bạn Bo rồi còn gì. -Vậy Bo, cậu hãy đánh bạn Bảo để giành đi hihi. ‘Dù sao này, cuộc sống có như thế nào, chúng tôi luôn hứa với nhau sẽ cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống và chẳng có ai, chẳng có ai có thể khiến chúng tôi xa nhau một lần nữa.’ *** “ Đi về đâu em ơi.. Khi mà không chung đôi Để anh bước cạnh em sẻ chia bao khó khăn trên đường đời Anh nguyện mãi yêu em Anh nguyện mãi bên em Hãy để anh là người… yêu em mà thôi. Anh sợ rằng mai sau Nếu ta lỡ xa nhau.. Chắc điều đó sẽ khiến hai ta đau buồn Hãy vững tin em nhé. Một tình yêu hôm nay Sẽ mãi mãi về sau, chẳng đổi thay Yêu và yêu em thôi Thương và thương em thôi Sẽ mãi bên em và chẳng bao giờ khiến em phải buồn đâu em’ Bài hát anh dành tặng riêng cho em , người con gái anh yêu, Ngọc Hân. THE END
|